[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (18)
XVIII. Alcohol
“Chờ đã!”
“Bao lâu nữa?” Taeyeon cười trêu chọc Tiffany. Cô nắm lấy tay cô ấy và hôn lên trán.
“Tớ có thể làm được!” Tiffany hô to lần nữa.
Taeyeon tiếp tục cười. Tiffany thật ngớ ngẩn vì tự dưng cứ lo lắng thế. Dẫu sao chỉ là Sunny thôi mà, Taeyeon nghĩ thầm. Giờ đây sao Tiffany phải né tránh Sunny khi cô đã biết là Taeyeon đã kể cho cô ấy? Taeyeon hôn lên trán Tiffany lần nữa, “Đi nào.” Cô mở cửa.
Những cô gái còn lại ở Jeonju tụ tập trong phòng Taeyeon theo như yêu cầu. Ban nãy cô gọi họ từ tầng trên, la to rằng cô có lời thông báo với tất cả. Bất chợt nhìn thấy nụ cười hăm hở và giọng nói phấn khích của Taeyeon đã giúp các cô gái còn lại cảm thấy thoải mái. Mặc dù bữa trưa gượng gạo và chẳng được tự nhiên, nhưng họ có cảm giác tốt lành nào đó. Hi vọng nó có thể khỏa lắp sự ra đi buồn bã của những người khác.
Leo lên những cầu thang uốn cong, Jessica và Yuri tiến vào nơi Taeyeon tập hợp mọi người. Họ hoàn toàn thuyết phục rằng mọi việc lúc này đang bắt đầu tốt hơn. Dù không chắc chính xác bằng cách nào có thể tiếp cận những người đã rời khỏi, nhưng khi biết Tiffany và Taeyeon sẽ cùng nhau đối mặt, họ đã đủ an tâm rồi. Mặt khác, Sunny, với niềm tự đắc như bình thường, mặc dù cô tự hỏi vì sao Jessica và Yuri bỗng nhiên lại phấn chấn vui vẻ thế.
“Taeyeon-ah, chuyện gì đang xảy ra thế?” Sunny lập tức hỏi lúc Taeyeon và Tiffany vào phòng. Tiffany đứng sau Taeyeon, đầu cúi xuống, bàn tay cả hai kết chặt. Cô thẹn đỏ mặt vì căng thẳng.
Taeyeon hơi lo lắng, nhưng sự phấn khích cuối cùng đã khiến cô nói to hết thảy mọi thứ với những người khác. Đầu tiên cô nhìn Jessica và Yuri. Không chắc nên nói nó thế nào, “Vậy, các cậu biết đấy…” là toàn bộ điều cô cố nói. Giọng cô run run, và nụ cười tươi roi rói trên mặt khiến cả hai phụt ra một tràng cười.
Khi Jessica và Yuri đứng dậy khỏi giường ôm Taeyeon, Sunny nhìn Tiffany và bắt đầu bật cười. Cô không nghĩ là sẽ công khai nhanh đến như thế, chẳng thể trong khi cô ấy đã hành động rất hoang tưởng vài ngày qua. Đây chắc chắn là một ngạc nhiên thú vị, nhưng sao lại thay đổi bất ngờ vậy chứ?
Sunny mong Tiffany có thể đối phó với nỗi lo sợ của cô ấy đủ nhanh bởi vì cô không thích cách mối quan hệ trở nên dần ngột ngạt. Cô đã chán ngấy việc trông thấy Taeyeon hy vọng ngày này qua ngày khác và rồi chẳng có gì. Điều đó khiến cô buồn khi Taeyeon sẵn sàng hi sinh rất nhiều, đến mức vô điều kiện.
Sunny ôm lấy Tiffany, “Fany-ah, tớ rất mừng cho cậu! Tớ biết cậu và Taeyeon sẽ có những đứa con xinh đẹp cùng nhau!”
Tiffany và những người khác bật cười vì lời bình luận của Sunny, “Yah, Sunny! Chúng tớ còn quá trẻ cho việc đó!” Taeyeon bối rối nhìn Tiffany. Những đứa trẻ xinh đẹp? Càng nhiều tiếng cười hơn thoát ra từ Jessica và Yuri.
Tiffany âu yếm làm xù tóc mái của Taeyeon một chút, “Tớ đùa thôi, đồ ngốc.” Cô chun mũi lại.
“Omo!” Taeyeon há hốc mồm. Cô giữ lấy eo Tiffany rồi hôn lên má cô ấy. Jessica và Yuri bắt đầu phát ra những âm thanh buồn nôn. Họ không cần phải trông thấy cảnh này.
“Aw thôi nào các cậu, nơi đây không cần phải làm thế!” Sunny than vãn. Cô đến ngồi bên mép giường. Tiffany và Taeyeon nhìn nhau, mỉm cười. Họ vui mừng khi tiết lộ như thế này, dù chỉ với những người bạn thân nhất của họ.
Yuri ngồi bên Sunny trong khi Jessica ngồi cạnh cô, “Còn, bây giờ thì sao?” Cô chộp lấy cái gối rồi ôm nó.
Tiffany và Taeyeon ngồi trên sàn, trước mặt các cô gái, “Ý cậu là sao?” Taeyeon hỏi. Cô vòng tay quanh eo Tiffany trong khi Tiffany tựa vào cô. Cả hai chưa một lần buông tay nhau ra.
Jessica nhìn xuống tay cả hai, “Ờ, cậu không định nói với những người khác sao?” Cô quay hướng khác.
“Có lẽ vẫn chưa đến lúc thích hợp…” Taeyeon trả lời.
Sunny nhướng mày, “Vậy nghĩa là cậu giữ kín chuyện này với họ.” Cô không thích cách việc này tiếp diễn, “Tới lúc nào?”
“Không, không đâu.” Tiffany làm rõ câu trả lời của Taeyeon, “Ý bọn tớ là sẽ nói với họ khi chúng ta quay về. Lúc này thật sự không phải là thời điểm tốt nhất, nên biết là họ đang cảm thấy khó chịu, hoặc thậm chí có thể là tức giận..”
“Bởi vì họ đang bị giam giữ trong bóng tối..” Sunny suy luận.
“Họ chẳng hề nghe chúng ta nếu vẫn còn giận..” Taeyeon thì ngược lại.
“Yeah, nhưng hãy tưởng tượng khi nghe thấy ‘Được rồi, những người trẻ tuổi, Fany là bạn gái của tớ, giờ thì các cậu vui chưa?’ Tớ chắc là cơn giận dữ của các cậu ấy sẽ tan biến.” Yuri ngắt lời. Jessica đánh lên vai Yuri. Đây là kiểu thông báo gì thế này?
Taeyeon cười, “Fany không phải là bạn gái tớ..” Cô nhìn Tiffany âu yếm, “Cậu ấy là tình yêu của tớ.” Jessica nhíu mày. Cùng một lúc điều này nghe có vẻ quá ngọt ngào và lạ lùng thế nào ấy?
“Tớ không muốn gọi Fany là bạn gái của tớ…” Taeyeon bắt đầu giải thích, “Tớ không biết. Nó nghe như..rất tạm thời với tớ.”
Yuri cười, “Awwww, Taeyeon-ah!” Cô ré lên như một cô học sinh nhỏ. Jessica phải kiềm chế bản thân nhảy cẫng lên trong thích thú.
“Tình yêu của tớ nghe có vẻ thích hợp hơn. Fany là tình yêu của tớ.” Taeyeon nhìn vào Tiffany, “Đúng chứ?”
Tiffany đáng yêu nhìn vào mắt Taeyeon. Cô chỉ muốn ngừng lại như thế này mãi mãi, trong vòng tay che chở của Taeyeon và sự ủng hộ của các thành viên. Những người khác sẽ tha thứ cho cô vì đã giữ kín điều này với họ chứ?
“Yah! Yah! Dừng lại nào!” Jessica chợt gắt gỏng với Taeyeon và Tiffany. Công khai biểu lộ tình cảm khiến cô cảm giác hơi tẻ nhạt.
Yuri tiếp tục quan sát cặp đôi trước mặt. Cô không thể phủ nhận họ trông hạnh phúc và đắm chìm vào tình yêu, “Awww!!” cô reo lên.
Sunny đảo mắt, “Điều cuối cùng tớ muốn là một phản ứng gây cười, Taeyeon-ah.” Cô nói đùa.
Tiffany đứng dậy. Cô ôm lấy ba cô gái đối diện, cám ơn họ vì đã chấp nhận mối quan hệ này. Nó đã ngăn nỗi lo sợ im lặng của cô, vì biết là họ không phản đối. Những cái ôm họ san sẻ thật ấm áp, chứa đầy sự an ủi và ủng hộ chắc chắn. Gia đình chưa từng mang ý nghĩa nhiều như thế cho đến bây giờ. Sự tán thành của các thành viên rất quan trọng, dẫu cho cô hành động thật tệ với họ, cô biết ơn vì họ chấp nhận tốt thông tin này. Hiện tại cô cảm giác có một chút can đảm hơn để đối mặt với các thành viên còn lại.
“Chúng ta nên ăn mừng!” Yuri hớn hở. Cô lấy tay kéo Jessica về phía cửa, “Hãy ra ngoài ăn! Tớ biết một chỗ khá tuyệt!”
“Ow! Đừng có lôi mạnh vậy!” Jessica rên rỉ.
Yuri cười ngượng, “Chết.” Cô không cố tình làm thế, “Đi thôi!” Họ biến mất ngay tức thì.
“Các cậu cứ đi đi. Tụi tớ sẽ ở lại.” Taeyeon cười.
Sunny đứng lên theo sau Jessica và Yuri ra khỏi cửa. Cô không muốn ở một mình với Tiffany và Taeyeon, “Chờ tớ nào!” Ai mà biết là họ sẽ làm gì sau đó? Sunny quay lại nhìn cả hai trước khi đóng cửa. Cô nháy mắt mỉm cười với họ.
Ngay lúc trông thấy cánh cửa khép lại, Tiffany đè Taeyeon xuống sàn. Cô đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Taeyeon, ghìm chặt cánh tay cô ấy sang hai bên. Tự cười toe toét, rồi bắt đầu cù lét cô ấy.
“Ồ không, cậu không được làm vậy!” Taeyeon loạn xạ vùng vẫy khỏi sự kẹp chặt của Tiffany, “Không, cậu không-” Tiffany vội hôn lên môi Taeyeon. Môi cô mãnh liệt xâm nhập vào môi Taeyeon đến nỗi Taeyeon ngã xuống sàn lần nữa, đầu cô ấy gây ra một tiếng uỵch lớn.
“Mmmooow...” Taeyeon rên rỉ trong cơn đau nhẹ.
Tiffany thả ra, ôm lấy Taeyeon, và nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu, “Xin lỗi.” Cô thì thào.
Taeyeon mỉm cười vươn tay chạm gò má Tiffany. Cô tiếp tục vén gọn mái tóc ngay trán, muốn nhìn rõ hơn ánh mắt đầy cảm xúc ấy. Đôi mắt đó, Taeyeon chưa từng trông thấy có cặp mắt nào đẹp hơn. Bất chợt tim cô âm ỉ những xúc cảm mãnh liệt. Cách nào có thể cưỡng lại được khi Tiffany nhìn cô? Taeyeon lật Tiffany bên dưới cô, ôm chặt cô ấy. Nhắm mắt lại rồi bắt đầu ngâm nga.
Đây là lần đầu tiên Taeyeon làm điều này, và dù cô không chính xác là hát một bản nhạc dành cho Tiffany, nhưng tiếng ngâm nga của cô khiến nhịp tim Tiffany chậm dần từ âm điệu điên cuồng của nó. Tiffany chỉnh lại tư thế, cô dời sang bên cạnh, lúc này trọng lượng của cô chỉ phần nào đặt trên Taeyeon. Cô cho tay lên ngực Taeyeon, cảm nhận nhịp đập thình thịch đầy thôi miên từ tim cô ấy. Tiếng Taeyeon ngâm nga thật dễ chịu và êm ái, cô có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ khi lắng nghe chúng. Ngạc nhiên là Taeyeon có thể khiến cô cảm giác rất an toàn và được bảo vệ.
“Taetae..”
“Hử?”
“Tớ yêu cậu..”
“Tớ cũng yêu cậu...” Taeyeon cúi đầu hôn lên trán Tiffany.
“Tớ chẳng biết phải làm gì khi không có cậu..”
Taeyeon cúi đầu xuống lần nữa, “Có chuyện gì không ổn sao? Cậu đang buồn?”
Tiffany lắc đầu. Cô ngước nhìn Taeyeon, “Tớ chỉ muốn cậu biết cậu quan trọng như thế nào với tớ thôi.”
“Aw, Fany-ah…”
“Đừng bao giờ rời xa tớ, hứa đi?”
“Tớ hứa.” Taeyeon nhắm mắt lại, cuối xuống hôn Tiffany. Giá mà cô có thể tự tin giữ lấy lời hứa này, cô sẽ hứa nó mỗi ngày. Sao lại rất dễ cảm thấy buồn bã khi đang trong một mối quan hệ? Taeyeon giữ chặt Tiffany. Vươn tay nựng lấy mặt cô ấy. Giá như thời gian có thể ngừng lại, Taeyeon nghĩ thầm.
“Cậu không hình dung được lúc này tớ hạnh phúc như thế nào đâu.”
“Thật sao?”
“Ừ, tình yêu. Hạnh phúc đến lạ kỳ, thật điên rồ!” Taeyeon quật cả hai tay.
“Hãy gọi tớ như thế lần nữa.”
“Tình yêu?”
Tiffany cười khúc khích. Cảm giác những đàn bướm trong lòng cô bay khắp nơi một lần nữa.
“Tớ yêu cậu..”
“Tớ cũng yêu cậu, Taetae..”
“Cậu muốn ra ngoài ăn với các cậu ấy không?” Sau đó Taeyeon hỏi. Cô thấy cũng cần ăn mừng.
“Tớ sẽ đồng ý bất cứ chuyện gì chỉ cần ở cạnh cậu.” Tiffany mỉm cười rời khỏi Taeyeon, “Đi thôi, có lẽ họ vẫn chưa đi đâu.”
Taeyeon niễng chân lên. Giữ lấy eo Tiffany và ôm cô ấy lần nữa “Người cuối cùng bị bỏ lại là nấm hư!” cô bất ngờ hét lên chạy ra cửa.
Tiffany nhanh chóng vọt sau cô, “Hey! Không công bằng!” Cô lớn tiếng mè nheo.
Ở dưới nhà, Yuri láu lỉnh vắt chéo hai tay rồi giậm mạnh chân ngay khi trông thấy Taeyeon từ cầu thang bước xuống, “Cảm ơn vì đã bắt bọn tớ phải đợi, Taeyeon-ah.”
Taeyeon cười nhoẻn, “Chết. Tớ nghĩ các cậu đã đi trước rồi.”
Sunny và Jessica hướng về phía cửa khi nhìn thấy Tiffany trong tầm mắt. Tiffany cười khúc khích bắt kịp Taeyeon. Cô dùng tay kéo cô ấy, lôi mạnh về phía Sunny và Jessica ở bên ngoài. Yuri khẽ cười khi dõi theo cặp đôi trước mắt cô. Cả hai trông rất hạnh phúc, cô thầm nghĩ bước phía sau họ.
Ngoài đường, các cô gái đi bộ thong thả bên dưới ánh sáng màu vàng của những ngọn đèn đường trong vùng. Yuri và Jessica nhảy chân sáo và cười cùng nhau, chơi đùa với cái bóng của họ trên mặt đất. Bọn họ tận hưởng cơn gió mát mẻ thổi từ phía bắc. Trời bắt đầu hơi lạnh, nhưng không mang cảm giác quá lạnh khi họ cùng nhau chịu đựng. Tiffany nắm tay Taeyeon bên trong túi áo khoác. Sẽ ấm hơn khi giữ chặt nó. Cô nhìn sang bên cạnh, qua khóe mắt Taeyeon, cô trông thấy cô ấy đã quan sát cô từ lúc nào. Taeyeon mỉm cười. Nó tạo cảm giác liệu Taeyeon sẽ luôn nở nụ cười trong những ngày còn lại của cô với Tiffany chứ?
Cho đến giữa bữa ăn mừng, “Không, đừng uống rượu!” Tiffany phản đối. Các cô gái đang ở quán trà mà Taeyeon và Sunny cùng đến vài ngày trước. Có rất nhiều người, già trẻ như nhau, vui vẻ náo nhiệt uống rượu tại bàn của họ. Âm thanh karaoke om sòm trong khung cảnh. Quán trà hoàn toàn biến thành một quán karaoke nhậu nhẹt.
“Aww, tạo sao không?” Yuri cau mày.
Tiffany nhớ lần cuối cô uống chút rượu. Cô đã nôn mửa và Taeyeon phải thay cô rửa sạch. Sự việc xảy ra một tuần trước nụ hôn của cả hai trong nhà bếp. Cô lén uống vài lon trong phòng, khi lảo đảo ra ngoài lấy nước, cô bị Taeyeon bắt gặp, cô ấy trông rất khó chịu và cứ cằn nhằn cô. Lúc ấy Tiffany nhìn đỏ như trái cà chua, mặt đỏ gay do rượu bên trong cơ thể.
Sunny giơ tay lên, “Làm ơn cho 5 chai!”
Yuri vỗ tay ủng hộ, “Được đấy!” Giờ thì Tiffany chẳng thể nào lấy lại cái order được.
“Chỉ một chai thôi mà.” Jessica nói với Tiffany. Cô đã từng thấy Tiffany uống nhiều hơn thế. Taeyeon mỉm cười khi trông thấy bà lão đang tinh ma quan sát họ. Có gì hơi buồn cười à?
“Được rồi được rồi.” Tiffany đầu hàng ngay khi những chai rượu được bà lão đặt lên bàn. Cô thậm chí là người đầu tiên làm một hơi.
“Woah, Fany-ah. Uống ít thôi.” Yuri nhắc nhở hướng ánh nhìn theo Tiffany đang tu ừng ực chai rượu.
Jessica nốc một ngụm, “Ha! Nếu ở đây có ai đó phải xem bọn tớ uống, thì đó là cậu!” Cô nhìn Yuri.
“Sao?” Yuri ngây thơ hỏi. Cô biết mình có tửu lượng tương đối thấp.
“Chúc mừng các cậu!” Sunny cụng chai với Tiffany và Taeyeon, “Trở thành một cặp!”
“Ssshhhhh!” Tiffany vỗ vai Sunny, “Đừng lớn tiếng quá! Người ta có thể nghe thấy cậu đó!”
“Chết.” Sunny chữa lại, “Đến YulSic couple vì fan service tuyệt vời! Cụng ly nào!”
“Nghe chẳng khá hơn chút nào đâu!” Jessica giễu Sunny.
Taeyeon nhìn Tiffany. Sự chú ý của cô hoàn toàn bị hút lấy và kéo những suy nghĩ theo lời nói của Tiffany. Cô không thể làm gì ngoại trừ cứ để cho sự thật bất ngờ xông tới, tràn vào trong cô. Thực tế buồn bã, mối quan hệ này là thứ mà họ không bao giờ có thể hoàn toàn tiết lộ với người khác. Cô đẩy những suy nghĩ vào trong thâm tâm mình.
“Woah, cậu cũng thế Taeyeon-ah! Uống ít thôi!” Yuri dùng mu bàn tay quẹt miệng.
Bỗng, Tiffany nhìn Taeyeon, “Taetae, chúc mừng nào!” Cô mỉm cười vui sướng, “Vì chúng ta!”
“Vì chúng ta, Fany-ah.” Taeyeon đáp. Cô hít vào thật sâu và để cho những suy nghĩ không thể tránh khỏi ấy rời khỏi khi cô thở ra. Dẫu sao thì cũng chẳng có thời gian suy tính cho mối quan hệ cả hai. Điều duy nhất Taeyeon có thể làm là lưu lại thời khắc này, để cho ngày mai lo lắng về nó.
Trong bầu không khí ồn ào và sôi động của quán trà, các cô gái đã có những giây phút giải trí vào ban đêm. Họ uống rượu, cười đùa, ca hát và nhảy múa tùy thích, sự biết ơn về kỳ nghỉ và có cơ hội cùng nhau như người bình thường. Sao họ có thể thường xuyên một mình thế này, không có manager đi theo hoặc sự chú ý chặt chẽ của công chúng?
Họ ăn mừng, nhưng không hề quên cuộc sống trước đã từng tuyệt ra sao. Mặc dù có lẽ phải làm việc chăm chỉ, hi sinh giấc ngủ nhiều hơn và điều kiện sức khỏe, nhưng mọi thứ không thể lúc nào cũng tốt đẹp được. Họ biết cuộc sống liên tục biến động là cách để sắp xếp mọi thứ vào một cái kết, cả tốt lẫn xấu. Và Tiffany hiểu điều này hơn ai khác, trong thâm tâm cô, cô chưa từng quên mối quan hệ này đang tiến vào giai đoạn cuối, không thể khi mà cô, chính cô, cũng là người đang tiến vào rất gần đoạn kết của nó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top