chap 2 " mỹ nhân"
Yerin sững sốt tột độ cái nơi tuyệt vời như này là do ngài ấy làm chủ ư? Mà nhìn mặt ngài ấy quen mắt lắm nha....mà quên dòi
- mặt muội...._ EunWoo nhìn xuống nơi bông hoa bỉ ngạn đó
- không được nhìn. Ta biết ta xấu không cần chê _ Rin lấy tay che lại
- bông hoa bỉ ngạn đẹp thật, nhưng đối với nữ nhân có thứ này trên mặt có vẽ không hợp _ EunWoo chăm chú nhìn rồi nói
- kệ ta không cần huynh lo _ nói rồi lẽo đẽo bỏ đi
- muội không muốn trị à? - EunWoo thong thả nói
- có thể sao?_ Rin dừng lại mừng gỡ quay lại hỏi
- hồi ta còn bé được tặng 3 viên Lục Hoàng Dược Đan nhưng ta mới sữ dụng 1 viên còn 2 viên _ EunWoo điềm đạm nói
- Lục Hoàng Dược Đan? Đó là vật ngự ban hơn nữa nó gần như thất truyên mà, huynh gạt ta _ Yerin vui lắm nhưng lại xụ mặt nhanh
- ta gạt muội, vậy thôi _ EunWoo vờ giận bỏ đi
- ai nói ta không tin, đưa đây _ Yerin bắt tay EunWoo lại nói
- ta lấy cho muội _ EunWoo cười đi tới 1 căn nhà gỗ khá to khá mát khá nhiều phòng và 1 đống dược liệu mở chiếc tủ be bé ra lấy 1 cái túi trong cái túi 1 cái hộp trong cái hộp là viên dược
- nó thật sự tồn tại ư? Đẹp thật. Thuốc quý báu như vậy cho ta chắc không có độc chứ _ Yerin cầm viên đơn dược quý báu nghi ngờ
- ta đương nhiên không cho muội đơn giản vậy. Có điều kiện _ EunWoo cầm tách trà nhâm nhi nói
- huynh nói đi nếu trong khả năng ta sẽ làm _ Yerin chắc chắn nói
- 3 điều kiện nhưng ta chưa nghĩ ra từ từ nói muội biết _ EunWoo trầm tĩnh nói
- vậy cũng được _ Yerin bán tính bán nghi nhưng vẫn uống vào
- muội vào được cốc của ta chắc rằng y thuật độc thuật của muội không đơn giản phần còn lại giao muội _ EunWoo nói rồi ra khỏi cốc
- thuốc phât tác dụng nhất định rất đau ta phải về phủ trước _ Rin nói rồi chạy nhanh về phủ Jung gia
/ tuy nhìn gia cảnh không tệ nhưng cha cô hiện tại chả yêu thương cô luôn lạnh nhạt khiến cô bị nhị di nuong và con gái bà ấy ghét nhưng Yerin là ai chứ dễ đụng quá chắc cô không thua đâu /
- tam đi nương, di nương _ Yerin kêu nhỏ sợ bị người hầu trong phủ nghe thấy báo với lão gia cô toi đời
- Yerin con ăn mặc kiểu gì đây _ tam di nương lại nói
- truyện dài lắm con có thứ giúp trị mụn độc rồi. Người giúp con về phòng đi _ Yerin cười nói
- con còn muốn trốn đến khi nào _ ông Jung nói
- phụ thân _ Rin miễn cưỡng đi ra
- không còn thể thống gì cả lệnh ái Jung gia ăn mặc như vậy ra ngoài không sợ thiên hạ cười vô mặc ta hả? _ ông tức giận quát
- lão gia bớt giận, con nó còn nhỏ _ tam di nương gót trà
- còn nhỏ không dạy dỗ để lớn lên nông cuồng _ tiếng nói của bà nhị di nương
- thôi, Yerin nó cũng mệt rồi Jun Ho đưa tỷ tỷ con về phòng - tam di nương vội đưa Yerin đi ở đâu thế nào cũng ăn ròi pháp
- tỷ tỷ sao tỷ lại trốn ra ngoài vậy hả _ Jun Ho vừa đi vừa hỏi
- đệ xem _ Rin rỡ khăn che mặc ra làm Jun Ho giật cả mình
- sao nó lại nhiều ra vậy tỷ - Jun Ho lo lắng hỏi
- không sao đâu, mộ chút sẽ đau như lột da lúc đó tỷ phải chặn lại các huyệt đạo quan trọng nó sẽ tự biến mất thôi _ Rin nhìn dáng vẻ tiểu đệ cười thầm
- có công dụng thật chứ _ Jun Ho nghi ngờ hỏi trước giờ đã cho tỷ biết bao loại thuốc biết bao hi vọng nhưng vẫn vậy
/ về Phòng thuốc bắt đầu có công hiệu khiến cô đau hơn bao giờ rất đau Jun Ho theo lời Yerin chặn lại các huyệt đạo quan trọng của tỷ rồi lấy thảo dược và cỏ tầm tô để thoa lên được một lúc không còn đau nữa dần dần mụn đọc biến mất /
- t...ỷ....tỷ...n...ó.......BIẾN MẤT RỒI _ JunHo không tin vào mắt mình
- đệ khoan hãy nói cho mọi người ta muốn để họ phải bất ngờ _ Yerin Lấy khăn che đi khuôn mặt dặn dò đệ đệ
- tỷ à. Tỷ thực sự là mỹ nhân đó _ Jun Ho nhìn tới nhìn lui tỷ cậu là đại mỹ nhân nha so với mỹ nhân kinh thành hiện tại sao bằng tỷ được
- tỷ thay y phục rồi ra _ Yerin con vui hơn Jun Ho mặc cô cuối cùng cũng có thể như bao cô gái khác rồi
~ hết chap ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top