Chap 10 : Hongdae

10, hongdae

.

Khi Yerin liên lạc lại với Nayeon cũng là chuyện của vài ngày sau, cô nàng bảo mình đanh rất bận rộn vì lịch trình, nói chuyện phiếm vài câu, lại hỏi đến chuyện cô và Taehyung. Cô không biết Taehyung và Nayeon đã thân thiết đến đâu để có thể quan tâm về vấn đề riêng tư của nhau, Yerin chỉ trả lời ậm ừ, giữa hai người chưa có gì hết. Cô nghe thấy Nayeon thầm than thở, bảo cô và Taehyung rất đẹp đôi, còn tiếp tục muốn tác hợp cho hai người.

Yerin thở dài, Nayeon tốt bụng, tốt đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô không thích có người đối xử quá tốt với mình, bởi vì cô không thể nào đối xử lại bằng một phần người ta. Mặc dù cô thích Jinyoung trước, nhưng việc vẫn ôm những mộng tưởng đã làm cô cảm thấy có lỗi với Nayeon, bây giờ cô nàng lại ra sức tác hợp cho cô một mối quan hệ tốt. Sự tốt bụng này của Nayeon, cô không biết đáp trả sao cho xứng.

Sau đó vài ngày, Nayeon mới tranh thủ gặp Yerin một chút. Lần này chỉ có hai người con gái, không có Jinyoung hay Taehyung.

“Yerin, dạo này sắc mặt em nhìn rất khá”

Yerin biết tại sao Nayeon nói thế, khi hai người gặp nhau thường xuyên là những ngày cuối năm ngoái, khi Yerin cảm thấy tồi tệ nhất. Sang năm nay, sau vài tháng được Taehyung chăm sóc, tình trạng của cô đã tốt lên không ít. Yerin cảm thấy hơi xấu hổ, Taehyung vỗ béo cô quá tốt.

“Vâng, dạo này em có nhiều thời gian nghỉ ngơi”

“Đúng vậy, tranh thủ thời gian rảnh tìm kiếm một người bạn trai, đừng như chị, bây giờ đến thời gian hẹn hò cũng không có”

Yerin không quan tâm quá nhiều đến chuyện của Nayeon và Jinyoung, cô chỉ gật đầu, cuộc nói chuyện sau vài tháng cứ thế được tiếp diễn, Yerin  nhìn nụ cười Nayeon và cả của cô, cảm giác như mối quan hệ của cả hai vẫn thân thiết như những ngày đầu tiên, đây là điều cô mong muốn nhất.

Chiếc xe đen từ xa đã tiến đến, Nayeon bảo cũng muốn dành thời gian cho Jinyoung một chút, Yerin nhìn Jinyoung xuống xe, từng cử chỉ ân cần đưa Nayeon lên xe, cuối cùng anh quay lại mỉm cười với cô, cô cũng cười lại, vẫy tay tạm biệt hai người.

Nụ cười vẫn ngây ngốc trên môi, đến lúc bừng tỉnh, chiếc xe đen đã không thấy bóng.

Cô đeo túi của mình lên, bước ra khỏi quán, đi về phía ngược lại. Bộ dạng che chắn đầy đủ đi trên đường một lúc lâu cũng không ai phát hiện. Yerin muốn đến Hongdae, muốn đến phố ăn đêm, muốn hoạt động giống như những cô gái 20 tuổi khác.

Hôm nay, chính là ngày đó.

Trước khi thực hiện ước mơ nhỏ nhoi nhưng táo bạo này, Yerin đã xin lỗi anh quản lí, xin lỗi nhưng người chị em, dù thế nào, cô cũng phải thử.

Yerin bắt một chiếc taxi đến Hongdae, buổi chiều nơi này thường tập trung các ban nhạc indie, các hoạt động đường phố sôi nổi, cô đeo cặp xách, hòa mình vào dòng người đông đúc, như bao người khác đi về phía trước.

Yerin từ Incheon đến Seoul năm 13 tuổi, qua những quyển sách báo và màn hình TV, cảm thấy Seoul là một nơi thật kì diệu. Thực chất, sau khi đến, còn chẳng bằng ngồi nhà xem qua gián tiếp. Lịch trình của idol luôn bận rộn, từ lúc làm trainee đến khi chính thức debut, cô cũng chỉ được ra ngoài vài lần, thời gian còn lại, đều ở công ty, không thì là kí túc xá. Cô bỗng nhớ tới Taehyung, anh bảo, anh cũng muốn tham quan Seoul như vậy, thật tiếc, lịch trình ngày càng bận rộn.

Khu phố xa lạ bắt đầu lên đèn, Yerin ngẩn ngơ nhìn ngắm, bỗng dưng, bàn tay bị một lực nắm lấy, kéo cô đi về phía trước.

Hương bạc hà chỉ có ở cơ thể một người đang áp sát, Yerin để mặc cho bàn tay bị kéo đi, đến một góc vắng vẻ mới buông ra.

“Taehyung?”

Người đối diện cởi bỏ mũ hoodie và khẩu trang.

“Woah, màu tóc này rất hợp với anh”

Taehyung đã nhuộm màu mới, sáng hơn, tóc cũng dài hơn một chút, thật giống một nhân vật truyện tranh.

“Vậy còn cô búp bê Yerin định đi đâu một mình vậy?”

Sắc mặt Taehyung hơi đanh lại, cô quyết định không tránh vấn đề chính nữa.

“Em muốn đi một vòng Hongdae, Taehyung muốn đi với em không?”, cô vừa nói vừa tiến đến nắm tay Taehyung, nhẹ nhàng xoa bóp, “Taehyung cũng muốn đi chơi mà, không phải sao?”

“Mỹ nhân kế sao? Không thành công đâu? Em không sợ nếu bị phát hiện ở đây sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Yerin lại tiến tới gần hơn một chút, hôn nhẹ vào khóe môi anh, thật may con ngõ nhỏ này không có người qua lại. Cô hôn thêm lần nữa, mấy trò dễ thương này trước ống kính rất dễ thể hiện, không ngờ bây giờ lại phải dùng lần nữa.

“Đi một tí thôi mà? Nhé?”

Taehyung vẫn đẩy cô ra, nhưng Yerin nhanh chóng ôm lấy thắt lưng kia, hôn dọc xuống cổ, cuối cùng còn liếm nhẹ một chút.

“Được rồi, anh thua”

Taehyung nói xong, ngay lập tức giữ cô lại, sau khi trừng phạt mạnh mẽ rồi mới buông ra. Anh kéo cao cổ áo, che kín mít mặt của Yerin đi, bản thân cũng làm thế với mình, sau đó mới bước ra khu phố.

Anh nắm tay Yerin, rất tự nhiên như những cặp đôi khác, những xúc cảm truyền đến da tạo nên cảm giác tê dại, cuối cùng, truyền lên cả trái tim.

Quả thật, sau khi Taehyung bị Yerin khuất phục thì cái gì cũng làm theo cô, đến quán ăn vặt, đi hát karaoke, rồi sau đó lại đi ăn đêm. Thật may mắn vì không ai phát hiện.

“Anh chiều em đến hư rồi”, Taehyung lau chút nước sốt còn dính lại trên môi cô, sau đó lại nhìn cô ăn.

“Chị Nayeon cũng vừa bảo em béo lên”

“. . .”

Yerin nói xong mới phát hiện mình đã lỡ lời, cái tên ấy, vài tháng nay, chưa từng được nhắc đến thêm một lần nào nữa. Cô cảm thấy sắc mặt Taehyung hơi biến chuyển, cuối cùng anh vẫn chỉ buông một câu đơn giản, “thế à?”, tỏ ý không quan tâm lắm.

Chính câu nói đó của anh càng khiến lòng cô khó chịu, cuối cùng, cái tên đấy vẫn là khoảng cách giữa cô và Taehyung. Khi cô đã buông bỏ rồi còn anh thì sao, những câu hỏi lại điên cuồng ập về trong đầu, Yerin thấy miệng mình nhạt thếch, thật không muốn ăn thêm nữa.

Taehyung lái xe trở cô về kí túc xá, rồi cùng cô đi dạo, nhưng từ nãy, cả hai bên đều chưa cất tiếng. Một câu nói, có thể vạch rõ ranh giới, có thể làm bầu không khí ngọt ngào trở thành im lặng đến đáng sợ.

“Yerin”

“Dạ?”

“Sắp tới anh được nghỉ vài ngày, chúng ta đi chơi không?”

Kế hoạch đi chơi cuối tháng 3 của Yerin đã bị hoãn sau khi đợt quảng bá của GFriend kéo dài, bây giờ là đầu tháng 5, BTS đang có nhiều hoạt động, Taehyung lại dành thời gian cho cô.

Rốt cuộc Yerin phải vui hay buồn đây?

“Thật ra em rất muốn đến chỗ này, chúng ta đi trong ngày thôi cũng được”

Dường như Taehyung cũng hài lòng về phương án đấy, mỉm cười với Yerin, lúc đến cửa sau, anh mới buông tay. Yerin nhìn Taehyung vẫn đang mỉm cười với mình, bước chân chợt quay lại, chạy đến ôm anh.

“Sao thế?”

“Không có gì, chỉ ôm thôi”

“Vậy đến ngày đó chúng ta gặp lại”

Lần này Yerin đi, không quay đầu lại. Đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới thẫn thờ nhìn gương mặt đang phản chiếu qua tấm gương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top