𝙛𝙖𝙡𝙡 𝙞𝙣 𝙡𝙪𝙫
em không hẹn mà đến với tôi. và cũng không hẹn mà rời xa tôi như vậy.
tôi là park sunghoon, là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, tôi không đặc biệt, thế nên chẳng đủ hấp dẫn để thu hút jungwon - một cậu bé vừa gặp đã cảm mến của tôi. tôi gặp em ấy lần đầu vào ngày luyện tập trượt băng, và em đến cổ vũ tôi.
em không đẹp, em không đáng yêu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của em, tôi có thể cảm nhận những tia tuyệt vọng đang dấy lên mạnh mẽ. không biết em đã trải qua những chuyện gì, nhưng tôi cá là nó chẳng mấy tốt đẹp. và đó là điều đặc biệt từ em, khiến tôi để ý.
tôi thích em, phải lòng em vào một chiều đông lạnh lẽo. trong sân băng cũng chẳng ấm lên là bao. tôi tưởng chỉ có mình thích những nơi như thế này, nhưng em, cũng vậy. em lặng lẽ ngồi trong dàn ghế khán giả vắng toanh, lặng người nhìn tôi. ngạc nhiên, xen lẫn tò mò, tôi cầm chai nước đưa cho em, vu vơ hỏi.
- cần tìm gì ở đây sao?
em ngước nhìn tôi, im lặng một lúc lâu, như thử thách sự kiên trì của tôi. có vẻ như đã bỏ cuộc, em từ từ cất tiếng.
- đến xem anh..
không hiểu sao tôi có chút vui mừng. vui vì em đến đây vì tôi chăng? em không nhận nước, điều đó khiến tôi có chút xấu hổ. nhưng em bỗng nắm tay tôi, giọng nói phát ra rất nhỏ, có vẻ em có tâm sự.
- em về nhà anh được chứ? mẹ đuổi em rồi.
tôi bất ngờ, một đứa trẻ ngoan như em sao có thể bị đuổi? tôi nhìn vào mắt em một lần nữa, đôi mắt đó lại cuộn trào trong tuyệt vọng và buồn bã. tôi nghĩ em đã nén khóc từ lâu, hốc mắt em đã đỏ hoe, em là một đứa trẻ kiên cường.
tuổi thơ của tôi cũng chẳng màu hồng lắm, tôi sống trong sự sắp đặt và suy nghĩ của người khác. tôi cố gắng, nỗ lực chỉ vì không muốn bị gắn mác 'bất hiếu' trong mọi người. và khi tôi gặp em, tôi nhận ra rằng, trên thế gian sao khắc nghiệt quá! sống vì chính mình không tốt sao! tôi và jungwon, không hẹn mà gặp, không duyên mà phải lòng như thế.
tôi và em dắt tay nhau lững thững về nhà. trời bắt đầu mưa, trời càng trở lạnh, mùa đông ở hàn quốc lạnh tê tái, như tâm trạng của tôi và em lúc này. tôi cầm ô, che cho em hơn phân nửa, còn mình thì ướt hết vai. tôi lạnh, nhưng vì em, nguyện vì em chịu lạnh, không chút hối tiếc.
có vẻ em phát hiện tôi bắt đầu run lên. nhưng em vẫn im lặng, em ít nói, nhưng tâm sự nhiều. tôi không vì thế mà trách em. hôm nay, em về nhà tôi, tuy chỉ là ở tạm, nhưng tôi có cảm giác như được rước em về luôn vậy!
em rất ngăn nắp, đồ đạc lúc nào cũng đâu ra đó, tôi thầm nghĩ chắc ba mẹ em nghiêm khắc lắm, nên em mới quy củ như vậy.
ngày qua, tháng qua, rồi năm qua, em và tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. em giờ đây đã lên đại học, trưởng thành lên rất nhiều, nhưng đáy mắt em vẫn vậy, tuyệt vọng vẫn bủa vây quanh em, tôi thương em, và giờ là yêu em, không ngày nào không nhớ em, và em, chẳng còn thân thiết với tôi như trước nữa.
tôi không hiểu lí do em lạnh nhạt với tôi, em biến mất khỏi cuộc sống của tôi một cách vô lý và bất ngờ. gia đình em chuyển đi nơi khác sống, em không nói tôi biết là đi đâu, và vì sao. chỉ biết là, có vẻ như em đã quên tôi, cậu chàng từng che ô cho em vì thấy em buồn mà quên mất vai mình lạnh ngắt. cậu chàng cho em ở chung nhà khi em mắc lỗi với mẹ, cậu chàng cảm thấy xấu hổ khi em không nhận nước và vô số điều khác, em đã quên rồi chăng?
có phải em sẽ vui khi chuyển đi không? nơi đó không còn tôi nữa, em phải tự che ô, và một mình về nhà, một mình đến trường. và tôi, vẫn là vận động viên trượt băng nghệ thuật, vẫn yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng, yêu cái cách quan tâm thầm lặng trong em. và em biết vì sao không?, vì em có hoàn cảnh giống tôi, cùng sống trong thế giới vô cùng khắc nghiệt. để bản thân thanh thản nhất, em nhé!
"em không hẹn mà đến với tôi, và cũng không hẹn mà rời xa tôi như thế."
cuộc đời em an yên, cuộc đời tôi cũng an yên, hẹn ở kiếp sau, chắc chắn sẽ gặp, yêu em bằng cả trái tim, thì dẫu có chia cắt lìa xa thế nào, tôi vẫn sẽ tìm em. cậu bé có đôi mắt buồn trong buổi chiều đông mưa phùn.
từ phương xa, park sunghoon gửi yang jungwon. thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top