1, hanahaki disease

Tia sáng yếu ớt phát ra từ chấm nhỏ của chiếc điện thoại sắp hết pin cũng không thể khiến căn phòng bớt u ám hơn. Từ khi bước vào Jung Eunbi đã cảm thấy rùng mình vì sự tối tăm lạnh lẽo đến đáng sợ ở nơi đây, ánh nắng ban trưa chói lóa của mặt trời vẫn không thể lọt vào được, khiến em phải loay hoay dùng nốt 5% pin điện thoại còn lại. Nếu biết trước chuyện này xảy ra thì có thể em đã không nghịch điện thoại lúc đang ngồi trên xe buýt rồi.

Lý do người nhát cáy như Eunbi vẫn bất chấp bước vào căn nhà u ám đó mang tên Jung Yerin - chị gái ruột lớn hơn em một tuổi và đang học đại học năm nhất trên thủ đô Seoul. Đối với em thì Seoul không xa lạ như vậy, bởi bạn trai yêu xa Jeon Jungkook cũng ở đây, cậu còn thường xuyên gửi cho em những tấm ảnh lung linh qua message. Hai người tuy yêu xa nhưng tình cảm lại chân thành tuyệt đối, đủ để hoàn toàn tin tưởng nhau.

Vậy nên khi vừa nghe tin chị gái chọn Seoul là nơi hoàn thành nốt chương trình học của mình, Eunbi đã rất phấn khởi kể cho Jungkook mọi thứ, tin tưởng gửi gắm cho cậu nhiệm vụ chăm sóc chị gái thay em. Chị em là người chỉ mới chân ướt chân ráo lên thành phố thôi, còn bạn trai em đã định cư ở đây được hơn một năm rồi.

Hai người còn học cùng trường, nên tham gia chung rất nhiều hoạt động thú vị. Kể cả thể thao hay tiệc tùng họ vẫn không quên gửi ảnh về cho em khiến em thích thú hết sức. Nhưng hai tháng trở lại đây... không có bức ảnh nào cả, nếu có thì chỉ một mình Jungkook, em tìm đến mỏi mắt cũng không thấy Yerin đâu.

Em nhắn không trả lời, gọi thì không được. Em hỏi Jungkook cậu cũng không biết, tưởng bị người ta giận nên em bảo bố mẹ gọi thay, Yerin vẫn không bắt máy.

Thế là hai bậc phụ huynh vơ vét hết tiền cho em lên thành phố hỏi thăm xem thế nào, cũng may hồi xưa có họ hàng gần xây nhà trên đó, giờ không ở nữa nhường lại cho ai cần, hiện tại là căn nhà của Yerin. 

Mà sao điều kiện sống tồi tàn như thế này?

Thực ra chưa rõ là tồi tàn hay không nữa, vì nó tối om.

- YERIN AH! UNNIE AH! 

Có một sự thật là Jung Eunbi sợ hãi tiếng vọng của chính bản thân mình, không biết vì lý do gì mà mỗi khi nghe nó em đều sởn da gà, thế nên em cũng kiềm chế không nói to ở những nơi như thế này, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Em sợ hãi phải đứng một mình giữa không gian tối tăm này hơn những thứ khác.

- OÁI!

Đôi chân em chợt nhảy dựng lên sau khi bộ não nhận biết rằng nó mới chạm vào một thứ chất nhầy gớm ghiếc. Eunbi trút hết sự dũng cảm còn lại, để cúi thấp mình xuống nhận diện thứ đó...

Em hoảng hốt hét lên và nhảy loạn xạ, cộng thêm điện thoại tắt ngúm. Eunbi không ngờ được, thứ mình sờ vào là:

- MÁU! AAAA MÁU KÌA! AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI!!!

Eunbi hồn bay phách lạc không còn xác định phương hướng nữa mà chỉ biết cắm đầu chạy đi, ánh sáng cuối cùng trên điện thoại cũng tắt rồi, em cảm giác như mình đang ở trong một ngôi nhà ma vậy.

- Eunbi à?

Giọng nói tuy nhiều tháng không được nghe nhưng em vẫn nhớ rất rõ, là của Yerin. Bước chân em chợt khựng lại, xúc động đến nỗi tim đập thình thịch thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.

- Chị đây.

- Yerin unnie à...

Eunbi mếu máo chạy lại đỡ Yerin dậy, dù trong bóng tối nhưng hai người vẫn có một thần giao cách cảm nào đó của tình ruột thịt, có thể không thấy những thứ khác nhưng vẫn nhận ra được đối phương. 

Em lo lắng nhiều hơn là thắc mắc vì sao trong nhà lại có máu, vì sao chị em lại nằm sấp lên chúng và vì sao em gọi một hồi lâu rồi cô mới lên tiếng. Dù có cố gắng tấn công cô bằng những lời lẽ khó nghe như thế nào cô vẫn chỉ trả lời một cách thờ ơ khiến em rất tức giận.

- Chị chỉ đang làm bài nghiên cứu sinh học về các thành phần trong máu người mà thôi.

- Nói dối! Miệng chị cũng đang bốc mùi tanh máu kia kìa!

Yerin giật mình trước sự tinh ý của em gái, đây là lần đầu tiên cô chấp nhận thua trong một cuộc cãi vã mà khi nào mình cũng là người dành phần thắng. Trước sự kiên quyết của Eunbi Yerin cũng đành theo em đến bệnh viện, nhưng cô lại liên tục tỏ thái độ không hợp tác với bác sĩ sau khi xét nghiệm.

- Tôi là bác sĩ Kim Taehyung, ba mươi tuổi.

Cô hừ nặng một tiếng, lườm nguýt đối phương như kiểu người ta có thù oán với mình vậy. Cô vào đây cũng chẳng vui vẻ gì, nếu không phải bị ép buộc. Cô muốn đối phương bỏ cuộc trước mình càng sớm càng tốt để không phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này. Từ nhỏ cô đã rất sợ bệnh viện cho dù chỉ một mũi tiêm, bây giờ có khi mổ bụng moi gan cũng không biết.

Trái với thái độ bình tĩnh của bác sĩ Taehyung, Eunbi ở ngoài không thể ngồi yên trên hàng ghế chờ mà phải đi đi lại lại như một cỗ máy, đến Jungkook ngồi bên cạnh cũng thấy chóng mặt.

- Tôi không có triệu chứng gì hết. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh.

- Vậy à?

Taehyung khoanh tay, nhíu chặt hàng mày tỏ vẻ không vừa ý. Vừa lúc đó một cô y tá bước vào kèm theo một tập giấy quyết định sứ mệnh của Yerin - thứ sẽ thay đổi cuộc đời cô từ nay về sau.

- Được rồi, chỉ là rối loạn nội tiết bình thường, nhưng cần ở lại bệnh viện một thời gian.

Yerin ngạc nhiên đến há hốc miệng quên luôn việc che giấu biểu cảm của mình. Tên này có phải lang băm không vậy?

Thực ra cô có một triệu chứng lạ chỉ một mình cô biết đó là đau quặn thắt tim, thỉnh thoảng còn ho ra máu nữa. Sở dĩ cô không muốn làm gánh nặng của gia đình nên mới giấu nhẹm, đây cũng là giai đoạn khó khăn về kinh tế vì họ phải trích số tiền không nhỏ để gửi cho cô nơi thành phố, giá thuốc còn đang tăng vù vù kia kìa.

Sau chẩn đoán không chính xác đó đã khiến cô mất cảnh giác với tên kia cho đến một hôm...

Trong lúc quanh quẩn đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn, một giọng nói trầm ấm vô tình lọt vào tai cô khiến cô phải gạt ý định đi vệ sinh qua một bên.

- Hanahaki disease?

Sắc mặt Eunbi bỗng trở nên trắng bệch như bị hút cạn máu. Cô nép mình vào tường nên chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt tuy nhiên biểu cảm đó vẫn khiến cô tò mò mà lẩm bẩm "Chỉ là rối loạn nội tiết thôi mà?".

Đối diện Eunbi là hai người đàn ông cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng như em, một là bạn trai Jungkook còn một là tên lang băm Taehyung.

Ba người họ nhìn nhau im lặng một lúc lâu khiến Yerin chán nản bỏ đi, vừa mới xoay gót thì cô đã phải đứng lại lần thứ hai sau khi nghe lời thú nhận của Jungkook:

- Eunbi à... có lẽ anh phải nói sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top