[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (17)

XVII. Home

Yoona cúi nhìn đăm đăm vào tách trà chiều còn Seohyun lặng lẽ gọt vỏ trái cây tươi từ quầy bếp phía sau cô. Mọi thứ tương đối yên tĩnh ở dorm, và hầu như không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào của con người. Đi xuống hành lang, duy nhất chỉ nghe thấy trơ trọi tiếng vang của TV trong một căn phòng gần đấy. Yoona chậm rãi xê dịch thức uống của mình, cái tách bằng sứ màu trắng nằm gọn trong các ngón tay mảnh dẻ. Cô thở dài. 

Lúc Sooyoung, Hyoyeon, Yoona và Seohyun từ Jeonju về đến nhà, những cảm xúc lo lắng khác nhau len lỏi vào trong. Sự nhẹ nhõm kết hợp với sự thất vọng, hầu như trống rỗng và thậm chí là cả những mơ hồ không rõ, khi bất chợt về đến nhà mà không có những người khác.

Yoona chăm chú vào các mẩu bã trà bên trong tách theo từng động tác của cô. Cô cảm thấy bình tĩnh lạ thường, giữ sự quan sát vào thức uống màu vàng nâu mà Seohyun đã chuẩn bị cho cô. Yoona không thể phủ nhận rằng mình cũng bị rối tung vì những người khác, và cô ví chính mình với mẩu bã trà này đây, bị đẩy đi một cách bất lực, cẩn thận lắng xuống, nhưng hoàn toàn chẳng hề biết đợt tấn công hay biến động kế tiếp khi nào bắt đầu.   

Cô đặt tách trà xuống bàn hơi ồn. Seohyun quay đầu lại khi nghe thấy tiếng uỵch lớn, “Unnie, chị không sao chứ?” cô hỏi.

Sự trong sáng của Seohyun vẫn còn khiến Yoona ngạc nhiên đến hiện tại. Ngay cả tình bạn sau một vài năm, cô tự hỏi liệu có bao giờ đến một lúc nào, nó sẽ bị tỳ vết hay không. Yoona hi vọng là ngày đó chẳng bao giờ tới, “Không sao.” Cô gượng cười.

Seohyun cẩn thận mang ấm đun từ bếp lên trên bàn. Cô ngồi trước mặt Yoona, rót thêm trà, “Em cảm thấy thật xa lạ khi không có các chị ấy…” Giọng cô trĩu nặng nỗi buồn.

Yoona gật đầu đáp. Chuyến đi về nhà khiến cô cảm giác cô đơn nhiều hơn mình nghĩ, nhưng cô không hề biểu lộ điều đó. Yoona biết cảm giác này quá rõ. Băng qua những con đường giống nhau, ngày qua ngày, đi đi lại lại, bất kể cùng với ai, nhưng thực sự  quá khác biệt khi biết họ đã mâu thuẫn với nhau. 

Nó nhắc nhở cô làm thế nào có thể hạnh phúc, và cô cẩn thận ra sao khi đương đầu với sự cô đơn của mình. Đã bao lần cô mỉm cười trải qua những cảm giác như vậy? Thế nhưng việc lần này còn tồi tệ hơn là phớt lờ chúng vì dường như lòng tin những người khác dành cho cô đã hoàn toàn bị lấy mất. 

“Unnie?”

“Hử?” Yoona vội định thần. Suy nghĩ về những người khác cứ chiếm lấy cô. Cô nhớ họ rất nhiều.

“Có lẽ chúng ta nên gọi cho các chị ấy?” Seohyun ngoan ngoãn đề nghị, “Ta nên báo với Taeyeon-unnie rằng mọi người đã về nhà an toàn.”

“Oh…đúng rồi.” Yoona hắng giọng, “Nên như thế.” Cô xê dịch tư thế trên ghế.

“Unnie, hãy để em gọi.” Seohyun nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía phòng.

Yoona nhìn theo Seohyun cho đến khi cô khuất khỏi tầm nhìn. Cô cúi nhìn tách trà của mình lần nữa, thầm nghĩ mọi người thay đổi nhanh chóng thế nào, có hoặc không hề để ý đến. Sự xuất hiện vơi dần của Tiffany đã khiến cô tổn thương rồi, thế mà Yuri lặp lại hành động của Tiffany và Taeyeon chỉ thêm sát muối vào vết thương của cô. Cô cố hết sức có thể để không mắc phải những vấn đề như vậy, nhưng rõ ràng nó đã tổn thương cô. Yoona thường biểu hiện thái độ điềm tĩnh, ngoại trừ có đôi lúc cáu gắt, và nếu nó trở thành một hành động, chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì xảy ra.

“Em sẽ gọi cho Taeyeon-unnie.” Seohyun phấn khích reo lên trong lúc mang điện thoại trở lại. Và bắt đầu bấm nút.

“Có lẽ chúng ta nên gọi cho Sunny-unnie.”

“Tiffany-unnie thì sao?” Seohyun gợi ý. Cô mong ít nhất được nói chuyện với một trong số họ.

Yoona gõ gõ những ngón tay, suy nghĩ xem tốt nhất nên gọi cho ai. Nếu họ gọi cho Jessica và Yuri, như vậy mọi chuyện dường như sẽ không phức tạp, kiểu như một sự ngừng bắn nhỏ được thiết lập. Nếu gọi cho Tiffany và Taeyeon, cả hai chắc chắn sẽ tấn công bằng những câu hỏi về sự ra đi đột ngột của cả bọn. Yoona cau mày. Tại sao Taeyeon và những người khác chẳng hề nghĩ tới việc gọi cho họ? Cô cảm thấy muối như đổ nhiều hơn vào vết thương của mình khi nghĩ về nó.

Như mong đợi, Yoona bất ngờ rút lui, “Seohyun-ah, hãy đợi Sooyoung-unnie và Hyoyeon-unnie về nhà đã…khi đó chúng ta sẽ gọi cho họ.” Cô kéo chúng trở lại khi cho rằng điều đó là không cần thiết để phô ra vết thương của chính họ. Xét cho cùng, để người khác trông thấy các vết thương quá lớn của bản thân chỉ để nhắc nhở người ta rằng họ có thể dễ bị tổn thương đến dường nào.  

Tới lượt Seohyun cau mày. Cô nghĩ điện thoại là một cách hay để bắt đầu và sửa chữa lại mọi thứ, nhưng sao họ không được gọi nữa? Seohyun quan sát nét mặt Yoona. Bình thản, song sự bối rối khó mà phát hiện được.  Ánh mắt của Yoona như biểu lộ phần còn lại của nét mặt vô cảm, giống như cách đôi môi cô tạo thành một đường thẳng. 

“Unnie…” Seohyun bỏ điện thoại xuống bàn, “Em thật sự nhớ các chị ấy…”

Yoona gật đầu, bĩu môi đồng ý, “Chị cũng thế, Seohyun-ah.” Cô chỉ đăm đăm nhìn vào tách trà mình đang giữ, “Chị cũng vậy…” Hơi ấm từ độ nóng của thức uống khiến cô dễ chịu khi nó khẽ châm vào lòng bàn tay lạnh lẽo.

“Mong là các chị ấy mau trở về..”

Yoona lắc đầu, “Chị không nghĩ là họ sẽ quay về cho đến tuần sau…”

“Nhưng như thế thì lâu quá!”

“Yeah, chúng ta đang trong một kỳ nghỉ vô thời hạn…nhớ không?”

“Unnie, em biết chị cũng cảm thấy khó chịu về những người khác, nhưng em hi vọng là chúng ta có thể nhanh chóng thu xếp mọi chuyện…”

Đương nhiên, Seohyun sẽ lưu tâm đến thiếu sót mà người khác từng phạm phải trong quá khứ. Nhưng nó chẳng thật sự quan trọng với cô vì cô tin rằng người ta sẽ hoàn toàn nhận thấy ảnh hưởng mà họ gây ra. Thậm chí khi các unnie của cô hành động như thế, Seohyun biết rằng họ không có ý làm tổn thương người khác. Sao mà họ có ý định đó trong khi chính họ đã xem nhau như một gia đình? Cô hiểu các unnie có lý do của họ, mỗi người đều giữ một lý do riêng, nhưng điều đó chỉ khiến cho sự tin tưởng, thấu hiểu khó khăn hơn. Là thứ gì đó để tin vào chính bạn, mọi người cùng tin tưởng lẫn nhau. Làm cách nào thể hiện sự thuyết phục khi mà trong mắt người khác hầu như luôn xác định sẵn sàng bênh vực cho quan điểm cá nhân, và vì Seohyun đã trông thấy chuyện của Tiffany và Taeyeon, hay Yuri và Jessica duy trì hành động của họ có nghĩa họ tin rằng lối hành xử của họ là đúng. Seohyun sẽ chẳng tranh cãi gì về việc ấy.

Yoona chậc lưỡi, “Cả hai đang mất rất nhiều thời gian chỉ để mua bữa tối.”

Seohyun cười một chút. “Chị biết Sooyoung-unnie thế nào với đồ ăn rồi.”

“Yeah, nhưng chị thấy hơi đói.”

“Chị muốn dùng ít nước trái cây không, unnie?” Seohyun rời khỏi ghế bắt đầu tiến về phía tủ lạnh.

“Không không, để dành nó sau đi, Seohyun-ah…” Yoona trầm tư suy nghĩ lần nữa, hoàn toàn bận rộn dù chẳng làm bất kỳ việc gì, ngoại trừ giữ tách trà trong tay. 

“Unnie…” Seohyun vươn tay, “Chị biết là luôn có thể nói chuyện với em…” Cô lo lắng khi bắt gặp bộ dạng Yoona hiện tại, thiếu sinh khí và thẫn thờ, chỉ vừa đủ đáp lại cô. Yoona luôn là những người đầy hoạt bát trong nhóm, và nếu Seohyun đánh mất thêm unnie của mình, cô chắc chắn sẽ không ngồi xung quanh và chờ đợi điều đó xảy đến.

Yoona trao Seohyun nụ cười nhẹ khi Seohuyn khẽ xoa xoa cánh tay cô, “Chị biết mình có thể mà.” Là hết thảy điều cô cố nói.

Trong phút chốc, sự im lặng đột ngột và yên tĩnh với hai người họ loanh quanh trong dorm chỉ nhấn mạnh nỗi trống rỗng mà cả hai bắt đầu cảm thấy. Yoona cần nhúng mình vào trong các hoạt động và sự náo nhiệt để làm nổ tung những quả bóng chán nản đang khiến cô dần bị bẹp dí. Thật không may, lòng ấm áp của Seohyun đã kéo cô dậy một chút, Yoona rất muốn giải thoát mọi phẫn uất, nhưng cô nhận ra nên duy trì sự im lặng để thay thế. Bằng không Seohyun sẽ nổi giận, Yoona thầm nghĩ.

Seohuyn chẳng có gì tốt hơn để làm ngoài việc ở bên Yoona. Mặc dù chẳng mấy chốc Sooyoung và Hyoyeon sẽ về đến nhà, nhưng nó không còn quan trọng để xóa bỏ cái thực tế rằng mọi người chẳng có mặt đầy đủ, và rằng họ đã rời khỏi những người khác trong điều kiện thật tệ, mỗi người trong số họ, nên xem xét kỹ càng lời nói cùng hành động.

“Em nghĩ là họ có gọi cho chúng ta không?” Yoona hỏi. Cô ngước nhìn Seohyun với niềm hi vọng hiện rõ trong giọng nói.

Seohyun nhớ tới lời tạm biệt mà Hyoyeon để lại cho Jessica, “Taeyeon-unnie chắc chắn sẽ kiểm tra chúng ta…” Cô mong Taeyeon sẽ làm thế, người có thể trong số tất cả bọn họ.

Yoona gật đầu, “Ừ…” Nếu Taeyeon không gọi, thì khi đó điều có thể nói về tình bạn của họ và ý nghĩa quan trọng trong nhau là gì? Yoona chẳng muốn trả lời câu hỏi mà cô nghĩ đến.

“Em mong là các chị ấy không nổi giận…” Seohyun hi vọng.

“Không không đâu…” Yoona nghĩ về nó, “Chị không nghĩ vậy.”  Thành thật mà nói, họ chẳng muốn tạo bất cứ sự tổn thương nào, chí ít là không nhiều, vừa đủ để cả bọn thấy rằng họ cũng đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Cô chẳng thể tìm thấy lý do nào cho việc những người khác trở nên giận dữ, “Họ chắc chắn cũng lo lắng không thua chúng ta…” Cô ngưng lại, “Hi vọng là vậy.”

Bỗng, tiếng cười khanh khách vọng lại từ dưới hành lang. Yoona và Seohyun đứng dậy đón Sooyoung và Hyoyeon về nhà. Trời vừa điểm tối, bên ngoài bầu trời màu xanh sẫm, nhưng họ đã cảm giác mệt mỏi và đói vì chuyến đi dài. Một bữa ăn tối sớm sẽ khiến họ thấy tốt hơn, và cổ vũ cho tinh thần xuống dốc của mọi người. 

Sooyoung tuyên bố bữa party nhỏ là hợp lệ khi về tới nhà. Hyoyeon cũng không muốn nấu nướng, nên thay vào đó cô cùng Sooyoung mua thức ăn. Dĩ nhiên, chẳng nên bỏ Sooyoung một mình đi tìm thức ăn, nếu không cô ấy hầu như  chẳng bao giờ mang nó quay về.

“Yah, unnie! Này là gì đây?” Yoona bọc tờ giấy bạc quanh con gà nướng.

Hyoyeon nhìn qua vai Yoona, “Sooyoungie!” cô hét lên. Seohyun không thể không khẽ bật cười khúc khích khích khi thấy những vết cắn phần đùi con gà.

“Saoooo?” Sooyoung từ trong phòng vọng to ra.

“Cậu đã đụng vào nó!” Hyoyeon quát lại.

Sooyoung ló vào nhà bếp, cô đã cởi quần áo mặc cả ngày hôm nay thay bằng bộ đồ ngủ, “Chỉ là một miếng thôi mà!”

“Unnie, nhìn đi!” Seohyun đưa Sooyoung xem vết cắn của cô ấy to thế nào, cô vẫn còn cười vì tình huống quá khôi hài.

Sooyoung trông thấy vết tích của cô và cười, “Được rồi, tốt thôi, tớ đã đánh dấu lãnh thổ của mình đấy.” Cô ngắt một miếng thịt, “Bên cạnh đó, cần phải thử mùi vị, tớ chắn chắn sẽ không để cho các cậu ăn món gà nhạt nhẽo được.” Cô cho vào miệng, mỉm cười, “Thật là ngon, yo.”

Hyoyeon vỗ mạnh vai Sooyoung, “Tớ đã nói với cậu không được chạm vào nó cho đến khi về tới nhà kia mà!”

“Ishh Ngonn tuyệt!” Sooyoung liếm môi, xé toạt cái bắp đùi. Cô kéo ghế, ngồi xuống, và tiếp tục ăn. Chẳng có gì ngoài thức ăn để an ủi tinh thần ai đó. 

“Chúng ta có nên điện cho Taeyeon-unnie?” Seohyun ném câu hỏi vào Hyoyeon, người vừa ngồi xuống cạnh Sooyoung. Cô lấy miếng trái cây và bóc vỏ.

Hyoyeon ngạc nhiên ngước nhìn Seohyun, “Hả?”

“Ít nhất nên nói cho các chị ấy biết là chúng ta đã về nhà an toàn.” Yoona thêm vào. Cô tự cắt cho mình phần lườn gà. 

Sooyoung nuốt xuống, “Có phải các cậu ấy gọi tới trong lúc tụi chị vắng mặt?”

“Không, họ không có gọi.” Yoona lắc đầu.

Sooyoung cắn miếng nữa. Cô chẳng mong những người khác gọi đến, Sunny hứa sẽ liên lạc trong trường hợp có gì mới xảy ra.

“Cứ làm đi, Seohyun-ah.” Hyoyeon trả lời. Nó chỉ là một cuộc điện thoại vô hại.

“Được thôi, em sẽ nói gì?” Seohyun nhìn quanh.

“Rằng chúng ta đã về nhà an toàn.” Yoona nói khi bắt gặp ánh mắt Seohyun.

“Đó là tất cả?"

“Ừ, có gì khác để nói sao?” Hyoyeon cắt ngang.

Seohyun mong mọi việc tốt lên, với khoảng cách vật lý giữa họ và người khác. Có lẽ sự khởi đầu lại sẽ dễ dàng dàn xếp hơn mà không cần bắt buộc phải chạm mặt nhau, “Được rồi, em sẽ gọi cho Taeyeon-unnie..” 

Yoona, Sooyoung và Hyoyeon dõi theo Seohyun thực hiện cuộc gọi. Họ tò mò muốn biết phản ứng của Taeyeon khi phát hiện họ đã bỏ đi. Chí ít cô ấy nên có một chút quan tâm dù qua loa nhất, Sooyoung nghĩ thế.

“Oh, đặt nó ở chế độ loa ngoài.” Yoona hướng dẫn.

Seohyun chờ đợi, tiếng chuông đầu dây bên kia vọng vào tai cô. Vài giây sau, âm chờ vang lên. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi bấm phím lần nữa. Đổ chuông, một hồi chuông dài đơn điệu. Seohyun nhìn Hyoyeon, “Chị ấy không bắt máy…”

“Oh…” là tiếng Hyoyeon đáp lại cụt lủn. Mọi người hết thảy hi vọng rằng Taeyeon sẽ trả lời, dù họ chỉ thừa nhận điều này với bản thân. Taeyeon chắc đang ở cùng Tiffany lần nữa, Hyoyeon ngẫm nghĩ. Tốt thôi, tốt thôi, dẫu sao thì nơi họ cần đặt toàn bộ sự chú ý đã rõ ràng hơn rồi, “Seohyun-ah, lấy một cái đĩa và ăn tối nào.”

“Vậy thì em sẽ để lại cho chị ấy một tin nhắn…” Seohyun chán nản lên tiếng.

“Yeah, một tin nhắn là đủ.” Sooyoung quả quyết. Cô hẳn cũng không quên hỏi Sunny thông tin về những người khác một lát nữa.

Mặc dù nhóm chỉ còn vài người, cùng bầu không khí ảm đạm, tuy nhiên bốn cô gái hết sức làm nó sinh động hơn. Bằng cách nào đó đủ để họ biết rằng họ chẳng hề đơn độc một mặt bên của câu chuyện, rằng cũng có ai đó khuất trong bóng tối giống như họ, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kể thế nào, họ đều bị mù tịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra, nếu sự ngờ vực là thứ duy nhất mà họ có, thì ít nhất những ngờ vực đó cũng chính là thứ giữ họ ở cạnh nhau. Trên cùng một phe.  

---   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny