[TaeNyislove.com] Find My Way (9)
Chap 9
Paradise Island Hotel.
Taeyeon's POV.
Tôi đã thức dậy từ sáng sớm. Hôm nay là ngày khai trương khu mua sắm và chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho buổi trưa hôm nay.
"Cố lên các cậu, nhanh lên nào." Sunny đôn đốc chúng tôi. "Chúng ta nhất định làm được." Cậu ấy đi xung quanh xem xét mọi thứ. Phải nói Sunny khiến tôi rất ấn tượng. Cậu ấy tuy nhỏ bé và còn rất trẻ nhưng ngoài việc đó ra, cậu ấy vô cùng chính chắn và có trách nhiệm. Cậu ấy có thể giải quyết êm xuôi hầu hết mọi việc. Với tư cách là sếp, cậu ấy rất nổi bật. Cậu ấy gần gũi như một người bạn nhưng chúng tôi đều hết sức tôn trọng cậu ấy.
*Bring the boys out*
"Điện thoại ai đó?" Sunny tò mò nhìn xung quanh.
Tôi cảm giác điện thoại đang rung trong túi nhưng ko biết có nên trả lời hay ko vì tôi vẫn đang làm việc. "Xin lỗi, là của tớ." Tôi ngượng cười.
Chúng tôi ko có những quy tắc nhất định trong nhà bếp nhưng tất cả thường để điện thoại ở phòng thay đồ để tránh bị phân tâm. Rõ ràng, tôi đã quên lấy nó ra vì tôi đang rất vội và vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo vào sáng hôm nay.
"Tay cậu dơ lắm, tớ sẽ nghe giúp cậu." Sunny đến cạnh tôi, lấy điện thoại ra khỏi túi. "Hey Fany, tớ Sunny đây. Yeah, cậu ấy ở đây nhưng đang bận làm việc. Cậu có thể gọi lại sau ko? Ok, tớ sẽ nói cậu ấy. Bye. Gặp cậu trưa nay." Cậu ấy cúp máy, tắt điện thoại. "Fany gửi lời chào, cậu ấy nói có thể lát nữa sẽ ghé qua gặp cậu." Cậu ấy đặt điện thoại vào túi của tôi rồi trở lại khu vực làm việc của mình.
Tiffany. Chúng tôi vẫn chưa gặp nhau kể từ đêm hôm ấy. Cậu ấy bận, tôi cũng bận. Cứ mỗi khi chúng tôi cố gắng sắp xếp thời gian gặp nhau để nói chuyện thì sẽ có việc gì đó xen vào. Vì vậy, chúng tôi đành hủy bỏ.
Đương nhiên, chúng tôi có nói chuyện với nhau nhưng là qua điện thoại. Và dù cảm thấy thoải mái thế nào chăng nữa, vẫn có một số chuyện... chúng tôi cần phải nói trực tiếp với nhau.
Tôi đoán mình lại tự nhiên mỉm cười khi nghĩ đến Tiffany vì mọi người xung quanh đang nhìn tôi chằm chằm, cười toe toét như những người bạn thời trung học của tôi. "Taeyeon, cậu và Tiffany tiến triển đến đâu rồi?' Jokwon cười toe toét, điều đó khiến tôi lo lắng vì tôi biết cậu ấy sẽ trêu chọc tôi một thời gian dài.
Tôi tránh ánh mắt của mọi người, tập trung vào công việc. "Ko có gì tiến triển cả." Tôi nói dối.
"Thật ư? Vậy sao mặt cậu đỏ thế?" Jokwon bật cười, mọi người cũng cười theo.
Tôi thật sự rất xấu hổ vì tôi ghét trở thành trung tâm của sự chú ý. "Tớ-tớ ko có! Đừng chọc tớ nữa, làm việc đi!"
Tôi có thể cảm giác má mình đang nóng bừng lên vì hình ảnh cuộc gặp gỡ lần trước với Tiffany cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra với tôi vào tối hôm đó. Ko biết năng lực siêu nhiên nào khiến tôi trở nên can đảm và hành động như vậy nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.
Ko có gì để hối hận.
"Tớ biết hai cậu có chuyện gì đó. Rõ ràng qua cái cách hai cậu nhìn nhau." Vua nhiều chuyện của chúng tôi lại lên tiếng. "Taeng, cậu may lắm đó! Tiffany vô cùng xinh đẹp."
"Yah! Taeyeon của chúng ta cũng đâu có tệ." Onew xen vào.
Tôi cố đứng ngoài cuộc nói chuyện của họ vì tôi ko muốn nói gì về nó. Bản thân tôi ko biết liệu mình có tiến triển gì với Tiffany hay ko. Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau. Thật sự tôi ko biết chuyện này sẽ đi về đâu nữa.
"Các cậu, để cậu ấy yên đi" Sunny ngăn lại.
Mặc dù Sunny là sếp nhưng họ ko nghe lời cậu ấy. Jokwon và Onew bận nói chuyện với nhau về khả năng Tiffany và tôi đang hẹn hò trong khi tôi chỉ đứng im bên cạnh.
"Tớ ủng hộ cậu, Taeyeon." Hyomin mỉm cười với tôi.
Tôi gật đầu, nhìn Sunny. Cậu ấy đang bận kiểm tra lại ghi chép của mình. Có vẻ cậu ấy có chuyện gì đó. Thường cậu ấy rất thích trêu chọc chúng tôi về bất cứ chuyện gì nhưng lần này, cậu ấy lại im lặng. Thật sự rất im lặng.
Tại trường quay.
Yuri's POV.
Chẳng phải rất kì lạ khi ngần ấy thời gian dường như trôi qua rất nhanh? Giống như chỉ cần một cái chớp mắt và hai tháng kết thúc. Một cái chớp mắt nữa và kết thúc một tập phim. Tôi đã từng nghĩ thời gian ko hề trôi, rằng mọi người xung quanh đang làm việc của họ trong khi tôi chỉ đứng đó và chờ đợi.
Một ngày giống như một tuần, một tháng giống như một năm.
Có phải vì tôi ko hề thích cuộc sống của mình? Có phải vì tôi ko hề thích công việc của mình? Có lẽ vậy. Người ta thường nói, thời gian sẽ trôi qua nhanh khi bạn biết tận hưởng hết mình. Và tôi phải đồng ý với điều đó.
Vậy đâu điểm khác nhau giữa bộ phim lần trước và lần này tôi tham gia? Đó là một người. Một cô gái.
Jung Jessica
Cậu ấy soi sáng chuỗi ngày của tôi. Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi cười đùa, chúng tôi vui vẻ, chúng tôi cãi nhau và có những lúc, quan hệ chúng tôi rất căng thẳng khiến tôi nhiều lần cảm giác như muốn chết vậy; tuy nhiên, nó lại rất tuyệt. Tuyệt đến nỗi một tháng cứ như một ngày.
Nhưng rồi những điều tốt đẹp đã đến hồi kết. Chúng tôi gần như đã quay xong tất cả các tập phim. Chỉ vài ngày nữa thôi, Jessica và tôi phải mỗi người một nơi.
Thật sự, tôi vẫn chưa sẵn sàng nói lời tạm biệt. Tôi ko muốn nói lời tạm biệt. Quan hệ chúng tôi chỉ mới bắt đầu tốt hơn và tôi vẫn chưa sẵn sàng để buông tay.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Jaedong đưa tôi lon nước ấm, đặt nó lên ghế đá bên cạnh tôi.
"Đôi khi cuộc sống thật bất công," Tôi chơi với lon nước trên tay. "Khi mọi thứ bắt đầu tiến triển thì tớ phải từ bỏ."
"Ai nói cậu phải từ bỏ?"
"Bộ phim đã sắp kết thúc. Tớ ko thể giữ cậu ấy bên mình mãi mãi. Công việc này ko phải điều cậu ấy muốn. Tớ cũng ko muốn là người ích kỉ."
"Ko, ý tớ là, ko có lý do gì phải từ bỏ chỉ vì các cậu sẽ ko ở cạnh nhau mỗi ngày. Một mối quan hệ, một tình bạn có thể tiếp tục mà ko phải lúc nào cũng ở cạnh nhau."
Tôi nhìn cậu ấy, ko hề bị thuyết phục. "Nhưng chẳng có mối quan hệ gì giữa Jessica và tớ cả. Cậu thật sự nghĩ, bọn tớ sẽ gặp lại nhau sau khi bộ phim này kết thúc ư?"
"Thật sự cậu có muốn gặp lại cậu ấy ko? Nếu muốn, cậu phải tìm cách."
"Chuyện này ko phụ thuộc vào tớ...."
"Cậu ấy ko ghét cậu như những gì cậu nghĩ. Thật ra ngược lại là đằng khác. Cả hai cậu đều đang tiến những bước nhỏ, cuối cùng rồi các cậu sẽ đến nơi thôi."
"Đến đâu?"
"Nơi mà hai cậu thật sự muốn đến." Cậu ấy mỉm cười. Một nụ cười đầy ẩn ý.
Tôi định nói cậu ấy giải thích nhưng rồi Jessica đột nhiên xuất hiện. Cậu ấy đang cầm một tờ báo, một cây bút, trông có vẻ rất tập trung vào việc cậu ấy đang làm. "Yuri," cậu ấy ngồi xuống bên phải tôi và chỉ vào tờ báo, "cậu có nghe nói về công ty này chưa?"
Tôi lướt mắt qua và lắc đầu. "Chưa, chắc nó là một công ty tìm kiếm tài năng mới."
"Hmm, có lẽ tôi nên thử xem. Họ sẽ ko đòi hỏi quá nhiều vì họ là một công ty mới."
"Mà để làm gì vậy?"
"Tất nhiên là tìm một công việc rồi."
"Giờ cậu lại muốn làm thực tập sinh ư?" Tôi đùa nhưng cậu ấy ko hiểu.
"Kooooo! Họ đang tìm một thư kí và tôi có thể làm được việc đó."
"Tớ sẽ ko làm nếu tớ là cậu."
"Sao? Công việc này có gì nguy hiểm nữa?" Cậu ấy đảo mắt.
"Những thực tập sinh, thần tượng, người quản lý, CEO cấp cao."
"Họ thì sao?"
"Họ có thể là người xấu."
Jessica đánh tôi và đứng dậy. "Hết cách với cậu. Tôi sẽ phải ra đường ăn xin nếu như cứ nghe theo sự xếp đặt của cậu."
"Là sếp của cậu, tớ chỉ cố gắng bảo vệ cậu thôi."
"Vậy thì làm ơn bảo vệ tôi khỏi cơn đói và căn nhà trọ đi."
"Tớ có thể làm vậy nếu cậu muốn."
"Ko!" Cậu ấy đảo mắt lần nữa. "Dù sao cũng đến giờ cậu làm việc rồi, đồ lười biếng."
Tôi kiểm tra đồng hồ, nhận ra giờ giải lao ngắn ngủi của mình đã kết thúc. Buông một tiếng thở dài, tôi đứng dậy, lê chân vào trường quay; Jessica theo sau cùng Jeadong. Tuy nói chuyện với nhau ko nhiều nhưng mỗi ngày được nói chuyện thế này với cậu ấy là đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Paradise Island Hotel.
Taeyeon's POV.
Đã đến giờ nghỉ trưa, chúng tôi tạm nghỉ giải lao trước khi đến thời điểm chạy nước rút. Chúng tôi gần như đã xong phần chuẩn bị nhưng giống như những gì Sunny nói "chuẩn bị trước còn hơn để nước tới chân mới nhảy".
Chúng tôi ko phải đi xa để ăn trưa vì nhà hàng của khách sạn đã cung cấp sandwich cho chúng tôi. Tôi lấy phần của mình rồi ra ngoài gọi điện thoại. Tôi lấy miếng sandwich ra, cắn một miếng trong khi nhấn nút gọi.
*Let it Rain Let it Rain Just Let it Rain*
Nghe tiếng chuông quen thuộc, tôi quay lại và nhìn thấy đôi mắt cười xinh đẹp. "Tiffany?"
Tôi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi. Tiffany nở nụ cười và tiến lại gần tôi, giơ một chiếc túi lên. "Tớ có đem bữa trưa cho cậu... cậu ăn rồi ah." Cậu ấy bĩu môi. Tôi ko biết điều gì đã ngăn tôi nhéo đôi má bầu bĩnh của cậu ấy.
Tôi mỉm cười tiếc nuối, "Xin lỗi, tớ đã ko gọi cho cậu sớm hơn."
"Tớ hiểu mà. Tớ biết hôm nay cậu rất bận." Một nụ cười khác.
"Cậu đem gì cho tớ vậy?" tôi chỉ vào chiếc túi trên tay cậu ấy.
"Nhưng cậu ăn rồi mà."
Tôi mỉm cười, cầm nó từ tay cậu ấy. "Tớ đang rất đói đây."
Đôi mắt cậu ấy biến mất. Tôi cảm thấy mình như một học sinh trung học đứng trước vẻ cuốn hút tuyệt vời nhất của cậu ấy. Tiffany cùng tôi ra ngoài khách sạn, ngồi xuống một bàn trống. Tôi đặt miếng sandwich của mình sang một bên và chờ cậu ấy lấy bữa trưa mà cậu ấy mang theo.
"Cậu tự làm nó ah?"
"Tất nhiên ko."
"Ok, vậy tớ có thể ăn rồi." Tôi đùa và bị đánh vào tay. "Đùa thôi. Tớ sẽ ăn hết những món cậu nấu."
"Tớ sẽ để cậu thử... một ngày nào đó... khi tớ cảm thấy cậu muốn chết." cậu ấy chống cằm trong khi nhìn tôi ăn salad.
"Ko thể nào tệ đến thế được."
"Còn tệ hơn cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cậu nữa."
Tôi phì cười. Chẳng có gì ngại ngùng giữa chúng tôi; dù vậy tôi đang rất hy vọng được nhắc lại nụ hôn của chúng tôi lần trước. Tôi ko biết có nên là người đề cập đến chủ đề đang lởn vởn trong đầu tôi suốt toàn bộ thời gian chúng tôi cùng nhau ăn trưa hay ko.
"Các cậu sẽ kịp giờ chuẩn bị chứ?" Cậu ấy bất ngờ hỏi trong khi vẫn nhìn tôi ăn.
Tôi ko ngờ chúng tôi có thể thoải mái nói về mọi thứ như vậy, trong khi rõ ràng cả hai chỉ có một chuyện vô cùng muốn nói với nhau.
Tôi cắn một miếng salad và gật đầu, "có thể bọn tớ sẽ hoàn thành sớm hơn." Tôi tự hào nói.
"Vậy khi nào cậu đến đó?"
"Hmm, tớ nghĩ chúng ta nên đến lúc 2 giờ. Một nhóm đã ở đó chuẩn bị bàn tiệc trước rồi."
"Thật ngại khi chúng ta cùng một lúc ở cùng một nơi nhưng cậu lại bận đến vậy." Cậu ấy bĩu môi. Tôi phải kìm chế để ko phải chạm vào mặt cậu ấy.
"Mấy ngày qua, mọi chuyện khá rối rắm nhưng sau hôm nay, mọi thứ sẽ ổn thôi, tớ sẽ rảnh rỗi hơn." Tôi mỉm cười.
"Tuyệt! Tớ rất nhớ... cậu biết đó... đi đâu đó với cậu."
"Tớ cũng vậy...."
Lần này, một khoảng lặng kì lạ bao trùm lấy chúng tôi. Tôi biết đã đến lúc phải nhắc lại chuyện ấy. "Hmm... tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Tiffany nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết chắc cậu ấy đang rất hồi hộp. "Huh?"
"Về tối hôm đó... khi tớ... nụ hôn đó... hmm...." Tôi thậm chí ko biết phải nói gì. Tôi biết nụ hôn đó có ý nghĩa gì với mình nhưng tôi làm thế nào để nói với cậu ấy?
Ko thể nào nhìn thẳng vào cậu ấy, tôi ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào mặt bàn. "Tớ... tớ có nên xin lỗi cậu ko? Vì tớ đã hôn cậu?" Tôi ko biết tại sao mình lại hỏi điều đó nhưng chẳng hiểu sao, nó lại thoát ra.
Tiffany nhíu mày. "Sao cậu phải xin lỗi?"
"Ý tớ... chuyện đó thật bất ngờ và tớ ko biết cậu nghĩ gì về nó nữa."
"Tớ ko nghĩ gì cả." Tôi nhận ra mặt cậu ấy đang đỏ bừng.
"Nhưng... thật sự cậu đã ko hôn lại tớ." Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu đâu cho tớ thời gian để làm chuyện đó." Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi. Nhiều lúc tính cách đơn giản và thẳng thắn của cậu ấy vô cùng thú vị. Nhưng nó cũng rất đáng sợ.
Cả hai ngượng ngùng mỉm cười. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn. "Tớ vẫn phải xin lỗi vì đã về đột ngột như vậy."
"Tớ hiểu. Bạn cậu cần cậu mà. Nhân tiện, cậu ấy sao rồi?"
"Oh, cậu ấy ổn. Cảm ơn cậu. Lát nữa, có thể cậu sẽ gặp cậu ấy. Cậu ấy đi cùng với Yuri...." Một khoảng lặng khác giữa chúng tôi.
"Vậy?"
"Vậy nên... tớ... tớ ko hối hận khi hôn cậu, Tiffany. Tớ thật sự ko biết chuyện này sẽ đi về đâu nhưng... tớ muốn tìm ra. Cùng với cậu."
"Cậu đang chính thức ngỏ lời với tớ hả?"
"Cậu sẽ chấp nhận tớ chứ?"
"Hmm... tớ ko biết... cậu vẫn chưa hỏi tớ mà."
Tôi phì cười, giơ tay mình ra. "Miyoung, cậu có muốn làm bạn gái của tớ ko?"
'Ko." Cậu ấy khoanh tay lại, bĩu môi, "cậu đang trêu chọc tớ bằng cách gọi tớ là Miyoung. Vậy nên ko."
"Tớ thật sự rất thích Miyoung. Nó vô cùng đáng yêu."
"Nhưng tớ ko thích. Đó là lý do mọi người gọi tớ là Tiffany."
"Chẳng phải điều đó sẽ càng đặc biệt hơn khi tớ là người duy nhất gọi cậu là Miyoung sao?"
"Có lẽ vậy."
"Thế còn Ti... Tiyoung? Kết hợp cả hai?"
"Yah! Kim Taeyeon!"
"Ok ok, tớ sẽ dừng ngay." Giơ tay một lần nữa, tôi ngừng trêu chọc cậu ấy và trở nên nghiêm túc hơn. "Tiffany, cậu làm bạn gái của tớ nhé?"
Cậu ấy lơ tôi vài giây trước khi nắm lấy tay tôi, "Tớ đồng ý. NHƯNG chỉ vì tớ thấy cậu đáng yêu thôi đó." Cậu ấy trêu tôi.
"Yeah~ mọi người đều nói tớ lúc nào cũng đáng yêu."
"Thôi ăn đi." Cậu ấy đút tôi một miếng sandwich nhỏ. "Ngoan lắm." Cậu ấy xoa đầu tôi và nở nụ cười thật rạng rỡ.
Chúng tôi tận hưởng bữa trưa ngắn ngủi bên nhau trước khi tôi phải quay lại với công việc của mình. Tôi thật sự rất muốn cậu ấy ở bên cạnh nhưng tôi biết điều đó là ko thể nên tôi đã ko nói ra. Tôi tiễn cậu ấy ra xe và mọi thứ lại bắt đầu trở nên ngượng ngùng, ít nhất là đối với tôi.
"Vậy... gặp cậu sau nhé?" Tôi mở cửa xe cho cậu ấy.
Tiffany gật đầu, "Uhm. Tớ rất mong lát nữa cậu sẽ đãi tớ những món bánh tuyệt vời." cậu ấy mỉm cười.
"Tôi rất vui khi được phục vụ quý cô Miyoung" Tôi trêu chọc và nhận một cú đánh nhẹ vào tay.
"Ok, giờ tớ phải trở lại rồi. Lái xe cẩn thận." Tôi nói với cậu ấy.
"Cảm ơn. Gặp cậu sau." Cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Dù biết cậu đấy đang chờ đợi điều gì nhưng tôi ko tài nào nhúc nhích được. Sau nhiều giây trôi qua cứ như hàng giờ, Tiffany thở dài và hôn lên má tôi. "Tớ ko thể nào tin được, giờ cậu lại tỏ ra mắc cỡ sau chuyện cậu đã làm lần trước." Cậu ấy nói trong khi lắc đầu.
Tôi mỉm cười, gãi đầu với vẻ bối rối. "Nó... nó rất khác... khi chúng ta ở một mình."
"Oh, vậy là cậu sẽ xông vào tớ khi chúng ta ở một mình đúng ko?" Cậu ấy nghiêng đầu trông rất giống một chú cún con.
"C-cái gì? K-ko!! Tớ... tớ sẽ ko-"
Cậu ấy đảo mắt, "Đùa thôi." Tiffany hôn nhẹ lên môi tôi trước khi bước vào xe. "Trở lại làm việc của cậu đi, đồ lười biếng."
"Gặp cậu sau." Tôi đóng cửa, chờ đến khi xe cậu ấy khuất khỏi tầm nhìn của mình sau đó trở về nhà bếp.
Cuộc nói chuyện ko hề ngượng ngùng và khó xử như tôi vẫn nghĩ. Nghĩ lại, mọi chuyện giữa chúng tôi tiến triển nhanh đến mức kinh ngạc. Tôi từng mất vài tháng trước khi phát triển một mối quan hệ bằng nụ hôn và những cái nắm tay nhưng với Tiffany, mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng. Sự thật, chẳng có gì ngượng ngùng giữa chúng tôi là điều khiến tôi bất ngờ nhất.
Nó giống như mọi chuyện vốn dĩ là vậy.
Tại trường quay.
Yuri vẫn còn vài cảnh quay trước khi rảnh rỗi đến buổi khai trương. Cô đang ngồi ở bàn, hí hoáy viết gì đó vào một mảnh giấy khi Jeadong đến gần.
"Cậu đang làm gì thế?" Anh ấy hỏi.
Yuri lờ đi và tiếp tục. Khi viết xong, cô gấp tờ giấy lại, đưa cho Jeadong. "Tớ cần cậu làm giúp tớ một chuyện."
Jaedong định mở mảnh giấy ra nhưng rồi Yuri ngăn lại. "Ko phải bây giờ." Cô nhìn đồng hồ và gật đầu, "Cậu sẽ đọc nó khi Jessica và tớ rời khỏi. Nếu có thể, cố gắng làm nó trong hôm nay."
"Cậu ko bắt tớ làm những chuyện phi pháp chứ?" Jaedong đùa.
"Ko, nhưng cậu phải làm một cách âm thầm."
"Được rồi."
"Tốt." Yuri dựa vào ghế và cầm kịch bản, đọc lại lời thoại lần cuối trước khi buổi quay bắt đầu.
"Jessica đâu rồi?"
"Ngủ trên xe."
"Dạo này, cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi."
"Cậu ấy đang tìm việc mà. Tớ cá là chẳng có tối nào cậu ấy ngủ ngon...."
"Lát nữa, cậu định đi thẳng đến khu mua sắm hả?"
"Ko, tớ sẽ về nhà thay đồ."
"Cậu chắc là ko muốn tớ chở cậu đi chứ?"
"Ko, tớ cần cậu làm một việc quan trọng hơn. Nhưng nếu cậu muốn tham gia cùng bọn tớ thì cứ đến. Sunny cũng có mặt ở đó."
Jeadong ho một tiếng, cố gắng giấu đi sự ko thoải mái của mình khi đề cập đến cô đầu bếp bé nhỏ. "Tớ sẽ gặp cô ấy sau."
"Oh làm ơn đừng tỏ vẻ ngại ngùng như vậy. Đã đến lúc cậu phải làm gì đó thật nghiêm túc rồi."
"Tớ ko hiểu cậu đang nói gì."
"Đã bao lâu rồi hả? Chuyện rung động trước ai đó là bình thường. Lúc nào, cậu cũng lên lớp tớ nhưng cậu lại quên mất bản thân mình." Yuri lắc đầu. "Theo tớ biết, cậu ấy vẫn còn độc thân."
Jaedong lườm Yuri và cô ấy mỉm cười. "Tớ chỉ nói vậy thôi."
Buổi quay lại tiếp tục. Yuri trở lại trường quay, để Jeadong lại một mình suy nghĩ về điều cô vừa nhắc đến.
Dinh thự họ Kim.
Sooyoung đang ngồi trên giường, xem tạp chí thời trang. Cô nhìn đồng hồ và thở dài với hy vọng cô gái trong phòng tắm có thể nghe thấy. Vừa nãy, cô đã gọi cho Hyoyeon rủ cô ấy cùng đến buổi khai trương nhưng đã nhận được lời từ chối. Vì vậy, cô ko còn lựa chọn nào khác ngoài đến nhà và ép cô ấy đi.
"Hyo! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi!" Sooyoung lớn tiếng. Cô mất kiên nhẫn lật nhanh tờ tạp chí.
5 phút sau, Hyoyeon bước ra từ phòng tắm, tóc cô ướt đẫm. "Sao cậu nôn vậy? Dù sao chúng ta cũng đâu cần đến xem buổi khai trương. Chúng ta có thể đến sau mà." Cô lấy khăn lau khô tóc.
"Nếu đã tốn thời gian đến đó, tốt hơn nên để cánh phóng viên bắt gặp tớ. Được PR miễn phí mà."
"Đâu cần phải vậy. Cậu sắp đóng phim đó thôi."
"Cần chứ. Quảng bá hình ảnh lúc nào cũng cần thiết."
"Tớ ko quan tâm. Dù sao đi nữa, tớ ko muốn và cũng ko cần đến đó. Vậy nên đừng có cằn nhằn nữa."
"Bố cậu sẽ đến hả?"
"Có thể bố tớ sẽ ghé qua sau. Tớ ko chắc. Tất nhiên, bố tớ đã nhận được lời mời nhưng tớ ko nghĩ là ông thật sự quan tâm."
"Tớ rủ cậu đi cùng cho đỡ buồn. Sunny và những người khác phải làm việc, có vẻ như họ ko thể chơi với tớ."
"Dù sao cậu cũng chỉ lo ăn mà thôi."
"Ko, chắc tớ sẽ đi mua sắm một chút. Họ có gửi cho tớ thẻ thành viên nên tớ có thể được giảm giá."
"Sao cũng được, tớ ko muốn ở đó lâu đâu."
Sooyoung đóng quyển tạp chí lại và để lên giường. Cô nhìn Hyoyeon đang trang điểm, tự hỏi liệu có nên cho cô ấy biết chuyện cô vừa cãi nhau với Sunny hay ko.
"Có chuyện gì vậy?" Hyoyeon nhìn bạn mình qua gương. "Mỗi lần cậu trưng bộ mặt đó ra là tớ biết cậu có chuyện muốn nói."
"Tớ ko muốn dài dòng...."
"Vậy nói đi."
"Đó là về Sunny."
"Chắc chắn rồi."
"Hôm kia, bọn tớ đã cãi nhau. Chuyện thật ngớ ngẩn nhưng nó cứ khiến tớ thấy khó chịu. Cậu ấy có kể gì với cậu ko?"
"Sunny sẽ ko nói những chuyện đó với tớ đâu. Tớ đã làm phiền cậu ấy nhiều lắm rồi. Mà có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy có điện thoại và tớ đã bắt máy trong khi cậu ấy đang ở trong bếp nên cậu ấy ko thích. Cậu ấy nói đó là chuyện riêng của cậu ấy...."
"Đúng rồi, đáng lẽ cậu ko nên trả lời điện thoại khi chưa hỏi cậu ấy trước."
"Oh làm ơn đi, dù cậu ấy có giấu hay ko, tớ cũng chẳng thấy sao cả."
"Đó vẫn là chuyện riêng của cậu ấy. Có lẽ, có nhiều chuyện cậu ấy ko muốn cho cậu biết. Và cậu phải tôn trọng điều đó."
"Vậy là tớ sai sao?"
"Tớ chỉ nghĩ cậu ko nên tức giận vì chuyện đó thôi."
"Tớ bực mình là vì cậu ấy cứ nói 'chúng ta ko còn là một đôi nữa nên đừng phản ứng như vậy', trong khi rõ ràng, cậu ấy thậm chí còn ko biết bản thân mình vẫn hành động như thể bọn tớ là một đôi." Sooyoung thất vọng nói.
"Cậu có muốn tớ nói thật ko? Điều này sẽ ko khiến cậu vui đâu." Hyoyeon cảnh báo trước. Khi Sooyoung gật đầu, cô tiếp tục, "Tớ nghĩ lần này hai cậu đều sai. Các cậu vẫn là một đôi, tất nhiên ko có những cử chỉ thân mật như trước nhưng tình cảm các cậu vẫn ko hề thay đổi. Ko thể nào trách cậu được. Ý tớ là hai cậu chia tay ko phải vì ghét nhau."
"Đừng nhắc nữa. Ước gì bọn tớ chưa bao giờ quen nhau, còn ko thì chưa bao giờ chia tay. Bởi vì bây giờ thật khó xử."
"Ko, tớ lại nghĩ chia tay là giải pháp tốt nhất cho các cậu. Nó sẽ tốt cho cả hai. Mọi chuyện chỉ bắt đầu xấu đi khi các cậu lúc nào cũng cãi nhau."
"Yeah tớ biết...."
"Nhìn hai cậu xem. Cả hai đều rất thành công trên con đường của mình. Cậu đã tập trung vào công việc đúng thời điểm. Vẫn còn thời gian để cứu vãn mối quan hệ này, đừng lo lắng nữa."
"Cậu biết ko? Tớ nghĩ... tớ ko chắc mình muốn mạo hiểm và cố gắng một lần nữa. Mối quan hệ của bọn tớ trở nên ngượng ngùng sau khi chia tay nhưng điều đó ko có nghĩa, bọn tớ có thể có một mối quan hệ kì lạ sau lần chia tay thứ hai."
"Vậy lần tới cố gắng hơn và đừng chia tay nữa."
"Uhm, cảm ơn cậu Hyo. Làm như tớ muốn chia tay trước đó...."
"Đã nói với cậu rồi. Một là hai cậu tiến tới, còn ko thì cứ như bây giờ." Hyoyeon trang điểm xong và lấy túi xách, "Giờ đi gặp người khiến cậu mê mẩn thôi." Cô trêu chọc.
Sooyoung thở dài, lấy túi xách trước khi rời khỏi.
"Lát nữa, cậu chở tớ về nhé. Tớ ko muốn đi xe của tớ đâu." Hyoyeon nói khi họ rời khỏi nhà.
Sooyoung chỉ gật đầu. "Mẹ cậu đâu rồi?"
"Ở nhà thờ."
"Lại cầu nguyện hả?"
"Một tháng nay, mẹ tớ bắt đầu trở nên kì lạ. Tớ thấy hơi lo nhưng chẳng thể làm gì cả. Tớ chỉ muốn mẹ tớ ko hy vọng quá nhiều...."
"Đừng khắt khe với bản thân mình quá. Tuy cậu ko thể làm gì nhưng cứ chờ và cầu mong mẹ cậu sẽ quên chuyện đó."
"Tớ ko nghĩ bà sẽ quên được... cho đến khi có một kết thúc thật sự."
Sooyoung bắt đầu nổ máy và lái đi. Nói về chuyện gia đình của bạn cô lúc nào cũng là vấn đề rất nhạy cảm. Là người ngoài cuộc, bạn luôn dễ dàng khuyên người khác quên đi và tiếp tục sống nhưng sự thật lại hiếm khi nào dễ dàng như vậy.
Trung tâm mua sắm Free World.
Vì lễ khai trương, ông Hwang đã mời rất nhiều phóng viên. Đây là một trong những dự án dài hạn sẽ giúp ông thống trị trường từng chút một. Giới truyền thông, những người bạn nổi tiếng và những khách hàng quen thuộc đều đã có mặt tại sự kiện hoành tráng lần này.
Đứng bên cạnh vợ mình, ông Hwang có một bài phát biểu về dự án và cảm ơn những đối tác làm ăn vì đã tham gia. Khi mọi thứ trở nên quá trịnh trọng và nhàm chán, ông kết thúc bài nói chuyện và buổi cắt băng khánh thành bắt đầu.
Với sự kiện lần này, Tiffany cũng tham gia và đang đứng cạnh bố cô. Gia đình nhỏ của họ cầm kéo. Cả ba chụp một tấm ảnh sau đó cắt băng khánh thành. Trung tâm mua sắm chính thức được khai trương.
Khách hàng ồ ạt bước vào để chiêm ngưỡng một phần của Trung tâm mua sắm Free World. Đây chính thức là Trung tâm mua sắm lớn nhất nước. Tiffany ôm bố cô và chúc mừng. "Làm tốt lắm, daddy!"
Mẹ cô nở nụ cười thật tươi, "Em sẽ giao mọi thứ ở đây cho anh. Em sẽ xem xét khu mua sắm." Bà định rời khỏi thì nhận ra con gái mình đang đứng yên, nhìn xunh quanh và tìm kiếm gì đó. "Honey, con muốn đi cùng ta chứ?"
"Huh?" Mắt Tiffany dừng lại và tập trung vào mẹ cô. "Ko ko. Con ko sao. Con... sẽ đi dạo xung quanh." Cô nói.
"Oh ko, Miyoung sẽ ở lại với anh. Anh cần giới thiệu con bé với một vài đối tác. Con cần phải biết xã giao một chút, Miyoung-ah." Ông nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình.
Tiffany nở nụ cười gượng gạo. Chỉ có một việc duy nhất cô đang muốn làm và đó ko phải là theo bố cô suốt cả buổi trưa. Ko may, cô ko còn lựa chọn nào khác, vì lấy cớ dành thời gian cho người yêu chính thức của cô bây giờ là ko thể.
"Vâng, Daddy." Tiffany miễn cưỡng đồng ý trong khi bố cô khoác tay cô rời khỏi.
--------
"Wah~" Jessica ko thể khép miệng khi bước vào trung tâm mua sắm. "Nơi này giống như... một thiên đường của người lớn." Cô nói.
"Yeah, nó khá là sang trọng." Đứng bên cạnh cô, Yuri ko mấy ấn tượng. Cô ấy nhìn xung quanh. Với lượng người thế này thì nơi đây thật ngột ngạt.
"Aw thôi nào, đừng làm bộ mặt đó nữa." Jessica thúc mạnh vào tay Yuri, "Đi xem xung quanh thôi!" Cô ấy nắm tay Yuri, kéo lên thang cuốn.
"Yah yah yah!" Yuri cố che mặt mình, "Tớ là diễn viên đó. Làm ơn đừng hủy hoại hình tượng của tớ." Cô thì thầm với Jessica. "Cậu có thấy nữ diễn viên quyến rũ nào chạy vòng vòng trong khu mua sắm ko?"
"Cậu có thể là người đầu tiên." Jessica đùa, "Cậu biết ko? Với công chúng, có lẽ đây sẽ là một chuyện tốt. Nó sẽ khiến cậu có vẻ... thân thiện hơn."
"Tớ ko muốn thân thiện. Tớ muốn trông thật cool."
"Thật chứ? Bởi vì với tôi bây giờ cậu trông rất lố bịch." Jessica nhìn chằm chằm chiếc nón đang che cặp mắt và chăn choàng đang che lấy miệng của Yuri. "Dù gì mọi người đều biết cậu ở đây, vậy sao phải che giấu?"
"Làm vậy để tớ có thể đi dạo thoải mái với cậu, babo."
"Tôi chắc những người ở đây ko thèm quan tâm đâu. Đâu phải ai ngoài kia cũng là fan cuồng của cậu."
"Tớ mặc kệ."
"Thôi nào cởi ra đi. Lát nữa, cậu sẽ chết ngộp đó. Như vậy mà cậu có thể thở được ah?" Jessica cố gắng cởi khăn choàng nhưng Yuri ko chịu.
"Aish~ dừng lại, dừng lại coi!" Cả hai cãi nhau trong khi đến tầng 1. Những người ở phía sau đang bắt đầu thấy khó chịu vì cả hai đang chắn đường của họ. "Yah! Đừng!" Yuri la lên khi cảm thấy khăn choàng đang quấn quanh cổ mình lỏng dần.
Một khoảng lặng bao trùm khi mặt Yuri ko còn bị chiếc khăn che nữa. Jessica và Yuri chờ đợi những tiếng hét điên cuồng nhưng chẳng có gì xảy ra. Thay vào đó, mọi người xung quanh đang nhìn họ bằng ánh mắt lạ lùng. Một số người thậm chí còn ko nhìn mặt họ.
Jessica ném khăn choàng đang cầm vào người đang đứng đơ ra rồi bỏ đi. "Tôi đã đúng. Đâu có ai thèm quan tâm."
Ko mong đợi kết quả này, Yuri có chút thất vọng. Cô kéo mũ lên một chút, để lộ cặp mắt và đuổi theo trợ lý của mình. "Yah, chờ tớ với!"
"Tôi tưởng là ko thể thấy một diễn viên với vẻ cool chạy vòng vòng trong khu mua sắm chứ?" Jessica trêu chọc.
"Thôi đi."
Jessica bật cười. "Cậu rất đáng yêu khi mắc cỡ." Cô thản nhiên nói, ko nhận ra sức ảnh hưởng của câu nói vừa rồi.
Yuri dừng lại khi nghe thấy. Cô nhìn chằm chằm Jessica và tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay ko.
Một nụ cười hiện lên khuôn mặt Yuri.
"Cậu có vào ko?" Giọng nói nữ tính của trợ lý cô kéo cô trở về thực tại. Jessica đang đứng trước một cửa hiệu, chuẩn bị bước vào.
Một nụ cười nữa và cô nhanh chóng tiến về phía trợ lý của mình. "Tớ đến đây."
---------
Taeyeon và Hyomin đang bày thêm bánh ở một trong những chiếc bàn lớn khi Sooyoung tiến về phía họ.
"Hey mấy nhóc! Hi." Cô ấy chào.
"Hi." Cả hai chào lại kèm theo một nụ cười.
Nhìn xung quanh, Sooyoung tò mò hỏi, "Nhóc độc tài bé nhỏ đâu rồi?"
Taeyeon phì cười, chỉ vào cô gái thấp bé đang nói chuyện với vài người đàn ông. "Cậu ấy đang chào hỏi mọi người."
"Mọi chuyện sao rồi? Có mệt ko?"
"Tớ ko thể đợi đến về nhà được nữa. Bọn tớ phải dậy từ sáng sớm." Hyomin xoa cổ, than thở.
"Tớ vẫn ổn. Có nhiều người ở đây. Tớ rất thích."
"Các cậu dạo một vòng chưa? Đi mua sắm cũng vui lắm."
"Có lẽ để sau vậy." Taeyeon đáp. Cô đang nghĩ về chuyện sẽ cùng Tiffany dạo xung quanh khi xong việc.
"Cậu đến một mình ah?"
"Ko. Tớ đi cùng với Hyoyeon nhưng cậu ấy đi chào vài người với bố cậu ấy rồi."
"Họ thậm chí còn bàn chuyện làm ăn trong khu mua sắm." Hyomin nói.
"Họ bàn chuyện làm ăn ở bất cứ đâu mà."
Taeyeon nhìn thấy Tiffany đang đi cùng với bố, lập tức mắt cô dán chặt vào bạn gái mình. Cô thấy Tiffany đang cúi chào một người đàn ông lớn tuổi. Cô bất chợt mỉm cười khi đôi mắt cười quyến rũ xuất hiện trên khuôn mặt bạn gái cô.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Sooyoung quay lại xem ai là người thu hút sự chú ý của Taeyeon. Khi nhìn thấy Tiffany, cô cười trêu chọc. "He he he, tớ biết rồi." cô quay sang đối mặt với Taeyeon. "Vậy là cậu đã đổ cậu ấy?"
"Họ đang hẹn hò với nhau!" Hyomin buột miệng.
Mặt Taeyeon đông cứng vì cô ko ngờ bạn cô lại tiết lộ mối quan hệ của cô như vậy. "Yah! Bí mật mà!" Cô đẩy nhẹ Hyomin.
"Thật hả? Cậu đang hẹn hò với Tiffany?" Sooyoung khá bất ngờ với tin này.
"Chỉ... mới bắt đầu thôi." Taeyeon thẹn thùng đáp.
"Chúc mừng cậu. Cậu ấy là một cô gái tuyệt vời. Tớ duyệt." Sooyoung đùa.
Taeyeon ngượng cười, dõi theo bạn gái cô đang rời khỏi cùng bố cô ấy. Cảm giác thật kì lạ khi nói về Tiffany như bạn gái cô. Đây là sự thật. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn khó mà tin được.
---------
Khi giới truyền thông được mời đến đây, ông Hwang vẫn quyết định ngăn họ bước vào khu mua sắm. Ông ko muốn những chiếc camera làm phiền đến khách mời và khách hàng của mình. Vì vậy, cánh phóng viên chỉ tụ tập bên ngoài và chụp hình những người nổi tiếng ra vào nơi đây.
Ông Hwang là một doanh nhân nhưng vợ và con gái ông giao thiệp rộng trong ngành giải trí, điều này giúp ông liên lạc với một danh sách dài những cái tên nổi tiếng. Thật ko có gì tốt hơn việc mời một số nghệ sĩ, diễn viên để quảng bá cho sản phẩm của mình.
Khi Im Yoona vừa đến, cánh phóng viên bắt đầu trở nên bận rộn. Khác với những bộ trang phục ở những buổi trao giải, Yoona đang mặc đồ bình thường. Cô mỉm cười, dừng lại để chụp vài tấm ảnh trước khi bước vào trung tâm mua sắm.
"Họ vẫn phát điên lên bất cứ khi nào thấy em." Manager của cô nói kèm theo một nụ cười.
Yoona đứng ở sảnh, nhanh chóng lướt mắt qua đám đông. "Để xem mọi người có phát điên ko khi họ thấy em." Cô mỉm cười, đi vào giữa đám đông.
Ko cần phải nói, chỉ sau vài bước, cô liền bị vây quanh bởi fan hâm mộ ở mọi lứa tuổi.
----------
Tiffany đang đứng bên cạnh khi bố cô giới thiệu cô với một số đối tác làm ăn. Sau vài cái bắt tay, vài nụ cười lịch sự, họ tiếp tục dạo một vòng chào những vị khách khác. Nếu được lựa chọn thì theo bố cô suốt buổi khai trương còn tốt hơn và dễ chịu hơn là theo người mẹ thích buôn chuyện của cô.
Khi họ đến khu vực buffet, Tiffany thấy Taeyeon đang lấy những viên bánh chocolate nhỏ cho một đứa trẻ. Cô gái thấp hơn đang quỳ xuống, làm bộ mặt thật kì lạ để chọc cậu bé cười. Tiffany mỉm cười. Mọi thứ từ cô gái thấp hơn đều có thể khiến cô mỉm cười. Có gì đó rất chân thành và tử tế với cái cách Taeyeon đối xử với mọi người dù cô ấy có quen hay ko.
"Con sẽ trở lại sau, daddy?"
Bố cô dừng lại và nhìn cô. "Con chỉ muốn tới chào vài người bạn của con." Tiffany chỉ vào Taeyeon và Sooyoung, những người đang đứng bên cạnh bàn buffet. Ông Hwang nhìn hai cô gái và nhận ra cô người mẫu cao ráo.
"Đừng đi lâu quá. Ta vẫn cần giới thiệu con với nhiều người nữa." Ông nói trước khi quay đi.
Tiffany chờ đến khi bố mình đi khỏi, sau đó tiến về phía người cô rất muốn gặp kể từ khi tới đây.
Taeyeon đang giúp một vị khách khác, ko nhận ra một cô gái đang chầm chậm tiến lại gần. "Hello~" Tiffany tựa cằm lên vai Taeyeon, khiến cô ấy giật mình.
"Oh hi~" Cô gái thấp hơn mỉm cười trong khi với tay bạn gái mình và nắm lấy nó. "Tớ đang thắc mắc là cậu đang ở đâu."
Mặt Tiffany đỏ bừng trước cử chỉ bất ngờ này, cô đung đưa bàn tay của họ. "Tớ phải làm một việc chán ngắt," cô đùa. "Nhưng giờ tớ được tự do rồi." Cô nháy mắt.
"Cậu phải ở đây đến khi nào?"
"Hmm còn tùy... khi nào cậu về?"
Cô gái thấp hơn mỉm cười, "Cậu định chờ tớ hả?"
"Uhm, tớ nghĩ chúng ta có thể đi đâu đó tối nay? Ăn tối nhé?"
"Tớ sẽ gặp Sunny sau khi ca của tớ kết thúc. Nhưng tớ ko nghĩ là bọn tớ sẽ ở đây lâu đâu."
"Dù sao tớ sẽ chờ cậu." Tiffany mỉm cười. Cô định lại gần hôn Taeyeon thì một cô bé từ đâu chạy đến.
"Unnie unnie!!!" Cô bé ôm lấy chân Taeyeon, "Có thể lấy cho em nhiều chocolate hơn được ko?"
Cả hai bật cười trước cô bé đáng yêu. Taeyeon cúi xuống và bế cô bé lên. "Tất nhiên rồi. Chỉ cho unnie loại em thích nào."
Cô bé chỉ vào những viên bánh chocolate, sau đó Taeyeon đặt cô bé xuống. "Đừng ăn nhanh quá nếu ko em sẽ đau bao tử đó, được chứ?"
"Vâng, unnie." Cô bé hôn lên má Taeyeon rồi chạy về chỗ mẹ mình.
"Wah bất ngờ thật. Bọn trẻ có vẻ rất thích cậu." Tiffany khen ngợi.
"Yeah~ chúng có cảm giác gần gũi với tớ vì bọn tớ có cùng chiều cao." Cô gái thấp hơn đùa.
"Nhân tiện, tớ muốn hỏi nhiều cô gái rất thích hôn lên má cậu đúng ko?" Tiffany khoanh tay, tỏ vẻ ghen tị.
"Tớ nghe nói má tớ rất mềm mại nên...."
Tiffany đánh mạnh vào tay cô gái thấp hơn. "Tớ biết cậu là kẻ chơi bời mà."
Taeyeon lại nói gì đó và bị đánh lần nữa. Cả hai mãi mê đùa giỡn và chọc ghẹo nhau đến nỗi ko nhận ra ai đó đang tiến về phía họ.
Hành động này bất ngờ đến nỗi Taeyeon ko kịp phản ứng. Một anh chàng cao ráo đứng sau Tiffany dùng tay bịt mắt cô ấy lại. "Đoán xem ai nào?"
Cơ thể Tiffany đông cứng khi nhận ra giọng nói ấy. "Là... là...." Cô ko nói nên lời.
Chàng trai phì cười và thả tay ra. "Là anh! Jiseok!" Anh ấy nói khi Tiffany quay lại. "Đừng nói em ko nhận ra giọng của anh nhé." Anh trêu chọc.
"T-tất nhiên ko." Cô gái vẫn còn đang sốc mỉm cười gượng gạo.
Taeyeon đứng đó nhìn cả hai và chờ giới thiệu. Tiffany nhận ra bạn gái cô đang nhìn với cặp mắt đầy tò mò, cô cố gắng giới thiệu cả hai.
Nhưng rồi chàng trai trẻ đã lên tiếng trước. "Xin chào, tôi là Jang Jiseok. Tôi là-"
"Ah chàng trai của ta đây rồi!" Bố Tiffany lên tiếng trong khi đặt tay lên vai Jiseok. "Ta biết con bé sẽ là người đầu tiên con muốn gặp." Ông nói trong khi nhìn con gái mình.
"Rất vui khi gặp lại chú." Chàng trai trẻ mỉm cười.
Nụ cười của ông Hwang trở nên kiêu ngạo khi ông đưa mắt nhìn cô gái trước mặt. "Đây là...?"
"Cháu... cháu là bạn... của Tiffany." Taeyeon đáp, cô ko muốn gây thêm rắc rối. "Kim Taeyeon." cô giơ tay ra nhưng ông Hwang vẫn đứng im. Thay vào đó, Jiseok mỉm cười và bắt tay cô.
"Rất vui được gặp cô, Taeyeon-shi." Anh ấy nói. "Bạn của Tiffany cũng là bạn tôi."
"Cảm ơn."
"Ahhh con rể của ta lúc nào cũng rất lịch thiệp." Ông Hwang vỗ lưng chàng trai trẻ.
"Con-rể?" Những từ ấy ko ngờ có thể thoát khỏi miệng cô.
"Tôi là vị hôn phu của Tiffany." Anh kết thúc lời giới thiệu.
"Ooh... hôn phu...." Taeyeon lặp lại, mắt cô ko hề nhìn cô gái đang im lặng trước mặt.
"Taeyeon!" Sunny đột nhiên xuất hiện. Cô lịch sự nở nụ cười với mọi người trước khi xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của họ. "Cháu xin lỗi vì đã làm gián đoạn mọi người nhưng cháu cần Taeyeon một chút."
"Đương nhiên rồi, cô ấy cần có việc phải làm mà." Ông Hwang nói.
Sunny mỉm cười một lần nữa. "Vâng ạ." Cô cúi chào và chờ Taeyeon đi cùng.
Vẫn ko nhìn Tiffany, Taeyeon giơ tay và mỉm cười với Jiseok, "Chúc mừng. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau tại buổi đám cưới nếu tôi làm việc ở đó." Họ bắt tay rồi Taeyeon rời khỏi mà ko thèm nhìn cô gái vừa đâm một nhác vào tim cô.
"Cậu ổn chứ?" Sunny lo lắng hỏi trong khi nhìn cô gái đang đi bên cạnh.
Taeyeon cười một cách cay đắng. "Uhm. Tớ thấy vui cho cậu ấy."
"Tae-"
"Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tớ ổn."
Bất ngờ trước thái độ bỗng dưng lạnh lùng của Taeyeon, Sunny chỉ có thể im lặng theo sau bạn mình.
---------
Sau khi dạo xunh quanh cùng Jessica khoảng một tiếng đồng hồ hoặc hơn, Yuri trở lại sảnh. Trợ lý của cô đang trốn đâu đó để trả lời một cuộc điện thoại bất ngờ trong khi cô bận trò chuyện với vài đạo diễn vừa đến chào cô.
Đang nói chuyện giữa chừng thì thấy Yoona.
"Xin phép, tôi phải gặp một người bạn." Yuri bắt tay và rời khỏi.
Yoona đang chụp hình với một stylist thân thiết mà cô đã cùng làm việc trước đây. "Gặp lại em sau, Yoona." Cô gái mỉm cười và quay đi.
"Yoona-shi" Một giọng nói quen thuộc gọi cô.
Yoona ngoảnh lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. "Oh giờ là Yoona-shi?" cô trả lời một cách cay đắng. "Tớ có thể giúp gì cho cậu, Yuri-shi?"
Yuri nhíu mày, tiến lại gần. "Cậu đang làm gì vậy?"
"Xin lỗi? Ý cậu là bây giờ?" nữ diễn viên trẻ tỏ vẻ ngây thơ. Cô biết rõ Yuri nói gì. Thậm chí, cô rất ngạc nhiên vì Yuri lại tốn nhiều thời gian đến vậy.
"Ko, cậu đang làm gì với em gái tôi?"
"Seohyun? Em ấy rất tuyệt. Tớ rất thích em ấy." Yoona nói kèm theo một nụ cười.
"Để em ấy yên."
"Nghe đây, Yuri-shi, cậu ko muốn làm bạn với tôi nên cậu ko có quyền can thiệp vào chuyện tôi có thể làm bạn với ai."
"Tôi biết điều đó... em gái tôi rất ngây thơ nên đừng có đùa giỡn với em ấy."
Yoona nhếch mép, bước lại gần Yuri hơn. "Nếu như tôi muốn chơi đùa với em ấy thì sao? Và nếu như em ấy cũng sẵn lòng chơi đùa như vậy?"
"Im Yoona!" Yuri nghiến răng. Đám đông xung quanh khiến cô ko thể hét lên.
"Cậu chỉ cần biết cuối cùng tôi nhất định sẽ đạt được những gì mình muốn. Tôi ko thể có cậu? Ko sao, tôi sẽ thay thế bằng cô em gái mà cậu yêu quý." Nữ diễn viên trẻ mỉm cười trước khi bỏ đi
Yuri nắm chặt tay lại trong khi nhìn Yoona rời khỏi. Cô ước gì có thể ngăn Yoona giở bất cứ trò gì với em gái mình nhưng cô biết điều đó là ko thể. Seohyun sẽ ko bao giờ nghe cô.
---------
Jessica cúp máy, nhảy tưng tưng như mất trí trong khi chạy lòng vòng, tìm người bạn thân nhất của mình.
"Taeyeon! Taeyeon!" Cô la lên khi nhìn thấy bạn cô. Trước khi có thể nói bất cứ gì, cô gái thấp hơn liền bị kéo vào một cái ôm thật chặt.
"J-Jess...." Taeyeon đợi bạn mình buông ra rồi ôm ngực. "Tớ nghĩ cậu đã làm gãy mất vài cái xương của tớ rồi...." Cô nhăn nhó trong đau đớn.
"Taengoo!!! Đoán thử xem???" Jessica mỉm cười, mắt cô ấy đang lấp lánh.
"Hmm... cậu... đang vui?"
Cô gái cao hơn đảo mắt, "Thôi nào, nghiêm túc đi."
"Cậu trúng số?"
"Đại loại vậy...."
"Được rồi, chuyện gì thế?"
"Tớ tìm được việc rồi!!!" Jessica nắm tay Taeyeon và nhảy tưng tưng một lần nữa. "Nhớ lần trước tớ xin việc ở Sports Seul ko? Họ vừa gọi tớ và nói tớ đến để thử việc!!"
Cuối cùng, cũng hiểu tại sao bạn mình lại kích động và vui mừng đến vậy, Taeyeon liền chia vui. "Oh my- tuyệt thật!!! Chúc mừng cậu!" Cô ôm Jessica.
"Tớ ko thể tin được! Vô cùng bất ngờ!"
"Oh chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Giọng nói của Sooyoung xen vào.
"Tớ sẽ thử việc ở Sports Seul!" Jessica vui vẻ thông báo.
"Thật chứ? Chúc mừng cậu." Cô trao người bạn đang hạnh phúc của mình một cái ôm thắm thiết. "Chúng ta phải ăn mừng thôi!"
"Cậu thì chuyện gì cũng ăn mừng hết." Sunny tham gia với họ. Cô ôm chúc mừng Jessica. "Tớ thấy vui cho cậu." Cô chân thành nói.
Khi Sunny và Taeyeon chạm mắt, cô gái kia liền quay đi. Mặc dù, Taeyeon đang mỉm cười, trông có vẻ rất vui vì tin tốt của bạn cô nhưng rõ ràng với Sunny, Taeyeon đang chịu tổn thương vì chuyện vừa xảy ra với Tiffany khi nãy. Một phần Sunny cảm thấy thật tồi tệ vì đã ko làm gì để ngăn cản mọi chuyện xảy ra.
Cô có nghe vài tin đồn về Tiffany và Jiseok nhưng lại nhanh chóng gạt đi vì ko bao giờ thấy họ hành động như một đôi. Cô thậm chí còn ko chắc họ thật sự có phải là một đôi hay ko.
Một phần cô cảm thấy có lỗi vì đã ko cảnh báo Taeyeon. Ngay từ đầu, cô đã biết có gì đó giữa Taeyeon và Tiffany. Cô chỉ nghĩ đó là sức hút trái dấu nhưng ko lâu sau, cô nhận ra mọi chuyện còn hơn thế. Ko may, cô ko có quyền gì can thiệp vào chuyện giữa hai người họ. Tất cả những gì Sunny có thể làm chỉ là đứng bên cạnh dõi theo và cầu mong cả hai có thể hạnh phúc.
"Cậu đang nghĩ gì thế?" Sooyoung thúc nhẹ bạn gái cũ của mình, "Cậu có vẻ lo nghĩ gì đó."
Sunny lắc đầu, "Ko có gì. Có lẽ tớ hơi mệt." Cô nói dối.
Sooyoung nhìn Sunny biết rõ cô ấy đang nói dối nhưng ko nói gì.
"Oh tớ phải kiếm Yuri và thông báo tin vui này."
"Nói cậu ấy, cậu ấy có thể đến ăn mừng với bọn mình nếu cậu ấy muốn." Taeyeon đề nghị.
Jessica gật đầu. "Tớ sẽ nói." Cô ôm Taeyeon lần nữa trước khi tìm sếp của mình.
---------
Khi Jessica tìm thấy Yuri, cô ấy đang đứng một mình mãi mê suy nghĩ.
Cô giật mình khi Jessica khẽ lay cánh tay cô để gây chú ý.
"Cậu đang ngủ với cặp mắt mở toang và đứng giữa đám đông thế này ư?" Jessica đùa.
Mặt Yuri rất căng thẳng nhưng cô cố gắng để che giấu. Cô cứ nghĩ về cuộc nói chuyện với Yoona khi nãy và nó đang khiến cô phát điên lên. "Cậu đã ở đâu vậy?"
"Tôi vừa nhận được một cuộc gọi, ĐOÁN XEM?" cô reo lên giữa sảnh khu thương mại.
"Cậu điếc hả. Sao nói lớn thế?" Yuri bịt tai.
"Haha vui ghê." Jessica đảo mắt. "Tôi sẽ ko còn thất nghiệp khi bộ phim của cậu kết thúc! Tôi tìm được việc rồi!"
"Oh thật chứ??? Chúc mừng cậu!" Yuri giả vờ vui mừng và ngạc nhiên. Cô thật sự muốn ôm lấy Jessica, nhưng rồi nhận ra tình trạng hiện giờ của mình và nơi họ đang đứng ko thích hợp cho lắm. Cô ko muốn tạo thêm scandal với trợ lý của mình.
"Tuy chỉ là thử việc nhưng tôi sẽ cố. Ko nhiều lắm nhưng ít ra đây là việc tôi thật sự muốn làm."
"Phóng viên Jung Jessica? Nghe cũng hay đó."
"Biết mà!" Jessica cười rạng rỡ khiến Yuri cảm thấy mọi buồn phiền trong cô như tan biến. "Nhân tiện, lát nữa tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng nếu cậu muốn đến."
Dù rất muốn nhưng Yuri phải từ chối. "Xin lỗi, tuy ko hợp lý cho lắm nhưng ngày mai tớ phải dậy sớm và lát nữa tớ cũng có việc phải làm."
Jessica bĩu môi một cách đáng yêu. "Cậu thậm chí còn ko ăn mừng với tôi."
"Vậy ngày mai, tớ sẽ mua cho cậu một cái bánh."
"Ok!"
"Wah ra là vậy. Cậu giả vờ đáng yêu vì một cái bánh đúng ko?"
"Đùa thôi. Cậu ko đến cũng ko sao. Chúng ta có thể ăn mừng vào một ngày khác."
Yuri mỉm cười. Một ngày khác. Liệu thật sự họ sẽ gặp lại nhau khi "hợp đồng" của họ kết thúc?
---------
Giờ đã tối và nhóm của Sunny đang lau dọn khu vực của họ trước khi rời khỏi. Yuri đã về trước nên Jessica ở đó, giúp những người bạn của mình một tay.
"Lát nữa, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Cậu muốn đi đâu nào? Dù sao đây cũng là tiệc ăn mừng của cậu."
"Tìm một nơi thật tuyệt, chúng ta có thể la hét và uống vài ly." Sooyoung xen vào.
"Tối nay, tớ ko uống đâu. Tớ có một cuộc họp vào sáng mai nên ko say xỉn nếu có thể." Hyoyeon nói.
"Tớ sẽ uống với cậu, Sooyoung." Taeyeon lờ đi ánh mắt lo lắng của Sunny đang nhìn mình. "Hôm nay, tớ rất vui."
Gạt đi tình trạng hiện giờ, mọi người reo lên. "Thật tuyệt! Tối nay mở tiệc nào!"
---------
Tiffany's POV.
Sau nhiều rắc rối, cuối cùng, tôi cũng tách ra khỏi bố mẹ và Jiseok. Giờ đã tối, tôi sợ rằng Taeyeon đã rời khỏi. Khi tôi trở lại nơi cậu ấy ban nãy thì mọi người của Sunshine shop đang quây quần bên nhau, chuẩn bị đi đâu đó.
Với cảm giác ko mấy thoải mái, tôi đến gần họ. "Taeyeon," Tôi gọi cậu ấy, "Tớ có thể nói chuyện với cậu được ko?"
Khi thấy tôi, cậu ấy nắm tay Jessica và mỉm cười yếu ớt. "Xin lỗi nhưng tớ đã hứa với Jessica sẽ đi ăn mừng với cậu ấy."
Tôi biết đây là lời nói dối nhưng tôi ko muốn nói thẳng trước mặt cậu ấy. Nhất là sau những gì vừa xảy ra khi nãy. "Đ-được rồi. Ngày mai, tớ sẽ gặp cậu sau vậy?" Tôi buồn bã nhìn cậu ấy.
Cậu ấy tránh ánh mắt của tôi và gật đầu, "Tớ sẽ gọi cho cậu." Cậu ấy lại nở nụ cười. Nhưng ko phải là nụ cười tôi từng thấy của Taeyeon. Nó ko ấm áp, vui vẻ mà vô cùng xa lạ.
Tôi muốn ôm cậu ấy và nói với cậu ấy những điều cậu ấy nhìn thấy, nghe thấy chẳng là gì cả, hoàn toàn ko hề có ý nghĩa gì hết. Tôi muốn có một cơ hội để tự giải thích nhưng lại ko thể. Có một bức tường vô hình như chia cách chúng tôi và đây cũng ko phải lúc để phá vỡ nó.
Tôi đứng đó, cố gắng duy trì hình ảnh hoàn hảo của mình trong khi dõi theo người tôi yêu đang rời xa cùng ai đó.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Jessica's POV.
Tôi biết có chuyện gì đó với Taeyeon. Cậu ấy ko uống được. Cậu ấy nghĩ là có thể che giấu nỗi buồn đằng sau nụ cười kia nhưng tôi hoàn toàn biết rõ. Sunny là người duy nhất có vẻ biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi ko hỏi cậu ấy. Tôi ko cần phải hỏi. Vì rõ ràng với tôi, lý do duy nhất sau hành động kì lạ của Taeyeon là cô gái ấy, Tiffany.
Họ tiến triển thật sự rất nhanh và khi tôi biết được cô gái ấy là ai thì đã quá muộn.
Chúng tôi ra ngoài ăn mừng với mọi người. Sau vài ly, Taeyeon đã xỉn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy, điều này khiến trái tim tôi tan vỡ.
"Babo." Tôi vén mái tóc đang phủ lấy đôi mắt cậu ấy và ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con này. "Tại sao cậu lại tự làm tổn thương mình vì một cô gái như vậy? Cô ấy có đáng ko?"
Chuyện này nhắc nhở tôi một lần nữa; mọi chuyện sẽ thay đổi khi thời gian trôi qua. Sẽ có nhiều người xen vào cuộc sống của chúng tôi hơn. Và sẽ ko còn chỉ là "hai chúng tôi" nữa.
"Cô ấy sẽ thay thế tớ, đúng ko?" Tôi hỏi Taeyeon, hy vọng cậu ấy sẽ an ủi tôi, thậm chí cả trong giấc ngủ của cậu ấy.
Tôi nằm xuống bên cạnh và nhìn lên trần nhà. Một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng tôi. Một phần tôi lo sợ vì tương lai, phần còn lại thì rất thích thú.
Nhưng rồi bỗng dưng tâm trí tôi tràn ngập ý nghĩ về Yuri. Bộ phim đã sắp đến hồi kết. Ko lâu nữa, mối quan hệ sếp và trợ lý của chúng tôi sẽ kết thúc. Tôi tự hỏi chúng tôi rồi sẽ ra sao?
Chúng tôi có phải là bạn của nhau? Liệu chúng tôi sẽ gặp lại nhau một lần nữa? Tâm trí tôi ngập tràn những câu hỏi như vậy cho đến khi tôi mệt lã và thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top