Chap 11 : Something new
11, điều mới mẻ
.
Taehyung nhìn bóng dáng cô gái từ từ đi vào, đến khi cô bước vào thang máy anh mới quay người đi.
Trời mùa xuân không còn lạnh, nhưng buổi đêm nhiệt độ vẫn hạ xuống thấp. Taehyung ngồi trong xe, cảm giác nóng hơn bình thường, phát hiện điều hòa đã bật mức ấm nhất. Đây là thói quen anh hình thành cho Yerin, từ đó chiếc xe này cũng quen thuộc với chế độ này. Chiếc ghế bên cạnh cũng luôn bị điều chỉnh khác tư thế ban đầu, Yerin luôn thích ngồi ngửa ra sau một chút, thỉnh thoảng cũng ngủ trên xe của anh.
Taehyung chưa đi vội, cơn đau dưới bụng khiến sắc mặt trở nên tái mét, hóa ra, cái tên đấy, lại có dư âm lớn như vậy.
.
Dạo gần đây Eunbi lớn hay tìm Yerin để tư vấn tình cảm, có vẻ như cuộc giận dỗi này kéo dài lâu hơn những lần trước, và Eunbi vẫn không dám nói chia tay vì sợ Jungkook đánh gãy chân.
Lần đầu tiên Eunbi uống rượu, thôi được rồi, dù sao cũng đã trưởng thành, phải cho con bé nếm mùi một chút.
“Jungkook là tên xấu xa, nếu hắn ta lấy lí do bận lần nữa, em sẽ đến đánh gãy chân cậu ta”
“Có thể cậu ấy bận thật, dù sao bây giờ BTS đang có nhiều lịch trình”, mấy hôm nay cô và Taehyung cũng không liên lạc.
“Cũng có thể, nhưng. . . nhưng mà cậu ấy rất đáng nghi”
“Thôi đi Eunbi, thay vì ngồi đây say rượu nói lung tung vì đúng nửa chén rượu thì em nên tìm cách giải thích với Jungkook đi”
“Giải thích gì chứ??”
Yerin bật cười khi thấy vẻ mặt tối đen của Jungkook khi nhìn con sâu rượu trên bàn, cậu chàng đã đứng từ cửa quán nghe cô nàng nói từ câu đầu tiên.
“Chị Yerin ra ngoài xe đi, anh Taehyung sẽ chở chị về”
Yerin nghe thấy tên Taehyung, lập tức đứng lên, nhận ra động tác mình hơi vội vàng, liền dặn dò Jungkook vài câu phải nhẹ nhàng với Eunbi rồi mới đi ra ngoài.
Chiếc xe đen quen thuộc đỗ ở cửa, Yerin nhanh chóng đi đến, Taehyung đang ngồi ở ghế lái như mọi lần.
“Là em gọi Jungkook đến sao?”
“Hết cách thôi, nếu hôm nay Jungkook không đến, e là em còn bị Eunbi kéo đi tâm sự dài dài”
“Thế bây giờ rảnh rồi có muốn đi tâm sự với anh không?”
“Ở đâu chứ?” Yerin chưa kịp nói hết câu thì xe đã chuyển động, trên môi Taehyung là nụ cười khó đoán.
Yerin nhìn mọi thứ trong xe, không có một thứ đồ trang trí gì hết, chỉ đơn giản toàn một màu đen, bỗng nhiên cô muốn chỉnh sửa lại nơi này một chút, để một móc khóa ảnh treo lên gương, chỗ này thì để một bức tượng hình con chó,. . .
Yerin thuận tay mở thật to đài, chỉnh đi chỉnh lại hết to đến nhỏ, tất cả mọi ngóc ngách trên xe này cô đều phải sờ đến. Cô lại mở chiếc ngăn trước mặt mình, giữa đó nổi bật một tấm hình màu trắng có hai người nam nữ đang đứng cạnh nhau. Yerin nhìn qua cũng có thể thấy, ánh mắt người nam trìu mến đến nhường nào.
“Đừng quậy nữa nào”
Taehyung vẫn mỉm cười nhắc nhở, không để ý đến biểu hiện đang dần biến đổi của Yerin, quả nhiên sau đó, cô ngồi im lặng thật.
Lúc đầu Taehyung cũng không chú ý, nhưng nhìn kĩ mới thấy, biểu hiện của Yerin rất khác thường.
“Sao vậy?”
“Không sao, chỉ hơi đau bụng thôi”
“Đợi tí, về nhà anh rồi tìm đồ uống nóng”
Quả thật Taehyung muốn đưa cô đến nhà của anh, một căn hộ do chính tay anh chọn và thiết kế. Hôm nay khi hoàn thành lập tức muốn đưa cô đến đây. Taehyung vừa vào nhà đã đặt cô ngồi xuống sofa, còn mình vào nhà bếp nấu một ít sữa nóng.
“Đây là?”
“Nhà anh”
“Mới mua sao?”
“Đúng vậy”
Yerin có thể hiểu nó là dành cho cô không?
“Vẫn đau sao? Lại đây”
Taehyung kéo cô lại, bàn tay thon gọn áp lên bụng, nhẹ nhàng xoa. Tay của Taehyung rất đẹp, cô hay để ý lúc nắm tay hay lúc anh lái xe. Lúc này một tay đang xoa lấy bụng của Yerin, cuối cùng là trượt vào trong áo.
“Đồ cơ hội”
“Không phải em rất thích sao?”
“Thích cái đầu nhà anh”
Dù thế Yerin vẫn để cho Taehyung xoa bụng cho mình, quả nhiên sau vài phút, cơn đau cũng đỡ dần.
“Đêm nay ở lại đây không?”
“. . .”
“Đang nghĩ gì thế? Có hai phòng ngủ mà, hay em muốn chúng ta ngủ chung, được rồi anh rất sẵn lòng”
“Sẵn cái đầu nhà anh”
Quả thật đường từ kí túc xá đến chỗ ở của Taehyung không gần, nếu bây giờ anh trở cô về, ít nhất cũng là 3 giờ sáng, sau đó anh lại quay lại.
Thôi được rồi, vì sự hy sinh của Taehyung.
“Để em gọi điện cho Yuna xem sáng mai có lịch trình không?”
“Yuna, mai có lịch trình không?”
“Không có đâu, chúng ta định xem phim rồi ngủ đến 1 giờ chiều mà, chị với Eunbi sắp về chưa?”
Yerin ngạc nhiên, đã dặn Jungkook đưa Eunbi về trước. Hai con người này, sao có thể chứ?
“Đêm nay chị không về đâu, có gì đối phó với anh quản lí giúp chị nha”
Yerin nói xong liền tắt máy, không để Yuna hỏi thêm câu nào.
“Tại sao Jungkook với Eunbi cũng chưa về nhỉ?”
“Thì cũng như chúng ta thôi!”
“. . .”
“Em đi ngủ đây”
“Em định ngủ ở đâu?”
“Anh ngủ phòng nào thì em ngủ phòng còn lại”
“Sao không ngủ cùng nhau”
“Thế tại sao phải ngủ cùng nhau?”
Taehyung im lặng, thật sự không thể nói lại được. Anh đưa Yerin đến phòng ngủ chính, còn mình thì ngủ căn phòng mới chuẩn bị đơn sơ. Vốn dĩ ban đầu, theo dự tính của anh, một phòng là đủ.
“Cảm ơn Kim Taehyung”
Yerin nói rồi đóng sập cửa ngay trước mũi Taehyung.
“Từ từ đã, Yerin, mở cửa”
“Có chuyện gì”
“Nụ hôn chúc ngủ ngon”
Taehyung nhìn cô bằng ánh mắt cún con, thật không thể nào tin nổi, đáng sợ quá.
“Anh rất khác so với ngày đầu đấy”
Yerin còn nhớ, mình chưa kịp làm gì đã bị hôn đến choáng váng, bây giờ lại khác hoàn toàn. Dù nghĩ thế nhưng Yerin vẫn hôn nhẹ lên môi Taehyung, eo chưa kịp rời đi thì đã bị giữ lại, cô trở về thế bị động.
À không, cô nghĩ lại rồi, cô vẫn bị hôn đến choáng váng, chỉ là người kia ngày càng khiến cô tự nguyện hơn thôi.
Yerin đóng cửa sau nụ cười nhếch mép của Taehyung. Căn phòng này màu sắc đơn giản, rất giống phong cách của anh. Cô nằm trên giường, mọi thứ vẫn mới và sạch sẽ.
Kim Taehyung rất tốt, là một sự lựa chọn tốt để thay thế hình bóng kia, quan trọng là, trái tim của Yerin, đã bắt đầu mở cửa để đón chào anh. Những cảm xúc không tên trong lòng Yerin vài ngày nay đã có một câu trả lời thích đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top