Chap 4

- Aloooo, mẹ ơi... - Jihoon lại giở thói mè nheo mẹ rồi. Giọng nói trầm khàn như thế không hiểu sao cứ thích làm mấy trò dễ thương.
- Mẹ đây! Jihoon dạo này học tập thế nào rồi?
Cậu nhóc chuyển ra ở riêng cũng khá lâu rồi do một phần để thuận tiện cho việc đến trường, phần còn lại là không muốn nghe những lời thuyết phục theo kinh doanh từ bố.
- Con vẫn ổn! Mẹ và bố vẫn ổn chứ? - Jihoon nhướng mày tò mò.
- Con có muốn gặp bố không? Ông ấy nhớ còn lắm đó.
- Khi nào có dịp, con sẽ về thăm nhà sau. Hôm nay gọi là vì.... - Jihoon ngập ngừng
Với đôi mắt của một người mẹ, bà đã nhìn ra được con trai mình có vẻ như đang xấu hổ bởi điều gì đó. Hai tai đã ửng đỏ đến không giấu nổi rồi.
- Con muốn học cách làm cơm để mang đến trường!
Mẹ lấy làm lạ lắm. Thường ngày chỉ toàn muốn ăn cơm căn tin cho đỡ vất vả, không lẽ.... Thằng nhóc trưởng thành rồi sao!
Mẹ mỉm cười nhìn cậu trìu mến lắm:
- Bộ Jihoon nhà ta muốn nấu cho ai sao? Người đó có tốt không?
- Mmm, tốt lắm ạ, cực tốt... - Ngây ngô gật gù trả lời.
Đúng thật là đã trưởng thành mà! Không muốn để mẹ lo lắng về mình nên đến cả chuyện bị bắt nạt cũng không kể ra. Một mình cam tâm chịu đựng. Không biết là đang hiểu chuyện hay là ngu ngốc nữa.

Sau một tiếng đồng hồ mắt ngó điện thoại, tay xào nấu và tai thì nghe theo lời mẹ, thành phẩm cũng khá ổn rồi. Tạm biệt mẹ, không quên nhắc nhở mẹ uống thuốc đều đặn rồi chúc mẹ ngủ ngon. Tắt máy, cậu chống cằm nghiêng đầu nhìn thành phẩm hai mắt sáng rỡ đầy tự hào.

MAI NẦU MAI NẦU MAI NẦU
KU KU SAN~ TA BE MÔ NÔ!!!

Không nhầm đâu, đây là tiếng chuông tin nhắn của Minho đó. Đang giải bài tập thế mà lại có đứa nhắn tin làm phiền thế này đây.

"Này! Ngày mai không cần đem cơm theo, tớ làm phần của cậu rồi này."
Minho mơ hồ dụi mắt, không lẽ mới làm tý bài mà đầu óc bị ảo giác đến vậy. Bấm gọi cho Jihoon.
- Là Jihoon đó hả?
Giọng nói đầy châm chọc từ phía Minho khiến cậu sôi máu.
- Thế có ăn hay không?
- Muốn nhở vả gì sao?
- Bạn bè bấy lâu, tớ chưa bao giờ đối tốt với cậu sao? Nấu có bữa cơm cũng nghi ngờ như thế!
Cậu nhanh tay dập máy, không để Minho có cơ hội nói thêm câu nào. Về phần heo đen, tuy mồm miệng nói thế chứ thực ra ấm bụng dữ lắm, tự nhiên cảm thấy tốt số khi hốt được thằng bạn đáng đồng tiền.

Cậu cuộn tròn trong chăn, nhắm chặt mắt, mong sao trời sẽ thật nhanh sáng.

——————-
Một ngày nữa lại đến, Jihoon bật dậy từ rất sớm. Mọi ngày toàn đợi thằng bạn thân đến gọi, hôm nay không biết động lực từ đâu mà lại thay đổi chóng mặt đến vậy.
Vui vẻ huýt sáo hâm lại thức ăn sau đó cho vào hộp cẩn thận rồi ra ngồi trước cổng đợi bạn.

Minho từ xa chạy đến. Chưa kịp nói gì đã đưa tay sờ thử trán cậu.
- Rốt cuộc là cậu bị ai nhập vậy? Chăm chỉ bất thường thế này?
Jihoon hất tay ra, mặt thì rõ ràng rất cau có nhưng vẫn cố dịu dàng đưa hộp cơm cho Minho.
Cả hai chậm rãi bước đi, Jihoon bắt đầu lên tiếng.
- Thật ra... cậu có biết tiền bối Taeil học lớp nào không?
- Tớ cũng mới vào trường giống cậu thì làm sao mà biết được chứ?
Vậy là bao công sức nịnh nọt đổ sông đổ bể. Bình thường heo đen có trí nhớ lẫn cặp mắt quan sát tốt hơn cậu rất nhiều. Cậu cứ ngỡ hắn ta sẽ để ý đến bảng tên lớp của anh nên mới bỏ công sức ra nấu thêm phần của hắn.
- Uổng công tớ tốn rau củ, thịt, gạo nấu cho cậu. Nhịn đi! Đừng hòng ăn! - Vừa nói cậu vừa giành lại hộp cơm.
- Cho rồi thì không được đòi lại chứ!! Thật ra nhìn anh ấy có vẻ ưu tú, cứ đến lớp A để tìm thôi. Mà sao lại nấu cho anh ấy làm gì? Hai người mới quen biết thôi mà?? - Minho thắc mắc
- Hôm qua anh ấy tặng tớ một viên kẹo..
- Người ta vô ý tặng một viên thế mà lại khiến một tên công tử như cậu nhọc công chuẩn bị một bữa cơm à? - Minho cười to trêu chọc.
- Đó.... Không phải là vô ý đâu... Tuy tớ không biết viên kẹo đó có ý nghĩa gì nhưng mà tớ cảm nhận được động lực mà anh ấy gửi vào nó.
Nghe bạn mình nghiêm túc bất thường như vậy, Minho chỉ biết im lặng, ngao ngán nhìn Jihoon đang thao thao bất tuyệt.

Đâu đó trong một góc lớp, có một thanh niên mệt mỏi nằm dài trên bàn. Mắt nhắm tịt lại miệng cứ lẩm bẩm mấy thứ kì lạ. Chợt tiếng chuông khiến anh bừng tỉnh.
- Đã hứa là sẽ học hành chăm chỉ mà!!! Vào lớp rồi thì phải mở mắt! Không được ngủ gật!
Với một quyết tâm vững vàng thì nửa tiết học anh đã gục mất.

Đang nghỉ chuyển tiết, Taeil nằm như bất tỉnh nhưng cũng chẳng một ai quan tâm đến. Bình thường cũng có ai thèm đến hỏi han anh đâu, thế nên anh đã quá quen cái cảm giác này rồi.
- Lee Taeil! Có người chuyển đồ này! - Giọng nói của cậu bạn chung lớp cất lên.
Anh ngước mặt lên, chậm chạp đứng dậy rồi lờ đờ đi đến.
- Có người vừa nhờ tôi đưa cái này giúp cậu.

Lại tiếp tục nằm dài trên bàn nhưng lần này ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào lon cafe kèm với dòng ghi chú:
"Cố kìm chế cơn buồn ngủ nào Taeil!! ••"
Không biết tên biến thái nào lại gửi thứ này đây, thái độ đầy sự kinh tởm hiện ra trên khuôn mặt nhỏ của anh.

Chật vật suốt hai tiết học, tâm trí anh chỉ kịp suy nghĩ đến cậu bạn nhỏ mà mình vừa quen.
"Không biết nhóc con thế nào rồi. Liệu hôm nay cậu có đau đớn không... tôi thì đang đau lắm...."
Cũng chẳng biết vì sao nhưng nước mắt anh cứ giàn giụa hết ra.
- Thật là! Chẳng đáng mặt anh lớn gì cả! - Tự trấn an bản thân rồi lại tiếp tục khép nhẹ đôi mắt.

- Này Taeil! Lại có người tìm cậu này!
Bật người đứng dậy, anh hùng hổ bước đến với ý định đấm cho kẻ đó không con cái răng nào để ăn cháo. Học sinh cấp 3 rồi thế mà lại phiền phức như vậy. Chuyển tiết làm phiền rồi đến giờ nghỉ trưa cũng phiền nốt. Thật là khiến người ta phát điên mà!

Giận dữ kéo thật mạnh cánh cửa, bỗng chốc anh khựng lại vì người trước mặt. Mặt mũi và tay vẫn còn đang rướm máu, vậy mà lại chỉ chạy thụt mạng đến tìm anh.
- Sao.. sao cậu biết lớp của tôi?
Như chẳng thèm quan tâm lời anh nói, người ấy lại trả lời một nẻo.
- Em có đem cơm cho anh này!
Anh chưa vội trả lời, quay lưng đóng cửa lớp lại như là đang sợ chúng bạn nhìn thấy.
- Lên tầng thượng đi đã! - Nói rồi anh đi trước bỏ cậu nhóc lẽo đẽo theo sau.

Tận hưởng không gian không chút ngột ngạt thật thoải mái. Đầu óc nhẹ nhàng hơn cũng khiến anh quay đầu nhìn sang Jihoon.
- Hôm nay lại bị hành hung sao?
- Hôm nay em đã có đánh trả lại đó!
- Vậy thì tốt! - Anh chỉ đáp lại ngắn gọn rồi từ từ ngồi xuống. Cậu cũng ngồi xuống theo, tay chân nhanh nhẹn bày thức ăn ra.
Anh lườm cậu, rồi gằn giọng hỏi:
- Người gửi cafe cũng là cậu sao?
Không cần trả lời thì cũng biết, cái kí hiệu môi trái tim đó thì còn ai vào đây ngoài cái tên Jihoon kia.

"Thế nào hả anh, không tệ chứ?" Jihoon hỏi với ánh mắt đầy mong chờ.
"Ừ." Anh gật đầu đáp lại.

Trong lúc đưa tay gắp thức ăn, Taeil để lộ ở cổ tay một vết bầm tím vẫn còn sưng. Jihoon trông thấy liền bắt lấy tay anh mà chất vấn.
Nhưng như bao câu trả lời mà cậu nghĩ ra, anh lại trả lời với cái câu ai nghe cũng đều biết là nói dối.
- Sơ ý ngã nên mới vậy thôi.
Cậu chỉ biết buông tay anh ra. Ngay từ lúc gặp gỡ, cậu đã coi anh là một niềm vui lớn. Để rồi, sau đó, anh lại cố giấu đi những giọt nước mắt đau thương da diết và buồn tủi của mình.
- Em vẫn chưa giới thiệu mình. Pyo Jihoon là tên của em, từ nay em sẽ mạnh mẽ, vậy nên nếu có mệt mỏi, hãy chia sẻ với em đầu tiên được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top