[TaeNyislove.com] Instaegram
Author: KhjlIs
Rating: K
Pairings: TaeNy
Ánh nắng ban mai nhảy múa ngoài khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới đang lên. Không phải lên nữa mà theo như ngôn từ vô cùng dân dã của Fany thì là:
_ Mặt trời lên đến đằng mông rồi kìa Tae Tae!
Âm lượng của cô chỉ thiếu điều kích cầu hàng xóm làng giềng bên cạnh dorm quyết tâm lấy giấy lấy bút ra viết thư khiếu nại. Cũng chẳng biết là manager oppa đã phải đút lót, ngoại giao bao nhiêu mới tránh cảnh ngày nào cũng phải nhận được điện thoại từ phòng an ninh của toà nhà.
Nói chứ giờ thì cũng đỡ lắm rồi bởi trong dorm giờ còn có ba đứa, thi thoảng còn có hai chứ nhiều nhặn gì. Nên thành ra người có thói quen ngủ nướng như cô dạo giờ trở nên chuẩn mực một cách lạ kì.
_Ừ tớ biết rồi màaaaaaa!
Âm giọng nghèn ngẹt buổi sáng của Taeyeon luôn khiến cô phì cười. Ghé người ngồi xuống đầu giường để ai kia tự động dịch chuyển tức thời về phía mình, đặt đầu vào lòng dụi dụi. Vỗ nhẹ má sâu ngủ vẫn đang nhắm tịt mắt kia, dụ dỗ:" Dậy ăn sáng với tớ!"
_ Hả cậu nấu á? - Cậu mở mắt bật người dậy.
_ Ra ngoài đó! - Cô đính chính.
_Ohm... - Cậu thở phào rồi lại nằm xuống nhưng bị cô đẩy người ra.
_ Giỏi thật đấy! - Cô nheo mắt doạ dẫm.
Cảm nhận được âm giọng đột ngột thay đổi, có vẻ là giận dỗi, có vẻ là dỗi nhiều hơn giận. Vấn đề là ai chê Fany không biết nấu ăn cũng được nhưng tuyệt đối không phải là Taeyeon. Cậu cười khì nhìn Cô, mắt láo liên nghĩ chuyện đánh trống lảng.
_ Sao không đeo LockSmith vậy?
_ Cất cho nó mới!
_ Vậy đưa một nửa đây tớ đeo! - Xoè bàn tay trắng trẻo về phía cô, cậu vòi vĩnh.
Cô với tay vuốt lại mớ tóc rối cho cậu, vén ra sau vành tai. "Không cho!" - nói bằng kiểu vô cùng trêu ngươi.
_ Này tớ dỗi đấy! - Cậu chau mày nhăn nhó.
Hàng ngàn lần cậu chau mày là chừng đó lần cô phải nhẹ nhàng vuốt ve để nó duỗi ra.
_ Tha không dỗi cái tội vừa nãy thì thôi. Dám giở trò đánh trống lảng còn bày đặt dỗi! - Cô bật cười, búng nhẹ lên đôi tai cậu.
Cậu xụ mặt quay vào phía trong tường phản đối chính quyền bằng việc ôm chiếc note hồng ngồi tự kỉ. Có mỗi trò dỗi xài miết lần nào cũng vô tác dụng mà vẫn cứ xài. Cô cười thầm rồi vòng tay ôm cổ cậu từ đằng sau bắt lấy chiếc điện thoại, đăng nhập tài khoản Instagram trong sự ngạc nhiên của cậu.
_ Tớ có hỏi manager oppa rồi, bây giờ chúng ta có thể tham gia mạng xã hội nếu muốn nên đã lập cho cậu một cái để ai kia bớt thói tự kỉ đi. Có muốn chơi ko?
Cậu quay sang, bắt gặp đôi mắt cười mà cậu nguyện sẽ bảo vệ nó luôn rạng rỡ như thế. Người luôn biết cách khiến cậu vui vì những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng bất ngờ. Đặt nụ hôn nhẹ lên má cô thay cho câu trả lời.
Nụ cười cả hai tan trong nắng nhẹ, vương lại nơi đây trong một sớm mùa thu gió nhè nhẹ thổi.
Ở trên đời này, người có thể khiến cậu bận tâm để giận dỗi không nhiều. Người khiến cậu vừa bận tâm giận dỗi lại hết dỗi ngay lập tức thì chỉ có cô....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.....Những ngày sau đó...
"Fany ah! Chụp cho mình cái này cái nọ cái lọ cái chai...."
"Fany ah! Chụp cho mình cái abcxyz...."
"Khoan đã Fany! Đợi mình chụp giầy của mình. Okay đôi dép màu hường đi trong nhà của cậu đâu rồi...."
"Fany ah.....Fany"
"Tôi ko cho cậu xài Instagram nữa bây giờ Kim TaeYeon!" *gào*
"Cùng lắm là không chụp đôi dép màu hường là được chứ gì" - Cậu lẩm bẩm, cậu bĩu môi, cậu xụ mặt và cô chỉ còn biết than thầm mình đã quá nuông chiều cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top