[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (16)
XVI. Fear
“Có một chuyện tớ phải nói với các cậu.” Tiffany cuối cùng lên tiếng.
Một giờ đã trôi qua kể từ bữa trưa của tất cả. Biểu hiện các cô gái còn lại hơi mất tự nhiên và thấp thỏm; đó là hậu quả của việc bất chợt cùng nhau tâm sự nhưng không đưa thông tin về những điều có thể hoặc không thể nói. Họ tỏ ra cảnh giác, thận trọng với từ ngữ mình sử dụng, những nụ cười nhoẻn hiện ra đã một chút che đậy đi suy nghĩ từng người. Hầu hết thời gian giữa họ đều bị lừng khừng bởi sự im lặng và nếu cha mẹ Taeyeon không xuất hiện đập tan cái không khí buồn tẻ, chắc chắn mà nói, cả bọn sẽ chẳng chịu đựng nổi bữa trưa này.
Mặc dù Tiffany và Jessica đã nhanh chóng làm hòa, trao nhau những cái ôm chân thành, nhưng vẫn còn tình trạng căng thẳng ẩn giấu từ việc các thành viên bỏ đi, và chẳng có ai dám trưng cái biểu hiện ấy ra quá lộ liễu.
Taeyeon và Tiffany lên cầu thang hướng về phòng của họ, cách xa khỏi các cô gái đang lưu lại bên dưới. Tiffany cố gắng tìm thời điểm thích hợp kể cho Taeyeon về Yuri và Jessica. Cô đã quyết định nói mọi chuyện với Taeyeon, kể cả sự việc với Seohyun tuần trước.
“Hử?” Taeyeon thẳng người ngồi trên giường. Cô rũ người lên vai Tiffany, trên tay cầm điện thoại, “Có chuyện gì sao?” Taeyeon bất giác xoay tròn nó giữa các ngón tay. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ đắm mình tận hưởng trong sự hiện hữu của nhau.
Tiffany đầu tiên nhìn vào mắt Taeyeon. Cô hướng về Taeyeon với hi vọng cô ấy sẽ không lập tức đưa ra bất kỳ kết luận nào. “Tớ đã kể cho Yuri và Sica.”
Taeyeon sững sờ xoay lại đối mặt, “Về chúng ta??”
“Ừ…” Tiffany siết chặt tay Taeyeon.
Taeyeon vẫn giữ cái nhìn chăm chăm, “Khi nào?” Nét mặt cô không đổi, “Tại sao cậu không nói cho tớ?”
“Tớ chờ đến thời điểm thích hợp đế…”
“Họ đã nói gì?” Taeyeon ngập ngừng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời, “Tớ nghĩ cậu không muốn nói cho bất kỳ ai chứ.” Cô không biết phải làm sao với lời thú thật của Tiffany. Nó khiến cô rối bời khi Tiffany lại kể cho những người mà cô ấy lúc nào cũng kiên quyết phản đối.
“Các cậu ấy mừng cho chúng ta!” Tiffany mỉm cười, “Họ phản ứng tốt với nó, Taeyeon-ah.”
Jessica và Yuri đã biết? Phải không? Taeyeon nghĩ. Cô nhận thấy có gì đó đang diễn ra, nhưng nó chưa hề chợt lóe lên trong cô mãi cho đến bây giờ, khi sự rắc rối có lẽ đang liên lụy đến người khác. Mặc dù cô biết, các thành viên dành cho cô và Tiffany sự chú ý đặc biệt, đó là lý do vì sao cô kín đáo quan sát ngược lại họ.
Taeyeon đã hành động ngây ngô và không rõ ràng xung quanh mọi người, cố gắng chẳng để lộ gì hết. Cô muốn tạo cho họ cái cảm giác, hành động của cô và Tiffany không có gì sai cả, chỉ là một thay đổi mới để thích nghi, thay đổi là điều không thể tránh khỏi xảy ra với tất cả mọi người.
Sau đó Sunny tiến vào tâm trí Taeyeon. Taeyeon cũng đã cố gắng tìm thời điểm thích hợp kể cho Tiffany về cuộc nói chuyện của cô cùng Sunny, nhưng cô lo sợ phản ứng của Tiffany. Cuối cùng cô bước đến sau lưng cô ấy, “Fany-ah, tớ cũng đã kể cho Sunny.”
Sự trao đổi đột ngột những bí mật giữa họ có cảm giác thật kỳ quặc, giống như một khoảng cách chẳng hề dự tính được vạch ra.
Tiffany sửng sốt. Cô không mong đợi nghe thấy điều này, “Cậu kể cho cậu ấy? Khi nào??”
“Một vài ngày trước.”
“Phản ứng của cậu ấy?” Tiffany lập tức hỏi. Cô cố giữ chặt nỗi lo sợ trong đầu mình. Một cái siết thật mạnh, đó là tất cả những gì nên làm.
“Thậm chí là tốt.” Taeyeon bắt đầu cười, “Cậu ấy nói là đã mong chờ nó!” Tâm trí cô hiện tại thoải mái hơn một chút, coi như cuối cùng cô cũng nói ra. Taeyeon hiểu rằng việc mình vẫn giấu điều này với Tiffany là để bước đi của niềm tin kéo dài thêm ít phút nữa trên sợi dây mỏng manh. Chẳng phải nền tảng của các mối quan hệ đều dựa trên lòng tin hay sao?
“Gì cơ?” Tiffany ngạc nhiên, “Chờ nó? Sunny đã mong chờ nó?” Tiffany tự hỏi tại sao Taeyeon không lập tức nói với cô việc này. Cô không chắc liệu mình được quyền khó chịu không, coi như cô cũng giấu những chuyện tương tự với Taeyeon.
Taeyeon gật đầu, “Yeah, Yeah, cậu ấy bảo chúng ta sẽ phải nói ra thôi.”
“Tớ không biết ý cậu ấy là gì.”
“Tớ cũng không.” Taeyeon nói dối. Thật sự mà nói, ngay từ ban đầu Taeyeon đã cảm thấy có gì đó khuấy động trong tim cô, như phát hiện mình bị mắc trong một cái bẫy. Bây giờ dù là chuyện tồi tệ hay tốt đẹp đều phụ thuộc vào việc cô thực hiện nó thế nào. Taeyeon chọn cách sau.
“Còn về những người bỏ đi…” Tiffany bắt đầu, “Cậu có nghĩ các cậu ấy biết chuyện chúng ta không, đó là lý do mọi người rời khỏi? Vài tuần trước Seohyun đã thăm dò tớ, và nói với tớ là các cậu ấy biết chuyện gì đang diễn ra…Dĩ nhiên tớ chẳng hé môi lời nào.”
Cô chắc chắn Jessica và Yuri sẽ giữ kín nó cho cả hai, và cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ Sunny. Tiffany hẳn là nên nhận thấy việc giấu giếm mãi cũng không làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng, dù sao thì cô đã cố gắng. Sự kiện với Seohyun nhắc nhở Tiffany về những gì các thành viên có khả năng nghĩ tới. Nhưng nó là điều ngăn cản các thành viên lại gần. Lời nói của Tiffany và Taeyeon đang chống lại chính họ. Chẳng thực hiện, cũng chẳng xác nhận. Chúng ta không muốn sự thật được rõ ràng vì chúng ta cần cân nhắc nó, để sự thật không bị lơ lửng giữa trắng và đen, trong một vùng màu xám hay sự tính toán nhầm lẫn của mình? Ta ghét phải nhận trách nhiệm dù cho ta là người phạm lỗi.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các cậu ấy biết?”
“Nhưng mà họ đã rời khỏi…”
“Chúng ta có thể trách họ không?”
“Nhưng biết và nghi ngờ vẫn là hai việc khác nhau..”
Taeyeon dò xét ánh mắt Tiffany. Có phải Tiffany đã sẵn sàng công khai hoàn toàn? “Tớ chắc rằng Sunny sẽ chẳng nói cho họ.”
“Tớ chắc Jessi và Yuri cũng không.”
“Vậy cậu có muốn nói với các cậu ấy?” Taeyeon thẳng thắn hỏi. Đây là điều cuối cùng cô muốn gây sức ép với Tiffany, nhưng phản ứng của Tiffany khiến cô bối rối. Taeyeon thấy hơi thất vọng, “Các cậu ấy thật sự hành động cứ như là đã biết hết, do đó tại sao chúng ta không chấm dứt sự dày vò này và sáng tỏ mọi chuyện?
Hiện tại đây là điều dễ hiểu thôi. Sự ra đi của các thành viên là phản ứng gián tiếp cho cách mà họ đã bị đối xử trong suốt thời gian qua. Tiffany nghĩ về nó. Mặc dù lo sợ của cô có thể đã giảm, nhưng lòng nghi ngờ vẫn chế ngự một phần lớn trong cô. Sau hết, việc trở thành con người đã là một sự ưu ái. Nỗi sợ hãi cũng mặc nhiên mà đến.
Taeyeon xem sự im lặng của Tiffany là lời từ chối. Nhưng sao Jessica và Yuri lại biết? Taeyeon thầm nghĩ. “Fany ah…” Cô giơ tay ôm lấy mặt Tiffany rồi lỉnh lại gẩn hơn, mũi họ hầu như đã chạm nhau, “Cậu đã kể cho Sica và Yuri…vì sao thế?” Cô khẽ trấn an cô ấy, “Các cậu ấy đã nhận ra đúng không? Sunny cũng đã nhận ra điều đó. Nếu họ bỏ đi bởi vì tức giận chúng ta, thì tớ chắc các cậu ấy sẽ hiểu một khi giải thích tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau nói…”
Tiffany cảm giác ánh mắt Taeyeon đang nuốt chửng cô. Không khó để bị lạc mất trong chúng. Chúng chiếm tất cả tình yêu và sự sáng suốt của cô, tính trung thực của Taeyeon dễ dàng bị đè bẹp bởi sự sai quấy mà cô mang theo. Có phải cô thật sự là người đang khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn đối với cả hai?
Taeyeon kiên nhẫn chờ đợi ánh mắt đáp lại của Tiffany. Cô duy trì cái nhìn chăm chăm của mình, và giữ nguyên cho đến khi trông thấy đôi mắt Tiffany bắt đầu ngấn lệ. Đầy hoảng sợ, cô hôn lên mũi Tiffany. Cô đã nói gì sai sao? Lông mày Taeyeon băn khoăn nhíu lại.
Mặt khác, Tiffany đang dìm mình trong biển cảm xúc, thở dốc, và bị mất phương hướng. Cách Taeyeon giữ lấy cô khiến cô thật khó thở, cô kìm nước mắt lại. Đã vô cùng khó khăn với các thành viên bên cạnh, thậm chí còn khó giữ mọi việc dưới sự kiểm soát của cô hơn. Tiffany biết rằng Taeyeon đã hi sinh rất nhiều, cùng việc Taeyeon nhẫn nại chờ đợi cô tiến vào giới hạn của sự bất an và vượt qua nó. Nhiêu đó đã quá nhiều rồi. Hai từ cảm thông sẽ không đủ nói lên gì cả. Tiffany ôm chặt Taeyeon, vùi mặt vào vai cô ấy. Những giọt nước nhỏ thoát khỏi mắt Tiffany, cô chớp mắt che chúng đi.
“Tớ yêu cậu…Tớ không muốn mất cậu..”
“Tớ cũng yệu cậu…Tớ sẽ luôn ở đây.”
“Nhưng có phải chúng ta đã làm tổn thương những người khác?”
Nước mắt trên khuôn mặt Tiffany rơi vào tay áo cô, “Tớ xin lỗi…” Cô ôm chặt lấy Tiffany, hai cánh tay vững chắc vòng quanh lưng cô ấy.
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Nếu cậu không muốn nói thì chúng ta không…”
“Không, cậu không thấy ư? Chúng ta đã làm tổn thương họ…”
Taeyeon nhắm mắt lại, cô biết Tiffany nói đúng, “Tất cả những gì quan trọng đối với tớ lúc này là cậu…”
“Cậu sẽ không từ bỏ tớ đúng không? Cậu sẽ không từ bỏ chúng ta?”
“Dĩ nhiên là không…”
“Hứa với tớ rằng cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ?”
Taeyeon tách ra khỏi cái ôm, nhìn sâu vào mắt Tiffany. Nỗi sợ hãi thắt lấy cô; liệu Tiffany thậm chí có cân nhắc suy nghĩ sẽ làm vậy không. Cô đưa môi mình vừa vặn chạm vào môi Tiffany, nhẹ nhàng lên xuống.
Tiffany hít sâu. Mùi hương của Taeyeon khiến cô mê muội, miệng cô ấy khiêu khích tăng theo những ham muốn mãnh liệt của cô. Cô không thể hình dung một cuộc sống mà không có đôi môi Taeyeon hôn vào buổi sáng, mà không có bàn tay Taeyeon bắt lấy cô bất cứ lúc nào cô gục ngã, hay chỉ đơn giản là hiện diện ở đây, không có Taeyeon trong cuộc sống, sẽ chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Tiffany quay tròn thế giới của cô xung quanh Taeyeon, nó sẽ bị hủy diệt nếu bất chợt ngừng xoay. Một đòn chí tử vào cái thế giới mà cô đã vô cùng chật vật để xây dựng và bảo vệ.
Taeyeon nghiêng người gần hơn, đôi môi cô dần dần hé ra quấn quít cùng Tiffany. Cô giữ chặt lấy vòng eo Tiffany, những ngón tay bất giác lướt dọc theo làn da trần, bên dưới lớp áo sơ mi, cảm nhận sự mịn màng từ vùng bụng cô ấy. Bàn tay Tiffany mải mê trên mái tóc Taeyeon, những ngón tay cuộn xoắn mớ tóc mượt mà. Mắt vẫn nhắm, cô đẩy Taeyeon trở lại giường. Tiffany chưa từng cảm thấy yếu ớt như thế. Taeyeon khiến trái tim Tiffany trầm bổng, và cô dễ dàng mềm nhũn trong từng cái chạm.
“Tớ phải làm gì nếu không có cậu?” Tiffany mỉm cười sau nụ hôn.
“Hãy sống, và tiếp tục hạnh phúc..” Taeyeon trả lời câu hỏi tu từ của Tiffany. Cô hoàn toàn chắc chắn với những gì mình nói. Nếu Tiffany hạnh phúc, như thế là đủ, ngay cả khi chẳng phải với cô.
Tiffany đẩy người nhìn vào Taeyeon, chống khuỷu tay lên. Lời đáp khiến cô ngỡ ngàng. “Đây là kiểu trả lời gì vậy?”
“Một câu trả lời thành thật?”
“Taeyeon-ah, tớ muốn ở bên cậu mãi mãi…” Tiffany hôn lên má Taeyeon. Rồi nhích dần về phía khóe môi.
“Tớ biết. Nhưng ý tớ nghĩa là…” Câu nói bất chợt bị cắt ngang bằng một nụ hôn.
Tiffany hôn lên môi Taeyeon để cô ấy ngưng lại. Cô không muốn nghĩ về những lời Taeyeon vừa nói. Tiffany hiểu rõ tính chân thật của nó, và khả năng ảm đạm đang lơ lửng kín đáo đằng sau. Làm cách nào cô có thể hạnh phúc khi không có Taeyeon? Một ý nghĩ mờ nhạt và xa xôi mà Tiffany đẩy ra khỏi tâm trí.
Một ngày, mỗi một chốc một. Chống chọi dưới mặt nước, đó là tất cả những gì Tiffany và Taeyeon có thể làm để ngăn chính họ đang chìm dần. Nơi đó trở nên âm u, từ chỗ họ đứng, chiều sâu bị lớp bùn lấp kín hoàn toàn không chắc chắn, bề mặt chỉ đầy ắp mơ hồ. Nhưng nơi đó có hi vọng, Tiffany và Taeyeon phải nhanh chóng tìm kiếm nó trước khi đôi chân họ bị lún theo.
Bị cuốn đi giống như thế, mà không có cuộc chiến nào, sẽ dễ dàng hơn, miễn sao ngay đúng luồng nước đến, những luồng nước biến động đó có thể chẳng may thình lình ùa tới, và cuốn họ tách rời khi cuối cùng đã níu được cả hai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top