[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (14)
XIV. Departure
“Seohyun-ah, em xong chưa?” Hyoyeon ngó sang bên cạnh xem liệu Seohyun đã thu xếp hoàn tất không. Hành lý của các cô gái nằm trên sàn, chờ đợi để mang đi. Tiếng bước chân ầm ầm dần rõ hơn từ phía ngoài. Có tiếng gõ cửa và Sooyoung lao vào phòng.
“Xong chưa? Taxi đã tới nửa giờ rồi.”
“Sắp rồi, unnie!” Seohyun đáp mà không nhìn lên. Cô vẫn cứ gấp quần áo rồi gọn gàng xếp chồng chúng lên trong vali.
“Để chị giúp em.” Yoona từ phía bên kia phòng tiến sang giúp Seohyun hoàn tất việc xếp hành lý.
Sau cái buổi chiều Seohyun khóc và Sooyoung bộc phát sự cáu kỉnh của cô về phía những người khác, Hyoyeon quyết định rằng cô cũng dứt bỏ những thứ mà dường như chẳng còn muốn liên quan tới họ. Nếu người khác quyết giữ họ không hay biết gì hết, thế cũng được thôi. Việc can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác là điều mà cô ít quan tâm nhất, và đối với Hyoyeon, cả bốn cô gái cứ việc tránh xa cô đến mức họ muốn, tới chừng nào mà họ cần vị thuốc riêng cho bản thân.
Nhưng khi nhìn thấy Seohyun khóc thì nó là giọt nước tràn ly mà có lẽ Hyoyeon không cần tới nữa, chuyện này, tuyệt đối chắc chắn chẳng liên quan đến Seohyun, vậy thì sao em ấy lại xúc động như thế? Hyoyeon giữ vững lập trường của mình. Chẳng cần bận tâm dù cho mọi việc trở nên thật sự khác thường và ngượng ngịu, như vậy rõ ràng tốt hơn là cố tình phớt lờ những người mà bạn rất gần gũi trong các năm qua, những người đột nhiên hành động như kẻ xa lạ, những người mà bạn nghĩ rằng đã đủ thân thiết để giao phó bí mật của họ cho bạn.
Vào buổi chiều hôm đấy các cô gái thu dọn đồ đạc của họ, ngoại trừ hành lý của Sooyoung trong một căn phòng khác, bởi vì đối với họ, dorm có vẻ là nơi tốt hơn vào thời điểm này. Nó là nhà. Họ muốn rời khỏi, đi xa cái sự căng thẳng yên lặng đến đáng sợ đang chuẩn bị kéo tới một chốc thôi. Khi Yuri bước vào phòng, các cô gái cứ thu xếp một cách im lặng. Phớt lờ cô đi.
“Tại sao các cậu lại dọn đồ? Có phải chúng ta sắp rời khỏi?” Yuri nhìn các cô gái.
“Không, chỉ có bốn bọn này thôi.” Hyoyeon trả lời cộc lốc.
Âm điệu trong giọng nói của Hyoyeon đủ cho Yuri đoán được rằng họ đang bị tổn thương. Họ đã chán ngấy với Tiffany và Taeyeon, cô và Jessica chắc chắn cũng không ngoại lệ. Ngay tức khắc, Yuri muốn nói hết với họ, giải thích những điều họ muốn biết nhưng cô hiểu rằng mình không thể. Nó không phải là chuyện của cô. Yuri thầm xin lỗi các cô gái. Có lẽ tất cả những điều này sẽ chấm dứt mà sự thật vẫn chưa sáng tỏ.
Cô bước tới nằm xuống nệm của mình, suy nghĩ cách có thể làm dịu tình hình xuống. Cô kéo chăn sát lại gần để ủ ấm và khiến cô thấy thoải mái hơn. Giữa họ chẳng có gì để nói. Cái nhìn chăm chăm đầy lạnh nhạt đủ để nói lên tất cả. Yuri phải chịu đựng sự thất vọng chán nản quanh quẩn trong bầu không khí này cả đêm khi ba người bạn cùng phòng của cô thu dọn trong yên lặng.
Lúc Sooyoung quay lại phòng cô ấy, Jessica đã nhanh chóng ngủ trên giường, trong khi Sunny nằm trên tấm đệm và tập trung vào bộ điều khiển trò chơi của mình. Như Sooyoung đoán, Tiffany và Taeyeon lúc này không có trong phòng. Theo suy nghĩ của Sooyoung, họ chắc hẳn đã xuống dưới nhà rửa chén, hay tìm thứ gì đó cùng nhau làm.
“Sunny, chúng ta sẽ rời khỏi.” Sooyoung lấy hành lý ra khỏi tủ áo.
Sunny bối rối ngước nhìn, “Hử?”
“Tớ, Hyoyeon, Yoona và Seohyun sẽ trở lại dorm. Cậu đi cùng không?” Sooyoung và các cô gái không có bất kì ý xấu nào cả, họ chỉ muốn về nhà.
“Tại sao? Còn những người khác thế nào?”
“Chúng ta không thể chịu đựng ở đây thêm nữa. Nếu cậu đi cùng với tụi tớ, thì cậu nên bắt đầu thu xếp đi. Chúng ta sẽ rời khỏi vào ngày mai.” Sooyoung thì thào đủ lớn cho Sunny nghe thấy mà không đánh thức Jessica.
“Đã chuẩn bị rồi ư? Chờ đã, ngừng lại nào. Chuyện gì đang diễn ra?”
“Tớ ước là mình biết nhưng không.”
“Là về Tiffany và Taeyeon?”
“Không chỉ có thế.” Sooyoung liếc mắt nhìn Jessica. Lưng Jessica đang xoay về phía cả hai.
Sunny quay đầu theo ánh nhìn của Sooyoung, “Ah.” Cô trả lời. Sunny cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách cư xử của Yuri và Jessica gần đây. Tuy nhiên cô nghĩ nó chẳng có gì, liệu phải chăng đây là cặp thứ hai có cùng cái viễn cảnh tương tự mà Tiffany và Taeyeon đã mắc phải, “Tớ nghĩ mình sẽ ở lại, cần có người để mắt đến cả bốn.” Sunny thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì khác xảy ra với Yuri và Jessica.
“Tùy cậu muốn làm gì thì làm.”
“Tớ sẽ cho cậu biết nếu có chuyện gì xảy ra.”
“Oh, vậy thì làm ơn nhé.” Sooyoung mỉa mai đáp. Cô sẽ hoan nghênh bất kỳ lời giải thích nào từ bất cứ ai vào thời điểm này. Mọi việc đang phần nào trở nên rất khác thường và cần được giải thích giùm.
Cuối cùng Sooyoung cũng thu xếp xong quần áo của mình ngay lúc Tiffany và Taeyeon bước vào phòng. Cô giấu hành lý vào trong tủ áo, tránh để cả hai phát hiện ra chuyến đi của bốn người họ vào sáng mai. Các cô gái dự tính rời khỏi mà không nói bất kỳ điều gì, lại càng không chào tạm biệt. Điều đó hẳn là nhắc nhở hai cậu rằng chúng tớ cũng có lòng tự ái, Sooyoung thầm nghĩ. Thoạt nhìn sự trả thù dường như chưa được định hình, nhưng thỉnh thoảng có thể bất ngờ trở thành mục đích biện minh cho hành động.
“Sunny-unnie có đi với chúng ta không?” Seohyun hỏi Sooyoung khi họ ngồi trong phòng khách chờ taxi đến. Các cô gái đã chào tạm biệt cha mẹ Taeyeon. Họ xin lỗi vì sự khởi hành đột ngột của mình với lý do cần ai đó ngó chừng dorm. Như những buổi sáng trước đó, Tiffany và Taeyeon lại mất tích lần nữa. Họ thường xuyên biến mất và chỉ ló mặt về khi đã giữa trưa. Cứ y như vậy, họ luôn mang thức ăn về nhà mỗi lần trở lại.
“Không, cậu ấy nói là sẽ ở lại.” Sooyoung trả lời.
Lúc Jessica tỉnh dậy thì phát hiện Yuri đang ngồi một mình yên lặng trong phòng khách, cô không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Biểu hiện trên mặt Yuri đã nói lên tất cả. Trông cứ như cô ấy bị bỏ rơi, không có nhà để quay về.
“Yul, hey, có chuyện gì sao? Mọi thứ ổn chứ?” Jessica bước đến ngồi xuống cạnh Yuri.
“Sooyoung, Hyoyeon, Yoona và Seohyun đã bỏ đi. Sica, chúng ta làm gì đây?”
“Họ bỏ đi?”
“Khi tớ vào phòng tối qua, các cậu ấy đã chuẩn bị thu xếp. Tớ nghĩ là họ giận chúng ta.” Yuri nhìn Jessica với nỗi lo lắng trong mắt cô.
“Hử? Chúng ta làm gì đây?”
“Tớ nghĩ là họ biết chúng ta đã biết chuyện gì đó.”
“Gì cơ? Tớ đã không nói với các cậu ấy bất kỳ điều gì! Cậu sao?” Jessica hơi lên giọng.
“Không! Tất nhiên là không!”
“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?” Jessica lắp bắp, “Cậu có nghĩ các cậu ấy đã phát hiện việc của Tiffany và Taeyeon? Đó là lý do cả bọn rời đi?”
“Tớ hi vọng là không. Tớ không nghĩ họ sẽ rời khỏi, thế nhưng nếu họ phát hiện, thì chắc chắn đã hỏi chúng ta.”
“Hỏi chúng ta?” Jessica giữ im lặng khi điều đó đang tác động cô. Cô mím môi đầy khó chịu. Các thành viên bỏ đi bởi do cô và Yuri. Không phải là họ cố tình chọn cách quay lưng lại với những người khác, Jessica và Yuri bị trói chặt trong mớ rắc rối này vì đã biết sự thật, và điều đó nghĩa là cả hai phải giữ kín nó. Tại sao các thành viên không thể đơn giản là để chuyện này lướt qua một lần? Giá mà họ biết điều này đáng sợ thế nào, chuyện gì đang thật sự xảy ra, như thế thì mọi việc sẽ không tới nước này, Jessica thầm nghĩ.
“Tiffany và Taeyeon đâu?”
Yuri nhún vai, “Cả hai lại vắng mặt lần nữa.”
“Còn Sunny? Cậu ấy cũng rời khỏi cùng những người khác sao?”
“Không, cậu ấy đang giúp umma trong bếp.”
“Cậu ấy mất trí rồi ư?”
“Không, tớ không nghĩ vậy.” Yuri phỏng đoán.
“Cậu ấy có nói bất kỳ điều gì với Sooyoung và những người khác đang rời đi không?”
“Không, coi bộ cậu ấy thậm chí còn chẳng ngạc nhiên khi họ bỏ đi nữa kìa.”
“Hả.” là tất cả những gì Jessica có thể phản ứng. Có quá nhiều điều để đặt nghi vấn mà lời đáp thì thật ít ỏi. Tiffany và Taeyeon sẽ nói gì khi họ về đến nhà và phát hiện những người khác đã bỏ đi? Jessica bắt đầu lo lắng. Tình hình có vẻ không ổn.
“Đưa điện thoại của cậu đây.” Jessica giơ tay lên.
Yuri lấy điện thoại đưa cho Jessica, “Cậu định gọi ai?”
“Maknae.”
Trong lúc đó, Seohyun đang bận nói chuyện với Yoona và Sooyoung về Yuri và Jessica thì điện thoại của cô reo lớn. Lúc này các cô gái đang ở nơi nào đó thuộc ngoại ô Jeonju. Hyoyeon ngồi ở ghế trước, trong khi cả ba cô gái nói chuyện với nhau ở đằng sau, biểu lộ những tổn thương và sự khó chịu mà họ đã gây ra như thế nào. Seohyun vừa đưa điện thoại lên tai thì Sooyoung giật lấy và lập tức tắt ngay.
“Unnie, chị sao vậy?”
“Là ai?”
“Yuri-unnie.”
Điện thoại Seohyun vang lên lần nữa, Sooyoung đặt tay lên phần mic, “Đừng nói bất cứ chuyện gì.” Cô chuyển điện thoại lại cho Seohyun. Sooyoung chắc rằng Yuri sẽ cố gắng thu xếp lại tình hình thông qua Seohyun.
“Unnie?” Seohyun khẽ lên tiếng. Yoona và Hyoyeon quan sát Seohyun thực hiện cuộc gọi.
“Seohyun, em đang ở đâu?” Giọng nói điềm tĩnh của Jessica phát ra từ đầu bên kia.
Yoona ngả người lại gần hơn, “Đặt nó ở chế độ loa ngoài.” Cô thì thào với Seohyun.
Không thể nói không, hoặc thậm chí là quyết định điều gì, Seohyun làm theo yêu cầu của Yoona, “Sica-unnie, tụi em đang trên đường về nhà.”
“Tại sao các cậu ấy lại bỏ đi? Và không nói cho tụi chị về chuyện này?”
“Yuri-unnie biết...Tụi em rời khỏi vì...” Seohyun chần chừ. Cô không biết nên nói gì, huống chi là phải nói dối, “Có rất nhiều việc đang chờ để làm ở nhà.”
Đầu dây bên kia, Jessica cẩn thận lắng nghe và chú ý các âm điệu trong giọng Seohyun. Cô biết những người khác đang chỉ cho Seohyun nói, “Seohyun-ah, có chuyện gì sao? Các cậu ấy đang nổi giận với tụi chị sao?” Yuri lắng nghe sát bên.
Từ chỗ đang ngồi Sooyoung im lặng mỉa mai. Cô tự hỏi Jessica đang nhắc đến ai khi cô ấy nói từ tụi chị, bởi vì rõ ràng nó không bao gồm Sunny.
“Unnie...”
Hyoyeon tỏ ý lấy điện thoại, “Đưa nó cho chị.”
“Sica, coi này, tụi này hiểu được các cậu không muốn tụi này bên cạnh.” Trong giọng nói của Hyoyeon không hề mang ý gây hấn, “Nên được rồi, bọn tớ sẽ ở nhà cho đến khi các cậu cảm thấy muốn nói chuyện lại.” Lúc này cách cô nói chuyện nghe có vẻ hững hờ xa lạ, không thân mật, nhưng cũng còn một chút hi vọng, Jessica nhận ra điều đó. Trên đường về nhà Hyoyeon nhanh chóng cảm thấy khuây khỏa. Cô ghét tình trạng căng thẳng vô cớ và giờ đây chúng đã biến mất, cuối cùng cô cũng có thể bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà không có những mâu thuẫn vô nghĩa này.
“Nhưng...” Tiếng tít tít vọng vào tai, “Nó không như cậu nghĩ.”
Jessica và Yuri nhìn nhau. Bây giờ phải làm gì? Các thành viên đang cảm thấy khó chịu với họ. Có phải tốt hơn là nên tiết lộ sự thật chăng? Yuri không chắc lắm. Cô chẳng muốn có bất kỳ ai mang cảm giác bực tức với cô. Ngược lại Jessica quyết định tiếp tục giữ kín bí mật. Cô đã để lọt ra cho một người, nếu thêm bất kỳ ai nữa thì nó chắc hẳn sẽ báo hiệu sự kết thúc tình bạn của cô và Tiffany. Lòng tin, một khi bị phá vỡ, cơ hội mở nó ra lần nữa sẽ vô cùng hiếm hoi.
“Chúng ta sẽ nói gì với Fany và Taeyeon đây?”
Jessica ngả lưng ra sofa, bất lực nhìn lên trần nhà, “Tớ không biết.” Tình hình đã trở nên phức tạp đến mức nào? “Nhưng bất kể họ nói gì, hãy cứ hành động như bình thường.” Giờ đây Jessica ước họ cùng những người đang ở nhà giảng hòa với nhau, các thành viên đã trở nên nóng nảy rồi. Cuộc chiến tranh lạnh này đột nhiên xuất hiện phá hủy mối quan hệ của các cô gái quá dễ dàng. Điều gì đang xảy ra với sự thân thiết mà họ vẫn luôn tự hào? Một khoảng cách nhỏ và thời gian xa mặt hẳn là sẽ có ích và làm cho tình hình trở lại bình thường, Jessica thầm nghĩ.
Bất ngờ, Taeyeon có mặt trong phòng khách. Cô vừa nhảy chân sáo vừa nắm lấy tay Tiffany, “Bọn tớ đã quay về!” Cô giơ lên cái bao nhựa đầy kem que, “Sooyoung đâu rồi? Tớ có mua thứ cậu ấy thích này.”
Tiffany nhìn Jessica và Yuri. Nụ cười của cô nhanh chóng biến mất khi ánh mắt họ chạm nhau. Có gì đó dường như không được tự nhiên.
“Các cậu ấy đã rời khỏi, Taeyeon-ah.” Yuri cố trả lời một cách thờ ơ. Và tránh ánh mắt Tiffany.
“Các cậu ấy đi đâu?”
“Uhm, về nhà...”
Tiffany bỏ tay Taeyeon ra ngay, “Sica, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một chút được không?” Cô nhìn thẳng vào mắt Jessica, “Tớ nghĩ tớ đã làm mất vài tờ tiền rồi. Hẳn là rơi ở đâu đó.” Giọng nói của cô nghe như sắp tấn công bất kỳ lúc nào.
“Uh, chắc rồi.” Jessica khẽ đồng ý. Cô đứng dậy, theo sau Tiffany bước về phía cửa. Yuri quan sát Jessica và Tiffany ra ngoài. Tiffany nhận ra là cô đã biết rồi ư? Yuri thầm khẩn cầu Tiffany không hoài nghi bất cứ điều gì, nhưng thật sự là nó không giống như cách Taeyeon hiểu lý do vì sao các thành viên đột nhiên rời khỏi mà không nói gì. Jessica vướng phải rất nhiều rắc rối nếu như Tiffany phát hiện và nó sẽ là lỗi của cô.
“Sao? Đã rời đi?” Taeyeon hỏi, bối rối, “Tại sao? Và tại sao các cậu ấy không nói tiếng nào?”
“Các cậu ấy nhớ ra mình còn nhiều việc để làm.” Yuri đứng lên lấy cái bao xốp trên tay Taeyeon, “Taeyeon-ah, hãy để thứ này trong tủ lạnh trước khi nó tan ra.” Cô lẩn tránh câu hỏi của Taeyeon.
Khi đó, ở ngoài vườn, cách không xa ngôi nhà, nhưng đủ xa để khuất khỏi tầm nghe của bất cứ ai, những lời nói căm phẫn, giận dữ và thất vọng vô tình phụt ra.
“CẬU NÓI GÌ?” Tiffany bùng nổ.
“Tớ không có ý đó!” Jessica lắp bắp.
“Cậu thế nào?! Tớ đã tin cậu!”
“Fany-ah! Đó là một sự ngẫu nhiên!” Jessica đứng đó thật hoang mang. “Tớ xin lỗi. Tớ thật sự không muốn vậy.”
“Jessi...” Tiffany cố bình tĩnh. Gò má cô nóng bừng bừng từ những tin tức bất ngờ đó. “Nó đã xảy ra thế nào? Kể cho tớ mọi chi tiết.”
“Tớ đang ở trong phòng thì Yuri tiến lại gần. Cậu ấy hỏi chuyến đi của chúng ta thế nào, sau đó cậu ấy lại đột nhiên biết những gì về cậu và Taeyeon, rồi tớ nói là mình không biết và ngay lúc ấy cậu ấy bắt thóp tớ.” Jessica nhìn Tiffany với ánh mắt nài khẩn. Cô rất hối hận về chuyện đã xảy ra, “Trước khi tớ có thể tỉnh trí lại và nói thứ gì đó, thì cậu ấy đã nhận ra. Tớ nghĩ là biểu hiện trên gương mặt tớ đã để lộ nó.” Trông Jessica như một chú nai mắc kẹt vào mấy cái đèn pha xe hơi. Những từ ngữ vô tình tuôn ra lại tấn công lại cô vào thời điểm kém may mắn nhất.
“Sao cậu có thể?” Tiffany không thể tin là Jessica đã kể cho Yuri.
“Nhưng Fany-ah, nó ổn mà. Yuri không có nói bất kì lời nào khó chịu khi tớ giải thích với cậu ấy.” Jessica cố gắng thuyết phục. Những gì cô nói nên thành sự thật, nhưng điều mà Jessica cần giải quyết là nỗi sợ hãi của Tiffany. Có những chuyện không có nguyên nhân cũng chắng có kết thúc.
“Cậu đã cố giải thích?” Tiffany lớn tiếng, “Cậu thậm chí còn không hiểu mối quan hệ của tớ và Taeyeon như thế nào, làm sao cậu có thể giải thích với cậu ấy?!”
Jessica cứng họng. Cô chưa bao giờ trông thấy Tiffany giận dữ và hoảng loạn thế này, “Fany...Tớ xin lỗi...Tớ hứa là Yuri sẽ không nói cho bất cứ ai.” Jessica đặt toàn bộ sự tin tưởng của mình vào Yuri. Đó là điều duy nhất có thể khiến cho nỗi lo sợ mất đi Taeyeon của Tiffany giảm xuống.
Tiffany không thể nhìn Jessica thêm nữa, “Tớ hi vọng là cậu đúng.” Cô ngước lên, ngăn những giọt nước mắt tức nghẹn đang rơi, “Cậu không tưởng tượng lúc này tớ vô cùng mong muốn thế nào đâu, rằng lý do những người khác bỏ đi sẽ chẳng liên quan đến tớ và Taeyeon.” Hai tay cô siết chặt thành nắm đấm, “Và tớ thề, Jessica Jung, nếu Taeyeon rời bỏ tớ vì chuyện này, vì các thành viên đang bỏ đi, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top