[TaeNyislove.com] Find My Way (25)

Paradise Island Hotel.

"Mẹ!!!" Hyoyeon quấn cánh tay quanh mẹ cô, giữ bà thật chặt, cô phải quỳ xuống để đỡ lấy bà và nhờ giúp đỡ. Taeyeon và Tiffany, là những người đang đứng ở gần nhất, ngay lập tức liền giúp một tay.

"Chúa ơi, có chuyện gì vậy?" Tiffany quỳ xuống bên cạnh và kiểm tra bà Kim.

Khi Taeyeon định giúp đỡ thì Hyoyeon mất bình tĩnh. "Đừng chạm vào bà ấy!" Cô hét lên. "Đó là lỗi của cậu!" Cô nói thêm. Máu cô đang sôi lên vì căng thẳng và tức giận.

Bà của Hyoyeon bình tĩnh đứng bên cạnh Taeyeon và nắm lấy cánh tay cô ấy. Người phụ nữ lớn tuổi thấy con trai mình chạy ùa đến trước khi những nhân viên khác giúp đưa con dâu của bà đi, tránh những ánh mắt tò mò.

"Taeyeon?" Sau khi Hyoyeon và gia đình cô ấy rời khỏi, Tiffany trở lại với người yêu cô. "Cậu ko sao chứ?" Cô nhẹ nhàng vỗ về Taeyeon.

"Uh, chỉ hơi sốc một chút." Taeyeon nói.

"Ta sẽ đi xem tình hình mẹ của Hyoyeon. Cháu đừng nghĩ nhiều về phản ứng của Hyoyeon. Con bé chỉ căng thẳng quá thôi." Bà vỗ nhẹ vào cánh tay cô trước khi quay đi.

"Vậy là sao?" Tiffany hỏi, nhớ lại trước đó bạn cô đã hét lên thế nào với Taeyeon.

Taeyeon lắc đầu, "Tớ ko biết."

Vài giây sau, bạn của họ - Sunny và Sooyoung xuất hiện. "Hey, chuyện gì vậy?" Sooyoung hỏi.

"Bọn tớ đang ngồi kia trò chuyện với nhau thì nghe thấy giọng của Hyoyeon. Mẹ cậu ấy đã được đưa đi rồi à?" Sunny nhìn xung quanh tìm kiếm bố mẹ mình và thấy họ cũng đã rời khỏi. "Xin lỗi, tớ phải đi nói chuyện với bố mẹ tớ một lát." Cô nói trước khi chạy theo gia đình cô.

"Bọn tớ ko biết. Bác ấy vẫn trông khỏe mạnh khi bọn tớ lại chào, nhưng rồi một lúc sau, bác ấy ngất xỉu." Tiffany giải thích. Tay cô vẫn tiếp tục xoa lưng của Taeyeon. Rõ ràng, chuyện này khiến Taeyeon vô cùng sốc, cả cơ thể cô ấy như cứng đờ. "Có lẽ cậu nên ngồi xuống, Taeyeon-ah."

"Cậu ko sao chứ?" Sooyoung nhận thấy khuôn mặt xanh xao của bạn cô. "Trông cậu ko khỏe lắm."

Taeyeon lắc đầu một lần nữa, "Ko sao." Cô nhìn quanh và thấy hầu hết mọi người đã quay lại với bữa tiệc. "Tớ phải làm việc đây." Cô nói với họ.

Tiffany và Sooyoung đứng đó nhìn Taeyeon trở lại với công việc của mình.

"Cậu ấy ko sao chứ?"

"Tớ ko biết."

---------

Ở trên lầu trong phòng nghỉ, bà Kim đang nghỉ ngơi trên giường trong khi bác sĩ của họ xem xét tình trạng của bà. Cả gia đình họ đứng xung quanh, với đôi mắt đầy lo lắng khi nhìn bác sĩ đang kiểm tra.

"Bà ấy ko sao chứ?" Ông Kim hỏi người bạn lâu năm của mình.

Bác sĩ kéo chăn lên trước ngực bệnh nhân, rồi đứng dậy. "Bà ấy vẫn ổn, đừng lo lắng." Ông vỗ nhẹ cánh tay bạn mình. "Áp lực của bà ấy khá cao, mạch ko ổn định nhưng ko có gì đáng báo động cả. Nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại thôi." Ông trấn an mọi người.

"Cảm ơn." Ông Kim ôm bạn mình trước khi đến thăm vợ ông.

Quay sang Hyoyeon, bác sĩ hỏi, "Có phải bà ấy đã căng thẳng với cháu khi mọi chuyện xảy ra?"

Những lời cuối của mẹ cô trước khi ngất xỉu nhanh chóng lướt qua trong đầu cô nhưng cô lắc đầu. "Ko, mẹ cháu vẫn ổn." Cô nói dối.

"Hãy chăm sóc bà ấy." Ông nói trước khi rời khỏi.

Cảm giác tội lỗi ngập tràn Hyoyeon khi cô ngồi lên chiếc ghế da đối diện giường. Rồi mẹ cô sẽ tỉnh lại và nhớ những gì đã xảy ra trong căn phòng ấy. Bà sẽ nhớ lại khuôn mặt ấy, chắn chắn sẽ nhớ cái tên ấy. Liệu Hyoyeon còn có thể tiếp tục những lời nói dối này bao lâu nữa?

"Hyoyeonie", bố cô gọi. "Con có thể giúp bố trấn an mọi người dưới lầu ko? Nói với họ, mẹ con cần nghỉ ngơi và bố sẽ xuống sau." Ông nói với cô.

Từ từ đứng dậy, Hyoyeon gật đầu. Sau khi nhìn mẹ cô lần cuối, cô rời khỏi.

"Hyoyeon." Bà cô theo cô ra ngoài và đóng cánh cửa phía sau họ lại. "Mẹ cháu đã biết."

"Bà, có vài chuyện cháu cần phải lo trước. Chúng ta có thể nói sau được ko?" Cô định bỏ đi nhưng bà cô nắm lấy cánh tay cô.

"Đã đến lúc tiết lộ những gì chúng ta biết." Bà khẳng định, vẫn nắm cánh tay cháu gái bà thật chặt.

"Cháu sẽ lo chuyện đó khi cháu trở lại. Hãy chờ cháu trước khi bà nói bất cứ gì." Cô chờ đến khi bà cô hứa sẽ giữ bí mật một lúc nữa trước khi cô rời khỏi.

---------

Trước khi mọi người nhận ra, buổi tối đã gần kết thúc. Ông Kim nhanh chóng trở lại nói vài lời trấn an mọi người về tình trạng của vợ ông và cảm ơn họ đã đến đây. Hyoyeon cũng có bài phát biểu ngắn, cảm ơn những đồng nghiệp và đối tác kinh doanh đã hợp tác cùng họ suốt một năm thành công qua.

Khi khách mời bắt đầu rời khỏi, căn phòng được các nhân viên dọn dẹp. Hyoyeon nói vài lời ngắn gọn với Sunny và Sooyoung trước khi quay lại với nhiệm vụ của mình, đảm bảo tất cả khách mời tìm được đường ra.

"Làm tốt lắm mọi người! Lại một event thành công nữa tối nay." Sunny vỗ tay, những nhân viên của cô cũng làm theo. "Tất cả đã được tự do, Giáng sinh vui vẻ!" Họ chúc mừng và ôm lấy nhau trước khi nói lời tạm biệt.

"Một lần nữa, cậu đã làm một điều tuyệt vời." Sooyoung ôm Sunny và hôn lên tóc cô ấy. "Tớ nghĩ cậu xứng đáng để được mát-xa khi chúng ta về nhà." Cô siết chặt vòng tay trước khi thả cô ấy ra.

"Hmm tắm nước nóng, sau đó sẽ mát-xa. Chúng ta về thôi." Sunny nắm tay bạn gái cô, cả hai cùng đi với bố mẹ mình. "Bố mẹ, bọn con về đây." Cô nói trong khi ôm bố mẹ của cả hai.

"Đi cẩn thẩn, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Sooyoung, con sẽ đến dùng bữa tối chứ?" Mẹ của Sunny hỏi cô gái cao ráo, trong khi trao cô ấy một cái ôm.

"Vâng, cháu đã nói với bố mẹ mình sau ngày mai sẽ ghé thăm họ."

"Vậy chắc chắn bác sẽ nấu thật nhiều món." Bà Lee mỉm cười, khoác lấy cánh tay của ông Lee.

"Đi cẩn thận." Ông Lee hôn lên má con gái trước khi cùng vợ ra ngoài.

Ở gần cửa ra vào, Taeyeon và Tiffany đang đứng cùng bà Kim. Người phụ nữ lớn tuổi xin lỗi Taeyeon một lần nữa vì cách cư xử của Hyoyeon và nói với cô rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau.

"Thật kỳ lạ. Tớ có cảm giác bà muốn nói gì đó với cậu." Tiffany nói.

"Ko biết nữa. Nghĩ lại, tối nay quả thật là một đêm kì lạ." Taeyeon mặc áo khoác vào, họ sẵn sàng rời khỏi nhưng rồi cô nhận ra bố mẹ Tiffany đang đi về phía họ. "Hmm...có lẽ tớ nên chờ cậu ở ngoài." Cô nói một cách ko thoải mái.

Tiffany nắm lấy tay của Taeyeon giữ cô ấy lại, chờ đợi cuộc đối mặt.

Ông bà Hwang dừng lại trước cặp đôi trẻ và một lần nữa, hoàn toàn lờ đi Taeyeon. "Miyoung, chúng ta có thể gặp con vào bữa tối ngày mai ko?" Bố cô hỏi.

"Con đã có kế hoạch khác vào ngày mai, nhưng con sẽ ghé qua vào hôm sau nếu bố mẹ muốn."

"Đó là truyền thống của gia đình chúng ta, Miyoung." Mẹ cô tiếp lời bằng giọng chắc nịch. "Nhưng tối mai, con sẽ làm gì?"

"Con sẽ ăn mừng với Taeyeon."

Bố mẹ cô nhìn chằm chằm Taeyeon trước khi trở lại với con gái họ. "Ngày mai là buổi tiệc gia đình và con ko thể vắng mặt." Mẹ cô lặp lại. "Con muốn mẹ nói sao với những người trong gia đình đây?"

"Mẹ có thể nói họ biết năm nay con sẽ ăn mừng Giáng sinh với bạn gái con."

"Hwang Miyoung!" Bố cô lớn tiếng.

"Fany, có lẽ cậu nên-"

"Ko." Tiffany điềm tĩnh nói. "Đây là quyết định của con, con đã quyết. Kết thúc tại đây. Con xin lỗi nếu bố mẹ ko thể chấp nhận quyết định này, nhưng con vẫn vui vẻ đến vào ngày hôm sau cùng ăn tối với bố mẹ." Cô kéo cánh tay của Taeyeon. "Chúng ra về thôi, Taeyeon. Chúc bố mẹ buổi tối vui vẻ."

---------

Đã qua nửa đêm và giờ đây, Hyoyeon cuối cùng đã có thể thở phào, ngồi xuống. Buổi tối náo động hơn những gì cô dự tính. Vài bất ngờ đã xảy ra khiến cô mất nhiều năng lượng để giải quyết. Mẹ cô đang nghỉ ngơi thoải mái trên giường, cùng với bố cô ko hề rời mắt khỏi bà ấy. Trong khi đó, bà cô đã về nhà.

Hyoyeon ko nói gì nhiều trước khi bà cô rời khỏi. Họ đã đồng ý chờ đến khi mẹ cô khỏe hơn để có một cuộc họp gia đình.

Cuối cùng, đầu óc cô cũng có thể nghỉ ngơi, cô cảm thấy có lỗi vì đã phản ứng như vậy với Taeyeon khi sự cố xảy ra. Trong khoảng khắc, tất cả mọi tuyệt vọng chợt ùa đến và cô phải bộc phát trước người bạn của mình. Cảm giác này quá mạnh mẽ, phải thừa nhận rằng cô đã đổ hết mọi thứ lên đầu của Taeyeon.

"Nếu cậu ấy ko có ở đây..." Hyoyeon lắc đầu, muốn xóa đi tất cả những suy nghĩ tồi tệ mà cô có thể nghĩ ra.

Kiểm tra điện thoại một cách nhanh chóng, cô vào phòng tắm với hy vọng làn nước ấm có thể thư giãn cả cơ thể và tâm trí cô.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Mùi cà phê thoang thoảng vây lấy người vẫn còn đang say ngủ. Nó xộc vào mũi cô, khiến cô động đậy dưới lớp chăn. Cô mở mắt, gạt đi những lọn tóc che lấy khuôn mặt mình và nở nụ cười trước khung cảnh trước mặt.

"Morning." Jessica chào với cái ngáp dài.

Đứng ở bếp, Yuri rót cho mình một tách cà phê trong khi nhìn bạn gái cô vừa mới thức dậy. "Cậu trông thật đáng kinh ngạc." Cô nói khi trở lại giường.

"Đó là một lời khen à?" Jessica sáp lại gần trong khi Yuri ngồi lên nệm và dựa vào tường.

"Tất nhiên, cậu trông rất tuyệt vào buổi sáng" Yuri hôn lên đỉnh đầu Jessica và đặt tách cà phê xuống sàn. "Cậu ngủ ngon ko?"

"Rất ngon." Jessica gối đầu lên đùi của Yuri. "Còn cậu?"

"Tớ cũng vậy." Yuri cầm tách cà phê và nhấp một ngụm. "Cậu muốn làm gì hôm nay?"

"Oh hôm nay là...Giáng Sinh." Jessica ngả người ra sau để có thể nhìn khuôn mặt của Yuri. "Tớ quên mất."

"Giáng sinh vui vẻ." Yuri cúi xuống định hôn bạn gái cô thì Jessica dùng tay che miệng lại.

"Tớ vẫn chưa đánh răng." Cô ngượng ngùng nói.

Yuri phì cười, nắm lấy tay của Jessica. "Tớ ko quan tâm. Hôn tớ nào."

Khi Yuri tiến lại gần, Jessica mỉm cười tinh nghịch và tránh ra. Cô lăn xuống giường, rồi chạy ùa vào phòng tắm. Vài phút sau, cô xuất hiện với một nụ cười hài lòng. "Ok giờ chúng ta hôn nào." Cô nhảy lên nệm và kéo Yuri lại gần cô.

"Sáng nào cũng nên như vầy." Yuri nói giữa nụ hôn.

Hiểu những lời Yuri nói, Jessica tách ra và trở về vị trí cũ. "Tớ biết cậu muốn gì, nhưng tớ nghĩ vẫn còn quá sớm và tớ vẫn chưa sẵn sàng."

"Tớ ko muốn tạo áp lực cho cậu. Dù cậu quyết định thế nào cũng ko sao." Cô vuốt mái tóc của Jessica. "Cậy đã nói với Taeyeon chưa?"

"Bọn tớ sẽ dọn đến một nơi lớn hơn. Bây giờ, bọn tớ đã có đủ khả năng ở một nơi tốt hơn nên đã đến lúc dọn ra khỏi đây rồi."

"Tớ ủng hộ các cậu."

"Cậu cũng đâu có lý do gì để phản đối, dù sao nó cũng chẳng thay đổi việc tớ sẽ dành nhiều thời gian hơn ở chỗ cậu."

"Đó là lý do tại sao tớ nghĩ sẽ tiện hơn nếu cậu dọn đến ở cùng tớ."

"Tớ sẽ dọn đến." Jessica nhắm mắt lại, ôm đùi của Yuri. "Một ngày nào đó."

"Cậu biết đùa thật." Yuri chọc vào thắt lưng cô. "Nhưng tớ ko ngại chờ cậu đâu."

"Cảm ơn cậu."

"Ko có chi." Yuri trở lại vuốt tóc bạn gái cô. "Vậy hôm nay làm gì nào? Còn tối nay? Cậu có kế hoạch gì ko?"

"Hmm tớ phải gọi cho Taeyeon đã. Bọn tớ luôn đón Giáng Sinh cùng nhau nên tớ ko biết cậu ấy đã có kế hoạch gì chưa."

"Cậu có phiền nếu tớ cùng tham gia ko hay hai cậu muốn có ko gian riêng?"

"Oh no, tớ rất muốn cậu ở đây nếu cậu ko có kế hoạch gì. Tớ chỉ ko biết liệu Taeyeon muốn ra ngoài hay ở đây, hay có lẽ cậu ấy đã có kế hoạch khác với Tiffany." Jessica nói.

"Còn em gái tớ nữa, nhưng vì em ấy đã chấp nhận ăn tối cùng bố tớ và vợ sắp cưới của ông ấy nên lần này tớ ko tham gia. Tớ hoàn toàn rảnh tối nay." Yuri giải thích.

Em gái cô đã gọi và thông báo rằng bố họ muốn cùng ăn tối vào Giáng sinh, nhưng những gì xảy ra lần trước khi họ gặp nhau vẫn còn như in trong tâm trí cô. Và cô vẫn chưa sẵn sàng cho một cho một cuộc cãi vã khác.

"Tớ sẽ gọi Taeyeon sau. Giờ cậu ấy có lẽ vẫn còn ngủ vì họ kết thúc bữa tiệc khá muộn tối qua."

"Cậu định ngủ lại à?"

"Tớ đang ngủ đây, nhưng chỉ vì nó quá thoải mái thôi." Cô ấy xích lại gần Yuri. "Cậu giống như một con gấu bông khổng lồ vậy."

Yuri phì cười, khéo léo trở người để nằm lên trên. "Vậy cậu có biết con gấu bông nào làm như vầy ko?" Cô hôn Jessica thật kêu trước khi di chuyển nụ hôn xuống cổ và xương đòn của người yêu cô.

"Cứ tiếp tục như vầy, chúng ta sẽ ko thể rời khỏi chiếc giường này mất." Jessica thì thầm.

"Ai nói tớ muốn rời khỏi đây chứ?" Yuri cười và hôn cô lần nữa.

Căn hộ của Tiffany.

Khi Taeyeon thức dậy, cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra phần giường bên cạnh bỏ trống. Điều này quá bất thường khi Tiffany thức dậy trước cô vì Tiffany ko phải kiểu người thức dậy sớm. Lướt mắt nhìn đồng hồ, cô nhận ra giờ ko còn sớm như cô nghĩ.

"Trưa rồi sao?" Cô lẩm bẩm bằng hơi thở của mình. Cô xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Cô đã có một giấc ngủ ngon, nhưng vẫn còn thấy mệt mỏi vì ngày hôm trước.

Ko lâu sau, vô cùng kinh ngạc khi đi vào bếp, cô nhìn thấy Tiffany đang nấu ăn.

"Đây là đâu? Bạn gái tớ đâu rồi?" Taeyeon đùa khi tiến lại gần Tiffany, trao cô ấy nụ hôn buổi sáng.

"Đó là cách cậu chào người yêu tuyệt vời của cậu, người đang chuẩn bị bữa trưa cho cậu à?" Tiffany đẩy đầu cô ra để tránh nụ hôn. "Đi đi." Cô đùa.

Taeyeon vẫn cố ôm lấy thắt lưng bạn gái cô và kéo cô ấy lại gần hơn. "Merry Christmas. Tớ yêu cậu." Cô hôn lên má Tiffany và dùng cặp mắt cún con để được một nụ hôn buổi sáng.

"Cậu may mắn đó, tớ ko thể cưỡng lại cậu." Tiffany hôn cô. "Merry Christmas, baby."

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Cơm chiên và ốp-lết." Tiffany nói đầy tự hào trong khi chỉ vào chảo.

"Thơm quá." Cô hôn lên thái dương Tiffany và buông cô ấy ra. "Tớ mệt đến nổi thậm chí chẳng buồn cười chút nào." Taeyeon vương vai và ngồi xuống ghế. "Tối qua, tớ đâu làm nhiều đến thế."

"Hôm qua, cậu dậy khá sớm, lại còn thức đến tận khuya. Mệt là phải thôi. Lát nữa ngủ một giấc, cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn." Tiffany nói mà ko nhìn lại.

"Tối qua, cậu nghiêm túc chứ? Cậu ko cùng ăn tối với gia đình cậu ư?" Taeyeon hỏi.

"Tất nhiên, tớ thật sự ko muốn gặp họ bây giờ. Mọi người sẽ thấy ko thoải mái nếu tớ về nhà tối nay." Tiffany xới cơm và quay lại. "Sao, cậu đang cố đẩy tớ ra à?" Cô trêu chọc.

"Uh, tớ đã ko nói với cậu, tớ phải lẻn về nhà - nơi vợ và hai đứa con của tớ đang chờ tớ mở quà cùng họ." Taeyeon đùa nhưng nhanh chóng dừng lại khi nhìn thấy bạn gái cô cau mày. "Cậu ko tin tớ à?"

Tiffany nhún vai, "Ai biết được? Tớ đã thấy trong nhiều bộ phim. Biết đâu cậu là một điệp viên nào đó có nhiệm vũ bí mật và một gia đình nơi nào đó trên thế giới này thì sao?" Cô nói với vẻ nghiêm túc.

Họ nhìn nhau trong im lặng một hồi trước khi bật cười. "Chúng ta thật kỳ lạ." Tiffany trở lại với việc nấu nướng.

"Dù sao, tớ biết chúng ta chưa từng nói đến chuyện tớ vẫn luôn đón Giáng sinh cùng với Jessica, nên nếu cậu ko ngại-"

"Ah hai cậu đã lên kế hoạch với nhau rồi à?" Tiffany quay lại nhìn Taeyeon. Nỗi thất vọng dễ dàng nhìn thấy trên khuôn mặt cô.

"Oh ko," Taeyeon nhanh chóng đáp. "Ý tớ là, bọn tớ luôn cùng đón Giáng Sinh với nhau nên nếu cậu ko ngại, tớ muốn cậu ấy cùng tham gia với chúng ta tối nay." Cô giải thích.

"Được thôi," Tiffany chợt cảm thấy thật ngu ngốc và bất an. "Xin lỗi, đột nhiên tớ cảm thấy lo lắng. Chắc chắn, chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở đây vào tối nay. Sẽ rất tuyệt."

"Tớ cũng sẽ nói cậu ấy đi cùng với Yuri. Chúng ta đã ko quây quần thế này kể từ bữa tối kỳ lạ cách đây vài tháng." Taeyeon nhớ lại.

"Yeah bữa tối hôm đó thật sự rất kỳ lạ. Hy vọng bây giờ cậu ấy đã thích tớ hơn." Tiffany nhớ lại cuộc gỡ đầy khó khăn với Jessica. Người bạn thân nhất của Taeyeon ko hề che dấu cô ấy thật sự ko thích cô chút nào.

"Chắc chắn lần này sẽ ko có chuyện gì đâu." Taeyeon đứng dậy. "Trưa rồi, hẳn giờ này cậu ấy đã dậy. Tớ sẽ gọi cho cậu ấy." Dứt lời, cô rời khỏi nhà bếp.

Paradise Island Hotel.

Nếu có một buổi sáng Hyoyeon ko hề muốn trải qua thì đó là đây. Cô ko thể nào ngủ được vào đêm hôm trước, tâm trí cô liên tục nhớ lại những chuyện tối qua và những gì đã xảy ra. Nó đang tra tấn cô. Taeyeon và mẹ trong cùng một phòng, chuyện này ko thể nào tránh khỏi và cô ko thể làm gì để ngăn cản nó.

May mắn thay, khi cô bước vào phòng bố mẹ cô đã ở sau bữa tiệc thì họ đã rời khỏi. Có người thông báo với cô, bố mẹ cô đã dậy sớm và trở về nhà của họ. Mặc dù rất muốn gặp mẹ nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị đối mặt với mẹ cô sớm như vậy.

Trên đường đến văn phòng, Hyoyeon va vào người bạn của mình, Minsuk. "Hi, trông cậu khủng khiếp vậy!" Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền kia.

"Tối qua, tớ uống nhiều quá, ko ai ngăn tớ cả!" Anh rên rỉ và đi cùng cô. "Mọi chuyện với cậu ổn chứ?"

"Rất tốt." Cô nói dối. "Cậu nên nằm xuống nghỉ ngơi vài tiếng nữa đi."

"Tớ biết nhưng tớ đang đói."

"Vì vậy, dịch vụ phòng và khách sạn của chúng tôi là tốt nhất." Cô chọc vào sườn của Minsuk.

"Ok được rồi, tớ muốn ai đó cùng ăn với mình."

"Cậu giống một đứa trẻ to xác vậy." Cô mở cửa văn phòng để anh vào trước. "Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ gọi."

"Cậu chọn đi, nhưng làm ơn chọn món nào đừng khiến tớ chạy ùa vào nhà vệ sinh." Anh ấy thả mình trên ghế và nhắm mắt lại.

"Vậy soup đi." Hyoyeon mỉm cười, cầm điện thoại để gọi bữa trưa cho họ.

Minsuk rất đáng yêu và tốt bụng, nhưng chăm sóc anh ấy khi say xỉn là điều cuối cùng Hyoyeon muốn làm. Sau khi ép anh ấy ăn hết bữa trưa, cô nhanh chóng đưa anh ấy trở về phòng để nghỉ ngơi.

Khi chỉ còn lại mình cô trong văn phòng, điện thoại cô reo lên. "Tuyệt thật." Hyoyeon thở dài khi nhìn thấy người gọi.

"Bà." Cô chào qua điện thoại. "Cháu vẫn ổn. Ko, cháu ko gặp bố mẹ sáng nay. Họ đã về sớm. Vâng, cháu sẽ có mặt ở nhà vào bữa tối." Hyoyeon ngả người ra sau, dùng tay còn lại để xoa sống mũi. "Chúng ta sẽ biết mọi chuyện thế nào tối nay. Giờ cháu ko muốn nghĩ về nó. Cháu xin bà. Vâng, gặp bà tối nay." Cô chờ bà cô gác máy, rồi đặt điện thoại xuống.

Lại một ngày phức tạp nữa và Hyoyeon ko chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với nó.

Dinh thự họ Kwon.

Seohyun lăn trên giường, dụi đôi mắt buồn ngủ của mình. Cô ko phải cô gái tiệc tùng nhưng bạn bè cô đã thuyết phục cô ra ngoài, cô đã có quyết định tồi tệ khi uống quá nhiều so với tửu lựợng bình thường. Nếu phải đưa ra một cái cớ, Seohyun nói đó là vì chuyện riêng của mình. Tuần vừa rồi là cả một cơn ác mộng thật sự và cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Mối quan hệ giữa cô và chị cô vẫn còn đó, cô vẫn còn giận Yoona; và sai lầm cuối cùng của cô là chấp nhận cùng ăn tối với bố và vợ sắp cưới của ông ấy. Có lẽ cô đã quá tốt bụng, ko thể nói ko trong khi chị gái cô ko hề bận tâm.

Cô cầm điện thoại và xem tin nhắn. Hầu hết đều từ những người bạn của cô nhưng bất ngờ rằng, tin nhắn cũ nhất cô nhận được trong khi đang tiệc tùng là của Yoona.

<< Hey, em khỏe ko? Quá nửa đêm rồi nên chị muốn chúc em Giáng Sinh vui vẻ. >>

Yoona. Cô thậm chí ko thể nhớ lần cuối Yoona ghé qua là khi nào. Có vẻ như đã rất lâu kể từ lần cuối họ trò chuyện với nhau. Trong khi vẫn bị tổn thương vì sự phản bội, cô ko thể phủ nhận rằng cô đang rất nhớ người bạn của mình, nhất là khi mối quan hệ của họ đang dần tiến xa hơn.

Seohyun nhìn chằm chằm điện thoại, ko biết nên trả lời hay ko. Một nửa cô muốn bắt đầu lại với Yoona, một nửa cô quá lo sợ sẽ bị lừa dối một lần nữa. Một lần là đủ đau đớn lắm rồi.

Sau khi đấu tranh với bản thân, Seohyun quyết định để mọi thứ thật đơn giản.

<< Hello, em vẫn khỏe, cảm ơn chị. Chúc chị Giáng Sinh vui vẻ. >>

Cô soạn tin, rồi hít một hơi thật sâu và nhấn nút gửi. Tuy ko hài lòng nhưng giờ cô vẫn chưa sẵn sàng cho đi nhiều hơn. Từng bước một. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tự nhiên trở lại bình thường giữa họ. Cô ít nhất đã sẵn sàng để bước tiếp.

Căn hộ của Yoona.

Khi gửi tin nhắn cho Seohyun vào sáng sớm, Yoona ko hy vọng nhận được câu trả lời. Sau lần trò chuyện cuối cùng của họ và lời thú nhận của cô, cô ko còn hy vọng gì với chuyện giản hòa. Cô đã phạm một sai lầm lớn; mặc dù rất khó khăn và đau lòng nhưng cô đang dần chấp nhận sự thật, cô đã mất đi một người thật sự quan tâm mình.

Vì vậy, khi điện thoại vang lên một tiếng bip, cô nhìn thấy tên Seohyun trên màn hình, khuôn mặt cô sáng bừng lên.

Chắc chắn, câu trả lời ngắn gọn và ko thân mật nhưng đây là một khởi đầu tốt. Ở vị trí của cô, cô ko thể hy vọng nhiều hơn. Nếu Seohyun đã sẵn sàng cho cô một cơ hội khác thì họ sẽ bắt đầu với tốc độ của cô ấy. Yoona ko quan tâm phải chờ đợi bao lâu. Cô đã chờ một người như Seohyun suốt cả cuộc đời.

Vậy vài tuần hay vài tháng có là gì? Phải ko?

Biệt thự họ Kim.

Bà Kim dành cả ngày nằm trên giường. Bà đã cảm thấy khỏe nhưng chồng bà quá cố chấp, buộc bà phải nghỉ ngơi nhiều hơn mức cần thiết. Ko, bà ko muốn nằm trên giường. Đầu óc bà vẫn luôn suy nghĩ, nhớ lại sự việc vào đêm hôm trước một lần nữa. Chồng bà có vẻ như ko biết gì vì tất cả những gì ông ấy hỏi là sức khỏe của bà, bà ko phải đã nằm mơ.

Bà nhớ tất cả mọi thứ, mọi cảm giác, trái tim bà đập nhanh đến nỗi bà tưởng rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Đêm qua, bà đã gặp đứa con gái lớn của mình.

"Là con bé..." Bà thì thầm. Căn phòng khá tối và thông qua màn cửa, bà có thể thấy tuyết đang rơi ngoài vườn. Nếu là một ngày khác, bà sẽ cảm thấy yên bình nhưng hôm nay ko phải vậy. Có chuyện gì đó đã xảy ra và bà có thể cảm nhận được mọi chuyện sẽ ko còn như trước.

"Mình tỉnh rồi à." Chồng bà hé nhìn qua cánh cửa đã mở. Ông đi đến ngồi lên mép giường. "Mình cảm thấy thế nào?"

"Tôi đã nói hoàn toàn ổn lần thứ một trăm! Làm ơn có thể để tôi rời khỏi chiếc giường này được ko?" Bà bực bội nói.

"Mình chắc là ko cần ngủ thêm nữa chứ?" Ông đùa.

"Nếu ngủ một lần nữa, tôi sẽ ko thức dậy." Bà nói trong khi ném gối đi. "Hôm nay là Giáng Sinh và chúng ta sẽ dùng bữa tối với mẹ. Tôi ko thể ở trên giường cả ngày được."

"Dù sao, mình cũng ko phải nấu ăn nên hãy ở đây cho đến tối." Ông theo bà vào phòng tắm. "Mình chắc là khỏe rồi chứ?"

"Vâng, sao mình cứ hỏi hoài vậy?"

"Vì mình đã mơ thấy một cơn ác mộng, còn ko cũng là một giấc mơ kỳ lạ trong khi ngủ. Đêm qua cũng vậy." Ông ko muốn kể đã nghe thấy những gì bà nói trong giấc ngủ, ko muốn khuấy động cảm xúc đã ổn định của bà.

Bà đánh răng, lờ đi câu nói của chồng mình. Bà biết rõ giấc mơ ấy là gì và nhớ mình đã gọi tên ai vào tối qua. Khuôn mặt cô gái trẻ vẫn còn như in trong tâm trí bà. Tất cả mọi thứ về cô ấy nhắc bà nhớ đến đứa trẻ xinh đẹp mà bà đã mất từ ​​nhiều năm trước.

"Tôi đã có...một giấc mơ khó tả." Bà nói trong khi rửa mặt.

"Mình muốn kể bây giờ chứ?"

"Ko phải bây giờ." Bà bước ra từ phòng tắm và đi đến tủ quần áo. "Khi nào con gái chúng ta về?" Bà hỏi.

"Con bé vừa gọi cách đây một tiếng. Con bé sẽ về sớm thôi. Có chuyện gì à?"

"Ko, tôi chỉ muốn hỏi con bé một chuyện." Bà nói.

Ông Kim gật đầu, để vợ mình trở lại phòng tắm thay đồ. Ông hoàn toàn lờ đi những gì đã xảy ra trước khi vợ ông bị ngất nhưng ông biết có điều gì đó, khi cả mẹ lẫn con gái ông đều ko muốn nói với ông.

---------

Trời đã sẫm tối khi Hyoyeon trở về nhà. Cô cố nán lại văn phòng thật lâu nhất có thể, để trì hoãn giây phút trở về nhà và gặp mẹ cô.

"Con về rồi." Cô hét lên khi đóng cửa lại. Người giúp việc nói với cô, bố mẹ cô đang ở đâu. Cô liền trở về phòng thay đồ để dùng bữa tối. Bà cô vẫn chưa đến, cô mừng vì họ ko nói chuyện gì nghiêm trọng khi cô ko có mặt ở đây.

Khi đi xuống phòng khách, bố cô đang xem truyền hình nhưng mẹ cô thì ko thấy đâu.

"Hi dad." Cô chào ông. "Merry Christmas."

Ông Kim ôm lấy cô, "Merry Christmas, Hyoyeonie. Hôm nay thế nào?"

"Khá là yên ả." Cô đáp trong khi ngồi xuống bên cạnh. "Mẹ đâu rồi ạ?"

"Tất nhiên là ở trong bếp." Ông lắc đầu. "Bố đã nói bà ấy ở yên, để đầu bếp làm công việc của mình nhưng bà ấy ko nghe."

Hyoyeon nhẹ nhõm đôi chút. Cảm giác lo lắng và hồi hộp khi nghĩ về bữa tối thật đáng sợ. Họ đã trải qua biết bao bữa tiệc Giáng sinh với nhau nhưng lần này lại khác. Rất nhiều thứ có thể thay đổi sau tối nay.

"Bà-"

Chuông cửa vang lên, Hyoyeon biết bà cô đã đến. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy ánh nhìn chằm chằm đầy mong đợi của bà ném vào cô.

"Chào buổi tối tất cả mọi người." Người phụ nữ lớn tuổi bước vào phòng khách, kèm theo một nụ cười. Bà ôm con trai, sau đó là cháu gái mình. "Nghe mùi thơm lắm." Bà nói khi ngồi xuống bên cạnh ông Kim.

"Con sẽ đi gọi-"

"Ah mọi người đây rồi." Bà Kim bước vào phòng khách ngay khi chồng bà định gọi bà.

"Tôi đã nói mình cứ nghỉ ngơi." Chồng bà thở dài, di chuyển một chút để bà có thể ngồi.

"Em đã ngủ cả ngày rồi." Bà cãi lại trong khi ôm mẹ chồng và nhanh chóng hôn con gái mình. "Em đã gần như quên mất cách đi như thế nào sau khi ngủ suốt ngày." Bà nói đùa.

"Đó là vì sức khỏe của con." Người phụ nữ lớn tuổi nói. Phải thừa nhận bà đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào bữa tối hôm nay. Tuy có lo lắng đôi chút nhưng chủ yếu bà vô cùng phấn khởi khi những khám phá của bà về Kim Taeyeon cuối cùng cũng có thể tiết lộ với gia đình bà.

Đây là thời điểm thích hợp.

Người giúp việc mang đồ uống và cả gia đình vui vẻ cạn ly. Thời gian trôi qua, họ cùng nhau quây quần trong phòng ăn, nơi bữa tối đã được dọn sẵn. Hyoyeon bắt đầu thư giãn và quyết định ngừng lo lắng về những gì có thể xảy ra. Ngay lúc này, dù sao cô cũng ko thể làm gì để ngay nó lại.

Căn hộ của Tiffany.

Mùi thơm của thức ăn tràn ngập nhà bếp khi Taeyeon đứng sau lò ovan. Hôm nay là Giáng sinh đầu tiên họ bên nhau và Taeyeon chắc chắn rằng bạn gái cô sẽ có bữa tối ngon nhất chưa từng có.

"Hmm thơm lắm." Tiffany vòng tay quanh eo của Taeyeon và ôm lấy cô ấy. "Tớ biết hẹn hò với cậu là ý hay mà." Cô hôn sau gáy người yêu cô.

Taeyeon cười, kẽ quay đầu để nhận lấy một nụ hôn. "Ah tớ biết cậu yêu tớ vì một lý do khác hơn là vẻ quyến rũ ko thể cưỡng lại của tớ." Cô nói đùa.

"Ko, tớ chỉ yêu cậu vì cậu nấu ăn cho tớ thôi." Cô hôn Taeyeon lần nữa trước khi buông ra. "Cậu bảo Jessica và Yuri khi nào tới?"

"Tớ nói họ 7h nhưng biết chắc Jessica, cậu ấy sẽ đến muộn."

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

"Hôm nay, có vẻ như cậu ấy muốn chứng minh cậu đã sai." Tiffany rời khỏi bếp. Cô ra mở cửa cho hai vị khách của mình. "Hi."

"Chào buổi tối." Jessica và Yuri đáp. Họ cùng bước vào căn hộ. Yuri đưa Tiffany một chai rượu vang trong khi Jessica đưa cô một bó hoa.

"Oh cảm ơn. Các cậu ko cần phải vậy đâu." Tiffany dẫn họ vào phòng khách và bảo họ hãy tự nhiên. "Taeyeon đang nấu ăn. Các cậu muốn uống gì trước ko?"

"Nước lọc thôi." Yuri nói khi ngồi xuống sofa.

"Các cậu cần giúp một tay ko?" Jessica đề nghị nhưng Tiffany lắc đầu.

"Ko sao, Taeyeon làm một mình được rồi."

"TỚ NGHE ĐÓ!" Taeyeon nói vọng ra từ nhà bếp.

"Cậu xem, tớ đã nói mà." Tiffany mỉm cười, mang hoa và rượu vào bếp. "Cậu cảm thấy ở đây cô đơn à?" Cô đặt mọi thứ lên bàn, rồi mở tủ lấy ly. "Cậu dừng tay một lát, ra chào các cậu ấy đi." Cô nhanh chóng hôn Taeyeon trước khi đi đến tủ lạnh lấy một chai nước.

"Ko, cậu đã nói tớ làm một mình vẫn ổn mà. Đúng là cô đơn thật." Taeyeon bĩu môi.

Tiffany cầm hai ly nước và quay lại trao Taeyeon một nụ hôn. "Cậu quá lớn để bĩu môi rồi."

"Yah!"

"Cầm lấy." Cô đưa Taeyeon một ly nước và nắm tay cô ấy. "Ra ngoài chào khách của chúng ta nào."

Khi họ trở lại phòng khách, Jessica ko thể nhịn được cười trước khuôn mặt người bạn thân nhất của mình. "Chuyện gì vậy, Taengoo? Cậu vừa bị đánh vào mông à?"

"Haha. Buồn cười thật." Taeyeon đưa nước cho Jessica. "Lẽ ra, tớ ko nên mời cậu."

"Ko may cho cậu, bọn tớ đi kèm với nhau." Jessica nói trong khi đặt tay lên đùi của Yuri.

"Tội cậu quá." Taeyeon nói, liền bị bạn gái cô đánh vào tay.

"Ko hay ho gì hết, Taeyeon-ah."

"Thật sự, tớ cũng thấy tiếc cho cậu." Yuri đùa và nhận lấy ánh mắt lạnh băng của Tiffany.

"Lẽ ra, tớ cũng ko nên mời cậu." Tiffany tiếp lời.

"Cặp này đáng sợ thật." Taeyeon nói trong khi nhìn Yuri và Jessica đầy nghi ngờ.

"Vậy cậu cần giúp gì ko?" Jessica đề nghị nhưng lần này, đến lượt Taeyeon lắc đầu.

"Ko, làm ơn, tớ ko muốn bị ngộ độc." Cô nhăn nhó trước khi trở vào bếp.

"Cứ để cậu ấy, cậu ấy cũng ko thích tớ giúp một tay." Tiffany gạt đi câu nói của Taeyeon.

"Đó là vì cậu nấu ăn rất tệ." Yuri cười khúc khích.

"Chờ đi, tớ sẽ vào bếp đổ đại gì đó vào đĩa của cậu." Tiffany hăm dọa.

Yuri giơ tay đầu hàng. "Được rồi, tớ sẽ dừng lại."

"Hôm nay, cậu thế nào?" Jessica hỏi.

"Cũng ko có gì đặc biệt. Bọn tớ chỉ ra tiệm tạp hóa mua chút đồ thôi."

"Bố mẹ cậu có gọi ko?"

"Có, tớ đã nhận được hàng tá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong hộp thư thoại." Cô thở dài. "Họ ko thể chấp nhận Ko là câu trả lời được."

"Cậu là cô con gái bé nhỏ của họ, hôm nay cũng là Giáng sinh mà." Yuri nói.

"Tớ có thể quây quần với họ nếu như họ ko phản đối mối quan hệ giữa tớ và Taeyeon."

"Cậu sẽ gặp họ vào ngày mai chứ?"

"Yeah. Bây giờ, tớ ko thể chịu nổi nhưng dù sao, họ cũng là bố mẹ tớ nên...ngày mai, tớ sẽ ghé qua và tặng quà họ."

"Một cô con gái ngoan."

"Món khai vị cho bữa tối đã sẵn sàng." Taeyeon cầm hai đĩa thức ăn và đặt xuống bàn.

"Cảm ơn cậu. Trông ngon thật."

"Taeyeon thật sự rất giỏi." Jessica khen ngợi.

"Rõ ràng, cậu ấy nuôi cậu giỏi lắm." Yuri nhận xét.

"Hey nhiều lần tớ cũng nấu cho cậu ăn mà?"

"Uh, cậu ấy đã cho tớ ăn ramyun và bánh mì."

"Và cậu cũng béo tốt đó thôi." Jessica đáp lại. Taeyeon mỉm cười, trở vào bếp. "Tớ sẽ giúp cậu." Jessica cầm món khai vị và theo sau bạn cô.

Dinh thự họ Lee.

"Tớ nghĩ chúng ta nên dọn đến sống cùng với bố mẹ cậu." Sooyoung thì thầm khi ăn món khai vị được chuẩn bị bởi bố của Sunny. "Nghĩ đến chuyện thức ăn ko bao giờ hết. Đúng là giấc mơ thật sự."

Sunny thở dài, kiềm chế ko đánh bạn mình. "Được rồi, tớ sẽ nói bố mẹ tớ, có lẽ họ sẽ muốn nhận nuôi cậu."

"Thú vị thật." Sooyoung mỉm cười khi mẹ của Sunny trở ra từ nhà bếp với đồ uống của họ. "Cảm ơn bác."

"Hai đứa đang thì thầm gì thế?"

"Ko có gì ạ, chỉ là Sooyoung rất muốn dọn đến để cậu ấy có thể ăn những món bố nấu mỗi ngày."

"Ko cần phải vậy, Sooyoung-ah. Cháu có thể đến ăn tối cùng chúng ta bất cứ khi nào cháu muốn." Bà Lee mỉm cười, ngồi xuống phía đối diện. "Ông ấy sẽ ko nấu ăn mỗi tối, nhưng chắc chắn cháu cũng sẽ rất thích những món của bác nấu." Bà nói đùa.

"Vâng ạ!" Sooyoung uống một ngụm nước. "Tất cả mọi người trong gia đình này là đầu bếp tuyệt vời." Cô cười toe toét. "Nhưng cá nhân cháu thích những món của Sunny nhất."

Sunny đảo mắt, "Tớ cá là lát nữa cậu sẽ nhờ vả chuyện gì đó."

"Gì chứ? Sao cậu có thể nghi ngờ sự chân thành của tớ?" Sooyoung giả vờ tổn thương trong khi bà Lee chỉ có thể mỉm cười với cặp đôi ấm áp này.

Bà hạnh phúc vì con gái bà đã sớm tìm được nửa kia của mình. Khi cả hai chia tay cách đây vài năm, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời con gái bà. Cô ấy đã dồn tất cả thời gian và nỗ lực vào việc học, phờt lờ cuộc sống bên ngoài. Mặc dù Sunny khoác lên vẻ ngoài mạnh mẽ, như là mẹ, bà biết đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với cô.

"Bác thật sự rất vui khi có cả hai ở đây tối nay. Phải thừa nhận rằng năm ngoái khá yên tĩnh khi ko có Sooyoung."

"Cháu rất vui khi biết mình đang làm sáng bừng cả buổi tối của bác." Sooyoung cười toe toét.

"Mẹ tớ chỉ nói vui thôi, đừng phóng đại quá." Sunny thúc nhẹ cô. "Con sẽ đi xem bố." Cô đứng dậy và cúi xuống thì thầm vào tai của Sooyoung. "Còn cậu, cư xử cho tử tế." Cô hôn lên má bạn gái cô và rời khỏi

"Đừng nghe con bé, cháu thực sự làm sáng bừng buổi tối của bác." Bà Lee nói kèm theo một nụ cười.

"Cảm ơn ạ. Cháu thật sự cũng rất vui khi ở đây." Sooyoung chân thành nói. Mối quan hệ giữa cô và bố mẹ Sunny vẫn luôn tốt đẹp, ngay cả khi họ chia tay. Gia đình của Sooyoung ở Busan nên kể từ khi phải chuyển đến Seoul vì công việc, cô đã ko thể gặp gia đình cô thường xuyên. Suốt bao năm qua, gia đình của Sunny cũng giống như gia đình của cô.

Vài phút sau, Sunny và bố của cô trở ra từ nhà bếp cùng với những món ăn ngon.

"Có phải thiên đường là đây?" Sooyoung thèm thuồng khi nhìn thấy những món trước mặt. "Bởi vì nếu vậy, chắc chắn tớ sẽ ở lại."

Sunny gõ nhẹ vào đầu bạn gái cô khi đi vòng ra sau, "Lau miệng đi." Cô đùa. "Cậu đang nhỏ dãi kìa."

"Trông ngon quá!"

"Nó ngon lắm." Ông Lee cười toe toét. Là một đầu bếp nổi tiếng nhưng lúc nào ông cũng rất vui khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc của Sooyoung bất cứ khi nào ông nấu ăn cho cô ấy.

Chẳng mấy chốc, cả gia đình ngồi xuống và bữa tối bắt đầu. Họ trò chuyện về những chủ đề khác nhau như dự án tương lai của Sooyoung và cuộc thi làm bánh sắp tới Sunny sẽ tham gia.

"Cháu sẽ nghỉ ngơi vài tháng và xem qua vài dự án mà quản lý của cháu đã nhận. Bộ phim đầu tiên khá mệt mỏi nên cháu vẫn chưa sẵn sàng nhận một vai diễn khác sớm như vậy." Sooyoung tiết lộ.

"Bác có đọc về lịch quay điên cuồng của nó. Hẳn là ko dễ dàng gì, nhất là trong mùa đông giá lạnh thế này." Bà Lee nói.

"Gần như mất ngủ và áp lực học kịch bản là khó khăn nhất với cháu." Sooyoung thừa nhận. "Rất mừng vì mọi thứ đều suôn sẻ."

"Giờ cháu là một ngôi sao tỏa sáng. Chúng ta tự hào về cháu."

"Cảm ơn ạ."

"Bạn bè bác đều đang hỏi bác có thể xin chữ ký của cháu." Bà Lee cười. "Những người phụ nữ này thật là."

"Cháu sẽ gửi ảnh cùng với chữ ký lần sau khi cháu đến văn phòng." Sooyoung vui vẻ đề nghị.

"Làm sao bác có thể từ chối? Họ sẽ đãi bác bữa tối thật ngon sau chuyện này." Bà Lee mỉm cười.

Căn hộ của Tiffany.

Bữa tối dần kết thúc, cả 4 người bạn đang ngồi thoải mái trò chuyện về những gì xảy ra trong quá khứ. Đây là lần thứ hai họ ngồi chung một bàn. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ cuộc gặp gỡ lần trước. Bầu ko khí đã sôi nổi hơn khi Tiffany và Jessica hoà thuận với nhau như những người bạn cũ.

"Sao?" Yuri gần như đổ ly nước của mình. "Cậu đã làm gì?" Bên cạnh cô, Jessica đỏ mặt ngượng ngùng, trong khi Taeyeon cười hả hê đến nỗi ko thể nào kết thúc câu chuyện.

"Tớ thề! Sau sự cố đó, bọn tớ ko thể đến hồ bơi này nữa, mà phải chuyển đến một nơi khác. Thật là xấu hổ." Taeyeon lau nước mắt ở khóe mắt cô.

"Xin lỗi? Xấu hổ ư? Nó đâu xảy ra với cậu." Jessica nhìn chằm chằm cô.

"Nhưng tớ đã đi cùng cậu ngày hôm đó." Taeyeon lắc đầu.

Thay vì cười, Tiffany vỗ tay. "Tuyệt thật! Có vẻ như cậu đã khoe hết tất cả." Cô phì cười.

"Tớ đâu có!" Jessica bĩu môi. "Tất cả là lỗi của Taeyeon!"

"Cái gì?"

"Đúng rồi! Chính cậu đã giữ chìa khóa tủ giữ đồ nên tớ mới ra ngoài gọi cậu."

"Nhưng cậu có thể mặc bikini trước khi chạy ra ngoài khỏa thân như vậy." Taeyeon trêu chọc.

"Đâu phải tớ ko mặc gì. Tớ có quấn khăn quanh người mà." Jessica cãi lại.

"Nó cũng ko thay đổi được sự thật; tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu khỏa thân ngày hôm đó. Tội nghiệp mấy đứa trẻ." Taeyeon lắc đầu một lần nữa, Jessica gần như ném ly của mình vào cô.

"Thật xấu hổ. Vài tuần sau, tớ vẫn còn có cảm giác mọi người trên đường đều nhìn chằm chằm tớ như thể tớ vẫn ko mặc gì trên người. Thật khủng khiếp."

"Khủng khiếp nhưng rất buồn cười." Taeyeon lại cười một lần nữa.

"Cậu biết đó, tớ cũng có vài câu chuyện đáng xấu hổ về cậu." Jessica đe dọa.

"Ohhh kể đi! Kể đi!!" Tiffany vỗ tay hoan hô.

"Ko có gì cả. Tớ đâu có làm gì xấu hổ."

"Vậy cái lần cậu làm bánh ở nhà hàng và vô tình làm rơi dây đeo tay của cậu vào trong đó?" Jessica tiết lộ. "Các cậu phải nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy khi đó. Một khoảng khắc vô giá."

Yuri và Tiffany phì cười. "Rồi cậu ấy làm thế nào?"

"Đêm hôm đó, tớ đã làm vài cái bánh cùng một lúc nên chẳng thể làm gì cả. Tớ đã nói với ông chủ, ông ấy đã mắng tớ. Sau đó, cả hai quyết định làm như là cố ý." Taeyeon cười.

"Đứa nhóc thông minh này đã nói với ông chủ giả vờ như có một cuộc thi đại loại vậy." Jessica giải thích.

"Yeah, bàn nào ăn được chiếc bánh có vòng đeo tay sẽ ko phải trả tiền cho nó." Taeyeon gãi đầu. "Nhưng thật sự, ông ấy đã trừ vào lương của tớ."

"Dù vậy, ông ấy cũng ko cho cậu nghĩ việc?"

"Oh, ông ấy giống như chú của tớ vậy. Ông ấy chỉ mắng tớ và bảo tớ dọn dẹp nhà bếp như một hình phạt." Taeyeon nói.

"Còn khách hàng thì sao?"

"Họ thì rất vui mừng." Jessica nói. "Thậm chí, họ còn yêu cầu giữ lại chiếc vòng đeo tay."

Taeyeon phì cười. "Ah phải. Nên đêm hôm đó, tớ bị mất cả tiền lẫn vòng đeo tay của mình."

"Như vậy cuối cùng cũng ko phải là tệ. Chẳng phải nó là món quà người yêu cũ của cậu tặng sao?"

Nhắc đến "người yêu cũ", Tiffany liền quay lại nhìn Taeyeon. "Cậu vẫn còn giữ những món quà người yêu cũ của cậu tặng sao?"

"Cách đây cũng lâu rồi, chếc vòng đó khá đẹp. Tớ thậm chí ko nghĩ mình còn nhớ đó là một món quà nữa."

"Đúng rồi."

Jessica nhìn Yuri và thì thầm, "Oops"

"Tốt hơn đừng nhắc đến người yêu cũ của chúng ta tối nay." Yuri thì thầm đáp.

"Vậy đi." Jessica mỉm cười, cúi xuống trao cô một nụ hôn.

"Còn hai cậu?" Taeyeon hỏi Tiffany và Yuri. "Tớ cá là cũng có chuyện hay để kể."

Yuri mỉm cười rạng rỡ. "Hầu hết những chuyện xấu hổ của Fany là khi cậu ấy say."

"Yah!"

"Có thể liệt kê ra một danh sách dài những việc cậu ấy đã làm sau khi uống vài ly." Yuri tiếp tục. "Suýt đánh nhau với một cô gái nào đó, cãi nhau với bartender và gần như múa thoát y trên bàn ở một nhà hàng nọ."

Hàm Taeyeon và Jessica như rớt xuống khi họ nhìn chằm chằm một Tiffany với vẻ ngây thơ trước mặt, ko thể nào tin được.

"Là cậu ư?" Taeyeon đùa và bị đánh vào tay.

"Cũng lâu lắm rồi." Tiffany giải thích. "Đó là tuổi trẻ nổi loạn của tớ. Mọi người đều khó chịu với tớ, nhất là bố mẹ. Vậy nên tớ đã ra ngoài rất nhiều."

"Điều thú vị nhất là đêm hôm đó, khi tớ đón cậu ấy rời khỏi câu lạc bộ, rồi chở cậu ấy về, cậu ấy đã leo vào khu vườn nhà cậu ấy. Để cậu ấy lên giường mà ko đánh thức bố mẹ cậu ấy giống như nhiệm vụ bất khả thi vậy." Yuri nhớ lại.

"Nhưng họ đã ko bao giờ phát hiện." Tiffany nhún vai. "tớ rất mừng vì đã trải qua giai đoạn đó."

"Xin lỗi?" Yuri cười. "Cậu vẫn say xỉn hầu như tuần nào cũng vậy trước khi gặp Taeyeon đó thôi." Cô quay sang Taeyeon. "Cậu thật sử đã khiến cậu ấy tĩnh tâm trở lại. Làm tốt lắm."

"Phải, thật sự tớ khá nổi loạn trước khi gặp cậu." Tiffany mỉm cười và hôn Taeyeon. "Cảm ơn cậu đã thay đổi tớ."

"Đó là tại sao tớ nghĩ rằng chúng ta là một cặp rất đẹp đôi. Cậu ấy nổi loạn và điên rồ trong khi tớ điềm tĩnh và nhàm chán."

"Cậu đâu có chán." Tiffany vuốt má người yêu cô. "Cậu điềm đạm và tớ cần điều đó. Tớ cần nó."

"Hai cậu rất đáng yêu, còn bọn tớ vẫn khá ngượng ngùng đây." Jessica đùa, chỉ vào mình và Yuri.

"Thật tình, hai cậu cũng ko khác gì bọn tớ. Cậu có thể ko nhận ra nhưng thật sự cậu đã thay đổi Yuri. Cậu ấy bây giờ đã vui vẻ hơn, tớ có thể cảm nhận được."

Jessica mỉm cười, quay sang nhìn người yêu cô. "Và tớ cũng vui vẻ hơn." Họ nhìn nhau trước khi Yuri cúi xuống hôn bạn gái cô.

"Chúng ta chuyển đến phòng khách dùng món tráng miệng đi?" Tiffany đề nghị.

Mọi người đồng ý, tất cả nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn trước khi chuyển đến phòng khách và chiếc sofa êm ái. Taeyeon liền đem những loại bánh khác nhau mà cô đã làm và đặt chúng lên bàn.

"Yuri, rượu ko?" Tiffany hỏi khi đổ rượu vào ly của Jessica.

"Ko, cám ơn, tớ phải lái xe."

"Nếu cậu muốn uống, lát nữa tớ có thể chở các cậu về." Taeyeon đề nghị.

"Cảm ơn cậu. Tối nay với tớ, thức uống ko cồn là được rồi." Yuri đùa.

"Tớ sẽ cùng uống nó với cậu." Taeyeon nói.

"Tớ ko nghĩ mình đã từng thấy cậu say rượu." Tiffany chỉ ra.

"Oh cậu ấy rất tâm trạng mỗi khi say." Jessica tiết lộ. "Tớ rất mừng vì cậu ấy ko hay uống, bởi vì tớ ko nghĩ mình có thể chịu đựng cậu ấy tuần nào cũng vậy."

"Tớ đâu có tệ đến thế." Taeyeon nói.

"Cậu đã nổi điên lên, ko thì ngồi đâu đó và hờn dỗi." Jessica phì cười khi nhớ lại vài lần người bạn thân của cô đã uống quá chén.

"Làm ơn đi, chỉ có 1-2 lần thôi." Taeyeon đảo mắt. "Cậu phóng đại quá."

"Tớ ko hề. Cậu biết mà." Jessica nháy mắt và vạn ly với Tiffany.

Taeyeon nhìn Yuri rồi cùng lắc đầu. Rõ ràng, hai người họ đều phó mặc cho bạn gái họ định đoạt.

Dinh thự họ Lee.

Sau bữa tối, cả gia đình cùng Sooyoung quây quần trong phòng khách trao đổi những món quà Giáng sinh của họ với nhau. Bố mẹ Sunny vô cùng ngạc nhiên khi Sooyoung đã chuẩn bị quà cho họ nên họ rất vui vẻ nhận lấy.

Ko lâu sau, đã đến lúc đưa ra một tuyên bố quan trọng. Thật thoải mái, Sooyoung và Sunny nắm tay nhau, cùng đối mặt với bố mẹ cô. Sunny hắng giọng, là người mở lời trước.

"Bố mẹ, Sooyoung và con có chuyện muốn bàn với cả hai." Sunny hít một hơi thật sâu và thúc Sooyoung để tiếp tục.

"Hum...bọn con đã bàn với nhau cách đây vài tuần và quyết định...hm..."

"Tại sao cháu lại lo lắng vậy, Sooyoung-ah?" Bà Lee hỏi.

"Hai đứa muốn kết hôn à?"

"Cái gì?" Cả hai phản ứng cùng lúc.

Vì Sooyoung vẫn còn hồi hộp, Sunny lại bắt đầu lần nữa. "Ko, bọn con ko muốn kết hôn." Cô quay sang Sooyoung. "Ít ra, ko phải trong thời gian này." Khi Sooyoung gật đầu, cô tiếp tục. "Bọn con quyết định sống chung với nhau. Hay đúng hơn, con sẽ chuyển đến ở cùng với cậu ấy." Sunny cuối cùng đã nói ra.

Cặp đôi trẻ chờ đợi phản ứng của bố mẹ Sunny. Bà Lee là người đầu tiên đứng dậy, đi về phía Sooyoung. "Bác biết hai đứa sẽ ko kết hôn nhưng vẫn chào mừng cháu đến với gia đình này." Bà cúi xuống, trao cô gái vẫn còn đang sốc một cái ôm ấm áp.

"Vậy cháu sẽ cướp đi cô con gái bé bỏng của bác khỏi ngôi nhà này." Đến lượt ông Lee lên tiếng. Ông trừng mắt nhìn Sooyoung bằng cặp mắt đe dọa.

Sunny thở dài, ghì chặt đùi Sooyoung khi cô cảm thấy người yêu cô đang cứng đờ. "Chẳng buồn cười chút nào, daddy." Cô trách.

Ông Lee lập tức mỉm cười và đứng dậy. "Bác đùa thôi, Sooyoung-ah. Đừng lo lắng quá." Ông chờ cho đến khi vợ ông tách ra để ôm lấy Sooyoung. "Hãy chăm sóc con bé, nếu ko bác sẽ truy sát cháu." Ông thì thầm vào tai cô.

"Y-yes sir." Cô cúi đầu và ngồi xuống.

"Nhìn xem, nó cũng đâu đến nổi tệ." Sunny nói rồi hôn lên má cô.

Khi bố mẹ Sunny chuyển sang một chủ đề khác, Sooyoung mới bắt đầu thư giãn. Cô biết mọi thứ sẽ ko trở nên tồi tệ, vì bố mẹ Sunny yêu quý cô và họ rất thân thiết với nhau; tuy nhiên, đây vẫn là một tình huống tế nhị.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Sunny hỏi người yêu cô.

"Uh, tớ đang thở một lần nữa." Sooyoung nói kèm theo một nụ cười. "Và ngày mai sẽ đến lượt cậu." Cô cười toe toét.

"Đừng nhắc nữa." Sunny thúc nhẹ Sooyoung trước khi chuyển sự chú ý trở lại với bố mẹ mình.

Sau bữa tối ở nhà Sunny, cặp đôi trẻ sẽ gặp bố mẹ Sooyoung ngày hôm sau để ăn mừng Giáng sinh ở nhà của họ; nhưng giờ đây cả hai hoàn toàn vui vẻ tận hưởng sự quan tâm và tình yêu của ông bà Lee dành cho họ.

Biệt thự họ Kim.

Hyoyeon POV.

Nếu biết trước sẽ có cuộc trò chuyện thẳng thắn này với mẹ thì tôi đã chuẩn bị tinh thần. Suốt ngần ấy năm dồn nén, kiềm chế những cảm xúc ấy sâu thẳm trong lòng để ko phải đối mặt với chúng. Tất cả những nỗ lực này thật lãng phí năng lượng và thời gian của tôi. Tôi quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình sẽ ko phải đối mặt với chúng một ngày nào đó. Quả thật tôi đã quá ngây thơ.

Bữa tối của chúng tôi trôi qua suôn sẻ, tôi bắt đầu nghĩ sẽ ko có gì xảy ra tối nay. Nhưng tôi đã sai. Chưa kịp ngồi xuống sofa thì mẹ đã thu hút sự chú ý của tôi.

Trước khi bà có thể mở lời, tôi đã biết bà định hỏi gì.

"Kim Taeyeon là ai?" Mẹ tôi hỏi, mắt bà nhìn chằm chằm như thiêu đốt, xuyên thấu cơ thể tôi.

"Cậu ấy là bạn của con, cậu ấy đang làm việc tại Sunshine shop. Mẹ đã gặp cậu ấy tối qua." Tôi nói một cách bình tĩnh. Tôi ko thể để bà thấy nỗi lo lắng cũng như sợ hãi của mình.

"Kim Taeyeon? Cả hai đang nói chuyện gì vậy?" Bố tôi bối rối. Ông nhìn chúng tôi cau mày.

"Cậu ấy là một người bạn, tên là Kim Taeyeon." Tôi lặp lại.

"C-con có biết..." Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, tôi nhận ra hai tay bà đang run lên. "Là con bé." Bà nói và cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi đã trở thành sự thật.

"Mẹ." Tôi muốn giải thích, khiến bà hiểu rằng đây đơn giản chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ko có ý nghĩa gì khác.

"Tại sao con ko nói?"

Đôi mắt bà tràn ngập buồn bã và thất vọng, giống như mỗi khi nhìn tôi. Tôi tự hỏi liệu bà có biết khuôn mặt bà sẽ thay đổi bất cứ khi nào mắt bà nhìn thấy tôi. Có lẽ, bà ko nhận ra nhưng tôi biết chính xác sự hiện diện của mình ảnh hưởng bà đến dường nào. Tôi là lời nhắc nhở về thứ bà đã đánh mất cách đây nhiều năm. Tôi là kí ức sống của ngày hôm ấy – ngày bà đã đánh mất đứa con gái lớn của mình.

Bố tôi vẫn đang theo dõi mọi thứ như bình thường, với vẻ vô cùng bình tĩnh. Ông ngồi đó lặng lẽ lắng nghe chúng tôi trong khi bà tôi đang nhìn tôi đấu tranh với bản thân. Bà đã hứa sẽ ko nói bất cứ gì và tôi biết nó đang tra tấn bà. Bà đang chờ tôi nói hết mọi thứ.

"Mẹ, con ko phải báo cáo với mẹ cứ mỗi khi gặp ai đó tên Taeyeon." Tôi trả lời, cố gắng kiểm soát cơn giận đang sôi sục.

"CON PHẢI NÓI!" Giọng bà vang vọng khắp phòng, khiến tôi gần như nhảy dựng lên. Dù có, vẫn hiếm khi nào mẹ tôi lớn tiếng. "con cần phải nói." Bà lặp lại, lần này giọng thấp hơn.

"Con cũng rất sốc khi gặp cậu ấy, nhưng con ko nghĩ nhiều về nó. Chỉ là trùng hợp thôi. Tên cậu ấy chẳng có ý nghĩa gì cả." Ngay khi những lời này thoát ra khỏi miệng tôi, bà tôi khẽ di chuyển ở chỗ ngồi của bà.

"Mẹ có một cảm giác khi gặp con bé. Tuy ko thể giải thích nhưng mẹ có cảm giác gì đó." Bà cố gắng giải thích.

"Nó đã xãy ra trước đây và mẹ đã sai đó thôi."

"Con đã hỏi con bé chưa?"

"Mẹ nói sao?"

"Con biết gì về gia đình con bé?"

"Con-"

"Honey, đừng để chuyện này khiến chúng ta mâu thuẫn với nhau." Bố tôi cuối cùng cũng lên tiếng lần nữa. "Chỉ là trùng tên thôi."

Mẹ tôi chầm chậm lắc đầu, nước mắt trực trào. "Anh ko hiểu. Em có cảm giác. Cứ gọi em mất trí nhưng nhiều tháng qua, em có cảm giác gì đó. Em có cảm giác con bé sẽ trở về với chúng ta."

"Thật sự," Bà tôi bắt đầu, nhanh chóng liếc nhìn tôi để xem phản ứng của tôi. Khi tôi ko có động thái gì ngăn bà lại, bà tiếp tục. "Ta đã phát hiện vài điều thú vị về gia đình cô bé."

"Bà." Tôi cố ngăn bà mặc dù biết rằng chẳng thể làm gì cả.

"Hyoyeon, im lặng." Mẹ tôi nói và tôi ko thể ko tuân theo.

Tôi im lặng, để bà tôi tiết lộ tất cả mọi thứ. Tôi cố nhớ lại phản ứng của mình khi bà kể với tôi Taeyeon là một cô nhi, và cả phản ứng của Sunny khi tôi kể với cậu ấy nhưng ko ai trong chúng tôi phản ứng như cách của mẹ tôi. Trái tim tôi tan vỡ ngay giây phút bà bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt của tôi cũng trực trào.

"H-Hyoyeon-ah," Bố tôi nói, "Có...thật ko?"

Phải mất một lúc tôi mới chấp nhận sự thật rằng cuộc sống hoàn hảo trong tưởng tuợng của tôi đã kết thúc. Ko còn gì để giấu diếm sự thật này, chính nó là vấn đề lớn nhất trong cuộc đời tôi. Lâu nay, tôi ko hề muốn nói về nó, phớt lờ tất cả bất cứ khi nào được nhắc đến. Tôi nghĩ như vậy có thể thuyết phục được bản thân sẽ ko có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi quả thật quá ngây thơ.

"Hyoyeon?" Bố tôi hỏi lần nữa.

Tôi ko nói gì và chỉ gật đầu. Dù sao cũng chẳng còn gì để nói.

"Sao?" Ông liền hỏi. "Sao con lại giấu chúng ta?"

"Hyoyeon?" Mẹ tôi gọi, giọng nói của bà tràn ngập nỗi đau đến nỗi khiến trái tim tôi tan vỡ.

"Con ko muốn nói chuyện này." Tôi nhìn bố vì ko có đủ can đảm nhìn người mẹ đang khóc của mình. "Con ko muốn nói chuyện này. Con ko muốn nói đến chuyện Taeyeon có khả năng là người chị đã mất của con. Con ko muốn nói đến người chị đã mất của con." Tôi thừa nhận với ông, với tất cả họ.

Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, tôi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Mắt tôi vẫn nhìn bố nhưng tôi biết mẹ tôi cũng đang sốc như ông.

"Tại sao?" Giọng nói của mẹ tôi rung chuyển, tôi cảm thấy mình là đứa con tồi tệ nhất trên đời. "Có chuyện gì xảy ra với con vậy, Hyoyeon?"

"Con mệt mỏi." Tôi thì thầm, giọng thật khẽ. "Con mệt mỏi vì tất cả chuyện này." Lần này, tôi lặp lại to hơn. "Con mệt mỏi vì phải sống trong cái bóng của người thậm chí ko có ở đây. Con cảm thấy mệt mỏi vì ko ai trong căn nhà này có thể quên được nó. Tại sao từ bỏ lại khó khăn đến vậy?"

"Hyoyeon." Bố tôi đứng dậy và lại gần tôi.

"Làm sao con có thể..." Giọng nói của mẹ tôi cuối cùng đã khiến tôi nhìn bà. Có lẽ là vì những giọt nước mắt nhưng bà trông cũng rất mệt mỏi. "Con bé là chị con."

"Nhưng chị ấy đã mất!" Tôi đáp lại.

Sự căng thẳng đang sôi sục và tôi biết mình gần sắp ko thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

"Chúng ta ko-"

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Chị ấy sẽ ko trở lại! Tại sao mẹ lại ko thể chấp nhận điều đó?" Tôi hét lên.

"Hyoyeon!" Bố cảnh cáo nhưng tôi đã lờ đi.

"Tại sao mẹ ko thể nhìn con? Con vẫn ko đủ sao?" Nước mắt tôi dâng trào, tôi liền kìm chúng lại. "Nếu chị ấy trở về, liệu mẹ sẽ nhìn con chứ?"

"Con...con đang nói gì vậy?" Mẹ tôi đứng dậy.

"Mẹ hãy nhìn ánh mắt mẹ nhìn con. Thậm chí, mẹ ko hề nhìn thấy con." Tôi buồn bã mỉm cười. "Nhìn con trong mắt mẹ và nói con biết, mẹ ko nghĩ gì về Taeyeon bất cứ khi nào mẹ nhìn thấy con. Nói con biết, con ko hề khiến mẹ nhớ đến chị ấy. Nói con biết, mẹ yêu con cũng nhiều như chị ấy. Nói con biết, mẹ ko hề trách con vì chị ấy bị bắt cóc." Tôi hét lên.

Mẹ tôi choáng váng và bố liền lập tức chạy đến đỡ bà. "Tất nhiên, mẹ ko nghĩ vậy, Hyoyeon."

"Mẹ thậm chí ko thể thành thật với chính mình." Tôi lắc đầu. "Con là người hàng ngày vẫn gợi nhớ về chị ấy. Mẹ lúc nào cũng buồn bã vì mẹ ko thể nào quên; mẹ ko thể nào quên là vì mỗi lần nhìn thấy con, mẹ lại nhớ đến ngày hôm ấy – cái ngày mọi thứ đều thay đổi trong gia đình của chúng ta. Mẹ nghĩ con ko hề nhớ tất cả những lần mẹ đã khóc vì con đứng trước mặt mẹ trong khi chị ấy đã mất sao. Khuôn mặt con khiến mẹ nhớ đến đứa con mà mẹ yêu thương, cũng là đứa con mà mẹ đã mất." Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi, tôi ko thể nào kìm nó lại nữa. "Vì vậy, phải, con ko hề muốn nói đến chuyện này. Con ko muốn nói mẹ biết nó khiến con cảm thấy tồi tệ đến dường nào. Thật sự vô cùng khó khăn khi thức dậy mỗi sáng và biết rằng con sẽ ko bao giờ là đủ với gia đình này."

Bố tôi lại gần tôi nhưng tôi đã giữ cánh tay ông lại. Tôi ko muốn được an ủi.

"Đôi khi, con ước mình biến mất để chị ấy có thể trở về. Con ước mình là Taeyeon để mẹ lại có thể nở nụ cười thật sự, nhưng con ko phải là Taeyeon và con ko thể khiến chị ấy trở về."

Sau nhiều phút im lặng trôi qua, mẹ tiến về phía tôi và ôm tôi vào lòng. Tôi muốn đẩy bà ra và nói một cái ôm vẫn chưa đủ, nhưng cô bé trong tôi ko thể phủ nhận tình yêu của bà. Tôi lại trở thành một đứa trẻ lần nữa, tôi đã khóc giống như chưa bao giờ được khóc trước đây.

Căn hộ của Tiffany.

Tiffany đã ngà ngà say khi Yuri và Jessica rời khỏi căn hộ. Vì tình bạn tiến triển với Jessica, cô vô cùng hạnh phúc đến nỗi ko thể kiểm soát lượng rượu mình đã uống và dù sao, hôm nay cũng là Giáng sinh.

"Trông cậu vui lắm." Taeyeon ngồi xuống bên cạnh và kéo cô vào lòng. "Cậu cũng rất đáng yêu với đôi má ửng hồng."

"Đừng chọc tớ," Tiffany bĩu môi, nắm lấy tay của Taeyeon. "Phải, tớ rất vui. Thật sự rất vui. Cảm ơn cậu."

"Tớ?"

"Tất nhiên, còn ai nữa?" Tiffany nghịch những ngón tay của người yêu cô. "Tớ vui bởi vì cậu đó, babo."

"Phải ko?" Taeyeon cười toe toét. "Cậu vui đến mức nào?"

Tiffany đảo mắt và đánh vào bàn tay đang ôm lấy eo cô. "Cậu lại trêu chọc tớ nữa."

"Ko hề! Tớ chỉ muốn nghe những lời ngọt ngào thôi."

"Giống như?"

"Tớ ko biết."

"Đưa quà cho tớ, rồi tớ sẽ nói."

"Tớ ko có quà." Taeyeon nói dối.

"Gì?" Tiffany tách ra và lườm người yêu cô. "Đây là Giáng sinh đầu tiên chúng ta bên nhau và cậu ko có quà? Ngay cả một tấm thiệp cũng ko?" Cô giận dỗi, mặc dù Taeyeon biết cô chỉ đang đùa mà thôi.

Mối quan hệ của họ còn hơn những câu nói ngọt ngào và những món quà này nọ. Cô biết Tiffany ko cần những thứ đó.

"Vậy tớ sẽ ngủ trên sofa tối nay sao?"

"Ko, tớ sẽ cho cậu ngủ trong bồn tắm." Tiffany cười. "Thôi nào, đi lấy quà của tớ đi. Tớ biết cậu có chuẩn bị gì đó cho tớ. Mấy ngày qua, cậu đáng ngờ lắm."

"Cậu chẳng thú vị gì hết." Taeyeon đứng dậy và giật mình khi Tiffany nhéo vào mông cô. "Ouch!"

"Đi đi!"

"Được rồi, được rồi!" Taeyeon vội vã vào phòng và trở lại một cách nhanh chóng với một hộp hình chữ nhật được bọc bằng giấy gói quà màu hồng. "Của cậu đây." Taeyeon đưa cô và ngồi xuống bên cạnh.

"Oh là gì vậy." Tiffany mỉm cười, lắc hộp gần bên tai.

"Làm như cậu ko biết đó." Taeyeon đảo mắt.

"Tớ ko biết! Nó có thể là một cây bút trong hộp." Tiffany cãi lại, "Hoặc một quyển sách nhỏ."

"Cậu mở đi."

Tiffany trao cô một nụ hôn và bắt đầu mở quà của mình. Có hai sợi dây chuyền trong hộp, nụ cười của Tiffany vô cùng rạng rỡ khi nhìn thấy chúng. "Đẹp lắm, Taeyeon." Cô cầm một sợi dây chuyền bằng bạc trên tay và xem mặt dây chuyền. "Chìa khóa?"

"Yeah, cái này là của cậu, nhưng chúng ta có thể trao đổi nếu cậu muốn." Taeyeon cầm sợi còn lại và đưa mặt dây chuyền cho bạn gái cô."Cậu thích cái nào? Cậu muốn là chìa khóa mở trái tim tớ hay muốn tớ giữ chìa khóa của trái tim cậu?" Cô hỏi, kèm theo một nụ cười.

Tiffany do dự một lát rồi chọn mặt dây chuyền hình ổ khóa. "Tớ sẽ lấy cái này để chỉ mình cậu mới có chìa khóa của trái tim tớ." Cô mãi mê nhìn món quà, đôi mắt đã ươn ướt. "Đeo giúp tớ?"

"Rất sẵn lòng." Taeyeon trao cô một nụ hôn, rồi đeo sợi dây chuyền lên cổ cô. "Cậu thích nó ko?"

Tiffany quay sang, giờ đây cô đã rớm rớm nước mắt. "Cậu đùa à? Tớ rất thích nó!" Cô ôm chầm lấy Taeyeon. "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ yêu cậu."

"Ko có gì. Tớ rất vui vì cậu thích nó." Taeyeon hôn cô lần nữa.

"Nhưng-" Tiffany là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này, nhưng ko hiểu sao, cô cảm thấy lo lắng vì như vậy là quá nhiều. Những món quà này thực sự trông rất tốn kém và cô ko hề muốn Taeyeon tốn quá nhiều tiền vào những món quà tặng cô.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, cậu ko phải lo về chuyện đó. Giờ giúp tớ đeo nó nào." Cô đưa sợi dây chuyền cho Tiffany. Khi đeo xong, Taeyeon nhìn mặt dây chuyền của họ và nở nụ cười. "Tuy hơi sến nhưng tớ rất thích."

Tiffany kéo cô lại gần hơn, "Nó đâu có sến và tớ yêu cậu." Cô ấy hôn cô thật kêu. "Bây giờ đến lượt tớ." Cô cầm một phong bì bình thường trên bàn và đưa nó cho Taeyeon. "Quà của cậu."

Taeyeon mở ra và cau mày. "Cậu ko tặng tớ một tấm thiệp đơn giản hay tiền chứ?"

Tiffany đánh vào đùi cô, hối cô mở nó. "Giờ nếu tớ ko lo lắng về món quà của cậu thì cậu cũng phải làm như vậy với món quà của tớ, được ko?"

"Tớ ko thích cái kiều này."

"Cậu mở đi!"

"Được rồi, được rồi." Taeyeon cười và từ từ mở món quà của mình. Đôi mắt cô mở to khi nhận ra nó là gì và ngay lập tức, cô phản đối. "Fany-ah-"

"Ko ko, tớ đã nhận món quà của cậu nên cậu phải nhận món quà của tớ."

"Nhưng nó ko giống nhau."

"Tớ mặc kệ. Cậu ko muốn tớ buồn hay làm tớ giận, đúng ko?"

Taeyeon thở dài và lấy vé máy bay ra. "Venice, Ý?"

"Một thành phố lãng mạn với thức ăn ngon. Sự lựa chọn hoàn hảo dành cho chúng ta." Tiffany cầm vé từ tay của Taeyeon và nhìn chúng. "Chắc cậu ko nhận ra nó ko có ngày ở trên đó, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đi bất cứ khi nào cả hai có thời gian."

"Tớ..." Taeyeon ko nói nên lời. Cô biết Tiffany là người giàu có, nhưng như vậy vẫn là quá nhiều đối với cô ấy.

"Cậu có thể cảm ơn tớ, hôn tớ, cũng có thể khen tớ là người bạn gái đẹp nhất và tốt nhất trên đời được ko?" Tiffany trêu chọc. Cô có đôi chút lo sợ Taeyeon sẽ nghĩ sai về món quà của cô, nhất là khi họ vừa cãi nhau về sự khác biệt địa vị lẫn tiền bạc của họ.

"Cảm ơn cậu, cậu là người gái đẹp nhất và tốt nhất trên đời, cho dù có món quà này hay ko. Tớ yêu cậu." Taeyeon cuối cùng cũng từ bỏ và ôm Tifffany thật chặt.

"Ngoan lắm, tớ cũng vậy." Tiffany hôn cô và kéo cô nằm xuống ghế. "Chúng ta đã trao đổi quà xong, có lẽ bây giờ chúng ta có thể ăn mừng được rồi."

Taeyeon phì cười, "Cậu đã nói tớ hư hỏng mà."

"Đây đâu phải lỗi của tớ, tớ đã uống hơi nhiều một chút nên bây giờ thấy nóng lắm." Tiffany nói một cách quyến rũ và kéo Taeyeon xuống để gặp môi cô.

Căn hộ của Yuri.

Yuri mừng vì cô ko hề uống một giọt rượu nào. Jessica giờ đây rất nóng bỏng và điên rồ, thật sự rất khó dụ cô ấy ngủ.

"Sao cậu lại muốn ngủ? Hôm nay là Giáng sinh mà." Jessica bĩu môi, trở lại phòng khách.

Yuri đuổi theo và bế cô lên, ôm cô trong vòng tay của mình. "Tớ biết là Giáng sinh, nhưng giờ cậu ko thể mở nổi mắt nữa và cậu sẽ đánh thức hàng xóm của chúng ta nếu cậu cứ hát lớn như vậy." Cô bước vào phòng tắm và đặt Jessica vào bồn. "Ngoan nào, ở yên đây. Mở nước lên rồi chúng ta có thể tắm, ok?"

"Vậy ko ngủ có được ko?"

"Ko."

"Được rồi."

Yuri thở dài và bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cô phải chăm sóc một Jessica say mèm. Trong khi mới đầu có vẻ rất thú vị nhưng cô đang dần cảm thấy nhức đầu. Cô vào phòng lấy vài bộ đồ cho họ, sau đó trở lại, thay vì bồn tắm đã đầy nước, cô thấy Jessica đang ngủ rất ngon lành.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?" Cô hỏi vu vơ. Đặt đồ ngủ sang một bên, cô bế bạn gái mình. "Cảm ơn vì cậu nhẹ đến vậy." Cô nói với người đang say ngủ.

Yuri trở vào phòng và đặt Jessica xuống giường, cẩn thận để ko đánh thức cô ấy dậy. Sau đó, cô dễ dàng từ từ cởi bỏ quần áo của bạn gái cô để có thể thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn cho cô ấy.

Mặc dù buổi tối ko kết thúc như mong đợi vì cô ko thể tặng quà cho Jessica, nhưng đây là Giáng sinh đầu tiên cô cảm thấy hoàn toàn thư giãn và hạnh phúc. Cô đã có một Giáng sinh đáng nhớ với em gái cô trước đây nhưng khi chỉ có hai người họ, thật khó mà ko nghĩ đến gia đình họ và nó đã tan vỡ như thế nào. Ở bên Jessica và bạn bè cô, Yuri ko phải suy nghĩ về phần đáng buồn này của cuộc đời mình.

Khi đã thay đồ xong cho Jessica, Yuri trở lại phòng tắm. Cô nhắc nhở bản thân gọi cho em gái cô vào hôm sau để họ có thể gặp nhau, sau đó cô bước vào bồn tắm.

Dinh thự họ Kim.

Ngôi nhà trở nên yên tĩnh một lần nữa sau cuộc tranh luận nảy lửa giữa Hyoyeon và mẹ cô. Bà cô đang ngủ ở phòng dành cho khách. Ông Kim cũng đã đi ngủ. Ánh sáng duy nhất phát ra từ phòng của Hyoyeon.

Đang nằm trên giường là Hyoyeon và mẹ cô. Họ đã ko nói gì nhiều sau khi Hyoyeon suy sụp. Mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát chỉ trong một đêm. Hyoyeon ko bao giờ khóc nhiều đến vậy, nhưng giờ cô đã thấy nhẹ nhõm hơn. Tất cả những cảm xúc cô đã dồn nén trong lòng suốt bao năm qua phải bộc phát và cô rất vui vì nó đã xảy ra. Gánh nặng trên vai cô đã được dỡ bỏ.

Thật ko may, sự thành thật của cô đã làm tổn thương mẹ cô. Hyoyeon ghét bản thân mình vì đã làm mẹ cô cảm thấy tội lỗi.

"Mẹ xin lỗi, Hyoyeon-ah. Mẹ thật sự xin lỗi." Bà lặp đi lặp lại. Tay trái bà đang nắm chặt tay con gái mình như thể sợ cô ấy cũng sẽ biến mất. "Mẹ là một người mẹ tồi tệ."

Hyoyeon ko nói gì. Ko, mẹ cô ko phải là một người mẹ tồi tệ, nhưng cô ko thể phủ nhận rằng mình đã bị tổn thương trong một thời gian dài. "Mẹ ko phải là một người mẹ tồi tệ. Con biết mẹ yêu con. Chỉ là...nó rất khác."

"Đó ko phải là lỗi của con ngày hôm ấy nhưng mẹ đã vô tình đổ lỗi cho con. Mẹ nghĩ mình đã cư xử giống như bất kỳ người mẹ bình thường khác nhưng mẹ đã ko làm vậy. Mẹ đã phân biệt đối xử với con, mẹ xin lỗi." Bà nói một cách chân thành. "Mẹ biết nó sẽ ko làm biến mất nỗi đau ấy, nhưng mẹ yêu con. Dù con làm bất cứ chuyện gì, mẹ cũng sẽ yêu con, Hyoyeon-ah."

Nhiều phút trôi qua, cuối cùng Hyoyeon cũng đã hỏi, "Mẹ sẽ gặp Taeyeon lần nữa đúng ko?"

"Mẹ biết con nghĩ gì, mẹ biết có thể mẹ đang mơ về thứ mà mình sẽ ko bao giờ có nhưng mẹ ko thể từ bỏ con bé mà ko biết sự thật. Nếu con bé là Taeyeon của chúng ta, mẹ phải biết." Bà chớp mắt, để giọt nước mắt của mình tuôn rơi. Nghĩ về đứa con đã mất của bà luôn khiến bà rơi lệ. Bây giờ nhiều hơn bao giờ hết.

Mẹ chồng bà đã kể về Taeyeon và tuổi thơ bí ẩn của cô ấy. Đó là cô bé cảnh sát tìm thấy ở giữa phố - nơi một vụ tai nạn chết người đã xảy ra. Ko có giấy tờ nào, ko có gì xác định thân phận của cô ấy, ngoại trừ...một sợi dây chuyền.

"Ôi chúa ơi." Bà Kim bật dậy, mở chốt cửa ra khỏi phòng.

"Mẹ." Hyoyeon theo mẹ cô vào phòng chị gái cô. Cô đứng ở ngay cửa và cố trấn an người mẹ đang vội vã tìm cuốn album ảnh. "Mẹ? Mẹ đang làm gì vậy?"

Bà Kim vội vàng lật qua các trang và lướt mắt nhìn những tấm ảnh khác nhau. Khi sắp mất kiên nhẫn, bà đã nhìn thấy thứ mình đang tìm kiếm. Bà nhanh chóng lấy tấm ảnh và giơ nó lên. "Nhìn xem."

Hyoyeon đi về phía mẹ cô và nhìn tấm ảnh của cô và chị gái cô. Khi ấy, họ khoảng chừng 2-3 tuổi. "Con phải nhìn gì đây?" Cô hỏi.

"Con còn nhớ sợi dây chuyền chứ?" Mẹ cô chỉ vào sợi dây chuyền sáng bóng quanh cổ cô trên tấm ảnh.

"Yeah, con đã đeo nó suốt khi còn nhỏ."

"Chị của con cũng có một sợi." Bà chỉ vào đứa trẻ khác trên tấm ảnh. "Chúng ta đã mua chúng bởi vì bạn bè, thậm chí một số thành viên trong gia đình chúng ta luôn nhầm lẫn cả hai với nhau. Họ đã gọi con là Taeyeon và ngược lại." Bà Kim mỉm cười khi nhớ lại kỉ niệm ấy. "Taeyeon...con bé đã đeo sợi dây chuyền này ngày hôm đó. Hyoyeon, con bé đã đeo nó!"

Hoàn toàn thất thần, Hyoyeon đứng yên, ko nói nên lời. Cô muốn hiểu nhưng ko biết mẹ cô đang nói những gì.

"Có chuyện gì vậy?" Ông Kim đứng ở cửa. Tiếng ồn đã đánh thức ông khỏi giấc ngủ khẽ.

Bà Kim đứng dậy và giơ tấm ảnh. "Kim Taeyeon là con gái của chúng ta!" Bà reo lên. "Em đã tìm thấy con gái của mình!"

Ko nói nên lời, ông Kim chỉ biết đứng đó, ôm chầm lấy vợ khi bà chạy ùa về phía ông.

Và đứng một mình ở giữa phòng, Hyoyeon cảm thấy thế giới của cô đang sụp đổ một lần nữa. Cô nghĩ mình đã có hy vọng nhỏ nhoi rằng mẹ cô sẽ trở về bên cô nhưng đó chỉ là ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny