[TaeNyislove.com] TrafficThinking (30)
XXX. Debut
“Em không sao chứ?” Người quản lý đưa Taeyeon chai nước, “Mỉm cười nào! Em trông không được vui.”
Mồ hôi của những tuần nỗ lực hết mình lấm tấm trên trán Taeyeon. Cô bồn chồn ngồi trước người phục trang cho công đoạn trang điểm và uốn tóc thì người quản lý bước vào.
“Em thấy như mình sắp ngã bệnh đến nơi..” Taeyeon ép chặt hai lòng bàn tay để kiểm soát sự lo lắng. Quầng thăm dưới mắt cô biến mất một cách thần kỳ bằng việc trang điểm, “Seohyun đã xong rồi?”
“Ừ, em ấy đang chuẩn bị trang phục.”
Taeyeon nhắm mắt lại và hít thở thật sâu để tập trung trấn tĩnh. Nụ cười của Tiffany là thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô, “Fany..”
“Em chắc là không sao chứ?” Người quản lý lại gần kiểm tra Taeyeon, anh lo lắng Taeyeon có thể quá căng thẳng cho phần trình diễn, “Đêm qua em có ngủ không đấy?”
“Em ổn.” Taeyeon cười nhẹ, “Không sao đâu, oppa. Đừng lo lắng.” Cô siết chặt tấm vải phủ vào lòng, cố ngăn sự run rẩy đến từ tay.
“Thư giãn nào.” Người quản lý động viên, “Sẽ làm được thôi. Em và Seohyun đã tập luyện cho nó nhiều tuần rồi.” Taeyeon chỉ mỉm cười, nhớ lại những lần phạm lỗi và sai sót ngớ ngẩn cô đã mắc phải trong suốt các buổi tập luyện. Cô cảm giác bao tử mình lộn ngược trở lại. Sao cứ khó chịu thế này?
Taeyeon tiếp tục chờ đợi, hồi hộp và ướt mồ hôi ở chỗ ngồi, cho đến cái giờ cô và Seohyun chuẩn bị trong gần cả tháng nay. Thật căng thẳng khi nghĩ đến việc ca hát một lần nữa trước khán giả, đặc biệt màn trình diễn này sẽ là tiền đề cho toàn bộ sự nghiệp mới phát triển.
Quá nhiều áp lực, nó khiến Taeyeon sốt ruột hơn khi chỉ ngồi đó chờ đợi. Cô nghĩ về Tiffany và rất muốn nghe Tiffany chúc cô may mắn, nói với cô rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Ngày hôm nay họ vẫn chưa nói chuyện với nhau.
“Seohyun-ah.” Taeyeon quay sang phải, “Em có mang điện thoại theo không?”
Seohyun với lấy cái túi xách bên trên tủ quần áo, “Đây, unnie.” Cô chuyền điện thoại sang. Taeyeon nhìn vào màn hình thở dài. Rồi cô bấm số. Tiếng chuông đổ khiến tim cô nảy theo từng nhịp, miệng khô khốc và lưỡi co xoắn lại, “Alo? Fany?”cô bặm môi sau từ cuối.
“Taetae! Tớ đang cố liên lạc với cậu. Tớ không thể gọi vào di động của cậu được.”
“Fany, tớ sợ.”
“Đừng! Cậu có thể làm được! Fighting!”
Taeyeon không thể dừng trái tim đang đập vào lồng ngực cô đến nhàu nát ấy. Nó hầu như đã bị thương, với hết thảy những áp lực và sự lo lắng bện chặt vào nhau, “Tớ ước cậu ở đây..”
“Xin lỗi, tớ thật sự cũng mong mình có mặt tại đó..”
Bỗng nhiên im lặng, Taeyeon cảm giác mỗi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang đuổi theo sau cô, “Tớ sợ hãi, tớ lo lắng và rất muốn khóc.” Khóe mắt cô cay cay. Chẳng biết tại sao nhưng cô linh cảm có điều gì đó không ổn, giống như chốc nữa thôi cô sẽ phạm phải một sai lầm.
“Fighting! Giọng hát của cậu sẽ chinh phục mọi người! Hãy chứng tỏ cho họ thấy nào!”
Taeyeon giật bắn người vì tiếng gõ cửa , “Taeyeon? Seohyun? 10 phút nữa đấy.” Người chỉ đạo sân khấu nhanh chóng biến mất ngay sau khi anh gọi họ.
“Fany!” Taeyeon gọi to lần cuối, “Đến lúc rồi!” cô đứng dậy. Hai đầu gối cô lảo đảo.
“Cậu có thể làm được! Fighting!”
“Tớ thật sự có thể làm được sao??”
“Dĩ nhiên là có thể!”
“Tớ nghĩ mình sắp ngất rồi.”
“Taeyeon-ah, thư giãn nào. Chỉ cần hít thở thật sâu. Tớ sẽ cầu nguyện cho cậu!”
Thêm một tiếng gõ cửa khác và Taeyeon cảm giác mình đang bị dồn vào đường cùng chẳng còn nơi nào để đi, “Fany!”
“Fighting! Tớ-”
Người quản lý xuất hiện, kéo lấy cánh tay Taeyeon, “Đi thôi! Chúng ta không thể trì hoãn phút nào được nữa.”
“Khoan-” Taeyeon chống cự, cố đặt điện thoại lại bên tai. Cô muốn nói và nghe thấy ba từ đó trước khi bước lên sân khấu, “Alo?”
“Taeyeon-ah! Đi đi!”
“Fany..” Taeyeon thấy ánh mắt người quản lý kiên trì đặt trên người cô. Cô không thể mở miệng ra ba từ đó được, “Tớ gọi cậu sau.”
“Tạm biệt! Tớ yêu cậu!” Tiffany nói từ đầu dây bên kia, “Fighting!” Taeyeon cúp máy rồi theo sau người quản lý. Cô cảm giác khó chịu vô cùng.
Những lời xì xào ồn ào cùng tiếng vỗ tay ầm ầm ngay khi Taeyeon và Seohyun xuất hiện trên sân khấu. Seohyun bước tới vị trí của mình trước cây piano, giữ trong tay bản nhạc mà cô đã luyện tập vô số lần. Taeyeon chậm rãi đi đằng sau, cẩn thận bước từng bước, bởi vì cô thấy mình sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào.
Khi họ đến vị trí, các ánh đèn mờ và camera bắt đầu quay. Taeyeon cảm giác cổ họng đông cứng và bụng cô hóp còn sâu hơn nó thực sự có thể. Cô nắm chặt cái micro, ghìm sự căng thẳng vào nó, nhất quyết thực hiện những gì mình đã mong chờ. Nhìn xuống hàng ghế khán giả ngay đằng trước, nơi các cô gái đang vỗ tay và mỉm cười. Ánh mắt cô vẫn còn nán lại phía hai chỗ trống dành cho Tiffany và Jessica ở cuối dãy ghế. Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ về Tiffany. Tâm trí cô lại trở nên trống rỗng.
Người chỉ đạo sân khấu đứng phía bên phất tay lên ra hiệu bắt đầu. Micro bật lên, âm thanh được điều chỉnh và Seohyun bắt đầu chơi những nốt nhạc mở màn, các ngón tay cô uyển chuyển lướt. Mọi người hồi hộp lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng du dương từ cây piano, hoàn toàn bị say mê bởi xúc cảm êm ái đang được chơi trong tai họ.
Những giây kế tiếp, đến phần Taeyeon cất giọng hát, nhưng cô chỉ đứng đó, hoàn toàn bất động, may mắn là sự hoảng loạn đã được che giấu. Cô đã quên mất cảm xúc, và giờ thì lại quên mất cách bắt đầu hòa vào nó còn lời bài hát cứ loạn xạ xoáy tít trong đầu. Từ phía sau bức màn người quản lý của họ nhăn mặt, lo sợ bằng cách nào để màn trình diễn tiếp tục khi mà nó mắc lỗi ngay từ khúc mở đầu.
Seohyun tiếp tục đàn, điều chỉnh, khéo léo tua lại và kết hợp các nốt nhạc để đảm bảo bài hát vẫn vang lên một cách tự nhiên. Seohyun nhìn sang bên kia sân khấu, chờ đợi Taeyeon bắt đầu hát, nhưng cô ấy cứ đứng im. Chuyện gì đang xảy ra? Nghiêng người vào sát micro, cô hát những câu đầu tiên để cứu thể diện của họ.
Ngay khi Taeyeon nghe thấy giọng hát của Seohyun, cô lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu nhìn Seohyun. Đồng thời bước về nơi cô ấy ở bên kia sân khấu và vào vị trí của mình ở đó. Camera chỉ có thể theo sau. Nó không giống như màn biểu diễn lúc tổng duyệt. Taeyeon nhìn Seohyun, hé miệng ra, vô cùng biết ơn khi lời bài hát đã sắp xếp theo trình tự để cô hát theo. Giọng hát của cả hai được hòa nhịp rất hay.
Đến nửa bài hát, người quản lý và các cô gái vẫn còn nín thở. Họ bối rối với những gì vừa xảy ra, chính xác là những gì xảy ra với Taeyeon. Đây thật sự không phải là cô ấy.
Bài hát kết thúc và đến tận lúc khán giả hò hét hoan hô, các cô gái mới thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Năm phút dõi theo ngắn ngủi, chờ đợi sự cố kế tiếp xảy ra, nó chính là sự tra tấn. Nếu Taeyeon và Seohyun không thể cứu vãn màn biểu diễn của họ, thì khi đó ngọn lửa của sự thất vọng cùng sụp đổ sẽ bùng lên. Màn trình diễn này là cho bản thân Taeyeon và Seohyun cũng như cho chính họ. Tất cả vẫn là một nhóm theo cách này.
“Unnie..” Seohyun đứng dậy ôm lấy Taeyeon, người có vẻ sắp khóc đến nơi. “Unnie!” Cô rất biết ơn những năm tháng khổ luyện piano đã cứu họ, “Kết thúc rồi! Chúng ta đã làm được!”
“Seohyun-ah..” Taeyeon gục mặt xuống, “Cảm ơn em.”
“Unnie..” Seohyun nhìn vào Taeyeon, lo ngại sự việc vừa xảy ra, “Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với chị?”
“Chị-đầu óc chị quên sạch.” Taeyeon lẩm bẩm. Cô không thể tin được.
“Unnie, không sao đâu.. Kết thúc rồi! Chúng ta thành công rồi!”
“Seohyun-ah..” Họ bước xuống sân khấu, đi về phía phòng thay đồ.
Người quản lý và các cô gái đang tập trung trong phòng đợi của hai người, bó hoa giữ trên tay họ dành tặng cho màn trình diễn tuyệt vời. Nó hầu như là một màn biểu diễn tuyệt vời, thậm chí đối với những người đã nhận ra bài hát không đúng như tập dượt. Sooyoung lập tức ôm lấy Taeyeon ngay khi cô trông thấy cô ấy bước vào, “Taeyeon-ah!” Các cô gái tụm thành một cái ôm lớn.
“Taeyeon.” Người quản lý của họ bước lên trước, khuôn mặt anh ngập ngừng giữa sự nghiêm khắc và quan tâm, “Chuyện gì đã xảy ra ở trên đấy??”
“Em-em quên lời.” Taeyeon cúi gầm đầu, cô đang tự công kích bản thân mình một cách gay gắt.
“Aish..” là tất cả những gì anh lên tiếng, anh ôm lấy Taeyeon, “Anh đã bảo em nên thư giãn nhiều. Em có vẻ chẳng nghe lời anh gì cả.”
Taeyeon òa khóc trong vòng tay người quản lý, bất ngờ vì anh ấy đã không trách mắng cô, “Oppa..”
“Thôi, thay đồ và thu dọn đồ đạc của em đi.” Người quản lý buông cô ra, rồi anh cũng ôm lấy Seohyun, “Anh sẽ đối phó với ban điều hành về chuyện xảy ra.”
“Cảm ơn anh..” Taeyeon lí nhí đáp lại. Lúc này cô chỉ muốn khóc và biến mất.
Những suy nghĩ về Tiffany cứ ùa vào tâm trí Taeyeon trong suốt phần trình diễn có lẽ hiện tại đã đẩy cô đi hơi quá xa, nhưng Taeyeon phải thừa nhận mình không muốn đổ lỗi này về phía cô ấy. Cô chỉ nghĩ rằng mình cần và nhớ tình yêu của cô ấy biết bao nhiêu, khoảnh khắc đó sẽ có rất nhiều ý nghĩa nếu họ cùng nhau hoàn thành. Taeyeon lặng lẽ khóc trong xe cũng bởi vì mọi thứ đã quá hỗn loạn, không còn điều khiển được nữa, bất lực xoay đi theo những hướng khác nhau. Cô dần bị nhận chìm bởi sự vắng mặt của Tiffany, bởi những cảm xúc vô chừng, nhưng cô vẫn chưa buông tay. Taeyeon cần phải thức tỉnh.
Cô khóa cửa lại ở trong phòng và co rúm người sau lớp chăn. Từng cơn gió mùa đông rít lên bên ngoài của sổ, những cột băng đọng lại trên rìa tường. Cô không muốn nói chuyện với Tiffany, Seohyun, hay bất cứ ai vào lúc này. Taeyeon cần nói chuyện với chính cô đầu tiên.
“Sunny..” Yuri nhìn xuống mặt bàn. Các cô gái tụ tập trong nhà bếp, vô cùng lo lắng vì Taeyeon vừa xuống khỏi xe thì chạy một mạch lên phòng ngay khi họ bước vào nhà, “Chúng ta nên làm gì đây?”
Sunny dựa lưng vào ghế, dường như cũng mù tịt như tất cả bọn họ, “Tớ không biết. Chúng ta có nên nói với cậu ấy không?”
“Có lẽ nên nghe ý kiến của Sica trước.” Hyoyeon đề nghị.
“Được rồi.” Yuri đứng dậy lấy điện thoại.
“Tớ nghĩ chúng ta nên kể cho cậu ấy..” Sooyoung lặng lẽ lên tiếng, “Cậu ấy có quyền được biết.”
“Nhưng unnie, đây không phải là vấn đề của chúng ta..” Yoona nêu lên ý kiến của mình, “Em không cho là chúng ta được quyền can thiệp vào..”
“Chúng ta sẽ không xía vào..” Sunny ủng hộ Sooyoung, “Chúng ta chỉ đang trông chừng Taeyeon mà thôi..” Yoona bĩu môi bằng lòng. Suốt khoảng thời gian qua đứng nhìn Taeyeon khổ sở vì không có Tiffany khiến cô cảm thấy mình là một dongsaeng vô dụng.
Yuri đi vào, ngồi xuống chỗ của mình giữa tất cả mọi người, “Alo? Sica?”
“Yul! Thế nào rồi??”
“Sica-”
“Khán giả cổ vũ nhiệt liệt chứ??”
“Sica, có một chuyện xảy ra..”
“Hử?” Jessica nâng cao giọng trong hoảng hốt, “Chuyện gì?”
“Có một chút rắc rối với Taeyeon..” Yuri đảo nhìn quanh. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, “Cậu ấy quên lời và nếu không có Seohyun thì màn trình diễn đã không được hoàn thành.” Sooyoung vỗ nhẹ vào lưng Seohyun, họ đều biết ơn việc cô ấy cho màn cứu nguy lần này.
“Hử? Tại sao?”
“Taeyeon đang tự nhốt mình trong phòng. Cậu ấy không muốn ra ngoài.”
Jessica thở dài, “..các cậu nghĩ nguyên nhân chuyện này là từ Fany phải không?" Cô lên tiếng trước khi Yuri là người đầu tiên nói ra.
“Ừ.”
“Tớ không biết. Fany gần đây cũng hay như thế. Tớ không biết tại sao nhưng tớ chưa từng trông thấy cậu ấy..ủ rũ lâu như thế.”
“Ủ rũ ư?” Yuri chuyển thông tin cho các cô gái, “Ý cậu là sao?”
“Ừm..đôi mắt cười đó? Đã một thời gian tớ không trông thấy nó.” Jessica giải thích, “Nghiêm túc đấy. Bất cứ lúc nào tớ nói chuyện cùng cậu ấy, giống như tớ đang nói chuyện với bức tường vậy. Tớ nghĩ cậu ấy chỉ buồn, nhưng tớ đoán là còn nhiều hơn thế..”
“Tớ hiểu..”
Sunny vỗ vai Yuri, “Để tớ nói chuyện với Sica.” Yuri chuyền điện thoại sang, “Alo?”
“Sunny?”
“Sica, Taeyeon khóc rất nhiều. Cậu ấy đã giấu nó, nhưng tớ đều nghe thấy cả.”
“Oh.” Giọng Jessica chùn xuống, “Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?”
“..cũng đã một thời gian.” Sunny ước lượng, cô chắc hẳn vấn đề này không chỉ mới đây, “Fany có bao giờ kể về Taeyeon không?”
Jessica ngưng lại. Cô cân nhắc liệu có nên nói ra những gì mình biết hay không, “Không hẳn.” Tình bạn với Taeyeon cũng quan trọng không kém gì Tiffany, nhưng lỡ như Tiffany không muốn chia sẻ vấn đề của họ thì sao? Cô ấy thường hơi kín đáo trong chuyện tình cảm của mình và Taeyeon. Chỉ khi không thể chịu đựng được nữa cô mới dám xì ra với Jessica. Những căng thẳng từ môi trường xa lạ, áp lực từ cha cô, sự chuẩn bị cho việc học, Tiffany đã phải giải quyết rất nhiều thứ. Cô không thể xử lý tất cả cùng một lúc được.
“Thỉnh thoảng cậu ấy cũng tâm sự, để khỏi buồn chán. Chẳng có gì cụ thể thế nhưng..” Jessica lưỡng lự khi tiết lộ những gì cô suy đoán cùng kết luận từ các hành động gần đây của Tiffany. “Nhưng có vẻ cậu ấy muốn..” cô ngưng lại, hi vọng là mình đã sai, “chia tay.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top