[TaeNyislove.com] Find My Way (6)
Chap 6:
Văn phòng Fanasia.
Năm tuần, đã năm tuần trôi qua kể từ khi tôi gặp Taeyeon. Tôi muốn gọi cho cậu ấy ngay hôm đó nhưng ngoài lời xin lỗi, tôi ko biết nói gì hơn. Thật tệ khi tôi đã ngừng việc ghé qua Sunshine shop và phải nhờ người khác đến mua hộ bánh giúp mình.
Mọi thứ cũng ko có gì tiến triển với mẹ tôi. Quan hệ giữa tôi và Taeyeon giờ đây khiến tôi buồn bực nên tâm trạng lúc nào cũng thấy tồi tệ. Tôi cố gắng tránh mặt mẹ mình bất cứ khi nào có thể. Bởi tôi ko muốn lại có thêm bất kì cuộc cãi vả nào.
Cố dồn hết tất cả thời gian vào công việc giúp tôi lấp đầy sự trống trải. Đôi lúc, tôi ra ngoài với bạn bè nhưng rồi hoàn toàn say xỉn vào hôm sau. Thật sự, nó chẳng giúp được gì hơn nên tôi cũng cố tránh những buổi gặp mặt thế này. Thời gian vừa rồi, chúng tôi có quảng bá bộ sưu tập nước hoa mới. Và đó là chuỗi ngày đầy căng thẳng khi tôi ko hề nghĩ đến Taeyeon lẫn cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi.
Nhưng rồi lượng công việc giảm dần, vấn đề đó quay trở lại khiến tôi mệt mỏi. Ngồi trong văn phòng, tôi chơi game trên máy tính. Thời gian cứ thế trôi qua và giờ đã gần 8 giờ tối. Tôi chẳng có việc gì làm vào tối thứ Bảy, ngoài ngồi ủ rũ trong văn phòng của mình.
*Bip bip*
Ko nghĩ gì, tôi cầm điện thoại và mở xem tin nhắn mới nhận.
<< Tối nay, đi đâu đó ko? Uống vài ly với tớ nhé. >>
Đó là Yuri. Cả hai đứa tôi là bạn của nhau từ hồi trung học. Vì vậy, bố mẹ muốn tôi qua lại với cậu ấy vì gia đình cậu ấy cũng rất danh giá. Nghĩ theo một cách nào đó, chúng tôi khá là thân thiết nhưng thật sự cả hai chẳng có cùng sở thích hay tính cách nào ăn nhập với nhau cả. Chúng tôi thân nhau là vì cả hai đều có rất nhiều thứ để than vãn về gia đình của mình.
Nhìn đồng hồ, tôi nghĩ xem tất cả những việc mình cần phải làm vào tối nay. Và phải thừa nhận rằng tôi ko có gì hơn ngoài việc than thở một mình. Vậy nên tôi đồng ý với lời mời của cậu ấy.
<< Được thôi. Ở đâu? SONE hả? >> Tôi nhắn.
<< Ko. Tối nay thay đổi ko khí đi. 30 phút sau tại Zest. >>
<< Ok. Gặp cậu sau. >>
Lại một đêm say xỉn nữa. Khi tôi càng lẩn tránh thì họ từ từ quay lại rủ rê tôi nhiều hơn.
Sunshine Shop.
Taeyeon's POV.
Lại một ngày yên ả trôi qua. Tôi đứng trước tiệm, chờ Sunny đóng cửa. Tất cả chúng tôi tập trung lại, bàn bạc nên làm gì tiếp theo. Hôm nay là tối thứ Bảy và đi đâu đó sau khi kết thúc công việc đã trở thành thói quen của chúng tôi.
*Bring the boys out!*
Chuông điện thoại tôi vang lên, khiến mọi người gật mình. Tôi nở nụ cười và bắt máy.
"Gì vậy, công chúa?"
"Taengoo, tớ vừa mới xong việc. Cậu có thể qua đón tớ ko?"
"Tất nhiên rồi. Cậu đang ở đâu?"
Jessica nói điạ chỉ, sau đó tôi cúp máy. "Tớ phải đón Jessica đây. Nhắn cho tớ gặp nhau chỗ nào nhé. Gặp các cậu sau." Tôi nói với mọi người.
"Ok, tớ sẽ nhắn cho cậu." Onew nói.
Tôi vẫy chào họ trước khi đi đến chiếc xe của mình. Ban đầu, thật sự tôi ko cần nó cho lắm. Vì đi tàu điện ngầm cũng ko tệ là mấy. Nhưng rồi cả Jessica và tôi nhận ra có một chiếc xe thì sẽ tiện hơn. Mừng là tôi vừa có bằng lái nên chúng tôi chỉ cần tìm một chiếc xe giá rẻ mà ko có vẻ như nó sẽ bị hỏng trong thời gian ngắn.
Quả thật có một chiếc xe cũng ko thay đổi cuộc sống của tôi chút nào. Nhưng với Jessica thì hoàn toàn khác. Cậu ấy ko còn phải nhờ Jaedong chở về sau khi xong việc nữa; bởi vì đã có tôi làm tài xế riêng cho cậu ấy.
Tôi đến đón Jessica tại trường quay. Giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Cậu ấy lên xe và tôi dám chắc cậu ấy đang có tâm trạng rất tốt.
"Chuyện gì khiến cậu vui vậy?" Tôi hỏi.
"Chỉ mới 8 giờ và tớ có thể về nhà. Sao lại ko vui chứ?"
"Tụi mình sẽ đi đâu đó với các cậu ấy. Cậu muốn tham gia ko hay tớ sẽ chở cậu về."
"Ko ko, tớ sẽ đi cùng các cậu. Lần trước, thật sự rất vui." Cậu ấy nhanh chóng thắt dây an toàn và quay sang mở radio.
Lần trước, chúng tôi cùng đi ăn BBQ trước khi trở nên điên cuồng ở quán karaoke. Tối hôm đó, thật sự rất vui vẻ.
"Vậy giờ tụi mình đi đâu?"
"Đến Zest."
"Hmm... chẳng phải đó là club của bạn Jokwon ah?" Jessica hỏi trong khi trang điểm thêm.
"Vậy sao? Tớ ko biết."
"Cậu ấy quen nhiều người thật."
"Tớ ko biết sao cậu ấy vẫn có thể làm việc trong khi lúc nào cũng đến những buổi party."
Trong nhóm, Jokwon là anh chàng của những buổi tiệc. Lúc nào cũng tiệc tùng nhưng cậu ấy vẫn rất tươi tỉnh và năng nổ vào sáng hôm sau.
"Đó là vì cậu là ahjumma Taeyeon."
"Yah! Cử xử tốt một chút với tài xế của cậu chứ."
"Tớ nói đúng mà."
"Tớ biết. Nhưng cậu ko phải nói lớn như thế."
"Ok, xin lỗi. Cậu ko phải ahjumma Taeyeon mà là một nhóc học sinh cấp hai." Cậu ấy trêu chọc thêm.
Zest Club.
"Yo yo yo! Bắt đầu buổi tiệc nào!" Mọi người vẫn nghe được giọng của Sooyoung, mặc dù nhạc nền ko hề nhỏ chút nào.
Sunny nở nụ cười nhìn bạn mình. Như thường lệ, cô sẽ trách mắng cô gái kia, nhưng tối nay, cô sẽ đế cô ấy điên cuồng một chút.
"Vậy đây thật sự là club của bạn cậu ah?" Jessica ngồi bên cạnh Jokwon trên chiếc salon lớn dành cho VIP.
Nhấp một ngụm, Jokwon gật đầu. "Yup, một trong những người bạn thân nhất của tớ."
"Thật vui vì nhờ vậy chúng ta được xếp vào khu vực VIP." Jessica nói.
Mọi người cùng ăn uống và tán gẫu với nhau. Sau đó, Jokwon dẫn tất cả ra sàn nhảy.
"Đi thôi, Taengoo. Thả lỏng và ra nhảy nào!" Jessica kéo bạn thân của cô lên sàn, nơi những khác đang nhảy một cách điên cuồng.
Taeyeon lê chân, ko hề muốn chạm vào sàn nhảy. "Sica, cậu biết tớ ko nhảy được mà."
"Ai để ý chứ? Dù sao cũng có ai nhìn cậu đâu." Jessica nắm tay Taeyeon, cố gắng xoay cô ấy một vòng.
"Gì-vậy... tớ... aigoo... tớ ko nhảy được mà." Taeyeon lặp lại, nhưng dường như rượu đã ngấm một chút vào đầu óc của Jessica.
Những người còn lại trong nhóm đang nhảy thành vòng tròn và rồi nhanh chóng Taeyeon bị đẩy vào trung tâm.
"Các cậu, thật tình tớ ko biết nhảy."
"Thôi nào, Taeyeon! Đừng ngại nữa! Cho bọn tớ xem cậu nhảy thế nào đi!" Sunny hét lớn, trêu chọc bạn mình.
Sự huyên náo ở một góc sàn nhảy đã thu hút sự chú ý của hai cô gái đang ngồi ở quầy bar. Một trong số họ quay lại nhìn xem nhóm người nào đang gây ồn ào đến thế. Ngay tức khắc, cô gái với mái tóc nâu dài đã lọt vào tầm mắt của cô gái kia.
"Jessica..."
"Hum?" Tiffany nhìn Yuri với cặp mắt ngơ ngác. "Cậu đang gọi ai thế?" Cô quay sang và dõi theo bạn mình. "Taeyeon?"
Từ chỗ này, Tiffany và cả Yuri đều có thể thấy được toàn bộ khung cảnh ở sàn nhảy. Và họ ko hề rời mắt khỏi nhóm bạn đang nhảy thành vòng tròn ở trung tâm. "Ít ra thì họ đang rất vui." Yuri cười thầm và nhìn sang chỗ khác.
Tuy nhiên, cả mắt lẫn tâm trí Tiffany cứ dính chặt vào điệu nhảy vụng về của cô gái ở giữa vòng tròn. Taeyeon cố gắng để cơ thể mình nhảy theo tiếng nhạc nhưng lại thất bại. Tiffany ko nhịn được cười trước những hành động đáng yêu kia. Cô nhớ Taeyeon. Họ chỉ mới trò chuyện với nhau vài ba lần nhưng cô rất nhớ cô ấy.
"Cậu thật sự quá mê mẩn rồi, Fany ah." Cô nghe Yuri nhận xét bên cạnh.
Quay lại, Tiffany nhấp một ngụm cocktail. "Tớ ko hiểu cậu đang nói gì?"
"Kim Taeyeon. Tên cô ấy phải ko?" Yuri hỏi.
"Sao cậu biết?"
"Cô ấy là bạn của Jessica. Tớ đã thấy nhiều lần cô ấy đến phim trường đón Jessica." Yuri tiết lộ. Lúc này, Tiffany lại cảm thấy ghen tị một lần nữa.
Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó, Taeyeon sẽ đến phòng làm việc và đón cô. Đó chỉ là một giấc mơ và cô biết chắc sẽ ko bao giờ thành hiện thực. Gạt đi những điều ước vô vọng trong đầu, cô lại uống thêm.
"Tối nay, ko có cái đuôi nào sao" Tiffany nhìn người bạn đang giận dỗi.
"Đó là tại sao tớ gọi cậu đến đây. Ở đây mọi người sẽ ko để ý đến chúng ta."
"Mà ko phải cậu gọi tớ ra ngoài để cả hai cùng buồn chán như vậy chứ?"
"Ai nói tớ buồn?"
"Làm ơn đi, tớ đâu có mù." Tiffany vỗ lưng Yuri. "Là ai thế?"
"Chẳng có ai cả."
"Yuri. Tớ biết chỉ có hai người có thể khiến cậu buồn thôi và tớ ko nghĩ là một trong số họ... thế nên ai là người thứ ba có thể làm điều đó?"
"Ko có gì đâu. Tớ quen vậy rồi."
"Ahhh, biết gì ko? Cậu chỉ cần quên nó đi." Tiffany vỗ vào lưng bạn mình.
Đêm nay, Tiffany đã uống hết ly thứ ba. Và chầm chậm rượu cũng phát huy tác dụng của nó. "Một ly nữa!" Cô gọi thêm. Nhưng trước khi người pha chế rót đầy ly, Yuri đã ngăn lại.
"Tôi nghĩ cô ấy uống đủ rồi. Lấy cô ấy một ly nước thôi."
"Gì vậy?! Yah! Cậu gọi tớ ra đây và giờ cậu ko cho tớ uống sao?!"
"Cậu uống đủ rồi."
"Mới chỉ 3 ly mà!" Tiffany cãi lại.
"Được rồi, được rồi. Cho cô ấy ly nữa." Yuri bỏ cuộc. Dù sao cũng chẳng ích gì.
"Chào. Làm ơn cho tôi bốn ly cocktail ko rượu?" Giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh khiến Tiffany cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Quay đầu lại và trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là Taeyeon.
Khi mắt họ gặp nhau, trái đất như ngừng quay. Giờ đây chỉ có hai người họ. Vì nhiều lí do, Tiffany cảm thấy thật hạnh phúc khi một lần nữa được nhìn thấy Taeyeon gần đến thế; cô nhớ gương mặt đáng yêu và nụ cười thẹn thùng này. Mặc khác, Taeyeon lại cảm thấy rất bối rối. Lần trước họ gặp nhau, cô đã hứa sẽ gọi cho cô ấy nhưng rồi lại ko làm vậy. Cô ko muốn tránh mặt Tiffany cũng như làm tổn thương cô gái này. Nhưng cô ko biết phải nói gì hay làm gì sau cuộc gặp gỡ ko mấy dễ chịu của cô với mẹ cô ấy.
"Hi~" Taeyeon phá vỡ bầu ko khí yên lặng giữa họ.
Tiffany vẫn im lặng, rượu đã phát huy tác dụng khiến cô phản ứng chậm hơn bình thường. Cô ngồi đó, chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Có nhiều điều cô rất muốn nói, cô ước gì mình có thể làm được nhưng lại ko thể nào thốt nên lời.
"Hi. Tớ là Yuri." Nữ diễn viên đang ngồi cạnh Tiffany chứng kiến bầu ko khí kì lạ này, tuy ko giúp gì hơn nhưng cũng cứu được một bàn cho người bạn đang bối rối và say xỉn của cô. "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp cậu." Yuri giơ tay ra và Tayeon bắt lấy kèm theo một nụ cười.
"Oh, rất hân hạnh được gặp một diễn viên tuyệt vời như thế này. Tớ là Taeyeon." Cô gái thấp hơn mỉm cười, nhưng rồi chau mày khi bỗng dưng nghĩ đến câu nói vừa rồi của Yuri. "Huh, làm sao cậu biết tớ?"
Yuri chỉ cô gái dorky đang nhảy ngoài kia. "Tớ đã thấy cậu đến đón Jessica vài lần."
Taeyeon búng tay. Điều này quá rõ ràng. "Oh đúng rồi."
"Xin lỗi về Tiffany. Tối nay, cậu ấy hơi mệt." Yuri thúc nhẹ bạn mình. Giờ thì Tiffany đang cố bắt kịp câu chuyện. Cuối cùng, cô cũng sẵn sàng lên tiếng nhưng rồi lại bị cắt ngang.
"Thức uống của cô đây." Người pha chế đặt bốn ly cocktail lên quầy trong khi Taeyeon trả tiền.
"Tớ hiể-"
"Hey Taeyeon, cậu bê hết mấy ly đó được chứ?" Sooyoung bước tới quầy bar và vỗ lưng Taeyeon mà ko để ý thấy những người mà Taeyeon đang nói chuyện. Đến khi nhận ra, cô nở nụ cười thật tươi, lên tiếng chào hai cô gái kia. "Hey các cậu. Lâu rồi ko gặp."
"Uh, cậu cũng khá bận rộn ở Nhật Bản mà." Yuri đáp.
Cô gật đầu. "Vậy hai cậu tối nay chỉ có một mình hả?" Cô hỏi cả hai.
Yuri gập đầu. "Uhm."
"Sao ko tham gia cùng bọn tớ nhỉ? Bọn tớ ngồi ở bàn lớn ngoài kia." Sooyoung chỉ vào khu vực VIP.
"Thật tuyệt nhưng bọn tớ ko muốn-"
"Tớ rất thích!" Tiffany nhảy khỏi chỗ ngồi trước khi Yuri có thể nói hết câu.
"Được rồi. Có vẻ bọn tớ sẽ cùng qua chỗ các cậu." Yuri liếc nhìn Tiffany nhưng cô gái này vẫn bị thu hút bởi người đang cầm đồ uống.
"Để tớ giúp cậu, Taeyeon." Sooyoung cầm lấy hai ly và rời khỏi, dẫn dường đến bàn của họ.
Taeyeon để Yuri và Tiffany đi trước, sau đó lấy những ly còn lại và theo sau.
"Tớ ko hiểu tại sao cậu lại ở quán bar này. Cậu ko sợ fan bắt gặp hả?" Sooyoung đặt đồ uống lên bàn và ngồi xuống.
Yuri dựa người vào ghế, bắt chéo chân. "Ko biết tại sao nhưng họ ko đến đây đâu."
Taeyeon và Tiffany nhanh chóng nhập bọn tại chiếc salon bằng da màu đen của club. Taeyeon đặt đồ uống xuống và nhìn ra sàn nhảy, nơi những người còn lại đang quay cuồng ở đó.
"Cậu muốn nhảy ko?" Tiffany nở nụ cười, nghiêng người về phía Taeyeon.
Tiffany là một cô gái tươi tắn và vui vẻ, người luôn khiến Taeyeon lúc nào cũng thấy dễ chịu khi ở bên cạnh. Cô gái xinh đẹp này đôi khi có khiếu hài hước thật kì lạ, một vài câu nói của cô ấy có thể khiến mặt Taeyeon đỏ bừng vì ngượng. Nhưng hiếm khi Taeyeon cảm thấy ko thoải mái khi cô gái này ở bên cạnh. Ngoại trừ tối nay, Taeyeon thấy thật ngượng ngùng. Và cách mà Tiffany nhìn cô khiến cảm giác đó càng tệ hơn.
"Tớ-tớ... thật sự ko biết nhảy..." Taeyeon lắp bắp. Mặt Tiffany vẫn đang ở rất gần cô và nó khiến cô có cảm giác thật kì lạ.
"Đừng xạo." Tiffany ngã người ra, đánh mạnh vào tay của Taeyeon. "Mới nãy, tớ còn thấy cậu nhảy mà. Trông cậu đáng yêu lắm." Cô mỉm cười và nếu Taeyeon ko quay đi, hẳn cô ấy sẽ thấy một cái nháy mắt.
"Hmm, là do tớ tưởng tượng hay thật sự Tiffany đang tán tỉnh vậy?" Sooyoung nghiêng người hỏi nhỏ Yuri mặc dù tiếng nhạc ồn ào lấn át lời cô ấy.
Yuri nhìn sang phải, nơi hai cô gái đang ngồi cách đó ko xa và mỉm cười. "Cậu ấy mê mẩn như bọn trẻ mới lớn vậy."
"Tiffany? Thật hả?" Sooyoung hỏi lại. Thật khó tin một Tiffany xinh đẹp có thể khiến biết bao người gục ngã dưới chân cô ấy lại hoàn toàn bị chinh phục bởi người mà cô chỉ mới gặp cách đây vài tuần.
"Uhm." Yuri nhấp một ngụm, rời mắt khỏi Tiffany và Taeyeon, ngắm nhìn cô gái tuyệt vời trên sàn nhảy.
Jessica đang nhảy cùng Hyoyeon, cả hai lắc lư theo điệu nhạc chẳng hề quan tâm đến vẻ dorky của mình.
Yuri mỉm cười khi nhìn thấy Jessica đang vui vẻ bên những người bạn của cô ấy. Cô ko phải là người ở bên cạnh Jessica, nhưng được nhìn thấy cô gái này hạnh phúc cũng đủ khiến cô hạnh phúc lắm rồi.
Tâm trí cô cảm thấy phấn khởi lạ lùng khi nhìn thấy Jessica và Sunny rời khỏi sàn nhảy và về chỗ của họ. Ko lâu sau, Yuri trở nên căng thẳng.
"Oh hi~" Sunny vẫy tay chào Yuri và Tiffany, ngạc nhiên khi thấy họ ở bàn.
"Yuri?" Jessica đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm sếp mình.
"Mới nãy, tớ tình cờ gặp các cậu ấy nên rủ đến đây luôn." Sooyoung thản nhiên giải thích.
"Nếu ko tiện thì bọn tớ có thể đi." Yuri đặt ly xuống, chuẩn bị rời khỏi.
"Ko sao hết. Ở lại đi. Chẳng phải càng đông càng vui sao?" Sunny nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Sooyoung.
"Cảm ơn." Yuri thoải mái ngồi xuống, mỉm cười nhìn Jessica. "Tớ ko ngờ cậu lại nhảy rất tốt."
"H-hả? Cậu thấy sao?" Jessica bỗng dưng cảm thấy xấu hổ trước câu nói của sếp mình.
"Tớ đang ngắm sàn nhảy và cậu đột nhiên xuất hiện ở đó..." Yuri cười.
Jessica rên rỉ, ngồi xuống giữa Taeyeon và Yuri. Lúc này, Yuri đang cố che giấu niềm vui của mình khi cô trợ lý xinh đẹp ngồi xuống cạnh cô.
"Vậy cậu chính là Jessica." Tiffany hơi cúi về phía trước để có thể thấy được cô gái cô muốn nói chuyện. "Cuối cùng, tớ đã gặp được cậu." Cô giơ tay và Jessica bối rối bắt lấy nó.
"Còn cậu là..."
"Tiffany Hwang. Tớ đã nghe nói rất nhiều về cậu." Tiffany ngã ra sau và chỉ Taeyeon. "Cậu ấy nói rất nhiều về cậu." Tuy vui vẻ nói nhưng rõ ràng cô ko thích điều này chút nào.
Taeyeon e thẹn mỉm cười trong khi Jessica bật cười thích thú, đánh vào vai bạn mình. "Cậu ấy đã vậy sao? Ah~ tớ biết cậu ấy rất mê tớ mà." Jessica đùa.
"Gì chứ? Ai mê cậu?" Taeyeon nhăn nhó, nhích ra xa một chút.
"Yah! Chỉ cần thừa nhận cậu yêu tớ là được rồi." Jessica cãi lại, ôm cánh tay của Taeyeon, kéo cô ấy lại gần.
Cả hai tranh luận với nhau thật đáng yêu, mặc những người bạn đang ngồi xung quanh. Sooyoung thấy hai người trước mặt cô thật buồn cười, còn Sunny lại hứng thú trước phản ứng của Yuri và Tiffany.
Sunny có khả năng nắm bắt chính xác biểu hiện lẫn cảm xúc của người khác. Cô chỉ cần nhìn, chạm nhẹ hoặc đại loại một phản ứng đơn giản thôi cũng biết được bí mật của người khác. Và rõ ràng với cô là Taeyeon, Jessica, Tiffany và Yuri đang vướng vào mối quan hệ phức tạp. Tất cả chỉ mới bắt đầu, nhưng Sunny ko thể kiên nhẫn chờ đợi để biết được kết quả ra sao.
"Humph Humph" Tiếng ho cắt ngang cuộc tranh luận của hai cô gái. Taeyeon quay lại thấy Tiffany đang ho và một bàn tay đang để trước ngực. Ngay lập tức, cô phản ứng và nhẹ nhàng vỗ vào lưng bạn mình.
"Cậu ổn chứ?" Cô tiếp tục trong khi Tiffany cố gắng lấy lại nhịp thở.
"Uh-uhm cảm ơn." Tiffany mỉm cười rạng rỡ.
"Làm tốt lắm." Sunny thì thầm, cảnh tượng trước mặt khiến cô thật buồn cười.
"Cậu nói gì?" Sooyoung áp sát nghe.
"Một chiêu quen thuộc." Sunny lại thì thầm. Lần này, cô dùng mắt ra hiệu hướng về phía Taeyeon và Tiffany.
Sooyoung nhìn hai cô gái đang ngồi cạnh nhau, thật sự gần đến nỗi giữa họ lúc này ko còn khoảng cách nào cả. Nhưng so với Sunny, Sooyoung chẳng thấy được gì hơn ngoài cảnh một người bạn đang giúp đỡ bạn mình.
"Tớ thấy có gì đâu." Sooyoung nói.
"Tất nhiên cậu ko thấy rồi. Cậu mù mà." Sunny trêu chọc.
"Điều này chẳng phải nực cười lắm sao, ngay cả bản thân cậu còn ko hiểu được thì làm cách sao giỏi nắm bắt cảm xúc lẫn tình cảm của người khác chứ?" Sooyoung lầm bầm.
"Cậu nói gì hả?" Với một chút biểu hiện bối rối trên khuôn mặt, Sunny nhìn Sooyoung.
"Hey Hyo! Lại đây nào!" Sooyoung đổi chủ đề và kéo Hyoyeon lại ghế. "Cậu hạ gục hết những người trên sàn nhảy rồi." Cô lơ Sunny, người nãy giờ vẫn ko rời mắt khỏi cô.
"Tớ biết mà." Hyoyeon cầm ly lên, một hơi nốc hết nửa ly. "Gah~ tớ phải cho họ biết ai là số một." Cô nở nụ cười rồi nhận ra bàn của họ vừa có thêm hai người nữa. "Hey, Yuri, Tiffany, sao hai cậu lại ở đây?"
Yuri, người nãy giờ vẫn yên lặng từ khi có Jessica ngồi bên cạnh, mỉm cười đáp. "Như thường lệ, cần vui vẻ một chút để cảm thấy thoải mái hơn." Cô quay sang Jessica cười gian.
"Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Jessica nhíu mày, giữ khoảng cách với sếp mình.
"Chơi trò gì đó đi." Yuri đề nghị.
"Trò gì?" Mắt Hyoyeon sáng bừng lên trước lời đề nghị đó.
"Tất nhiên là uống rượu rồi." Yuri tiếp tục. "Hmm chơi kéo, bao, búa nhé?"
"Thôi, chán lắm." Hyoyeon lắc đầu.
"Vậy thi uống đi."
Hyoyeon nhếch mép, giơ tay ra hiệu gọi bồi bàn. "Vodka."
"Yah Hyo, thôi đi." Sunny cố ngăn bạn mình khỏi trò chơi ngớ ngẩn nhưng bị Sooyoung kéo lại.
"Cứ mặc cậu ấy. Những ngày này thật sự ko dễ dàng gì..." Sooyoung khẽ nói với Sunny.
Nhìn Sooyounng, Sunny liền hiểu ngay điều mà cô ấy đang ám chỉ. Thở dài, cô khoanh tay trước ngực. "Chúng ta nên để mắt tới cậu ấy."
"Dĩ nhiên."
Một giờ trôi qua, Sunny và Sooyoung quyết định đến lúc để ra về. Ko ai lên tiếng phải đối vì hầu hết họ đều đã quá say, ko còn biết gì nữa. Hyoyeon nằm dựa vào ghế, đầu gục xuống mê man. Trong khi đó, Yuri trông có vẻ đỡ hơn.
Mặc khác, Tiffany ko ổn chút nào. Cô ấy ko tham gia vào trò chơi nhưng những hành động thân mật của Taeyeon và Jessica suốt buổi tối khiến cô nốc hết ly này đến ly khác. Và cũng bởi ko một ai để mắt đến cô ấy...
"Tớ...thật sự... thật sự...thích..." Tiffany lẩm bẩm.
"Từ khi nào cậu ấy uống nhiều đến vậy chứ?" Sooyoung hỏi.
"Taeyeon, sao cậu lại để cậu ấy uống hả?" Sunny thở dài nhìn trên bàn. Ìt nhất có sáu ly cocktail ở đó.
"Tớ-tớ cũng ko để ý..." Taeyeon đỡ lấy Tiffany, đầu cô gái trẻ ngả lên vai cô và dựa vào đó. "Tiffany?"
"Tớ... thật sự... thật sự... thích... cậu..." Cô gái say xỉn này lại lầm bẩm, nhưng vì tiếng nhạc quá ồn khiến Taeyeon ko thể nghe được gì.
"Đưa họ về thôi." Sunny đứng dậy, khoác tay phải của Hyoyeon trong khi Sooyoung giữ tay trái. "Taeyeon., cậu lo Tiffany nhé."
Taeyeon gật đầu đứng dậy, cố gắng đỡ Tiffany bằng cánh tay của mình. "Tiffany? Cậu có thể đi được ko?"
Cô gái này vẫn ko trả lời, Taeyeon biết rằng giờ chỉ còn một cách duy nhất. "Jessica, giúp tớ. Để cậu ấy lên lưng tớ.
"Uh-uhm." Jessica giữ Tiffany trong khi Taeyeon khụy xuống để bạn cô đặt Tiffany lên lưng.
"Đi thôi." Taeyeon nói rồi đứng dậy cùng với Tiffany đang thoải mái nằm trên lưng cô.
Cô theo sau Sunny và Sooyoung ra ngoài trong khi Jessica vẫn ở lại, cố gắng kéo Yuri theo.
"Đi thôi, mọi người về hết rồi." Jessica nắm lấy cổ tay Yuri và kéo nhưng vẫn ko được. "Nếu cậu ko về thì tôi sẽ để cậu ở lại đó." Cô đe dọa.
"Tớ..." Yuri nhìn Jessica nói gì đó. Nhưng những lời nói của cô quá nhỏ để có thể nghe thấy.
"Sao?"
Khi Jessica cúi sát xuống để nghe, Yuri liền kéo cô ấy vào vòng tay của mình. "YAH! Cậu đang làm gì thế?" Jessica cố gắng thoát khỏi nhưng Yuri lại mạnh hơn.
"Làm ơn, ở lại với tớ..." Yuri nài nỉ.
"Hả?" Jessica hơi xiêu lòng trước câu nói của Yuri. "Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Tớ...ko...muốn...về...nhà..." Yuri xiết chặt vòng tay mình hơn. "Làm ơn...hãy...ở lại..."
Đã hơn một tháng kể từ khi Jessica làm việc cho Yuri và cô biết rằng cô gái này hẳn có hai nhân cách trong cùng một con người. Đây là lần đâu tiên, cô thấy được mặt yếu đuối của Yuri. "Chúng ta phải về thôi, Yuri ah." Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy một lần nữa nhưng Yuri vẫn ko buông.
"Hứa với tớ... tớ ko muốn... về nhà..."
Jessica biết rằng cô ko thể làm gì hơn nếu ko đồng ý với cô gái say xỉn này. "Được rồi, cậu sẽ ko về nhà và tôi sẽ ở lại với cậu. Giờ thì ra khỏi đây được chưa." Cô nói với Yuri.
Từ từ Yuri thả Jessica ra. Cuối cùng, cô gái kia cũng có thể kéo Yuri đến nơi mà những người khác đang đứng chờ đợi.
"Ah ra rồi!" Sunny reo lên khi thấy Jessica cùng Yuri. "Hai cậu làm gì mà lâu thế?"
"Cậu ấy ko muốn về." Jessica chỉ vào Yuri, người đang ôm chặt lấy cánh tay cô như sợ rằng cô sẽ biến mất.
"Ok, giờ thì tớ sẽ chở Hyoyeon và Sooyoung về."
"Tớ có xe mà." Sooyoung giơ chìa khóa xe mình lên, phản đối.
"Lúc nãy, cậu cũng có uống. Vì vậy, ko được lái xe." Sunny cầm lấy chùm chìa khóa, bỏ vào túi của mình. "Taeyeon, cậu có thể lo Yuri và Tiffany được ko?"
Taeyeon, người nãy giờ vẫn cõng Tiffany trên lưng, gật đầu. "Ko thành vấn đề."
"Tớ ko muốn về..." Yuri tiếp tục lèm bèm.
"Ko sao. Tớ sẽ lo cô gái phiền phức này." Jessica thở dài.
"Cậu ấy ko thể lái xe được đâu." Sunny liền thêm vào.
"Biết rồi. Tớ sẽ dắt cậu ấy đi bộ lòng vòng cho đến khi nào cậu ấy mệt, rồi tống cậu ấy lên taxi."
"Vậy tớ sẽ chở Tiffany về." Taeyeon nói.
"Ah khoan đã." Sunny bất chợt lớn tiếng. "Cậu ko thể chở Tiffany về nhà trong bộ dang này được. Thật sự sẽ là thảm họa, nếu bố mẹ cậu ấy thấy cậu ấy trong tình trạng này."
"Tớ nên đưa cậu ấy đi đâu bây giờ?"
"Khách sạn?" Sooyoung gợi ý.
"Căn hộ của tớ." Mọi người quay lại nhìn Yuri. Vất vả một hồi cô mới lấy được chìa khóa và giao nó cho Taeyeon. "Đến căn hộ của tớ." Cô lặp lại.
Taeyeon bước tới chỗ Yuri và cầm chìa khóa. "Ok."
"Được rồi. Giờ về thôi." Sunny cùng Sooyoung đưa Hyoyeon đến chỗ xe của Sunny.
"Gọi tớ nếu cậu cần giúp gì nhé." Taeyeon nói với Jessica rồi đi về phía xe của mình.
Mọi người đều vào xe và lái đi, để Jessica và Yuri ở lại.
"Cậu nên trả lương cho tôi vì làm thêm giờ đó." Jessica than thở, nắm lấy tay của Yuri và rời khỏi.
Trong xe của Sunny.
"Vậy mà nói Tụi mình sẽ để mắt đến cậu ấy." Sunny thở dài, nhìn vào gương chiếu hậu thấy Hyoyeon ngã đầu lên vai của Sooyoung ở ghế sau.
"Cậu biết cậu ấy rất bướng bỉnh mà. Tụi mình đâu thể làm được gì." Sooyoung biện hộ.
"Cậu ấy có chuyện gì hả?"
"Ko biết nữa... chắc tại tuần này căng thẳng quá thôi. Tớ nghĩ mẹ cậu ấy lại xảy ra chuyện gì nữa."
"Lạ thật...cậu ấy cứ hay như vậy mỗi khi gần đến ngày kỉ niệm."
Sooyoung thở dài. "Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chỉ là một tuần khó khăn."
"Ah, mà khi nãy ở club, cậu nói gì thế?"
"Gì?"
"Về chuyện tình cảm hay đại loại như vậy." Sunny cố gợi lại những điều bạn mình nói.
"Có hả? Tớ quên rồi." Sooyoung quay mặt đi.
"Cậu nói dối tệ lắm."
"Cũng ko có gì quan trọng. Cách Yuri và Tiffany cư xử trước Taeyeon và Jessica mới là điều thú vị nhất của đêm nay." Sooyoung nhanh chóng đổi đề tài.
"Họ dính vào một vòng luẩn quẩn mà lại ko hề hay biết." Sunny nói.
"Chuyện tình tay bốn ah? Coi bộ phức tạp thiệt."
"Oh. Họ có nhiều cảm giác hơn họ tưởng. Tớ thấy tiếc cho họ."
"Cho ai?"
"Tất cả."
Căn hộ của Yuri.
Taeyeon's POV.
Tốn khoảng nữa tiếng để lái xe đến căn hộ của Yuri, ít nhất cũng thêm 10 phút nữa để ra khỏi xe cõng Tiffany vào căn hộ cao cấp này. Căn hộ của Yuri nằm trên tầng 18. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ khi cõng trên lưng một cô gái say xỉn và bước vào thang máy. Người bảo về nhìn tôi bằng một cặp mắt đầy nghi ngờ.
Tôi dùng chìa khóa ban nãy Yuri đưa mở cửa. Ngay khi bước vào, đèn liền tự động mở. Căn hộ thật sự rất hiện đại và sang trọng. Ước gì sau này tôi có thể sống trong một nơi như thế.
Đóng cửa lại, tôi hơi loạng choạng một chút vì phải cởi giày mà ko dùng đến tay. Trước mặt tôi là phòng khách cùng màn hình tivi cực đại và chiếc salon bằng da. Tôi nhẹ nhàng đặt Tiffany xuống rồi cởi giày của cậu ấy.
Tiffany lẩm bẩm gì đó và trở người áp mặt vào ghế. Tôi ko biết liệu có nên ở lại chăm sóc cậu ấy ko. Nhưng rồi một phần trong tôi ko muốn để cậu ấy lại một mình. Rõ rang, có điều gì đó khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm và muốn chăm sóc cậu ấy.
Tôi lòng vòng trong căn hộ tìm một cái thau và đặt cạnh ghế salon. Sau đó, tôi đi vào bếp, rót một ly nước và tìm một tấm chăn để đắp cho cậu ấy. Khi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu ấy, tôi cố hết sức để ko khiến cậu ấy tỉnh giấc, nhưng bỗng dưng cậu ấy nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"T-Tiffany?" tôi thì thầm, nghĩ rằng cậu ấy đã tỉnh giấc.
"..."
Cúi xuống kiểm tra, rõ ràng mắt cậu ấy vẫn đang nhắm. Tôi cố gắng gỡ tay cậu ấy khỏi tay mình nhưng cậu ấy vẫn giữ chặt. Sau vài lần nỗ lực ko thành, tôi dành từ bỏ. Đẩy thau sang một bên, tôi ngồi xuống, đặt cánh tay Tiffany vẫn đang nắm lên ghế, cạnh chỗ ngủ của cậu ấy. Thật là một tư thế ko thoải mái nhưng tôi vẫn ngồi đó.
Thời gian dần trôi và trước khi nhận ra thì mắt tôi ko còn mở nổi. Tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Jessica's POV.
Chúng tôi đi bộ ít nhất đã được một tiếng đồng hồ. Ko khí về đêm thật lạnh. Xung quanh chúng tôi mọi thứ giờ đây rất yên tĩnh. Yuri ôm lấy tay tôi trong khi cả hai đi mà ko có điểm dừng xác định. Tại sao tôi lại làm điều này? Tôi cũng ko biết. Khi nãy, nghe lời nài nỉ của cậu ấy, tôi chỉ biết mình ko thể nói lời từ chối.
Có điều gì đó ẩn chứa trong giọng nói ấy, cậu ấy đang cần giúp đỡ...
Khi nhận ra thì hai chúng tôi đã ở trước nhà tôi. Có lẽ, cơ thể mệt mõi của tôi đã tự động chọn điểm dừng mà tôi ko hề hay biết. Tôi dừng trước bậc cầu thang, băn khoăn ko biết liệu có nên để Yuri vào trong hay ko. Nhưng ko còn lựa chọn nào khác. Cậu ấy ko muốn về. Vả lại, tôi ko thể tưởng tượng được cảnh cả hai lại vào một khách sạn nào đó cùng nhau. Thật may là nãy giờ ko ai chú ý đến chúng tôi cả.
Buông một tiếng thở dài não nề, tôi chấp nhận thực tế rằng ko còn lựa chọn nào khác. Dẫn Yuri lên lầu, tôi có linh cảm đây là một bước ngoặc quan trọng trong mối quan hệ của tôi và cậu ấy. Tôi cũng biết là sẽ ko có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi, nhưng nó giống như một điềm báo.
"Vào đi." Tôi mở cửa, đứng sang một bên để cậu ấy bước vào. Yuri đang đứng bên cạnh tôi, nhìn quanh căn phòng như thể lần đầu tiên cô thấy chập chững bước đi. "Cậu còn chờ gì nữa? Tôi sẽ bỏ cậu ở ngoài đó."
Nhìn tôi với biểu hiện thật buồn bã mà tôi ko tài nào hiểu được, rồi cậu ấy bước vào. Đóng cửa lại, tôi theo sau cậu ấy. "Nơi này tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho cậu ngủ lại." Tôi cởi giày và quăng giỏ ra sàn. "Phòng tắm ở kia." Tôi chỉ vào cánh cửa ngay sau chiếc giường. "Cậu có thể rửa mặt nếu cậu muốn...."
Đứng giữa phòng, cậu ấy nhìn xung quanh, mắt cậu ấy xem xét hết mọi ngóc ngách. "Muộn rồi, giờ tôi rất buồn ngủ. Vậy nên một là cậu nằm đại lên phần giường kia, còn ko cậu có thể về nhà." Tôi cảm thấy mệt mỏi và ko tài nào tử tế và nhẫn nại được nữa.
"Tớ... tớ ko sao." Cậu ấy ra cửa, cởi giày và đi về phía tấm nệm rồi nằm ngay cạnh nó, dưới sàn nhà lạnh ngắt.
"Cậu làm gì thế?" Tôi tò mò hỏi. "Cậu có thể ngủ trên nệm mà. Nó sẽ ko ăn thịt cậu đâu." Tôi nói.
Vừa nãy, tôi nhận được tin nhắn của Taeyeon nói rằng cậu ấy sẽ ở lại căn hộ của Yuri để có thể để mắt đến Tiffany. Mặc dù ko thích điều này chút nào nhưng tôi có thể hiểu được vì sao cậu ấy làm vậy.
Yuri nhìn tôi rồi lấy gối đặt dưới đầu, nhắm mắt lại. "Tớ ổn mà." Cậu ấy nói.
Nếu ko phải vì mệt, tôi chắc chắn sẽ tranh cãi với cậu ấy cũng như cố gắng hiểu xem cậu ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng tôi chỉ lờ đi, bước vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ. Khi trở ra, cậu ấy vẫn nằm trên sàn mà ko hề nhúch nhích.
"Cậu khát ko?" Tôi hỏi nhưng cậu ấy ko trả lời. Vì vậy, tôi tắt đèn và đi ngủ.
Vài tuần làm việc cùng Yuri cũng ko tệ là mấy. Thật sự mọi thứ đã tiến triển hơn và chúng tôi có thể tìm được điểm tương đồng khi tiếp xúc với nhau. Tôi trở nên ko quá thẳng thắng, còn cậu ấy cũng bớt tỏ ra ngớ ngẩn. Quan hệ của chúng tôi tốt hơn theo cách đó nhưng tôi ko thể nào giải thích tại sao.
Chúng tôi là bạn ư? Ko phải. Thật sự, tôi ko biết phải miêu tả quan hệ giữa chúng tôi là gì.
Cơ thể tôi hoàn toàn rã rời sau cả ngày làm việc và vui chơi hôm nay. Nhưng tôi lại ko tài nào chợp mắt được. Tôi trở mình vài lần và nguyền rủa thứ đang khiến tôi trăn trở.
"Ko ngủ được ah?" Giọng Yuri khiến tôi giật mình vì tôi cứ nghĩ cậu ấy đã ngủ rồi.
"Cậu còn thức hả?"
"Ko, tớ định ngủ giờ đây." Cậu ấy dửng dưng nói.
Tôi muốn cãi lại nhưng ko. "Tôi cứ nghĩ cậu ngủ rồi...."
"Tớ đang cố gắng hiểu..." Giọng cậu ấy nhẹ hẫng. Mặc dù ko nhìn thấy nhưng tôi hoàn toàn có thể hình dung được biểu hiện của cậu ấy lúc này.
"Sao cậu ko ngủ đ-"
Cậu ấy cắt ngang. "Sao cậu lại rời bỏ êm ấm ở nơi mình sinh ra và lớn lên để lăn lộn ở Seul này?" Câu nói của cậu ấy thốt ra với vẻ nực cười và đầy khiếm nhã nhưng tôi lại cảm giác được sự quan tâm của cậu ấy trong đó.
"Hả?"
"Cậu thấy hạnh phúc ko? Chẳng phải điều này quá khó khăn sao?"
"Tôi-"
"Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu mà." Dù cậu ấy rất quan tâm nhưng lại khiến tôi thấy khó chịu.
"Sao cậu lại nói vậy? Vì điều kiện cuộc sống của tôi ư?" Tôi lăn ra mép giường để có thể nhìn thấy cậu ấy.
"Sao cậu có thể-"
"Hạnh phúc ko có nghĩa là sống trong một ngôi nhà lớn và có một đống tiền. Tôi thừa nhận mình sẽ ko phải lo lắng gì khi có cuộc sống như vậy. Nhưng dù sao tôi sẽ ko khóc trước hoàn cảnh của mình." Tôi giải thích cùng một chút tức giận trong lời nói. "Mà sao cậu biết trước đây cuộc sống của tôi có êm ấm hay ko?"
"Cứ cho là vậy, ít ra cậu cũng còn gia đình của mình."
"Tôi ko hối hận vì đã đến đây."
"Dù sao thì đó ko phải là điều tớ muốn hỏi...." Cậu ấy thở dài. Tôi thấy cậu ấy nằm ngửa nhìn tôi. "Kể tớ nghe chuyện lúc nhỏ của cậu đi." Cậu ấy đột nhiên hỏi.
"Sao lại là tôi? Cậu ko kể chuyện của mình đi?"
"Tớ hỏi cậu trước mà."
Tôi lăn trở lại và nhìn lên trần nhà. Tôi ko muốn nói đến chuyện đó, đặc biệt là với cậu ấy.
"Cậu có anh chị em gì ko?"
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng kìm những giọt nước mắt của mình. Nỗi buồn giờ đây như vây lấy tôi. Ước gì cậu ấy sẽ ko nhắc đến hai chữ "gia đình" mỗi khi chỉ có hai chúng tôi. Cũng ước gì cậu ấy chấp nhận câu trả lời ko và ngừng việc khiến tôi nói về những thứ khó khăn lắm tôi mới có thể vượt qua được.
"Ngủ đi." Tôi nói khi bản thân đã bình tĩnh trở lại. Tôi ko muốn Yuri để ý đến sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của mình.
"Như vậy ko tốt ư... tớ muốn hiểu thêm về cậu?" Giọng cậu ấy rõ hơn. Tôi nhận ra cậu ấy ngồi dậy hẳn để nhìn tôi.
Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối và gần như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Tôi nhanh chóng quay đi để cậu ấy ko nhìn thấy khuôn mặt tôi. Căn phòng tuy tối nhưng ánh đèn đường hắt qua cửa sổ khiến Yuri vẫn có thể thấy được biểu hiện của tôi lúc này.
Dù ko nhìn cậu ấy nhưng tôi biết cậu ấy ko hề rời mắt khỏi tôi. Tôi nhắm mắt lại, cầu mong cậu ấy sẽ để tôi yên. Một phần trong tôi muốn hét thật to và nói cậu ấy rời khỏi đây. Nhưng giờ đã quá muộn. Tôi quá nhạy cảm và biết rằng chỉ cần mình mở miệng nói chuyện thì nước mắt sẽ ko ngừng rơi.
"Tớ hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ thân thiết hơn." Cậu ấy nói trước khi tôi nghe thấy cậu ấy nằm xuống.
Tôi ko biết phải mất bao lâu mình mới ngủ hoặc có lẽ tôi cũng mất ngủ luôn. Đêm nay rõ ràng đúng như dự đoán. Tôi đã để Yuri bước vào cuộc sống của mình mà ko hề hay biết.
Căn hộ của Yuri.
Những tia nắng rực rỡ chiếu rọi cả căn hộ Yuri. Cô gái đang nằm trên ghế nhúch nhích, cố gắng mở mắt nhưng thật khó khăn. Rồi cô quay sang trái, nhìn thấy ai đó đang tựa đầu ngay cạnh cô. Thay vì nhảy dựng lên và la hét, Tiffany ngồi dậy, tay phải ôm lấy trán trong khi thầm nguyền rủa thứ rượu mà tối qua mình đã uống.
Phải mất một hồi cô mới nhận ra tay trái đang nắm thứ gì đó rất mềm mại. Từ từ quay sang, cô thấy tay mình đang nắm chặt cổ tay của ai đó.
"Gì vậy-" Tiffany buông tay. Cô nhích ra một chút để có thể nhìn thấy người đó là ai.
Như thường lệ, cô sẽ mơ màng ko biết gì, nhưng rồi kí ức nhanh chóng ùa về. Cô nhớ lại tối qua đã uống say rồi ghé nhà Yuri. Nhưng điều duy nhất ko tài nào nhớ được là ai đã đưa cô đến đây.
"T-Taeyeon?" Tiffany quỳ lên ghế và cúi xuống, nhìn khuôn mặt đang ngủ.
Điều gì đến cũng đã đến. Taeyeon bỗng dưng mở mắt, khiến Tiffany giật mình. Cô gái trẻ mất thăng bằng, ngã đè lên người cô gái kia.
"Ouch." Tiffany ngồi dậy, xoa lưng của mình. Cú ngã ko hề đau chút nào nhưng cô cảm thấy choáng váng vì cơn say.
"H-Hi."
Một giọng nói thẹn thùng vang lên. Mặt Tiffany đỏ bừng khi đột nhiên nhận ra vị trí của cả hai. Taeyeon đang nằm trên sàn trong khi Tiffany ngồi lên eo cô. Họ nhìn nhau. Mặt đang dần biến sắc nhưng cả hai lại ko hề nhúch nhích.
"Hmm...." Taeyeon muốn nói cô gái kia rời khỏi đó nhưng lại ko nói nên lời.
Có lẽ do vẫn còn choáng váng, cũng có lẽ do Tiffany đang rất vui. Thật sự phản ứng của cô rất chậm. Cuối cùng, cô cũng hiểu Taeyeon đang cố ám chỉ điều gì. Lúng túng đứng dậy, cô giơ tay kéo Taeyeon.
"Oh xin lỗi. Cậu ổn chứ, Taeyeon?"
"Ko sao. Tớ ổn mà." Taeyeon xoa xoa lưng của mình. "Cậu thấy sao rồi?"
"Huh?"
"Trông cậu cũng ko uể oải lắm."
"Ah... thật tình tớ tưởng còn tệ hơn thế này nữa."
"Cậu đói ko? Tớ sẽ nấu bữa sáng nếu cậu muốn...."
Tiffany gật đầu, ngồi xuống. "Tớ rất thích."
Cô muốn hỏi Taeyeon về chuyện tối qua. Chính xác chuyện gì đã xảy ra. Liệu khi say, cô có nói những điều kì lạ ko. Và vì sao Taeyeon lại ở bên cô suốt cả đêm nhưng cô vẫn im lặng. Cô nhìn Taeyeon bước vào bếp, sau đó dựa mình vào chiếc ghế êm ái.
Bình thường, Tiffany rất ghét việc say xỉn. Cô luôn thấy hối hận vì bản thân đã yếu đuối và đầu hàng trước thứ rượu kia; nhưng lần này, cô lại cảm thấy biết ơn vì nó đã đem Taeyeon đến bên cô.
Dinh thự họ Kwon.
Yuri's POV.
Đêm qua, tôi ko ngủ nhiều cho lắm. Sàn nhà lạnh ngắt khiến tôi ko tài nào ngủ được. Thứ rượu tối qua tôi uống đủ để hạ gục tôi, nhưng vì phải đi bộ một hồi lâu nên khiến tôi cảm thấy đỡ hơn. Tôi hoàn toàn thấy tỉnh táo. Tuy nhiên, những chuyện sắp tới cứ khiến tôi trăn trở đến nỗi ko tài nào ngủ được.
Đã gần 5 giờ sáng và tôi quyết định rời khỏi căn phòng của Jessica, mặc dù cậu ấy vẫn hay gọi nó là căn hộ của cậu ấy. Tận mắt chứng kiến nơi cậu ấy đang sống thật đau lòng. Điều này càng khiến tôi đau lòng hơn khi tôi biết được đó là nơi mà cậu ấy về mỗi tối.
Một phần tôi muốn ở lại nhưng tôi biết nếu vậy sẽ khiến cậu ấy cảm thấy ko thoải mái. Có một số chuyện cậu ấy vẫn chưa sẵng sàng nói ra. Dù có tiếp tục hỏi, tôi biết cũng chẳng có tác dụng gì.
Tôi trở về nhà và lăn ra giường, cố gắng ngủ một chút vì hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Nhưng những sự việc gần đây cùng Jessica cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi tự hỏi liệu cuộc sống của cậu ấy như thế nào trước khi đến Seul này? Liệu cậu ấy có một ngôi nhà lớn? Có một công việc tốt mà cậu ấy yêu thích? Liệu bố mẹ cậu ấy có đối xử tốt với cậu ấy? Và cậu ấy có bao giờ cãi nhau với anh chị em của mình?
Sau khi ở lại chỗ cậu một đêm, tất cả những thứ tôi muốn là giúp đỡ cậu ấy, để cậu ấy có thể sống ở một căn hộ đúng nghĩa, với một phòng ngủ thật sự, cũng như một phòng tắm, một nhà bếp và đủ chỗ để đặt một cái bàn và một cái ghế.
Ko hiểu sao, tôi vẫn ko hoàn toàn chấp nhận điếu đó, tôi muốn làm cậu ấy hạnh phúc, muốn xóa tan tất cả nỗi đau trong lòng mà cậu ấy vẫn luôn cố gắng để che giấu.
Căn hộ của Yuri.
Sau khi Tiffany và Taeyeon ăn sáng xong, cả hai im lặng ngồi trong phòng khách. Taeyeon biết đã đến lúc cô phải ra về, nhưng ko hiểu sao chân cô lại ko muốn đi.
"Cảm ơn cậu." Tiffany nói kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
"Ko có gì."
"Và cũng xin lỗi nếu cách cư xử hôm qua của tớ khiến cậu thấy khó chịu." Tiffany tiếp tục. "Cảm ơn cậu đã ở lại với tớ."
Taeyeon mỉm cười. "Uh. Thật sự, tớ ko còn sự lựa chọn nào khác. Công nhận cậu nắm chặt thật đó." Cô trêu chọc, khiến mặt Tiffany đỏ bừng vì ngượng.
"Xin lỗi về chuyện đó."
"Đừng vậy mà." Taeyeon mỉm cười rồi tiếp tục. "Tớ xin lỗi vì đã ko gọi cho cậu như đã hứa...."
"Oh. Cậu ko cần phải vậy....Tớ biết là cậu bận nên-"
"Tớ ko bận." Taeyeon thú thật. "Tớ đã ko gọi cho cậu vì tớ ngại... và... tớ ko muốn khiến cậu lại có thêm bất cứ rắc rối gì với bố mẹ cậu nữa."
Mặt Tiffany tối sầm khi nghe nhắc đến bố mẹ mình. "Tớ thật sự xin lỗi vì những điều mẹ tớ đã nói. Thật sự rất xin lỗi."
"Tớ hiểu."
"Vậy sao cậu cứ tránh mặt tớ?"
"Tớ..."
"Tớ rất thích làm bạn với cậu, Taeyeon ah. Tớ thấy rất dễ chịu khi ở bên cậu và tớ ước gì cậu có thể phớt lời của mẹ tớ. Chỉ cần trong mắt cậu có tớ thôi được ko?" Tiffany cố gắng đùa.
Câu nói đùa khiến Taeyeon phì cười. "Đáng lẽ, tớ ko nên tránh mặt cậu. Xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ dàng hơn cho cậu nếu-"
"Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu tớ có thể nhìn thấy cậu thường xuyên." Tiffany buột miệng. "Ý tớ..."
Mặt Taeyeon đỏ bừng, cô cố giấu nụ cười của mình. "Tớ nghĩ điều đó tớ có thể làm được. Ý tớ là làm bạn với cậu mà ko để tâm đến những điều mẹ cậu nói." Cô giơ tay ra. "Làm bạn nhé?"
Mặc dù ko biết vì lý do gì từ "bạn bè" khiến Tiffany rất bận tâm. Nhưng gạt nó sang một bên, cô bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Taeyeon. Đây là một bước tiến nhỏ, dù vậy ít ra họ đang dần tiến về phía nhau.
Sau mọi chuyện, từ những người xa lạ sẽ trở thành bạn bè, và từ bạn bè bạn có thể trở thành... người yêu. Chỉ cần từng bước từng bước một, Tiffany nghĩ.
Văn phòng luật sư Lee & Hong.
Một thứ Hai đầy yên ả ở văn phòng luật sư. Đây là ngày đầu tiên, Seohyun làm thực tập sinh. Ngay ngày đầu tiên, Seohyun đã được giao công việc và cô đã dồn rất nhiều nỗ lực vào nó.
Giờ đã gần buổi trưa, cô bước ra khỏi phòng họp, nơi cô vừa hoàn tất công việc trợ lý cho một luật sư trong một trường hợp ly dị. Mr. Seung cúi chào, sau đó để Seohyun tiễn khách ra thang máy.
"Cảm ơn, cô Kwon." Người phụ nữ bắt tay Seohyun rồi bước vào thang máy.
Seohyun vẫn đứng nhìn cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Sau đó, cô đến bàn làm việc và lấy túi xách. Khi trở lại thang máy, cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"Xin chào? Chẳng phải unnie là Im Yoona sao?"
Cô gái kia bỏ cặp kính mát xuống và mỉm cười. "Vâng. Em là..." Cô nghiêng đầu, cố gắng nhớ đã gặp gương mặt quen thuộc này ở đâu.
"Kwon Seohyun. Em gái của Yuri unnie." Seohyun tự giới thiệu.
"Oh đúng rồi. Chị biết em rất quen mà." Yoona mỉm cười, có thể thấy được sự thích thú trong mắt cô ấy.
"Unnie làm gì ở đây?" Seohyun hỏi thẳng, rồi nhận ra lỗi của mình. "Ý em là unnie ko cẩn thận gì hết."
Yoona cố nhịn cười trước sự thẳng thừng của Seohyun. "Chị đến để kiện vài tờ tạp chí, cũng ko có gì tiến triển." Cô lắc đầu
"Oh, họ đã làm gì vậy?"
Thang máy vừa đến, cả hai cùng bước vào và tiếp tục câu chuyện của họ. "Tạo scandal giữa chị và vài chàng trai chưa bao giờ chị gặp trước đây."
"Oh thật phiền phức."
"Một phần của công việc mà." Yoona nhún vai. "Yuri ko than phiền về việc này sao?"
Seohyun làm bộ mặt thật đáng yêu. "Ko. Em chưa bao giờ nghe chị ấy than thở về công việc cả."
"Thật ah?" Yoona ngạc nhiên. Thật ko thể nào ko than phiền về vài khía cạnh của việc trở thành người của công chúng.
"Uhm. Khi chị ấy trở nên nổi tiếng thì em ko có mặt ở Hàn. Và cũng ít khi nào chị ấy nói về công việc khi tụi em nói chuyện điện thoại cả." Seohyun nói.
"Vậy em có xem bộ phim của tụi chị chưa?"
"TẤT NHIÊN RỒI." Cô gái trẻ hơn reo lên thích thú khi thang máy đã đến sảnh tòa nhà. Cửa thang máy từ từ mở ra. "Em rất thích."
Bất giác, Yoona mỉm cười. Seohyun hoàn toàn khác với Yuri. Điều này thật sự khiến cô hiếu kì. "Em đã ăn gì chưa?"
"Chưa. Em đang định tìm một nơi nào đó để ăn trưa." Cả hai bước ra khỏi tòa nhà.
"Hmm, bởi vì em rất thích bộ phim đó, vậy ko biết em có muốn dùng bữa trưa với diễn viên chính của bộ phim ko?" Yoona nở nụ cười đề nghị.
Seohyun mỉm cười gật đầu. "Em rất thích."
"Vậy đi thôi." Yoona đeo lại kính mát và cả hai cùng rời khỏi.
Paradise Island Hotel.
Sooyoung's POV.
Điều tuyệt vời của việc thất nghiệp là mỗi ngày bạn đều có rất nhiều thời gian. Tất nhiên, nó chỉ tuyệt vời khi bạn có đủ tiền trong ngân hàng để đủ sống cả quãng đời còn lại. Mặc khác, có quá nhiều thời gian cũng có nghĩa là bạn dùng thời gian vô ích này lang thang đây đó trong khi những người bạn của bạn đang làm việc chăm chỉ.
May mắn thay, một trong bạn thân nhất của tôi có công việc cho phép cậu ấy có khoảng thời gian giải lao đủ lâu để có thể ngồi xuống bầu bạn với tôi một lát.
"Khi nào cậu có buổi thử vai?" Hyoyeon đặt ly nước xuống, khoanh tay lại.
"Cuối tuần này." Tôi ủ rũ, chống cằm và bắt chéo chân. Sunny hay nói đây là "dáng vẻ lười biếng" của tôi.
"Cậu đã thử bao nhiêu lần rồi?"
"Rất nhiều lần." Tôi than thở.
"Kiên nhẫn chút đi. Cậu đâu phải là diễn viên. Trượt vài buổi thử vai hoàn toàn là chuyện bình thường."
"Xin-lỗi, theo tớ biết, ban đầu Yuri cũng đâu phải một diễn viên. Nhưng giờ nhìn cậu ấy xem."
"Oh làm ơn đi. Cậu là một người mẫu đang chuyển hướng sang làm diễn viên. Còn cậu ấy học nhiều lớp diễn xuất hơn cậu nhiều."
"Cũng vậy thôi, trước đây cậu ấy chẳng là gì cả."
"Cậu ấy đã đến lúc tỏa sáng, tất cả chỉ có vậy. Rồi cũng sẽ tới thời khắc của cậu thôi, đừng lo lắng nữa."
"Dù sao hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Hôm qua, cậu say lắm đó."
"Ko biết phải nói với cậu là sáng nay tớ đã uống bao nhiêu viên aspirin."
"Oh lần tới, cậu nên biết giới hạn của mình."
"Biết rồi, biết rồi. Chỉ là có Yuri ở đó và tớ biết cậu ấy sẽ ko từ chối uống một chút đâu."
"Tiffany cũng uống rất nhiều." Tôi nhớ lại.
"Ko biết cậu ấy có chuyện gì nhỉ?"
Tôi ngơ ngác nhìn Hyoyeon. "Ý cậu là?"
"Cậy ấy kì lạ lắm. Có vẻ như cậu ấy dành rất nhiều thời gian ở những quán bar như vậy."
"Cậu ấy trẻ, lại xinh đẹp và giàu có. Tớ ko hề ngạc nhiên khi cậu ấy có vài sở thích như thế. Hơn nữa, hầu hết bạn của cậu ấy đều rất thích đến những quán bar mà."
"Yeah nhưng cậu ấy ko giống như họ...." Hyoyeon trông có vẻ rất lo lắng. Trong khi tôi ko hề thấy có gì sai khi Tiffany sống như vậy cả. Dù sao, tôi và cậu ấy cũng ko thân thiết.
Rồi điện thoại của tôi rung bần bật trên bàn. Tôi liền cầm nó.
<< Hey đồ ham ăn. Tớ để quên mấy cuốn sách ở chỗ cậu rồi. Đem chúng đến shop tớ nhé. Cảm ơn nhiều. >>
"Aish~ nhóc lùn này." Tôi càm ràm, nhắn lại cho cậu ấy.
"Sunny lại làm gì nữa?"
Vẫn ko rời mắt khỏi điện thoại. Tôi giải thích với Hyoyeon. "Cậu ấy quên vài cuốn sách ở chỗ tớ."
"Oooh...."
Nhấn nút gửi, tôi để điện thoại vào chỗ cũ rồi nhìn bạn của mình. "Oooh... là sao?"
"Ko có gì hết. Tớ đã hứa với Sunny sẽ ko nhắc lại chuyện này nữa."
"Chuyện gì?"
"Cậu ko muốn biết đâu."
"YAH! Kể tớ đi!"
"Cậu. Cậu ấy. Cậu và cậu ấy. Cậu ấy và cậu."
Tôi nhíu mày, ko hiểu những từ cậu ấy nói. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Hyoyeon đảo mắt. "Cả hai cậu như là một cặp nhưng cũng ko phải là một cặp."
Cuối cùng, cũng hiểu ý của cậu ấy, tôi gật đầu. "Yeah, đừng nhắc đến chuyện đó."
Hyoyeon lắc đầu. "Tớ ko hiểu hai cậu đang làm gì nữa. Nhưng chẳng hay ho gì khi cứ dây dưa hoài. Quyết định rõ ràng đi."
"Bọn tớ là bạn bè."
"Các cậu còn hơn thế nữa, cậu biết mà. Cả hai đều biết rõ. Nhưng Sunny lại quá bướng bỉnh, ko chịu thừa nhận."
"Cậu muốn tớ phải làm gì đây?" Tôi bực mình nói.
Tôi thừa biết Hyoyeon muốn tôi làm gì. Nhưng tôi ko thể nào làm thế. Chúng tôi phải mất một thời gian mới có thể đến mức này. Và tôi ko muốn liều lĩnh phá hỏng mối quan hệ giữa tôi với Sunny. Dù mối quan hệ này là gì chăng nữa.
"Thử một lần. Nói với cậu ấy."
"Tớ đang chuyển hướng sang diễn xuất. Cậu biết điều này có nghĩa là gì ko? Lỡ như tớ nhận được vai nghĩa là ngày nào cũng rất bận rộn, cũng có thể tớ sẽ quay phim ở nước ngoài. Bọn tớ sẽ ko có thời gian ở bên nhau và rồi mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ một lần nữa. Tớ thấy tình trạng bọn tớ hiện giờ vẫn ổn. Như vậy sẽ thoải mái hơn."
Tôi ko thể nào phủ nhận sự thật rằng bản thân đã từng nghĩ đến việc cho mối quan hệ của chúng tôi một cơ hội thứ hai, nhưng tôi rất sợ phải nói ra. Điều quan trọng nhất là Sunny và tôi cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên nhau, vậy sao lại phải thay đổi chứ?
"Tớ ko ép. Tớ chỉ khuyên cậu một điều. Đừng làm những thứ khiến cậu sẽ hối hận, hãy làm những thứ mà cậu sẽ ko bao giờ phải hối hận."
Tôi ko nói gì bởi những lời nói của Hyoyeon cứ văng vẳng trong đầu tôi. Toàn bộ cuộc nói chuyện cứ xoay quanh mối quan hệ của tôi với Sunny, khiến tôi quên khuấy mất hỏi thăm tình trạng hiện giờ của cậu ấy. Tôi biết dạo gần đây cậu ấy trông có vẻ ủ rũ. Nhưng tôi ko tài khiến tâm trạng của mình tốt hơn để hỏi cậu ấy về điều đó.
Chúng tôi ngồi đó, nói chuyện một lúc cho đến khi cậu ấy phải trở lại làm việc và tôi phải về nhà lấy những cuốn sách của Sunny.
Lại một ngày lười biếng và tôi chẳng làm gì cả...
Sunshine Shop.
Taeyeon và Hyomin đang trò chuyện phía sau quầy, trêu chọc Sunny - người đang mất bình tĩnh đi tới đi lui trong tiệm.
"Bình tĩnh Sunny ah, cậu ấy sẽ đến thôi." Hyomin nói.
"Tớ sắp trễ giờ học rồi, thầy Park sẽ ko vui đâu. Thầy ấy đã ko thích tớ. Nếu tớ còn đến trễ thì..."
"Ah cậu ấy kìa." Taeyeon nói khi cánh cửa mở ra.
"Hello!" Sooyoung vui vẻ bước vào.
"Cuối cùng cũng tới." Sunny la lên. "Cậu làm gì lâu quá vậy?" Cô ấy đánh vào tay của Sooyoung và lấy lại những cuốn sách.
"Ouch!" Sooyoung xoa xoa cánh tay trái của mình. "Đây là cảm ơn sao?"
"Tớ ko có thời gian tranh cãi với cậu. Tớ trễ rồi. Bye!" Sunny lấy túi sách và chạy vội đi.
Sooyoung dõi theo Sunny, sau đó nhìn Taeyeon và Hyomin, nở nụ cười. "Giờ chỉ còn lại ba chúng ta. Tớ thấy đói." Sooyoung cười toe toét.
Khoảng một giờ sau, sau khi đã ăn rất nhiều bánh, Sooyoung và Taeyeon cùng nhau ngồi tán gẫu trong khi Hyomin phục vụ một vài vị khách trong tiệm. Sooyoung kể về những đất nước mà cô đã đến để làm việc trước đây. Taeyeon như bị thu hút bởi những nền văn hóa và món ăn khác nhau mà Sooyoung có cơ hội khám phá.
Họ trò chuyện say mê đến nỗi ko nhận ra một cô gái vừa bước vào tiệm.
"Taengoo."
Taeyeon nhìn lên và thấy Jessica đang đứng trước mặt mình "Sica? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tất nhiên ghé thăm cậu rồi."
"Oh buổi quay kết thúc rồi ah?"
"Y-yeah" Jessica ngoảnh mặt đi. Taeyeon biết rằng cô ấy có chuyện gì đó.
"Cậu ổn chứ?"
"Tất nhiên." Cô gái trẻ gật đầu sau đó nhận ra sự có mặt của cô gái còn lại. "Hi Sooyoung" Cô chào.
"Hello. Ngồi đây nè, Sica." Sooyoung chỉ vào ghế trống giữa cô và Taeyeon.
Cô ngồi xuống, nhìn bảng menu nhỏ trên bàn. "Hmm...."
"Cậu muốn ăn gì ko? Tớ đãi." Sooyoung mỉm cười.
"Tớ ko biết liệu có nên ăn món tráng miệng trước bữa tối ko nhỉ?"
"Sao? Chẳng có luật nào như vậy cả. Cứ ăn khi nào cậu muốn." Sooyoung lớn tiếng. "Thôi nào. Chọn món gì đi!" Cô nhìn vào menu cùng Jessica và ép cô ấy chọn một món.
Trong khi đó, Taeyeon đang quan sát bạn mình, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Ngày Chủ Nhật hôm đó, sau khi từ căn hộ của Yuri về, Taeyeon thấy Jessica đang chơi vi tính trên giường. Cô ấy ko nói gì nhiều ngoài chuyện Yuri đã ngủ trên sàn và rời khỏi từ sáng sớm. Khoảng thời gian còn lại trôi qua như mọi khi. Dù vậy Taeyeon biết Jessica ko mấy vui vẻ và cô ấy nói tất cả là cho buổi tiệc.
"Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy?" Jessica nhận thấy Taeyeon đang nhìn cô.
"Ko có gì." Taeyeon quay đi. Cô biết đã xảy ra chuyện gì đó nhưng cô cũng biết ko nên ép buộc Jessica.
Tại trường quay.
Yuri's POV.
Hôm nay, Jessica ko đi làm. Tôi cố gắng gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy ko bắt máy. Thậm chí, tôi đã nhờ Jaedong đến tận nhà tìm nhưng lại ko có ai. Mặc dù rất lo cho cậu ấy nhưng tôi vẫn cố hoàn tất buổi quay và chúng tôi đã kết thúc sớm hơn dự định.
"Cậu định đi đâu đấy?" Jaedong hỏi khi tôi bước vào xe.
"Tớ sẽ thử đi tìm cậu ấy. Đừng lo cho tớ."
"Yuri-ah, đừng quá tự cho mình là đúng trước mặt cậu ấy. Tớ biết cậu ko muốn cậu ấy bị tổn thương. Nhưng những hành động của cậu có thể sẽ đẩy cậu ấy ngày một xa cậu hơn." Jeadong khuyên tôi trước khi đóng cửa lại.
Tôi ko biết Jessica hiện đang ở đâu, tôi cũng ko biết liệu cậu ấy có muốn gặp tôi hay ko. Nhưng tôi phải tìm bằng được cậu ấy.
Mặc dù, ko muốn phải thừa nhận điều này nhưng tôi biết tình cảm của mình ngày một sâu đậm hơn. Tôi ghét mình vì tỏ ra yếu đuối và ko thể nào kìm chế được cảm xúc của bản thân. Ước gì tôi có thể quên hết mọi thứ và trở về chính tôi trước khi gặp cậu ấy. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Có lần, bố đã nói với tôi; trong cả đời người, một khi bạn gặp được ai đó thật đặc biệt - người khiến trái tim bạn thổn thức. Có thể bạn sẽ ko hiểu tại sao bạn rất cần người ấy như việc cần oxy để thở. Điều này thật ngớ ngẩn, vô lý và cũng rất nguy hiểm. Nhưng bạn ko thể nào khiến cảm giác này tan biến. Càng cố gắng phủ nhận nó, càng trốn tránh và thuyết phục bản thân rằng nó ko tồn tại thì nó lại luôn ám ảnh bạn.
Đó chính là cảm giác của tôi đối với Jessica. Thật ngớ ngẩn và tôi ko tài nào giải thích được, nhưng tôi rất cần cậu ấy ở bên cạnh tôi.
Sunshine Shop.
Đã sắp đến giờ đóng cửa, Hyomin và Taeyeon đang lau dọn trong khi Sooyoung và Jessica đang trò chuyện về những tin tức mới nhất của ngành thời trang thế giới.
"Tớ ko ngờ cậu cũng có hứng thú với thời trang." Sooyoung bị ấn tượng.
"Giờ tớ ko có tiền nhưng tớ muốn chuẩn bị trước phòng khi trúng số, tớ có thể mua tất cả những bộ đồ đó." Jessica giải thích. Sooyoung gật đầu hiểu ý.
"Cuối cùng, trong nhóm cũng có người để tớ nói chuyện thời trang rồi. Sunny chẳng thèm quan tâm đến chủ đề này chút nào. Cậu ấy hễ gặp thứ gì là mua ngay thứ ấy."
"Ah Taeyeon cũng vậy...."
"Nhưng chẳng hiểu sao, cậu ấy lại trông rất tuyệt trong bất cứ bộ đồ nào..."
"Ai?"
"Ko có gì." Sooyoung nhanh chóng gạt đi lời nhận xét mà Jessica ko nghe được.
"Tớ xong rồi. Chúc cậu một buổi tốt tốt lành. Gặp cậu vào ngày mai nhé, Taeyeon" Hyomin nói tạm biệt mọi người trước khi rời khỏi tiệm.
"Coi bộ đã đến lúc tớ phải đi rồi." Sooyoung đứng dậy. "Bảo trọng nhé mấy nhóc!"
Taeyeon hoàn tất việc lau dọn trong khi Jessica vẫn chờ cô.
"Cậu chắc mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Uhm sao vậy?"
"Tớ hiểu cậu mà." Taeyeon ngồi xuống trước mặt Jessica. "Có chuyện gì vậy?"
"Chẳng có gì hết. Tớ chỉ cảm thấy hơi mệt một chút. Chỉ có vậy thôi." Jessica chơi với menu trên tay.
"Công việc của cậu có chuyện gì đúng ko? Lại là Yuri nữa ah?" Taeyeon lại hỏi.
Jessica trợn tròn mắt, bực mình. "Ko phải. Giờ tụi mình có thể về chưa?"
"Cậu lại đánh trống lãng nữa..." Taeyeon khoanh tay trước ngực, ko hề bị thuyết phục.
"Tớ đã nói với cậu rồi. Ko phải vì Yuri mà."
*Ding*
Tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai liền quay đầu lại, hướng về cánh cửa nơi Yuri vừa bước vào.
"Y-Yuri?"
Khi gặp được Jessica, Yuri thở phào nhẹ nhõm. Cô đã tìm thấy cô gái này. Cuối cũng cũng tìm thấy cô ấy.
"Jessica-" Cô bước vài bước về phía hai người đang ngồi thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
*Ding*
Tất cả cùng quay lại, hướng về phía cánh cửa lần nữa, nơi Tiffany vui vẻ mỉm cười bước vào. Biểu hiện của cô gái mới đến có chút thay đổi khi nhìn thấy tất cả những khuôn mặt quen thuộc đang ở tiệm, nơi cô chỉ mong được gặp Taeyeon.
"Hello~" Tiffany đi về phía họ. "Tớ có cắt ngang chuyện gì ko?" Cô hỏi mọi người tuy nhiên mắt ko hề rời khỏi Taeyeon.
"Ko, bọn tớ định về đây." Jessica đáp trước khi đứng dậy, kéo tay của Taeyeon. "Đi thôi, Taeng."
Ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiffany đứng sang một bên trong khi Jessica cố gắng kéo Taeyeon theo. Đến khi cả hai đi ngang qua Yuri, cô ấy liền nắm chặt cánh tay của Jessica lại.
"Tớ có thể nói chuyện với cậu được ko, Jessica? Làm ơn đi?" Yuri nài nỉ.
"Bọn tôi phải ăn tối rồi." Jessica tránh nhìn vào mắt Yuri và bỏ đi lần nữa. Nhưng Yuri ko buông tay.
"Cậu muốn tớ QUỲ XUỐNG PHẢI KHÔNG?!" Yuri lớn tiếng, khiến mọi người giật mình.
Ngỡ ngàng trước cơn giận bất ngờ bộc phát của Yuri, Jessica khựng lại, bất giác buông tay Taeyeon.
"Hmm, có lẽ hai cậu nên nói chuyện với nhau." Taeyeon cố thuyết phục bạn mình.
"Jessica... làm ơn...." Yuri tiếp tục nài nỉ.
Lần này, cô gái bướng bỉnh cũng đồng ý. Jessica gật đầu. Yuri liền buông cánh tay nãy giờ cô vẫn đang nắm chặt. Khi cả hai ra cửa, Taeyeon lên tiếng. "Oh Yuri, cậu có phiền khi dắt cậu ấy ra ngoài ăn tối luôn ko? Tớ cảm giác cả ngày nay cậu ấy vẫn chưa ăn gì."
Yuri gật đầu trước khi mở cửa cho Jessica. "Tớ sẽ lo cho cậu ấy." Cô nói với Taeyeon, người ko hiểu hết ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói này.
"Thật kì lạ." Tiffany nói khi chỉ còn lại cô và Taeyeon.
Cô gái thấp hơn gật đầu. "Tớ ko chắc mình biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đúng là lạ thật."
"Vậy giờ cậu chỉ còn một mình... cùng ăn tối với tớ nhé?" Tiffany mỉm cười hỏi.
"Được thôi." Taeyeon nở nụ cười. "Đi nào." Cô nói. Họ ra khỏi tiệm. Taeyeon cẩn thận khóa cửa trước khi Tiffany và cô cùng nhau rời khỏi, sánh bước bên nhau.
Đâu đó ở Seoul.
"Tôi nghĩ cậu muốn nói chuyện với tôi?" Jessica đang ngồi trên ghế đá, trông có vẻ rất bực bội.
Vừa nãy, Yuri dẫn Jessica đến công viên để họ có thể nói chuyện với nhau, nhưng kể từ khi họ đến, Yuri ko hề nói lời nào. Vì vậy, cô gái lớn hơn đang trở nên mất kiên nhẫn.
"Hôm nay, cậu ko đi làm." Yuri nói. "Tớ thật sự đã rất lo lắng."
Jessica bắt chéo chân, nhìn đi nơi khác; đây ko phải cuộc nói chuyện mà cô muốn có. "Tôi nghĩ tôi nợ cậu một lời xin lỗi vì đã ko báo trước." Cô thản nhiên nói và biết rằng mình đã sai.
"Tớ ko cần một lời xin lỗi. Tớ cần một lời giải thích."
"Tôi cảm thấy ko khỏe."
"Sao? Cậu bệnh ah? Cậu có mệt ko? Ko phải vì tối qua chứ?" Yuri đứng trước cô gái đang ngồi, hỏi tới tấp.
"Cậu có thể đừng hỏi nữa được ko?" Jessica nổi nóng ngước nhìn.
Cô ko bực vì Yuri hỏi những câu đó, mà bực vì một nữa cô muốn trả lời, nhưng một nữa lại ko cho phép cô làm vậy. Cô ko biết lí do gì Yuri cứ cố gắng tìm hiểu mọi thứ về cô. Cô vẫn chưa sẵn sàng và ko muốn kể chuyện của mình cho bất cứ ai.
Tất cả những gì cô muốn là Yuri hãy cứ ở đằng sau ranh giới vô hình mà cô đã vạch ra, ko chỉ Yuri mà tất cả mọi người quen biết cô, tất cả mọi người trừ Taeyeon.
"Cậu thật sự nghĩ chuyện này khiến tớ cảm thấy vui sao?" Yuri thở dài, lui lại vài bước, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Tớ ước gì mình ko quan tâm đến cậu Jessica. Tớ ước gì cậu chỉ là một cô gái đơn thuần làm việc cho tớ. Và tớ có thể ra lệnh mọi thứ mà ko cần phải quan tâm. Nhưng tớ ko thể làm được. Cậu ko "chỉ là một cô gái". Tớ ko biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa." Yuri thú nhận.
Jessica quay đi. Đây dường như là lời thú nhận mà cô vẫn chưa sẵn sàng để nghe. "Có lẽ tốt hơn chúng ta ko nên làm việc với nhau." Jessica bộc phát.
Yuri bước đến trước mặt cô gái đang ngồi và quỳ xuống. "Tớ cần cậu." Câu nói của cô rất chân thành và tha thiết. Jessica bất ngờ khi nó được thốt ra từ chính cô gái này. "Tớ ko biết tại sao và tớ cũng ko định hỏi cậu lý do, nhưng tớ cần cậu ở bên cạnh. Tối thiểu cho đến khi tớ hoàn tất bộ phim này... xin cậu hãy ở lại."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Yuri, Jessica cảm thấy sự thôi thúc mãnh liệt cần thiết phải gạt bỏ nỗi sợ hãi của bản thân và ôm lấy cô gái trước mặt. Có gì đó rất tổn thương trong mắt của Yuri đã lay động cô.
Tại sao cô ấy lại cần cô đến vậy? Tại sao sự hiện diện của cô lại ảnh hưởng nhiều đến Yuri? Jessica ko biết tại sao bản thân lại rất quan trọng với Yuri. Nhưng cô biết một điều, càng cố hết sức đẩy cô gái này ra, cuối cùng họ lại càng gắn bó với nhau.
"Tôi sẽ ở lại bên cậu."
Câu trả lời thật đơn giản nhưng dường như mang nhiều ý nghĩa hơn bề ngoài. Giống như một lời hứa ngầm mà Jessica đã hứa mà ko hề hay biết. Có vẻ như lời hứa này sẽ cứu vãn cả hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top