Cut 2 ⟶ Cùng nhau

『 Lee Jehoon nắm được cánh tay Shin Hari. Một người lơ lửng trên không trung, một người đang cố hết sức trụ lại thân mình ở lan can tầng 3 trường học

Jung Yerin đọc lại kịch bản, vừa đọc vừa tưởng tượng ra khung cảnh phân đoạn này, nhưng cô không thể nghĩ ra tư thế của Jehoon khi một tay vừa nắm chặt Hari một tay vừa bám vào lan can để hai người không rơi. 

Cô nhìn ngang sang bên cạnh, cách cô 5 mét, tiền bối Taehyung đang đứng để staff đeo dây an toàn. Ở góc này, sống mũi và đường xương quai hàm của anh là nổi bật hơn cả, nó thẳng tắp và sắc nhọn như có thể đứt tay khi chạm vào. Bộ thường phục lôi thôi và lớp trang điểm nhếch nhác không thể che đi vẻ đẹp này mà càng làm nó trở nên nam tính và bụi bặm. 

Yerin gật gù trong vô thức, vài giây sau mới giật mình khi bản thân đã tán thưởng vẻ đẹp của tiền bối một cách quá lộ liễu, cô vội thu lại tầm mắt. So với Park Jinyoung, Kim Taehyung mang lại cảm giác trái ngược, không phải vẻ kênh kiệu hay ra vẻ, chỉ là Yerin cảm thấy anh rất khó để đến gần. Buổi quay hôm trước hay lúc nãy chào nhau cũng thế, Yerin biết mình là hậu bối thì nên mở lời trước, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó đang dừng trên người cô, Yerin chỉ biết cúi đầu và lẳng lặng đợi Taehyung đi qua. 

Yerin tự hỏi có phải Taehyung không vừa ý với cô, khi mà anh vẫn nói chuyện với Jinyoung hay Minjae rất bình thường, chỉ có cô và anh là chưa thực sự nói với nhau câu nào ở ngoài đời. 

"Chị Yerin, chị Yerin"

"Ha"

Tiếng gọi làm Yerin thức tỉnh trong đống suy nghĩ vòng vòng của chính bản thân, cô staff nhỏ tuổi đeo dây bảo hộ cho Taehyung xong đã vòng tay qua eo cô để đeo tiếp. 

"A, chặt quá"

Cô bé không ước chừng được sau lớp đồng phục kia eo Yerin lại nhỏ như thế, cô bé kéo dây một lần chưa chặt, kéo tiếp lần nữa kết quả dây lại thắt vào chặt quá mức. Yerin hít một hơi thật sâu, cô bé kia vội vàng sửa lại, khuôn mặt như sắp khóc. 

"Không sao, em kéo ra một chút là được"

Yerin nhẹ nhàng an ủi, cô bé vẫn chưa bình tĩnh, chân tay luống cuống không biết tháo ra làm sao. Đúng lúc đó một bóng hình lướt qua, như có như không đẩy nhẹ staff sang một bên, trực tiếp cầm vào dây an toàn ở thắt eo của Yerin.

"Tiền bối. . ."

Kim Taehyung đứng cách Yerin chừng hai găng tay, khuôn mặt cúi xuống chăm chú, rất nhanh chiếc dây được tháo ra, cô thở ra một hơi, gặp ngay ánh mắt của Taehyung đang nhìn xuống. 

Một thoáng im lặng. 

Vốn đã chuẩn bị trong đầu vô vàn lời để mở đầu câu chuyện với người tiền bối này, nhưng trong khoảnh khắc này cô không thể nghĩ được gì. Cô thấy ánh mắt Taehyung sáng lên trong phút chốc rồi lại trở về vẻ lãnh đạm như lúc đầu, anh thắt lại chiếc dây cho cô một cách vừa vặn.

"Cẩn thận một chút" 

Chất giọng Taehyung trầm hơn bình thường, câu cảm ơn trên đầu môi chưa kịp nói đã bị người đó lướt qua mất. Yerin ngơ ngốc nhìn theo bóng lưng đang rời đi, một cánh tay của Taehyung buông thõng bên người với lòng bàn tay nắm chặt. 

"Minha à, hình như tớ lại phạm một sai lầm nữa rồi" 

.

Suốt buổi quay hôm đó, ngoài lúc hợp diễn ở hậu trường, hai người cũng không nói thêm với nhau câu nào. 

Yerin diễn rất tốt một Shin Hari tuyệt vọng và đứng trước cán cân giữa sự sống và cái chết. Cảnh thả mình xuống từ tầng 3 của trường học thực chất dùng phông xanh và CGI nên việc lấy cảm xúc có khó khăn hơn bình thường. Dù vậy Kim Taehyung và Jung Yerin hợp diễn rất tốt khi mới chỉ là lần đầu tiên làm việc cùng nhau. 

Việc hòa hợp cùng bàn diễn rất quan trọng, hai người có thể nâng đỡ nhau khi đó theo mạch diễn thì cảm xúc có thể nâng lên và hóa thân vào nhân vật dễ hơn. Yerin cảm thấy mới lạ, lần đầu tiên cô có thể rơi nước mắt một cách tự nhiên như thế. Có lẽ vì Kim Taehyung rất giỏi

Cảnh quay hôm nay của Yerin hoàn thành, đoàn làm phim di chuyển đến trường quay ngay cạnh đó cho cảnh tiếp theo. Kim Minjae cùng khuôn mặt ngái ngủ vừa đến trường quay liền tiến tới chỗ Kim Taehyung thảo luận gì đó. Cô nghe kể hai người là bạn từ khi bắt đầu nghiệp diễn, đây là lần thứ ba đóng cùng nhau nhưng là lần đầu trong vai đối thủ. Cô nghe loáng thoáng tiếng cười nhưng ở góc này chỉ nhìn được Minjae còn Taehyung đứng quay lưng về phía cô. 

"Ôi trời, hôm nay có cafe gửi đến cho cậu"

Minha thu dọn đồ đạc xong mới nhớ ra một tin quan trọng, xe cafe nhỏ fan hâm mộ chuẩn bị bây giờ mới đến trong khi cảnh quay của Yerin đã kết thúc. 

"Không sao, mình ở lại một chút cũng được" 

Yerin cũng không vội, cô chụp ảnh với xe xong rồi cùng Minha và Sunghoon mang cafe vào cho đoàn làm phim. Minha không biết từ lúc nào đã làm quen được với cậu bạn này, cùng tuổi và cùng nghề khiến hai người có nhiều chủ đề chung, đi cùng nhau cả quãng đường Yerin chỉ thêm vào được vài câu. 

"Thậm chí hai quản lý còn thân với nhau hơn mình và tiền bối đó" 

"Sao vậy Yerin?" 

"Không có gì đâu" 

Sunghoon nhìn Yerin bằng ánh mắt nghi hoặc, đứng gần thế này cậu mới thấy cô cao ráo và đẹp hơn trong phim rất nhiều. Dù thế, cậu vẫn rất tò mò, chưa thể lý giải được hết thắc mắc trong lòng. 

"Yerin á, nhìn có vẻ ngại ngại thôi, nhưng một khi cậu thân với cậu ấy thì cậu sẽ bất ngờ đó" 

Minha tiếp lời rồi chuyển chủ đề, chẳng mấy chốc ba người đã vào trường quay. Cô mời mọi người trong đoàn cafe rồi ngồi gần đạo diễn xem luôn cảnh quay tiếp theo. 

Kim Taehyung và Kim Minjae đã vào vị trí. Đây là phân đoạn mà cảnh sát Lee Jehoon lần đầu tiên truy đuổi tên tội phạm tâm thần giết người hàng loạt. 

"Action" 

Kim Taehyung chạy rất nhanh, máy quay cận cảnh khuôn mặt thấy rõ từng giọt mồ hôi đang chảy xuống cùng ánh mắt quyết tâm truy đuổi tội phạm tới cùng. Kim Minjae cũng không kém cạnh, khác hẳn dáng vẻ lười biếng lúc nãy, một tên tâm thần với tóc mái che kín mắt cùng điệu cười nửa miệng khiến người khác rợn người. Hắn không cần chạy nhiều như Lee Jehoon nhưng vì nắm được tâm lý như đọc được điều cảnh sát nghĩ trong đầu nên tìm được đường trốn thoát. 

Quay ở các góc khác nhau nên Taehyung phải chạy lại một quãng đường nhiều lần. Yerin cũng không bỏ sót một lần nào. 

Cảnh cuối khi để vuột mất tội phạm, toàn thân Kim Taehyung cúi xuống, khuôn mặt ngẩng lên nghiêng sang phải 30 độ, ánh mắt mang sự quyết tâm lúc đầu đã bị cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng đan xen, hướng về con đường tối heo hút nơi dấu vết đã hoàn toàn biến mất, Taehyung điều chỉnh nhịp thở, kết hợp cùng diễn xuất bằng ánh mắt, tất cả được toàn bộ máy quay ghi lại một cách hoàn hảo. 

"Cut, tuyệt vời" 

Đạo diễn hứng khởi vỗ tay, bước ra chỗ Taehyung và Minjae đang đứng lại tán thưởng tiếp. Yerin trân trân nhìn vào màn hình máy quay, lúc này chỉ còn là khung cảnh đường phố. Taehyung bước về hậu trường xem lại cảnh quay, chiếc áo khoác nóng nực anh vừa cởi vô tay sượt qua người cô. 

"Đoạn này em nghĩ nên zoom gần một chút" 

"Đoạn này tớ thấy. . ." 

Taehyung và Minjae cùng xem lại những cảnh vừa rồi, vì hai người diễn tập trung và phối hợp ăn ý nên buổi quay hôm nay hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Taehyung nhìn quanh, người ấy vừa ngồi ở đây chắc cũng về rồi. Anh tháo hết thiết bị thu âm trên người rồi đi thay đồ diễn. 

Lúc trở ra, nhân viên đang thu dọn dụng cụ, Kim Minjae cũng về rất nhanh, anh đưa đồ cho Sunghoon mang đi trả, còn bản thân chào mọi người rồi tiến ra xe.  

Trời đã tối, buổi quay kéo dài từ trưa với nhiều cảnh hành động khiến Taehyung hơi đau đầu, anh bước chậm, vừa đi vừa hít thở không khí thoáng đãng giữa phim trường rộng lớn. Tối nay chỉ có đoàn làm phim "The homicide" nên giờ nơi này hoàn toàn im lặng cộng thêm vài ánh đèn chập chờn khiến không gian như dịu đi. 

Giữa khoảnh khắc ấy, anh thấy đuôi áo mình bị nắm lấy. Taehyung quay lại, như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tâm trạng bình thản của anh bỗng chốc bị khuấy đảo. 

"Jung Yerin ssi?" 

"Tiền bối. . . tiền bối đeo tai nghe mà em gọi mấy lần tiền bối không nghe thấy, nên là . . ." 

Yerin lập tức buông áo Taehyung, lùi lại hai bước chân tạo khoảng cách với anh. Taehyung cũng tháo tai nghe, quay lại đối mặt với cô. 

"Có chuyện gì vậy?" 

Taehyung mở lời trước. 

"Tiền bối!"

Cánh tay Yerin luôn giấu phía sau lấy ra một cốc cafe, cô đưa anh bằng hai tay, người cúi gập xuống 90 độ. 

"Tiền bối, em sẽ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top