[TaeNyislove.com] Find My Way (3)

Chap 2: Summary

Taeyeon bắt đầu làm việc cho tiệm bánh của Sunny như nhân viên bán hàng và đồng thời là người học việc. Cô dành cả buổi sáng ở trong bếp để học những điều căn bản cùng những nhân viên khác. Ko lâu sau, cô gặp người bạn thân nhất của Sunny, Kim Hyoyeon - một cô gái vui tính, người đã đến để nhờ vả một chuyện. Tập đoàn Hwang sắp tổ chức một show diễn. Và sau đó là một bữa tiệc nên cô muốn Sunny phụ trách buổi buffet tráng miệng. Dù ko thích thú cho lắm nhưng Sunny đã đồng ý giúp đỡ bạn mình. Cũng trong cuộc gặp mặt này, Hyoyeon tỏ thái độ rất sửng sốt khi biết được tên họ đầy đủ của Taeyeon. Đến tối hôm ấy, trước khi cửa tiệm sắp đóng cửa, Taeyeon gặp một cô gái xinh đẹp tên Tiffany. Nhưng trước khi cô có thể giới thiệu bản thân thì Tiffany nhận được một cuộc điện thoại.

Jessica sau khi chấp nhận làm trợ lý riêng cho Yuri, cô bắt đầu công việc của mình từ sáng sớm, điều này thật sự rất khó khăn với cô. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với vị sếp mới diễn ra ko mấy suôn sẻ vì Jessica đã ngủ quên trong phòng thay đồ. Vì vậy, cả ngày hôm đó, Yuri đã xoay cô như chong chóng. Điều này khiến Jessica ko tài nào chịu nổi. Tuy nhiên, đến khi Jessica nghĩ Yuri thật sự chỉ là một kẻ ngốc, cô lại phát hiện có điều gì đó ẩn sau vẻ ngoài cuốn hút và tự cao mà Yuri vẫn thể hiện.

Chap 3:

Paradise Island Hotel.

Taeyeon's POV.

Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào một khách sạn cao cấp và sang trọng như vậy. Những nơi nổi tiếng như thế này thường dành cho giới thượng lưu. Còn bạn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Và dù có mơ chăng nữa, cũng ko bao giờ nghĩ, mình có cơ hội một lần được đặt chân đến đây, một trong những nơi có dàn nhân viên đứng trước cửa và là nơi bạn có cảm giác như mọi người đều đang nhìn bạn khi bạn bước vào.

Paradise Island Hotel là chuỗi khách sạn nổi tiếng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kim. Nơi đây được biết đến là khách sạn hàng đầu của Đại Hàn Dân quốc và uy tín nhất Châu Á.

Bước vào bên trong, tôi cứ như một đứa trẻ dáo dác nhìn xung quanh, đầy thích thú và hoàn toàn bị mê hoặc bởi mọi thứ. Trong khi Sunny và những người còn lại vẫn điềm nhiên sải bước.

"Các cậu ko thấy nơi này ấn tượng sao?" Tôi hỏi khi tất cả đang trên đường đến nhà bếp.

"Bọn tớ quen rồi." Jokwon giải thích.

"Chính xác bọn tớ cũng giống cậu khi lần đầu tiên đến đây." Onew lên tiếng. "Tuy nhiên ko lâu sau, chẳng còn hứng thú với những thứ này nữa."

"Lúc đầu, cậu sẽ cảm thấy choáng ngộp, nhưng cuối cùng cậu nhận ra rằng nơi này chỉ rộng hơn, sáng sủa hơn ngôi nhà của cậu mà thôi" Sunny khoác vai tôi "Tin tớ đi, hết tối hôm nay, cậu sẽ chẳng còn hứng thú chút nào. Dám chắc khi đó cậu sẽ nghĩ đến việc rời khỏi đây."

Trong khi mãi mê với lời nói của Sunny, chúng tôi đã đến nơi. Ko cần phải nói, nhà bếp này vô cùng rộng lớn và đây là nhà bếp dành riêng cho nhóm làm bánh."Ok...WOW." Tôi reo lên.

"Được rồi, tớ sẽ để cậu ngạc nhiên bởi điều này." Sunny bật cười.

Tất cả chúng tôi tập trung xung quanh chú Heney và Sunny để phân chia công việc. Sunny nói vì phải chuẩn bị phần ăn cho hơn 200 khách mời nên chúng tôi sẽ được nhân viên của khách sạn hỗ trợ. Sau đó, chú Heney lần lượt giao cho mỗi người một nhiệm vụ cụ thể.

"Nếu các cậu cảm thấy công việc quá đơn điệu thì nói với tớ, chúng ta sẽ luân phiên thay đổi cho nhau" Sunny nói "Cho đến hết ngày hôm nay, điều quan trọng nhất là các cậu cảm thấy hứng thú với công việc của mình. Tớ ko muốn để bất kì ai cảm thấy chán nản với nó cả. Được chứ?"

"VÂNG" Chúng tôi nở nụ cười, đồng thanh.

"Coi bộ khí thế sáng nay thật sự rất cao." Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đang tiến về phía chúng tôi là Kim Hyoyeon, bạn thân nhất của Sunny và cũng là người thừa kế duy nhất của Paradise Island Hotel. Ở lần gặp trước, tôi ko hề biết rằng cậu ấy xuất thân từ một gia đình giàu có và đầy thế lực. Cũng bởi chính tính cách cậu ấy rất điềm tĩnh và lạnh lùng, đến nổi tôi ko thể nào đoán ra. Và có thể nói, Sunny cũng tương tự. Cả hai người họ hoàn toàn khác với những đứa trẻ giàu có thường được nhắc đến trên tivi.

"Sẵn sàng chưa?" Sunny hỏi bạn mình.

"Tất nhiên! Hôm nay tớ sẽ chịu trách nhiệm giám sát mọi thứ...công việc là vậy mà" Hyoyeon thở dài.

"Ít ra, cậu ko cần bận tâm đến khu nhà bếp. Mọi thứ ở đây sẽ ổn thôi." Sunny trấn an.

"Biết rồi, biết rồi. Khâu khó nhất chính là buổi showcase và tổ chức bữa tiệc chiêu đãi. Chắc chắn rằng tớ sẽ gặp chút phiền phức với Bà Hwang..."

"Cố mà tránh tiếp chuyện với bà ấy, cậu chỉ cần bàn bạc với Tiffany thôi. Mẹ cậu ấy rắc rối lắm."

"Tớ biết! Mới hôm qua, tớ đã nhận được hàng ngàn cuộc gọi vì bà ấy ko thích bản kế hoạch. Thật sự bà ấy nên nghĩ ngơi và để Fany tự điều hành công việc thì hơn."

Cả hai người họ than thở với nhau mà quên rằng mọi người ở đây vẫn đang theo dõi câu chuyện của họ."Dù sao, tớ đến để chúc các cậu buổi sáng tốt lành. Hôm nay làm việc thật tốt nhé!!!" Hyoyeon vỗ nhẹ vào cách tay từng người. "Hwating"

"Chúc cậu may mắn!!!" Sunny khích lệ trong khi Hyoyeon rời khỏi cùng bộ mặt nhăn nhó.

"Xui cho cậu ấy khi phải trực tiếp chịu trách nhiệm hợp tác với nhà họ Hwang." Sunny nói, trong khi chúng tôi quay lại công việc của mình. "Ok, bắt đầu nào! Phần ăn cho 200 người, nhiều việc để làm lắm đây. Tuy nhiên, chúng ta sẽ khiến họ - từng người một cảm thấy vui vẻ khi nếm những chiếc bánh của chúng ta. Chúng ta nhất định làm được!!!"

Event Room - Paradise Island Hotel

Hyoyeon's POV.

Phải nói tôi đã ước rằng hợp đồng đầu tiên mà tôi phụ trách là một sự kiện khác chứ ko phải lần này. Tôi đã năn nỉ và thuyết phục appa giao nhiều trọng trách hơn cho tôi, để tôi có cơ hội thể hiện bản thân và làm gì đó lớn lao hơn. Nhưng ý tôi ko phải lớn như thế này...Tôi cứ nghĩ đại khái là một bữa tiệc sinh nhật, một buổi từ thiện hay một sự kiện nhỏ; nhưng sự kiện này thì...thật hoành tráng.

Việc đầu tiên phải làm là tự tay chuẩn bị cho khâu tổ chức. Tôi phải đảm bảo rằng buổi biểu diễn của tập đoàn Hwang đã được đặt chỗ trước. Kể cả việc mỗi chiếc ghế phải ở đúng vị trí của nó, tất cả bóng đèn đều phải hoạt động, sân khấu phải hoàn hảo và an toàn tuyệt đối...

"Hyoyeon, ta đang tìm cháu nãy giờ." Bà Hwang ra hiệu gọi tôi.

Giả vờ, tôi nở nụ cười thật chuyên nghiệp và tiến lại. "Yes, Madam. Cháu có thể giúp gì cho bác?"

Bà chỉ tay về phía sân khấu và than phiền một-lần-nữa. "Sao nó ngắn quá vậy? Cháu ko thể làm nó dài hơn chút nữa ah?"

"Đây là cỡ bình thường. Nó trông như vậy là do góc nhìn này thôi. Tin cháu đi"

"Ah lúc nãy khi họ kiểm tra âm thanh, ta thấy có chút vấn đề."

"Đừng lo lắng. Tụi cháu sẽ kiểm tra tất cả mọi thứ trước buổi biểu diễn tối nay. " Tôi lại trấn an.

"Ta vẫn nghĩ là chúng ta nên phục vụ mỗi khách mời một ly champagne trước khi show diễn bắt đầu." Bà ấy đề nghị.

"Cháu đã bàn việc này với Fany. Và cháu nghĩ nó ko khả thi. Tất nhiên, chúng ta có thể làm vậy, nhưng thật bất tiện khi khách mời phải cầm lấy nó suốt buổi trình diễn. Nếu vậy, họ sẽ ko rảnh tay trong khi cần phải viết bản đánh giá về bộ sưu tập." Tôi giải thích.

"Cháu làm tốt lắm."

"Madam, cháu nghĩ là hôm nay bác rất bận. Tiffany ko định đến phụ ạ?" Tôi lịch sự hỏi, sợ rằng mình phải làm việc cùng bà ấy suốt ngày hôm nay.

"Con bé sẽ đến sau, vì còn bận chuẩn bị cho bộ sưu tập tối nay."

"Cháu hiểu rồi." Tôi nén một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Phòng thay đồ đã sẵn sàng chưa? Người mẫu sẽ đến chuẩn bị cho buỗi tổng dợt trong vài giờ nữa."

"Yes, Madam. Mọi thứ đã sẵn sàng từ hôm qua."

"Tốt lắm."

Cứ nghĩ mình sẽ bị dán chặt ở đây, chợt chuông điện thoại vang lên, bà ấy bắt máy và bỏ đi. Nhân cơ hội này, tôi nhanh chân rời khỏi. Phần còn lại của buổi sáng trôi qua thật nhanh chóng. Tôi phải kiểm tra và đảm bảo rằng mọi thứ thật hoàn hảo cho buổi biểu diễn tối nay. May thay, tôi đã ko chạm mặt mẹ của Tiffany một-lần-nữa. Bà ấy ít ra cũng ko phải là một người phụ nữ đáng sợ, nhưng lại rất khắc khe và phiền phức khi làm việc cùng.

Paradise Island Hotel - trong nhà bếp.

Mọi việc trong nhà bếp vẫn diễn ra trôi chảy. Một lượng lớn công việc đã được hoàn thành bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Mọi người đang tập trung vào công việc của mình đến nổi ko hề hay biết một vị khách ko mời, với dáng người cao cao đang bước vào bên trong.

"Yo!" Một giọng nói khiến mọi người giật bắt mình "Nhìn xem, ai đã trở về nè!"

Taeyeon nhìn cô gái cao cao, cố gắng nhớ lại liệu đã gặp cô ấy ở đâu.

"Sooyoung!!!" Jokwon và Onew reo lên.

"Hi guys!" Cô ấy bước tới và ôm chầm lấy họ cũng như với Shinhye và Hyomin.

Sunny, người vẫn đang tập trung làm việc, cuối cùng cũng ngước lên "Ai mời cậu đến đây vậy, shikshin?"

Sooyoung mỉm cười, âm thầm chạy đến phía sau Sunny. "Tớ nghĩ...là cậu biết..." Cô thì thầm.

Sunny đảo mắt, lắc đầu. "Còn vài giờ nữa là lên sàn diễn rồi, cậu ko thể đợi đến bữa tiệc tối nay sao?"

Sooyoung bỉu môi, chọt chọt vào cánh tay của Sunny. "Chẳng mấy khi tớ được ăn sandwich vào bữa trưa. Đi mà Bunny bé nhỏ, ngoan nào."

"Thôi mà Sunny. Tớ chắc là cậu ấy rất nhớ món bánh tuyệt vời của chúng ta suốt thời gian ở Nhật." Onew cố thuyết phục Sunny.

"Ah mà cậu thấy Nhật Bản ra sao?" Shinhye hỏi

"Tuần đầu tiên rất vui. Tuần thứ hai thì tớ chỉ muốn về nước." Sooyoung nhảy lên thành bếp, bắt chéo chân ngồi đó.

"Vậy cậu tính ở Seul trong bao lâu?" Jokwon hỏi.

"Kể từ nay, cũng ko rõ nữa." Sooyoung lén chôm vài chiếc cookie trên dĩa nhưng lại bị Sunny khẻ vào tay. "Ouch. Tớ đã nói với manager của mình là muốn ở lại đây một thời gian, và chỉ chấp nhận những hợp đồng lớn mà thôi. New York, Paris, Milan? Chẳng có nơi nào có thể sánh được với chúng."

"Dù vậy cũng đừng tự kiêu. Có việc làm là mừng lắm rồi." Sunny cảnh báo cô.

"Ngày kia tớ sẽ có buổi bàn bạc với công ty quản lý, họ đang lên kế hoạch tấn công màn ảnh nhỏ. Các cậu nghĩ sao? Diễn viên Choi Sooyoung nghe cũng hay lắm, đúng ko?"

"Tớ biết rất nhiều người mẫu lấn sân sang lĩnh vực film truyền hình, một số thật sự rất thành công." Jokwon nói "Tớ cũng có một người bạn, năm ngoái cậu ta đảm nhận một vai trong bộ film nọ, và giờ thì vẫn là một diễn viên quần chúng."

"Tớ cũng ko lo lắm khi thử sức với nó" Sooyoung thừa nhận "Làm người mẫu riết rồi cũng chán." Cô ấy thử chôm một chiếc cookie lần nữa, nhưng lại bị khẻ vào tay. "OUCH? Đừng có đánh tớ nữa!"

"Đừng có đụng vào món này" Sunny đe dọa. "Tớ có để một đĩa trong tủ lạnh kia kìa." Mắt cô ấy hướng về phía tủ lạnh. "Ăn rồi đi làm việc"

Sooyoung cười toe toét, xoa đầu Sunny trước khi xông thẳng đến tủ lạnh. "Tớ biết cậu sẽ nhớ đến tớ mà." Cô ấy nói trong khi lấy dĩa thức ăn mà Sunny đặc biệt chuẩn bị cho mình. "NGON QUÁ!!!" Sooyoung quay lại chỗ ngồi ban nãy và bắt đầu ăn.

"Tớ ko hiểu tại sao tớ lại cảm thấy rất vui, mỗi khi nhìn cậu ấy ăn." Shinhye nói, mỉm cười nhìn Sooyoung đang ăn như thể cô ấy vừa bị bỏ đói vài ngày rồi.

"Là do cậu ấy ăn ngấu nghiến làm cậu nghĩ rằng món ăn đó thật sự rất ngon. Điều này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vì chính bản thân nấu được món ngon như vậy." Sunny giải thích trong khi nhìn bạn cô.

"Cậu biết là tớ rất thích những món cậu nấu mà." Sooyoung nháy mắt "Lần sau, tụi mình nên đến nhà cậu thay vì những nhà hàng kia."

"Đó là lí do tại sao tớ ko muốn nấu cho cậu ăn." Sunny trêu chọc. "Dù sao thì ăn nhanh lên, còn đi làm nữa. Hyoyeon đã stress lắm rồi. Đừng làm cậu ấy bận tâm thêm." Sunny lườm Sooyoung.

"Đừng lo. Tớ vẫn còn chút thời gian trước khi buổi diễn tập bắt đầu." Sooyoung bắt đầu chuyển sang món thứ hai. "Phải nói tớ rất thích cách Hyoyeon bộc phát mổi khi stress. Lúc đó cậu ấy thật buồn cười."

"Đừng có mà trêu chọc Hyoyeon. Cậu ấy phải đối mặt với bà Hwang cả ngày hôm nay."

"Ok ok, tớ đi liền đây." Sooyoung nhảy xuống và bước đi cùng dĩa thức ăn trên tay. "Tớ sẽ đem theo món này để ăn trong khi họ make up và làm tóc cho tớ." Cô ấy nói rồi rời khỏi nhà bếp.

Sunny thở dài, đôn đốc mọi người trở lại công việc của mình. "Đứa nhóc này chẳng thay đổi chút nào." Sunny lẩm bẩm.

MBC Broadcasting Station.

Jessica's POV.

Hôm nay Yuri kết thúc lịch làm việc khá sớm. Tôi cứ tưởng lịch của cậu ấy sẽ kéo dài đến tận tối. Nhưng mới 4 giờ chiều, cậu ấy đã hoàn tất công việc của mình. Và điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ được về nhà sớm. Nhưng... ko phải vậy, Yuri đã dự tính một kế hoạch khác.

"Hôm nay có một show diễn thời trang mà tớ phải tham gia. Sau đó, có thêm bữa tiệc chiêu đãi. Vì vậy cậu sẽ phải đi cùng." Cậu ấy thông báo.

"Sao? Nó đâu có liên quan gì đến bộ film này. Vậy tôi đâu cần tháp tùng theo cậu." Tôi có gắng thoát khỏi việc này.

"Ai nói cậu được lựa chọn chứ?" Chúng tôi đang ở trong phòng thay đồ, nơi mà tôi lúc nào cũng phải dọn dẹp những vật dụng cậu ấy quăng bừa bãi. "Cậu chỉ cần đi theo và ko cần nói gì hết."

"Điều này đâu có trong hợp đồng."

"Hợp đồng của chúng ta nói rõ là cậu sẽ làm việc đến 10 giờ tối. Vì thế, dù muốn hay ko, cậu cũng phải đi."

Yuri kéo tôi theo và ép vào trong xe. "Lái đi!" Yuri nói với Jaedong trong khi tay vẫn giữ tôi lại. "Ngoan nào, cậu sẽ thích nó cho xem."

"Tôi đã nói với cậu là tôi ko muốn đi mà!"

"Sao cậu bướng bỉnh quá vậy? Sẽ có những bộ quần áo thời trang, cả âm nhạc lẫn thức ăn ngon, sao cậu cứ cằn nhằn chứ? Tớ sẽ lo tất cả để cậu có thể đến dự showcase này."

"Tôi ko muốn đến những bữa tiệc như thế." Tôi vùng vẫy.

"Hmmm bây giờ, chúng ta sẽ tìm bộ váy thích hợp với cậu... em gái tớ cao hơn cậu, tớ ko nghĩ là cậu có thể mặc vừa đồ của nó." Yuri gãi đầu, phớt lờ mọi lời nói của tôi.

"Tôi ko muốn mượn đồ của bất cứ ai cả! Thả tôi ra!

"Shhhhh cậu im lặng chút được ko? Tớ đang cố suy nghĩ đây!"

Vẫn đang tranh cãi với Yuri trên xe thì Jaedong thông báo rằng chúng tôi đã đến nơi. Tôi nhìn ra ngoài, và thấy một dinh thự vô cùng rộng lớn.."Đi nào." Yuri nắm tay và kéo tôi ra.

"Chúng ta đang ở đâu thế?"

"Tất nhiên là nhà tớ rồi." cậu ấy mỉm cười, vẫn nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi từ từ bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy một ngôi nhà đẹp đến vậy. Những gì trên tivi ko thể sánh được với nó. Yuri dẫn đường vào phòng thay đồ hoành tráng của cậu ấy. Ở đây treo rất nhiều loại quần áo khác nhau, cứ trông như một shop thời trang vậy.

"Chọn bộ mà cậu thích. Nếu ko có, tớ sẽ đem đến thêm cho cậu." cậu ấy nói rồi thả tay tôi ra.

Vì ko muốn tranh cãi thêm với cậu ấy, tôi khẽ gật đầu, chấp nhận sự thật rằng tôi ko còn sự lựa chọn nào khác, đành phải cùng cậu ấy đến dự buổi tiệc đó. Cũng ko phải thường xuyên, tôi ko có dịp diện một chút để mình xinh đẹp hơn, nhất là kể từ khi tôi chẳng còn tiền để mua những thứ này nữa.

Yuri để tôi lại một mình trong phòng thay đồ và nói rằng tôi chỉ có một tiếng đồng hồ để chọn bộ váy tôi thích và chuẩn bị cho tối hôm nay "Nhanh lên nhé, chuyên viên trang điểm make-up cho cậu xong là chúng ta sẽ xuất phát đó." cậu ấy nói rồi rời khỏi.

Căn phòng này đầy những bộ quần áo thời trang và đắt tiền mà tôi chỉ dám mơ tới. Giá một bộ đắt gấp mấy lần lương tháng của tôi. Chớp lấy cơ hội này để thỏa mãn một phần ước mơ của mình, tôi thử từng bộ một cho đến khi ko còn lại bao nhiêu thời gian. Yuri quay lại tìm tôi.

"Vẫn chưa xong ah?!" Yuri nói trong khi tôi đang thay bộ khác bên trong.

"Một chút nữa thôi!" Tôi nói vọng ra.

"Yeah, ra đây và giải thích với tớ sao lại có đống lộn xộn này ở đây!"

Bộ cuối cùng tôi thử khá đơn giản. Đó là chiếc váy màu kem, dài chỉ ngang đầu gối. Thật ra, có nhiều chiếc lộng lẫy và quyến rũ hơn, nhưng khi mặc thử thì tôi cảm thấy nó ko hợp với mình. Đó ko phải là tôi.

Khi trở ra, tôi thấy vài người giúp việc đang thu dọn đống đồ tôi vừa thử rồi để vương vãi lung tung khắp khòng. Yuri đang ngồi trên chiếc salon màu đỏ, trên tay cầm điện thoại của cậu ấy.

"Ahh cậu...đây rồi." cậu ấy nhìn chằm chằm tôi từ đầu đến chân, khiến mặt tôi đỏ bừng lên. Trong khi tôi đang mặc một chiếc váy, nhưng ánh mắt của cậu ấy khiến tôi cảm giác như mình chẳng mặc gì trên người cả.

"Sao?"

"Ko có gì. Tớ chỉ ko tin là cậu có thể xinh đẹp đến vậy." cậu ấy nói.

Tuy nhiên, tôi vẫn thấy bị xúc phạm, lờ đi lời nhận xét của cậu ấy, tôi đến trước gương ngắm nhìn bản thân.

"Chọn bộ này đi. Nhìn cũng ko tồi đâu."

"Nếu muốn khen, cậu chỉ cần nói thẳng ra." Tôi chọc cậu ấy.

"Ai nói tớ khen cậu?"

"Vậy đừng có nhìn tôi như thế nữa."  Nhìn phản ứng của cậu ấy qua gương, tôi dễ dàng nhận ra rằng nãy giờ cậu ấy vẫn ko hề rời mắt khỏi tôi.

Yuri ngượng ngùng quay đi. "Dù sao thì chọn bộ này đi. Chuẩn bị sẵn sàng nào." Cậu ấy ra hiệu cho nhóm chuyên viên sửa soạn cho tôi.

Nửa tiếng trôi qua, họ tiến hành make-up và làm tóc cho tôi. Phải nói họ rất chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ trông quý phái và lộng lẫy như thế này. Từ đầu đến chân, mọi thứ đều rất hoàn hảo.

"Sau này, cậu phải cảm ơn tớ đó." Yuri nói "Chúng ta đi tôi."

Yuri đưa tôi ra ngoài và buộc tôi khoác vào cánh tay của cậu ấy khi bước xuống. Chúng tôi chuẩn bị rời khỏi biệt thự thì ai đó gọi tên cậu ấy.

"Yuri-unnie!"

Ngước lên, tôi thấy một cô gái xinh xắn trong bộ váy màu tím đang bước xuống những bậc thang. Thật đáng kinh ngạc. Cô ấy trông như một thiên thần vậy.

"Seohyun, em đi đâu thế?" Yuri chờ cô ấy tham gia cùng chúng tôi.

"Em sẽ đi cùng unnie." Cô gái phấn khởi trả lời.

"Chắc chứ. Có thể sẽ chán lắm đó."

"Em đã nhận được lời mời. Cũng lâu rồi kể từ khi trở về nước, em chưa gặp ai hết. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Vả lại, em rất muốn gặp Tiffany-unnie." cô giải thích.

"Được thôi." Yuri đồng ý trước khi nhận ra chưa giới thiệu chúng tôi với nhau. "Oh đây là Jessica, trợ lý riêng của chị. Còn đứa nhóc này là Seohuyn, em gái bé bỏng của tớ."

"Nhóc ư?" Seohyun khó chịu lườm unnie của mình. "Em cao hơn hẳn unnie nhé."

"Điều đó đâu có quan trọng. Em mãi là em gái bé bỏng của chị mà." Yuri mỉm cười đưa cánh tay trái ra để Seohuyn khoác vào.

"Rất vui khi gặp chị, Jessica." Seohyun chào tôi.

"Chị cũng vậy Seohyun."

Cả ba chúng tôi cùng bước vào chiếc limousine. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi được ngồi trong chiếc xe sang trọng như vậy.

Paradise Island Hotel.

"Chào mừng quý vị đến với Hwang Fall Collection năm 2011."  một giọng nói vang vọng khắp khán phòng.

Yuri, Jessica và Seohyun đang ngồi ở hàng ghế đầu. Mới nãy, họ vừa tiến vào bên trong thì hàng tá ánh đèn flash từ vô số chiếc máy ánh cứ thi nhau lóe sáng. Jessica rất cố gắng để ko chạm mắt với những người giàu có và nổi tiếng ở đây. Nhưng điều đó thật khó khăn.

"Là do tôi quá nhạy cảm hay đúng là họ đang nhìn chúng ta?" cô ấy thì thầm với Yuri.

"Trước đây, họ chưa từng gặp cậu nên hiếu kì đó thôi." Yuri giải thích.

Ko phải tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều là người của công chúng. Tuy nhiên, đa số đều quen biết nhau, hoặc là người cùng ngành, hoặc ít nhiều cũng có chút quan hệ gì đó. Trong khi Jessica như vị khách ko mời mà đến, một gương mặt lạ lẫm khiến mọi người ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán về cô ấy. Điều này cũng khó tránh khỏi bởi cô đang sánh bước cùng ngôi sao nổi tiếng nhất cho tới thời điểm này – Kwon Yuri.

Ko khí bắt đầu trở nên huyên náo hơn khi Im Yoona xuất hiện. Vẻ đẹp của cô ấy ngoài sức tưởng tượng. Những chiếc máy ảnh bắt đầu chớp nháy liên tục, ko ngừng chộp lấy khoảng khắc khi cô ấy tiến về phía hàng ghế đầu tiên, cúi chào những khuôn mặt quen thuộc mà cô bắt gặp trên đường. "Rất vui được gặp Đạo diễn." Cô ấy bắt tay một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng.

"Ah Yoona, có dịp hãy cùng trò chuyện nhé. Ta có một kịch bản rất thích hợp muốn bàn bạc với cháu."

Yoona mỉm cười, cúi chào một cách lễ phép. "Đó là vinh dự của cháu. Cháu sẽ nói với manager oppa sắp xếp."

"Hôm nay cháu thật sự vô cùng xinh đẹp."

"Cảm ơn ạ." Cô cúi chào lần nữa rồi rời khỏi.

"Cô ấy trông lộng lẫy thật." Jessica ko thể kiềm chế khi nhìn thấy Yoona.

"Nếu ko có lớp trang điểm cùng bộ váy kia, hẳn cô ấy cũng ko khác cậu là mấy." Yuri nói, ko thèm chú ý đến nữ diễn viên xinh đẹp này.

"Ý cậu là sao?"  Jessica lườm Yuri "Cậu đang khen tôi hả?"

"Ko. Ý tớ là hai cậu trông y như nhau, khi ko có lớp trang điểm và những bộ quần áo đẹp đẽ như thế này." Yuri trêu chọc, lờ đi ánh mắt lạnh băng của Jessica.

"Unnie, ko nên nói như vậy chứ." Seohuyn lên tiếng bênh vực Jessica. "Jessica-unnie, đừng có nghe chị ấy. Đôi lúc chị ấy chẳng biết cách cư xử tử tế là thế nào hết."

Ko lâu sau, Yoona từ từ tiến về phía một nhóm ít người. Chỗ ngồi của cô ấy ngay bên cạnh Yuri, đây là sự xếp đặt của bà Hwang để hai ngôi sao nổi tiếng ngồi cạnh nhau. Quả thật kế hoạch này rất thành công. Bởi ngay khi Yoona và Yuri ở gần nhau, ánh đèn flash từ hàng loạt chiếc máy ảnh lóe sáng điên cuồng hơn.

"Buổi tối tốt lành, Yuri" Yoona khẽ cúi chào, cô khá để ý đến cánh phóng viên và những chiếc camera đang dõi theo từng cử chỉ của họ.

Yuri đứng dậy, ôm nhẹ Yoona trước sự ngỡ ngàng của mọi người "Hi"

Cách cư xử của họ hoàn toàn khác với những gì tôi thấy tại trường quay hôm đó. Yuri trông thân thiện hơn, cậu ấy mỉm cười và tỏ ra thân thiết với Yoona khi cả hai cùng đứng chụp hình với nhau.

"Tớ rất vui khi lần này cậu đã biết cân nhắc." Yoona thì thầm.

"Tôi ko phải đứa ngốc." Yuri đáp "Chúng ta nên cho họ thấy những gì họ mong muốn."

"Chẳng phải đó cũng là những gì cậu muốn sao?" Yoona cố nhìn vào mắt vào Yuri, nhưng Yuri đã né tránh.

"Ko"

"Tớ biết cậu rất muốn như vậy mà."

"Hãy quên nó đi."

Shoot chụp ngắn ngủi cũng kết thúc. Mọi người quay lại chỗ ngồi của mình. Yoona ngồi xuống bên cạnh Yuri, ko quên ném về phía Jessica một ánh nhìn lạnh lùng. "Cậu nghĩ gì khi đem cô ấy tới đây?" Yoona thì thầm với Yuri.

"Tôi có thể mời bất cứ ai tôi thích." Yuri khẽ đáp trong khi vẫn nở nụ cười trên môi; bởi  lúc này cánh phóng viên vẫn còn dõi theo họ.

"Việc này sẽ tạo nên scandal." Yoona cầm vài tấm booklet mà những khách mời thường nhận được trước buổi biểu diễn che lại khi nói chuyện với Yuri.

"Mặc kệ tôi ko quan tâm đến nó."

"Sao cũng được."

Jessica giờ đang ngồi bên trái Yuri, cố gắng nghe được chút gì đó từ cuộc nói chuyện giữa hai người này. Nhưng tiếng ồn xung quanh khiến cô khó có thể nghe được họ đang thì thầm gì với nhau.

"Cậu đang nghe lén hả?" Yuri đột nhiên quay lại với một nụ cười. "Bố mẹ cậu ko nói nghe lén là xấu lắm sao?"

"Ai nghe lén huh?" Jessica phủ nhận "Tôi chẳng thèm quan tâm"

"Cứ cho là vậy" Yuri đẩy nhẹ vào vai Jessica, rồi tập trung vào sân khấu trước mặt mình.

"Buổi biểu diễn xin phép được bắt đầu." Một giọng nói vang lên.

Ánh sáng chợt vụt tắt, âm nhạc bắt đầu vang lên. Đây là màn mở đầu của show diễn.

Một loạt người mẫu bước ra sàn diễn như những nữ thần thật sự. Trong số đó có Choi Sooyoung, người mẫu nổi tiếng nhất trong giới thời trang cho đến thời điểm này. Cô ấy có các số đo rất hoàn hảo, thêm vào đó là phong cách vô cùng đặc biệt khi bước đi trên sàn catwalk. Khi đến cuối sân khấu, cô tạo dáng và nhanh chóng lướt mắt qua đám đông khán giả bên dưới. Khi nhận ra người mà mình đang tìm kiếm, cô mỉm cười rồi nháy mắt.

Một cô gái nhỏ nhắn đang đứng dựa lưng vào tường, nghỉ ngơi một chút sau khi làm việc chăm chỉ trong bếp. Cô tự hào nở nụ cười trong khi quan sát bạn mình đang sải bước tự tin như làm chủ cả sân khấu.

"Chỉ là bạn thôi ư?" Hyoyeon khều Sunny.

"Sao? Cậu ấy là bạn tớ và tớ thấy rất tự hào trước sự thành công của cậu ấy." Sunny khoanh tay trước ngực đáp. Cô biết cuộc nói chuyện này rồi sẽ diễn ra như thế nào và điều đó khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái.

"Ý cậu là tự hào và mê mẩn vì cậu ấy." Hyoyeon tiếp tục trêu, thúc nhẹ vào Sunny lần nữa.

"Dừng lại đi." Sunny thở dài "Tớ ko muốn nhắc lại chuyện này."

"Mặc kệ, tớ sẽ ko bỏ qua đâu. Tại sao hai cậu lại ko đến với nhau chứ? Tớ biết cả hai đều có tình cảm với đối phương mà."

"Tớ thích cách hiện giờ tụi tớ ở cạnh nhau, vậy sao phải thay đổi chứ?"

"Nhưng quan hệ giữa các cậu là gì? Tình yêu không ràng buộc hả?"

"Tất nhiên ko." Sunny huých vào cánh tay của Hyoyeon. "Tụi tớ là...bạn"

"Aishhh~ sao cũng được, tớ bỏ cuộc. Tớ sẽ không cố ghép đôi hai cậu nữa. Nhưng sau này, đừng có hối hận khi thấy cậu ấy hẹn hò với người khác."

Không muốn tiếp tục chủ đề này, Sunny nhanh chóng đổi chủ đề "Show diễn sắp kết thúc rồi. Tớ đi chuẩn bị cho buổi tiệc chiêu đãi đây." Nói rồi cô ấy chầm chậm bỏ đi.

"Coi như bước đầu đã thành công. Hy vọng bữa tiệc cũng diễn ra suôn sẻ như vậy." cả hai cổ vũ lẫn nhau trước khi quay lại công việc vủa mình.

Buổi diễn kết thúc thật hoàn hảo. Tất cả người mẫu đang tạo dáng trên sân khấu trước sự tán dương mạnh mẽ của mọi người.

"Và bây giờ, hãy chào đón người sáng lập tập đoàn Hwang Fashion, Bà Hwang cùng với con gái của mình, Tiffany."

Mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay khi Bà Hwang cùng Tiffany bước ra dưới ánh đèn sân khấu. Cả hai nắm tay nhau, bước đi chuyên nghiệp như những người mẫu thực sự. Họ dừng lại ở cuối sàn diễn và cúi chào toàn thể mọi người.

"Buổi biểu diễn thật tuyệt vời." Jessica rất ấn tượng với show diễn, vui vẻ vỗ tay.

"Nó như phiên bản Hàn của Victoria's Secrets Fashion Show." Seohuyn kết luận.

"Tiffany nói với chị rằng sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn trong bộ sưu tập lần này. Vì vậy đây ắt hẳn là ý tưởng của cô ấy. Cô ấy sẽ đem lại luồng gió mới, tươi trẻ hơn cho thương hiệu mà mẹ cô ấy đã dày công sáng lập." Yuri nói trong khi đứng dậy. "Kiếm chút gì đó ăn thôi, chị đói rồi."

"Chị có nghĩ là Tiffany unnie sẽ thừa kế tập đoàn này chứ?"

"Cô ấy nói với chị là mẹ cô ấy vẫn chưa muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sớm muộn rồi cô ấy sẽ tiếp nhận tập đoàn này dần dần thôi." Yuri đưa cánh tay ra để Seohuyn khoác vào.

"Em cũng thấy đói rồi."

Jessica vẫn đứng yên, nhìn xung quanh trong khi mọi người bắt đầu rời khỏi. "Không biết Taeyeon có ở đó ko nhỉ?" Jessica lẩm bẩm một mình.

"Kwon Yuri, Im Yoona. Cả hai có thể chụp chung một tấm được ko?" Vài phóng viên chạy về phía họ, khiến Yuri cảm thấy khó xử khi vừa định rời khỏi đó cùng với em gái mình và Jessica.

"Thật xin lỗi, chúng tôi phải đến dự buổi chiêu đãi ngay bây giờ." Yuri mỉm cười xin lỗi.

Yoona liền tiếp lời sau lời từ chối của Yuri "Xin thứ lỗi. Hôm nay chúng tôi khá bận. Bây giờ, chúng tôi rất mong được thưởng thức buổi tiệc. Nên có lẽ lần sau vậy, chúng tôi nhất định sẽ chụp chung nhiều tấm hơn" Yoona nở nụ cười rạng rỡ, tiến về phía Yuri và khoác tay cô ấy. "Chúng ta cùng đến đó nào!?" Cô nhìn Yuri ra hiệu buộc cô ấy phối hợp theo.

Nhân cơ hội, cánh phóng viên liền chụp vài tấm ảnh hai nữ diễn viên sánh bước bên nhau. Yoona hiểu rằng điều họ muốn chỉ là những tấm cả hai ở cạnh nhau. Và với cô, dù họ có chụp được hay ko điều đó cũng ko quan trọng.

"Seohyun, em đi cùng với Jessica nhé?" Yuri thì thầm với em gái mình trước khi cả hai đi khỏi.

Seohyun quay lại, nhận thấy Jessica đang bị bỏ lại phía sau "Được thôi." cô gật đầu, buông vòng tay chị mình ra. Cô gái trẻ giơ tay, lên tiếng gọi "Jessica unnie, đi cùng nào."

Hơi bối rối với khung cảnh trước mắt, Jessica ko biết có nên theo sau mọi người hay ko. Vì vậy, cô đơn giản chỉ đứng đó, chờ đợi giới nghệ sĩ lẫn cánh phóng viên đi khỏi. Cho đến khi, Seohuyn gọi tên cô ấy.

"Oh cảm ơn em, Seohyun." Jessica nắm lấy bàn tay của cô gái trẻ và cùng đi với cô ấy.

Buổi tiệc sau đó chỉ dành cho khách mời nên tất cả các phóng viên ko được phép vào bên trong. Vì vậy, họ chỉ theo đến trước cửa phòng dạ tiệc, tập trung ở đó cố chụp thêm vài tấm. Trong khi ấy, Seohyun và Jessica chầm chậm tiến vào bên trong.

"Wow" Jessica há hốc miệng trước vẻ đẹp nguy nga, lộng lẫy của căn phòng.

Phòng dạ tiệc được bày trí khá đẹp bởi dãy bàn xếp nối nhau bao bọc cả căn phòng. Ngoài ra, có bốn chiếc bàn dài được ghép lại ngay ngắn với nhau đặt ở trung tâm, với những món tráng miệng xếp đầy trên đó.

"Ko thể tin là nơi này vẫn có đủ chỗ để di chuyển thoải mái." Jessica thốt lên khi nhận thấy khoảng không rộng lớn xung quanh bàn buffet.

"Phòng dạ tiệc của khách sạn này lớn nhất cả nước. Đây là một kỉ lục thật sự." Seohyun nói trong khi dẫn Jessica đến bàn dành riêng cho họ.

Khi cả hai đã đến nơi, Jessica trở nên căng thẳng khi bắt gặpYoona đang nhìn chằm chằm vào mình. Mặc dù, đó ko phải là ánh nhìn chết người nhưng cũng đủ khiến cho cô cảm thấy lo lắng.

May thay, bữa tối diễn ra rất tốt đẹp. Jessica hầu như chỉ nói chuyện với mình Seohyun. Trong khi Yuri bận tán gẫu với hai đồng nghiệp đang ngồi cùng bàn. Khoảng khắc duy nhất Jessica cảm thấy ngượng ngùng là khi Yuri chỉ giới thiệu em gái mình mà bỏ quên cô. Jessica đành tự giới thiệu bản thân với tư cách là trợ-lý-riêng-của-Kwon-Yuri, cái tên khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Seohuyn, em gái của Yuri là một cô gái trẻ, rất thông minh vừa mới tốt nghiệp từ trường ĐH danh giá nhất thế giới - Harvard. Tất nhiên việc được mới đến buổi tiệc này ko lấy gì làm lạ. Còn Jessica? Một trợ lý? Việc này giống như đem theo người giúp việc đến dự giải Oscar vậy. Cô ko thuộc về nơi này. Và ánh mắt của những diễn viên khác dành cho cô như một lời nhắc nhở về sự thật ấy.

Paradise Island Hotel - trong nhà bếp.

"Được rồi các cậu." Sunny tập trung tất cả lại. "Giờ thì khách mời đang thưởng thức bữa tối của họ. Món tráng miệng của chúng ta cũng vừa bày lên. Và vì họ vừa dùng bữa xong nên chúng ta phải ra đó phục vụ thôi."

Cô ấy bắt đầu hướng dẫn "Onew và Jokwon, hai cậu mỗi người hãy cầm một đĩa đi xung quanh khách mời. Chúng ta ko phải đang quảng bá sản phẩm của mình nhưng nếu có cơ hội thì cứ làm như vậy." Jokwon và Onew gật đầu."Taeyeon, Hyomin và Shinye, các cậu đứng phục vụ ở ngay bàn buffet, thấy cần thiết thì cứ bày thêm bánh; và nếu khách mời có hỏi hãy giới thiệu nhiều loại khác nhau cho họ." Sunny vỗ tay động viên mọi người.

"Chúng ta đã làm rất tốt." Jokwon vỗ tay.

"Ta biết mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Các cháu đã làm việc rất chăm chỉ. Ta tự hào vì các cháu." Ông Henney khen ngợi mọi người.

"Ta biết con gái của ta có thể làm được mà." Một người đàn ông trung niên bước vào nhà bếp.

"Daddy." Sunny thể hiện ageyo đáng yêu của mình.

"Ta vừa xong việc. Bây giờ đến lượt con." Ông ôm lấy con gái của mình.

"Bố định về sao?" Cô ấy hỏi.

"Ko, sao ta có thể về mà ko ghé qua xem thử con gái mình cùng những cộng sự của nó làm việc chăm chỉ như thế nào chứ?" Ông đáp. "Ta định sẽ dành thời gian còn lại với mẹ con."

"Con sẽ về sau vậy." Sunny tiễn bố mình đến cửa.

"Làm tốt lắm mọi người!" Ông ấy khen ngợi tất cả trước khi biến mất sau cánh cửa.

"Ok, đến lượt chúng ta rồi." Sunny động viên mọi người sẵn sàng bắt đầu công việc.

Phòng dạ tiệc.

Sau khi dùng bữa xong, tất cả khách mời tiến về phía bàn buffet để dùng thử món tráng miệng. Mọi người dạo xung quanh, cùng trò chuyện trong khi tay cầm một dĩa bánh nhỏ mà họ tự chọn cho mình. Với những buổi tiệc như vậy, phần quan trọng nhất là khi các khách mời dạo xung quanh và giao lưu với nhau. Đây là dịp để họ họp mặt, mở rộng mối quan hệ của mình cũng như bàn tán đủ chuyện trên đời.

Yuri và Yoona đang bận rộn nói chuyện với một đạo diễn điện ảnh đang có nhã ý hợp tác với họ. Trong khi Seohuyn gặp lại người bạn cũ từ thời trung học, đó là một cô gái đang phấn đấu gia nhâp vào ngành thời trang Thế giới. Chỉ còn lại một mình, Jessica quyết định đến ngắm nghía những loại bánh khác nhau đang được bày trí trên bàn.

"Wah chiếc này trông ngon quá." cô lấy viên bánh chocolate be bé đặt vào đĩa của mình.

"Tất nhiên! Vì tớ làm ra nó mà." chẳng biết từ đâu, Taeyeon xuất hiện.

"Yah! Cậu làm tớ hết hồn." Jessica cằn nhằn.

"Đã bao nhiêu lần tớ nói với cậu rồi? Đừng có lẩm bẩm một mình giữa nơi đông người." Taeyeon trêu chọc.

"Bị bỏ lại một mình đâu phải là lỗi của tớ." Jessica than thở, "sao cậu ko đến sớm hơn chứ?"

"Tớ phải làm việc trong bếp mà." Taeyeon cầm lấy đĩa bánh trên tay Jessica, đi xung quanh gắp nhiều loại bánh khác nhau cho bạn mình. "Nè ăn đi" Taeyeon trả lại đĩa bánh.

"Cậu muốn vỗ béo tớ thành heo hả?" Jessica trố mắt nhìn đĩa bánh đầy ắp.

"Tớ quan tâm cậu thôi."

"Thật hả? Mà cậu có quên gì ko?"

"Huh? Cậu muốn uống chút gì sao?" Taeyeon định đi lấy nước cho Jessica nhưng bị cô ấy ngăn lại.

"Ko, ko phải nó."

"Vậy thì gì?"

"Tớ ko biết đâu...nhìn tớ xem?"

Bối rối, Taeyeon nhìn Jessica từ đầu đến chân. Vẫn ko để ý đến lời trách móc của bạn mình, cô lắc đầu "Cậu bị sao hả?"

Jessica đảo mắt, cố gắng kiềm chế ko đánh bạn mình "Tối nay, tớ có diện một chút, babo. Cậu nên học cách khen ngợi phụ nữ đi."

Taeyeon gãi đầu, vẫn ko hiểu ý của Jessica cho lắm. "Yeah cậu rất xinh đẹp, chẳng phải điều đó quá rõ sao?"

"Huh?"

"Trong mắt tớ cậu lúc nào cũng xinh đẹp, chẳng phải tớ đã từng nói với cậu rồi còn gì?"

"Vậy đâu có nghĩa là cậu ko thể nói lại lần nữa..." Jessica lẩm bẩm, cô muốn đánh Taeyeon một cái vì quá rõ ràng với những thứ như thế này.

"Ok, công chúa của tớ. Jessica Jung, đêm nay cậu rất lộng lẫy. Cậu là người đẹp nhất trong căn phòng này." Cô kéo nhẹ bạn mình vào lòng và vỗ về. "Ah chút nữa cậu về cùng với Yuri đúng ko?"

"Tớ ko nghĩ vậy. Tớ sẽ chờ cậu."

"Có lẽ rất trễ tớ mới xong việc."

"Ko sao hết. Tụi mình sẽ cùng về nhà với nhau." Jessica cương quyết.

"Taeyeon-ah, cậu có thể đem ít bánh hạnh nhân ra đây được ko?" Hyomin cắt ngang.

"Cậu đi làm việc đi." Jessica mỉm cười và để bạn mình trở lại với công việc.

"Gặp cậu sau." Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng Jessica trước khi nhanh chóng quay lại nhà bếp.

"Có vẻ như lại chỉ còn mình mình." Jessica thở dài, nhìn Yuri lẫn Seohyun vẫn đang say sưa với câu chuyện của họ.

---------

"Sunny-shi." Một người đàn ông trung niên lên tiếng gọi Sunny, khi cô đang đi kiểm tra xung quanh đảm bảo mọi thứ diễn ra trôi chảy.

"Bác Hwang." Cô ấy cúi chào.

"Phải nói là tối nay cháu làm rất tối. Tiệc buffet rất hoàn hảo." ông khen ngợi.

"Cảm ơn ạ. Đó là vì cháu có những cộng sự tuyệt vời."

"Lúc nãy, ta có bàn bạc với bố cháu, ta muốn mời cháu phụ trách lễ khánh thành chi nhánh mới của ta ở Busan. Cháu có hứng thú ko?"

"Hmm cháu rất tiếc giờ chưa thể trả lời được. Cháu cần phải kiểm tra lại lịch làm việc vì sắp tới có vài buổi tiệc cưới đã đặt trước." Sunny lấy làm tiếc "Cháu sẽ trả lời bác sau được chứ ạ?"

Ông Hwang gượng cười, ko vui cho lắm vì bị một đứa trẻ từ chối lời đề nghị của mình. "Tất nhiên rồi. Ta sẽ bàn bạc chuyện này lại với bố cháu và-"

"Ko ạ. Bác chỉ cần nói với thư kí đăng kí trước tại website của tiệm cháu. Hoặc gọi trực tiếp cho cháu vào Thứ Hai. Appa cháu ko can thiệp gì đến công việc của cháu cả." Sunny trả lời với một chút khó chịu.

"Được thôi." ông ấy gượng cười, trước khi nói có việc cần phải đi.

Sunny đảo mắt nhìn theo "Bình tĩnh nào, Sunny, bình tĩnh nào." Cô tự nói với mình trước khi trở lại công việc.

Tiffany's POV.

Mệt mỏi vì cứ phải trò chuyện với khách mời, giờ tôi mới có cơ hội tận hưởng ko gian riêng tư của mình cùng với món ăn mình yêu thích. Từ từ tiến lại bàn buffet, nơi những chiếc bánh xinh xắn được bày trí trên nó, tôi vô tình va vào một nhân viên của Sunny Shop.

"Hello." Tôi chào cậu ấy.

Chắc hẳn cậu ấy khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, vì cậu ấy ngập ngừng đôi chút. "Oh hi~"

"Mọi thứ ổn chứ?" Tôi hỏi.

E thẹn mỉm cười, cậu ấy gật đầu "Nơi này thật tuyêt, thức ăn ngon, nhạc hay. Tớ ko có gì để phàn nàn cả."

"Vậy...những món đó. Cậu có gợi ý gì ko?" Nghiêng đầu sang một bên, tôi hỏi cậu ấy kèm theo một nụ cười.

Mặt cậu ấy đơ ra có vẻ như đang tìm câu trả lời thích hợp, nhưng rồi cậu ấy thở dài " Món nào cũng ngon cả. Tớ ko biết nên chọn gì bây giờ."

Tôi bật cười trước sự đáng yêu của cậu ấy. "Ý cậu là tớ nên ăn hết tất cả mọi thứ sao?"

"Dù sao cậu cũng trông hơi gầy nên cứ ăn thỏa thích đi." Mặt tôi ửng đỏ khi bắt gãp ánh mắt cậu ấy nhìn chằm chằm vào mình.

"Tớ nghĩ nếu làm theo lời cậu thì muốn gầy cũng ko được."

"Uhm...cậu nên thử đi...." cậu ấy lấy một chiếc đĩa và đi xung quanh bàn, gắp nhiều loại bánh khác nhau cho tôi. "Thử chúng xem." cậu ấy đưa cho tôi.

Nhìn vào, phải có đến sáu loại bánh khác nhau mà tôi chưa từng nếm thử bao giờ. "Vậy đây là lời đề nghị của một đầu bếp thực thụ sao?" Tôi hỏi, vẫn kèm theo nụ cười trên môi.

Cậu ấy gãi đầu, mỉm cười ngượng ngùng. "Tớ ko phải đầu bếp thực thụ gì đâu...đây chỉ là lời gợi ý của một đầu bếp nghiệp dư thôi."

"Để tớ thử xem." Lẽ ra, tôi phải trở về bàn của mình để ăn chúng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại ko muốn rời khỏi cậu ấy chút nào.

"Cậu thử cái này trước đi, nó là tác phẩm đầu tiên của tớ đó." Cậu ấy tự hào nói, trong khi chỉ vào viên bánh be bé bằng chocolate. "Đó là bánh biscuit với nhân làm bằng quả óc chó làm dịu bớt đi hương vị của chocolate." Cậu ấy giải thích.

Và cứ như vậy, cậu ấy say sưa giới thiệu cho tôi từng loại bánh một trên đĩa, giải thích cặn kẽ từ nguyên liệu cho đến tất cả công đoạn làm ra chúng. Quả thật câu ấy là một người say mê bánh hết thuốc chữa. Ko hiểu sao tôi lại thấy điều ấy rất dễ thương.

"Coi bộ cậu rất thích công việc này?!" Tôi nói.

"Đây là ước mơ của tớ."

"Thật hả? Cậu chắc phải đam mê mãnh liệt lắm?!"

"Yeah, kể từ khi tớ còn bé." Mắt cậu ấy sáng bừng lên khi nói về ước mơ của mình. Điều này khiến tôi nhớ lại cô bé mình tình cờ quen lúc nhỏ.

"Tớ đã từng gặp một người cũng có ước mơ như vậy." Tôi tiết lộ, mặc dù ko biết sao bản thân lại muốn kể cho cậu ấy nghe. "Đã có lúc, tớ tự hỏi liệu cậu ấy đã thực hiện được hay chưa."

"Tớ chắc cậu ấy sẽ làm được. Cậu ấy tên gì thế? Tớ biết rất nhiều đầu bếp ngoài kia." Cậu ấy khoe.

"Cậu ấy tên-"

"Ah~ cậu đây rồi." Sunny từ đâu xuất hiện, cắt ngang câu chuyện của chúng tôi.

"Sunny"

"Bàn ở bên trái cần thêm chút bánh, cậu có thể giúp tớ được ko?" Sunny nhờ cậu ấy.

"Xin lỗi. Là tớ cứ giữ cậu ấy lại trò chuyện." Tôi giải thích với Sunny, ko muốn chút nữa cậu ấy lại bị mắng.

"Ko sao hết. Tớ rất vui khi khách hàng yêu thích và người tập sự mới của mình có thể làm quen với nhau." Sunny nói trong khi choàng tay lên vai người tập sự của mình. "Fany, cậu nghĩ sao về Taeyeon?"

"Taeyeon?" Tôi lặp lại, ko chắc những gì mình vừa nghe thấy.

"Oh, xin lỗi...tớ quên mất là vẫn chưa giới thiêu bản thân." Cậu ấy cúi chào. "Tớ là Kim Taeyeon. Rất vui khi làm quen với cậu."

Cái tên này nhắc tôi nhớ lại quá khứ. Liệu có phải là cậu ấy??? Kim Taeyeon trong kí ức của tôi?

"Hey Tiffany" một vị khách trên tay cầm ly champagne tiến về phía tôi, "Xin chúc mừng, bộ sưu tập thật tuyệt vời." Ông ấy tách tôi khỏi Sunny và Taeyeon.

Khi ông ấy kéo tôi đi, tôi chỉ có thể quay lại sau, đưa mắt nhìn theo Sunny cùng Taeyeon đang dần mất hút ở hướng ngược lại, bận bịu với công việc của họ.

Suốt phần còn lại của buổi tối, thứ duy nhất lởn vỡn trong đầu tôi là cái tên Kim Taeyeon. Liệu cậu ấy có phải là cô bé lúc nhỏ? Có phải là cô bé mà cách đây nhiều năm tuy chỉ trò chuyện ngắn ngủi nhưng tôi vẫn ko thể nào quên được?"

Jessica's POV.

Tôi ko biết tại sao Yuri cứ khăng khăng bắt tôi cùng đi với cậu ấy. Cậu ấy dành toàn bộ thời gian của mình để nói chuyện với những người khác, trong khi để tôi đứng một bên, chẳng biết làm gì hơn với thời gian rảnh rỗi của mình. Tôi đã rất vui khi gặp được Taeyeon. Nhưng cậu ấy cũng rất bận rộn với công việc của cậu ấy, còn ko thì cũng liếc mắt đưa tình với những cô gái khiến tôi tức điên lên.

Seohyun, cô em gái bé nhỏ của Yuri, cũng đang trò chuyện với người quen của mình. Mặc dù em ấy đã rất cố gắng bầu bạn với tôi, trong khi Yuri hoàn toàn say sưa với việc gặp gỡ những nhân vật quan trọng trong ngành giải trí.

Đứng một mình, tôi vô thức chơi cùng những ngón tay, trong khi đang thầm rủa Taeyeon vì cậu ấy ko chịu để ý đến tôi. "Chị ổn chứ?" Seuhyun tiến lại gần, "chị trông có vẻ buồn chán và khó chịu lắm" Em ấy chỉ vào bàn tay đang cựa quậy của tôi.

Dừng việc chơi với những ngón tay lại, tôi cố giấu đi tâm trạng ko tốt của mình và mỉm cười với em ấy. "Chị ko sao. Cảm ơn. Chị chỉ thấy hơi mệt chút thôi."

"Em hiểu mà. Những buổi tiệc như thế này thường kéo dài rất lâu." em ấy vỗ nhẹ vai tôi.

"Nếu ko vì cậu ấy, chị đã bỏ về từ lâu rồi." Tôi nói và chỉ vào người với vẻ dorky đang bận rộn gắp món tráng miệng cho những cô gái.

"Oh cô ấy là bạn chị ah?" Seohyun nhìn Taeyeon.

"Uh, cậu ấy làm việc cho Sunshine shop, nên chị sẽ đợi cậu ấy xong việc. Rồi cả hai sẽ cùng về."

"Ra là vậy." Seohyun gật đầu.

Đang nói chuyện thì hai cô gái tôi ko hề quen biết tham gia vào câu chuyện của chúng tôi.

"Hello, rất vui khi được gặp cô bé." một trong số họ chào, "cô bé là em gái của Yuri, đúng ko?" cô ấy hỏi.

Seohuyn mỉm cười, lịch sự gật đầu "Vâng."

"Còn đây là...?" người còn lại liếc nhìn tôi.

"Tôi là Jung Jessica." Tôi tự giới thiệu, cố gắng ko tỏ ra quá bất lịch sự. Mặc dù, tôi rất muốn đập vào mặt họ vì dám nhìn tôi với cặp mắt như thế.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về cô." Cô ta ngạc nhiên nhìn tôi.

"Cô đâu thể biết hết tất cả mọi người." Tôi đáp đơn giản.

"Chúng tôi biết hết những người ở đây." cô gái còn lại đáp với giọng đầy khiêu khích.

"Ok..." Tôi nhìn quanh; cầu mong ai đó...ai đó kéo mình ra khỏi tình huống khó xử này.

"Ban nãy, chúng tôi thấy cô cùng đi với Yuri. Vậy quan hệ giữa hai người là gì ?" Cô gái cao hơn hỏi.

"Hai người ko cần phải quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và Yuri." Tôi bắt đầu thấy bực bôi với trò đùa nhỏ cùa họ.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi phải đến chào hỏi vài người." Seohuyn cố kết thúc câu chuyện một cách êm đẹp.

Tôi nở nụ cười tượng trưng và theo sau Seohyun. Chưa kịp bước lấy một bước, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình ngã về phía trước. Và trước khi có thể làm gì đó, tôi đã đâm sầm vào người bồi bàn.

---------

Một âm thanh lớn vang lên khắp căn phòng khi Jessica đâm sầm vào người bồi bàn, khiến cho những chiếc dđĩa trên tay anh ta rơi xuống. Mất thăng bằng trên đôi giày cao gót, cô ấy trật mắt cá chân phải và ngã rầm xuống sàn.

Ngay lúc đó, nhạc ngừng hẳn. Mọi ánh mắt dồn vào cô ấy. "Cô gái kia là ai?" "Cô ta chẳng biết cách cư xử gì hết" "Đó là cách cư xử của một quý cô sao?" "Nhìn cô ta xem, thật luộm thuộm." "Ai đã mời cô gái này đến đây nhỉ?"

Jessica cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô ko dám lấy tay lau đi những mẫu bánh chocolate nhỏ đang vương  vãi trên bộ váy của mình.

Yuri đang đứng gần đó, rất muốn đến giúp người trợ lý của mình nhưng bị một bàn tay ghì chặt cổ tay lại. "Cậu định làm gì vậy, Kwon Yuri?" Yoona ngăn cô ấy nhằm tránh tạo thêm tin đồn, "cậu thực sự muốn mọi người biết hai người cùng đến đây sao?"

"Cô ấy là trợ lý của tôi." Yuri gạt tay Yoona ra, "hãy cứ lo cho hình ảnh của cậu đi." Yuri liếc nhìn Yoona trước khi hướng sự chú ý của mình vào cô gái vẫn đang ngồi trên sàn. Tuy nhiên, chưa kịp bước tới giúp đỡ, thì ai đó chạy ùa đến chỗ Jessica.

"Sica, cậu có sao ko?" Taeyeon liền vội vã chạy đến chỗ bạn mình khi thấy mọi chuyện xảy ra.

"Taengoo..." Jeessica ghì chặt tay bạn mình, "Làm ơn...tớ muốn về nhà." Cô ấy thì thầm trong tuyệt vọng.

"Sica..." Taeyeon dang cánh tay che chở cô gái đang khóc. Sau đó nhìn Sunny, người cũng vừa chạy tới. "Sunny, tớ-"

"Đi đi." Sunny nhìn Jessica với vẻ đầy lo lắng, "đừng lo gì cả. Đưa Jessica về nhà đi."

Taeyeon nói lời cảm ơn rồi chăm chú nhìn cô gái yếu ớt trong vòng tay mình "Đi nào. Chúng ta về nhà thôi," Taeyeon đứng dậy, "cậu vẫn đi được chứ?" cô đỡ lấy Jessica nhưng mắt cá chân của Jessica đau đến nổi ko tài nào tự mình đi được.

"Vẫn như lúc trước, ok?" Taeyeon dịu dàng nở nụ cười với Jessica trước khi quỳ xuống ra hiệu cho Jessica nhanh chóng leo lên lưng mình.

"Taeyeon..."

"Thôi nào Sica. Ko nhớ đã bao lâu rồi tớ mới được cõng cậu huh?" Taeyeon mỉm cười, phớt lờ những ánh nhìn bực dọc cũng như sững sờ mà mọi người đang ném về phía họ.

"Nghe lời Taeyeon đi, dù sao cậu cũng ko thể đi được mà." Sunny đến phụ một tay. Ngay khi Jessica đã yên vị trên lưng Taeyeon, Sunny muốn tiễn họ ra cửa nhưng rồi Taeyeon đã ngăn lại.

"Cậu ko cần tiễn. Tụi tớ ổn mà." Taeyeon kiên quyết, ko muốn bạn mình phải bận tâm thêm.

"Để tớ gọi taxi cho các cậu." Sunny đề nghị.

"Được rồi, thật đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm, ngày mai gặp lại nhé." Taeyeon gật đầu chào, mỉm cười ngại ngùng. "Chúc mọi người buổi tối vui vẻ...và xin lỗi vì chút rắc rối này." Cô cúi chào tất cả rồi rời khỏi.

Trong khi đó, đứng giữa đám đông có hai người thay vì phải kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi, lại cảm thấy thích thú và tò mò về mối quan hệ giữa Jessica và Taeyeon.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Taeyeon's POV.

Trên đường về, Jessica chẳng hề nói một lời. Tôi cũng ko đã động gì thêm, vì tôi biết cậu ấy đang kìm nén những giọt nước mắt của mình. Tôi biết cậu ấy ko muốn khóc trước mặt tôi, nhưng dù vậy đôi lúc khóc sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cậu muốn tớ giúp gì ko?" Tôi đưa Jessica vào phòng tắm, đặt cậu ấy xuống trong khi vẫn giữ hờ lấy người cậu ấy.

"Ko cảm ơn." Cậu ấy đáp một cách yếu ớt.

"Tớ sẽ ko nhìn trộm cậu đâu, đừng lo." Tôi đùa, cố làm cậu ấy vui trở lại.

"Taeyeon..." cậu ấy gọi tên tôi, giọng nói yếu ớt ấy khiến trái tim tôi đau nhói.

Bất cứ khi nào nghe thấy giọng nói này, tôi biết rằng cậu ấy bị tổn thương. Và thẳm sâu bên trong, cậu ấy đang khóc. Cứ mỗi lần như vậy, cảm giác bất lực chẳng thể làm gì cho cậu ấy như muốn bóp chết tôi.

"Nếu cần gì cứ gọi tớ." Tôi đưa cậu ấy bộ đồ mới và rời khỏi phòng tắm, trả lại ko gian riêng cho cậu ấy.

Trở lại phòng, cởi bỏ áo khoác bị vấy bẩn của mình, tôi ngồi xuống dựa lưng vào tường. Tôi ko biết phải nghỉ gì về ngày hôm nay, về buổi tiệc dành cho giới thượng lưu kia nữa. Chỉ có một điều mà tôi chắc chắn rằng; tôi ko thuộc về thế giới ấy.

Paradise Island Hotel.

Sunny's POV.

Buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường sau khi Taeyeon và Jessica ra về. Trong khi Hyoyeon cho người lau dọn và đặt lại chiếc bàn khác. Tôi vẫn đứng yên, nghĩ kĩ về những gì vừa xảy ra.

"Xong rồi." Hyoyeon thúc tôi. "trông như chưa hề xảy ra chuyện gì hết." Cậu ấy hướng mắt tới chỗ Jessica vừa ngã.

Tôi gật đầu, quay đi tìm một chiếc bàn trống, trong khi Hyoyeon đang theo sau. "Sao? Có chuyện gì hả?" Cậu ấy hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống.

"Tớ đang tự hỏi" Tôi rót một ly nước "chuyện gì đã xảy ra với Jessica?"

"Cậu ấy bị ngã." Hyoyeon nói.

"Ko, tớ thấy nó ko giống như một cú ngã bình thường." Tôi đứng cách đó khá xa nên ko  thấy rõ, nhưng dường như có ai đó đã đẩy cậu ấy, dù sao tôi cũng ko chắc về điều này.

"Mọi chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta có thể làm gì chứ."

"Tớ cũng nghĩ thế." Tôi nhìn những người xung quanh, cảm thấy chán ghét thái độ ban nãy của họ. "Cậu lúc nào cũng hỏi tại sao tớ lại ghét những buổi tiệc như vậy."

"Tớ biết, tớ biết" Hyoyeon đảo mắt. "Nhưng chúng ta có thể làm gì? Dù muốn hay ko, chúng ta cũng là một phần của thế giới này."

"Nhưng-."

"Ko nhưng nhị gì hết!" Hyoyeon nắm chặt tay lại. "Cậu ko muốn thừa nhận đi chăng nữa, thì những buổi tiệc như vậy là cách tốt nhất để cậu có thể giao lưu với mọi người. Và nó sẽ giúp cậu rất nhiều." Cậu ấy nhấn mạnh. Mặc dù ghét nhưng tôi vẫn phải thừa nhận cậu ấy nói đúng.

Ngả lưng ra ghế, tôi bực bội và thất vọng. "Tớ sẽ làm mọi cách để bữa tiệc này kết thúc ngay bây giờ." Tôi bỉu môi với Hyoyeon, thầm ước cậu ấy có thể làm được gì đó, mặc dù tôi biết cậu ấy ko thể.

"Ăn mừng thôi, công việc tối nay của cậu rất thành công!" Cậu ấy vỗ lưng tôi.

"Tất nhiên! Tụi mình nhảy đi!" Tôi cố gắng thật vui vẻ.

"Ah~ Sunkyu." Sooyoung từ đâu xuất hiện, ngồi xuống cùng chúng tôi. "Tớ có thể có thêm nữa ko?" Cậu ấy chỉ vào những chiếc bánh hạnh nhân trên đĩa.

"Thêm nữa là sao?" Tôi nhìn đĩa bánh trên tay cậu ấy, ít nhất cũng còn năm đến sáu cái.

"Là nhiều hơn chỗ này." Sooyoung bốc một cái bỏ vào miệng.

"Ăn vậy là đủ rồi, Sooyoung ah, đủ rồi đó" Hyoyeon nói.

"Chưa đủ mà!" Sooyoung chỉ "Giờ tớ đang cố kiềm chế, để dành ăn từ từ nè."

Tôi đảo mắt nhìn shikshin. "Hôm nay ko còn nữa đâu. Ngày mai ghé qua tiệm, tớ sẽ nói các cậu ấy làm thật nhiều cho cậu."

"Haha tuyệt vời!" Sooyoung xoa đầu tôi giống như tôi là môt đứa trẽ ngoan ngoãn. "Cậu biết tớ yêu cậu mà, đúng ko?"

"Đôi khi, tớ ước rằng cậu ko như vậy." Tôi đùa trong khi Hyoyeon trơn tròn mắt nhìn chúng tôi.

"Oh koi bộ một vài vị khách sắp sửa ra về rồi." Hyoyeon chỉ Yuri, em gái cô ấy và Yoona những người đang vẫy chào nhà họ Hwang.

"Ủa họ đi cùng với nhau hả?" Sooyoung hỏi về hai nữ diễn viên kia.

"Ai biết được?" Hyoyeon nhún vai.

"Cậu phải nói là ai thèm quan tâm." Tôi chỉnh lại.

"Chẳng phải Yuri đi cùng với em gái và Jessica sao?" Hyoyeon hỏi tôi.

"Yeah." Gật đầu, mắt tôi vẫn ko rời khỏi hai nữ diễn viên hàng đầu kia.

"Cậu nên khuyên bạn cậu cẩn thận thì hơn." Sooyoung ngừng ăn, đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Ko biết cô ấy sẽ làm những gì, nhưng tớ chắc chắn những điều cô ấy làm ko thể nào là chuyện tốt."

Khẽ gật đầu trong khi vẫn quan sát Yuri. "Tớ sẽ nói Jessica cẩn thận." Tôi nói. Sau đó, tôi để ý đến người còn lại; Tiffany.

"Các cậu có để ý tối nay Tiffany có gì lạ ko?" Tôi hỏi những người bạn của mình.

Sooyoung vừa nhai ngồm ngoàm, vừa lắc đầu. Hyoyeon cũng vậy. "Có lẽ tớ đã suy nghĩ quá nhiều." Tôi tự kết luận.

Chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác Tiffany rất quan tâm đến Taeyeon. Nhiều lần, tôi bắt gặp cậu ấy chăm chú nhìn Taeyeon, rồi nhanh chóng quay đi khi tưởng rằng mình bị Taeyeon nhìn thấy. Dường như có gì đó thật kì lạ giữa hai người này; cách mà Taeyeon nhìn Tiffany rất da diết cứ như họ từng quen biết nhau vậy.

"Cầu mong đêm nay nhanh chóng kết thúc nào các cậu." gạt những suy nghĩ kia sang một bên, tôi cố nghĩ đến những thứ khác.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Taeyeon's POV.

Ko biết Jessica đã ở trong đó bao lâu, ngồi đợi cậu ấy mà mắt tôi giờ đây ko mở nổi nữa. Cảm giác như có thứ gì đó đang vỗ nhẹ lên đôi vai rã rời của mình khiến tôi tỉnh hẳn.

"Taeyeon Taeyeon"

"Hmm" Tôi mở mắt và thấy Jessica đang ngồi trên nệm, tay cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi.

"Xin lỗi vì đánh thức cậu lúc này. Nhưng cậu nên thay đồ cho thoải mái đi." Jessica nói với tôi, vẫn bằng giọng nói yếu ớt đó.

Tôi gật đầu, nặng nề đứng dậy, phải làm việc cật lực nguyên cả buổi sáng khiến cho bao tử tôi bắt đầu thấy khó chịu.

"Cậu ngủ tước đi. Tớ sẽ cố gắng làm thật nhẹ nhàng." Tôi lấy bộ pyjama và bước vào phòng tắm, để lại Jessica một mình.

Được trầm mình trong làn nước ấm là thứ duy nhất tôi cần bây giờ. Để nó chảy dọc khắp cơ thể cảm giác thật là thoải mái.

Khi trở ra, tôi thấy căn phòng trống trơn. Jessica vẫn chưa ngủ như tôi tưởng. Rõ ràng lúc đó tôi sẽ cuống cuồng lên, nếu như ko thấy cánh cửa khép hờ lại cùng ánh đèn ngoài sân thượng. Vơ lấy tấm chăn, bước ra khỏi phòng và đúng như tôi nghĩ, Jessica đang ở đó.

"Hey sao cậu ko ngủ?" Tôi choàng tấm chăn quanh cậu ấy rồi ngồi xuống bên canh.

Ôm lấy chân, cậu ấy đặt cằm lên đầu gối, ngắm nhìn khoảng ko trước mặt.

Cũng ngồi với tư thế đó, tôi lên tiếng "Xin lỗi"

"Sao cậu phải xin lỗi?" Cậu ấy dịu dàng hỏi.

"Vì cậu ko vui." Ko hiểu sao, tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với những thứ xảy ra với cậu ấy tối nay.

"Đâu phải lỗi của cậu. " Cậu ấy an ủi.

"Vì tớ đã quyết định đến đây."

"Và tự tớ đã quyết định đi theo. Cậu đâu có ép buộc tớ." Jessica khẽ quay đầu để có thể nhìn tôi.

"Nhưng tớ cũng ko ngăn cản cậu." Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

- Flashback -

Một nhà hàng nọ ở Jeonju.

Như thường lệ, Jessica đang dùng bữa trưa tại nơi làm việc của Taeyeon.

"Taeyeon, cho tớ thêm chút thịt rán đi."

Đang lau bàn, Taeyeon ngước lên và trợn tròn mắt "Ok, công chúa của tớ, chờ chút nhé."

"Ah Sooyeon, cháu thật là một cô gái may mắn khi có Taeyeon lúc nào cũng chăm sóc cháu như vậy."

Jessica mỉm cười, "cậu ấy thích chăm sóc cháu mà."

"Vì tớ ko thể sống thiếu cậu được." Taeyeon trở ra từ nhà bếp, cùng một đĩa đầy ắp thịt rán kiểu Pháp. "Của cậu nè, cô gái lười biếng."

Jessica đánh Taeyeon một cái trước khi cô ấy quay đi. "Cảm ơn."

"Cả hai đứa trông xứng đôi thật." Người đàn ông lớn tuổi khen ngợi. "Ta ko thể chờ nổi tới lúc được mời đến dự đám cưới của hai đứa."

Jessica và Taeyeon lúng túng bật cười, họ đã giải thích hàng triệu lần, nhưng ông ấy vẫn một mực nghĩ vậy. "Tụi cháu ko phải là một cặp đâu chú ah."

"Bây giờ cháu nói vậy...nhưng cứ chờ đi biết đâu nó sẽ xảy ra."

"Sẽ ko bao giờ có chuyện đó đâu ạ."

"YAH! Sao cậu dám chắc vậy? Cậu đang ám chỉ tớ ko xứng với cậu đúng ko, Kim Taeyeon?"

"Ko, tớ ko có ý đó." Taeyeon thanh minh trước khi ngồi vào bàn của Jessica, "Nghe nè, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Hmm nghe có vẻ ko phải là tin tốt lành." Jessica đặt miếng thịt xuống.

"Thật ra cũng phải tin xấu." nắm chặt bàn tay lại với nhau, Taeyeon trở nên căng thẳng.

"Cứ nói thẳng đi Kim Taeyeon."

"Ok... tớ... tớ  định chuyển đến Seul." Taeyeon tiết lộ.

"Cậu sao?"

"Tớ sẽ chuyển đến Seul." Cô ấy lặp lại.

"Sao vậy? Để làm gì chứ?" Jessica ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực, chờ đợi lời giải thích hợp lý từ Taeyeon.

"Tớ muốn trở thành ..." Taeyeon bắt đầu. Và lập tức Jessica hiểu ngay bạn mình sắp nói điều gì.

"Taeyeon..."

"Cậu biết rõ là tớ rất thích khi sống ở đây, tớ yêu nơi này, nơi này là nhà của tớ...nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Công việc hiện tại ko phải là thứ tớ mong muốn. Tớ thực sự rất muốn tiến xa hơn nữa dể thực hiện mơ ước của mình." Taeyeon thú thật.

Ko nghĩ ngợi nhiều, Jessica lên tiếng. "Vậy tớ sẽ đi cùng cậu."

"Jessica..."

"Ko ko, tớ cũng muốn thực hiện giấc mơ của mình."

"Nhưng công việc của cậu hiện giờ rất tốt, sẽ  khó tìm được việc như vầy ở Seul lắm." Taeyeon cố gắng thuyết phục bạn mình.

"Đó là chuyện của tớ. Tớ sẽ đi cùng cậu."

"Sica"

"Tớ đã quyết định rồi. Cậu ko có sự lựa chọn nào đâu."

- End flashback -

"Tớ sẽ ko hối hận như cậu nghĩ đâu." Jessica nói, dựa đầu vào vai tôi. "Tớ chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo."

"Nếu vất vả quá, hãy nghỉ đi. Tớ có thể lo cho cậu mà."

"Cậu đang nói gì thế? Ko vất vả gì hết...chỉ là đôi khi cảm thấy hơi buồn thôi."

"Đừng tỏ vẻ như cậu ko để tâm đến những gì họ nói, tớ biết những điều đó làm tổn thương cậu. Vì vậy, nếu cậu ko muốn làm nữa, ổn thôi, tớ sẽ lo cho cậu." Tôi nói một cách chân thành.

"Babo" Cậu ấy thì thầm.

"Tớ nói thật đó."

"Tớ biết rồi cậu sẽ như vậy mà. Đó là tại sao tớ nói cậu là đồ ngốc."

"Tớ ko muốn cậu buồn."

"Vậy đừng lo lắng cho tớ nữa. Chỉ cần đối xử thật tốt với tớ thì tớ cảm thấy vui rồi."

"Tớ luôn tốt với cậu mà." Tôi tự bào chữa.

"Đó là lý do lúc nào tớ cũng cảm thấy hạnh phúc." Đầu vẫn ngã trên vai tôi, Jessica ôm lấy cánh tay và kéo tôi lại gần hơn. Nhẹ tựa đầu vào cậu ấy, tôi nhắm mắt lại tận hưởng giây phút yên bình này.

Chúng tôi ngồi đó khá lâu, ko màn đến thời gian cả cảm giác mệt mỏi lẫn buồn ngủ. Cứ như vậy bên cạnh nhau, chỉ im lặng an ủi đối phương. Với chúng tôi, đây như một khoảng lặng để nhìn lại những việc vừa rồi.

Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chúng tôi vẫn sẽ luôn ở bên nhau. Chỉ với niềm tin này cũng có thể khiến bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny