[TaeNyislove.com] Soul Mate

Author: GhostGhost @ ssf

Translator: TaeGangter Chick

Pairings: Taeny

Trải qua trong suốt nhiều năm, có một điều được tin rằng, “định mệnh”, bởi những nguồn sức mạnh không thể nào kiểm soát được, có năng lực để kéo hai tâm hồn không quen biết đến bên nhau. Đó chính là lý do cho sự tồn tại củathuật ngữ tri kỷ đúng không? Có một niềm tin rằng bạn,chính bản thân bạn không thế dự tính và định đoạt được ai sẽ là người ấy, nhưng chính là do những ngôi sao sẽ lựa chọn người đó cho bạn.

~*~

5,000 năm trước Công Nguyên.

Chạy…chạy…

Đó là điều duy nhất tồn tạivàchạyxuyênsuốt trong tâm trí của Kim Taeyeon ngay lúc này. Cô thở một cách nặng nề khi chạy băng qua cả một khu rừng tăm tối, nơi mà chỉ được chiếu sáng nhờ vào ánh trăng. Vừa chạy, Taeyeon vừa quay lại nhìn sau lưng mình,cố nhìn xem liệu cô có thể phát hiện những sinh vật đen tối đang đuổi theo chân mình.

Taeyeon sẽ không bao giờ đầuhàngtrongsứmệnh của mình để có thể mang người cô yêu trở về, cho dù cô có phải đối mặt với hàng nghìn những tênngười sói hung tợn. Taeyeon nghiến chặt răng khi băng qua nhiều cây rừng hơn,thanh gươm vẫn luôn ở trong tay cô. Ánhsáng từ mặt trăng chỉ soi sáng 1 vùng nhất định nào đó ở những khu vực này khiến cho con người trở nên mù mịt. Nhưng Kim Taeyeon không phải là 1 con người bình thường. Cô đã được chúc lành với việc nắm giữ quyền năng của những giác quan nhạy bén và sức mạnh tuyệt đối mà không người bình thường nào có được.

Cuối cùng thì cô cũng tìm được một nơi có thể nhìn rõ mọi thứ hơn và ngay sau khi cô nhanh chóng bước vào đó, cô dừng lại và thở một cách khó nhọc. Taeyeon nhắm mắt lại, tập trung vào giác quan mạnh nhất của bản thân, thính giác. Cô có thể nghe được cả tiếng chạy của những chú thỏ đang bước đến gần cô hơn. Cô biết rằng 1 tên người sói đang đến gần hơn. Cô xiết chặt thanh gươm trong tay mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền khi cô nghiến chặt hàm răng. Cả cơ thể căng lên khi toàn bộ cơ bắp dần cứng lại cho sự chuẩn bị. Những bước chân đang ở ngay phía sau cô lúc này và cô biết rằng con thú ấy đã nhảy nhanh vào không trung, chuẩn bị vồ lấy cô. Cô nhanh chóng quay lại ngay khi con thúc đang ở phía trên cô. Cô trượt nhanh thanh gươm vào bụng của con sói khiến máu của nó bắn khắp lên cả người cô.

Con sói rênrỉ trong đau đớn và đổ gục xuống nền đất. Taeyeon chống đầu thanh gươm xuống đất và vẫn thở một cách nặng nề khi cô nhìn con thú đang dần biến thành hình dạng của một con người. Cô bước về phía xác người đàn ông đang thoi thóp và quỳ xuống bên cạnh.

“Nói….nói mau, cô ấy đang ở đâu…?” Taeyeon hỏi trong khi nhìn thẳng vào mặt tên người sói một lần nữa.

Tóc của hắn có màu đen, tương ứng với bộ lông đen nhánh trong hình thái thần bí của mình. Hắn đang chảy máu rất nhiều và thở không sâu, dấu hiệu của việc hắn đang chết dần đi.

“NÓI TAO BIẾT MIYOUNG ĐANG Ở ĐÂU?!” cô hét lên trong khi đấm mạnh xuống nền đất một cách thô bạo.

“Cô ta…đang ở…chỗ của Sirius” hắn nói một cách khó nhọc trước khi nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.

Cô ngồi dậy với khuôn mặt bàng hoàng. Cô bước chầm chậm tới thanh gươm của mình và xiết chặt chui kiếm bằng vàng một cách dữ dội, kéo nó lên khỏi mặt đất.

“Sirius..” cô thì thầm, cái tên được thốt ra, để lại 1 vị đắng trong miệng cô và khiến cô cảm thấy 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sirius chính là tên phù thủy đáng sợ nhất của thế lực bóng tối tại Atensis. Cô không thể tin được là người ấy đã bị hắn bắt giữ nhưng cô biết rằng cô sẽ dừng lại cho đến khi không tìm thấy gì nữa, tìm cô ấy và mang cô ấy trở về.

Taeyeon biết nơi nào có thể tìm thấy hắn và cô lên đường ngay tức khắc để cứu tri kỉcủamình trước khi mọithứ quá muộn.

“Đợi Tae, Miyoung nhé…” cô thì thầm trong màn đêm tăm tối khi cô bắt đầu chạy về hướng lâu đài bóng đêm.

~*~

“Ngươi muốn gì ở ta?!” Miyoung hỏi khi cô cố gắng thoái ra từ sợi xích xung quanh bàn tay cô.

“Linh hồncủangươi” Sirius nói với nụ cười quỷ quyệt nên khuôn mặt già cỗi của hắn. Đôi mắt của hắn có màu đen và hai bên gò má thì hõm lại. Hắn cao và ốm với mái tóc màu xám tro và những ngón tay dài kỳ dị. Hắn cười một cách tàn nhẫn trước cái nhìn bàng hoàng trên gương mặt người tù nhân của mình.

Miyoung cắn chặt môi dưới và thầm nguyền rủa hắn. Cô cố gắng đọc câu thần chú để tự cởi trói nhưng cho dù phép thuật của cô có mạnh như thế nào thì vẫn không thể phá vỡ ma thuật của Sirius được.

Cô không cần phải hỏi hắn tại sao lại cần linh hồn của cô vì cô biết câu trả lờiđó và cô ghét phải thừa nhận nó, nó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Dù cho Sirius có mạnh đến như thế nào thì hắn vẫn không thể bất tử. Hắn cần những linh hồn trong sáng để có thể sống sót qua ngần ấy thế kỷ. Sau tất cả mọi thứ, hắn cũng chỉ là một tên phù thủy bình thường mà thôi, chỉ vì hắn đã tìm ra bí mật của Phoenix – quyển sách chứa đựng toàn bộ những ma thuật hắc ám với sức mạnh ghê gớm.

Trong khắp Atensis, Miyoung biết rằng không một ai có sức mạnh vượt qua Sirius. Cô nhắm chặt mắt lại, và một lần nữa cô cố gắng kéo bản thân mình khỏi sợi xích quanh cổ tay mình.

Cô là một phù thủy mang dòng máu tinh khiết và trong sáng, một sựhiếmcó của Atensis và chỉ có linh hồn của cô có thể giúp Sirius kéo dài sự sống của hắn.

Sirius cười thầm khi hắn bước vào căn phòng và bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức giết một phù thủy và lấy đi linh hồn của cô. Hắn tiến đến cái bệ và mở một trang quyển sách Phoenix mà đã được đánh dấu từ trước. Hắn nhếch mép cười, để lộ cả hàm răng màu vàng kinh tởm. Hắn nhớ cái cơ thể của hắn lúc còn trẻ và mong chờ vào ngày hắn khôi phục được tuổi trẻ sau khi nuốt chửng vàlinh hồn của cô phù thủy nhỏ … theo nghĩa đen.

Hắn rất cẩn trọng khi áp giải cô đến đây vì hắn không muốn làm cô đau…hay hắn để cô tự làm đau bản thân, bởi vì nếu côtựtử hay có mệnh hệ gì thì những cố gắng của hắn chỉ là công cốc và không thể chiếm linh hồn của cô được nữa.

Hắn đang đọc bước thủ tục cuối cùng của nghi thức và hắn nghĩ rằng đã nghe thấy một tiếng động. Hắn nhún vai, nghĩ rằng dù có là ai đi chăng nữa, cũng sẽ có thể bị giết chết bởi con thú cưng đáng yêu của hắn.

~*~

Taeyeon nghiến chặt răng khi cô cố gắng xoay sở để phá vỡ cánh cửa gỗ bị yếm bùa, cô rất biết ơn với một ít phép thuật mà bạn cô, Sunny, đã dạy chocô trước khi lên đường.Cô tiến vào một hội trường lớn, nhìn xung quanh, cố gắng tìm được nơi nào mà cô sẽ đi vào.

Cô sắp bước đến một cầu thanggácở giữa thì cô nghe một tiếng gầm gừ và bất thình lình cô bị hất văng vào bức tường bên cạnh. Lưng cô bị đập mạnh vào đó, cô trượt dài xuống sàn đá một cách đau đớn.

“Chết tiệt thật!” cô nguyền rủa bản thân mình sao lại quá mất cảnh giác. Cô cuối cùng đã ở đây và cô sẽ không để con thú to lớn ấy cản bước cô giải thoát  Miyoung.

Cô nhìn lên vànhìnthấy một con chó đen to lớn đang lao về phía cô. Nó lớn hơn cả một con ngựa trưởng thành với ba cái đầu và lửa thì đang thóat ra từ miệng nó. Taeyeon ngay lập tức ngồi dậy và chộp lấy thanh gươm của mình. Cô quay lại và tránh một đòn từ con quái vật ba đầu ấy, cô nguyền rủa một lần nữa khi cô cảm thấy một trong ba cái đầu đã cắm những chiếc răng nanh sắc nhọn ấy vào thịt mình.

Máu đang tuôn ra xối xả từ vết thương nhưng cô không thể để điều đó làm phân tâm. Cô phải giết chết con quái vật này trước khi nó giết cô…và nếu cô chết…Miyoung cũng sẽ khó lòng có thể sống được.

Cô thét lên trongkhi chạy thật nhanh tới con quái vật, thanh kiếm sẵn sàng trên tay. Cô biết nó sẽ không hề đơn giản nhưng Taeyeon đang bị điều khiển bởi một cảm xúc mạnh mẽ và cô sẽ không dễ dàng bị đánh bại.

Tình yêu…

Cô yêu Miyoung và cô sẽ không để tên phù thủy đó hay bất kỳ một ai giết chết hay làm tổn thương Miyoung bằng bất cứ giá nào!

Cô tránh cú tấn công mạnh bạo của con quái vật và trượt xuống bên dưới nó, chân cô dẫm lên chân sau của nó ngay khi cô vung thanh kiếm lên và đâm vào bụng con quái vật, cắt nó ra làm hai. Taeyeon nhanh chóng thoát khỏi thân dưới của nó trong khi con quái vật đang lảo đảo 1 cách nguy hiểm sau sức mạnh của cú đánh.

Cô nhếchmépcười khi thấy rằng cô đã thành công trong việc làm nó yếu đi.Quá trình đào tạo chiến binh đã chứng tỏ sự thành công của nó.Sức mạnh không phải là thứ duy nhất cần thiết mà một chiến binh cần…một sự khôn ngoan nhất định cũng cần phải có.

Taeyeon đợi đếnđúng thời điểm và tấn công con quái vật thêm một lần nữa, chặt đứt một cái đầu của nó, máu phún ra mọi nơi.Cô không còn để ý đến sự đau đớn đang rung lên ở cánh tay mình nữa và tiếp tục tránh những đòn tấn công của con chó gác cửa đang ngày 1 suy yếu dần.

Sau vài phút chiến đấu đẫm máu, Taeyeon cuối cùng cũng giết được con quái vật. Và cô nhanh chóng chạy lên cầu thang nhưng lại phải dừng lại một cách đột ngột, cô cảm thấy như mắt mình bị mờ đi trong vài giây.Cô lắc mạnh đầu mình và tập trung lại trong khi tiếp tục chạy đến nơi mà cô đoán là Sirius và Miyoung đang ở đó.

Taeyeon mở toang cánh cửa gỗ cũ kĩ và thở một cách khó nhọc khi cô đảo mắt đến tên phù thủy già.

“Ah…Ta thấycóvẻ ngươi đã vượt qua được con thú cưng của ta…” Sirius nói với nụ cười mỉa mai thích thú và một giọng nói dường như không hề bị bất ngờ.

Taeyeon nghiến chặt quai hàm khi cô nhìn phía sau tên phù thủy già và mở to mắt ra khi cô thấy người cô yêu.

“Miyoung!” cô hét lên, giọng cô trở nên khàn đi.

“Taeyeon!” Miyoung hét lên ngay lúc cô nhìn thấy Taeyeon. Taeyeon nhìn như 1 mớ hỗn độn, mái tóc nâu hoang dã của cô lỏa xỏa khắp cả gương mặt, quần áo của cô thì tơi tả và dính đầy máu, vàmáu thì vẫn đang chảy từ cánh tay trái của cô. Miyoung vẫn còn bị lê liệt vì câu thần chú của Sirius, khống chế cô khi cô cố gắng một cách vô vọng để thoát khỏi sợi xích.

“Để cô ấy đi Sirius!” Taeyeon thét lên khi bước chầm chậm về phía tên phù thủy già.

“Hmmm ngươi nghĩ rằng ta sẽtừ bỏ cuộc sống của tachỉ để hai người các ngươi trở về bên nhau à?” tên phù thủy già nói, dường như hắn đang trẻ lại từng phút từng phút một khi những sợi tóc bạc của hắn ngày một thưa dần đi.

“Đừng dông dài nữa lão phù thủy chết tiệt!” Taeyeon thét lên khi cô lao tới hắn với lưỡi gương sáng loáng lên trong ánh nến.

Sirius giơ tay lên và thì thầm một vài câu thần chú và ngay lập tức Taeyeon cảm thấy như cả cơ thể mình bị đóng băng lại.

Âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ là tiếng thanh gươm của cô rơi xuống sàn đá vang lên một tiếng kêu khô khốc.

“KHÔNG!” Miyoung hét lên và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống không ngừng. Taeyeon không thể chết…cô ấy không thể chết như thế này được. Miyoung gào lên khi cô nhắm mắt lại và bất thình lình cô được bao phủ bởi 1 hào quang với luồng sáng màu xanh. Nó giống một ngọn lửa xanh cháy rực lên từ làn da của cô và ngay lúc đó sợi xích trói cô cũng mềm nhũn ra.

Taeyeon trợn tròn mắt, cả Sirius cũng vậy. Hắn nhếch mép cười trong khi vẫy tay và tất cả các cánh cửa ngay ập tức đóng lại, khóa chặt tất cả bọn họ bên trong. Hắn nhếch mép lần nữa khi nhận ra cô phù thủy nhỏ này mạnh như thế nào, có thể phá vỡ cả sợi xích ấy.

Miyoung ngã xuống sàn và ngay lập tức cô cố gắng đứng lên một cách loạng choạng. Cô đang thở một cách thật nặng nề khi cô nhìn từ Sirius sang Taeyeon. “Để cô ấy đi!” cô hét lên khi cô sử dụng hết sức mạnh còn lại của mình mà chạy về phía tên phù thủy già, trong một nỗ lực phi thường để cứu Taeyeon đang bị câu thần chú làm cho chân tayđóng băng.

Sirius tránhđường, e ngạivìsợ mình sẽ làm cô phù thủy quý hiếm này bị thương trước khi nghi thức thực sự diễn ra. Miyoung đi loạng choạng nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại sự cân bằng. Cô dường như không để ý đến sự tồn tại của tên phù thủy già trong 1 khỏanh khắc khi cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu sậm quyến rũ của Taeyeon.

“Tae…” cô thốt ra một cách cay đắng khi đặt tay phải của mình lên má Taeyeon, bụi bẩn của cuộc chiến làm cô cảm thấy tim mình như thắt lại và cô bắt đầu khóc thút thít. Cô không thể tin được cô đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi thấy Taeyeon ở đây, dù cô biết rằng cả hai đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiển.

Cô bất ngờ khi thấy tên phù thủy đó đã không giết Taeyeon ngay lập tức, mà thay vào đó chỉ là một câu thần chú nhỏ,khiếntaychân cô ấy có thể cử động dễ dàng. Ngay khi cô ấy có thể cử động trở lại, ngay lập tức Taeyeon với tay tới và ôm chặt lấy Fany.

“Miyoung” cô thì thầm, giọng cô trở nên khàn khàn trong khi ôm chặt Miyoung hơn để giữa cả hai không còn một tí khoảng trống nào.

Miyoung nhắm mắt lại; mặc dù cả hai đều biết họ đang trong tình trạng nguy hiểm, nhưng họ vẫn không cưỡng lại được việc hòa vào nhau trong vài giây quý giánày.

Cuộc hội ngội của họ bị cắt ngang bởi tiếng cười man rợ của Sirius làm cả hai phải quay lại nhìn hắn.

“Ngươi không thể có được cô ấy đâu tên phù thủy già. Đã đến lúc ngươi phải chết…” Taeyeon nói trong khi nghiến chặt răng và chạy đến lấy thanh gươm trên sàn.

“Hahahangươilầmrồi, nữ chiến binh à.” Sirius nói trong khi cười càng lớn hơn.

Bất thình lình âm thanh của thanh gươm rơi xuống mặt đầt, Taeyeon trợn tròn mắt nhìn lại cánh tay mình.

“Ngươi đã bị cắn bởi con thú cưng của ta đúng không?” Sirius nói khi hắn bước từng bước lên cái bệ đặt ở giữa căn phòng. “Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao không một ai có thể sống sót sau khi họ chiến đấu với con chó ba đầu à?”

Taeyeon nhìn lên tên phù thủy dò xét với một ánh mắt trợn tròn trongkhi ngay lập tức cả cơ thể cô cảm thấymộtcơn đau buốtthấuxương.

“Ngươi chỉ còn một phút để sống…” Sirius nói trong khi gõ ngón tay mình một cách từ tốntrên cuốn sách Phoenix “Ta cho rằng chất độc sẽ đến tim của ngươi sớm thôi”.

“KHÔNG!” Miyoung khóc thét lên khi cô quay lại và thấy Taeyeon đã khụy đầu gối xuống, vẻ bàng hoàng vẫn còn hiện diện trên gương mặt của cô.

“Taeyeon!” Miyoung bắt đầu khóc và quỳ xuống bên cạnh người cô yêu, ôm chặt Taeyeon trong vòng tay mình.

“Tae xin lỗi em…Tae…AAH!” Taeyeon rên lên giữa những cơn đau xé da xé thịt khi cô cảm thấy các cơ bắp bắt đầu co rút và không còn tự chủ được nữa, toàn bộ cơ thể cô bắt đầu trở nên đau đớn sau mỗi cơn co thắt.

“Tae!” Miyoung khóc khi cô nhìn thấy người mình yêu quằn quại trong cơn đau, chỉ có thể đứng nhìn trong vô vọng. Cô bắt đầu khóc nức nở, trái tim của cô cũng đau nhói khi thấy Taeyeon trong tình trạng như thế này.

“Kiếp này chúng ta không có duyên. Hãy gặp nhau ở kiếp sau. Tae biết là Tae sẽ không để mất em nữa. Kiếp sau Tae – Tae chỉ muốn yêu một người…đó là em. Nếu em không yêu Tae, Tae không quan tâm, Tae cũng không cảm thấy phiền muộn.” Dùng tất cả sức lực còn lại của mình, Taeyeon giơ cánh tay phải của mình lên và đặt nó lên đôi má mềm mại của Miyoung,cảm nhận hơi ấm còn sót lại cho lần cuối cùng này. “Tae chỉ ước mình có thể thấy em mỗi ngày. Phải cố gắng sống Miyoung à. Cố gắng sống. Tae yêu em…” Taeyeon nói, hổn hển và đứt quãng. Cô muốn những từ này là những lời cuối cùng cô nói trong khi cô cảm nhận được cơn đau đã tràn đến lồng ngực mình.

“Em cũng yêu Tae!” Miyoung nói trong khi ôm chặt Taeyeon, cảm thấy cơ thể cô dần mất đi hơi ấm.

Taeyeon co giật lần cuối cùng trong khi mắt cô trở nên mờ đục dần và cơ thể cô lịm đi. Miyoung nhìn cô và hét lên “KHÔNG! TAEYEON!” cô khóc và nắm chặt lấy mảnh vải bộ quần áo của Taeyeon trong nỗ lực tuyệt vọng mong Taeyeon tỉnh dậy. Sự thật luôn tàn nhẫn và khắc nghiệt. Miyoung thậm chí còn không có quyền mơ mộng. Khi cô nghĩ về tương lai,nước mắt cứ thế chảy ra.

“Nó vô ích thôi cô phù thủy…nó đã chết rồi, ngươi cũng sẽ sớm được như thế thôi” Sirius nói và nhếchmépcườitrongkhi hắn lấy con dao bằng sắt sáng bóng trên cái bệ.

Bất thình lình Miyoung nắm lấy thanh gươm trên sàn “Ta sẽ không bao giờ chết theo ý ngươi đâu tên phù thủy già!” cô hét lên và cầm thanh gươm bằng cả hai tay và đâm lưỡi gươm vào trái tim lạnh giá của mình. Âm thanh cuối cùng mà cô sẽ được là những tiếng thét của tên phù thủy già khi cô nhìn xuống gương mặt người cô yêu lần cuối, đưa bản thân vào bóng tối vĩnh viễn.

Năm 2012.

Mặc dù bạn đã gặp, nhưng bạn không bao giờ thực sự được gặp, nên mặc dù bạn bị chia cắt, nhưng bạn sẽ không bao giờ thật sự bị chia cắt. Tôi gọi đó là định mệnh – vài chuyện sẽ không xảy ra chỉ vì bạn muốn nó như thế đâu.

Tiffany kiểmtra chiếc đồng hồ của mình, “Oh khỉthật! Mình trễ rồi!” cô thầm nguyền rủa và chạy xuống con đường trong sự hối hả. “Thật là cũng tại mình tối qua thức cả đêm xem Gossip Girl!”

Cô thấy chiếc xe buýt đang sắp rời bến, cô vẫy cả hai tay một cách điên cuồng trong khôngtrung. “ĐỢI! ĐỢI VỚI!” cô la lên khi cô nhìn thấy một cô gái tóc nâu thanh tú nhưng không quá lớn hơn cô đang bước lên xe buýt.

Cô gái tóc nâu nhìn lại và ra hiệu người tài xế xe buýt đợi.

Tiffany thở một cách khó nhọc khi leo lên được chiếc xe buýt và cảm ơn người lái xe đã đợi mình. Cô ngồi xuống cạnh cô gái và không thể không nhận thấy cô ấy đẹp như thế nào, với mái tóc nâu sẫm, làn da trắng xanh nhợt nhạt, đôi mắt màu chocolate và đôi môi đầy đặn. Cô gái quay lại nhìn cô và mỉm cười, một nụ cười rạng rỡkhiến cho Tiffany phải giữ lại nhịp thở đều đặn của mình.

“Cảm ơn” Tiffany cười và cho cô gái ấy thấy đôi mắt cười nổi tiếng của cô.

“Không có gì” cô gái nói và gật nhẹ đầu mình.

“Tớ là Tiffany” cô nói, vẫn với nụ cười ấy.

Cô gái cười lại, cô không thể không cười lại được, nụ cười của Tiffany thật sự dễ lâylan cho người khác và cô không thểkhôngchú ý đếnviệcđôimắtnâucủacôđangsánglên. “Tớ là Taeyeon”. Cô đáp lại cứ như thể cô đã bị Fany lôi cuốn vậy. Taeyeon không thể cưỡng lại được cảm giác quen thuộc than mật mãnh liệt mà cô cảm nhận nơi cô gái này, cô biết điều đó là không thể nào nhưng cô vẫn không thể không hỏi…

“Chúng ta từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?”

“Thượng đế ràng buộc Em và Tôi bên nhau bằng những ngón tay nhỏ của chúng ta với một dòng suối dài màu đỏ. Mối ràng buộc định mệnh của số phận không thể nhìn thấy được và cũng không có bản đồ hay phương hướng nào cho Em. Vì vậy Tôi sẽ yêu Em khi Tôi gặp Em, bất chấpthời gian, không gian, hay trong bất kỳ tình huống nào.

Sợi dây định mệnh có thể bị kéo dài ra hay bị rối đi, nhưng nó sẽ không bao giờ đứt.

Em và Tôi được định trước là sẽ bên nhau.

Cho dù là trong kiếp sau, Em vẫn sẽ là tri kỷ của Tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny