[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (27)
XXVII. Voice
“Taeyeon-ah..”
“Taeyeon-ah..”
“Taeyeon-ah, tỉnh dậy!” Yuri lay vai đánh thức cô gái đang ngủ. “Dậy mau! Fany chờ máy kìa!” Từ trên ghế bành Taeyeon thình lình bật dậy. Cô lại thiếp đi trong lúc chờ điện thoại của Tiffany. Đã qua nửa đêm được một tiếng và ngôi nhà thật im ắng, ngoại trừ Yuri và Seohyun đang thức xem truyền hình. Taeyeon bổ nhào về phía điện thoại.
“Alo?”
“Taeyeon-ah! Xin lỗi! Tớ đã đánh thức cậu sao?”
Taeyeon vuốt đám tóc ra khỏi mặt, “Không, không, không sao.” Cô hắng giọng, “Chuyến bay của cậu thế nào?”
“Ôn cả. Jessi cứ ngủ suốt.” Tiffany ở đầu dây bên kia cười, “Xin lỗi, tớ đã đánh thức cậu!”
Taeyeon mỉm cười, “Tớ đang chờ cậu gọi điện mà.” Cô chuyển điện thoại qua bên tai khác, “Sao ồn thế? Cậu đang ở đâu vậy?”
“Vẫn còn ở sân bay. Tụi tớ quả thực chỉ vừa tới nơi. Và tớ gọi ngay cho cậu.” Taeyeon gần như có thể tưởng tượng được Tiffany đang nói và mỉm cười trước mặt cô.
“Tớ mừng vì chuyến bay bình an.” Cô dùng ngón tay xoắn dây điện thoại, “Tớ đang lo-”
“Khoan đã, tớ phải đi rồi! Sẽ gọi cậu sau.”
“Được rồi, tạm biệt! Tớ yêu cậu!” Taeyeon vội nói ba từ cuối.
“Tớ cũng vậy!” Tiffany gấp gáp. Tín hiệu quay số vang lên. Một cách chậm chạp, Taeyeon đặt ống nghe xuống rồi nhìn chăm chăm vào nó. Sự ngỡ ngàng đã tìm cách vượt qua cô, rằng Tiffany giờ đây cách xa cô hàng ngàn dặm, ở phía bên kia trái đất. Cô lê bước lên cầu thang đi về phòng mình rồi đổ gục xuống giường. Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau cô lại thiếp đi, buổi sớm tinh mơ cuối cùng đã vỗ về mắt cô khép lại.
Mùi coffee và bánh mì nướng tràn ngập khắp không khí khi Taeyeon lảo đảo bước đến nhà bếp hai giờ sau đó. Cô dụi mắt cho tỉnh táo, và dừng lại nhìn Sooyoung và Hyoyeon đang ăn bữa sáng, “Chà, hôm nay có người thức dậy với tâm trạng không vui rồi.” Sooyoung chào hỏi cô. Taeyeon đã ra khỏi giường mà không cần chải tóc hay thay quần áo. Cô lơ đãng gãi cái trán của mình. Và tiến về phía tủ lạnh với lấy hộp sữa, chẳng buồn đổ sữa ra ly, cô uống ực nó chỉ sau vài hớp.
Sooyoung và Hyoyeon kín đáo quan sát cô, “Kẻ lùn cần phát triển.” Hyoyeon cười nhạo.
“Hmm.” Sooyoung ngoạm miếng bánh mì nướng.
Hyoyeon tiếp tục nom theo Taeyeon đang bỏ đi, nghĩ xem liệu cô có nên nấu thêm bữa sáng không, “Cậu ấy trông không được tốt lắm.”
“Hmm.” Sooyoung đồng ý, cô kiểm tra những mẩu bánh vụn trên đĩa.
“Cậu ấy hẳn nhớ đến Fany rồi.”
“Ừ, tớ nên giúp họ không. Tớ thật sự chẳng biết làm cách nào mà họ giải quyết được chuyện này.”
Hyoyeon mím môi, “Họ sẽ vượt qua được thôi.”
“Hi vọng vậy.”
“Tớ đã nghĩ là cậu sẽ đi cùng cả hai chứ?” Hyoyeon phết mứt lên miếng bánh mì. Cô đang đề cập đến kế hoạch đi nghỉ mát của Sooyoung là theo cùng Tiffany và Jessica.
“Không còn ghế trống nào cả. Bên cạnh đó, tớ có thể đi cùng cả hai một khi họ về thăm trong những kỳ nghỉ.
“Ừ đúng vậy, tận hưởng khi cậu còn có thể đi.” Hyoyeyon khịt mũi, “Và đừng đến khóc với tớ khi cậu không làm được bài tập đấy?”
Sooyoung đảo mắt, “Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Unnie.” Hyoyeon cười.
Trong một căn phòng ở tầng trên, Taeyeon uể oải nằm ườn ra giường, ngây người nhìn lên cái trần nhà màu trắng phía trên. Tiffany vừa rời khỏi, và những suy nghĩ về cô ấy đang là thứ duy nhất đang bao vây tâm trí Taeyeon. Cô nhắm mắt lại, để vài giây trôi qua trước khi mở chúng ra lần nữa. Trong phút chốc Taeyeon thấy môi mình tê ngứa, khi hồi tưởng cái cảm giác đôi môi Tiffany quấn chặt lấy. Cô cuộn tròn người trên giường.
Cơn buồn ngủ không còn hay lui tới để cô trở lại giờ giấc như bình thường. Những đêm không ngủ ở bên Tiffany đã làm hỏng cái đồng hồ sinh học của cô. Dẫu sao thì mấy giờ rồi nhỉ? Cô giơ tay lên, lơ đểnh nguệch ngoạc các đường tròn trong không trung. Đây là ngày đầu tiên thiếu vắng Tiffany, và Taeyeon chẳng biết nên trải qua nó như thế nào. Rồi lần nữa, cô nhắm mắt lại.
“Taeyeon ah?”
“Taeyeon ah? Cậu đã ngủ chưa?” Sunny gõ cửa từ bên ngoài, “Taeyeon ah?” Cô gõ to hơn.
“Taeyeon-ah, cậu vẫn chưa ăn trưa đấy. Cậu không đói sao?”
Taeyeon cựa quậy tỉnh lại trên giường. Thì ra đã giữa trưa, và từ sáng đến giờ cô chẳng hề bước chân khỏi phòng. Cô ngồi dậy nhìn quanh, nheo mắt cố đoán xem đã mấy giờ bằng ánh sáng mặt trời, “Ưhm.” Taeyeon làu bàu đáp. Cổ họng cô khô khốc.
Sunny cẩn thận hé cửa, đầu tiên liếc nhìn vào trong trước khi nó mở rộng ra, “Tớ để bữa trưa cho cậu trong tủ lạnh đấy.” cô ngồi lên mép giường của Taeyeon, kéo chăn cô ấy ra, “Tớ đã nấu xong rồi! Vì vậy tốt hơn là cậu nên ăn nó đi.” Taeyeon gật đầu một cách máy móc, cô cứ đinh ninh là trời đã gần chiều khi mình thức dậy. Hình như, thời gian trôi qua quá chậm so với mong muốn của cô.
“Taeyeon-unnie đâu rồi?”
“Cậu ấy không có trong bếp ư? Ban nãy trước lúc ăn chị có trông thấy cậu ấy ở đó.” Yuri trả lời câu hỏi của Seohyun khi cô đi ngang qua phòng khách.
Seohyun nghển cổ về phía nhà bếp nhìn cho rõ hơn, “Không, chị ấy không có ở đó.” Cô thụt xuống trở lại ghế sofa.
“Hm.” Yuri cau mày. Cô gần như chẳng gặp Taeyeon ngày hôm nay, và lúc cô chạm mặt Taeyeon, cô ấy trông thật tệ.
“Sunny, Taeyeon đã ăn trưa chưa?” Yuri ghé qua phòng Sunny. Trên sàn nhà Sooyoung và Sunny đang mải mê chơi game.
Sunny ngước lên, “Ừ, cách đây một chút tớ có đánh thức cậu ấy dậy. Sao thế? Cậu ấy đã không ăn sao?”
“Không, không, tớ chỉ không gặp cậu ấy nhiều vào ngày hôm nay. Chỉ vậy thôi.”
“Aha! Chết nè!” Sooyoung la lên, ném quả đấm chiến thắng vào không trung, “Wooh!”
“Yah, mới chỉ level 4 thôi.” Sunny liếc nhìn Sooyoung, “Chờ đến khi cậu đạt được..” cô nhướng mày, “cỡ level 40 thì hẳn ăn mừng nhá?”
“Hừm.” Sooyoung chú tâm lại vào trò chơi với vẻ không cam lòng, “Cái máy này tốt hơn là không được chạy hết pin vào lúc tớ-”
“Vậy giờ Taeyeon đâu?” Sunny chuyển sự chú ý trở lại Yuri, “Trong phòng cậu ấy?”
Yuri nhún vai, “Chắc là vậy, tớ không thấy cậu ấy bên ngoài.”
Sunny cau mày, “Hm.” Ngủ nữa sao?
Và đã đến lúc cần phải hé lộ, thứ duy nhất mà Taeyeon dường như háo hức chờ đợi, trong những ngày kế tiếp sau khi Tiffany rời khỏi, chính là buổi tối. Nay Tiffany đã rời khỏi và lịch trình trong ngày của cô hiện tại khá trống, ở đây dường như không còn bất kỳ việc gì cần được hoàn thành. Trớ trêu thay, với Taeyeon, thời gian thảnh thơi là một gánh nặng.
“Mấy giờ rồi?”
“Uhh..5:15.” Yoona liếc nhìn đồng hồ của cô vào một buổi chiều. Cô tiếp tục chuyển kênh, “Sao vậy?”
“Mười phút trước chị đã hỏi em câu này ba lần rồi đấy, unnie.” Taeyeon ngáp dài nhìn màn hình tivi trước mặt họ, không nghe thấy những gì Yoona vừa nói.
Vô tình, sự vắng mặt của Tiffany đã từng chút ảnh hưởng, và rõ ràng thì nó đang len lỏi vào bên trong Taeyeon, với toàn bộ quãng thời gian mà họ từng trải qua cùng nhau hiện tại làm cô cảm thấy một sự mất mát kinh khủng rằng Tiffany đã không còn ở đây nữa. Trong suốt mối quan hệ của họ, Tiffany và Taeyeon gần như cùng nhau làm tất cả mọi thứ, từ ăn cho đến xem truyền hình rồi cả những việc lặt vặt. Hầu hết mọi hoạt động mà người ta nghĩ có thể cùng nhau thực hiện, thì cả hai đều làm chúng, họ đã khéo léo thay đổi thói quen để thuận tiện đồng điệu với người kia. Nhưng lúc này Tiffany đã đi khỏi, và sự ảnh hưởng quan trọng trong ngày của Taeyeon có vẻ cũng bị xóa bỏ.
“Nói chị biết nếu nó chỉ số 6.” Taeyeon ngồi sụp xuống nghế. Cô nhớ Tiffany rất nhiều. Cô muốn cô ấy gọi cho cô.
Như thể sự kiên trì mong mỏi của Taeyeon được đáp lại, bất chợt điện thoại reo vang và đôi chân cô vụt dậy đón lấy nó, “Xin chào?”
“Taetae!”
“Fany-ah! Tớ đã chờ cậu gọi điện đấy!” Taeyeon phấn khởi.
“Xin lỗi! Tớ phải nấu bữa sáng cho appa.”
“Không sao. Cậu đang làm gì bên đó thế? Mọi thứ xong rồi chứ?”
“Ừ, tớ chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Việc soạn đồ khiến tớ mất rất nhiều thời gian!”
Taeyeon mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười của Tiffany, “Chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu.”
“Ở đây chỉ có những cái thùng và những cái thùng và-”
Taeyeon cười, “Các thùng đựng quần áo, giày dép, túi xách-”
“Này, nó không phải chỉ có đồ của tớ không thôi!”
Taeyeon cười nắc nẻ, “Tớ đùa-”
“Taeyeon-ah, tớ phải đi một tí. Appa đang gọi tớ. Tớ sẽ gọi lại cậu được không?”
“Oh.” Giọng Taeyeon chùn xuống. “Được rồi, gọi sau vậy!”
“Ừ gọi cậu sau! Tạm biệt!”
Taeyeon nghe tiếng bíp dài, “Tạm biệt.” Cô lẩm bẩm.
Taeyeon lững chững trở về chỗ ngồi cạnh Yoona trong phòng khách. Việc chờ đợi một cuộc gọi chưa từng khó khăn thế này.
“Là Fany-unnie?”
“Ừ.”
“Chị ấy sao rồi?”
“Bận rộn.” Taeyeon đáp gọn lỏn.
Đáng tiếc cho Tiffany, chuyến trở lại Mỹ chứng tỏ nhiều rối rắm hơn cô nghĩ. Bên cạnh việc dở đồ và dọn nhà, vẫn còn thủ tục nhập học cần được xử lý, sum họp gia đình, các bữa tiệc với người quen, và rất nhiều những việc vặt bất chợt giữa các hoạt động hoàn toàn ngốn hết một ngày của cô. Thời gian duy nhất mà cô rảnh rỗi, dường như là vào sáng sớm hoặc tối muộn, và thậm chí sau đó cô cũng đã mệt lử vì tất cả các bổn phận vừa được tìm thấy đã lấy đi khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Nên Taeyeon phải điều chỉnh lịch trình của mình cho phù hợp với cô.
Do đó, chu trình một ngày của Taeyeon là tỉnh dậy vào khoảng giờ ăn tối, tắm rửa, xem truyền hình và canh điện thoại cho đến khi Tiffany gọi đến. Cô sẽ thức tới quá nửa đêm, đôi khi thậm chí đến lúc bình mình để trò chuyện với Tiffany, và giấc ngủ của cô được chuyển sang ban ngày. Liên tục như thế, sự kiệt quệ này cứ tiếp diễn, hết thảy đều do Taeyeon ngoan cố cho rằng nó ổn. Đương nhiên, nó hoàn toàn chẳng ổn tí nào.
“Taeyeon-ah..”
“Taeyeon-ah, dậy đi. Manager oppa gọi này.” Sunny đập đập chân Taeyeon đánh thức. Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc Tiffany và Jessica đi khỏi, những ngày trôi qua của Taeyeon cũng chẳng thay đổi gì nhiều, “Anh ấy muốn nói chuyện với cậu. Nghe có vẻ quan trọng.”
Taeyeon uể oải mở mắt, quầng thăm dưới mắt cô dần trở nên đậm hơn, cô oằn mình ra khỏi chăn và bước xuống giường.
“Xin chào?” Giọng Taeyeon nghe khàn khàn và gắt gỏng, “Manager oppa?”
“Taeyeon? Là em?”
“Oppa.”
“Sao giọng em nghe lạ vậy? Em bệnh sao?”
Taeyeon ngáp dài, “Không, em vừa rời khỏi giường.” Cô liếc nhìn đồng hồ phía sau, “Em ổn, và không bệnh gì cả.”
“Được rồi, may quá. Vừa nãy, Anh đã nghĩ là em ốm. Dù sao, anh cần em và Seohyun chuẩn bị một chút. Anh đã sắp xếp cho cả hai luyện thanh sau sáng nay.”
“Dạ.”
“Taeyeon?”
“Vâng?”
“Đi uống ít trà ấm đi. Em cần đến nó đấy.”
Sau sáng ngày hôm đó, buổi luyện thanh mà manager sắp xếp cho họ hóa ra nhiều hơn là một buổi làm ấm giọng. Một số nhà sản xuất từ các công ty khác nhau đã chọn Seohyun và Taeyeon thu âm bài hát cho họ, một bản demo single với tư cách là người hướng dẫn cho các ca sĩ sắp ra mắt của họ từ những chi nhánh khác. Nó là bài hát tương đối dễ, một bản ballad êm dịu mà cô từng hát, tính ra thì cô là người hướng dẫn tốt. Nhưng việc thu âm tiến hành lâu hơn dự kiến, phải mất một khoảng thời gian để cô đạt đúng âm độ nốt. Cô cũng vướng chút khó khăn với nhịp thở của mình, đôi lúc giọng cô không thể chạm đúng nốt chỉ vì nó.
“Unnie, uống ít nước trước đi.” Seohyun lấy chai nước đưa cho Taeyeon đang ngồi bên cạnh.
“Cảm ơn.”
“Em sẽ pha trà cho chị khi chúng ta về nhà.”
“Cảm ơn.” Taeyeon mỉm cười. Cô xem qua bản nhạc đang cầm trên tay lần nữa, “Được rồi, thử một lần lại nào.”
Cuối cùng, với nhiều nỗ lực và sự tập trung hơn, Taeyeon đã có thể trình diễn bài nhạc theo cách các nhà sản xuất muốn. Cô thu âm bài hát, cùng Seohyun xung phong chơi solo piano, phải nhiều hơn hai lần cố gắng để có được cao độ âm chuẩn. Seohyun dành thời gian rảnh để luyện tập piano, đánh những bản nhạc cũ của mình. Cô đã đề nghị các nhà sản xuất để giọng hát hòa với tiếng đàn. Nhưng xét cho cùng nó chỉ là một bản demo.
Trở về dorm, Taeyeon không muốn nghe lại những lỗi mà mình mắc phải trong quá trình thu âm. Cô ghét điều đó vì cô không thể dành nhiều nỗ lực mà mình đã luôn từng có đối với việc ca hát. Tâm trí cô bị phân tâm và không đủ tỉnh táo để tập trung tuyệt đối. Cô suy nghĩ quá nhiều về cách thời gian chậm chạp trôi và khi nào Tiffany sẽ gọi đến. Nhưng nó đừng nên là sự sao lãng, không phải đối với tâm trí Taeyeon, nó không được làm thế.
“Sao rồi?” Hyoyeon hỏi Seohyun, người đang bước vào phòng của họ sau khi về đến nhà.
“Nó..” Seohyun khựng lại, “ổn, em cho là vậy. Taeyeon-unnie có một chút rắc rối..” cô ngập ngừng đáp.
Với sự hiếu kỳ, Hyoyeon ngồi xuống giường, “Rắc rối gì?”
“Ừm, chị ấy không thể nắm bài hát được ngay..”
“Ah.” Hyoyeon nhướng mày, cô và những người khác đều biết Taeyeon thường nhanh chóng nắm vững bất kỳ bài hát nào được đưa, “Nhưng cậu ấy vẫn có thể làm được đúng không? Ý chị là hát nó..”
“Vâng.” Seohyun bước tới tủ quần áo, “Taeyeon-unnie có thể hát nó. Và em đã chơi piano!”
“Hử?”
“Bản demo single, nên em đã hỏi liệu mình có thể là người chơi piano trong bài hát này không.”
Hyoyeon cười mỉm, “Thật ư? Và họ cho phép?”
Seohyun cau mày, “Unnie! Chị có ý gì??”
“Không có gì, chị đang đùa thôi!” Hyoyeon trêu Seohyun, “Dĩ nhiên họ sẽ cho phép. Piano là sở trường của em mà.” Cô mỉm cười.
“Hi vọng manager oppa có thể cho em bản sao. Em muốn chị nghe nó, unnie! Nó là một bản ballad hay.”
Seohyun đan hai tay vào nhau, “Taeyeon-unnie thật sự hát rất hay.”
“Chắc chắn rồi.” Hyoyeon đồng ý.
Những ngày trôi qua với Taeyeon và các cô gái khác trong thời gian này không sai biệt lắm so với những ngày họ còn là trainee. Hầu hết tất cả đều ở trong dorm khi công ty quyết định để họ giữ lại căn hộ. Ngoài ra làm vậy sẽ dòm chừng họ tốt hơn, sự khác biệt duy nhất là không có bản hợp đồng kềm kẹp họ, Taeyeon và các cô gái có thể ở lại hay rời khỏi dorm lúc nào họ muốn.
Nhưng đa phần mọi người luôn ở cạnh nhau, chờ đợi và dự đoán thời điểm thích hợp có khả năng quay lại ngành công nghiệp này. Hyoyeon và Yuri cùng tham gia lớp học nhảy, trường học thì luôn khiến Seohyun bận rộn, Yoona và Sooyoung vẫn còn trong kỳ nghỉ, thỉnh thoảng Sunny làm radio và các chương trình tạp kỷ.
Trong khi đó, Taeyeon tiếp tục luyện thanh. Họ muốn Taeyeon duy trì việc luyện tập, bởi vì gần đây có gì đó hơi lạ trong chất giọng của cô ấy. Và anh không muốn để cô ấy làm mất nó, tài năng của cô ấy được đánh giá cao nhất.
“Taeyeon-ah, có gì không ổn sao? Em có vấn đề nào muốn cùng anh chia sẻ không?” Người quản lý chăm chú nhìn Taeyeon vào một buổi sáng, sự quan tâm biểu hiện rõ trên gương mặt khi anh nhận thấy quầng thâm dưới mắt Taeyeon.
Taeyeon tròn mắt, “Không, không có gì hết, oppa.” Cô ghìm cơn ngáp dài, “Đây là những gì anh muốn nói với em sao?” Chính xác thì được hai tháng từ lúc Tiffany rời khỏi, và mùa đông đã sắp đến gần.
Như thể nhớ lại những gì cần hỏi, người quản lý giơ ngón tay của anh lên, “Ah, đúng rồi. Em còn nhớ bài hát cùng thu âm với Seohyun không?” Anh tiếp tục quan sát nét mặt thẫn thờ của Taeyeon, “Khoảng tháng trước, có một người ở đó lúc em ấy chơi đàn. Em nhớ không?”
Taeyeon ngồi thẳng vai, nhớ lại cái lần mình đã chật vật với bài hát đó, “Là sao, oppa?”
“Một trong các nhà sản xuất đã gọi cho anh sáng nay. Và nói công ty của họ muốn ký hợp đồng với em và Seohyun!” Nét mặt người quản lý sáng lên, nụ cười của anh cho thấy sự hài lòng vì đã làm việc chăm chỉ vài tuần trước đó, “Họ đã không phát bài hát đi. Họ ấn tượng khi nghe em và Seohyun kết hợp cùng nhau!”
Taeyeon nhìn anh ấy, cơn buồn ngủ và nỗi ngạc nhiên va vào nhau, “Em và Seohyun? Bản hòa âm của tụi em?”
“Ừ, họ muốn ký hợp đồng để hai em biểu diễn. Em và giọng hát của em, em ấy và kỹ thuật piano, họ nghĩ nó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo!” Giọng anh đầy sự phấn khích, “Họ muốn quảng bá lại cả hai em dưới hình thức là ca sĩ hát nhạc ballad!” Taeyeon cứ nhìn đăm đăm, “Khoan, vậy-”
“Em nghĩ sao?”
“Em-”
“Anh đã xem xét đề nghị của họ, và trao đổi với ban quản lý về chuyện này. Xét theo mặt pháp lý, họ không có quyền ngăn cản nó.”
Taeyeon há hốc miệng, “Vậy là, em và Seohyun?”
“Ừ! Thế nào?”
“Em nghĩ..” Giọng Taeyeon kéo dài, “thật tuyệt vời!” cô cười toe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top