[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (24)
Chap 24
XXIV. Differences
“Em-em đã quyết định dừng lại.”
“Tớ cũng vậy..”
Nếu ở đây có thứ ngăn được cơn thất vọng ngỡ ngàng về ý định khác nhau của các cô gái, thì chính là sự tôn trọng, thứ có thể giải thích vì sao các cô gái cực kỳ khó chịu và dè chừng trong im lặng như vậy, khi mà họ vô cùng muốn chất vấn thậm chí là trách móc lẫn nhau vào lúc này. Tất cả tập hợp trong phòng khách để thảo luận về quyết định của từng người. Những quyết định thật khó ngăn cản, huống hồ họ đã kiên định rồi. Đã là đêm kế tiếp sau khi người quản lý mang đến cái tin tức đáng sợ ấy.
“Unnie..” Seohyun đứng dậy ôm Yoona. Cô vùi khuôn mặt nhòa lệ lên vai Yoona.
“Sica..” Yuri thì thào.
Yoona và Jessica là người đầu tiên phá bỏ bầu không khí dè dặt ban đầu, vì sợ rằng họ sẽ chẳng đỡ nổi áp lực này, trong trường hợp họ không có khả năng cưỡng lại được vẻ mặt đầy tin tưởng của một số thành viên. Họ bắt buộc phải nói ra trước khi ý định của mình thay đổi. Trước đó cả bọn đã trao đổi với gia đình về sự việc sắp tới, một vấn đề thường hay xảy ra. Sức khỏe của họ.
Yoona, bản thân cô, đã tự hỏi làm thế nào mình có thể quản lý được lịch trình bận rộn trước mắt. Dù cơ thể cô có lẽ đã quen dần với sự căng thẳng và các lần kiệt sức cực độ, nhưng cô không muốn thúc ép bản thân cho đến khi sức khỏe của cô vĩnh viễn kiệt quệ. Gia đình cô cũng bảo tương tự vậy, đó là lý do họ yêu cầu cô rời khỏi ngành công nghiệp này. Họ biết thực tế là nó chẳng đáng khiến cô phải cố gắng như thế, nếu như con gái họ cứ làm việc cho đến hơi thở cuối cùng chỉ để thành công.
Với cùng một mối bận tâm, gia đình Jessica cũng bị trở ngại với sự khỏe mạnh của cô. Cô sụt cân trầm trọng bất cứ khi nào kế hoạch quảng bá nhóm trùng với hoạt động solo của cô, và gia đình Jessica vẫn lo lắng không ngớt về việc này. Jessica ghét sự căng thẳng của bản thân, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, mà còn khiến cho tinh thần sa sút. Gia đình cô đã kiên quyết trở về ngôi nhà của họ ở Mỹ, bắt đầu một cuộc sống mới cho Jessica nên cô đồng ý quay lại trường. Cùng với Tiffany.
Dường như, cha Tiffany đã liên lạc với gia đình Jessica và nói với họ rằng ông không chắc liệu có nên để Tiffany tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của cô ấy không. Mọi thứ trông chẳng còn ổn định như dạo trước nữa, khi mà công ty giải trí của các cô gái vẫn còn mang tiếng xấu về việc vắt kiệt sức lực các tài năng của họ. Họ thật may mắn khi đã thành công và bọn trẻ của họ được kính nể, nhưng người ta không thể thúc đẩy sự may mắn đó nhiều như ông ấy muốn. Các bậc cha mẹ trao đổi, cân nhắc, và nhất trí, trường học hóa ra trọng yếu hơn và là lựa chọn an toàn cho họ. Xét cho cùng thì giáo dục đảm bảo một tương lai vững chắc.
Tiffany nhìn sang Taeyeon, những lời nói kiên quyết của cha lặp đi lặp lại trong đầu cô, “Cha muốn tớ quay trở lại Mỹ..”
“Cái gì?”
“Cha nói tớ nên tiếp tục việc học..”
“Nhưng-”
Tiffany ôm chặt Taeyeon. Cô không biết giải quyết thế khó khăn vừa nảy sinh mà cả hai đang mắc phải như thế nào, “Taeyeon-ah..” cô thì thào vào tai Taeyeon, “Chúng ta sẽ làm gì đây?” Taeyeon nhìn Tiffany, không nói nên lời.
“Tớ cũng đang suy nghĩ về việc quay lại trường..” Sooyoung bất ngờ nói từ chỗ ngồi. Toàn bộ các cô gái đều nhìn cô.
Nếu Sooyoung có quyền lựa chọn không vì bản thân, cô sẽ bắt lấy nó ngay. Nhưng đáng buồn là, chẳng ai có thể cả, và lời nói của mẹ cô ấy mang rất nhiều ý nghĩa, rằng cuộc sống này có thể tiếp tục bằng nhiều cách khác nhau. Không phải chỉ mỗi sự nổi tiếng và tiền bạc không thôi.
Yoona cứ nhìn Sooyoung, ngạc nhiên bởi quyết định mà cô ấy chọn. Cô đã nghĩ Sooyoung sẽ tiếp tục theo đuổi chứ, “Unnie? Chị sẽ quay lại trường ư?”
“Đúng vậy, chị thích trường học!”
Sunny khẽ cười, nghi hoặc liệu có phải Sooyoung đang cố châm biếm không, “Cậu thậm chí chẳng học nữa là..”
“Yah! Có mà!” Sooyoung hài hước bênh vực bản thân. Ánh mắt cô nán lại trên Sunny một chút, như thể đang cố xin lỗi khi nhận ra quyết định của mình đã làm Sunny cảm thấy khó chịu.
“Được rồi.. Tớ không thích trường học.. nên ừm.” Hyoyeon lơ đãng lên tiếng. Những gì cô cảm thấy còn hơn nỗi buồn, khi nghe được các thành viên không muốn tiếp tục theo đuổi nó nữa. Sự nghiệp hiện tại là một thứ gì đó mà cô chẳng thể rời khỏi, không chỉ vì cô hứng thú với nó, mà nhảy múa là cuộc sống của cô, và trên sân khấu, cô mới có thể sống trong thế giới của mình.
Seohyun ngồi xuống cạnh Hyoyeon, “Em cũng quyết định ở lại.” Cô ngây người nhìn xuống sàn.
Ban đầu mẹ Seohyun do dự khi để cô tiếp tục sự nghiệp, nhưng sự tín nhiệm đối với manager đủ khiến bà tin rằng anh ấy biết những gì mình đang làm. Anh ấy đã ở cạnh từ lúc các cô gái còn nhỏ tuổi và chập chững bước vào nghề, trong suốt những năm qua, cha mẹ của tất cả đã trông thấy anh thật lòng quan tâm con họ đến mức nào. Hoàn toàn không chỉ về tiền bạc mà anh có từ chúng.
Yuri và Sunny nhanh chóng đồng ý ngay sau những gì Seohyun nói, rằng họ sẽ ở lại. Họ muốn tiếp tục bước đi, để trông thấy nơi bánh xe sẽ hoàn toàn ngừng quay. Coi bộ chẳng quá mạo hiểm đối với họ, miễn là họ hài lòng với những gì mình đang làm. Dẫu sao thì liều lĩnh với thời gian và nỗ lực cho một thành quả khác có vẻ nhỏ nhặt nếu như họ chẳng thể hình dung được bản thân mình sẽ làm được việc nào khác.
Tất cả mọi người chuyển sự chú ý cuối cùng về phía Taeyeon. Cô ấy là người duy nhất không lên tiếng về quyết định của mình. Họ nhìn cô, đang giữ lấy Tiffany như thế, và thử âm thầm suy đoán. Làm sao cô ấy có thể ở cùng Tiffany nếu như Tiffany định chuyển về Mỹ?
“Tớ..” Taeyeon hắng giọng, “Tớ vẫn chưa chắc về quyết định của mình..” cô buột miệng nói. Taeyeon nhìn Tiffany, lo lắng liệu cô đang nói đúng chứ, “Tớ muốn tiếp tục hát..” cô tiếp. Giọng cô quá nhỏ chỉ vừa đủ cho mọi người trong phòng nghe thấy.
Taeyeon luôn suy nghĩ về Tiffany trước hết, đặt cô ấy lên đầu tiên trong quyết định của mình, nhưng quyết định này không còn liên quan đến Tiffany nữa, chí ít thì không hẳn vậy. Dẫu cho cô đã đặt thế giới của mình xoay quanh Tiffany và tình cảm của họ, nhưng Taeyeon thật không tưởng tượng được bản thân mình sẽ theo hướng Tiffany về Mỹ. Đâu là chỗ thích hợp cho cô ở nơi đó?
“Nhưng tớ không nghĩ tớ có thể..” Taeyeon kết thúc. Cô bó chặt bàn tay Tiffany trong cả hai tay cô.
Tiffany nhìn Taeyeon, cô nhận thấy mối quan hệ của họ đang kéo Taeyeon lại, “Taeyeon-ah, cậu nên tiếp tục..”
“Tớ không-”
“Giọng hát của cậu rất hay nên cậu không được từ bỏ chỉ vì chuyện này.”
“Fany..” Taeyeon nhìn thẳng Tiffany. Không hiểu sao, cô nhận ra việc này sẽ rất khó khăn đối với cô, vì Tiffany đang đẩy cô đi, “Tớ không muốn rời xa cậu..”
“Cậu sẽ không.” Tiffany nghiêng người gần hơn, “Tớ cũng không. Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau..”
“Nhưng bằng cách nào?”
“Tin tớ đi.” Tiffany cố cầm nước mắt lại.
Nó không phải là cuối cùng. Quyết định của họ không phải cuối cùng khi họ cứ suy đoán mọi lý do mà họ bị dẫn dắt bởi nó. Giá mà họ có thể nhìn thấy tương lai và trông thấy điều gì đang chờ đợi họ, vậy thì quyết định này sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Mặc dù phần lớn quyết định cuối cùng thuộc về họ, nhưng các cô gái không thể phủ nhận tầm quan trọng từ lời khuyên của gia đình. Suốt những năm qua gia đình họ đã rất ủng hộ, khi các cô gái thiêu tự tin vào bản thân, họ luôn dựa vào gia đình để nhận ra điều gì là tốt nhất. Gia đình hiểu rõ họ hơn ai hết, mặc dù nó thường không rõ ràng.
Seohyun chẳng thể ngăn những giọt nước mắt tràn ra, “Unnie..” cô nhìn Sooyoung và Jessica. Họ thậm chí còn chưa rời đi, nhưng cô đã thấy nhớ họ rồi.
“Nín đi.” Jessica vuốt tóc Seohyun, cô bắt đầu lưỡng lự về quyết định của bản thân. Cô có thể bỏ lại những người khác phía sau như vậy không?
“Em xin lỗi, em không nên khóc như thế này..” Seohyun lau nước mắt, “Unnie, hãy chăm sóc bản thân, được không?” Cô biết mình không thể chịu được, nếu như hành động của cô khiến cho những người đã chọn rời khỏi thay vì ở lại bị áp lực.
Yuri đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Jessica, cô tựa đầu lên vai cô ấy, “Tớ đã nói không giống như chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau nữa..”
“Quái, không phải như thể tớ sắp chết..ngớ ngẩn thiệt.”
Yuri vòng tay qua Jessica, “Nhưng cậu sẽ rời đi rất xa..”
“Tớ biết..” Jessica ủ rũ đáp.
Taeyeon tiếp tục lên tiếng, “Tớ không muốn hát nữa..”
“Đừng như vậy,” Tiffany lắc lắc đầu, “đừng để tớ, hai ta, ngăn cậu..”
“Nhưng-” Taeyeon lắp bắp.
“Tớ sẽ không rời bỏ cậu.” Tiffany quả quyết với Taeyeon, cô chỉ vừa xác định không từ bỏ mối quan hệ này.
Màn đêm lại buông xuống lúc nào không hay, cùng sự chia cách trở nên nghiêm trọng đang lờ mờ xuất hiện dày hơn. Buổi tối sau đó họ chẳng dám nói nhiều, không nói lời nào trừ phi thật sự cần thiết, bởi họ đang sợ hãi. Họ lo sợ bản thân tỏ ra không ủng hộ lẫn nhau, dù họ đã bị dồn vào những ngõ cụt khác nhau.
Mọi người chẳng quá ngỡ ngàng với sự khác biệt này, họ chỉ ngạc nhiên chí ít mà nói là vậy. Các cô gái cũng quá khác nhau trong tính cách và mục đích, chuyện sớm hay muộn mà thôi, dẫu sao thì cuối cùng việc họ chia cách chắc chắn sẽ diễn ra. Chỉ thật đáng tiếc là thời khắc định mệnh ấy phải đến vào lúc này, bởi vì có cảm giác quá nhanh, lời từ biệt quá đột ngột.
Mối quan hệ của Tiffany và Taeyeon cũng chỉ vừa mới chuyển sang một chiều hướng mới, với lời thú nhận của họ trước các thành viên còn lại, những người vẫn chưa biết sự thật về họ cho tới ngày hôm qua. Vậy thì tại sao nó lại xảy ra trong tình cảnh này? Khi mà mọi việc chỉ vừa mới chuyển biến tốt hơn?
Thật khó khăn, và mỗi người đã có một khoảng thời gian chật vật cố tỏ ra vui vẻ chấp nhận mọi thứ. Đó không phải vì họ muốn đổ lỗi, hay khiến cho những người khác cảm thấy có lỗi về quyết định của họ, họ thật sự chỉ giả vờ trước mọi chuyện xảy ra cho đến bây giờ.
Hyoyeon ôm Yoona, “Trước hết em nên có một kỳ nghỉ.”
“Em nên thế ư?” Yoona miễn cưỡng hỏi. Sự lựa chọn của bản thân khiến cô trầm ngâm trên ghế, nghĩ về việc cô đang làm tổn thương những người là điều cuối cùng mà cô phải làm, nhưng sao cô còn có thể bắt đầu bộc bạch điều này với họ, cô không biết.
“Tất nhiên! Hãy vui chơi trước khi trường học giết chết em.” Hyoyeon đùa.
Có phải điều này thật là kết thúc? Cảm giác hầu như giống thế, mặc dù các cô gái biết rằng điều này không có nghĩa là sự kết thúc của họ. Nhưng hết thảy ngầm hiểu được mọi thứ sẽ khác đi một khi bọn họ bước trên con đường riêng của mình, thực hiện những hướng đi riêng của mỗi người, sự thay đổi đột ngột này sẽ mất một ít thời gian để thích nghi. Chính xác thì người ta làm cách nào để trải qua nỗi thiếu vắng những người mà họ đã yêu thương khắng khít?
“Cậu nên tiếp tục vì điều đó..” Tiffany vẫn thúc ép Taeyeon. Cô biết rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy.
Taeyeon lưỡng lự, “Tớ không biết.” Cô không hoài nghi về tài năng của mình, nhưng còn Tiffany thì sao?
“Cậu đang đùa với tớ sao? Cậu sinh ra là để ca hát.”
“Nhưng-”
“Và không chỉ có vậy, cậu nhảy cũng rất tốt nữa. Thêm vào đó, cậu thật sự rất xinh đẹp.” Tiffany cố làm phấn chấn tinh thần. Những giọt nước mắt của cô đang chập chừng rơi, nhưng cô nén chúng.
Taeyeon lè lưỡi, “Xem coi ai đang nói kìa.”
“Taeyeon-ah, nghe tớ đi. Đây thật sự là lựa chọn tốt nhất đối với cậu.” Tiffany nghiêm túc nhất có thể. Cô nhớ về cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ Taeyeon, khi bà ấy đã hãnh diện với thành tích của Taeyeon đến mức nào, “Cậu sẽ hối hận nếu cậu không làm thế. Cả hai chúng ta đều hiểu điều đó mà..”
“Nhưng còn cậu?” Taeyeon nhìn Tiffany chăm chăm. Tiffany thì sao?
“Tớ sẽ nói chuyện với cha. Dẫu sao thì mọi việc cũng chưa chắc chắn.. Tớ vẫn còn tiếng nói trong chuyện này.”
Taeyeon thở dài nhìn Tiffany, cô hiểu một khi người đứng đầu trong gia đình đã có quyết định, thì không có quyền nghi ngờ về nó được, “Chuyện gì sẽ xảy ra cho tớ và cậu?”
“Taeyeon-ah..”
Taeyeon rơi vào im lặng lần nữa, lần này nếu như cô có đủ dũng khí bảo vệ quyết định của mình thì nó là điều sáng suốt chăng, “Tớ không muốn cậu đi..”
“Tớ sẽ không rời khỏi được chứ?” Tiffany nắm chặt lấy tay Taeyeon, “Tớ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Tớ yêu cậu rất nhiều.”
“Tớ cũng yêu cậu.” Taeyeon ôm lấy Tiffany thật chặt, nỗi lo sợ sắp tách rời Tiffany đang trở thành toàn bộ sức ép.
Nếu có một thứ khiến thời gian ngừng lại, Taeyeon sẽ dừng nó ngay lập tức. Mọi khoảnh khắc của cô, được ở cùng Tiffany và chìm đắm trong tình yêu, dường như đã tàn nhẫn kéo dài chỉ để đạt được mục đích này, tình cảm của họ chấm dứt là mục đích của nó. Tại sao lại có cảm giác như mọi thứ đang chống lại họ?
Những giọng nói khẽ khàng trong đầu Taeyeon bỗng cục cựa trỗi dậy, mang theo cái thực tại, và đang dò xét cô. Nó quan sát thật kỹ từng chút một sự nhạy cảm mà cô bỏ lại, kể từ lần đầu tiên cô đặt một bước chuyển quan trọng của niềm tin vào Tiffany, bước chuyển mà cô không bao giờ hối tiếc. Đến lúc nào thì mọi chuyện mới ngừng xé rời họ ra? Taeyeon không thể chịu thua, không thể khi mà cô ấp ủ rất nhiều hi vọng rằng cô và Tiffany vẫn còn cơ hội ở bên nhau mãi mãi.
Mãi mãi. Những từ yêu thương và mãi mãi dường như luôn song hành trong cùng một câu nói, trong cùng một ý nghĩ, và trong quãng thời gian giống nhau. Nhưng chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin vào những chuyện như vậy, và Taeyeon thật là một kẻ ngốc nghếch.
---
Author's Notes: Chương này, tớ thật sự định chỉ viết một cái nhìn lướt qua về 5 phút trò chuyện của các cô gái, với Soo, Yoona và Jessica quyết định rời bỏ ngành công nghiệp này, và Yul, Sunny, Seobb và Hyobb chọn ở lại. Tớ không muốn tập trung quá nhiều vào nỗi buồn vì đây QUẢ THẬT không phải là kết thúc của họ, Ý tớ là yeah nó đã là tận thế khi mà SNSD tan rã thật sự, nhưng với các cô gái, họ vẫn sẽ như một gia đình thân thiết.
Okay, thế là câu trả lời cho chương trước đó là
i. Taeyeon
ii. Sooyoung
iii. Hyoyeon
iv. Yoona
v. Yuri
vi. Seohyun
vii. Jessica
viii. Tiffany
ix. Sunny
Câu trả lời cho chương 22 sẽ được tiết lộ và giải thích trong chương kế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top