[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (19)

XIX. Pressure

“Vậy Stephanie, gia đình con ở Mỹ thế nào rồi?” Mẹ Taeyeon hỏi, “Cha con vẫn khỏe chứ?”

“Ồ vâng, họ hoàn toàn khỏe, umma.” Tiffany đáp. “Appa đang dự định đến thăm con. Cả hai đã không gặp nhau một thời gian rồi.” Cô nhướng ánh nhìn từ quầy bàn hướng về mẹ Taeyeon, “Con nghĩ là tháng sau. Cha vẫn chưa chắc chắn.”

“Ah, Đã lâu rồi ta không có nói chuyện với ông ấy.” Mẹ Taeyeon khẽ cười, “Aigoo, nhắc đến mới nói. Ta thậm chí không chắc liệu mình còn nhớ ông ấy trông như thế nào nữa!” Bà lấy cái xẻng từ trong ngăn kéo.

Tiffany cười, “Umma, con nhìn rất giống cha con, umma nhớ ra chứ?”

“Aigoo, nếu ta nhớ không lầm, thì chị gái của con là người trông giống ông ấy nhất. Con đã chững chạc lên rất nhiều, con biết đấy.”

Tiffany mỉm cười, “Vâng, con hiểu…” Cô kết thúc, “Hiện tại con cũng rất giống umma nữa.”

Khi Taeyeon đi cùng Sunny vài ngày trước, Tiffany, lúc đó, phát hiện mình đã dành cả nửa buổi chiều ở cạnh mẹ Taeyeon. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong phòng khách, lật lật quyển tạp chí, chờ đợi Jessica và Yuri xuất hiện thì mẹ Taeyeon tiến lại gần, và hỏi liệu cô có thể xuống bếp giúp bà ấy không. Mẹ Taeyeon nhìn thấy Tiffany một mình khi đang chuẩn bị bữa xế. Bà nghĩ đến việc nướng bánh mì và bánh ngọt cho các cô gái. Hiển nhiên, Tiffany đồng ý phụ một tay.

“Aigoo, con biết đó, lúc ta trông thấy con một tuần trước, ta đã nghĩ ‘Đây là Tiffany ư?’ Thế nào, con đã trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp!”

“Umma!”

“Ta gần như không nhận ra con!” Mẹ Taeyeon cười khúc khích.

Tiffany bật cười vì sự trêu chọc của bà, “Nhưng umma, mẹ trông thấy tất cả tụi con trên TV mà!”

“Đó chính xác là ý ta nói! Trên TV!” Mẹ Taeyeon nói rõ, “Nhìn trực diện trông các con nhợt nhạt và gầy hơn.”

Bà lắc lắc đầu, “Aigoo, tội nghiệp Sooyoung! Con bé có tự bồi dưỡng đầy đủ không, hử?”

Tiffany tiếp tục cười, “Umma, đừng lo lắng. Tụi con không có làm việc quá sức, cộng thêm kỳ nghỉ này đã giúp tụi con thư giãn và nạp năng lượng lại.” Cô đập một quả trứng vào tô.

“Con chắc chứ?” Mẹ Taeyeon nhìn Tiffany, “Taeyeon như đã mất một vài cân.”

Lúc này Tiffany rơi vào im lặng. Ngược lại trong mắt cô, Taeyeon dường như đã tăng cân một chút.

“Còn con! Ta có thể thấy xương gò má và xương đòn của con từ đằng đây!” Mẹ Taeyeon quan sát Tiffany lần nữa từ chỗ bà đang đứng, cách một vài bước chân về phía cái quầy bàn cẩm thạch. Bà nhìn Tiffany như một người mẹ khi phát hiện đứa con của mình đang núp sau những túi rau quả cho bữa tối.

Tiffany bẽn lẽn cười, “Vâng, công việc hơi bận rộn..”

“Aish, Đập một quả trứng vào đây, ta sẽ nướng thêm cho các con.”

Tiffany vâng lời, “Còn umma khỏe không, dạo này mẹ thế nào rồi?”

“Oh con biết đấy, vẫn như cũ.” Mẹ Taeyeon cắt túi bột mì, “Aish, nói về ta đủ rồi. Kể ta nghe nào, Taeyeon thế nào? Gần đây con bé dường như rất vui vẻ. Bất cứ khi nào ta nói chuyện điện thoại với nó, thực ra mà nói con bé nghe như đã uống một chút rượu, với tiếng cười..” Bà cố tình dừng lại, “Có phải con bé đã gặp ai đó? Nó đang hẹn hò chăng?”

Tiffany sửng sốt khi cái nhìn đột ngột lia vào cô, “Sao?” Cô bắt đầu cười khúc khích.

“Ta không đùa đâu! Ta hiểu con gái của mình, tất nhiên, nó chui ra từ ta mà!”

“Umma, cậu ấy không có hẹn hò với ai hết!” Tiffany lắc lắc đầu cùng vẫy tay phủ nhận.

Mẹ Taeyeon nhướng mày, “Tốt hơn là con không được giữ bí mật với ta, Stephanie. Taeyeon luôn hiểu tốt hơn hết là giữ kín mọi việc với mẹ của nó.”  Bà lắc lắc đầu thất vọng.

“Con không có umma!” Tiffany giữ một ánh nhìn đầy thuyết phục với mẹ Taeyeon. Cô vẫn cười vì sự nghi ngờ khôi hài này, mặc dù cô dần thấy lo lắng liệu mẹ Taeyeon có nghi ngờ điều gì giữa họ không.

“Nào, ta nghĩ là vậy…” Mẹ Taeyeon tiếp tục lường đường và bột mì. “Sẽ chẳng có lúc nào rảnh đúng không? Có một lần, Taeyeon kể lại cho ta lịch trình trong ngày của nó, và ta phải ngắt lời con bé để hỏi giờ nào là bữa trưa và bữa tối!”

“Ah, nhưng tụi con có thể xoay xở được mà, umma." Tiffany trấn an mẹ Taeyeon, cố giữ giọng bình thản, “Dù thế nào chăng nữa, mọi việc rồi cũng ổn, và thậm chí có một ít thời gian trống giữa các hoạt động nữa.”

Mẹ Taeyeon nhướng mày lần nữa, “Và đó là lúc Taeyeon hẹn hò?”

“Umma!” Tiffany giả vờ cười khúc khích lần nữa. Điều này đang dần trở nên vô lý. Cô không thể trách bà ấy, tuy nhiên, nó đang trở nên dai dẳng.  Hầu hết tất cả mọi người, thậm chí là các cô gái như họ, tự hỏi làm thế nào có thể bước qua tuổi trẻ của mình mà không hẹn hò với bất kỳ ai? Có phải là mất vài năm để cuối cùng tìm thấy một người thích hợp? Tiffany, chính cô, tự hỏi vì sao phải mất thời gian dài để cô cuốn vào tình yêu như vậy. Phải chăng nó đáng bỏ công chờ đợi, để nhận ra Taeyeon sẽ là người cuối cùng? 

Mẹ Taeyeon cười khúc khích, “Aigoo, cô gái này…” Bà mở ngăn kéo, “Con bé chưa từng để ta can thiệp vào chuyện của nó. Nó luôn hết sức tự lập, ngay cả khi còn nhỏ. Nói thật, ta lo người mà con bé cuối cùng quyết định kết hôn sẽ không phải là chàng trai xứng với nó.” Mẹ Taeyeon tự mỉm cười, “Anh ta phải có khả năng không thua kém nó!”

Tiffany để toàn cân lượng của lời nói đó thả vào cô . Khi Taeyeon cưới một chàng trai? “Con hiểu. Anh ta sẽ là chàng trai may mắn.”

“Aigoo, con cũng thế, Stephanie.” Mẹ Taeyeon mở to mắt, “Ta mong rằng chàng trai đi cùng con tới cuối biết cách đối xử tốt với con.”

Tiffany lộ nụ cười nhẹ, “Đừng lo lắng, umma. Con rất kén chọn.”

Tiffany không nghĩ việc này sẽ xảy ra. Cuộc trò chuyện với mẹ Taeyeon buổi chiều hôm đó đặt rất nhiều áp lực trong tâm trí cô. Nó là nguyên nhân khiến cô phải đưa thêm những câu hỏi thực tế vào mối quan hệ hiện tại của cô và Taeyeon. Là một cái tát thức tỉnh mạnh, khi đối diện với mẹ Taeyeon như vậy, và chịu đựng kiểu trò chuyện này. Tiffany sao có thể quên vị trí của Taeyeon trong gia đình cô ấy?

Tiffany suy tư trong vài tiếng tiếp theo, tại sao cô lại ở cạnh Taeyeon ngay từ đầu. Cô đào xới, cuộn xoắn và cố kéo ra những lý do cho mình, cố gắng phân biệt liệu có phải tính ích kỷ trong tình yêu của cô đang đưa Taeyeon vào rất nhiều mối đe dọa hay không. Phản ứng của mẹ Taeyeon nếu phát hiện Taeyeon không chỉ hẹn hò bí mật, mà là bí mật hẹn hò với một cô gái? Tiffany không thể không lo lắng về tất cả những điều mà cô dành hầu hết cả buổi chiều ngày hôm đó ở cùng mẹ Taeyeon. Sự xuất hiện của thực tế đầy khó khăn bất chợt cảm giác như đang bắt đầu lại lần nữa. Và khoảng thời gian này, nó là hồi đánh chậm rãi nhưng liên tục của sự tan vỡ, thực tế buồn bã đang bóp lấy niềm hi vọng một cách tinh vi cho đến khi nó chạy trốn đứt hơi. Bỏ cuộc, chúng ta biết việc này sẽ kết thúc thế nào mà, nó đã nho nhỏ ngâm nga lặp đi lặp lại nhiều lần.

Người Tiffany đang bông đùa là ai? Cô biết Taeyeon làm việc chăm chỉ để vươn tới mục tiêu của cô ấy và sự nghiệp của nhóm. Mọi người đã làm việc. Mỗi người họ hi sinh thời gian của mình và nỗ lực nhiều hơn để đi được xa như thế, và giờ đây mối quan hệ này sẽ cản trở nó ư? Tiffany chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân, nó đẩy cô vào một tâm trạng vô cùng bấp bênh bất cứ khi nào ở một mình. Cô thực sự chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi tình thế đang khiến cô dần nới lỏng việc giữ chặt lấy Taeyeon. Nhưng không thể, Tiffany luôn đấu tranh.

Vào cái bữa tối ca hát và uống rượu ở quán trà, Tiffany kéo Taeyeon sát vào cô cùng đi bộ về nhà. Cô nhớ rất rõ điều mẹ Taeyeon đã nói, chàng trai mà bà muốn dành cho Taeyeon, niềm kiêu hãnh của bà về những thành tích của Taeyeon. Giờ đây, như thế nào mà hết thảy điều này thậm chí bắt đầu ăn khớp với trạng thái cân bằng trong mối quan hệ của họ?  Tiffany ngã đầu lên vai Taeyeon cùng sánh bước. Cô cố trưng ra cái bộ mặt can đảm trước tất cả mọi người. Một trong số ít những việc có thể làm để tiếp tục níu chặt Taeyeon sắp tuột khỏi.

Lựa chọn của Tiffany và Taeyeon chẳng thể bị tác động bởi mọi người xung quanh, cả hai quá điên cuồng trong tình yêu để lưu ý đến người khác về mối quan hệ của họ. Tiffany biết cô sẽ cố gắng và giữ chặt đến khi nào có thể, nhưng lúc này cô bắt đầu lo sợ một thứ chắc chắn sẽ xảy ra, đó là thời gian đang cạn dần.

Nó không phải là vấn đề khi mà nó sẽ xảy ra, bởi thời gian cạn kiệt, nó chỉ đơn giản xảy ra, thế thôi. Thời gian đưa đẩy con người ta di chuyển, và tiếp tục với những gì còn sót lại vì nó rõ ràng sẽ vẫn cứ ăn dần ăn mòn từng giai đoạn của cuộc đời mỗi người.

Tiffany cho tay vòng eo Taeyeon. Thậm chí cô đã chống lại tâm trạng của chính mình. Quá khó để kiểm soát, những suy nghĩ từ đâu đến và nuốt chửng cô. Nhưng Taeyeon đã mang cô kéo lại, thứ duy nhất khiến cho đầu óc cô ngừng tự hủy hoại chính nó, và Tiffany đảm bảo phải khóa những lo lắng ấy lại, đóng kín bất cứ lúc nào cô ở cùng Taeyeon. Tự khắc chế để được hạnh phúc. 

“Fany?”

“Hử?”

“Cậu không sao chứ?”

“Ừ, sao thế?”

“Cậu hết sức im lặng…"

Tiffany cười khúc khích, “Tớ chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian ở bên cậu.” Cô bước đi chậm dần, đá một hòn đá nhỏ trên mặt đất.

“Taetae?”

“Ừ?”

“Tớ yêu cậu.” Tiffany mãnh liệt nhìn Taeyeon, ánh mắt cô mỉm cười như chưa từng thấy trước đây.

“Tớ cũng yêu cậu.”

“Tớ hi vọng ngày mai thức dậy sẽ tốt đẹp giống hôm nay.” Tiffany siết chặt tay Taeyeon. Cô đã có quá nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Cơn giận dữ, nỗi thất vọng, sự khuây khỏa, tình yêu, niềm hạnh phúc, nỗi buồn.  Cả tinh thần và xúc cảm của cô bị kiệt quệ.

“Tất nhiên là vậy!”

Tiffany mỉm cười, “Sao cậu chắc chắn thế?”

“Sẽ như vậy.” Taeyeon tự tin cười đáp, “Bởi vì chúng ta đang ở cùng nhau!” Cô hơi lớn tiếng.

Tiffany nhăn mũi, “Aigoo! Thật là sến!”

Sunny, người đang đi phía trước Tiffany và Taeyeon, bất chợt quay đầu lại, “Aigoo, Taeyeon-ah! Điều này nghe sến quá!” Cô bắt đầu cười. Trêu chọc Taeyeon thật vui.

“Sao? Nó không có sến!”

“Nó phát ra từ cậu.” Sunny vẫn cười.

“Yah! Để tớ yên một chút được chứ?”

Sunny dừng bước, “Để tớ nghĩ đã.” Cô đặt những ngón tay lên cằm, “Hmm.. không!”

“Yah!”

“Công khai bày tỏ tình cảm như vậy khiến tớ co quắp lại, cậu biết không.” Sunny thừa nhận, “Cậu nên hạ giọng xuống một chút đi.” 

Tiffany thầm cười khúc khích, “Cậu nghe thấy chưa, ByunTae?"

Taeyeon le lưỡi ra đùa, “Tớ sẽ không làm bất cứ gì nữa.” Rồi cô bất ngờ nghiêng người, đánh trộm một nụ hôn trên môi Tiffany.

“AHH!” Sunny thét lên với cảnh tượng đó, “Tớ sắp nôn mửa rồi đây!”

Taeyeon cười gian, “Được rồi, tớ hứa đây là lần cuối!” cô gọi to Sunny đang chạy đuổi theo Yuri với Jessica phía trước.

Tiffany bỗng dừng bước, khoanh tay hai tay lại, vờ bĩu môi đáng yêu, “Hmph!”

Taeyeon ngưng cười, quay sang nhìn Tiffany, “Hmm?”

“Hmph."

“Hmm?”

“Hmph.”

“Hmm?” Taeyeon đáng yêu nhăn đôi lông mày ngược lại Tiffany, “Tại sao cậu nhìn tớ như thế?”

“Cậu làm tổn thương cảm giác tớ, Taeyeon-ah.” Tiffany tiếp tục bĩu môi.

Taeyeon bắt đầu bật cười lần nữa, “Ô không, tớ đã làm gì nào?”

“Cậu nói rằng đây sẽ là lần cuối…” Tiffany lém lỉnh quay đẩu hướng khác. Cô luôn thích điều đó bất cứ khi nào cô và Taeyeon có khoảnh khắc thế này.

“Aigoo…” Taeyeon đưa tay vòng sang Tiffany, “Đương nhiên, đây không phải là lần cuối.” Cô ngước đầu thì thầm vào tai Tiffany, “Tớ có bao giờ cưỡng lại cậu được đâu” Cô hôn lên má cô ấy, “Cậu biết không, cậu rất đáng yêu mỗi khi bối rối. Nó chỉ khiến tớ muốn mang cậu về nhà và cẩn thận cất giữ cho riêng mình.”

Tiffany cười khúc khích, những con sinh vật trong dạ dày cô cứ búng lên rồi lộn lại, “Vậy sao cậu không làm đi?”

“Oh, được thôi.” Taeyeon kéo tay Tiffany tiếp tục bước, “Tớ sẽ đem cậu về nhà ngay, được chưa? LÀ nhà của tớ.” Cô cười.

Ở tầng trên, nơi nhỏ hẹp trong phòng Taeyeon đêm đó, năm cô gái ngủ ngon hơn những ngày vừa qua. Bởi vì bằng cách nào đó, đây là một sự khởi đầu. Cuối cùng cho phép một chút sự thật có được vị trí thích đáng trong nhau đã nhẹ bớt độ nặng nề của bí mật đang tì mạnh trên vai họ.

Những bí mật khó mang theo. Và trớ trêu thay, nó càng ngày càng nặng hơn, cũng ngày càng dễ vỡ hơn. Trở nên mỏng manh và dễ vỡ, bắt buộc người cất giữ phải cẩn trọng đến cực điểm, nếu không nó sẽ rạn nứt, tuột khỏi và tan vỡ trước lúc ta có thể ngăn  lại. Nhưng ta phải làm gì khi bờ biển dường như đã rõ ràng, cơn bão có vẻ đã đi xa, và những bí mật vừa được van nài để tiết lộ sau đó? Ta có thể gặp nguy hiểm không? Bởi vì sau tất cả, như đã nói, đôi môi giữ không kín đã làm chìm con tàu.

---

p/s: tình tiết đang đẩy sang một khúc rẽ mới. Chỉ là cấp độ tăng dần của khó khăn. Thanks for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny