[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (26)

  XXVI. Promise

Khi nỗi sợ hãi đột nhiên hiện ra, trở thành hiện thực và chẳng thể nào hoài nghi được, bằng cách nào đó nó xóa bỏ mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, và toàn bộ quyền kiểm soát nó. Taeyeon cảm giác mìnhchết điếng, nhưng đôi mắt thế nào lại cay xè đi, đau đớn một cách bất lực và sẵn sàng trút nước mắt ra khi cô ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cô không thể chịu nổi khi nhìn Tiffany và biểu hiện giả tạo, trong khi cô dường như chẳng thể cảm thông được. Taeyeon hung hăng cắn môi, cố gắng ngăn nước mắt chảy. Cô có thể nghe thấy các thành viên đang kéo về phía cô. Họ đã nhìn thấy sự đau đớn đó dù cô vẫn chưa khóc.

Tiffany đến chỗ Taeyeon đầu tiên, lập tức ôm lấy cô ấy. Cô nén những giọt nước mắt rơi xuống, cố gắng trở thành một người mạnh mẽ hơn giữa họ vào lúc này. Đây không phải là lúc để cô cũng tỏ ra sợ hãi, vì nó thậm chí còn làm Taeyeon tuyệt vọng hơn nữa. Những gì Taeyeon cần là sự dỗ dành, an tâm và tin rằng mối quan hệ của họ sẽ vẫn bền vững như bình thường. Tiffany gắng gượng biểu hiện tất cả những điều đó theo cách tốt nhất có thể.

“Taeyeon-ah..”

Taeyeon vẫn im lặng, bất động tại chỗ trong khi tâm trí cô cố lôi ra một vài suy nghĩ, bất cứ suy nghĩ nào.

“Taeyeon-ah..” Tiffany ôm chặt Taeyeon. Cô cần Taeyeon đáp lại, nói điều gì cũng được trước khi bản thân cô sụp đổ.

“Tớ..” Cánh tay Taeyeon vô lực quàng qua cô, “Tớ..” Một giọt nước mắt rơi xuống gò má, và chỉ cần như thế để vỡ òa đi.

Các cô gái tập trung xung quanh nhìn nhau lo lắng. Khi trông thấy Taeyeon khóc, nó cũng làm trái tim họ đau đớn. Jessica bỏ đi chỗ khác, kéo tay Yuri theo cùng. Đây là thời gian riêng tư cho cả hai nên các cô gái theo họ rời khỏi nhà bếp.

Tiffany và Taeyeon đứng đó, ôm lấy nhau trong khi người này đang khóc trên vai người kia. Đây không phải là sự chấm dứt cho mối quan hệ của họ, nhưng vì sao lại có cảm giác như chính là nó? Khoảng cách này được sắp đặt làm vật cản cho sự kết thúc sao?

Taeyeon lau nước mắt, và hôn Tiffany. Cô không dừng lại cho đến khi cạn hơi thở.

Sự gấp rút và mãnh liệt từ nụ hôn của Taeyeon phút chốc đặt cô vào tình trạng mê mẩn. Cô đang vùng vẫy tìm cách thoát khỏi ý định của cha mình, moi ra bất kỳ cái cớ nào đủ vững chắc để cho phép cô ở lại. Dẫu cô biết rằng chẳng có thay đổi nào trong ý nghĩ của cha cô, vả lại hiện tại sự chuẩn bị đã được ông ấy an bài, nhưng cô lại từ chối thừa nhận rằng nó là một nỗ lực vô vọng. Chí ít điều cô có thể làm là nỗ lực và đấu tranh cho tình cảm này, ngay cả khi vẫn chưa hoàn toàn được công khai, mặt khác thì nó chẳng phải là một sự lựa chọn dành cho Tiffany.

Công bố cho cha mình về mối quan hệ với Taeyeon là điều cuối cùng mà cô sẽ làm vào bất cứ lúc nào, nhưng cho đến lúc đó cô cũng chẳng dám hó hé với ông ấy ngay cả khi có cơ hội, vì lo sợ mình sẽ vạch ra sự xét đoán từ chính gia đình của cô.

Taeyeon chết lặng. Trái tim cô đập dữ dội và hai bàn tay run rẩy. Tinh thần hoảng loạn khiến cô đờ đẫn và lóng ngóng khi cố đứng thẳng người lên. Nếu Tiffany không ôm cô, thì cô gần như đã khuỵu  xuống, trong đau đớn và bàng hoàng. Sao Tiffany có thể bỏ đi nhanh như vậy?

“Taeyeon-ah..” Tiffany đưa mặt lại gần sát Taeyeon, đến nỗi hơi thở và không khí là thứ duy nhất len giữa cả hai, “Làm ơn. Nói với tớ bất cứ lời nào đi..”

Taeyeon hắng giọng, “Tớ..” Tiếng cô vỡ ra, “Tớ không thể tin cậu sắp rời khỏi..” Cô cúi nhìn xuống chân, cảm giác chính cô đang ngày càng bé lại, “Chúng ta thế nào đây?”

“Taeyeon-ah..”

“Tớ biết sẽ rất ích kỷ nếu yêu cầu cậu ở lại.. và tớ biết mình không thể đòi hỏi cha cậu xem xét lại được nữa. Cậu nghe thấy rồi đấy.. Tớ thậm chí còn chẳng thể bình tĩnh đối mặt với ông ấy.” Tiffany vẫn im lặng, cảm thấy đau đớn gấp đôi vì cô hiểu mình là nguyên nhân gây ra nỗi đau này.

“Tớ ước chi thời gian sẽ ngừng lại.. Chỉ một lần thôi cậu biết không?, Ý tớ là, tuần tới? Wow..”

Vài phút trôi qua, và Taeyeon tranh thủ chúng để ở bên nhau. Cô ngước nhìn Tiffany, gác nỗi lo sợ và mơ hồ sang một bên, “Tớ sẽ đợi cậu.” cô quyết định.

“Taeyeon-ah..”

Taeyeon khẽ cười với chính mình, “Trông tớ kìa.. khóc lóc cứ như một đứa trẻ.” Cô dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt.

Tiffany cứ nhìn Taeyeon, quan sát mọi cảm xúc hiển hiện trong ánh mắt cô ấy, “Tớ vẫn ở đây. Tớ sẽ không rời bỏ chúng ta chỉ vì điều này.”

“Tớ biết..”

“Tớ yêu cậu..”

“Tớ cũng yêu cậu..” Họ thì thầm đủ cho người đối diện nghe thấy.

Đối với Tiffany, thời khắc quý giá này cũng là lúc mỏng manh nhất. Nhìn Taeyeon đơn độc cổ vũ bản thân vượt qua mọi chuyện, càng khiến cho cô cảm thấy đau lòng hơn để làm bất cứ điều gì cho họ. Cô muốn đi gặp cha mình và cầu xin ông ấy nghĩ lại, nhưng không dễ trông thấy ông thật sự kiên quyết như vậy, đến nỗi ông thậm chí còn chủ ý thu xếp xong xuôi mọi thứ. Taeyeon chẳng hề biết, trong suốt khoảng thời gian ít ỏi họ ở cùng nhau, Tiffany đã gọi điện nói chuyện và tranh luận với ông. Cô đã dùng mọi lập luận của lý trí và lẽ phải mà mình nghĩ ra để thuyết phục ông ấy, nhưng ông vẫn kiên quyết. Tiffany sẽ trở về Mỹ học là việc không thể thay đổi.

“Taeyeon-ah..”

“Hmm?” Taeyeon ngước nhìn Tiffany. Sau một tiếng, cuối cùng cô đã bình tĩnh lại. Họ di chuyển đến ngồi trên sofa phòng khách, chỉ ngồi đó và tận dụng tối đa khoảng thời gian còn sót lại. Cách nào tốt nhất để trải qua nó, khi ngày tháng của họ đã sắp cạn?

“Chúng ta nên thực hiện một lời hứa với nhau.”

“Là lời hứa nào?”

Tiffany ngừng lại, ngẫm nghĩ từ ngữ thích hợp để Taeyeon không hiểu lầm, “Là chúng ta sẽ luôn động viên nhau, bất luận là gì. Tớ biết chúng ta rồi sẽ bận rộn.. trong tâm trí tớ luôn chắc chắn cậu sẽ thành công,” cô dừng lại lần nữa, “và đến lúc đó, cậu sẽ có một lịch trình miệt mài với những bận rộn nên chẳng còn thời gian dành cho tớ nữa, tớ hi vọng cậu vẫn biết tớ luôn ủng hộ cậu, cho dù tớ ở cách xa..”

“Fany..”

“Ý tớ là, trường học hầu như cũng sẽ giữ cho tớ bận rộn, cùng với múi giờ khác nhau gây trở ngại cho chúng ta..” Taeyeon chờ đợi Tiffany kết thúc câu nói, cô nghe theo từng lời nói ấy, “nhưng chúng ta có thể sắp xếp. Tớ không muốn cả hai tranh luận chỉ bởi vì người còn lại không ở cùng..”

“Cậu sẽ trao đổi với tớ bài tập về nhà hử?” Taeyeon nhẹ nhàng trêu Tiffany.

“Dĩ nhiên không, đồ ngốc!” Tiffany nghiêng người gần hơn, “Cậu biết ý tớ là gì mà..”

“Ừ..” Taeyeon ngồi ngay ngắn, “Cũng hãy hứa với tớ là sẽ luôn thành thật với nhau. Sẽ kể tất cả mọi thứ cho nhau nghe, thậm chí là những chuyện tiêu cực..”

Tiffany giơ ngón tay út của cô ra, “Tớ hứa.”

“Tớ cũng hứa.” Taeyeon làm tương tự, “Tớ sợ.. nhưng chỉ cần tớ có cậu, thì sẽ không vậy nữa.”

“Đừng lo sợ..” Tiffany tựa đầu lên vai Taeyeon, “Cậu mạnh mẽ hơn tớ mà.”

“Tớ nào có.”

“Tớ không nghĩ mình có thể chịu đựng một ngày mà không nói chuyện với cậu..” Tiffany thú thật, “Trước kia tớ đã thử, cậu biết đấy, để không nói chuyện với cậu..nhưng chỉ kéo dài được hai giờ.”

Taeyeon cười, “Tớ muốn chuyển nó sang thành một giờ.” Cô đùa lần nữa. Tiffany thúc vai Taeyeon.

“Fany-ah..”

“Hmm?”

“Tớ sẽ nhớ cậu..” Taeyeon trở nên nghiêm túc lần nữa, “Chỉ cần nghĩ về điều đó bây giờ..nó thật sự làm tớ muốn khóc.”

Tiffany ôm lấy Taeyeon, “Đừng.. hôm nay cậu đã khóc quá nhiều rồi.” cô day dứt nhìn cô ấy, “Tớ cảm thấy rất tệ. Tớ chán ghét bản thân bất cứ lúc nào làm cậu khóc.”

Taeyeon cười nhẹ, “Tớ không khóc nữa được chưa? Kim Taeyeon ghét phải khóc lóc.”

“Vậy thì đừng khóc.” Tiffany cúi xuống, “nó không hợp với cậu.” Cô hôn lên trán Taeyeon. “Có lẽ không hẳn thế, nhưng tớ luôn nghĩ về cậu.. cậu luôn trong tâm trí tớ và tớ cũng sẽ nhớ cậu rất nhiều.”

“Tớ sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày.”

Tiffany cười, “Internet đã có rồi! Nó rẻ hơn.”

“Nhưng vậy thì tớ không thể nghe được giọng cậu..”

Tiffany không thể không mỉm cười khi nghe thấy điều đó, “Cậu thật ngọt ngào, biết không? Tớ thấy rất may mắn khi có cậu, Taetae. Đó là lý do tớ sẽ không ngu ngốc để cậu rời bỏ chỉ vì như thế đâu.”

“Tớ cũng không để cậu rời xa. Cậu là người duy nhất đối với tớ. Tớ không thể tưởng tượng bản thân cùng với một ai khác.”

“Hứa chứ? Ngay cả Sunny cũng không?”

Taeyeon bật cười, “Cái gì? Sunny? Sao lại mang Sunny vào cuộc nói chuyện này?”

Tiffany cười theo, “Không có gì! Tớ chỉ muốn chắc chắn thôi.. cả hai sẽ không ở bên nhau thường xuyên nữa.. tốt hơn là cậu đừng nên dòm ngó người nào khác!” cô nheo mắt nhìn Taeyeon.

“Vậy, còn cậu? Cậu sẽ ở cùng Sica!” Cô tiếp tục cười, “Ai mà biết được cậu đột nhiên phải lòng cậu ấy!”

“Sao?” Tiffany há hốc miệng, ý nghĩ cùng Jessica chưa từng lọt vào tâm trí cô, “Không! Tất nhiên là không! Điều này không thể xảy ra.” Yuri sẽ nổi điên, Tiffany thầm nghĩ.

Taeyeon mỉm cười thích thú, “Tớ ghét phải làm vỡ ảo tưởng của cậu, nhưng nếu cậu không để ý thì ranh giới của từ không thể xảy ra không chính xác áp dụng cho chúng ta.”

“Tớ biết và tớ vui vì nó đã không..” Tiffany cứ mỉm cười trước Taeyeon, “Để được ở đây bây giờ cùng cậu..  Tớ chưa từng cảm thấy hạnh phúc và hưng phấn thế này trong cuộc sống. Cảm ơn cậu.."

“Vì điều gì?”

“Vì chọn tớ. Vì yêu tớ. Vì mọi thứ cậu đã làm cho tớ.” Tiffany nghiêng người khẽ hôn lên môi Taeyeon, một cái chạm nhẹ nhàng lướt qua nhưng chưa từng thất bại trong việc làm đầu óc người đối diện quay cuồng, “Sẽ khó khăn hơn, với hết thảy những khoảng cách đó, nhưng tớ biết chúng ta có thể vượt qua. Tớ tin cậu.”

“Tớ cũng tin cậu.” Taeyeon kéo Tiffany vào sát. “Tớ sẽ đếm ngược từng ngày cho đến khi tớ gặp cậu lần nữa. Chắc chắn đấy, nhưng cho tới lúc đó hãy cứ vui vẻ. Tớ muốn tận hưởng hết mọi khoảnh khắc lúc này bên cạnh cậu.” Cô cố ghi nhớ gương mặt Tiffany, đôi mắt ấy là thứ sau cùng mà cô chưa từng muốn quên.

Không giống như những cuộc tranh cãi của hai người xảy ra ở tuần vừa rồi, những ngày còn lại trước khi Tiffany khởi hành đến Mỹ may mắn trôi qua mà không gặp nhiều phiền muộn hay những giọt nước mắt từ cả hai. Mặc dù Taeyeon quay về bản chất điềm tĩnh như thường lệ, nhưng cô vẫn vật lộn đối phó với nỗi cô đơn mà cô biết sự vắng bóng Tiffany cuối cùng sẽ mang lại.

Mặt khác, Tiffany vẫn tính cách vui vẻ bình thường, nhưng lại lưu ý để không làm Taeyeon thấy buồn, và phần nào nhanh nhạy biểu lộ sự cam đoan với Taeyeon bất cứ lúc nào cô cảm thấy cô ấy bất an.

Tuần cuối cùng của Tiffany và Taeyeon được đánh dấu bằng rất nhiều cái đầu tiên, khiến chúng chẳng thể quên được và tràn đầy ý nghĩa. Những lá thư đầu tiên, những đêm đầu tiên không ngủ, những bộ phim đầu tiên, những bó hoa đầu tiên, những bài thơ và bản nhạc đầu tiên, hết thảy mọi kỷ niệm trong tuần lễ ngắn ngủi này là những thứ mà cả hai chưa làm trước kia. Ngoài cái sự thật, điều khiến cho các khoảnh khắc ấy đặc biệt là vì họ đã cùng nhau tạo ra chúng, Tiffany và Taeyeon cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đó như thể họ chẳng có gì vội vàng, trong khi thời gian đang cạn dần với họ. Khiến hầu hết những thứ chưa từng mang một ý nghĩa mới

“Điện cho tớ khi cậu đến nơi, được chứ?”  Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany khi ôm lấy cô ấy. Đồng thời vuốt tóc Tiffany, cố gắng thoảng đưa thật nhiều mùi hương Tiffany vào các giác quan của cô. Đây là vài phút cuối cùng trước khi Tiffany lên máy bay.

“Sẽ là nửa đêm khi tớ đến nơi. Đừng thức đợi tớ.” Tiffany thì thào đáp. Trong chật vật đến phát cáu để thể hiện tình cảm với nhau, bởi hiện tại họ đang ở nơi công cộng. Cô ôm Taeyeon bằng cả hai tay. Những cô gái khác tụm vào họ, vây quanh cả hai cười nói để khiến chính họ phấn chấn lên. Họ dành cho cặp đôi vài sự riêng tư để nói lời tạm biệt thật sự.  

Taeyeon buông Tiffany ra, “Dẫu sao thì tớ cũng chẳng có làm gì cả.” cô cười. Tức thời cặp mắt Tiffany trông thật trong veo và to tròn, thứ mà Taeyeon không tài nào thoát được. Ánh mắt đó khiến cô cảm giác mọi chuyện đang diễn ra là thật. Tình yêu của Tiffany là thật.  

“Hãy chăm sóc bản thân, được không? Tớ sẽ nhờ Hyoyeon và Sunny trông chừng cậu. Ngoài ra tớ còn cho phép các cậu ấy giết cậu nếu cậu không ngoan ngoãn.” Tiffany chần chừ một hồi. Cô bước một bước nhỏ về phía trước, muốn hôn tạm biệt Taeyeon, nhưng cô dừng bản thân mình lại. Thay vào đó, cô đặt nụ hôn gần môi Taeyeon nhất có thể, ở vị trí kín đáo, nơi có thể dễ dàng nhầm lẫn như một nụ hôn trên má. Cô lùi lại, nén những giọt nước mắt vào trong. Tiffany sẽ nhớ Taeyeon rất nhiều.

Taeyeon ôm Tiffany lần nữa, “Tớ yêu cậu,” cô thì thầm, “đừng khóc lúc này.. Tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều nếu cậu làm thế, bởi vì tớ chẳng ở nơi đấy làm cho cậu vui lên. Hãy nhớ rằng, tớ chỉ ở đây, và chờ đợi.” cô mỉm cười, “Tớ sẽ nói chuyện với cậu trong vài tiếng nữa, được chứ?”

“Jessica, Stephanie, đi thôi.” Cha Tiffany bất ngờ xuất hiện, “Tạm biệt các cô gái! Chắc chắn là phải đến thăm chúng tôi đấy!” Ông nhấc hành lý lên, bước về phía cửa vào máy bay.

Jessica ôm và vẫy tạm biệt những người khác lần cuối. Cô dành cái ôm sau cùng cho Yuri rồi nhận ra chính cô đã khóc, “Ai dám thay thế chỗ của tớ thì cậu chết chắc.”

Yuri cười, “Yah! Nín nào! Đừng quên gọi cho tớ, okay? Hãy tận hưởng giấc ngủ trên chuyến bay!”

Tiffany siết chặt tay Taeyeon lần cuối cùng, “Hey, vui lên nào.. Tớ không thể rời khỏi khi mà cậu cứ nhìn như thế..” Cô giảm tốc độ, “Tớ sẽ quay về sớm thôi.. thực tế còn nhanh hơn nữa kìa, cậu thậm chí chẳng có cơ hội để nhớ tớ.”

“Tớ nhớ cậu rồi này.” Taeyeon cố làm bản thân phấn chấn. Họ dừng bước, Taeyeon giao lại cái túi xách cho Tiffany. “Chăm sóc bản thân khi ở bên đấy, được không?”

“Fany?” Jessica gọi Tiffany, người vẫn đang đứng bên ngoài lối vào cửa lên máy bay, “Chúng ta phải đi?”

Tiffany gật đầu với Jessica, rồi quay lại nhìn Taeyeon lần cuối, “Mong sớm gặp lại cậu.” Cô mỉm cười thật tươi.

Taeyeon cười đáp lại, để vài giây cuối im lặng diễn tả khoảnh khắc này, “Gặp lại sau.” Cô đồng ý, sự im lặng đó, cô không biết chính xác điều mà nó muốn nói.

Khi những người khác dõi theo Tiffany và Jessica đang rời khỏi, thật ngạc nhiên là nỗi buồn của họ được thay bằng sự phấn khích cho ý nghĩ tất cả sẽ gặp lại nhau lần nữa. Chắc chắn, cả hai sẽ về thăm và dành các kỳ nghỉ của họ cho những người khác. Họ đã có một ngôi nhà nơi đây nghĩa là cả hai hoàn toàn chẳng hề rời khỏi.

Jessica và Tiffany dừng bước quay lại nhìn các cô gái, rồi vẫy tay, “Tạm biệt! Tụi tớ sẽ nhớ các cậu!”

“Cẩn thận! Nhớ gọi cho tụi này!” Các cô gái hét ngược lại hòa lẫn các giọng nói khác nhau.

Yuri thổi nụ hôn gió, “Đừng có mà quên bọn này đấy!”

Tiffany và Jessica bước tiếp, trái tim họ trĩu nặng và đầy ắp bóng dáng những người mà họ biết rằng ngay khi lên máy bay thôi sẽ thấy rất nhớ rồi. “Đừng lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn cả.” Jessica nói mà không nhìn Tiffany.

Quan sát hai người rời đi, cái sự thật cả hai đã chọn con đường khác chưa từng mang cảm giác thực hơn vào lúc này, và nó rất biết cách khiến cho thần kinh căng thẳng, suy nghĩ về việc tiếp tục cuộc sống mà không có những người vốn luôn đi cùng họ.

“Cậu ổn chứ?” Sunny quay sang trái nhìn Taeyeon, người vẫn còn dõi theo xa xăm phía trước. Mà Tiffany thì đã biến mất khỏi tầm nhìn lúc nào rồi.

Taeyeon để vài phút trôi qua trước khi trả lời, “Ừ.” Là cô nói dối mà.

---  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny