[TaeNyislove.com] Find My Way (26)

Tiệm cà phê.

Yuri dùng thìa khuấy sô-cô-la nóng, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn những người qua đường khác nhau. Cô thật sự ko muốn có mặt ở đây nhưng Jessica đã thuyết phục cô và cô biết đây có lẽ là điều tốt cho em gái cô.

Yuri nhận ra tiếng thì thầm sau lưng, cô biết cuộc hẹn của cô đã đến.

"Hi." Yoona kéo ghế, ngồi đối diện Yuri.

"Chào, rất vui vì cô đã đến." Yuri lịch sự nói.

"Làm sao có thể ko đến được? Đâu phải ngày nào cậu cũng muốn gặp tôi." Yoona nói kèm theo một nụ cười. Cô gọi bồi bàn và yêu cầu đồ uống giống như Yuri. "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Tôi gọi cậu ra đây để nói chuyện em gái tôi."

"Tôi sẽ ko gặp em ấy nữa." Yoona nói ngay lập tức. "Em ấy đã ko trả lời tin nhắn của tôi hôm trước."

"Đó là lý do tại sao tôi muốn giúp cậu."

"Cái gì."

"Cậu nghe mà. Tôi muốn giúp cả hai." Yuri nói một cách chân thành nhưng Yoona có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục.

Người phục vụ trở lại với đồ uống của Yoona. Cô chờ đến khi cô ấy rời khỏi rồi tiếp tục. "Tại sao cậu làm như vậy?"

Yuri thở dài. Cô biết Yoona sẽ nghi ngờ nhưng cô ko muốn giải thích hành động của mình. "Ngoài chuyện bạn gái tôi đang làm phiền tôi về nó, em gái tôi ko được vui kể từ khi hai người cãi nhau. Tôi chỉ đang cố giải quyết vấn đề này."

"Đừng giận nhưng tôi e rằng cậu ko thể giúp tôi." Yoona khuấy tách sô-cô-la và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chúng ta còn có thể làm gì ngoại trừ xin lỗi?"

"Vậy cậu tính từ bỏ sao?"

Quay lại nhìn người yêu trước đây của mình, Yoona mỉm cười buồn bã. "Tôi còn lựa chọn nào khác?"

"Tôi hiểu em gái tôi. Dù đang tỏ ra lạnh lùng nhưng em ấy vẫn còn rất quan tâm. Nếu em ấy ko có chút tình cảm gì với cậu, em ấy sẽ ko đau khổ như bây giờ."

"Thật ko?" Yoona hỏi đầy hy vọng. "Ý tôi, ko phải tôi muốn em ấy đau khổ..."

"Em ấy lúc nào cũng cáu kỉnh. Tin tôi đi, em gái tôi ko phải người như thế." Yuri lắc đầu kèm theo một nụ cười.

Yoona mỉm cười hiểu ý. Đó là điều cô yêu nhất ở Seohyun. Cô ấy là người lạc quan. "Nói tôi biết bây giờ tôi phải làm gì?"

"Ép em ấy nói chuyện với cậu, mặt đối mặt, sẽ có hiệu quả thôi."

"Em ấy sẽ ko trả lời tin nhắn của tôi, vậy mà cậu còn nghĩ em ấy sẽ gặp tôi?"

"Tìm cách nào đó, cậu lớn rồi. Em gái tôi ko phải kiểu người lạnh lùng; em ấy có thể lờ những cuộc gọi và tin nhắn của cậu bởi vì cậu ko ở ngay đó, trước mặt em ấy. Làm cặp mắt cún con rồi em ấy sẽ mềm lòng thôi."

"Điều này có nghĩa là em ấy ko còn giận cậu nữa?"

"Oh vẫn còn nhưng bây giờ đỡ hơn rồi. Em ấy chỉ...ném bộ mặt tối sầm vào tôi, nhưng ko sao."

"Vậy bây giờ cậu đang tác thành cho chúng tôi?"

"Nếu là tôi, cậu sẽ ko được nhìn thấy em gái tôi nữa, nhưng vì em ấy đã trưởng thành..." Yuri thở dài, "Có lẽ tôi ko hề ngây thơ như tôi muốn tin. Tôi đã đổ lỗi cho cậu rất nhiều trong khi cả hai đều có phần; tôi nghĩ mình nên xin lỗi vì điều đó."

Ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của họ, Yoona chỉ có thể nhìn một cách lặng lẽ. Có lẽ đã đến lúc họ mở lòng và thành thật với nhau. Đối mặt với vấn đề của họ trước khi nó làm tổn thương nhiều người hơn.

"Cậu phải hay cậu thật sự xin lỗi?" Yoona thử vận ​​may của mình.

"Tôi có thể xin lỗi một nửa được ko?" Yuri hỏi kèm theo một nụ cười. Bầu ko khí căng thẳng dần tan biến.

"Giá như tôi có thể làm như vậy."

Sau một lúc, Yuri mỉm cười và chìa tay ra. "Thỏa thuận."

Nữ diễn viên trẻ bắt tay với một nụ cười chân thành và cảm giác nhẹ nhỏm đôi chút. "Thỏa thuận."

Phải mất một thời gian dài nhưng dần dần họ đang làm hòa với nhau.

Sunshine Shop.

"Lạnh quá!!!" Jokwon nhảy tưng tưng trong bếp. Cánh tay dài của anh quấn quanh cơ thể, cố gắng giữ ấm.

"Mặc thêm áo vào." Onew đảo mắt trước trò hề của bạn mình. Quả thật Jokwon có thể là nữ hoàng phim truyền hình.

"Tớ nghĩ đây là thời điểm duy nhất tớ ko thích công việc này." Anh nói bằng giọng đầy chất kịch.

"Thật sự ko dễ dàng gì khi làm việc vào ngày nghỉ." Taeyeon nói vu vơ. Cô đã nói nhiều lần với hai chàng trai bên cạnh. Cô đang tham gia vào câu chuyện nhưng cũng ko hẳn là một phần của nó.

"Đừng than nữa. Một ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được vài ngày nghỉ." Onew vỗ nhẹ vào lưng anh ấy.

Jokwon mỉm cười, "Tớ sẽ cần đến chúng sau đêm giao thừa."

"Cậu tiệc tùng nhiều quá." Onew lắc đầu. So với Jokwon, anh khá trầm tĩnh. Vài ly bia vào tối thứ Sáu là đủ, anh ko thích đến những câu lạc bộ. Ko ai có thể hiểu được tại sao anh vẫn còn độc thân. Anh là một chàng trai ngọt ngào sẵn sàng để kết hôn.

"Tớ chỉ đang tận hưởng cuộc sống thôi." Jokwon tự hào nói. "Tớ còn trẻ, đẹp trai và hài hước. Chẳng phải tớ nên tận dụng những gì Mẹ của Tự nhiên đã ban tặng cho tớ sao?" Anh nháy mắt. "Còn cậu, Taeyeon? Muốn đến bữa tiệc cùng tớ ko? Cậu sẽ là...một trợ thủ tuyệt vời?"

Taeyeon phì cười, "Tớ ko nghĩ vậy nên thôi."

"Sao thế?" Jokwon bĩu môi.

"Thứ nhất, tớ thật sự rất ngại nên tớ ko nghĩ mình có thể giúp cậu hẹn hò hay tán tỉnh ai đó. Thứ hai, tớ sẽ dành thời gian bên cạnh Tiffany."

Anh khịt mũi, "Ôi tình yêu. Đó là lý do tại sao tớ ko muốn hẹn hò nghiêm túc. Cậu sẽ thấy có nghĩa vụ dành thời gian với nửa kia của mình."

Taeyeon mỉm cười, "Tớ ko quan tâm điều đó."

"Tớ cũng vậy nếu như tớ hẹn hò với một người xinh đẹp như Tiffany." Onew nói.

"Phải rồi." Jokwon thêm vào.

Taeyeon mỉm cười với họ. Cả hai lúc nào cũng trêu chọc nhau nhưng cửa hàng sẽ rất yên tĩnh và nhàm chán nếu ko có họ.

"Taeng, cậu có thay đổi gì vào năm mới ko?"

"Hmm ko hẳn." Taeyeon lắc đầu. "Sica và tớ phải tìm một chỗ ở mới nên có lẽ đó là thay đổi của tớ."

"Jo, còn cậu là ko say xỉn vào mỗi thứ Sáu và Bảy!" Onew lại trêu chọc.

"Còn cậu là học cách thả lỏng bản thân mỗi thứ Sáu và Bảy." Jokwon le lưỡi. "Và có thể tìm được một người bạn gái."

Taeyeon nhìn lên, thích thú trước câu chuyện của họ. "Tớ có thể hỏi cậu điều này được ko?" Cô hỏi Onew.

Anh gật đầu. "Hỏi đi."

"Sao cậu vẫn còn độc thân?"

Anh định nói gì đó nhưng Jokwon đã nhanh hơn. "Cậu ấy đang tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình, mà ko phải là một cô bạn gái đơn giản."

Trước khi Onew có thể tự lên tiếng, Taeyeon hỏi, "Làm thế nào cậu biết cô ấy chính là người đó?"

Im lặng một lúc, Onew nói, "Có thể tớ là người cổ hủ nhưng tớ tin rằng khi gặp được cô ấy, tớ sẽ biết điều đó." Anh mỉm cười giống như đã có thể nhìn thấy người vợ tương lai của mình. "Bố mẹ tớ gặp nhau khi cả hai ở trung học và kể từ đó, họ đã ko thể tách rời. Tớ tin mình cũng sẽ tìm được tình yêu như thế."

"Tớ nghĩ ngày nay sẽ càng khó nhưng thật tuyệt khi cậu tin như vậy." Taeyeon nghĩ về mối quan hệ với Tiffany và tự hỏi liệu họ sẽ kéo dài mãi mãi.

"Cậu ko tin vào nó sao?"

Liệu bạn cũng tin vào nó nếu như bạn đang chìm đắm trong tình yêu như Taeyeon?

Suy nghĩ một hồi, cô cố tìm một câu trả lời thích hợp. "Tớ cố ko đoán trước tương lai. Tớ sẽ đi từng bước một. Như vậy sẽ tốt hơn."

Onew im lặng trong khi Jokwon nhún vai, "Dù sao cũng ko thể biết trước tương lai. Chỉ cần vui vẻ tận hưởng những gì cậu có trong hiện tại." Và như vậy, cả ba lặng lẽ quay lại với công việc của mình.

Biệt thự họ Kim.

Bà Kim và mẹ chồng bà đang ngồi cạnh nhau trên sofa. Một quyển album được đặt trên bàn. Cả hai đều ko nói gì mặc dù mắt họ cùng dán chặt vào tấm ảnh.

Sự im lặng kéo dài một hồi lâu trước khi người phụ nữ trẻ lên tiếng, "Mẹ có nghĩ con là một người mẹ tồi tệ ko?"

Câu hỏi khiến người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên. Bà biết con dâu bà cảm thấy tồi tệ vì cuộc cãi nhau với Hyoyeon nhưng bà ko nghĩ nó sẽ tệ thế này. Bà nắm tay con dâu bà bằng cả hai tay và trấn an, "Mẹ đã gặp rất nhiều gia đình suốt cả cuộc đời này, tốt có, xấu có và gia đình chúng ta ko tệ như con nghĩ. Có vẻ chúng ta bây giờ đã tan vỡ, nhưng nó sẽ chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn." Bà vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm nhẹ, "và con, con dâu yêu quý của ta là một người mẹ tuyệt vời hơn con tưởng."

Bà Kim lắc đầu trong khi những giọt nước mắt của bà trực trào. "Con đã mất một đứa con vì sự thiếu chú ý của mình và phớt lờ đứa con còn lại vẫn còn trong cuộc sống của con. Con đã khiến cuộc sống của con bé trở nên đau khổ và con thậm chí ko nhận ra điều đó."

"Mọi người đều phạm phải sai lầm. Khác biệt giữa một người tốt và một người xấu là người tốt sẽ thừa nhận và học được bài học từ nó. Những gì xảy ra với gia đình này thật ko may, mọi thứ đều ko có gì khả quan, nhưng con vẫn còn thời gian để thay đổi. Bây giờ vẫn ko phải là quá muộn để bù đắp cho nó."

Một khoảng lặng nữa trước khi bà Kim tiếp tục. "Nhưng con cảm thấy có lỗi." Bà dùng bàn tay còn lại lau đi giọt nước mắt. "Con sợ sẽ ko bao giờ có thể khiến Hyoyeon cảm thấy tốt hơn. Con sợ con bé sẽ luôn có cảm giác nhận được tình yêu ít hơn chị nó."

"Nếu sợ thì con phải làm nhiều hơn, chắc chắn nó sẽ thay đổi. Hyoyeon ko cần con yêu con bé nhiều hơn chị nó; con bé chỉ cần biết con ko trách nó và sự hiện diện của nó cũng đủ khiến con hạnh phúc."

Bà Kim chầm chậm gật đầu, "Con thật sự ko còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ bắt đầu làm mọi thứ tốt hơn."

"Và giờ khi con hiểu điều đó, nó sẽ dễ dàng hơn. Ta chắc chắn." Bà buông tay con dâu bà.

Bà Kim cầm lấy tấm ảnh được lấy ra khỏi album và ngắm nhìn nó. "Mẹ, con muốn gặp con bé."

Bà thở ra, nãy giờ bà vẫn đang kìm nén. "Con đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này chưa?"

"Con đã chờ đợi hơn 20 năm cho cuộc gặp gỡ này. Dù chuyện gì xảy ra, con chỉ có thể hạnh phúc."

"Ta vẫn chưa nghĩ làm thế nào để nói với đứa trẻ này. Con bé có thể sẽ ko tin chúng ta."

"Đây là chuyện chúng ta cần phải bàn với nhau sau. Bây giờ, con chỉ muốn gặp lại con bé."

"Ta hiểu." Người phụ nữ lớn tuổi duỗi đôi chân tê cứng của mình và đứng dậy, "Có lẽ ta nên dẫn con đến gặp con bé."

Bà Kim mỉm cười đầy hy vọng. Bà sẽ gặp con gái mình một lần nữa.

Sunshine Shop.

"Tớ nghĩ mình có thể sống ở đây." Một giọng nói vui vẻ thu hút sự chú ý của mọi người. "Tớ mang bữa trưa đến rồi!" Tiffany giơ chiếc túi cô đang cầm.

"Tớ biết cậu là một trong những cô gái tớ yêu thích là có lý do mà." Jokwon rửa tay và cầm lấy túi trên tay của Tiffany. "Cảm ơn cậu. Tớ rất muốn hôn cậu một cái nhưng tớ vẫn chưa muốn chết." Jokwon nháy mắt với cô, rồi rời khỏi nhà bếp trước khi Taeyeon có thể trách móc anh.

"Các cậu có bao giờ tưởng tượng khi nào cậu ấy kết hôn ko?" Onew lắc đầu, trao Tiffany một cái ôm trước khi cũng rời khỏi.

Taeyeon chờ đến khi cánh cửa đóng lại, tiến về phía bạn gái cô. "Nếu tớ hôn cậu, liệu có nguy hiểm cho tớ ko?" Cô ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Mắt Tiffany lấp lánh khi vòng tay quanh cổ Taeyeon. "Thực ra, tớ nghĩ có thể sẽ nguy hiểm nếu như cậu ko hôn tớ."

"Vậy ko còn lựa chọn nào khác rồi." Taeyeon mỉm cười và môi họ chạm nhau.

Khi nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt thì cánh cửa nhà bếp mở ra.

"Ko thể tin được. Các cậu ko thể rời khỏi nhau một lúc sao?" Sunny đảo mắt.

Taeyeon mỉm cười và tách ra nhưng vẫn giữ cánh tay quanh eo người yêu cô. "Cậu thật sự muốn ở đây à, Lee Sunkyu? Bởi vì tớ nhớ mình đã đi vào đây hôm qua và thấy-"

Sunny giơ tay đầu hàng. "Tớ chỉ định gọi các cậu ăn trưa thôi. Đừng có chống đối nhau chứ." Sunny cười toe toét và rời khỏi nhanh chóng như lúc vào.

"Tớ nghĩ bây giờ ko làm chuyện đó được rồi." Taeyeon bĩu môi và trao Tiffany một nụ hôn.

Tiffany cười, "Chúng ta có thể để chuyện đó cho tối nay." Cô vỗ mông Taeyeon khi bước ra khỏi cánh cửa Taeyeon đang giữ cho cô. "Tớ hứa." Một cái nháy mắt.

"Cảm ơn vì pizza nhé Fany!" Jokwon đang xoa bụng của mình.

Cả hai cùng ngồi vào bàn với những người bạn của họ. Mắt Tiffany mở to khi nhìn thấy hộp pizza trống trỗng trước mặt Jokwon. "Cái gì?! Cậu ăn hết rồi à?"

"Tớ thật sự rất đói." Anh ấy cười toe toét.

Mọi người đều lắc đầu.

"Vì tất cả đã có mặt ở đây," Sunny bắt đầu nói, "nên tớ muốn bàn về đêm giao thừa."

"Sao?" Taeyeon hỏi.

Sunny đảo mắt, hỏi Tiffany, "Cậu ấy luôn ngơ như vậy à?"

Tiffany mỉm cười, hôn nhẹ lên má Taeyeon, "Đó là một trong những nét quyến rũ của cậu ấy."

"Hả?" Taeyeon nói, thậm chí còn bối rối hơn so với trước.

"Cậu có kế hoạch gì cho đêm giao thừa chưa?" Sunny hỏi lại.

Taeyeon nhún vai, nhìn Tiffany, "Chuyện này, tớ quyết định cho chúng ta hả?" Tiffany hỏi và Taeyeon gật đầu, "Hmm, tớ ko biết bọn tớ sẽ làm gì vào hôm đó." Cả hai nhìn trở lại Sunny.

"Vậy giờ để tớ quyết định cho hai cậu." Cô lắc đầu. "Sooyoung và tớ có kế hoạch làm một buổi tiệc nhỏ cùng với bạn bè, về cơ bản, nghĩa là tất cả các cậu nếu các cậu muốn đến."

Onew là người đầu tiên chấp nhận lời mời, tiếp theo là Hyomin. "Ah nhưng Sunny, tớ có thể đến cùng bạn trai ko?"

"Được thôi, ko có lý do gì anh ấy ko được phép tham gia cùng chúng ta." Cô nhún vai và quay sang Jokwon, "Còn cậu? Tớ đoán buổi tối của cậu đã được lên kế hoạch hết rồi, đúng ko?"

Anh ấy kiểm tra điện thoại và gật đầu mà ko nhìn cô, "Uh nhưng tớ sẽ ghé qua gặp các cậu."

"Tớ nữa." Taeyeon nói, sau đó nhìn Tiffany, "Nếu cậu ko ngại cùng tham gia, hay cậu muốn gặp những người bạn của cậu-"

Tiffany đánh vào cánh tay của Taeyeon, "Cậu thực sự muốn tớ đánh cậu phải ko?"

Taeyeon nhăn nhó, xoa cánh tay của mình, "Tất nhiên ko."

"Vậy thì đừng nói tớ muốn dành thời gian bên bạn bè tớ hơn là dành cho cậu, Babo." Tiffany khoanh tay và lườm bạn gái cô.

"Tớ nghĩ chúng ta nên lẻn vào bếp." Jokwon thì thầm và nhận lấy một cú lườm từ Taeyeon. "Hay thôi vậy."

"Dù sao Taeyeon và tớ sẽ có mặt ở đó, Sunny. Đây là một ý tưởng tuyệt vời." Tiffany nhìn chằm chằm Taeyeon lần nữa trước khi nở một nụ cười quen thuộc.

"Tốt lắm, tớ sẽ nói Sooyoung và sẽ gọi cho Hyoyeon." Sunny im lặng ăn hết miếng pizza của mình.

Ko nói lời nào, Tiffany xoa chỗ cánh tay của Taeyeon mà cô vừa đánh, "Babo."

"Xin lỗi." Taeyeon làm bộ mặt buồn bã giống như một đứa trẻ.

"Đừng làm cái mặt đó trước mặt mọi người," Tiffany thì thầm, "Nó chỉ khiến tớ muốn hôn cậu thôi."

"Cũng đâu ai muốn thấy cảnh này." Sunny nói với tất cả mọi người, làm Taeyeon và Tiffany đỏ mặt. "Các cậu cứ như cặp thỏ dính lấy nhau." Cô trêu chọc thêm và tất cả đều phì cười.

Paradise Island Hotel.

Hyoyeon chơi với cây bút trong tay. Hôm nay là một ngày buồn tẻ, thời gian dường như dừng lại. Cô cảm thấy mình giống như một xác ướp lang thang ko có chủ đích. Nói chuyện với bố mẹ cô cũng ko giải quyết được gì. Tệ hơn nữa, bố mẹ cô cư xử rất ngượng ngùng bên cạnh cô, giống như họ đang cẩn trọng với cách họ nói chuyện cũng như nhìn cô.

Nhưng đây ko hoàn toàn là cơn ác mộng. Ít ra, cô đã trút đi cơn giận mà cô đã dồn nén suốt những năm qua. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian và nó đã xảy ra.

Chuông điện thoại vang lên, kéo cô thoát khỏi nỗi đau của mình. Hyoyeon dựa vào ghế và nhấc máy. "Hello? Tớ tưởng cậu đã đi rồi chứ?? Sao? Được thôi, nếu cậu muốn. Ok, gặp cậu sau. Bye."

Ít ra, tớ có thể tin tưởng cậu, Minsuk. Cô gác máy rồi nhắm mắt một lúc. Toàn bộ chuyện này thật nhức đầu và còn lâu mới kết thúc.

*Knock Knock*

Gì nữa đây? Cô lắc đầu như thể nó sẽ đá bay mọi phiền não và hít một hơi thật sâu. "Vào đi."

Vài giây sau, cánh cửa mở ra và vị khách của cô xuất hiện. "Bố có làm phiền ko?" Bố cô bước vào nhưng vẫn đứng ở cửa.

Mối quan hệ của họ ko thay đổi mấy kể từ cuộc trò chuyện nảy lữa kia. Bố cô luôn là người cô gần gũi nhất. So với mẹ cô, ông ko hề có đôi mắt ám ảnh khi nhìn cô. Và ông rất giỏi che giấu nỗi đau của mình.

Cô cố mỉm cười mặc dù biết quá gượng ép. "Ko ạ."

Ông bước đến, ngồi xuống trước bàn của cô. Im lặng một hồi trước khi ông mở miệng rồi lại im bặt.

"Bố, có chuyện gì vậy?" Hyoyeon cau mày. Hiếm khi bố cô ko nói nên lời.

Anh lắc đầu thất vọng, "Bố ko biết làm thế nào có thể khiến mọi chuyện tốt hơn." Ông nhìn cô và rõ ràng cô có thể thấy nỗi đau của ông. "Bố là bố, trụ cột của gia đình này nhưng..."

"Đó ko phải lỗi của bố, con ko bao giờ trách bố. Bố biết mà đúng ko?"

"Nhưng con đã trách mẹ con, và bố cũng có phần trong đó."

"Bố."

"Ko, bố đã nhìn thấy nó, Hyoyeon-ah. Bố nhìn thấy nỗi đau của con nhưng bố...bố ko biết làm thế nào khiến mọi chuyện tốt hơn. Cũng giống như bố ko biết làm thế nào giúp mẹ con cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bố đã cầu nguyện mỗi ngày rằng điều gì đó sẽ mang tất cả đi. Nhưng cuộc sống ko đơn giản như vậy, đúng ko?"

"Dù con đã nói những lời đó nhưng nó cũng ko tệ đến thế." Hyoyeon cố gắng mỉm cười. "Ý con là, con đã vượt qua ko phải sao?"

"Đáng lẽ, con đã ko như vậy. Con nên sống thật hạnh phúc."

"Con sẽ cố." Cô nói nhưng giọng vẫn ko thuyết phục.

"Con có nghĩ- Con có nghĩ con có thể chấp nhận con bé?"

Hyoyeon bối rối. "Ai?"

"Taeyeon." Vẻ mặt cô lập tức thay đổi. "Nếu con bé thật sự là chị con, con có thể chấp nhận con bé ko?"

Con còn lựa chọn nào khác sao? Hàm Hyoyeon nghiến chặt, "Con sẽ sống với nó."

"Hyoyeon." Bố cô tìm mắt cô nhưng cô đã nhìn đi chỗ khác. "Bố muốn con được hạnh phúc."

"Con sẽ hạnh phúc. Đừng lo cho con." Cô gượng cười. "Ko phải bố sắp có cuộc họp sao?" Cô muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này. Nói về chị gái cô là một ý tưởng tồi tệ. Đây là chủ đề mà cô muốn có thể chôn vùi ở một nơi nào đó.

Bố cô muốn nói gì đó nhưng rồi kìm lại, "Được rồi, bố sẽ để con làm việc." Ông đứng dậy và rời khỏi.

Khi cánh cửa đóng lại, cô phải dùng hết sức để ko ném tất cả mọi thứ vào nó. Cô ko giận bố, mà tự trách mình vì quá bất lực.

Sunshine Shop.

Tiffany mặc áo khoác trong khi đi về phía quầy, "Giờ tớ phải đi, trước khi Sunny ném tớ ra khỏi đây." Cô chỉnh lại túi xách trên vai và dựa vào quầy nhận nụ hôn tạm biệt. "Tớ sẽ gặp cậu tối nay chứ?"

Taeyeon hôn nhẹ lên môi cô rồi tách ra để nhìn đôi mắt tuyệt đẹp ấy, "Tớ sẽ gọi cho cậu. Tớ đã hứa với Jessica sẽ gặp cậu ấy tối nay. Bọn tớ phải bàn với nhau về căn hộ mới." Khi Tiffany gật đầu, cô lại hôn cô ấy lần nữa. "Lái xe cẩn thận, nhớ nhắn cho tớ khi cậu đến nơi."

"Uh." Tiffany kéo Taeyeon vào một nụ hôn lâu hơn.

"Wow." Taeyeon nói khi họ tách ra.

"Phòng khi tối nay chúng ta ko gặp nhau." Tiffany nháy mắt rồi quay đi. "Tạm biệt mọi người!" Cô vẫy và rời khỏi.

"Taeng," Sunny đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm cô.

Mắt Taeyeon vẫn dõi theo mặc dù Tiffany đã rời khỏi. "Hả?"

"Cậu cần lấy khăn giấy ko?" Cậu đang chảy nước dãi kìa." Cô đùa.

"Buồn cười thật." Taeyeon đẩy Sunny ra và lấy khăn để lau bàn. "Cậu ghen vì Sooyoung hôm nay ko ghé qua thôi."

Sunny vừa le lưỡi thì cánh cửa mở ra, hai vị khách bước vào "Oh." Cô mỉm cười. "Dì, Bà, cả hai vẫn khỏe chứ?" Cô đi vòng ra trước quầy chào hai người phụ nữ.

"Nụ cười của cháu lúc nào cũng khiến ta thấy hạnh phúc." Bà Kim trao cô một cái ôm.

"Lời khen của bà luôn khiến cháu hạnh phúc." Sunny đáp. "Cả hai muốn ngồi xuống một lát ko?"

Người phụ nữ lớn tuổi quay lại, nhìn thấy Taeyeon đang lau bàn. Thời điểm này đã đến. "Chúng ta ngồi xuống một lát nào. Bên ngoài lạnh thật." Bà nói.

Sunny dẫn họ đến một chiếc bàn. Trong khi đó, Taeyeon nhận ra và đến chào họ. "Chào bà! Bà Kim." Cô cúi chào một cách kính trọng.

Gương mặt quen thuộc gần như khiến bà đau tim. Hơi thở bà trở nên khó khăn hơn, bà cố chịu đựng để ko ngã quỵ và bật khóc.

"Chào cháu, Taeyeon," Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười với cô gái đáng yêu, người bà đã xem như cháu gái mình. "Hôm nay, cháu trông rất vui."

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời." Taeyeon gãi đầu. "Bác đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Cháu thật sự rất lo cho bác." Cô hỏi người phụ nữ đã ngất trong vòng tay cô cách đây vài ngày.

Bị mất hồn trong đôi mắt bà nghĩ sẽ ko bao giờ nhìn thấy một lần nữa, bà Kim ko nói được gì, bà chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Chỉ khi Taeyeon lại gọi bà lần nữa, bà mới khẽ gật đầu. "Bác đã thấy khỏe hơn, cảm ơn sự quan tâm của cháu."

Sunny đang đứng cạnh Taeyeon quan sát họ trò chuyện với vẻ rất quan tâm. Nó thật ngượng ngùng, thậm chí ngay cả cô cũng có thể thấy điều đó. Có lẽ là vì Hyoyeon đã kể cô nghe toàn bộ câu chuyện; nhưng rõ ràng, có một mối liên kết nào đó giữa Taeyeon và gia đình họ Kim.

"Để cháu mời cả hai uống chút gì đó ấm người?" Cô phá vỡ câu chuyện có hơi ngượng ngùng giữa họ. "Trà nóng được ko ạ?"

Hai người phụ nữ gật đầu và mỉm cười, Sunny liền quay đi để chuẩn bị đồ uống. "Bà dùng thử món bánh Giáng Sinh cháu vừa làm sáng nay nhé?" Taeyeon nhìn fan hâm mộ số một của cô với vẻ nhiệt tình. Cô rất thích dành những món bánh của mình cho người phụ nữ lớn tuổi này.

"Ah, còn nhớ những viên bánh chocolate mà ta cho con chứ?" Bà hỏi con dâu của bà.

"Vâng, chúng rất ngon." Bà Kim mỉm cười khi nhớ lại.

"Taeyeon đã làm chúng và kể từ hôm đó, ta đã nghiện món bánh của cô bé." Bà tự nhiên lay lay cánh tay của Taeyeon.

"Và điều đó khiến cháu vô cùng hạnh phúc." Taeyeon mỉm cười, bà Kim tự hỏi làm thế nào bà sống nổi khi ko có nụ cười này suốt hơn 20 năm qua.

"Bác cũng muốn thử bánh của cháu, T-Taeyeon." Bà Kim mỉm cười, nước mắt bà từ từ dâng trào.

"Cảm ơn ạ, cháu sẽ quay lại ngay."

Ngay khi Taeyeon rời khỏi, bà Kim cuối cùng đã có thể thở ra. "Con bé hoàn hảo." Bà thì thầm chỉ để mẹ chồng bà nghe thấy.

"Con bé là một đứa trẻ tuyệt vời." Bà mỉm cười. Tuy quen biết Taeyeon chưa lâu nhưng bà có thể nói cô ấy là người tốt. Cô ấy ko có một tuổi thơ dễ dàng nhưng cô ấy đã trở thành người phụ nữ tuyệt vời.

Sunny trở lại cùng với đồ uống và họ cảm ơn cô. "Nếu cả hai cần bất cứ gì, cứ gọi cháu hoặc Taeyeon."

"Cảm ơn Sunny."

Sunny trở vào nhà bếp và dừng lại ở cửa khi Taeyeon trở ra cùng hai miếng bánh. Cô tự hỏi liệu có nên nói với Hyoyeon về chuyến ghé thăm của mẹ cô ấy. Cô biết bạn cô cảm thấy ko được khỏe kể từ bữa tiệc đó nhưng lại ko thể giúp được gì. Nhìn ba người phụ nữ mỉm cười với nhau lần cuối, Sunny biến mất vào nhà bếp.

Paradise Island Hotel.

Hyoyeon mỉm cười khi lại gần bạn cô. Nếu ai đó có thể khiến tâm trạng cô vui vẻ trở lại và làm cô nghĩ đến chuyện khác thì đó chính là Minsuk. Như thường lệ, anh ấy ko hề làm giống mọi người. Trời khá lạnh nhưng anh chỉ mặc chiếc một áo đơn giản dù họ đã vào bên trong.

"Quần short của cậu đâu?" Hyoyeon trêu chọc. Cô kéo ghế đối diện và ngồi xuống. "Cậu ko lạnh à?"

Anh rót một ly nước cho cô và mỉm cười. "Tớ đã đến những nước có khí hậu nóng nhiều đến nỗi hơi nóng cứ theo tớ bất cứ khi nào tớ đi đâu. Bây giờ, tớ ko còn biết lạnh nữa." Anh đùa.

"Lát nữa, chúng ta hãy ra ngoài và tớ sẽ chôn vùi cậu trong tuyết. Có thể cậu sẽ tìm lại cảm giác đó." Cô đáp. "Cậu gọi tớ ra đây để báo khi nào cậu đi à?" Hyoyeon cố tỏ ra ko bị ảnh hưởng bởi chuyến đi sắp tới của Minsuk.

Anh ngả người ra sau và khoanh tay trước ngực, "Tớ sẽ dời lại." Anh cười toe toét như một đứa trẻ. "Cậu vui ko?"

Giấu đi nụ cười, Hyoyeon lắc đầu, "Hoàn toàn ko. Cậu ở lại nghĩa là sẽ làm phiền tớ trong một thời gian dài."

"Rất mừng vì cậu đã nhìn nhận theo cách này. Tớ ko muốn cậu vô cùng sững sốt khi nhìn thấy tớ ở văn phòng cậu mỗi ngày."

"Mỗi ngày?"

"Uh."

"Nhưng sao cậu ở lại đây? Bố mẹ cậu đã gửi tối hậu thư cho cậu à?"

"Gần như vậy," Anh ấy cười, "Mẹ tớ đã thử lòng tớ; vì tuần sau, bà sẽ bước sang tuổi 50 nên đây sẽ là món quà sinh nhật sớm dành cho mẹ tớ."

"Mẹ cậu quả thật có một đứa con trai ngoan ngoãn."

"Cảm ơn cậu." Minsuk nhìn xung quanh và gọi bồi bàn. "Cậu đã ăn chưa? Tớ thì chưa, giờ tớ đang đói lắm đây."

"Tớ đã ăn sandwich trước khi cậu gọi đến đây rồi, tớ ko ngại đâu." Hyoyeon hỏi thực đơn và bồi bàn lập tức đưa cho cô.

"Cậu chắc là ko muốn ăn gì chứ? Tớ sẽ ko thấy thoải mái nếu như cậu cứ nhìn tớ ăn." Anh ấy nói trong khi nghiên cứu thực đơn.

Hyoyeon đảo mắt và thở dài, "Được rồi, tớ sẽ gọi món tráng miệng." Cô vẫy tay với người phục vụ và gọi món tráng miệng. "Cảm ơn." Ko làm phiền thêm, cô yêu cầu anh ấy ở lại vì họ dù sao cũng sẽ gọi món.

Minsuk gọi thức ăn và chờ Hyoyeon trước khi nói, "Tớ quên hỏi cậu, cậu có kế hoạch gì cho đêm Giao thừa chưa?"

Hyoyeon lấy điện thoại, nhanh chóng kiểm tra lịch trình của mình. "Tớ ko ghi chú gì vào đây hết," Cô tắt điện thoại rồi để sang một bên. "Nhưng thường thì tớ có hẹn với Sunny và Sooyoung. Có gì ko?"

"Vài người bạn của tớ đang tính thuê một ngôi nhà trên núi vài ngày và ăn mừng ở đó. Tớ đang nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau." Anh ta gãi đầu, an ủi bản thân vì lời từ chối.

Rời khỏi thành phố vài ngày có thể là chuyện tốt đối với cô. Dù sao cô cũng cần một ít ko gian xa gia đình của mình và vấn đề của họ, nhưng liệu đây là thời điểm thích hợp sể rời khỏi?

"T-tớ..."

"Ko sao nếu cậu thích ở bên những người bạn của mình hơn. Tớ hoàn toàn hiểu mà." Anh nhanh chóng tiếp tục trước khi cô phải nghĩ ra vài lý do ngu ngốc.

"Ko, ko phải là tớ ko muốn đi với cậu..." Cô cố tìm cách giải thích vấn đề của mình mà ko tiết lộ quá nhiều. "Tớ chỉ ko biết có nên xa gia đình vào lúc này ko... gia đình tớ...có vài chuyện."

"Vì sức khỏe của mẹ cậu à? Giờ bà đã khỏe hơn chưa?" Anh hỏi, nhắc đến lần ngất xỉu của mẹ cô vào buổi tiệc vừa rồi.

"Uh, bà đã khỏe hơn nhiều. Ko có gì phải lo lắng cả." Cô lại im lặng một lần nữa. Làm thế nào để nói với Minsuk rằng gia đình cô có thể sẽ đoàn tụ với người chị mất tích bấy lâu của cô?

"Nghe này, tớ sẽ đi. Nếu cậu muốn tham gia với tớ, lúc nào cậu cũng luôn được chào đón. Cậu ko cần phải cho tớ câu trả lời bây giờ. Vào phút cuối đổi ý cũng vậy thôi." Anh mỉm cười, Hyoyeon tự hỏi tại sao mình lại khó từ bỏ tất cả mọi thứ và theo Minsuk đi khắp thế giới.

"Tớ sẽ suy nghĩ. Cảm ơn vì lời mời." Cô cười đáp.

"Ko có gì. Cũng lâu rồi chúng ta ko cùng đón giao thừa với nhau." Anh nhắc lại.

Lần cuối là cách đây vài năm, suốt năm cuối cấp ở trường trung học, họ bên nhau chỉ vì cùng được mời đến một bữa tiệc. Cho đến giờ, kí ức hôm ấy vẫn khiến Hyoyeon đỏ mặt ngượng ngùng.

Minsuk là người cô trao nụ hôn đầu tiên. Một nụ hôn trong sáng khi cùng đếm ngược xuống 0 và tất cả mọi người sẽ hôn người bên cạnh. Nó đã xảy ra rất nhanh. Và như một kỉ niệm bình thường, nó phai nhòa theo năm tháng.

"Tớ nghĩ mình biết cậu đang nghĩ gì." Anh cười toe toét, trong khi cô đảo mắt. Mặc dù họ đã xa nhau nhiều năm vì chuyện học hành và sau đó là chuyến du lịch, nhưng Minsuk vẫn có thể đọc được suy nghĩ của cô giống như một quyển sách mở.

"Phải." Cô ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm người phục vụ đang trở lại với những món họ đã gọi.

Minsuk chờ người phục vụ rời khỏi trước khi thì thầm, "Tớ cũng nghĩ về nó, đôi lúc." Lời thú nhận này khiến Hyoyeon ngượng ngùng hơn. "Nó xấu hổ đến nỗi chúng ta phải đi khác đường nhau sau ngày hôm đó."

Liệu mọi chuyện đã được giải quyết? Cô nghĩ

Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều vào những trường ĐH khác nhau và chỉ gặp gỡ mỗi năm vài lần. Họ đã gọi cho nhau, nhưng ko giống như gặp nhau mỗi ngày. Và rồi, anh trở thành một người hay du lịch, trong khi cô ko thể nào thay đổi định hướng cuộc sống mà cô đã chọn.

Họ ko thuộc về nhau.

Ít ra, tớ sẽ có được cậu trong vài tháng. Cô nhìn Minsuk và quyết định ko hỏi gì thêm. Thời gian sẽ trả lời liệu họ sẽ có tương lai ở bên nhau hay ko. Hoặc tớ có đủ mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống của mình hay ko.

Sunshine Shop.

Sunny đã đến lớp học buổi chiều trong khi Hyomin ở lại phụ giúp Taeyeon trong tiệm. Bà Kim và mẹ chồng bà vẫn còn ở đây, đôi mắt họ dõi theo mọi bước đi của Taeyeon. Bà Kim muốn trò chuyện với cô nhiều hơn, nhưng ko biết phải nói gì và làm thế nào để bắt đầu câu chuyện.

Cửa hàng trở nên yên tĩnh cho đến khi Jessica cùng Seohyun xuất hiện. "Hello!" Cô chào Hyomin và Taeyeon. "Đây là Seohyun, em gái của Yuri." Cô gái trẻ cúi chào.

"Oh hi" Taeyeon dừng việc đang làm và lại gần bạn cô. "Cậu xong việc rồi à?"

"Tớ đã gửi bài viết sáng nay nên tớ rảnh cả ngày." Jessica nắm cánh tay của Seohyun. "Cô gái này cần phải ra ngoài nên tớ đã kéo cô ấy đến đây."

"Rất vui được gặp em, Seohyun. Chị ko nghĩ chúng ra đã từng được giới thiệu với nhau trước đây. Chị là Taeyeon." Cô giơ tay ra và Seohyun bắt lấy.

"Em cũng rất vui khi gặp chị."

"Ngồi xuống đi nào. Cà hai muốn dùng gì ko?" Taeyeon hỏi.

"Đừng lo cho bọn tớ," Jessica vẫy tay gạt đi, "Bọn tớ sẽ tự nhiên." Cô mỉm cười. Cửa hàng này cũng giống như nhà của cô. Jessica cầm menu trên bàn đưa cho Seohyun. "Gọi bất cứ gì em muốn. Taeyeon đãi."

"Cái gì?!"

"Tớ đùa thôi. Cậu keo quá, nhóc lùn."

"Hey! Ai trả tiền bữa tối của cậu lần trước vậy?"

"Tớ nói là đùa mà!"

Seohyun ko thể nhịn cười. Rõ ràng, họ chỉ đùa với nhau; từ những gì cô nghe Jessica kể, Taeyeon giống như chị của cô ấy.

Từ một bàn khác, hai người phụ nữ đang âm thầm lắng nghe. Bà nhận ra Jessica từ những hình ảnh thám tử bà đã thuê chụp. "Cô gái thấp hơn là bạn cùng phòng của Taeyeon." Bà thì thầm.

"Bọn trẻ đang sống chung trong một căn hộ sao?"

Bà im lặng một hồi lâu. Bà vẫn chưa kể những gì bà biết về Taeyeon. Bà đã tiết lộ thông tin về cô nhi viện nhưng ko nói gì về tình hình của Taeyeon và nơi cô ấy đang sống.

"Mẹ?"

"Uh, bọn trẻ đang sống trong một căn hộ, nếu con có thể gọi nơi đó là một căn hộ." Bà nói.

Bà Kim có vẻ bối rối nhưng trước khi có thể hỏi nhiều hơn, mẹ chồng bà tiếp tục. "Cô gái ấy cũng là cô nhi. Chúng đã lớn lên cùng nhau trong cùng một cô nhi viện."

"Còn gia đình của chúng? Ý con là-"

"Về nhà rồi ta sẽ kể con nghe tất cả." Bà lấy túi xách của mình.

"V-Vâng mẹ."

Thay vì Taeyeon, Hyomin là người nhận thanh toán của họ. Bà Kim thất vọng vì ko thể nhìn thấy cô trước khi rời khỏi; dù nỗi tò mò của bà ngày càng lớn, bà đã ko cố nán lại lâu hơn để gặp Taeyeon.

"Họ đâu rồi?" Taeyeon chỉ vào nơi hai người phụ nữ đã ngồi vài phút trước.

"Họ vừa rời khỏi, họ nhờ tớ cảm ơn cậu và bảo sẽ sớm gặp lại cậu." Hyomin chuyển lời.

"Ah cảm ơn cậu." Cô nhún vai, đem cho Jessica và Seohyun những món họ đã gọi.

"Chúc em ngon miệng, Seohyun." Cô mỉm cười với vị khách mới trong khi cố tình lờ bạn mình.

Jessica đánh vào tay của Taeyeon trước khi cô ấy bỏ đi, rồi quay lại với Seohyun, "Kể chị nghe đi."

"Chuyện gì unnie?" Seohyun cắn một miếng bánh.

Jessica đảo mắt, "Em và Yoona!" Nhắc đến Yoona, Seohyun trở nên căng thẳng. Cô nhìn xung quanh như thể ai đó đang theo dõi cô. "Ko sao, cứ tin ở chị. Ở đây chẳng có ai ngoài chúng ta. Em có thể kể với chị về cô ấy."

"Nhưng ko có gì để nói cả." Seohyun đáp nhưng rõ ràng cả cô cũng ko tin chính lời nói của mình.

"Em cứng đầu hơn chị tưởng." Jessica lắc đầu. "Chị của em đã phức tạp nhưng em có thể đánh bại cả cậu ấy."

"Chị ko giận chị ấy à?"

"Chị thật sự ko thích khi biết những gì xảy ra giữa họ, nhưng chẳng phải nó là quá khứ sao?" Jessica nói. "Em ko thể làm gì khác ngoài chấp nhận và vượt qua nó. Ko đáng để giận dỗi và tổn thương mình bởi những chuyện đã xảy ra."

Seohyun nhìn chằm chằm chiếc bánh trong im lặng. "Nhưng em cảm thấy bị phản bội...bởi hai người họ."

"Chị hiểu," Jessica vỗ nhẹ tay cô, "Chị rất hiểu nhưng em đang làm tổn hại chính mình. Tức giận sẽ ko khiến em hạnh phúc và em xứng đáng được hạnh phúc."

"Nhưng... Yuri là chị em." Cô hít một hơi sâu, "Em ko thể nào ngừng tưởng tượng họ ở bên nhau. Em biết điều đó thật ngu ngốc. Tuy nó đã kết thúc nhưng khó mà ko nghĩ về họ theo cách đó. Đó là chị em." Seohyun lặp lại.

"Và cô ấy yêu em." Jessica nói. "Chị biết sẽ ko ích gì nhưng nó chỉ xảy ra một lần duy nhất. Họ ko yêu nhau. Họ ko phải là một đôi. Em ko cần phải dành lại tình cảm của Yoona vì em đã có trái tim cô ấy. Chị chắc chắn điều đó."

"Chị sẽ đối mặt thế nào với sự thật rằng dù chỉ một đêm, họ cũng đã bên nhau? Chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng khi tất cả cùng ngồi vào bàn ăn tối với nhau? Khi biết rằng họ đã từng...thân mật..."

"Chị ko nói là dễ dàng bởi vì nó sẽ ko như thế. Sẽ mất một thời gian và rõ ràng bàn cãi ko biết bao lần, nhưng rồi em sẽ đến đó. Ngày đó sẽ đến khi tình cảm của cô ấy thật sự nghiêm túc." Jessica buông bàn tay vẫn đang nắm một cách vô thức, "Hãy cho cô ấy một cơ hội. Cho bản thân em một cơ hội."

Seohyun ko trả lời. Cô im lặng ăn bánh của mình, cẩn thận suy nghĩ về những lời Jessica nói. Có lẽ thật sự cần có thời gian để quên đi quá khứ và cố gắng vượt qua nó.

Biệt thự họ Kim.

Trở về nhà, bà Kim tự hỏi tại sao mẹ chồng bà vừa rồi lại ko kể mọi thứ. Tại sao bà ấy vẫn giữ bí mật?

"Con đang nghe mẹ đây."

"Ta biết con ko kiên nhẫn và đang tò mò tại sao ta ko tiết lộ tất cả mọi thứ." Bà nói, "Ta ko biết liệu có nên kể với con hay ko."

"Tại sao? Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Ta ko muốn con cảm thấy có lỗi hơn nữa." Bà tiếp tục, "Theo những gì ta biết, Taeyeon và Jessica chưa bao giờ được nhận nuôi vào một gia đình yêu thương nào cả. Bọn trẻ quá lớn."

Bà Kim cau mày, "Mẹ nói sao? Quá lớn?"

"Phải, nhiều gia đình muốn nhận nuôi một đứa trẻ, thậm chí một đứa trẻ mới biết đi cũng có thể coi là lớn." Bà bình tĩnh giải thích. "Dù sao, cả hai đã lớn lên trong cô nhi viện và cùng học ở một trường địa phương và trường trung học. Viện trưởng kể rằng, chúng rất được yêu mến ở khu phố và chúng đã đi làm khi vừa tốt nghiệp trung học."

"Công việc đó là gì?"

"Taeyeon làm việc trong một nhà hàng, còn Jessica làm ở tờ báo địa phương."

"Viện trưởng nói chúng rất may mắn. Chúng đã cố tự mình làm việc và sống mà ko có sự giúp đỡ của bất kì ai."

Nghĩ về những khó khăn con gái bà phải trải qua khiến bà rơm rớm nước mắt. Gia đình họ giàu có và Taeyeon có thể sống như một nàng công chúa được bao bọc bởi tình thương. "Đây là lỗi của con." Bà thì thầm.

"Đừng. Đó là tai nạn, con biết mà." Mẹ chồng bà an ủi. "Tuổi thơ như vậy đã khiến con bé trở thành người như hôm nay. Một người tuyệt vời." Bà Kim lau những giọt nước mắt, "Vì lý do nào đó, Taeyeon luôn muốn trở thành thợ làm bánh. Trong khi những đứa trẻ khác vẽ lâu đài và những chiếc xe, con bé luôn vẽ bánh ngọt và bánh quy." Bà mỉm cười. "Đó là ước mơ của con bé ngay từ đầu và giờ con bé đang sống vì nó."

"Con rất tự hào về con bé."

"Chúng ta có thể tự hào về con bé."

"Còn cô gái ấy, J-Jessica. Hiện giờ, chúng đang sống với nhau ư?"

"Viện trưởng Beak nói chúng rất thân thiết ngay từ đầu. Jessica được đưa vào cô nhi viện sau Taeyeon nhưng chúng lập tức dính lấy nhau. Giống như chị em vậy. Ta nghĩ chúng tiến xa thế này là vì chúng ở cạnh nhau."

"Mừng vì con bé có một người có thể tin tưởng suốt những năm qua." Bà Kim ghi nhớ sẽ cảm ơn Jessica khi mọi thứ trở lại bình thường. "Và giờ chúng đang sống ở đâu?" Mẹ chồng bà ngập ngừng, sau đó nói tên khu phố. "Nhưng...khu vực này khá nguy hiểm."

"Đó là tất cả những gì chúng có thể chi trả khi quyết định chuyển đến Seoul."

"Mẹ, chúng ta phải làm gì đó! Con ko thể để con bé sống ở đó khi con đã tìm thấy con bé."

"Bình tĩnh nào," Bà nắm lấy bàn tay đang kích động. "Cứ từng bước một. Ta đã đảm bảo có người để mắt đến con bé vào ban đêm, phòng khi có chuyện gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách để nói với con bé nghi ngờ của chúng ta."

"Con ko nghĩ chúng ta còn lựa chọn nào khác. Tất cả những gì chúng ta phải làm là nói với con bé toàn bộ sự thật."

"Còn-"

"Mẹ đã quyết định rồi đúng ko?" Ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện, khiến cả hai người phụ nữ quay về phía cánh cửa và nhìn thấy Hyoyeon đang đứng đó. "Con nên dọn dẹp phòng của chị ấy rồi."

"Hyoyeon."

Mẹ cô đứng dậy nhưng Hyoyeon giơ tay ngăn, "Ko sao. Hãy gọi cho con khi chúng ta tổ chức bữa tiệc chào đón chị ấy trở về gia đình này. Con sẽ đến." Cô nói trước khi rời khỏi.

Vài giây sau, cánh cửa đóng sầm lại, bà Kim ngồi xuống, hai tay bà run run và đôi mắt đẫm lệ. "Con bé rất tức giận." Bà ôm mặt của mình.

Mẹ chồng bà ôm bà vào lòng, "Vài tháng trước, ý nghĩ tìm thấy Taeyeon thật ko tưởng; nhìn chúng ta bây giờ xem, chúng ta đang tiến về phía trước và gia đình này có thể đoàn tụ một lần nữa sau 20 năm! Nếu điều này có thể xảy ra thì việc Hyoyeon chấp nhận chị con bé ko phải là quá xa vời."

"Con chỉ muốn con bé được hạnh phúc. Con bé trông rất tức giận và đau khổ."

"Con bé sẽ hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc." Bà an ủi con dâu mình.

Thời gian trôi qua, họ sẽ lại đoàn tụ một lần nữa. Bà ko tìm đứa cháu đang mất tích của mình để rồi có thể mất đi đứa cháu còn lại.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Sau khi trò chuyện với Seohyun tại cửa hàng, Jessica ở lại chờ đến khi Taeyeon xong việc để họ có thể cùng về nhà. Quãng đường trở về căn hộ khá nhanh chóng vì Jessica ko thể ngừng nói chuyện, kể với Taeyeon về bài viết mới nhất của mình, sau đó là Seohyun và rắc rối của cô ấy với Yoona.

"Chuyện này thật sự giống phim truyền hình." Taeyeon nói khi mở cửa cho họ. "Có cả bi kịch, tình yêu...tay tư-"

"Ko có tình yêu tay tư ở đây, Babo." Jessica đánh vào cánh tay cô. "Nhưng lại có bi kịch."

"Ko may cho cậu, tớ ko quen họ nên ko thể nói gì với họ; nhưng nếu họ có tình cảm với nhau, họ sẽ trở lại và tìm cách sửa chửa nó."

"Nghe rồi, quý-cô-lạc-quan-vì-tôi-đang-yêu." Jessica trêu chọc.

"Cậu có muốn tớ up những video của cậu nói chuyện trong khi ngủ ko? Bây giờ, cậu đang làm việc cho một tờ báo lớn và hẹn hò với nữ diễn viên hạng A, những đoạn phim thế này có thể sẽ trở nên nổi tiếng."

Jessica đánh cô lần nữa, "Cậu chẳng đáng sợ đâu, Kim Taengoo."

"Cậu muốn gặp tớ hôm nay là để đánh tớ à?"

"Tất nhiên," Jessica đi đến tủ và lấy quần áo, "Cậu biết tớ thích tra tấn cậu mà." Cô lấy túi xách rồi bỏ quần áo vào. "Hơn nữa, khi nãy, tớ cần ai đó chở về nhà."

"Cậu có biết cậu chỉ được đối xử với bạn gái cậu như nô lệ, chứ ko phải người bạn thân nhất của cậu ko?" Taeyeon ngồi trên giường, xoa bóp vai của mình. "Cậu muốn lát nữa tớ lại chở cậu đến chỗ của Yuri chứ gì?"

Jessica nhìn qua vai, cười toe toét, "Cậu sẽ chở chứ?"

"Tớ còn lựa chọn nào khác ko?" Taeyeon nhăn nhó.

"Tất nhiên ko." Jessica phì cười.

"Cậu đã dọn hết tủ quần áo rồi sao?"

"Lúc nào tớ cũng quên đem quần áo về từ chỗ cậu ấy." Cô gãi đầu. "Còn cậu ấy lúc nào cũng quên giặt nên tớ cần có đồ sạch cho ngày mai."

"Tớ có thể hỏi cậu chuyện này ko?" Taeyeon dựa vào tường, do dự vài giây, "Cậu vẫn muốn chúng ta tiếp tục sống chung với nhau chứ?"

Jessica quay lại trước câu hỏi mà cô ko ngờ tới. "Sao, cậu đổi ý à?" Cô có đôi chút lo sợ câu trả lời của Taeyeon. Cô ko muốn họ sống tách biệt, ít nhất ko phải bây giờ.

Taeyeon cố đọc biểu hiện trên khuôn mặt bạn cô, nhưng lại thất bại. "Cá nhân tớ nghĩ tốt hơn chúng ta cứ dính lấy nhau một thời gian nữa." Cô nói.

Jessica thở phào, "Babo, cậu làm tớ sợ đó." Cô để túi xách xuống sàn và ngồi lên giường, "Tớ cũng ko muốn chúng ta dọn ra ở riêng. Tớ vẫn chưa sẵn sàng sống cùng một người khác."

Taeyeon gật đầu, "Tớ cũng cảm thấy vậy."

"Tớ biết, cho đến giờ chúng ta vẫn chưa quen với nơi này, nhưng tớ cần một nơi thuộc về chúng ta. Nơi giống như một gia đình." Cô giải thích và Taeyeon lại gật đầu. "Vậy khi nào chúng ta sẽ tìm một chỗ ở mới?"

"Đó là dự định của tớ cho năm mới," Taeyeon cười, "Tớ sẽ bắt đầu tìm vào ngày mai nếu cậu muốn, nhưng Sunny nói cậu ấy sẽ giúp tớ. Cậu ấy quen một người có vài căn hộ cho thuê nên cậu ấy sẽ hỏi xem."

"Bạn của cậu ấy à? Có thể nó sẽ quá đắt với chúng ta, Taeyeon-ah."

"Chúng ta có thể thử. Ai biết được? Có lẽ anh ấy sẽ để chúng ta một mức giá tốt."

"Được rồi, tớ cũng sẽ bắt đầu tìm vào ngày mai." Jessica lăn xuống giường và đứng dậy, "Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta tìm được chỗ ở mới vào tháng Giêng. Chúng ta sẽ bắt đầu năm mới thật hoành tráng!"

Taeyeon cười và đứng dậy, "Tớ có linh cảm tốt về năm mới. Năm nay cũng ko đến nỗi tệ nhưng tớ nghĩ năm sau sẽ rất tuyệt vời."

"Cậu muốn đi ăn gì ko hay Tiffany đang chờ cậu?"

"Cậu ấu ko chờ tớ nhưng tớ sẽ ăn gì đó ở chỗ cậu ấy." Taeyeon lấy áo khoác và chìa khoá, "Đi thôi, Công chúa, tớ sẽ chở cậu về lâu đài của cậu."

Căn hộ của Yuri.

Yuri trong bồn tắm, đang ngân nga hát thì đột nhiên đèn vụt tắt.

"AHHHHHHHHH!!!" Cô hét lên như một đứa trẻ. "Gì vậy? Ai đó?" Tay trái tự động dựa vào tường trong khi cô nhìn xung quanh mặc dù hoàn toàn tối đen. "Khỉ thật, mình đã ko mua vòi sen có đèn LED. Nó có ích vào những lúc thế này." Cô vẫn đứng đó một lát cho đến khi hơi thở đều trở lại. "Ok Yuri-ah, mày có thể làm được. Đừng hoảng sợ. Chẳng có gì cả, chỉ cúp điện một lát thôi."

Cô quờ quạng kéo rèm tắm nhưng rồi âm thanh gì đó va vào cửa ngăn cô lại.

"Gì vậy?" Cô hỏi trong bóng tối. "Ko sao, Yuri-ah. Mày mạnh mẽ hơn những con ma kia."

Tuy nhiên, âm thanh đó lại vang lên lần nữa, khiến cô bắt đầu hoảng sợ. "Chẳng thú vị gì cả! Dù ai ở đó cũng thôi đi." Giọng cô dần run lên. "Lẽ ra, mình phải nuôi chó."

Nắm cửa xoay và cánh cửa từ từ mở ra. "Mình thề dù ai ở ngoài, mình cũng sẽ cho một trận cho đến chết." Cô đe dọa.

Cô hít một hơi thật sâu, cầm rèm tắm một lần nữa. Cô từ từ kéo sang một bên và lẻn nhìn ra cửa. Giờ đây nó đã hé mở đủ cho ánh sáng từ hành lang có thể lọt vào.

Hít một hơi thật sâu, Yuri tắt vòi nước rồi lấy khăn quấn quanh cơ thể. Thật sự chỉ có phòng tắm của cô ko có ánh sáng khiến cô sợ hãi, chứ ko phải vì mất điện.

"Mình đã ko mang đồ vào đây. Ngốc thật!" Cô lẩm bẩm trong khi rời khỏi bồn tắm. Cô định kiểm tra đèn thì cánh cửa mở ra, một người đang đứng đó. "Ahhhhh!!" Cô sốc đến nỗi té ra sàn và lớn tiếng chửi rủa.

"Hahahaha." Giọng nói cao vút ko thể nào nhầm vào đâu, chỉ có thể là một người.

"JESSICA!" Yuri hét lên rồi ngồi dậy, xoa mông của mình.

Đèn bật sáng và đứng ngay cửa, Jessica đang ôm bụng, cười hả hê.

"Cái quái gì vậy?" Yuri nhăn mặt khi đứng dậy. Mông cô ê ẩm. "Sao cậu lại làm vậy?"

Phải mất một lúc Jessica mới ngừng cười và dựa vào cửa, "Tớ ko thể chịu nổi. Khi đến đây, nghe cậu hát trong phòng tắm, tớ chỉ trêu cậu chút thôi."

"Trêu tớ?" Yuri đi ngang qua cô, "Tớ gần như đứng tim và ê mông gần chết mà cậu gọi đó là trêu ư?" Bước vào phòng ngủ, Yuri chọn những bộ quần áo nằm trên giường.

"Oh baby, tớ xin lỗi." Jessica ôm lấy cơ thể mạnh mẽ ấy. "Tớ làm cậu sợ đến thế ư?"

"Tất nhiên là ko, tớ chỉ bất ngờ một lúc thôi." Yuri cố tỏ ra mạnh mẽ khi những giây phút đáng sợ đã trôi qua.

"Tớ biết cậu rất mạnh mẽ, đó là lý do tớ trêu cậu." Cô hôn sau gáy Yuri. "Hôm nay, tớ nhớ cậu lắm."

Yuri mặc áo rồi quay lại, "Tớ cũng rất nhớ cậu." Cô hôn Jessica. "Ah chào cậu."

Jessica mỉm cười và trao cô một nụ hôn. "Chào người đẹp." Jessica tách ra để Yuri có thể thay đồ. "Hôm nay mọi chuyện ổn chứ?" Cô ngồi lên giường, nhìn Yuri lau khô tóc của mình.

"Uh, còn cậu?"

"Mong là vậy." Jessica nghĩ về cuộc gặp gỡ với Seohyun và nó đã kết thúc thế nào. "Tớ rất tự tin nhưng chúng ta sẽ ko biết trước được; tớ đoán khoảng vài ngày nữa."

"Ok vậy cuộn hẹn của tớ có vẻ tốt hơn cậu, bởi vì tớ chắc chắn cô ấy sẽ làm gì đó." Yuri ném khăn lên giường và tìm lược.

"Cô ấy sẽ làm gì?"

"Ko bỏ cuộc." Yuri đáp trong khi chải đầu. "Tớ đã bảo cô ấy gặp em tớ và đừng rời khỏi trước khi họ nói chuyện mặt đối mặt."

"Tuyệt, tớ đã nói em cậu hãy cho Yoona một cơ hội." Jessica đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn bị bỏ đi. "Cậu muốn gọi thức ăn tối ko? Tớ đói quá."

"Uh, gọi bất cứ gì cậu muốn." Yuri nói.

Jessica đi vào phòng tắm treo khăn về vị trí cũ. Cô phì cười khi nhớ lại vừa rồi Yuri đã lầm bầm thế nào trong bóng tối. Một dịp quá tốt, ko thể nào bỏ lỡ.

Khi trở lại phòng khách, Yuri đang ngồi trên chiếc và bấm gì đó trên điện thoại. "Seohyun đang hỏi chúng ta có kế hoạch gì vào đêm giao thừa." Cô nhìn Jessica, chờ đợi một câu trả lời.

"Hmm, tớ ko biết. Cậu thường làm gì?" Jessica ngồi xuống bên cạnh.

"Tớ thường uống vài ly với Tiffany trước khi trở về đây, trong khi cậu ấy tiệc tùng cho đến sáng." Yuri giải thích. Cô ko có những người bạn thật sự - người mà cô muốn dành thời gian rảnh rỗi ở bên cạnh. Ngoài Tiffany, ko có bất kì ai cô ăn mừng với cô, vì trước đây em gái cô vẫn chưa về nước.

Jessica bận suy nghĩ về Tiffany thường tiệc tùng, mà ko nhận ra nỗi buồn bất chợt của Yuri. "Tớ nghĩ chúng ta sẽ thay đổi thói quen của cậu năm nay." Cô vỗ nhẹ vào đùi của Yuri. "Tớ thường ăn mừng với Taeyeon và những người khác ở cô nhi viện, nhưng tớ ko nghĩ bọn tớ sẽ trở về đó năm nay." Cô nghĩ một lúc. "Cậu ko phiền nếu Taeyeon cũng ở đây chứ?"

Yuri lắc đầu, "Tất nhiên là ko. Cậu ấy là gia đình cậu mà."

"Quyết định vậy đi." Jessica lấy điện thoại của Yuri, "Tớ sẽ bảo em gái cậu thu xếp công việc để tất cả chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng." Cô bắt đầu trả lời Seohyun, ko nhận ra ánh mắt mà Yuri đang nhìn cô.

"Nhân tiện, cậu biết là tớ cần phải trả thù ko?" Yuri chờ cho đến khi Jessica nhắn xong, rồi cầm điện thoại đặt trở lại bàn.

"Trả thù gì? Để tớ gửi nó đã." Cô lấy điện thoại và nhấn nút gửi. "Cậu muốn trả thù gì?" Cô hỏi.

Nhẹ nhàng, Yuri đẩy Jessica xuống ghế. "Trả thù trỏ đùa nho nhỏ của cậu, Jung Jessica." Cô cười toe toét và đặt một nụ hôn lên cổ Jessica.

Jessica phì cười khi hơi thở của Yuri làm nhột cô. "Thật ư? Cậu đang nghĩ đến trả thù kiểu gì vậy?" Cô quay đầu để lộ vùng cổ nhiều hơn.

"Kiểu có thể kéo dài cả đêm." Yuri hôn lên môi cô. "Chúng ta có thể ăn tối vào ngày mai."

Căn hộ Yoona.

Lại một đêm cô đơn nữa. Yoona mở chai rượu và thoải mái ngồi xuống sofa. Chẳng có gì thú vị trên tivi, cô tự hỏi tại sao vì cô thậm chí còn ko hề xem nó. Kể từ cuộc hẹn với Yuri, cô liên tục nhớ lại cuộc trò chuyện của họ.

Làm thế nào khiến em ấy nói chuyện với mình nếu như em ấy ko trả lời điện thoại? Điều này thật khó chịu nhưng cô ko thể trách Seohyun đã giận đến vậy. Cô xứng đáng với nó.

Cô chuyển kênh và dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của mình trên màn hình. Một vài năm trước, cô sẽ làm bất cứ gì để gây chú ý, để khuôn mặt cô kết hợp với tất cả các thương hiệu nổi tiếng, xuất hiện trong tất cả các quảng cáo; nhưng giờ cô ngồi đây, ước gì có thể quay lại và chọn một một con đường khác.

Cô chưa bao giờ nghĩ về tự do khi còn nhỏ. Tự do hẹn hò, tự do trò chuyện hay ra ngoài. Cô đã học được khó khăn thế nào khi danh vọng đi kèm với vài bất tiện; và rằng cô phải dấn thân vào trò chơi này nếu ko muốn bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho những gương mặt mới lạ. Tất cả là vì tiền, tất cả vì danh vọng.

Nhưng hạnh phúc của mình đang ở đâu trong toàn bộ những thứ này? Cô thực sự thích diễn xuất và yêu nghề diễn viên, nhưng cuộc sống cùng với nó càng lúc càng khó khăn hơn. Có lẽ là vì ở trong ngành công nghiệp này từ bé đã vắt kiệt sức cô. Thật khó để tin tưởng một ai đó bây giờ.

Mình tin Seohyun. Cô mỉm cười cay đắng. "Nhưng mình đã phá hỏng mọi thứ." Cô nói thành tiếng.

*Ding Dong*

Buông một tiếng thở dài, Yoona đặt ly rượu xuống và đứng dậy. Ai có thể đến vào giờ này? Cô kiểm tra mình trong gương, đây là điều mẹ cô đã dạy từ khi cô còn một đứa trẻ - luôn luôn tươm tất bất kể khi nào.

Cô thậm chí ko hề quan tâm ai ở ngoài và mở rộng cánh cửa.

"Hi."

Bên kia cánh cửa là hy vọng của Yoona và hạnh phúc của cô ấy.

"S-Seohyun?" Yoona bất động, ko hề ngờ đến.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Seohyun hỏi, "Hmm, em có thể vào được ko hay chị đang bận?"

Ko nói lời nào, Yoona bước sang một bên để cô gái trẻ vào.

"Em nghĩ đã đến lúc chúng ta nói chuyện với nhau." Seohyun nói khi Yoona đóng cửa lại.

Cô ko nói gì, đã dẫn Seohyun vào phòng khách và chỉ vào ghế. "Em muốn uống gì ko?"

Seohyun chần chừ một lúc, ko biết muốn ở lại lâu hay ko. Nhưng rồi những lời của Jessica chợt hiện lên trong tâm trí cô, cô liền gật đầu, "Nước lọc vậy."

Đừng nhìn chằm chằm em ấy! Yoona kéo mắt rời khỏi cô gái đang ngồi trên ghế và đi đến quầy bar mở. "Của em đây." Cô trở lại với ly nước trong tay.

"Cảm ơn." Seohyun cầm và uống hết một nửa. Giờ đây cô càng thấy hồi hộp.

Một khoảng lặng kéo dài khi cả hai cô gái đều lo lắng loay hoay với bàn tay của họ, ko biết phải làm gì hay nói gì. Nhớ lại lời khuyên của Yuri, Yoona quyết định lên tiếng trước. "Chị-chị rất vui vì em ở đây." Cô nhìn Seohyun. "Chị thực sự nghĩ sẽ ko bao giờ được gặp em một lần nữa."

Seohyun nhìn chằm chằm ly nước trong tay, "Điều đó có thể xảy ra nếu như ai đó đã ko cho em một bài thuyết giáo quen thuộc." Cô mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay với Jessica.

"Chị rất biết ơn người đó." Yoona mỉm cười. "Vậy nghĩa là-"

"Em vẫn còn giận." Seohyun cắt lời. "Em vẫn đang cố xác định chuyện này," cô chỉ vào cô và Yoona, "liệu có thể khi biết những gì đã xảy ra giữa chị và chị em."

"Chị xin lỗi."

"Chị ko cần phải xin lỗi nữa." Seohyun đặt ly xuống, "Em nhận ra mình ko thể nào giận những việc chị đã làm trước khi chúng ta gặp nhau. Đó là quá khứ và dù có giận, cũng ko thay đổi được điều đó." Cô dừng lại, sau đó thở dài thất vọng, "Những kí ức này khiến em mệt mõi."

"Em ko thể ngừng-"

"Tưởng tượng cả hai bên nhau. Thật khó chịu và kì lạ, bởi vì chị ấy là chị gái em." Seohyun thừa nhận.

Yoona dựa vào ghế và nhắm mắt lại. Cô chẳng thể làm gì. Cô ko thể xóa đi kí ức tồi tệ này trong đầu của Seohyun hay những gì đã xảy ra với Yuri. Đó là một sai lầm mà cô phải sống cùng với nó.

Ai có thể nghĩ, chỉ một đêm hôm ấy có thể gây ra hậu quả thế này vài năm sau?

"Ước gì chị tìm ra cách giải quyết cho chúng ta." Yoona thì thầm, "Nhưng chị đã ko làm được và chị ko thể trách em vì có cảm giác như vậy." Cô nhìn Seohyun và thấy tất cả những điều tốt đẹp họ có thể thực hiện cùng nhau. "Ước gì chị có thể quay ngược thời gian và thay đổi mọi thứ. Ước gì nhiều năm trước chị đã gặp em... Chị vô cùng xin lỗi vì đã phá hỏng những gì có thể trở thành một câu chuyện đẹp."

"Yoona..."

"Chị vô cùng nghiêm túc với những lời chị nói lần trước khi đến nhà em." Cô tiến lại gần hơn và nắm lấy tay Seohyun, "Em là điều tuyệt vời nhất đã đên với chị. Cảm giác ấy chị chưa bao giờ có trước khi được ở bên em. Nhìn em, chị biết rằng như vậy là đủ, rằng em thích chị vì chính con người chị. Chị ko cần là Im Yoona. Chị chỉ cần là chính mình." Cô nắm tay của Seohyun và áp lên má mình, "Làm ơn," Cô thì thầm, "Nói với chị rằng em cũng cảm thấy như vậy. Làm ơn."

Khoảng khắc họ nhìn nhau như kéo dài vô tận. Cho đến khi tay của Seohyun di chuyển, Yoona nhìn thấy toàn bộ giấc mơ của cô sụp đổ và cháy rụi.

"Em cảm thấy còn hơn vậy." Seohyun thì thầm khi tay di chuyển từ má xuống cổ của Yoona và kéo cô ấy vào một nụ hôn.

Ko giống với những nụ hôn Yoona đã từng có trước đây. Ko giống những gì họ miêu tả trong sách và phim ảnh. Nó vừa ngọt ngào, vừà nồng nhiệt. Cũng rất thú vị và đáng sợ. Cảm giác ko rõ ràng. Cảm giác khi yêu lần đầu tiên. Đáng sợ nhưng...rất gây nghiện.

Khi Seohyun tách ra, Yoona cảm thấy lạnh. Cô nhớ cái chạm của đôi môi Seohyun áp lên môi cô.

"Đây là..." Yoona cố gắng nói thành lời.

Nhưng Seohyun đã có kế hoạch khác, "Em muốn làm lại lần nữa." Cô mỉm cười, khóa chặt môi họ với nhau bằng một nụ-hôn-mê-mẩn-tâm-trí khác.

Yoona mỉm cười áp lên đôi môi ngọt ngào ấy. Có lẽ đã đến lúc cô được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny