[TaeNyislove.com] TrafficThinking (32)

Recommend Song: Already Gone by Kelly Clarkson

http://mp3.zing.vn/b...n/ZWZ96AD0.html

XXXII. Phone

Chợt nửa đêm Taeyeon thức giấc với nhịp tim thình thịch ngay lồng ngực. Cô đã ngủ thiếp đi trong cơn khóc và những suy nghĩ về Tiffany. Màn trình diễn vài giờ trước cứ ám ảnh cô, làm thế nào cô có thể phạm một sai lầm như thế, nhưng cô đã để nó xảy ra, xét cả những tháng vừa qua thật khó khăn để giữ cho đầu óc cô trấn tĩnh. Cô đã mất kiểm soát, dễ dàng bị phân tâm và sa vào những phiền muộn. Mọi thứ đang trở nên chán ngán. 

Nước mắt dễ dàng rơi tựa như việc hít thở và cô cảm giác rất khó chịu, nhưng Taeyeon vẫn khẳng định tình yêu dành cho Tiffany là tuyệt đối. Nghe có vẻ ngu ngốc chỉ vì điều đó không thể xảy ra? Có lẽ vậy nhưng với Taeyeon thì nó là không. Cô ấy từ chối thừa nhận chúng.

Cô nằm trên giường mặc cho thời gian trôi qua, bởi vì thời gian dường như chẳng còn quan trọng nữa. Bình mình tiếp tục thay cho đêm tối rồi lại chính nó chào đón một buổi sáng, chỉ chờ có thế, Taeyeon đã sống sót qua đêm nữa mà không có Tiffany. Cô rời khỏi giường và bước tới lấy điện thoại. Cô cần sửa chữa lại mọi thứ.

Bỗng tiếng chuông reo đúng lúc cô cầm điện thoại trong tay, cô thề là mình cảm thấy được trái tim bị bóp nghẹt trong phút chốc. Vì chỉ duy nhất một người có thể gọi tới vào sáng sớm mà thôi.

Cô hồi hộp bắt máy, “Alo?”

“Taetae..” Tiffany đáp lại từ đầu dây bên kia. Giọng cô ấy căng thẳng, khàn khàn và nặng nề, Taeyeon chỉ có thể suy đoán nguyên nhân do đâu.

“Fany..”

“Tớ nghe được chuyện vừa xảy ra.”

“Ừm..” Taeyeon nhìn xuống dưới chân. Không một lời bào chữa cho những gì đã xảy ra.

“Taeyeon-ah..”

“Fany..” Taeyeon thấy mình thắt lại, “Tớ nhớ cậu.” Cô rất cần giọng nói này mang lại sự an ủi và khiến cô an tâm.

“Taeyeon-ah..” Một hồi im lặng. Tiếng tích tắc của cái đồng hồ phía sau thôi miên cô giây lát, “Chúng ta cần nói chuyện..”

Taeyeon ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường, cuộc đối thoại của họ đã được dự đoán trước đó, “Ừ, tớ cũng có vài chuyện muốn nói..” Rồi tức thì cô nghe thấy tiếng khóc, “Fany..”

“Taeyeon-ah..” Tiffany tiếp tục nấc lên, “Tớ yêu cậu.” Nước mắt Taeyeon bất giác chảy dài. Cô đã giằng co với chính mình không được để cho Tiffany rời khỏi, “Tớ biết..”

“Tớ yêu cậu đến mức mỗi lần trông thấy cậu như vậy tớ rất đau lòng..” Taeyeon vẫn im lặng, từ ngữ trong đầu cô bỗng trống rỗng, “Chán nản và đau khổ, đó không phải là cậu..” Tiffany đã ngừng khóc, nhưng Taeyeon cứ tiếp tục, khóc trong lặng lẽ và trong sự cay đắng về những gì đang diễn ra với cô. Song cô chẳng hề trách Tiffany.

“Nó như giết chết tớ khi biết rằng cậu đang có khoảng thời gian khó khăn..” Tiffany nói. Sự im lặng đến từ Taeyeon dường như đang cho phép cô nói tiếp, “Bởi vì tớ, bởi vì cả hai ta.. làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục được?”

Giọng Tiffany ấp úng, “Tớ cần để cậu ra đi..” cô hầu như không thể thành lời. Taeyeon ép lưng vào tường, không rõ nên nói gì. Cô đã từng hình dung về chuyện này và giờ thì nó đang xảy ra, cô muốn nó đừng tiếp tục xuyên sâu vào lòng cô như thể không có điểm dừng. Rồi Taeyeon ngừng khóc.

“Taeyeon-ah..”

“Taeyeon-ah..”

“Cảm ơn cậu về mọi thứ chúng ta từng có..” Tiffany cố buộc thật nhiều tình cảm vào khoảng yên lặng phủ quanh họ, nhưng nó chẳng hiệu quả, Taeyeon đã thu bản thân lại bởi những lời Tiffany nói, không chính xác là giận dữ, nhưng là đang tự thương hại bản thân cô vì không nỡ để Tiffany ra đi, khi mà nó là điều cần phải làm. 

“Cậu có còn yêu tớ không?” Taeyeon yếu ớt hỏi, tình trạng tê liệt đang được thiết lập.

“Tớ luôn yêu và mãi luôn yêu cậu.”

“Nhưng nó không đủ..”

“Taeyeon-ah..”

“Ngu ngốc, thật ngu ngốc.” Taeyeon lẩm bẩm. Cô thấy mình là kẻ vô cùng ngu ngốc.

“Không, cậu không hề ngu ngốc..”

Những giọt nước mắt uất nghẹn lại một lần nữa đong đầy, “Có đấy. Tớ cảm thấy thật ngu ngốc khi tin vào điều đó..”

“Tớ yêu cậu.. Tớ chưa từng nuối tiếc bất kỳ giây phút nào bên cậu.”

“Thế thì cớ sao cậu lại làm vậy??” Taeyeon quát lớn, nhưng chỉ khiến cô khóc nhiều thêm, “Tại sao? Trả lời tớ đi!”

“Tại sao??”

“Tớ không hề muốn chuyện này xảy ra..” Tiffany nói giữa tiếng nấc, “Nhưng tớ buộc phải làm thế.”

“Không! Cậu không hiểu!” Taeyeon cố phản bác. Cô thậm chí còn chẳng hiểu vì đâu Tiffany lại trở nên như vậy nữa là? “Taeyeon-ah, tin tớ đi.. không có tớ, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Tiffany quả quyết. Cô không cho phép mình mắc phải một do dự duy nhất nào, nếu không sự can đảm mà cô cố gắng sẽ bị đánh vỡ.

“Không!” Taeyeon lắp bắp, “Tớ yêu cậu!”

“Làm ơn đừng khiến nó trở nên khó khăn hơn..” Tiffany khẩn thiết, “Càng nói chuyện với cậu tớ càng lung lay. Hơn một nửa trong tớ muốn lấy lại tất cả, thu hồi những gì tớ vừa nói, nhưng tớ đã quyết định. Và tớ cần kiên định với điều đó.. Tớ xin lỗi.”

Taeyeon biết điều này rất khó khăn với Tiffany, Tiffany đang làm những thứ mà cô ấy chưa từng có đủ can đảm để thực hiện. Để người kia ra đi vì lợi ích của chính họ. Nhưng sao lại đau đớn đến thế?

“Có lẽ trong tương lai chúng ta vẫn có thể ở bên nhau..” Đủ rồi, Taeyeon đã nghe đủ rồi, nó khiến cô giận dữ vì Tiffany đang tạo cho cô niềm hi vọng không có thật. Bằng cách nào mà tương lai cả hai vẫn có thể ở bên nhau nếu như hiện tại họ lại để nhau ra đi? Taeyeon đứng dậy, nện nắm đấm nhỏ bé của mình vào tường.

“Được thôi.” Là tất cả phản ứng của Taeyeon và đồng thời cô cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny