[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (3)

III. Members 



i. Seohyun


Trong khi đó, một khán phòng rộng lớn chứa đầy sinh viên cách không xa dorm các cô gái, Seohyun ngồi ở hàng ghế cuối với tấm lưng thẳng, mắt chăm chú dán vào xấp giấy đang nằm gọn trên mặt bàn. Ngón tay cái một cách máy móc liên tục nhấp vào đầu viết, chờ chuông giải tán vang lên. Không lắng nghe bài giảng không phải là thói quen thường thấy của cô, nhưng cô tự tranh luận rằng mình đã xem qua chủ đề này trước rồi, do đó những gì cô đang làm là có thể bỏ qua được. Seohyun chuyển toàn bộ trọng lượng lên ghế và nghĩ tới những điều cô và Tiffany nói với nhau vài đêm trước.



Seohyun là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm trạng của Tiffany những ngày qua. Một tuần trước, cô chợt thức giấc lúc nửa đêm để lấy cốc nước uống, thì rất ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng thất thần của Tiffany ngồi trong phòng ăn. Nét mặt cô ấy đầy trống rỗng.


Thận trọng, Seohyun tiến lại gần.

“Fany-unnie, sao chị vẫn chưa ngủ?” cô hỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh Tiffany.

“Seohyun-ah, có phải chúng ta luôn cần một lý do cho những việc mình làm không?” Tiffany chậm rãi quay sang nhìn Seohyun.

“Ý chị là sao, unnie?” Seohyun đáp. Cô cảm thấy bối rối bởi phản ứng thất thường của Tiffany.

“Aishh, làm sao để chị có thể giải thích điều này. Đừng bận tâm, em không hiểu đâu.” Tiffany lắc lắc đầu.

“Unnie...”

“Chỉ là đôi khi chị nghĩ rằng làm thế nào mà lại tiếp tục điều đó đến...”



Seohyun chìm vào im lặng với sự băn khoăn của Tiffany. Một giọng nói nhỏ trong đầu cô nhận ra Tiffany đang nói về Taeyeon, nhưng cô biết tốt hơn nên hỏi rõ. Là một dongsaeng trung thành, cô thầm lặng đứng bên cạnh hai unnie và ủng hộ họ mặc dù đó chỉ là suy đoán của cô và các thành viên khác. Bất kể cả hai đang trải qua chuyện gì, họ sẽ đứng về cả hai. Tất cả họ sẽ làm vậy. Họ là một gia đình theo cách này.


Seohyun vỗ nhẹ tay Tiffany, nhanh chóng nở nụ cười trấn an, “Unnie, đã trễ rồi và chúng ta phải dậy sớm vào ngày mai. Nên đi ngủ thôi.”

“Em cứ ngủ trước đi. Một lát chị sẽ ngủ.”



Seohyun ngập ngừng. Cô biết rằng nếu có thời điểm thích hợp để nói về chuyện này, thì thời điểm đấy cuối cùng đã đến, “Fany-unnie...” cô mở lời, “Không thể phủ nhận rằng các unnie khác và em có để ý đến...những việc giữa chị và Taeyeon-unnie. Mọi người không nói bất cứ điều gì bởi vì họ tin tưởng hai chị.”



Tiffany ngước nhìn Seohyun, nét mặt cô hoảng sợ phút chốc. Ánh mắt chứa đựng lờ mờ dấu hiệu của sự sụp đổ và đau đớn nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, “Seohyun-ah, không việc gì phải lo về nó cả.”

“Chị chắc chứ?”

“Ừ.”

“Fany-unnie, Taeyeon unnie sẽ hiểu thôi.” Seohyun đáp lại.



Seohyun không hoàn toàn chắc chắn về những điều mình nói. Tuy nhiên, cô biết rằng Taeyeon luôn là người hiểu chuyện. Cô ấy chăm chú lắng nghe mỗi thành viên và không bao giờ phán xét những lỗi lầm của họ. Nếu Tiffany có vấn đề với Taeyeon, cô chắc là cô ấy sẽ lắng nghe như trước đây.

“Em nghĩ chị nên nói chuyện với chị ấy.”

“Nó không hề dễ dàng, Seohyun.”

“Nhưng Fany-unnie, nếu chị thử...” Tiffany cắt ngang lời Seohyun. Cô đứng dậy, quay lưng lại với Seohyun. Tiffany bước về phòng mình.

“Fany-unnie, hãy nghĩ về chúng và nói chuyện với chị ấy.” Seohyun đầy quả quyết.



Tiếng chuông reo to điểm ba giờ chiều. Seohyun nhặt túi lên thu dọn đồ đạc. Vẫn còn lo lắng về cuộc nói chuyện giữa mình và Tiffany, cô chậm rãi rảo bước đến bãi đậu xe chờ Manager oppa đến đón.


ii. Sooyoung, Hyoyeon, Sunny


“Yah! Kim Hyoyeon, ngừng lấy tất cả thịt đi!”  Sooyoung gầm gừ.

“Đây là phần của tớ! Cậu đã ăn hết phần của mình rồi, đồ đần.” Hyoyeon đáp trả.


Sooyoung, Hyoyeon và Sunny đang ngồi ở tít đầu bên kia của quán ăn nhỏ gần đài phát thanh. Vài cái bàn được chiếm đóng khi giờ trưa đã trôi qua. Cả ba người bọn họ hoàn thành lịch trình sớm hơn, vì vậy họ dành thời gian còn lại lấp đầy bụng bằng thức ăn. Manager oppa tin tưởng để cả ba rời khỏi một lúc. Anh còn phải đi cùng Yoona đến đón Seohyun ở lớp học.

“Này các cậu nghĩ bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taeyeon trở về?” Sunny khai mào chủ đề lúc gắp miếng thịt.


Sooyoung nhướng mày nhìn Sunny, “Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là bây giờ cậu ấy quay về, cả hai sẽ ở bên nhau lần nữa, cậu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn tiếp tục như thế sao?” Sunny giải thích.

“Không biết. Tớ vẫn nghĩ chúng ta nên để họ nhận ra điều đó.” Hyoyeon trả lời.

“Đúng đúng.” Sooyoung đồng ý. Mắt liếc nhìn miếng thịt Hyoyeon đang nướng.

“Nhưng chuyện này không thể tiếp diễn mãi được! Bây giờ tớ hầu như chẳng thể nói chuyện cùng Tiffany, cậu biết không.” Giọng Sunny khó chịu. Cô cắn một miếng, từ tốn nhai.

“Tớ cũng vậy.” Sooyoung đồng ý lần nữa. Vẫn dán mắt lên miếng thịt mà Hyoyeon đang giữ bằng đũa.

“Taeyeon và tớ gần đây cũng ít nói chuyện hơn bao giờ hết.” Hyoyeon nói.


Tất cả mọi người trong nhóm đều để ý hành động của Tiffany và Taeyeon vài tháng qua, nhưng không ai dám chú ý hơn. Không chỉ là khó xử vì trông thấy cả hai thành viên nắm tay, nhìn trộm nhau, giấu giếm họ trong một thời gian dài, mà là họ tôn trọng sự riêng tư nhiều hơn nếu cả hai người thật sự đang trong một mối quan hệ, mặc dù chẳng thể tưởng tượng được thực tế của nó.

“Cậu biết gì không, tớ thật sự đã nhận ra toàn bộ chuyện này. Dẫu sao thì nó được một thời gian rồi. Thêm vào đó, tớ nghĩ bây giờ tốt hơn hết là để cả hai người tự nói ra.” Sooyoung thú thật.


Sooyoung đang nói đến mối quan hệ của Tiffany và Taeyeon vài tuần đầu đã gây cho nhóm những vấn đề gì. Ngay cả khi cô và những người khác chỉ suy đoán thôi, nhưng nó làm tổn thương họ nhiều hơn là mối quan hệ của cả hai ảnh hưởng tới họ. Tiffany và Taeyeon cô lập bản thân ra khỏi mọi người đến nỗi tình trạng căng thẳng này luôn tiếp diễn bất cứ khi nào có người thứ ba ở cùng. Họ cũng không thích cái thực tế là người thứ ba bị bỏ quên trong cuộc nói chuyện và những trò đùa. Nó làm tất cả các thành viên tức điên lên. Họ chỉ muốn sự thật phơi bày để mọi thứ trở lại bình thường. Tất cả họ đều đồng ý chấp nhận, dù cho những chuyện tệ hại ấy là sự thật. Chuyện này diễn ra đủ lâu rồi, họ đã học hỏi để chín chắn hơn trong quan điểm của mình. Việc này nên để Tiffany và Taeyeon giải quyết với nhau. Cả hai người họ đã kiềm chế con tim mình quá lâu.

“Như tớ đã nói, đến thời điểm họ sẽ nói cho chúng ta biết. Seohyun kể với tớ là một hai đêm trước em ấy đã phần nào ám chỉ cho Tiffany rằng chúng ta đã biết. Nên ít nhất họ cũng biết là chúng ta đã nhận ra đúng không? Chuyện này cũng không dễ dàng cho họ.” Hyoyeon bắt đầu. “Tưởng tượng thử đi, tất cả chúng ta thích con trai, sau đó đùng một cái! Cậu lại đi thích con gái! Tớ có thể hình dung cái cảnh Tiffany vò đầu bức tóc  vào cái lần đầu tiên cậu ấy nhận ra chính mình.” Hyoyeon phụt cười với sự tưởng tượng của cô.

“Hahaha! Omo! Tớ cũng có thể hình dung nó! Chắc chắn lúc đó cậu ấy sẽ bật cười như một người điên.” Sooyoung thêm vào.

“Tệ hơn nữa là, cậu ấy sẽ bật cười VÀ vỗ tay.” Sunny phụ họa theo.



Các cô gái luôn cười đùa suốt cuộc nói chuyện. Mặc dù trong thâm tâm, họ nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình nên họ đã không thật sự cười vui vẻ vậy. Cả ba tiếp tục ăn với suy nghĩ về mối quan hệ của Tiffany và Taeyeon.



iii. Yoona


Yoona ngồi trước gương trong phòng thay đồ và xem qua kịch bản. Cô thường như vậy khi đã trải qua một loạt các bộ phim truyền hình. Điện thoại phát ra tiếng bíp với tin nhắn từ Manager oppa. Anh ấy nói sẽ đợi cô ở sảnh sau khi kết thúc. Yoona lướt nhanh qua mục tin nhắn. Hộp thư đã gần đầy khi mà cô không có thời gian nhận ra chúng. Cô bắt đầu xóa từng cái một.


Đột nhiên cô dừng lại ở tin nhắn thứ hàng trăm. Là tin nhắn của Tiffany bốn tháng trước.  Cũng là một trong vài tin nhắn cuối Tiffany gởi cho Yoona khi cô vẫn còn ở bên ngoài để quay phim vào tối muộn.

Tin nhắn đã đọc. “Yoona, em đã xong việc ở đó chưa? Cảnh quay sẽ kết thúc vào rạng sáng lần nữa ư? Aigoo, cố gắng chợp mắt giữa các cảnh quay được chứ? Chị đang nấu bữa sáng cho ngày mai nên em hãy chắc là sẽ về nhà đấy!”

Yoona mỉm cười. Yuri và Tiffany thường xuyên gởi tin nhắn để cổ vũ cô nhưng thời gian gần đây, Tiffany đã dừng gởi chúng. Lúc đầu, nó không đáng lo ngại bởi cô biết Tiffany luôn hỏi về những mẩu chuyện trong ngày của cô nhưng từ  những tháng qua cô ấy chú ý đến Taeyeon thường xuyên hơn, cô ấy gần như không còn quan tâm đến mọi thứ khi Yoona kể chuyện trong ngày của mình.


Cô bấm điện thoại đóng lại, không thể xóa tin nhắn cuối cùng Tiffany gởi cho cô được. Sự vắng bóng tinh thần của Tiffany trong nhóm cuối cùng cũng sẽ vượt qua, Yoona nghĩ thầm. Họ không thể cứ như thế này mãi, không thể khi mà những bí mật luôn có lý lẽ riêng của chúng.


Cô đứng dậy nhìn mình trước gương lần cuối “Thời gian trôi qua mà bạn sẽ không tìm lại được.”  Cô cứ nhẩm đi nhẩm lại. Yoona ngoan ngoãn đeo cái mặt nạ nhân vật mà cô thủ vai lên, quên đi cảm giác tổn thương về Taeyeon và Tiffany. Cô sẽ giải quyết họ vào lúc khác.



iv. Yuri, Jessica

“Yul, Taeyeon đã quay về chưa?” Cô hỏi Yuri, người đang ngồi bên cạnh trên băng ghế đá.

“Yeah, tớ nhắn tin cho Manager oppa nếu anh ấy đón được cậu ấy.” Yuri lặng lẽ đáp.


Những chiếc lá mùa thu trên mặt đất cứ lùa vào chân Yuri và Jesissca. Chỉ vài người trên phố, cả hai rất biết ơn vì đã trải qua ngày hôm nay một mình. Thật hiếm khi cả hai có thời gian rảnh giữa lịch làm việc bận rộn. Họ thong thả tản bộ đến công viên thư giãn và tận hưởng sự chuyển mình của mùa thu.

“Tớ hiểu rồi.”

“Tớ nhận ra giọng nói đó, Sica. Có gì không ổn sao?”

“Không có gì.” Jessica chắc chắn. Cô nhắm mắt, trông đợi một giấc ngủ ngắn khi dựa đầu lên vai Yuri.

“Sica, cậu đã bao giờ có khoảng thời gian khó khăn khi thích nghi ở đây chưa?"

“Tại sao cậu lại hỏi vậy?” Jessica mở mắt. Đưa những ngón tay lên rồi lật úp lại làm cho chiếc lá vàng bay vào lòng mình.

“Không có gì. Tớ tự hỏi rằng Tiffany chắc hẳn phải cảm thấy cô đơn thế nào khi lần đầu đến đây.”

“Oh yeah, Fany đã có vài tháng đầu đầy khó khăn. Tớ nghĩ chúng ta nói về chuyện này rồi chứ?” Jessica nhìn Yuri.

“Tớ biết nhưng lúc này, tớ chỉ muốn biết điều đó khó khăn thế nào.” Yuri giải thích.



Jessica hoài nghi, nhướng mày nhìn Yuri. “Yah, Kwon Yuri. Làm gì mà nghiêm trọng vậy?”

“Well, thứ nhất, sự trở lại của Taeyeon. Thứ hai, nếu như cậu không có để ý, Fany khá xa cách kể từ lúc Taeyeon rời khỏi và thứ ba, họ vẫn không nói với chúng ta về nó.” Yuri bĩu môi.

“Yah, Kwon Yuri. Cậu lo lắng quá đấy. Tớ hiểu Fany. Cậu ấy sẽ không làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc đâu.”



Jessica rất lo lắng. Bây giờ Taeyeon quay về, Tiffany chắc chắn sẽ dành tất cả sự chú ý cho Taeyeon lần nữa. Điều đã lấy tất cả sự nỗ lực của các thành viên khi họ cố giũ sạch tình trạng căng thẳng với Tiffany lúc Taeyeon rời khỏi. Họ chộp lấy các cơ hội để dành thời gian cho người bạn của mình lần nữa và cuối cùng là, để cho cô ấy thành thật toàn bộ những gì diễn ra trong vài tháng qua. Sooyoung túm lấy Tiffany rời khỏi vào mỗi bữa ăn. Hyoyeon kéo Tiffany đi cùng bất cứ lúc nào đến cửa hàng tiện lợi. Sunny thuyết phục cô ấy đi mua sắm. Seohyun theo hỏi Tiffany rất nhiều về cách phát âm tiếng anh. Yoona không ngừng trò chuyện với Tiffany. Yuri lôi cô ấy vào những trò đùa về con gián cũ bất cứ khi nào có cơ hội. Còn Jessica, vào một đêm ngoài trời, cô lặng lẽ ngồi hỏi chuyện Tiffany và tận hưởng làn gió mát trong vườn.

“Fany-ah, có gì cậu muốn kể cho tớ không?” Jessica nói. Cô không nhìn Tiffany. Thay vào đó cô ngước lên bầu trời tối đen không một vì sao. 

“Hmm, không, thật sự là không. Có chuyện gì sao Jessi?” Tiffany ngây thơ trả lời.

“Ồ, không có gì.”


Cả hai im lặng vài phút. Đáng ngạc nhiên là họ đều không cảm thấy bất kỳ sự ngượng ngịu nào trong bầu không khí im lặng này.

“Ahh, tớ thích thời tiết này. Tớ sẽ có một giấc ngủ ngon vào tối nay.” Jessica sung sướng nói.



Tiffany tinh nghịch đấm nhẹ lên vai Jessica, “Cậu ngủ rất nhiều.”

“Có lúc nào mà tớ không mê ngủ đâu?” Jessica bật cười.

“Cậu nói phải. Tớ tự hỏi cậu sẽ thay đổi được chúng không đấy?” Tiffany bật cười theo.

“Chắc chắn là không bao giờ.”

“Hey, Jessi. Hãy gọi các cậu ấy ra đây. Chúng ta có thể ăn tối ngoài trời trong khu vườn này.” Tiffany đề nghị.

“Okay, cậu làm đi.”

“Hmph. Cậu không muốn giúp tớ sao.”

“Cậu đề nghị chúng nên cậu làm đi.” Jessica đảo mắt trêu chọc.

“Đừng bận tâm. Tớ không muốn di chuyển nữa.”

“Okay okay. Tớ đùa thôi.”

“Tớ biết.” Tiffany mỉm cười vui vẻ.



Jessica chỉ có thể nở nụ cười đáp lại. Không một chút do dự, cô ôm lấy Tiffany, “Tớ sẽ ở đây khi cậu cần, Fany, dù bất kể chuyện gì xảy ra.”



Tiffany ôm Jessica, cứ như cả hai cô gái đều biết điều người khác đang suy nghĩ và thật sự muốn nói, Tiffany trả lời, “Tớ biết.” Cùng nụ cười nhoẻn chân thành.


Jessica thường hay nghĩ đến Tiffany khi cô ấy có những biểu hiện thẫn thờ. Họ biết nhau quá lâu nên cô cảm thấy bị tổn thương khi Tiffany giấu những bí mật với cô. Cô thở dài, đẩy sang một bên những cảm giác khó chịu về người bạn của mình. Quay lại với Yuri, cô chuyển mạch cuộc nói chuyện sang chủ đề khác.


Chẳng mấy chốc, cái ngày có thể thư giãn trôi qua nhanh hơn những gì mà Yuri và Jessica trông mong. Trước khi họ nhận ra thì đã đến lúc quay lại dorm và chào đón Taeyeon trở về từ kỳ nghỉ của cô ấy.

---



Author's Note: Mình muốn gởi một cái background nhỏ liên quan đến lý do vì sao Tiffany và Taeyeon cảm thấy như vậy trong POV của họ.


Mình hi vọng là mọi người thích những trải nghiệm của các thành viên về TaeNy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny