1.
Để tôi kể các cậu nghe về con bé người thương của tôi. Nó đanh đá, chanh chua chảnh choẹ , kiêu kì , kệch cỡm,...trong lúc tôi kể tật xấu của nó có khi cậu đã đi được hết cái thành phố seoul này. Cơ mà đời tôi nhọ nên dính dớp. Trong tất cả tật xấu của nó thì cái tật giận vô cớ là quá đáng nhất, serie lí do của nó có thể xuất bản thành một quyển bách khoa toàn thư chứ đùa, để tôi kể cho.
Có lần tôi đùa vui và gọi nó là " cục mỡ" và nó đéo nói chuyện với tôi hai ngày liền . Cái tên " cục mỡ" cũng vui tai mà :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top