[TaeNyislove.com] Love Sick

Author : msword90

Translator : Tenny

Original link : Love Sick

Tớ nhìn cậu đi ngang qua tớ. Điều đó cũng đủ làm tớ cảm nhận được mùi hương và làn gió ấm từ cậu và nụ cười đó đủ làm ngày của tớ trở nên tươi sáng. Mỗi ngày, cậu khiến tớ phải quanh quẩn bên cậu nhưng tớ không thể đến gần cậu và giờ thì cậu đang bám theo tớ. Cậu hỏi tớ liệu tớ vẫn còn cô đơn và tớ chỉ biết bật cười. Nói rằng hiện tại tớ đang yêu, tớ có một người mà tớ yêu. Tớ nói Cô ấy rất quan trọng với tớ. Tớ đoán là cậu cảm thấy tiếc cho tớ, cậu nói rằng nếu đó là người tốt thì tớ nên thử đi gặp mặt họ. Nhưng cậu không biết rằng tớ có một người yêu tuyệt vời. Cô ấy là vô giá đối với tớ, điều đó làm tớ phải giấu cô ấy đi. Cậu thở dài và hỏi tớ cô ấy là ai. Tớ chỉ trả lời rằng một ngày nào đó tớ sẽ giới thiệu cô ấy với cậu. Tớ xin lỗi, nhưng người ấy là cậu.

Cậu nói cậu cần phải đi. Tớ thở dài. Và cậu nhíu mày. Tớ hỏi sao lại đi nhanh vậy? Cậu trả lời rẳng cậu có hẹn với anh ấy. Tớ chỉ biết đứng nhìn cậu bước đi. Tớ biết tớ là một người ngốc nghếch và chỉ có thể nhìn cậu từ xa. Nếu như tớ đến gần cậu hơn, cậu sẽ nghĩ gì? Tớ không có can đảm làm điều đó. Càng gần cậu tớ càng sợ nhiều hơn. Vâng, tình yêu của tớ dành cho cậu không thể ngừng lại. Tình yêu này đang giết dần tớ nhưng tớ lại không thể ngừng việc nhìn thấy cậu.

Bạn thân là từ mà tớ ghét nhất trong từ điển của tớ. Tại sao ư? Bởi vì nó là một bằng chứng sống động chứng minh rằng tớ không thể có được cậu.

Tớ đã thử và thề có chúa là tớ đã cố gắng thử. Tớ cố gắng từng ngày để đừng yêu cậu nữa. Tớ thậm chí dọn đi để tự cứu lấy mình khỏi việc lúng sâu hơn. Tớ nhớ rõ ánh mắt tổn thương của cậu khi tớ dọn ra ngoài với lý do kì quặc nhất. Tớ đang cố gắng viết nhạc. Tớ cần một nơi yên tĩnh để lấy cảm hứng và cậu là nguồn cảm hứng tốt nhất của tớ nhưng tớ không thể chỉ đơn giản nói điều đó ra trước mặt cậu, phải không? Tớ bùng nổ, nói rằng việc tớ dọn đi thì liên quan gì đến cậu? Nó không giống như là chúng ta đã kết hôn rồi vậy. Tớ đã hối hận về điều đó khi thấy sự tổn thương và những giọt nước mắt. Tớ xin lỗi vì những gì tớ nói và ôm lấy cậu. Cậu nói đây là lần đầu tiên chúng ta sống chia cách từ khi trên thực tế chúng ta đã sống cùng nhau 8 năm. Tớ chỉ có thể nói là tớ cũng biết điều đó.

Kể từ ngày đó, chúng ta không còn như trước. Khoảng cách đã giết tớ nhưng tớ cảm thấy như được sống lại. Ít nhất là tớ không cảm thấy đau khổ khi nhìn cậu vui vẻ trở về từ cuộc hẹn hò của cậu, nhìn cách cậu vui vẻ và mỉm cười khi nhìn vào điện thoại của cậu, thì thầm những lời yêu thương vào tối muộn mỗi khi tôi đi ngang qua phòng cậu. Tớ nhớ cậu rất nhiều.

Cậu ghé qua mỗi khi cậu có cơ hội. Điều đó là hiếm nhưng mỗi dịp như thế là vô giá đối với tớ. Cậu nói cậu nhớ tớ và nhớ những trò đùa không ngớt của tớ. Tớ nói rằng cậu sẽ ổn thôi. Cậu nói sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở cùng nhau mỗi tuần mặc dù nó chỉ trong một ngày. Cậu không hiểu nỗi sợ hãi của tớ đối với nghề này biết như thế nào. Nó thật tệ khi chúng ta cùng chung một nhóm và bây giờ thì quay chung một chương trình. Nhưng thật tốt khi chúng ta không quảng bá vào lúc này. Sau đó thì cậu lại thông báo rằng chúng ta được hợp lại thành một nhóm nhỏ và tớ đoán đó sẽ là địa ngục với tớ khi biết chúng ta hoạt động cùng nhau. Cậu rất vui rằng cậu có lại tớ trở về kí túc xá khi mà tớ không phải loại người làm mọi thứ trở nên khó khăn khi bắt lái xe phải rước chúng ta từ 2 nơi khác nhau. Tớ nói có thể cứ để thời kì này nên chịu khó như thế. Cậu rất giận dữ với câu trả lời của tớ và phản đối. Tớ nói tớ cảm thấy thoải mái với chỗ ở mới hiện tại. Cậu cố gắng nêu lý do với tớ. Và lẫn nữa tớ lại đả kích khi nói rằng có gì quan trọng về việc có tớ ở xung quanh cậu đâu khi mà cậu thậm chí không thèm cầm điện thoại gọi cho tớ hoặc cố gắng ghé thăm tớ thường xuyên. Cậu khóc và nói rằng cậu đang cố gắng chọc giận tớ để tớ quay về kí túc xá. Tớ cười một cách chế giễu và nói những lời cay độc nhất với cậu, hay có thể là cậu quá bận để vui vẻ chuyện yêu đương với hắn. Cậu tát tớ và nói tớ không phải là người mà cậu từng biết. Trước khi cậu đi, cậu thở dài và xin lỗi vì cái tát và ước gì Taeyeon ngày xưa quay về. Tớ chỉ đơn giản là gật đầu.

Khoảng cách không còn là từ diễn tả đúng nữa rồi. Giờ đây tớ như bức tường đối với cậu. Mỗi ngày trôi qua, cậu thậm chí không thèm nhìn tớ, để nỗi cô đơn trò chuyện với tớ. Đau buồn không thể mô tả được cảm giác của nhưng với tớ nó tốt hơn là đau khổ khi cậu gần bên mà không thể hoàn toàn có được cậu.

Ngày mà tớ lo sợ cũng đến, ngày bắt đầu quảng bá nhóm nhỏ. Maknae ôm tớ, nói rằng em ấy nhớ sự hiện diện của tớ ở trong kí túc xá. Tớ ôm lại em ấy và nói rằng có một ai đó rất vui mừng vì  tớ không ở đấy. Cậu giận dữ rời khỏi phòng chờ. Maknae hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy và tớ chỉ đơn giản là mỉm cười và nói mọi chuyện đều bình thường, đừng lo lắng về nó. Em ấy chú ý đến sự im lặng của tớ và chỉ nói em ấy mong rằng mọi chuyện sẽ tốt lại. Chị ước nó được như thế maknae nhưng tốt hơn là cứ để như thế.

Cậu thật xinh đẹp với mái tóc đỏ. Chúng ta đi cùng xe hôm nay. Maknae phải trở về nhà vì lớp học sáng mai. Cậu cố gắng nói chuyện với tớ, hỏi tớ hiện giờ đang làm gì? Tớ chỉ trả lời hững hờ rằng tớ khỏe, cám ơn vì cậu đã hỏi thăm. Cậu thở dài với câu trả lời của tớ. Sau đó thì xe dừng lại ở căn hộ của tớ. Tớ nói tạm biệt. Cậu chỉ đơn giản gật đầu. Tớ có thể thấy giọt nước mắt của cậu nhưng chỉ bỏ qua nó và bước xuống. Tớ nghe cậu nói nhỏ rằng tại sao tớ lại trở nên như thế? Tớ chỉ thì thầm tớ xin lỗi.

Mọi chuyện sẽ thật tệ nếu cậu biết rằng tớ yêu cậu. Mọi người sẽ đối mặt với nó như thế nào? Chỉ nghĩ đến những phản ứng đó lại làm tớ thấy sợ hãi và nghĩ cậu cũng sẽ phản ứng kinh khủng như thế với tớ. Nó là một sự kỳ thị. Một điều cấm kỵ. Con gái với con gái không phải là ý kiến hoàn hảo. Đặc biệt là văn hóa Châu Á với nhiều điều truyền thống và phong tục. Tớ không dám đặt cậu vào vị trí mà chính tớ còn không biết cảm giác của cậu dành cho tớ. Tớ nguyền rủa bản thân mình vì yêu cậu nhưng tớ không bao giờ hối tiếc về điều đó.

Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta. Tớ chỉ ở nhà thì đột nhiên nghe chuông điện thoại. Đó là cậu. Tớ chần chừ bắt máy. Cậu đang khóc qua điện thoại và hỏi tớ là cậu có thể đến chỗ tớ được không. Tớ thở dài và trả lời rằng được. 15 phút sau cậu đứng trước nhà tớ với đôi mắt sưng húp, nói rằng cậu biết nó không phải là lúc để làm phiền tớ nhưng cậu cần một người bạn thân. Lại lần nữa tớ co rúm người với từ mà tớ căm ghét nhất. Tớ cầm tay cậu và đóng cửa. Tận hưởng sự ấm áp từ cậu và chờ đợi cậu kể mọi chuyện. Cậu nói rằng cậu chia tay với hắn. Hắn nói họ không hợp nhau. Hắn nói hắn cảm giác cậu không yêu hắn và cảm thấy như cậu không có để tâm khi ở cùng hắn. Tớ cảm giác một sự thôi thúc để đánh bại hắn nhưng tớ vẫn chưa yên tâm. Cuối cùng cậu lại có tự do. Tớ có thể có được mọi sự chú ý từ cậu kể từ bây giờ. Tớ nói rằng hắn sẽ hiểu vì hắn cũng là một idol. Hắn nên biết công việc của chúng ta. Sau đó cậu nói rằng có một thứ làm tớ lo sợ nhưng hạnh phúc. Cậu nói mỗi lần cậu và hắn hẹn hò, nó giống như cậu ở đấy nhưng tâm hồn cậu thì lại ở nơi khác. Nó làm cậu bối rối. Hắn nói tớ quan trọng hơn hắn. Tớ bật cười vì câu nói đó. Cậu nói nó thật kì quặc và nói rằng tớ là bạn thân của cậu dĩ nhiên tớ quan trọng và tớ hiểu cậu nhiều hơn hắn biết về cậu. Tớ nói cậu hãy bỏ qua nó đi, còn rất nhiều người khác tốt hơn những người xứng đáng với cậu. Cậu ôm tớ và hỏi rằng cậu có thể ở lại đây tối nay không. Tớ nói được thôi. Chúng ta cùng xem TV và cậu ngủ quên. Tớ cõng cậu vào phòng dành cho khách và đặt cậu lên giường. Tớ thở dài nhìn cậu ngủ và trở về phòng tớ.

Đó là nữa đêm khi tớ đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Cậu vào phòng và tiến đến gần bên tớ hỏi liệu cậu có thể ngủ với tớ không. Tớ thở dài và đồng ý. Cậu tặng tớ đôi mắt cười và nói cám ơn. Đột nhiên cậu ôm tớ từ phía sau và nói rằng cậu nhớ tớ rất nhiều, rằng cậu xin lỗi về sự việc của ngày đó. Tớ trở mình và nhìn vào cậu. Tớ cũng xin lỗi. Tớ xin lỗi vì sự bùng nổ của tớ. Tớ không có ý nói những điều đó và tớ cũng nhớ cậu rất nhiều. Cậu chỉ cười rồi đột nhiên nghiêm túc. Cậu hỏi người tớ yêu là ai khi tớ nói tớ đã có người mà tớ yêu. Tớ chỉ nhúng vai và cậu đánh tớ. Tớ cười và cậu nói điều đó không công bằng và bạn thân thì không được giữ bí mật với nhau. Tớ thở dài và hỏi cậu nếu cậu có một người bạn thân khác lạ? Nếu bí mật của người bạn thân làm mọi người khinh khi người bạn thân đó? Xa lánh cô ấy và cô ấy sẽ mất tất cả bao gồm gia đình và bạn bè thậm chí nghề nghiệp nếu mọi người biết bí mật của cô ấy? Cậu nhìn tớ thắc mắc. Tớ nói không cần bận tâm đâu và hãy quên những gì tớ nói đi. Và rồi cậu nằm lên cánh tay tớ nói rằng cậu đến từ Mỹ. Cậu có thể chấp nhận mọi thứ và thông báo rằng cậu đến từ đất nước tự do không có gì là ghê tỏm ngoại trừ bạo lực và thiếu tôn trọng. Tớ thở dài lần nữa và nói nếu nó dễ dàng như thế thì tớ đã nói với cậu từ lâu rồi. Cậu nói cậu đang nghe đây. Hãy quên về nó và tớ sẽ nói khi tớ sẵn sàng. Cậu cười và nói rằng cậu luôn ở đây vì tớ. Tớ chỉ nói ngủ đi và tiếng cười khàn của cậu đầy ấp căn phòng. Cậu đã thật sự ngủ. Còn tớ thì ngắm nhìn cậu ngủ.

Tớ quyết định quay về kí túc xá. Cậu rất vui. Hét lên Taetae trở về với những thành viên khác. Tớ chỉ cười và nói việc viết nhạc đã bị thất bại. Đêm đó cậu kéo tớ vào phòng cậu và yêu cầu tớ ngủ chung với cậu. Tớ hỏi cậu làm gì sau khi chia tay. Cậu nói rằng cậu ổn và nhận ra là hắn nói đúng. Cậu không yêu hắn. Cậu hỏi liệu tớ đã sẵn sàng nói bí mật của tớ chưa. Tớ thở dài và yêu cầu đừng có những hành động kì dị. Tớ hỏi rằng cậu có nhớ những gì tớ nói với cậu về người mà tớ yêu. Tớ yêu cầu cậu nhớ chính xác những gì tớ đã nói. Cậu nhíu mài suy nghĩ để nhớ những gì tớ nói đêm đó. Sau đó cậu vỗ tay và nhìn vào mắt tớ. Tớ quay mặt đi, cảm thấy buồn. Cậu nói một cách thì thầm rằng đó là một cô gái. Tớ cố gắng rời khỏi nhưng cậu nắm chặt cổ tay tớ, dừng tớ lại. Cậu nói nó là không vấn đề gì cả. Tớ vẫn là tớ. Cậu không quan tâm về nó chỉ cần tớ vui thì cậu không có gì phản đối ngoại trừ tôn giáo của cậu. Cậu nói chúng ta không bao giờ biết khi nào tình yêu sẽ đến với chúng ta và nó đến theo nhiều cách khác nhau. Tớ cười và ôm cậu nói rằng tớ cảm ơn. Cậu nhìn tớ buộc tội và nói rằng nó không có nghĩa là tớ có thể giữ bí mật về danh tính của cô gái ấy. Tớ cười và nói rằng một ngày nào đó khi tớ có can đảm để hỏi cô ấy sao đó cậu sẽ biết. Đó là cậu.

Ngày qua ngày, Tớ vẫn tìm kiếm cách bày tỏ tốt nhất. Tớ quyết định bày tỏ với cậu về những gì tớ cảm nhận được. Tớ không quan tâm nếu như cậu từ chối. Tất cả những gì tớ quan tâm bây giờ là cố gắng. Nếu tớ may mắn tớ vẫn có cậu như một người bạn và nếu không tớ chỉ nhìn cậu từ xa dù cho điều đó thật khó. Tớ vẫn còn căn hộ của tớ.

Đó là một đêm yên tĩnh. Tớ quyết định dành cả tối ở căn hộ. Cậu đã bĩu môi vì chuyện đó. Tớ nói tớ cần làm rõ vài thứ. Tớ cần thu thập lòng can đảm. Cậu nhướng mài vì câu nói đó. Tớ muốn bày tỏ. Cậu chỉ cười. Nó là nụ cười buồn. Tớ bối rối và hỏi rằng cậu có ổn hay không với điều đó. Cậu chỉ nhúng vai và nói rằng không có gì. Vì thế tớ rời đi.

Đó là ngày nghỉ của chúng ta. Những thành viên khác đã ra ngoài vì đóng phim và đi show. Maknae thì dành cả ngày với gia đình em ấy. Chỉ còn cậu và tớ. Tớ quyết định đó là thời gian hoàn hảo để bày tỏ. Tớ đi đến phòng cậu và thấy cậu đang nhìn lên trần nhà. Tớ hỏi cậu rằng có chuyện gì thế. Cậu bất ngờ với sự xuất hiện của tớ. Cậu nói không có gì. Rồi cả hai đều trở nên im lặng. Cậu phá vỡ sự im lặng và hỏi tôi với đôi mắt nhắm lại, đã bày tỏ chưa? Tớ cười và nói tớ chưa và tớ đã lên kế hoạch, hôm nay. Cậu xin phép tớ vào toilet làm tớ bối rối với phản ứng của cậu. Tớ đợi cậu tại phòng cậu. Sau đó, cậu quay lại. Mắt cậu đỏ và sưng lên. Tớ hỏi cậu có ổn hay không. Cậu giả vở cười và nói rằng cậu ổn. Tớ tự hỏi nó có phải thời điểm thích hợp để bày tỏ bây giờ hay không nhưng tớ nhận ra rằng đó là bây giờ hoặc không bao giờ. Tớ hít một hơi dài và nói Tiffany, tớ có vài thứ muốn bày tỏ. Cậu nói ok và nhìn vào mắt tớ. Tớ quay đi và nói tớ biết điều này sẽ là kì quặc với cậu nhưng tớ xin lỗi nếu nó làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta và tớ hiểu nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa, hay không muốn nói chuyện với tớ nhưng nó giết dần tớ và tớ muốn nói với cậu từ rất lâu. Cậu vẫn nhìn tớ và chờ đợi tớ nói hết. Tớ thì thầm người đó là cậu. Cậu là vô giá với tớ. Người duy nhất làm tim tớ rung động. Người làm tớ buồn và ghen tuông khi thấy cậu gần gũi với những chàng trai khác thậm chí là những cô gái. Tớ yêu cậu, Tiffany Hwang.

Tớ không dám nhìn vào cậu. Tớ chạy ra ngoài sau một khoảng im lặng từ cậu. Tớ đi thẳng đến căn hộ và không ngừng khóc. Và có tiếng gõ cửa. Cậu đứng đó với nụ cười. Cậu rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta và hôn tớ. Đó là một cảm giác hạnh phúc. Tớ cũng yêu cậu, Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny