[TaeNyislove.com] TrafficThinking (35)

XXXV. Bravery

“Chờ đã! Tớ chưa sẵn sàng.” Tiffany hốt hoảng.

“Cậu làm được mà.” Jessica vỗ nhẹ vào lưng Tiffany, “Chỉ một đêm thôi..”

“Nhưng nếu có gì xảy ra thì sao? Lỡ như cậu ấy hét vào tớ?” Tiffany đi tới đi lui bên ngoài dorm của các cô gái, “Tệ hơn là tớ phải làm gì nếu cậu ấy lờ tớ đi?”

Jessica thở dài, “Cậu chẳng thể làm gì ngoại trừ tôn trọng điều đó..” cô nhắc nhở.

Đã được sáu tháng từ lúc Tiffany và Taeyeon chia tay, sau lần đó thì mọi hình thức liên lạc giữa họ đều bị cắt đứt, hoàn toàn cắt đứt cho đến khi vết thương của họ cho phép hai người nói chuyện lại với nhau mà không thấy nhói lòng. Vào một hôm Tiffany và Jessica đã bắt chuyến bay cho kỳ nghỉ ngắn của họ và thăm các cô gái. Cả hai đã đi xa một thời gian dài, nhưng đối với Taeyeon, nó chẳng quan trọng bằng việc hiện tại họ đang ở đây.

Taeyeon hồi hộp, cựa quậy không yên ở chỗ ngồi trong lúc chờ đợi chuông cửa vang lên. Cô đã chuẩn bị tinh thần trong một tuần cho bữa ăn tối được dự định trước này. Khi Yuri và Sooyoung thông báo với cô rằng Tiffany và Jessica sẽ đến thăm, mọi nỗ lực của cô có vẻ đã biến thành sự phấn khởi, hoàn toàn bị tiêu tan bởi giờ đây cô sắp gặp lại Tiffany, cuối cùng thì thời khắc ấy cũng đến. 

Bên ngoài, Tiffany tiếp tục toát mồ hôi vì hồi hộp cùng Jessica. Cô không đủ can đảm ấn chuông cửa. Và họ đã đứng bên ngoài dorm gần mười phút rồi. Sau mọi chuyện xảy ra cô không nghĩ mình sẵn sàng đối diện với cô ấy. Tiffany muốn tháo chạy.

Lần đầu tiên các cô gái nghe được tin Tiffany và Taeyeon chia tay, họ gắng duy trì sự trung lập và quan tâm nhiều nhất có thể cho hai bên, ngay cả khi họ cảm thấy cuộc chia tay qua điện thoại thật khó tiếp nhận, nhưng họ hiểu rằng Tiffany chỉ đang làm những gì nên làm. Sau hết, việc này chẳng dễ dàng phải không? Bạn yêu ai đó nhiều đến mức có thể để cho người ấy ra đi sao?

Sáu tháng trôi qua giữa họ không dễ chịu tí nào. Thậm chí Taeyeon tự hỏi bằng cách nào mà cô vẫn còn sống sót qua thử thách đó, tuần lễ đầu tiên ấy, cái tháng đầu tiên ấy, khi cô cực kỳ chắc chắn mình có thể chết vì cảm giác đau đớn, nhưng may mắn công việc đủ sức giúp cô tiếp tục sống, thật tốt là mỗi ngày đều có việc cho cô làm. Rất khó khăn nhưng sự cố gắng qua hết từng ngày một đã cải thiện phần nào, sau đấy có vẻ cô đã vượt qua được. 

Đối với Tiffany, nó là một câu chuyện khác. Hai tháng đầu tiên cô rơi vào tình trạng suy sụp, sụt cân, ngủ cả ngày, cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như thế. Cô là người để Taeyeon ra đi, nhưng cô vô cùng muốn cô ấy quay về. Taeyeon vẫn sẽ chấp nhận cô chứ?

Đáng tiếc, việc quay lại trường không đủ giúp cô tránh khỏi nỗi ám ảnh suy nghĩ về Taeyeon, nhưng nhờ có Jessica ở bên, đến tháng thứ tư, bằng cách nào đó cô cũng tự thức tỉnh thoát khỏi trạng thái buồn bã. Cô đã quyết định không buông tay, trong âm thầm, cho đến lúc Taeyeon nói ra những lời mà cô luôn sợ hãi nghe thấy. Rằng cô ấy không còn yêu cô nữa.

Những lời cuối cùng giữa họ đã là nỗi mơ hồ, tràn đầy hi vọng song song với các rủi ro. Taeyeon chỉ đơn thuần đồng ý những gì Tiffany nói sau cuối, là có lẽ họ vẫn còn có thể ở bên nhau trong tương lai, đến khi cuộc sống của cả hai cho phép họ hi vọng về nó. 

Dường như đó là sợi dây liên kết có khả năng kéo họ trở về bên nhau nhất, rằng ngay từ ban đầu họ chẳng hề chia tay. 

Tiffany thở hắt ra rồi ấn chuông cửa. Cô quyết định mình cần biết những gì sắp xảy ra khi mà cô đã có mặt ở đây, ngay lúc này. Chẳng phải bận tâm một cách vô ích về những gì có thể đến với cô. Cô thậm chí còn không biết điều gì đang chờ mình. Cánh cửa mở ra và cô lập tức mỉm cười.

Đằng sau cánh cửa là Taeyeon, so với cái lần cuối ở sân bay thì cô ấy trông tốt hơn nhiều, xinh đẹp và vui vẻ. Tiffany mỉm cười, có gì đó thôi thúc cô bước về phía trước ôm lấy cô ấy, nhưng cô lại khựng giữa chừng.

“Oh. Chào cậu..” Taeyeon ngập ngừng giơ tay lên, không chắc liệu có nên ôm lấy Tiffany hay không. Một phần cô muốn thế, nhưng thay vào đấy có phần nào lớn hơn cảnh báo cô cần thận trọng. Cô mỉm cười, “Fany..”

“Taeyeon-ah..” Ánh mắt họ vẫn nán lại, ngay tức thì cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp và quen thuộc trong mắt nhau.

“Rất vui khi được trông thấy cậu.” Taeyeon lúng túng. Cô quay sang Jessica để cứu nguy cho chính mình, “Sica!”

“Taeyeon-ah!” Jessica ôm lấy cô. Ánh mắt Taeyeon nhìn xuống sàn, né tránh cái nhìn đang quan sát cô ôm Jessica, “Nhìn cậu thật tuyệt!”

Taeyeon mỉm cười, “Cậu cũng thế.”

“Sica!” Yuri xuất hiện và ôm chầm lấy Jessica, “Sao các cậu lâu vậy? Kẹt xe hử? Fany!” cô vẫy tay chào.

Jessica lắc đầu, “Yul! Xem cậu kìa!” cô reo lên.

Yuri cười, “Thích mái tóc tớ chứ gì tớ hiểu!” Cô tung mái tóc uốn gợn nhẹ trên vai vào không khí. 

“Lúc trước tớ đã bảo cậu giữ nguyên kiểu tóc này mà!”

Yuri kéo Jessica vào nhà, “Đi thôi, vào trong nào!” Tiffany và Taeyeon vẫn đứng bên ngoài.

Cả hai quá hồi hộp và ngại ngùng nên khoảng cách ngắn giữa họ chẳng ngăn được điều đó. Taeyeon gượng cười theo sau Yuri và Jessica vào nhà.

Vẫn đứng yên tại chỗ, Tiffany tự hỏi cô nên tiếp cận Taeyeon như thế nào, khi giờ đây cô ấy mang biểu hiện thận trọng và đề phòng. Nhưng cô rất biết ơn vì Taeyeon thậm chí còn nhìn cô trong khi cô đã nghĩ ngược lại. Trái tim cô chìm ngập những khát khao mãnh liệt. Cô biết mình vẫn yêu Taeyeon. Cô tin chắc như thế khi ánh mắt họ chạm nhau.

“Fany-unnie!” Seohyun và Yoona chạy tới, “Unnie!”

“Chị nhớ tụi em rất nhiều!” Tiffany ôm lấy cả hai rồi vẫy tay chào tất cả những người khác trong nhà bếp.

“Sooyoung!”

“Fany!” Sooyoung bỏ cái đĩa xuống, chạy về phía Tiffany. 

“Aha! Nấm của chúng ta đây rồi!” Sunny gọi to từ đằng sau Sooyoung.

Tiffany bật cười, “Các cậu chẳng thay đổi tí nào cả!” Cô đảo qua mọi người. Ánh mắt cô dừng lại nhìn thẳng vào Taeyeon, cô ấy đang đứng gần bên bàn ăn cùng Hyoyeon.

Hyoyeon vội dừng việc thì thầm cùng Taeyeon đang chú ý lắng nghe, “Fany!” Hyoyeon đứng dậy hét lên, bỏ lại Taeyeon ngồi một mình.

“Nào!” Tiffany ôm lấy Hyoyeon. Cô hoảng hốt với vị trí mà mình sắp ngồi vì cô và Taeyeon vẫn thường ngồi cạnh nhau.

“Các cậu! Tới giờ ăn rồi!” Từ nhà bếp Yuri hô lớn với Jessica đứng gần đó.

Các cô gái tiến về phía bàn ăn, ngồi vào chỗ của mình. Nhưng ngạc nhiên cho Tiffany khi Sunny đã chiếm vị trí ngồi cạnh Taeyeon, điều đó có nghĩa cô phải ngồi vào chỗ của Sunny và đối diện Taeyeon. Tiffany chầm chậm ngồi xuống, lưu ý tránh nhìn thẳng vào người trước mặt cô.

“Đánh chén thôi!” Sooyoung bắt đầu sớt đồ ăn ra. Yoona thì giữ cái đĩa trên tay.

“Unnie! Việc học thế nào?” Seohyun quay sang Tiffany, “Hẳn là có rất nhiều bài tập phải không?” 

Tiffany gật đầu, “Ừ, một chút. Nhưng rất thú vị.” cô mỉm cười.

Taeyeon dỏng tai nghe cuộc đối thoại của họ, mặc dù đang nói chuyện cùng Sunny nhưng tai cô vẫn lắng nghe mọi thứ.

“Em muốn đến thăm trường của chị!” Seohyun nói, “Phải hứa là chị đưa em đi tham quan nó đấy, unnie!”

Tiffany vỗ nhẹ tay Seohyun, “Dĩ nhiên! Em sẽ thích nơi đó thôi. Có một thư viện khá đồ sộ.”

Seohyun mỉm cười, “Thế thì tốt quá, unnie.”

Không có gì phải bất ngờ khi sáu tháng đã trôi qua nhưng hết thảy các cô gái và sự gần gũi của họ chẳng thay đổi chút nào.

Vẫn là một gia đình thân quen mà họ từng có, sôi nổi và vui vẻ, tràn ngập những tiếng cười và các trò đùa. Nếu có ai đó không hề biết về những gì đã xảy ra với Tiffany và Taeyeon, thì ắt hẳn họ sẽ thề rằng tất cả đều bình thường, rằng mọi thứ vẫn hạnh phúc như trước. 

Mặc dù Tiffany và Taeyeon cẩn thận trong mỗi hành động, để ý đến từng lời nói cùng hướng nhìn của mình, nhưng cả hai đều biết rằng họ không thể vụt mất cơ hội này được. Hai người bọn họ đã không thành thật với nhau trong mọi chuyện, nên có rất nhiều điều cần được sáng tỏ và những điều cần phải hỏi.

Bản thân Taeyeon cần biết câu trả lời cho các thắc mắc của mình. Cô ấy vẫn còn hay đã hết rồi?

“Omo! Sao cậu không nói cho tớ biết??” Jessica há hốc miệng với Hyoyeon, người dường như đang có một fan hâm mộ bí mật của riêng mình.

Hyoyeon nhếch môi cười, “Nói với cậu về chuyện gì?” cô ngây thơ hỏi.

“Oh bỏ cái nụ cười láu cá đó của cậu đi!” Sooyoung đập vào vai cô. “Tớ không thể tin mình vẫn còn độc thân!” cô kêu ca. Các cô gái cười theo.

“Yah! Ai biểu cậu cao quá làm chi!” Sunny trêu.

“Yah! Cậu chẳng được cao nhưng cũng độc thân đấy thôi!” Sooyoung châm chọc lại.

“Bởi vì chúng ta đã bị nguyền rủa! Và phải cam chịu sống độc thân mãi mãi!” Yuri gào lên. Tiffany cảm thấy lòng mình không yên với lời Yuri vừa nói. Cách đây không lâu trước đó, quãng thời gian cô không phải buồn rầu một mình, thực ra thì ở cùng Taeyeon là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

“Ngoại trừ tớ!” Hyoyeon cười khúc khích. Tất cả mọi người ngoại trừ hai cô gái ấy đều than thở trong ghen tỵ. Hai người luôn giữ im lặng, thỉnh thoảng để lộ nụ cười và tiếng cười trong suốt cuộc trò chuyện.

“Ê. Dù gì.” Sooyoung cắn miếng bánh để xoa dịu sự bất mãn của cô về việc đó, “Chí ít thì không chỉ có một mình tớ.” cô nhìn trừng trừng vào Sunny như thể muốn nói rằng Sunny sẽ là người cuối cùng kết hôn.

“Tớ mừng cho cậu đấy!” Jessica nện đùa vào vai Hyoyeon, “Cậu hoàn toàn trưởng thành rồi!”

Sau bữa ăn tối và món tráng miệng, các cô gái phân thành những nhóm nhỏ. Sooyoung, Jessica, Sunny và Hyoyeon vẫn ở nhà bếp tán gẫu. Yuri, Yoona và Seohyun tới phòng khách xem truyền hình trong khi Taeyeon đã biến mất tăm mà không ai hay. Tiffany tự hỏi cô ấy đang ở đâu. Cô tìm kiếm trên lầu, kiểm tra các phòng, phân vân liệu cô ấy đã sẵn sàng nói chuyện với cô chưa.

Ngoài trời, cũng là từng làn gió nhẹ thổi qua tán cây y như cái đêm đầy kỉ niệm của Tiffany và Taeyeon trong khu vườn gần một năm trước. Taeyeon ngồi trên băng ghế đá, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng khuyết, nó giúp cô sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, cân nhắc có nên nói chuyện với Tiffany không. Tiffany dường như chẳng thay đổi gì, nhưng quá nhiều thứ đã xảy ra, điều đó làm cô không dám đối mặt cùng cô ấy như trước nữa, Taeyeon lo lắng phải phải cô đang làm lãng phí thời gian.

“Hey..” Miệng Taeyeon gần như há hốc. Giọng nói của ai đó mà cô luôn khao khát nghe thấy các tháng qua đến gần hơn.

Taeyeon từ từ quay đầu lại, “Hey..” cô đáp. Tiffany ngồi xuống bên cạnh, có một khoảng cách đáng kể ngăn giữa họ.

Những giây phút quyết định sau đó, những gì cần nên nói, và ai là người bắt đầu câu chuyện trước, gần như làm Tiffany phát khóc. Nhưng cô nén nỗi sợ hãi vào trong. Đây không phải là lúc để lo sợ.

“Taeyeon-ah.. Tớ-”

“Không sao đâu.” Taeyeon cắt ngang, “Không sao đâu..’ cô mỉm cười yếu ớt.

“Tớ-”

“Tớ không giận đâu.” Tiffany vẫn không nói lời nào, cô nhấp nhổm không yên suy đoán ý của Taeyeon là gì.

“Tớ rất nhớ cậu.. sẽ nói dối nếu tớ nói là không.” Ánh mắt Taeyeon kiên định không suy chuyển. “Và cũng là một lời nói dối khác nếu nói rằng tớ không còn yêu cậu nữa..”

“Tớ-”

“Nhưng tớ đã quyết định.. Tớ phải để cậu thật sự ra đi.” Bằng những lời sau cuối đó, ánh mắt Taeyeon như xuyên thấu qua Tiffany.

“Taeyeon, chờ đã!” Tiffany chụp tay Taeyeon, “Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi vì trước kia đã làm tổn thương cậu.” 

Taeyeon không rụt tay về. Cô chỉ mỉm cười yếu ớt lần nữa, “Cậu chỉ làm những điều cần làm thôi.” 

“Taeyeon-ah..”

“Tớ chưa từng có đủ can đảm để cậu rời khỏi. Tớ không thể-” Tiffany vội vàng hôn lấy Taeyeon. Bờ môi của cả hai hé mở và rất nhanh sau đó, nó đã làm dịu đi những nỗi đau mà họ phải chịu đựng. Chỉ chốc lát thôi nhưng lại khiến Tiffany hoàn toàn mê muội. Cô vẫn còn bất động tại chỗ khi Taeyeon đã đột ngột dứt khỏi nụ hôn.

“Fany..” Tiffany có thể trông thấy đôi mắt Taeyeon bắt đầu ẩn nước. “Tớ xin lỗi..”

Nước mắt Tiffany nhanh chóng rơi thậm chí trước lúc cô nhận ra mình sắp khóc, “Tớ yêu cậu! Cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa được không?”

Taeyeon nhắm mắt, “Tớ không muốn bị tổn thương nữa..”

“Nhưng-”

“Không phải cậu. Tớ không nghĩ mình sẵn sàng để thử lại lần nào nữa..”

Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, “Tớ sẽ chờ cậu. Dù bất kể bao lâu.”

“Fany..’

“Tớ biết đây là lỗi của tớ. Ít nhất hãy cho tớ một cơ hội để sửa sai.” Tiffany bắt đầu nức nở, “Tớ không muốn mất cậu lần nữa.”

Taeyeon hướng về phía trước ôm Tiffany. Cô ôm cô ấy thật chặt, ngăn những lời nói đang tạo thêm đau đớn cho họ, “Tớ không muốn cậu chờ đợi mà chẳng có gì.”

“Không đâu.”

“Tớ không thể thực hiện bất kỳ lời hứa nào nữa.”

“Cậu không cần phải hứa.”

“Chỉ cần..” Taeyeon lắp bắp, “xem như chưa xảy ra chuyện gì.. Cậu cần phải học và tớ cũng có công việc của mình. 

Tớ không muốn cả hai nhận thêm tổn thương trong khi chúng ta chưa sẵn sàng..” Tiffany cố hết sức cầm nước mắt.

“Tớ thấy đau nhói bất cứ khi nào chính tớ làm cậu khóc.” Taeyeon lau đi nước mắt của Tiffany, “Đừng khóc nữa hmm?”

“Nhưng-”

“Đây không phải là lời chia tay.. cậu cũng biết tớ vẫn còn yêu cậu nhưng tớ không chắc liệu nó đã đủ chưa.”

Tiffany lấy lại bình tĩnh. Cô không trách Taeyeon vì sự nghi ngờ và do dự của cô ấy.

Không một ai có thể đổ lỗi cho những gì đã xảy ra giữa họ. Chẳng có bất kỳ ai vượt qua tình cảnh đó mà không nhận được sự đau đớn, ít nhất thì cũng phải là một vết thương. Tiffany và Taeyeon đã làm trái tim họ rạn vỡ, nhưng không có nghĩa là không thể vá lại được.

Gương mặt Tiffany ánh lên vẻ kiên cường vẫn thường thấy, “Tớ sẽ chờ cậu. Tớ sẽ chờ cậu quay lại với tớ.” cô đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny