[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (21)
Chap 21:
XXI. Sisterhood
“Sao?” Tất cả các cô gái đồng thanh hô to.
“Anh không nghĩ tình hình sẽ đi xa đến vậy. Nhưng anh có thể trông đợi gì khác ngoài một trong số bản án được thành lập từ phạm vi vụ kiện?” Manager oppa siết chặt hai tay vào nhau, “Nó không thể xảy ra dù cho, công ty hoàn toàn ngừng hoạt động. Nó sẽ phá hỏng sự cân đối đầy tinh vi mà ngành công nghiệp này đã dựng nên.”
“Nhưng Manager oppa, hợp đồng của tụi em sẽ không còn nữa ư?” Sooyoung cố làm rõ. Bản năng của cô đã không đánh lừa cô, một việc tồi tệ nào đó nhất định sẽ xảy ra.
“Ừ, đây là một vấn đề khác mà anh muốn thảo luận. Kể từ bây giờ hợp đồng của các em là vô hiệu lực, anh đã ngẫm nghĩ về tương lai của tất cả các em.” Anh nhìn quanh các cô, “Tất nhiên, sự đình trệ này chỉ kéo dài khoảng vài tháng. Như khi nãy anh đã nói, nó không thể cho công ty đóng cửa hoàn toàn, bằng tất cả tiền bạc và thuế má chúng ta sẽ trở lại. Nhưng các cô gái, đây cũng là một mối nguy khá lớn.”
“Ý anh là gì?” Taeyeon hỏi thẳng.
“Chẳng dám nói là công ty có thể dễ dàng khôi phục trên chính đôi chân của mình. Hiện tại dù nhóm đang đặc biệt nổi trội, nhưng anh sợ công chúng sẽ tưởng tượng thái quá đối với nghệ sĩ của chúng ta, khiến cho sự tẩy chay xảy ra ngay đúng thời điểm này.” Anh tiếp tục, “Đây là vấn đề rất hệ trọng, các cô gái. Anh vẫn đang bàn tính kỹ càng với những manager khác liệu chúng ta có cơ hội tạm thời đăng ký tất cả các em dưới một công ty mới trong lúc mọi vấn đề vẫn còn đang giải quyết không, nhưng chuyện này chưa có ai bảo lãnh.”
Tiffany và Taeyeon khiếp đảm nhìn nhau. Bầu không khí hạnh phúc hoàn toàn bị rút cạn bằng thông tin nghiêm trọng này. Giờ đây chuyện gì sẽ xảy ra với họ?
“Giá như anh có thể...” Manager oppa hắng giọng, “Nhiều hơn là manager của các em, nhưng với tư cách là một người lớn hơn, anh vô cùng sẵn lòng ủng hộ quyết định của tụi em, từng người một, dù cho các em có theo cùng kế hoạch này hay không. Nhưng nếu các em chọn không, tuy anh chắc hẳn có rất nhiều lý do để phản đối nó, nhưng anh vẫn tiếp tục cổ vũ mỗi nỗ lực của tụi em, bằng bất cứ thứ gì có thể.” Anh nhìn họ giống như một người cha, “Các cô gái, anh muốn tất cả các em suy nghĩ thật kỹ về mọi chuyện. Thành công có lẽ sẽ không đến vào lần này.”
“Thật ra mà nói, phần nào anh mong các em bắt lấy nó như một cơ hội để rời khỏi ngành công nghiệp đang đòi hỏi gay gắt này, và có thể trở lại đời sống thường. Toàn bộ tụi em vẫn còn rất trẻ, và ngành công nghiệp này không phải là tất cả.” Anh nhìn Seohyun, “Một số trong bọn em có thể chọn tập trung vào việc học để thay thế. Anh cho là đây những điều mình đang cố nói, chỉ cần suy nghĩ kỹ về việc này, và bàn bạc thấu đáo với gia đình mỗi người. Anh không gây áp lực cho bất cứ ai trong các em làm bất kỳ chuyện gì. Nếu tụi em cảm thấy mình lựa chọn điều nào là tốt nhất, vậy thì chính là nó. Anh sẽ tôn trọng điều đó.” Anh kết thúc.
Các cô gái vẫn im lặng, để mặc cho lời nói của manager lắng xuống. Những năm tháng làm việc chăm chỉ phải kết thúc vô ích như vậy ư? Họ đã hoàn thành rất nhiều việc, thu về rất nhiều giải thưởng và sự công nhận, nhưng nó phải dừng lại ở đây sao? Tiền bạc chẳng phải là vấn đề duy nhất ở đây, vì họ đã kiếm đủ tiền sống thoải mái cho phần còn lại cuộc đời họ rồi, nhưng còn những ước mơ thì sao? Điều gì sẽ xảy ra khi đây chỉ mới là một nửa những gì họ thỏa mãn?
Giờ là thời điểm của sự nhận thức rõ ràng, về việc lực chọn những điều quan trọng hơn trong cuộc sống mỗi người, các cô gái ngay lập tức bị mâu thuẫn. Manager oppa đã rời khỏi. Anh ấy nói sẽ gọi điện đưa nhiều tin tức hơn trong vài ngày tới, còn các cô gái vẫn ngồi đó, bất động, bế tắc, suy nghĩ về hướng đi cho cuộc sống của chính bản thân họ giờ sẽ tiến về đâu.
Sooyoung lên tiếng đầu tiên, “Hoàn toàn thành thật mà nói, tớ đang nghi hoặc..”
“Về kế hoạch đó…?” Yoona nhìn Sooyoung, cô cũng thiên về việc rời bỏ thân phận nổi tiếng của mình nhiều hơn. Nếu tất cả những điều này muốn xảy ra, vậy thì chắc có lẽ nên như thế, cô thầm nghĩ.
“Ý tớ là, tớ luôn nói rằng mọi thứ mà mình có lúc này đã đầy đủ rồi. Có lẽ nó là một dấu hiệu..”
Yuri kín đáo liếc nhìn Sooyoung trong thất vọng. Cô đã hi vọng hết thảy bọn họ vẫn cùng bên nhau, nhưng cô không nói gì về nó cả, vì cô biết quyết định này cần phải thực hiện riêng lẻ. Tất cả họ đều làm thế.
Jessica gật đầu với chính cô, “Aish, việc này thật khó...” cô nhớ đến thể chất của mình. Cân nặng của cô thay đổi bất thường suốt những năm qua, và trong quá khứ sự căng thẳng đã gây cho cô rất nhiều khó khăn.
“Tớ không biết.” Yuri chặc lưỡi, “Tớ muốn ở lại và xem xét mọi thứ, liệu còn bất kỳ cách nào để tiếp tục..”
Sunny và Hyoyeon nhìn Yuri. Họ cũng chưa từng nghĩ về việc rời bỏ ngành công nghiệp này. Họ hầu như đã đổ toàn bộ cuộc sống của mình vào nó.
“Tớ không nghĩ sẽ quay lại trường học.” Hyoyeon bộc bạch, ý nghĩ về trường học không đủ khêu gợi sự thích thú của cô.
Seohyun nhìn Hyoyeon, “Aww unnie, em nghĩ chị có thể ghi danh vào trường đại học của em!”
“Hãy bước qua xác chị đã, Seohyun-ah.”
Sunny cười, “Tớ có nên chửi rủa hay thứ gì đại loại như thế không? Việc này giống như lần thứ ba tớ phải di dời đi vậy!” cô nói đùa cố gắng làm dịu bớt tâm trạng. Các cô gái bật cười vì lời nói đùa nho nhỏ của Sunny.
Trong khi đó, Tiffany và Taeyeon vẫn im lặng. Nếu có ai cần suy nghĩ nghiêm túc về quyết định của mình, thì sẽ là cả hai người họ. Mối quan hệ của họ rõ ràng sẽ có rất nhiều khoảng trống được gần nhau. Nhưng đồng thời, cả hai người cũng sẽ để tài năng của mình bị lãng phí. Lòng trung thành với nhóm vẫn còn là điều cần bàn đến, nếu như cả hai không chọn lưu lại vì lợi ích của mối quan hệ này. Vậy thì cái nào quan trọng hơn, tình yêu hay sự nghiệp?
Tiffany nhìn Taeyeon, ánh mắt cô lấp đầy sự quan tâm và mơ hồ. Cô đã nghĩ tới việc rời bỏ, cố gắng chọn một lối đi khác nhưng cô không chắc lắm. Nếu cô chọn nó thì có phải là quyết định đúng đắn không? Tiffany đầy tham vọng, vâng, và cô có rất nhiều ước mơ, nhưng cô cũng biết giới hạn của nó là đâu. Nếu hoàn cảnh bảo cô cần thu xếp đồ đạc của mình, và tìm kiếm việc gì đó ở một nơi khác, khi ấy cô sẽ hoàn toàn lưu ý tới lời khuyên này. Sau hết tính chủ động đã phần nào đẩy cô dừng chân ở Hàn Quốc.
Mặt khác, Taeyeon chẳng biết quyết định thế nào cho bản thân. Trước đây cô luôn kiên quyết trung thành với bất kỳ quyết định nào mà Tiffany chọn, dù cô biết là không đúng. Việc cô cứ dính lấy Tiffany đang tiếp diễn, và nó cố mau chóng trở thành một loại sức mạnh. Hiện tại Taeyeon sẽ không để Tiffany ly khai khỏi cô nữa. Cô yêu cô ấy quá nhiều để họ phải tách nhau ra chỉ vì chuyện này.
“Unnie?”
Ánh nhìn của Taeyeon kẹt cứng vào chân cô, trầm ngâm với các suy nghĩ nối đuôi nhau. Cô biết mình muốn tiếp tục theo đuổi nó, bởi ca hát là sự sống của cô, nhưng sẽ ra sao nếu Tiffany không muốn trở thành ca sĩ nữa? Điều đó sẽ làm tiêu tan mối quan hệ của họ, vì chẳng mấy chốc thế giới hai người sẽ trở nên khác biệt ngay khi cả hai đi theo con đường riêng của bản thân? Cô lắc lắc đầu.
“Unnie?” Seohyun lặp lại.
Taeyeon bị kéo trở lại hiện thực, “Hmm?”
“Mọi người đang hỏi chị nghĩ gì về việc này…”
Tiffany quan sát Taeyeon, quyết định của cô đã sẵn sàng thay đổi bất cứ lúc nào, “Taeyeon-ah?”
Taeyeon thoáng nhìn Tiffany, “Ah..sao, tớ nghĩ là..” Cô nhìn các thành viên, “Tớ không muốn bất kỳ ai trong các cậu bị kéo theo bởi quyết định của người khác.” Cô hắng giọng, “Đừng ở lại vì áp lực trung thành với nhóm..Ý tớ là, mỗi người, chúng ta vẫn có thể thành công với hoạt động của riêng mình.”
“Taeyeon-ah..” Sooyoung với tay giữ lấy cánh tay Taeyeon.
Taeyeon nhìn Sooyoung, “Hết thảy đều biết rằng rồi ngày nào đó chúng ta cũng phải bước theo con đường riêng của mỗi người..Có lẽ chính là đây, thời gian dành cho chúng ta đã đến.”
Nó quá nhanh, nhóm kết thúc quá nhanh và bất ngờ. Việc này cảm giác như thế nào? Những cảm giác đã trở nên quen thuộc với ai đó giờ thì phải để cho tình bạn thân thiết ấy chấm dứt, hay bước chân của họ đã bị lạc đường đến vô vọng. Seohyun bắt đầu khóc. Cô chẳng muốn tách khỏi tám unnie như vậy, nhưng cô tôn trọng sự thật là một số người trong bọn họ có lẽ đang muốn sống một cuộc sống khác vào lúc này. Dẫu sao chăng nữa thì trở thành idol chẳng phải là công việc dễ dàng gì.
Yuri ôm chặt lấy Seohyun, “Seohyun-ah..”
“Unnie..” Seohyun im lặng khóc, “Em xin lỗi nếu em thật ích kỷ khi khóc thế này..”
“Em..”
“Không, em không có.” Tiffany lau nước mắt khỏi gương mặt Seohyun, “Đừng khóc..” Cô mỉm cười, “Nếu việc này khiến trở nên tốt hơn một tí, thì chị và Taeyeon có tin tốt cho em.”
Seohyun ngước nhìn, “Taeyeon-unnie?”
Taeyeon bước lại gần rồi quỳ gối xuống cạnh Tiffany để đối diện với cô, “Seohyun-ah. Đoán xem nào?”
“Về chuyện gì?”
“Còn nhớ buổi tối chúng ta nói chuyện trong nhà bếp không? Tiffany bắt đầu, “Chị xin lỗi nếu đã ngắt lời em, nhưng đúng đấy..” Cô cố nở nụ cười tươi hơn, “Chị và Taeyeon-ah thật sự đang yêu nhau.”
“Tụi chị rất xin lỗi vì đã giữ kín em lâu vậy.” Taeyeon ôm Seohyun.
Seohyun ngó xung quanh, cuối cùng dừng ánh mắt về phía Sooyoung, “Unnie?” Thông tin này khiến đầu óc cô xoay tròn nhanh hơn. Cô nghĩ sớm muộn rồi nó cũng sẽ đến, nhưng sao lại chọn đúng ngay lúc này để làm giảm sự ủng hộ mà cô muốn bày tỏ. Tâm trí Seohyun trở nên trống rỗng.
“Các cậu ấy đã kể cho tụi chị sáng nay.” Sooyoung cười nhẹ. Ngay lúc này cô rất muốn chúc mừng cho cả hai, nhưng sự việc ban nãy vừa gây quá nhiều nỗi buồn tích tụ trong cô.
Tiffany vẫn mỉm cười đối diện Seohyun, “Chị mong là em út của tụi chị sẽ tán thành và ủng hộ..” Cô cúi đầu lần nữa.
“Unnie!” Seohyun lau đi những giọt nước mắt, vươn tay kéo Tiffany vào cái ôm, “Đương nhiên, chị có được sự ủng hộ từ em.” Lời nói ngay lập tức phát ra. Không phải là cô không muốn họ ở bên nhau, chỉ là lúc này cảm giác như đây là một trong những việc làm sau cùng của cả hai, một trong những người cuối cùng để họ hoàn toàn ở bên nhau, công khai tình cảm bây giờ còn tốt hơn là không bao giờ. Seohyun bắt đầu nức nở nhiều hơn.
Là một cảnh tượng đau lòng, vì các cô gái bắt đầu không kìm được nước mắt của họ, và mọi người ôm lẫn nhau. Họ vẫn chưa nói ra quyết định của mình, nhưng thế nào đi nữa họ đã hiểu nhau quá rõ, họ chẳng cần nghe thêm điều nào khác nữa để rồi cũng phải chấp nhận quyết định của từng người. Một khi quyền ưu tiên đã đặt trên ai đó, nó hiếm khi bị xê dịch.
“Tớ rất buồn..” Jessica khóc thét lên, giật mạnh cái áo sơ mi của Yuri. Các vệt dài ướt đẫm trên gò má cô nhanh chóng được lau sạch bằng những ngón tay của Yuri, “Tớ cảm giác trái tim mình đang vỡ ra..”
Yuri ôm Jessica thật chặt, “Hôm nay cậu xúc động quá mức rồi..” cô đùa, “Nó không giống như chúng ta sẽ chẳng gặp nhau nữa..”
“Nhưng mà như nhau cả thôi..”
“Tớ biết..” Yuri vẫn ôm Jessica, gắng dỗ dành cô ấy đồng thời cô cũng cố nén cảm xúc lại. Nỗi buồn quá lớn và dày đặc trong bầu không khí đến nỗi tiếng khóc của họ quả thật có thể giảm bớt một nửa sự đau buồn ấy. Yuri cứ tiếp tục làm Jessica phấn chấn lên. Đây là điều duy nhất cô có thể làm vào lúc này.
Tất cả vẫn ở trong phòng khách, cố chấp nhận thực tế nhiều như trái tim họ cho phép. Nếu có người đang đùa cợt với họ, thì họ ước nó chấm dứt ngay bây giờ, trò đùa ác nghiệt này đã đi quá xa để trở nên buồn cười, bởi vì kỳ thực, nó đang khiến họ đau lòng. Họ chưa từng nghĩ mọi việc hóa ra lại đáng sợ đến như thế.
Taeyeon đứng lên tập hợp các thành viên vào nhà bếp. Cô phải thu hết sức lực đẩy lui những nỗi buồn đang đe dọa chiếm lấy toàn bộ cô bất cứ giây phút nào. Cô cần thời gian, và cô không muốn lãng phí thời gian ít ỏi đó như thế này, trong nước mắt đầm đìa. Taeyeon cố khích lệ các thành viên, và rồi các cô gái cũng đủ nhanh nhạy nhận ra cô đang nỗ lực làm phấn chấn tâm trạng của họ, cho nên họ ghìm bản thân mình lại. Cái ngày này chỉ được dành để ở bên nhau.
Sau bữa trưa thoải mái với thức ăn nhanh mà Seohyun mua, tinh thần họ khá hơn một chút, mặc dù không hoàn toàn là vậy. Họ thận trọng khi nói về những tin tức, không muốn khiến cho nhiều nước mắt hơn rơi xuống, và họ gắng hết sức để ngày hôm nay kết thúc với kỷ niệm vui vẻ. Sau hết, cuộc sum họp của họ đã hàn gắn cảm giác không tốt dành cho nhau, nhưng giờ đây ngẫm lại nó, khi đã nhận được cái tin tức tệ hại thậm chí đủ khiến cho một fan hâm mộ khóc sướt mướt, thì vụ cãi nhau ảnh hưởng tới tình bạn giữa họ trên thực tế có vẻ khá nhỏ nhặt và chí ít mà nói là chẳng đáng kể.
Màn đêm buông xuống, các cô gái tụ tập trong phòng khách, kéo lê theo gối và chăn đệm phía sau. Họ muốn dành thời gian bên cạnh nhau hơn, tạo ra nhiều kỷ niệm trong lúc họ còn có thể. Vì ở đây chẳng có cái phòng ngủ nào đủ to để chứa hết thảy họ, do đó cả bọn quyết định ngủ bên ngoài.
Là một buổi tối ớn lạnh. Mùa đông lạnh lẽo và băng giá bên ngoài cánh cửa sổ tối tăm. Sao mà thời gian nhanh chóng trôi qua như thế, trong khi cảm giác như chỉ vừa mới ngày hôm qua lúc họ lần đầu chuyển đến ngôi nhà này.
“Sooyoungie! Cậu đang làm rơi vụn bánh lên khắp chăn của cậu đấy!” Hyoyeon bất chợt lên tiếng. Cô không muốn giặt đồ giùm Sooyoung. Đó là một dịp hiếm thấy, nhưng dù sao thì cô cũng ghét nó.
Sooyoung nhìn xuống, “Oh, chết mồ..” Các mảnh vụn khoai tây rán dính trên khóe môi cô.
Mọi người cười nhạo Sooyoung. Họ cảm thấy khá hơn, dù chẳng đáng kể nhưng có lẽ đã tốt hơn đôi chút, họ cùng an ủi và xoa dịu nỗi đau của nhau. Ngày mai sẽ rất khác, và hết thảy bọn họ đều hiểu điều đó, nhưng ít ra thì tối nay, đầy ắp trong tim họ không gì ngoài những cuộc trò chuyện về tình yêu, tình bạn, và ký ức về nhau.
Tiffany và Taeyeon nằm rúc vào, hẳn lên trên bụng của họ. Các cô gái chen vào chỗ còn trống, và nệm của họ được xếp sát nhau. Họ tụm quanh cặp đôi, trong khi thức ăn quăng khắp nơi khiến Hyoyeon bực mình và tính ưa sạch sẽ của cô.
“Các cậu tiêu rồi!” Hyoyeon đứng lên, xử lý Sunny đang trên nệm cô.
“Ow! Cậu mạnh thật!” Sunny thét lên từ dưới mông Hyoyeon. Nhiều tiếng cười hơn vang lên.
Các cô gái dự tính thức nguyên đêm, nhưng cơn buồn ngủ cuối cùng theo cách của nó tiến vào những cơ thể mỏi mệt. Cảm xúc hỗn độn mà họ trải qua trong ngày chắc chắn đã làm cho họ kiệt sức. Taeyeon là người sau cùng trong đêm nhắm kín mắt lại, vì cô muốn trông chừng các thành viên. Cô ngồi dậy trên nệm, nhìn quanh tám cô gái đã ngủ thiếp đi. Tám cô gái này là những người cô được giao phó cho trông nom. Việc này thật sự sẽ kết thúc sao?
Taeyeon đứng lên, sửa sang lại chăn phòng hờ họ bị cảm lạnh. Cô thầm mỉm cười khi đi ngang qua mỗi người, tâm trí cô ngập tràn những kỷ niệm vui vẻ.
Taeyeon một mình hồi tưởng, nhớ lại những lần cô mang cảm giác thất bại với tư cách là leader của nhóm. Đặc biệt cô thấy thật hổ thẹn khi mình đã hành động không đúng với các thành viên, vì đã chọn Tiffany hơn cả họ. Nhưng đồng thời, cô hiểu bản thân quá rõ để nghi ngờ quyết định của mình, liệu chúng có là những gì cô thật sự mong muốn, để luôn được ở bên Tiffany và hoàn toàn dính chặt vào mối quan hệ của họ. Chẳng phải là dễ dàng, nhưng họ đã đi xa đến thế này. Taeyeon không thể mường tượng ngày mai sẽ ra sao, đối với cô hay bất kỳ ai.
Khi cô trở lại chỗ của mình bên cạnh Tiffany, cảm giác buồn bã chất dần trong lồng ngực cô cả ngày hôm nay hầu như đã mất kiểm soát. Cái đập tức thì bị vỡ ra, và bể nước của sự phiền muộn thoát ra khỏi đôi mắt ấy. Cô chớp mắt che giấu những giọt nước, cho dù trời đã tối và chẳng ai có thể trông thấy nó. Mọi thứ cảm giác như một giấc mơ, cùng Tiffany, cùng những người khác như là chị em thân thiết, và cô càng biết ơn nhiều hơn vì đã từng may mắn có nó.
Nếu Taeyeon khóc cho nỗi buồn, thì rõ ràng nó phải là kiểu khóc than ồn ào, tiếng la khóc đau buồn của một người, nhưng cô lại lặng lẽ khóc, cho phép một giọt nước mắt cạn rơi xuống, bởi lẽ chúng còn chẳng biết chính xác vì sao chúng lại có mặt ở đây nữa là. Cô buồn, đúng thế, nhưng cô tin tưởng tình chị em mà họ cùng trải qua không khác gì một khối chẳng thể nào phá vỡ được. Là một mối liên kết kéo dài đến suốt đời.
Taeyeon rúc đến gần Tiffany hơn. Đã gần khoảng ba giờ sáng. Chẳng mấy chốc bình minh sẽ rọi trên họ.
Một bàn tay vươn tới, Taeyeon xoay đầu lại, phát hiện Tiffany đang ngước lên nhìn cô. Tiffany dụi dụi mắt xua đi cơn buồn ngủ, “Taeyeon-ah..”
“Fany..” Taeyeon cúi xuống hôn lên môi Tiffany, “Ngủ lại nào.”
“Sao cậu vẫn còn thức? Cậu ổn chứ?” Tiffany nhích lại gần Taeyeon, vòng tay quanh thắt lưng cô ấy.
“Không có gì.. Tiếp tục ngủ đi..” Taeyeon thủ thỉ.
“Cậu cũng ngủ đấy..” Tiffany lờ mờ đáp. Đôi mắt cô đóng chặt.
Taeyeon mỉm cười ngắm nhìn Tiffany ngủ trở lại, “Tớ yêu cậu, Fany..” cô thì thầm.
“Tớ cũng yê..” Tiffany lẩm bẩm, “cậu..”
Taeyeon chỉnh tư thế. Cô đối mặt với cô ấy và nhẹ nhàng áp tay lên gò má Tiffany. Ngay cả âm thanh Tiffany thở cũng gieo vào tai cô, khi cô vén tóc cho cô ấy, cô bất chợt nhớ đến cái đêm trong khu vườn, thời điểm lần đầu tiên cô nói với Tiffany là cô yêu cô ấy. Taeyeon quay về cái buổi tối ngày hôm đó, hồi tưởng những cảm xúc vỡ òa trong cô khi quá thân mật với Tiffany, rồi cuối cùng được ở bên nhau. Nếu cô không nói ra những lời đó, thì cả hai thậm chí có ở đây ngay bây giờ không?
Taeyeon âu yếm nhìn Tiffany và cũng giống như lúc đó, cô cố nhớ thật kỹ mọi thứ hiện tại. Hơi thở của Tiffany, cô ấy ngủ trông thật bình yên, hàng lông mi dài cùng đường nét trên đôi môi, hay cách lồng ngực của cô ấy lên xuống đều đặn, cả hai nằm sát nhau, dù có sự hiện hữu của các thành viên xung quanh, Taeyeon thu lấy tất cả, gắn nó thật chặt vào trong ký ức mình bởi vì cô biết được, sâu thẳm trong Taeyeon hiểu được rằng, đây là một trong những buổi tối mà cô muốn nhớ mãi suốt quãng đời còn lại.
“Tớ yêu cậu.”
---
Author's Notes: Ahh..cái chương này.. thật sự được viết dành cho chính nó, và nó thật làm tớ sầu não sau khi viết.. Tưởng tượng việc các cô gái tan rã là thật sự.. Cảnh cuối Taeyeon một mình hồi tưởng trong đêm về cả nhóm và Tiffany là việc mà tớ có thể hình dung là THẬT SỰ và nó THẬT SỰ khiến tim tớ đau vì cô ấy.. D: Yeah, tớ viết nó nhưng nó cứ làm tớ rơi nước mắt.. T__T
Ngoài ra, tớ muốn đề cập điều này lần nữa, tớ đang thoát khỏi khía cạnh thực tế của câu chuyện, Ý tớ là, những tính cách và ý định của họ vẫn có vẻ “thực tế” tớ cho là vậy, nhưng chỉ theo chiều hướng vẫn duy trì lòng trung thành và phù hợp với thế giới mà họ đang sống, đây là Traffic Thinking và chẳng phải là cuộc sống thật. Tớ nghĩ đây là lời cảnh báo của mình cho các chương tới để những ai có cảm giác trong lúc đang đọc là ‘tại sao cô ấy làm thế này hay vì sao cô ấy như thế kia’, kiểu như không hợp lý trong cuộc sống thật hoặc bất cứ điều gì giống thế.
Nếu các bạn không comment trong chương này, tớ buộc phải tin rằng các bạn là đá tảng o-o
p/s: thật sự trans xong cái chương này khiến tớ buồn rười rượi, giống như một lời nhắc nhở tớ vậy. =,=. Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top