Chap 14 : Sadness

14, nỗi buồn của em

.

Yerin nhìn vào gương, thấy chính khuôn mặt mình đang đỏ bừng, đằng sau là Taehyung đang nắm từng lọn tóc của cô. Mái tóc vàng sáng đã được nhuộm lại đen, và dường như Taehyung thích màu này.

‘Đẹp không?’

Taehyung nhìn mái tóc được anh tết gọn gàng, không khỏi cảm thấy tự hào, anh tiến tới sát gần, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên đó rồi tựa nhẹ vào vai cô.

‘Yerinie thật xinh đẹp'

‘Taehyungie cũng rất đẹp trai'

‘Em thấy chúng ta giống hai kẻ đang tự tán thưởng nhau không?’

‘Em nói sự thật mà, em muốn thấy Taehyung mặc thế này thường xuyên hơn'

‘Yerin muốn ngắm anh thì hãy đến nhà anh nhiều hơn'

Sao cái người này càng ngày càng đổ đốn thế nhỉ? Yerin cảm thấy bản thân như bị mắc vào cái bẫy mà Taehyung dựng nên, dù thế nào thì cô vẫn không thể đấu lại được anh. Nhưng quả thật Taehyung mặc áo trắng là đỉnh nhất.

.

Lúc hai người ra được khỏi phòng đã là 6 giờ chiều. Thời tiết bắt đầu dịu lại khi mặt trời đã xuống một nửa. Yerin mặc kệ để Taehyung dẫn tay mình đi dù cho chẳng có che chắn gì.

Có lẽ, bởi vì cô tin tưởng Taehyung, một sự tin tưởng đến chính bản thân cô cũng cảm thấy vô lí.

Hai người cùng đến một khu phố, dù không sầm uất như ở Seoul nhưng lại mang vẻ mộc mạc rất riêng. Cánh tay mạnh mẽ vẫn kéo cô đi giữa dòng người tấp nập. Yerin nhìn lên, thấy hình bóng của Taehyung thật cao lớn. Trong một phút nào đó, cô cảm tưởng thời gian đang ngừng lại, trong mắt cô sẽ chỉ có hình bóng của hai người và Taehyung sẽ luôn ở bên cầm tay và dẫn dắt cô. Sự tưởng tượng trong tâm trí khiến trái tim Yerin trở nên loạn nhịp hơn bao giờ hết, hơn cả những nụ hôn và những cái ôm vội vã, cô cần nhiều hơn ở anh. Và cô biết nó là gì.

Taehyung dừng lại trước cửa một quán ăn, bụng của Yerin không tốt, những buổi đi ăn cùng nhau anh luôn gọi thêm một bát canh nóng, bắt cô uống hết, dù mùa hè nhưng điều đó cũng không thay đổi, đi từ nãy đến bây giờ mới tìm được một quán cơm.

‘Dạo này em đã khá hơn rất nhiều rồi'

‘Uống hết đi rồi nói chuyện tiếp’

‘Bây giờ ai cũng bảo em béo rồi, tại anh hết'

‘Ừ tại anh, ăn nốt phần cơm này rồi mới có sức giảm cân'

Yerin nhìn chỗ cơm còn lại, dưới ánh mắt dính chặt của Taehyung, đành phải ăn nốt.

Đường phố càng về đêm càng trở nên nhộn nhịp. Yerin cùng Taehyung đi dạo.

Taehyung một tay vẫn nắm lấy cô, một tay chỉ cho cô thấy ngọn hải đăng ở tận phía xa.

‘Em có biết nó dùng để làm gì không?’

‘Tìm đường và định hướng'

Một ánh sáng nhỏ giữa biển đen tối tăm cũng đủ khiến con người tìm ra đường đi đúng đắn. Ánh mắt Taehyung vẫn hướng về nơi đó, Yerin nhìn anh, rồi cũng nhìn theo.

‘Em có muốn đến đó không?’

‘Em có, sáng mai chúng ta đi nhé'

‘Taehyung'

‘Ừm'

‘Taehyung'

‘Hmm'

‘Taehyung'

‘Sao thế?’

‘Không có gì, chỉ muốn gọi anh thôi'

Yerin đã khá thất vọng khi đến Jeju vào chiều nay, nhưng bây giờ khi cùng đi với Taehyung, mọi chuyện lại có thể hài lòng đến như vậy.

Lần đầu tiên, hai người không cần lo nghĩ về ánh mắt của những người xung quanh.

‘Taehyung’

‘Ừm'

‘Em muốn ăn tokbokki, anh đi mua cho em được không?’

‘Bây giờ?’

‘Phải, ngay bây giờ'

Yerin khẳng định rồi dùng đôi mắt to tròn nhìn Taehyung, nhìn vẻ mặt hơi hoang mang của anh, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Cuối cùng anh vẫn đưa thẻ để cô trở về khách sạn trước.

Đường về khách sạn không lâu, Yerin đi rất nhanh, trái tim trong lồng ngực đang đập mỗi lúc một mãnh liệt.

Thực ra cô cũng không có hứng thú ăn uống, chỉ là tìm cách để Taehyung rời đi trong chốc lát.

Bước vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt mỗi lúc một đỏ khiến chính mình phải xấu hổ. Sau khi tắm chọn một chiếc váy nhẹ nhàng, kiểu tóc giống y hệt lúc trước Taehyung đã tết.

Cây kim đồng hồ vẫn đi qua từng bước nặng chịch, còn trái tim cô, mỗi lúc lại đập càng nhanh. Cô ngồi trên giường, tư thế thật cứng nhác, đợi Taehyung về.

‘Taehyung’

Yerin mở cửa, nhìn gương mặt người mình thương ngay trước mắt, nở một nụ cười tươi nhất.

Ánh mắt Taehyung hoảng loạn, khuôn mặt trong chốc lát phóng to trong tầm mắt của cô.

‘Yerin, chúng ta về Seoul'

Yerin nghe lời anh nói, không có phản ứng, nhìn Taehyung sắp xếp đồ đạc của hai người thật nhanh. Đến cuối, khi nhìn thấy cô vẫn đứng bất động, anh chợt dừng lại, rồi buông một câu.

‘Anh xin lỗi'

.

Máy bay hạ cánh rất nhanh, vé cũng không biết từ đâu mà có, trong vòng vài tiếng, Yerin chưa kịp thích nghi, đã thấy mình đứng ở trước cửa phòng bệnh.

Là Nayeon gặp tai nạn khi Twice đang có kì nghỉ, các thành viên khác đều trở về nhà hoặc đi du lịch. Yerin nhìn xung quanh, không thấy hình bóng của Jinyoung. Cô nhìn vào cánh cửa mới khép hờ, cảm thấy như đó là tấm ngăn giữa hai thế giới khác.

Yerin đi lấy nước cho Nayeon về, cũng không vào phòng nữa. Cô nhờ người y tá đi ngang qua, sau đó nhìn qua hai hình bóng trong phòng rồi đi về trước. 

2 giờ sáng.

Bệnh viện rất may gần kí túc xá của GFriend, Yerin đi bộ về, tất cả đồ dùng đều để trong túi xách ở xe Taehyung. Cô đã dặn Eunbi bé sẽ đi qua đêm, nếu bây giờ về có lẽ sẽ bị hỏi mất. Nhưng nếu không về, có lẽ cô không còn nơi nào để đi nữa.

Yerin ấn chuông cửa, điện thoại cũng để trong túi xách mất rồi. Eunbi lớn chạy ra mở cửa, thấy Yerin rồi đi liền về phòng ngủ, Yerin buồn cười trước dáng vẻ đó, cũng thật may mắn đi.

Cô bước vào phòng, không đánh thức Eunbi bé.

Trên giường vẫn còn quần áo sáng nay vì cô chọn lựa mà để lung tung. Yerin ném qua một bên, liền lên giường nằm.

Lúc ở bệnh viện thấy rất mệt mỏi nhưng đến lúc này lại không ngủ được.

Không biết Taehyung đã về chưa hay sẽ ở đó.

Không biết Taehyung có đi tìm cô không nữa.

Yerin cảm thấy bản thân đang nghĩ thật nhiều. Trong đêm khuya, một giọt nước mắt bỗng chợt lăn xuống, thấm đẫm lên gối chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top