[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (6)
VI. Dawn
Taeyeon vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm. Móng tay bấm sâu vào da, nhưng không có cảm giác đau. Từng đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch khi nó rung bần bật một cách không kiểm soát trên đùi. Toàn thân run rẩy sau khi nghe những lời Tiffany giáng xuống. Cô ngước mặt lên ngăn nước mắt đang chực tuôn ra. Cô đã làm gì thế này?
Tâm trí cô hoàn toàn rối bời. Tất cả những gì cô nghĩ bây giờ là mình đang làm Tiffany bị tổn thương. Làm thế nào mà cô có thể chịu đựng được việc này? Cô nhìn quanh, cố gắng nhận ra nơi mình đang ngồi, và những gì mình vừa làm. Một cách yếu ớt, cô đang cố thông cảm cho hành động của mình, để biện minh cho chính bản thân và cái ý định ấy. Giờ thì nó đã quá trễ.
Taeyeon ngồi đó với cảm giác tưởng chừng vô tận. Cô chật vật hít thở vì những cơn tuôn trào của nước mắt. Những giọt nước nhỏ thoát ra rồi chảy dài xuống cằm. Taeyeon ôm lấy cả cơ thể ngăn cho những cơn run rẩy không thể kiểm soát. Đây có phải là cảm giác khi trái tim bạn tan vỡ không?
Thời gian có thể chữa lành mọi điều tưởng chừng đau đớn nhất theo một cách riêng của nó. Taeyeon ước thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Cô ước cho mọi thứ, bất cứ điều gì xảy ra ở thời điểm đó nhưng cuối cùng nó lại không đến.
Sự im lặng đến chói tai. Những lời nói cuối cùng của Tiffany cứ ảm ảnh lấy cô. “ Tại sao cậu cũng không cho chúng ta một cơ hội?” Taeyeon cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cô. Cô không thể tin là mình lại tàn nhẫn đến thế. Trong khi chính cô là người đã bắt đầu nó. Điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu ngay từ đầu cô có thể ngăn cảm xúc không vượt quá giới hạn. Đôi mắt của cô không trông thấy gì cả nhưng hình ảnh Tiffany đang khóc vẫn cứ tái diễn trước mắt. Nó thật đau đớn. Cả hai người họ đều đã chịu tổn thương quá nhiều. Tôi đang làm gì thế này? Taeyeon cứ nghĩ đi nghĩ lại. Tiffany chỉ muốn giải phóng những điều bản thân cô ấy muốn nói nhưng cô đã làm gì? Cô gạt bỏ nó như chẳng có gì quan trọng.
“Taeyeon-ah, tớ yêu cậu mất rồi.” Taeyeon yếu đuối khóc khi nhớ lại lời thú nhận chân thành của Tiffany. Cô đã không thể ngăn những giọt nước mắt nóng ấm đó. Nếu có dũng khí, nếu như chỉ có thể được ích kỷ một lần, thì giờ đây cô đã có thể hạnh phúc với Tiffany. Cô có thể lấy lại những điều mình đã nói không?
Taeyeon cảm thấy không thể kháng cự với bản thân lâu hơn nữa. Chỉ mất thêm thời gian để cô biện minh. Cô nhanh chóng đứng dậy và vội vàng bước về phía phòng Tiffany. Taeyeon có thể nghe thấy tiếng khóc nén chặt của Tiffany từ ngoài cửa.
Ngập ngừng gõ cửa, “Fany...” Cô lúng túng không biết nói gì. Không có gì để nói khiến cho mọi thứ tốt hơn, “Fany? Mình vào trong...” Taeyeon từ từ vặn núm cửa. Bàn tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Cô dừng lại một chút, lo sợ Tiffany sẽ đuổi cô đi, trước khi liếc mắt nhìn vào trong.
Bóng tối bao trùm cả căn phòng Tiffany, nhưng tiếng khóc bị nén chặt của cô ấy nghe thấy rõ. Taeyeon điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Cô xoay người, trông thấy Tiffany đang thu mình lại, ngồi bó gối và gục đầu xuống. Cô ấy khóc một cách dữ dội đến run rẩy ở góc phòng. Taeyeon nhanh chóng quỳ xuống, đưa mặt lại gần để kiểm tra những đau đớn mà mình gây ra.
Tiffany nhắm chặt mắt lại khóc. Hàng lông mi dài ướt đẫm trĩu nặng nước mắt, tạo thành một vệt nước ẩm ướt chảy dài xuống gò má. Taeyeon nhẹ nhàng lau chúng đi bằng những ngón tay run rẩy. Cả hai tay Tiffany ghì thật chặt đầu gối. Cô bấm ngón tay sâu vào da hơn để cố vượt qua bất cứ cảm giác nào sắp bùng nổ. Cô không còn cảm giác gì sau những lời Taeyeon nói. Taeyeon vươn tay ra ngăn Tiffany làm đau bản thân mình thêm. Nhẹ nhàng kéo cổ tay Tiffany và thì thầm vào tai cô ấy, “Tớ đây, có tớ đây rồi. Tớ xin lỗi cậu, Fany-ah.” Tiffany không cử động. Tiếng khóc nức nở bắt đầu làm cho cô thấy ngạt thở. Taeyeon kéo Tiffany lại gần ngực mình, “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...” Cô ôm Tiffany thật chặt, hôn lên trán cô ấy và ước gì cô có thể lấy đi nỗi đau này.
Tiffany không thể ngăn bản thân mình ngừng khóc. Mọi thứ còn quá mới mẻ và chân thật để có thể tiếp nhận. Cô vùi mặt vào ngực Taeyeon, hai bàn tay một cách chiếm hữu trườn quanh thắt lưng Taeyeon, “Tớ...” Taeyeon buông Tiffany ra. Cô âu yếm đặt những ngón tay dưới cằm Tiffany để kéo môi cô ấy đến gần hơn.
Những tia lóe sáng bay vút lên vào thời điểm tiếp xúc ấy. Cả người Taeyeon rùng mình khi Tiffany ghì lấy môi cô sâu hơn. Cô có thể cảm nhận được nước mắt Tiffany trên khuôn mặt mình. Hơi thở của Tiffany rất khó khăn và nặng nề kể từ lúc cô ấy khóc nấc một cách dữ dội. Taeyeon nghiêng đầu. Cô ôm lấy gương mặt Tiffany để đắm mình vào cái chạm này. Tâm trí cô hoàn toàn trống rỗng, và những cảm xúc cứ dâng trào lên khi quá gần gũi với Tiffany. Cô cảm nhận nỗi đau và sự tức giận của cô ấy đã tan đi. Tiffany giữ lấy tay Taeyeon để tì vào, cánh tay của cô run run do thiếu sức. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện trong buổi tối hôm nay.
Taeyeon đặt lưng xuống sàn kéo theo Tiffany áp lên người mình. Nhịp tim Tiffany mãnh liệt đập thình thịch từ những khát khao. Lúc này cô đã ngừng khóc. Đôi mắt khẽ hé mở khi bàn tay của Taeyeon tìm đường xuống lưng cô. Những đầu ngón tay chuyển động nhẹ nhàng trên làn da Tiffany, âu yếm mơn trớn lên xuống.
Tiffany chuyển cơ thể mình phần nào nằm xuống bên cạnh. Cô chống khuỷu tay nâng người lên. Tóc rũ xuống khuôn mặt Taeyeon trong khi tiếp tục lướt môi mình lên cơ thể cô ấy. Cô không quan tâm liệu lúc này Taeyeon có muốn cô hay không, miễn là cô có thể giữ chặt lấy Taeyeon như thế. Tiffany đưa tay chạm vào cổ Taeyeon. Rồi chậm rãi lần những ngón tay dọc xuống vai và xương đòn Taeyeon, cuối cùng thì dừng lại trước ngực cô ấy. Bên dưới bàn tay, cô có thể cảm nhận được nhịp tim Taeyeon đang đập mãnh liệt.
Cô ngừng lại ngước nhìn Taeyeon. Ánh mắt của cô ấy đang cháy âm ỉ trong bóng tối. Trong một chốc, Tiffany cảm thấy muốn nói những từ đó một lần nữa, nhưng cô đã ngăn bản thân mình lại. Cô không muốn phá hỏng khoảnh khắc này, không thể như lúc nãy. Taeyeon giữ ánh nhìn chăm chăm vào Tiffany khi ngồi dậy trên sàn. Cô vắt chéo chân mình, nắm lấy tay Tiffany thật chặt. Họ ngồi đối diện nhau với cặp đầu gối chạm vào. Cả hai nhìn đăm đăm vào mắt nhau, có thể nhanh chóng nhận ra những gì người kia cảm thấy.
Taeyeon hắng giọng, “Fany-ah.” Cô rốt cuộc lên tiếng. Ánh mắt không bao giờ rời khỏi Tiffany. Tiffany có thể thề là mình đã trông thấy một nỗi buồn ẩn giấu trong đôi mắt Taeyeon.
“Fany-ah, tớ cũng yêu cậu.” Giọng cô rất khẽ, chỉ vừa đủ để họ nghe thấy.
Tim Tiffany như vỡ ra vì xúc động khi nghe Taeyeon thừa nhận. Một mặt cô rất hạnh phúc, nhưng mặt khác lại cảm thấy có lỗi khi đã đẩy Taeyeon đi quá xa. Nếu ở đây có bất kỳ cách nào khác, bất kỳ cách nào khác cho cô biết những gì mà Taeyeon thật sự cảm giác về cô, thì cô sẽ thực hiện nó trong tích tắc .Cô cảm thấy mình ích kỷ nhưng cũng hạnh phúc.
Trên giường ngủ, họ nằm đối diện nhau. Đôi mắt của cả hai yên tĩnh và mãn nguyện với những điều họ đang nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được âm thanh của những hơi thở nhịp nhàng. Không có câu nói nào cất lên, câu hỏi hay bất kỳ hành động nào.
Taeyeon đặt tay lên má Tiffany. Cô đang cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ trong khoảnh khắc này. Cô biết một khi bình minh lên sẽ tóm lấy họ một lần nữa, cô sẽ nhớ thật kỹ buổi tối ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời còn lại của mình.
Cô hôn lên trán Tiffany, “Tớ yêu cậu.”
---
Author's Note: Aigoo, chương này làm phiền tớ nguyên ngày, T____T
Tớ, cũng,không thể chịu đựng được những gì mà Taeyeon đã làm với Tiffany ở chap trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top