[TaeNyislove.com] Find My Way (20)
Chap 20
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Taeyeon POV.
Sau nửa đêm, tôi lấy áo khoác, vội vàng rời khỏi căn hộ của mình. Sau cuộc nói chuyện nho nhỏ với Jessica, tôi tắm rửa và cố gọi cho Tiffany để xin lỗi vì đã bỏ cậu ấy lại sau bữa tối. Tôi ko hề ngạc nhiên khi cậu ấy ko bắt máy; nhưng rồi một tiếng trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tôi biết cậu ấy chắc chắn đã đi đâu đó với bạn bè sau khi rời khỏi nhà hàng. Nhưng vì ko có số của bất kì người bạn nào của cậu ấy nên tôi đã quyết định ghé qua căn hộ của cậu ấy.
Giờ đã khuya, đường phố vắng vẻ nên tôi đến đó gần như lập tức. Mặc dù có cảm giác cậu ấy chưa về nhưng tôi vẫn thử bấm chuông.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, cánh cửa mở ra...nhưng người đó ko phải là Tiffany.
"Anh đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi, hy vọng giọng nói của mình ko quá run rẩy.
Jiseok trông có vẻ cũng ngạc nhiên như tôi. Tôi ko biết liệu đây có phải chuyện tốt hay ko. Sau khi nhìn thấy Jiseok vào giờ này trong căn hộ của Tiffany, tất cả những gì tôi muốn là xông vào, nhưng nỗi sợ phát hiện họ đang làm gì đó một mình với nhau đã ngăn tôi lại.
"Bọn tôi đã đi club. Nhưng Fany thấy ko được khỏe nên tôi đã đưa em ấy về." Anh ấy nhìn tôi áy náy, bước sang một bên và giữ cánh cửa. "Vào đi. Em ấy sẽ rất vui khi gặp cô."
Một lần nữa, tôi muốn xông vào nhưng ko hiểu sao có gì đó khiến tôi ngừng lại. "Tôi..."
"Dù sao tôi cũng về đây. Tôi ko nghĩ mình có thể làm gì để giúp em ấy, em ấy khá buồn khi đến câu lạc bộ tham gia cùng bọn tôi."
"Sao? Cậu ấy ko đến thẳng đó ư?"
"Ko, Fany đã đi đâu đó trước."
"Oppa?" Đột nhiên, Tiffany bước ra ngoài phòng khách và dựa vào tường. Cậu ấy nhìn về hướng chúng tôi, biểu hiện cậu ấy thay đổi lập tức. Cậu ấy cau mày, tôi nhận ra cậu ấy đang nhìn chằm chằm mình với cặp mắt tức giận. "Đóng cửa lại đi, oppa. Em ko muốn gặp cậu ấy."
"Fany." Tôi gọi cậu ấy nhưng cậu ấy ngoảnh mặt đi và trở vào trong.
"Vào nói chuyện với em ấy đi." Jiseok nhấn mạnh lần nữa.
"Cậu ấy rõ ràng ko muốn gặp tôi."
"Em ấy nói vậy thôi, rõ ràng em ấy rất buồn. Nếu muốn giải quyết chuyện này..."
"Tại sao anh lại làm thế?"
"Huh?"
"Tại sao anh đối xử tốt với tôi? Anh ko muốn có được cậu ấy sao?"
"Tôi rất muốn. Tôi sẽ chờ đợi. Bất cứ khi nào em ấy cần tôi, tôi sẽ có mặt ở đó. Nhưng tôi sẽ ko ép em ấy yêu tôi." Jiseok mỉm cười, rời khỏi căn hộ. "Hãy chăm sóc em ấy."
Tôi bước vào, định đóng cửa thì anh ấy tiếp tục, "Nhưng có một chuyện cô nên biết, Taeyeon. Nếu Fany đến với tôi, tôi sẽ ko đẩy em ấy ra cho dù hai nguời có đến với nhau hay ko. Chỉ cần em ấy là người lên tiếng trước, tôi sẽ ở đó." Anh ấy nói trước khi rời khỏi.
Lặng lẽ, tôi đóng cửa lại rồi cởi giày, bước vào bên trong. Căn hộ chìm trong im lặng, khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Tôi suy nghĩ về những lời Jiseok nói và cảm thấy càng tồi tệ hơn.
Nếu Tiffany là người chủ động? Nếu cậu ấy đã hôn Jiseok, họ sẽ còn tiến xa hơn thế nào nữa?
Tiffany đang nằm trên ghế, tay trái che lấy mắt của mình. Một ly nước đầy được đặt trên bàn và giày cao gót của cậu ấy nằm dưới đất. Cậu ấy đang cầm điện thoại, tôi hiểu rằng cậu ấy đang cố tình lờ đi những cuộc gọi của tôi.
"Cậu ấy đi chưa?" Giọng của cậu ấy nhẹ hẫng, có cảm giác như cậu đang kìm những giọt nước mắt.
Tôi hít một hơi sâu và dừng lại ở cuối ghế, "Tiffany." Nghe giọng nói của tôi, Tiffany ngồi thẳng dậy. Ở gần hơn, tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy. "Chuyện gì vậy? Cậu đang khóc sao?", Tôi vội vàng đến bên nhưng cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và giơ tay.
"Đừng chạm vào tớ. Đừng lại gần tớ." Cơn tức giận và nỗi đau ngập tràn trong đôi mắt ấy, khiến tôi cảm thấy cõi lòng mình tan nát.
"Xin lỗi vì đã bỏ về như vậy. Xin lỗi vì đã trút nỗi thất vọng của mình vào cậu. Tớ ko có ý làm cậu tổn thương, nhưng tớ-"
"Cậu chỉ muốn nói vậy thôi ư?" Cậu ấy lạnh lùng hỏi, "Ko còn chuyện gì khác nữa sao?"
"Huh?"
"Tớ đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng mình có thể an ủi cậu. Ko ai có thể tốt như Jessica yêu quý của cậu, phải ko?" Cậu ấy thút thít.
"Cậu đang nói gì vậy?" Tôi bước lại gần hơn. "Sao cậu lại kéo Jessica vào chuyện này?"
"Bây giờ, thậm chí tớ ko có cả tư cách để nhắc đến cô ấy? Vậy tớ xin lỗi." Cậu cười khẽ. "Có lẽ cậu nên quay về với cô ấy."
"Tiffany, cậu đang nói gì vậy? Có chuyện gì sao?" Bước một bước cuối cùng, tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy. "Nói tớ biết đi!"
"CẬU ĐÃ HÔN CÔ ẤY!" Tiffany hét to, gạt tay tôi ra và lùi lại. "Cậu đã hôn cô ấy." Cậu ấy lặp lại, mắt dán chặt vào sàn nhà, tránh ánh mắt của tôi.
"Tiffany-"
"Yeah nói đi. Nói rằng đó ko như những gì tớ nghĩ. Cậu có thể giải thích. Cô ấy chỉ là người bạn giống như gia đình của cậu, nên hai cậu thân thiết với nhau là hoàn toàn bình thường. Dù sao hai cậu cũng đang sống chung với nhau." Cậu ấy ngừng lại, cuối cùng cũng nhìn tôi. "Tớ cá là cậu cũng đã ngủ với cô ấy."
"Thôi đi."
"Sao vậy? Sự thật quá đau lòng ư? Giờ cậu còn định nói gì nữa? Thành thật một lần luôn sao?"
Tôi định xin lỗi cậu ấy. Sau những gì đã xảy ra với Jessica, tôi càng có lý do hơn để làm vậy nhưng ngay lúc này, tôi lại làm hoàn toàn ngược lại.
"Còn cậu với Jiseok? Cậu thật sự thích đưa anh ta về nhà vào tối khuya thế này khi cậu đã quá say, ko còn tỉnh táo hay đứng vững nữa đúng ko?" Tôi đáp lại.
Cơn giận trong tôi đang sôi lên. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy Jiseok ở căn hộ cậu ấy vào nửa đêm khi cậu ấy ko còn tỉnh táo. Đã bao nhiêu lần chuyện này xảy ra mà tôi ko biết? Bao nhiêu lần cậu ấy đã ôm Jiseok như vậy? Bao nhiêu lần họ ở một mình với nhau? Họ còn làm chuyện gì khác nữa?
"Tớ đã nói với cậu giữa bọn tớ ko có gì cả!"
"Và tớ cũng đã nói Jessica là gia đình của tớ!"
"CẬU đã hôn CÔ ẤY, Taeyeon! Tớ đã nhìn thấy! Tận mắt nhìn thấy! Cậu đã hôn cô ấy, nên đừng đến đây và nói về tớ và Jiseok." Cậu ấy lắc đầu, đẩy tôi ra khi đi ngang qua tôi.
"Oh tất nhiên, cậu có thể hiểu lầm và nổi nóng vì mối quan hệ của tớ và Jessica, người luôn là bạn thân nhất của tớ. Trong khi tớ thì phải tỏ ra ko sao với mối quan hệ giữa cậu và chồng sắp cưới CỦA CẬU? Cậu đang đùa với tớ à?"
"Ít ra, tớ đang đấu tranh vì chúng ta! Còn cậu thì bỏ đi khi mọi thứ trở nên phức tạp, trong khi tớ ở lại và cố gắng đến cùng!"
"Yeah cậu đã ở lại, say xỉn rồi về nhà với chồng sắp cưới của cậu vào nửa đêm. Tại sao chúng ta phải đấu tranh khi đều biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu?" Tôi buột miệng. Khi nhìn thấy ánh mắt nao núng của cậu ấy, tôi lập tức thấy hối hận vì lời nói của mình.
"Vậy đó là những gì cậu nghĩ về chúng ta?" Giọng nói có vẻ như vô cùng tuyệt vọng của Tiffany khiến tôi lo sợ. "Cậu chưa bao giờ tin chúng ta sẽ có một tương lai với nhau đúng ko?"
Tôi muốn phá tan mọi rào cản mà cậu ấy tạo nên từ khi tôi bước vào nơi này và ôm chầm lấy cậu ấy, nhưng tôi ko chắc nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
"Tớ yêu cậu, Tiffany. Tớ thật sự-"
"Đó ko phải những gì tớ hỏi cậu." Lần đầu tiên, vào đêm hôm ấy, cậu ấy là người bước lại gần hơn. Cậu ấy tiến vài bước và dừng lại đủ xa để tôi ko thể chạm vào cậu ấy. "Nhìn tớ và nói với tớ, cậu tin vào chúng ta. Nói với tớ cậu tin rằng cuối cùng, chúng ta vẫn sẽ bên nhau mặc kệ tất cả. Hãy nói với tớ."
Giờ đây, trong đầu tôi đang đấu tranh giữa thành thật hay nói với cậu ấy những gì cậu ấy muốn nghe. Cuối cùng, sự im lặng của tôi đã quá rõ. Tôi biết tất cả đã kết thúc ngay khi tôi bước ra khỏi căn hộ của cậu ấy.
Ko khí bên ngoài rất lạnh, tôi ko biết là vì thời tiết hay sự trống trãi trong tim khiến tôi rùng mình.
Đêm hôm ấy, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn. Và ko may, tôi ko biết liệu mình có đủ sức để sửa chữa sai lầm này.
Căn hộ của Tiffany.
Vài giờ trước, khi đang ngồi trong câu lạc bộ ồn ào giữa những người bạn tiệc tùng của mình, Tiffany đã hứa với lòng sẽ ko buông tay Taeyeon, cho dù chuyện gì đã xảy ra giữa người yêu cô và người bạn thân nhất của cô ấy. Nụ hôn mà cô tận mắt chứng kiến khiến cô rất đau lòng, nhưng mất đi Taeyeon sẽ còn đau lòng hơn. Và cô vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.
Cô ko hiểu tại sao và từ khi nào, cô sẵn sàng lắng nghe Taeyeon và tha thứ cho cô ấy để cứu vãn mối quan hệ mà cô đã nỗ lực rất nhiều và đặt tất cả tình yêu vào đó.
Thật ko may, ngay khi về nhà trong tình trạng say khướt, tất cả những suy nghĩ tích cực ấy đều tan biến; cơn giận như trỗi dậy trong cô khi cô đối mặt với người mà cô yêu nhất.
Một phần cô rất vui khi nhìn thấy Taeyeon. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô ấy đứng đó, biết rằng cô ấy ở đó vì cô. Nhưng niềm vui này ko kéo dài được bao lâu, những hình ảnh của Taeyeon và Jessica hôn nhau ngập tràn trong tâm trí cô. Cô đã ko thể kiểm soát cảm xúc mỏng manh của mình.
Cô muốn cứu vãn mối quan hệ này nhưng cuối cùng lại đánh mất nó trong vòng chưa đầy một tiếng. Ngay khi nghe cánh cửa đóng lại sau khi Taeyeon rời khỏi, nước mắt cô vỡ òa, cô ko thể nào ngăn chúng lại.
Mối quan hệ này kết thúc thật đau lòng, nhưng nhận ra Taeyeon chưa bao giờ thật sự tin tưởng vào nó còn đau hơn gấp trăm lần. Đêm hôm ấy, Tiffany nhận ra mọi chuyện vốn dĩ là vậy; ngay từ đầu, cô là người duy nhất đấu tranh vì nó.
Và như vậy vẫn chưa đủ.
Sooyoung's Penthouse.
Ánh sáng khiến Sunny tỉnh giấc. Hơi ấm đột ngột rời khỏi cơ thể, khiến cô mở mắt gần như lập tức.
"Xin lỗi, tớ ko cố ý đánh thức cậu." Sooyoung ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người yêu cô. "Tớ phải trở lại trường quay."
"Mấy giờ rồi?" Sunny giơ tay dụi đôi mắt buồn ngủ trước khi nhắm mắt lại lần nữa.
"Hơn 5 giờ." Cô cúi xuống, hôn lên trán Sunny. "Tớ sẽ gọi cậu sau. Yêu cậu." Cô ngồi chờ một chút; khi nghe thấy tiếng ngáy khẽ, cô mỉm cười, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.
Vì bộ phim của mình mà hiếm khi Sooyoung có những đêm yên tĩnh cùng với Sunny. Vì vậy, cô rất trân trọng từng khoảnh khắc họ có thể bên nhau. Nhưng tiếc rằng họ đã trở lại với nhau khi cô phải quay một bộ phim đang dần trở nên nổi tiếng và thậm chí còn có thể kéo dài nhiều tập hơn.
Cô ko thể chờ cho đến khi bộ phim kết thúc để có thể có một kì nghỉ tuyệt vời.
---------
Vài giờ sau, Sunny trở người hoàn toàn tỉnh giấc. Cô thở dài, ôm chiếc gối Sooyoung đã ngủ vào lòng, cảm nhận mùi hương quen thuộc ấy. Cô cảm thấy buốn vì sau một đêm ngọt ngào bên nhau, cô ko thể thức dậy trong vòng tay của Sooyoung. Đây rõ ràng là điều mà cô nhớ nhất, một buổi sáng yên tĩnh trên giường, cùng trò chuyện với nhau.
Đang ôm gối thì điện thoại cô rung lên. Cô lơ đãng cầm lấy điện thoại và đọc tin nhắn.
<< Tớ đang ở khách sạn, đến chơi với tớ được ko? >>
<< Tớ đang đói, gọi thức ăn đi. Tớ đến liền đây.>> Cô nhắn lại và nhanh chóng xuống giường.
Cô mất nửa tiếng tắm rửa, thay đồ trước khi vào xe và lái đến Paradise Island Hotel.
Paradise Island Hotel.
Hyoyeon POV.
Đây là một ý kiến hay khi gọi Sunny đến bầu bạn với tôi. Tôi cảm thấy buồn chán và cần ai đó để nói chuyện. Những gì tôi phát hiện ra khi gọi cho bà tôi khiến tôi lo lắng. Mặc dù biết Sunny sẽ ko nói những điều tôi muốn nghe nhưng tôi cần phải kể với cậu ấy.
"Sao? Bà cậu đã đi Jeonju?" Sunny ngồi ở đầu kia sofa và duỗi chân.
Bọn tôi đang ngồi ở văn phòng của tôi sau khi ăn trưa tại nhà hàng của khách sạn.
"Chắc chắn. Quản gia của bà đã nói qua loa nên tớ lập tức nhận ra. Vì vậy, tớ ko hỏi gì thêm. Dù sao ông ấy cũng sẽ ko nói với tớ." Tôi nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi của mình.
"Bà cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu Taeyeon. Nếu ko, tại sao bà lại đi một chặng dường dài đến Jeonju?" Sunny khoanh tay lại.
"Ở đó có gì để tìm kiếm à? Tớ ko thể tin bà lại đến đó để tìm hiểu thêm nữa." Thật thất vọng khi biết bà đã đến đó bất chấp lời nài nỉ của tôi. Bà sẽ ko từ bỏ.
"Cậu nghĩ bà cậu có tìm được gì ko?"
"Ko có gì để tìm kiếm cả." Tôi lắc đầu khó chịu. "Cậu sẽ còn tệ hơn bà, nếu cậu ko thể quên chuyện này đi."
"Được rồi, tớ ko dính vào nữa." Sunny giơ hai tay đầu hàng. "Dạo này, cậu sao rồi? Vẫn đang lập kế hoạch cho buổi tiệc hả?"
"Yeah, mọi thứ đang rất suôn sẻ. Tớ đã mời một nhóm nhạc sẽ chơi vài bài vào tối hôm đó và chọn luôn tiệc buffet, cũng như việc trang trí. Tớ chỉ cần người bạn thân nhất của tớ nói vài lời với tớ."
"Nói gì?"
"Nói với tớ, cậu đã sẵn sàng làm món tráng miệng cho buổi tiệc hôm đó." Tôi cười thật tươi.
Cậu bật cười và vẫy tay, "Ko thành vấn đề, coi như xong."
"Cảm ơn, tớ biết có thể tin tưởng cậu mà. Tớ hơi lo vì có thể cậu sẽ bận rộn với vòng đấu loại sắp tới. Khi nào nó bắt đầu vậy?"
"Cuối tháng Giêng. Có vẻ hơi gấp vì bọn tớ đều có những ngày nghĩ dồn dập bắt đầu từ tháng 12." Cậu ấy thở dài và xoa thái dương. "Nhưng tớ đã tính hết rồi, cả nhóm cũng đang luyện tập. Căng thẳng là bình thường thôi, ko phải tớ sợ đâu."
"Cậu ko cần phải lo, các cậu chắc chắn sẽ vượt qua vòng loại." Tôi uống hết ly nước và ngả người ra sau. "Còn nữ diễn viên yêu thích của chúng ta thì sao?"
"Bọn tớ ở bên nhau tối qua, nhưng cậu phải rời khỏi từ sáng sớm. Tớ ko thể chờ đến khi bộ phim của cậu cậu ấy kết thúc. Còn tới ba tuần nữa." Sunny giơ nắm tay trong ko khí. "Cậu ấy vẫn còn đùa được nhưng tớ biết cậu ấy thật sự rất mệt mỏi."
"Nhưng mọi thứ vẫn rất tốt cho đến bây giờ. Thành thật mà nói, tớ rất quý cậu ấy nhưng tớ ko ngờ cậu ấy lại giỏi đến vậy." Sooyoung là một người bạn tài năng. Nhưng chuyển hường từ người mẫu sang diễn xuất ko dễ dàng chút nào. Và rõ ràng, cậu ấy đã khiến tôi kinh ngạc trước màn trình diễn của cậu ấy.
"Tin tớ đi, cậu ấy là người đầu tiên bị sốc trước những phản hồi cực tốt của mọi người. Tuy có hơi lo lắng về sức khỏe cậu ấy nhưng tớ rất tự hào về cậu ấy. Bộ phim này đã khiến sự nghiệp của cậu ấy càng có triển vọng."
"Còn những tin đồn, cậu vẫn ổn chứ?"
"Yeah. Tuy hơi bất an một chút nhưng tớ cũng ko quá điên tiết vì nó."
"Tốt lắm. Cậu chỉ cần biết cậu ấy yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai. Những chuyện còn lại ko quan trọng."
"Yes madam!" Cậu ấy cười và đá chân tôi. "Còn cậu? Tớ vẫn muốn có một cuộc hẹn đôi, cậu biết mà. Muốn tớ giới thiệu ai đó với cậu ko?"
"Tớ quen hầu hết bạn bè của cậu nên sẽ ko còn gì là bất ngờ nếu cậu muốn tạo cơ hội cho tớ. Hơn nữa, tớ nghĩ mình có thể tự tìm được một chàng trai tuyệt vời."
"Cậu biết anh ấy thực sự rất đáng yêu mà." Sunny cười toe toét.
"Tớ có cảm giác mình sẽ ko thích..."
"Jaedong." Cậu ấy vỗ tay. "Anh ấy đáng yêu và tốt bụng. Anh ấy còn-"
"Yêu cậu mấy năm trời." Tôi đảo mắt và đá cậu ấy. "Cậu thật sự muốn giới thiệu cho tớ một người mà cậu từ chối sao?"
"Yah! Cậu làm như việc này là sai vậy. Tớ chỉ nghĩ anh ấy còn độc thân và có đủ tiêu chuẩn mà cậu có thể sẽ hứng thú."
"Anh ấy rất tốt, ko còn nghi ngờ gì nữa, nhưng tớ ko có hứng thú."
"Vậy thì ai? Là anh chàng... hmm... Doo-gì đó vẫn theo đuổi cậu ah?"
Tôi nhíu mày, "Doojoon? Lâu rồi, tớ ko gặp anh ấy. Lần trước anh ấy gọi là khi anh ấy đang đi công tác ở châu Âu."
"Nếu tớ nhớ ko nhầm, anh ấy khá đẹp trai và lịch sự. Xứng đôi lắm. Cậu có thể mời anh ấy để bọn mình có một cuộc hẹn đôi khi bộ phim của Sooyoung kết thúc."
"Sao tớ phải vậy?"
"Vì cậu còn trẻ, vừa hấp dẫn, thông minh, lại thú vị. Tớ rất lo khi lúc nào cậu cũng lo lắng về những vấn đề tương tự. Tớ muốn cậu đau đầu vì bạn trai một lần, chứ ko phải vì gia đình cậu."
"Wah bây giờ, tớ ko thể chờ để bắt đầu một mối quan hệ được nữa." Tôi châm chọc.
Ko phải tôi thích độc thân, chỉ là tôi thật sự ko có đủ thời gian để tìm một nửa của mình. Ngoài công việc và gia đình, tôi ko thể tập trung vào bất kì ai khác. Nhưng thành thật mà nói, khi nhìn thấy bạn bè xung quanh tôi đang yêu, tôi có đôi chút ghen tị.
Có lẽ, cảm giác yêu và được cũng ko tệ là mấy.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
"Taeng, cậu ko cần phải đi." Jessica theo sau và đặt tay lên lưng bạn mình. "Yuri sẽ ko ở lâu. Bọn tớ có thể ở ngoài sân thượng."
"Ở ngoài lạnh lắm. Tớ ko chắc các cậu muốn ngồi đó đâu." Taeyeon mỉm cười, "Đừng lo. Dù sao tớ cũng muốn hít thở ko khí trong lành một chút." Cô mang giày. "Tớ sẽ để hai cậu một mình. Gọi tớ nếu cậu cần bất cứ gì nhé."
Jessica nhẹ nhàng mân mê má của Taeyeon, "Cậu ko cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tớ. Nếu buồn thì hãy khóc, ko sao hết Taeyeon-ah."
Khi nghe chuyện giữa Taeyeon và Tiffany, trực giác của Jessica định nói với bạn cô rằng phải vực dậy và khiến Tiffany trở về bên cạnh cô ấy. Nhưng vài giờ trôi qua, cô đã hiểu Taeyeon đang dằn vặt giữa những gì trái tim mách bảo và lý trí cố ngăn cản cô ấy lại.
Taeyeon yêu Tiffany nhưng lại ko chắc có thể khiến Tiffany luôn hạnh phúc. Nói ngắn gọn, Taeyeon vẫn ko tin mình xứng đáng với nó.
"Tớ ko sao. Tớ chỉ đi dạo lòng vòng để khuây khỏa đầu óc thôi." Taeyeon siết chặt bàn tay của Jessica trước khi bước ra khỏi căn hộ của mình. "Nói Yuri, tớ chào cậu ấy." Cô vẫy tay. Jessica chờ đến khi cô rời khỏi trước khi đóng cửa lại.
Cô định trở về giường thì ai đó gõ cửa. "Cậu quên gì à?" Jessica hỏi, chắc chắn đó là người bạn của mình. Tuy nhiên, đứng trước mặt là người yêu cô đang mỉm cười. "Oh-Hi." Cô mỉm cười, kéo cô ấy vào một nụ hôn.
Yuri cười đáp, "Hi."
"Tớ ko ngờ cậu lại đến sớm ít nhất cũng nửa tiếng." Jessica nói và đóng cửa lại khi Yuri đã vào trong. "Taeyeon vừa mới rời khỏi."
"Yeah, tớ đã gặp cậu ấy dưới lầu. Cậu ấy ko sao chứ?" Yuri cởi áo khoác và đặt lên ghế.
"Ổn như cậu ấy cố hết sức có thể sau khi chia tay." Cô thở dài.
"Cái gì?! Tiffany và cậu ấy chia tay?"
"Yeah, tối qua."
Vài phút sau, Jessica kể với Yuri toàn bộ câu chuyện về cuộc chia tay giữa hai người bạn của họ. Tất nhiên, cô đã bỏ qua phần cô đã hôn Taeyeon, một nụ hôn tình bạn. Trong khi nói, Jessica dẫn Yuri lại giường, nơi cả hai đã ngồi xuống và nắm tay nhau.
"Tớ sẽ gọi cậu ấy khi có thời gian để xem cậu ấy thế nào."
"Chắc cậu ấy phải suy sụp lắm. Tớ biết cậu ấy rất quan tâm Taeyeon."
"Rõ ràng, cậu ấy phát điên vì Taeyeon như tớ đối với cậu vậy." Yuri hôn bạn gái mình.
"Tớ rất vui vì hôm nay cậu có chút thời gian. Tớ nhớ cậu rồi đây." Jessica vòng tay quanh thắt lưng và kéo Yuri lại gần hơn.
"Tớ sẽ luôn dành thời gian cho chúng ta, nhưng trước hết, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?" Jessica ngả người ra sau để có thể nhìn thấy Yuri.
"Trong tuần, tớ phải đến Nhật Bản để quay phim. Tớ sẽ ở Kyoto khoảng 1-2 tuần gì đó."
"Gì chứ? Sao lâu vậy?"
"Yeah, chỉ có một cảnh duy nhất tớ phải quay ở nước ngoài thôi. Tớ đoán có lẽ tớ ko thể rủ cậu đi cùng rồi?"
"Tớ rất muốn nhưng ko thể. Tớ đang bắt đầu làm phóng viên. Tuần sau, tớ có buổi phỏng vấn một nhóm nhạc thần tượng. Nếu nó diễn ra tốt đẹp, tớ sẽ có nhiều cơ hội hơn."
"Ko sao, tớ hiểu mà. Chúng ta chỉ cần chịu đựng 1-2 tuần thôi. Đến ngày gặp lại sẽ càng tuyệt vời hơn." Yuri hôn lên trán cô.
"Nhưng cậu sẽ trở về trước Giáng Sinh chứ? Đây là ngày lễ đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Tớ ko biết nên tặng cậu món quà gì đây."
"Uh, bọn tớ ko làm việc vào Giáng sinh. Đạo diễn đã hứa với tớ."
"Tuyệt lắm. Tớ định tổ chức một bữa tiệc thân mật để ăn mừng. Ah cậu có định gặp bố cậu ko?"
Nghe nhắc đến bố, Yuri bỗng trở nên căng thẳng và nghiến chặt răng. "Ko."
"Chẳng phải cậu nói với tớ, bố cậu đã về nước sao?"
"Đó là Seohyun nói với tớ, nhưng nó ko thay đổi bất cứ gì cả. Tớ đã ko ăn mừng Giáng sinh với ông ấy 5 năm rồi, cho nên ko có lý gì bây giờ tớ làm như vậy. Mà cậu định tổ chức buổi tiệc thế nào?"
"Tớ thật sự ko quan tâm nó tổ chức ở đâu miễn là có một căn bếp, một cây thông, cùng với Taeyeon và cậu. Tớ nghĩ chúng ta sẽ có bữa tối đơn giản, sau đó cùng trao đổi quà."
"Nghe hay đó."
"Tất nhiên. Seohyun cũng có thể đến nếu em ấy muốn."
"Tớ sẽ nói với em ấy sau. Tớ rất thích ý tưởng này của cậu." Yuri hôn lên tóc cô.
Khó mà tin được mối quan hệ giữa Yuri và Jessica ngày càng dễ chịu và ấm áp kể từ khi hai người họ quen nhau. Sau lời thú nhận của Jessica về tuổi thơ của mình, Yuri cảm thấy họ ngày càng gắn bó với nhau. Giữa họ đã có sự tin tưởng và cô ko còn mong chờ gì hơn.
"Nói tớ biết cậu muốn nhận quà gì nào?" Jessica nghiêng đầu, hôn lên cổ Yuri.
"Thật sự, tớ đã có mọi thứ mình muốn."
"Sến quá đi. Nó chẳng giúp gì được cho tớ cả." Cô đánh nhẹ vào bụng Yuri. "Tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng tớ e cậu sẽ ko thích món quà đó."
"Tớ đâu có sến. Tin tớ đi, dù là gì chăng nữa, tớ cũng thích cả."
"Dù sao, tớ cũng phải dùng tiểu xảo một chút."
"Hả?"
"Tớ sẽ ko nấu đâu. Một là chúng ta nhờ em gái cậu và Taeyeon, ko thì chúng ta sẽ gọi thức ăn." Cả hai đều phì cười, biết rõ rằng họ ko có tài nấu nướng.
"Hoặc có lẽ từ giờ tớ sẽ đăng kí cho cậu học lớp nấu ăn." Cô trêu chọc.
"Còn ko, chúng ta chỉ cần nhìn Seohyun và Taeyeon bằng cặp mắt cún con của mình."
"Phải, như vậy sẽ tiết kiệm tiền cho tớ." Họ phá lên cười một lần nữa.
Lập kế hoạch tương lai với một người nào đó ngoài Taeyeon, dù chỉ mới một tháng trôi qua, là điều mà Jessica chưa bao giờ nghĩ tới. Trước giờ chỉ luôn có cô và Taeyeon quyết định; nhưng lúc này, bàn tính với Yuri về những gì họ sẽ làm vào Giáng sinh là một thay đổi lớn trong cuộc sống của cô.
Cô đã sẵn sàng tiến về phía trước, ôm trọn lấy cảm giác mới mẻ khi có một người ngoài Taeyeon trở thành một phần cuộc sống của cô.
Downtown Seoul.
Taeyeon đang thơ thẩn trên đường, dừng lại đâu đó trong khi những kỷ niệm của cô và Tiffany chợt ùa về. Thời tiết càng lúc càng lạnh hơn, khiến cô thấy nhớ vòng tay ấm áp của Tiffany. Nhìn những đôi tình nhân đi dạo bên nhau lại càng khiến cô nhớ đến một nửa của mình.
Bỏ tay vào túi, cô tiếp tục dạo, với hy vọng cơn gió lạnh buốt phần nào có thể khiến cô cảm thấy đỡ hơn.
"Kim Taeyeon!" Một giọng nói lớn tiếng gọi cô. Giống như mỗi lần họ gặp nhau, cô đều nhìn cô ấy với vẻ tò mò. "Thay vì nhìn chằm chằm tớ như vậy, sao cậu ko nói xin chào?" Soojin mỉm cười và vẫy tay trước mặt Taeyeon.
"H-Hi." Cô ko ngờ dạo gần đây, mình lại thường xuyên chạm mặt Soojin. Giống như cô ấy có năng lực nào đó và có thể theo dõi cô. "Thật sự cậu đang theo dõi tôi đúng ko?" Taeyeon hỏi như đùa.
"Chắc là cậu muốn vậy lắm, nhưng ko phải. Có lẽ là do thần giao cách cảm? Cậu tin vào nó chứ?"
Taeyeon phì cười, "Cậu chỉ tình cờ thôi." Cô tiếp tục đi.
Soojin đuổi theo, dễ dàng khoác tay họ vào nhau. Mặc dù Taeyeon cứng đờ trước cái khoác tay ấy nhưng cũng ko đẩy ra. "Tớ nói thật mà, Taeyeon. Chỉ là trùng hợp gặp cậu thôi. Nhưng tớ lại thích nghĩ nhiều hơn thế."
"Còn tôi thì nghĩ cậu là kẻ theo dõi."
"Ước gì tớ có thể theo dõi cậu thay vì phải tham gia các buổi học." Soojin giả vờ xúc động. "Nè cutie, nói tớ biết tại sao cậu cau mày dữ vậy, mặt cậu đầy nếp nhăn rồi kìa?"
"Đâu có."
"Oh tin tớ đi, cậu đang cau mày kìa. Nếu cậu ko trông đáng yêu thế này, tớ sẽ càng mê cậu hơn đó."
Thông thường, Taeyeon sẽ trở nên ngượng ngùng khi có ai đó khen cô một cách công khai nhưng với Soojin, cô lại thấy thật thoải mái.
"Ko có gì. Chỉ là chuyện riêng thôi."
"Hiểu rồi. Tớ sẽ ko hỏi nữa." Soojin buông tay và đối mặt với Taeyeon. "Cậu muốn vui lên ko? Tớ rất giỏi chuyện này đó. Tớ có thể giúp cậu tay đổi tâm trạng." Soojin tốt bụng đề nghị.
Bất chợt, Taeyeon tự hỏi tại sao cô ko thể ở bên ai đó giống như Soojin, một người rất vô tư và rõ ràng ko hề có áp lực nào khi ở bên cô ấy.
"Cậu nghĩ ra thứ gì ah?"
"Hm, với hiểu biết ít ỏi của mình về cậu, tớ có thể nói shopping là ko thể. Xem phim thì quá bình thường, thời tiết thì quá lạnh để tiếp tục đi dạo thế này, còn karaoke có lẽ sẽ ko vui lắm vì chỉ có tớ và cậu." Soojin tiếp tục lan man, trong khi Taeyeon phì cười trước cảnh tượng ấy.
"Tôi chỉ định đi dạo và dừng lại đâu đó ăn một chút. Chỉ đơn giản vậy thôi." Taeyeon nói rồi đi trước.
Nở nụ cười rạng rỡ, Soojin đuổi theo sau, "Tớ cũng rất giỏi đi dạo. Chúng ta đi thôi!"
Coffee House.
Yoona gọi đồ uống và mỉm cười nhìn cô gái đang ngồi trước mặt. Họ đã ko có thời gian để gặp nhau vì Seohyun đang phụ trách một vụ phức tạp khác.
Ko có nhiều người ở đây vào trưa Chủ Nhật, Yoona rất vui vì có những giây phút yên bình và thân mật với Seohyun. Quan hệ của họ ko thay đổi nhiều lắm so với lần trước, khi họ vẫn ở giữa mối quan hệ bạn bè và người yêu.
Nếu tất cả tùy thuộc vào Yoona thì họ đã tiến thêm một bước nữa. Cảm giác của cô mỗi khi ở bên Seohyun ko thể nào nhầm lẫn. Nhưng cô lại ko chắc về tình cảm cô gái trẻ này dành cho cô. Càng muốn là người tiến thêm một bước, cô càng sợ sẽ phá hỏng tình bạn chân thành nhất của mình. Cô vẫn có thể tồn tại nếu ko có Seohyun là bạn gái, nhưng sẽ ko thể nào sống nổi nếu ko có một người bạn như Seohyun.
"Chị đang nghĩ gì vậy?" Seohyun hai tay cầm tách cà phê ấm, nhìn Yoona. Nữ diễn viên trẻ đã chìm đắm trong giới riêng của mình được vài phút.
Ko muốn bạn mình phải lo lắng, Yoona lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê nóng, ngay lập tức sưởi ấm cả cơ thể cô. "Chỉ nghĩ về công việc thôi."
Seohyun cúi người, búng vào trán cô. "Đừng như vậy chứ! Chúng ta đang ở đây để thư giản mà. Em đâu có nghĩ đến công việc đâu."
"Chị xin lỗi. Bắt đầu từ bây giờ, chị sẽ ko nghĩ về nó nữa." Cô mỉm cười.
"Lúc nãy, chị bảo có tin gì muốn nói với em?"
"Cũng ko phải tin tức gì. Chị đoán là em đã nghe từ Yuri rồi." Khi Seohyun nhìn cô với vẻ bối rối, cô tiếp tục, "Bọn chị sẽ đến Nhật Bản vài tuần để quay phim."
"Ah... chị ấy vẫn chưa nói với em. Khi nào chị đi?"
"Cuối tuần sau."
"Chị định rủ em đi ah?"
"Em muốn đi cùng ko?" Yoona ko thể che giấu sự phấn khích của mình, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất khi cô nhìn thấy nụ cười thích thú trên khuôn mặt của Seohyun. "Em đang đùa ah."
"Em rất muốn nhưng trong thời gian ngắn như vậy, em ko thể xin nghỉ được. Hơn nữa, chị sẽ bận rộn với công việc của mình. Lần tới, chúng ta có thể đi cùng nhau. Chẳng phải em còn nợ chị một chuyến du lịch sao?"
"Chị nghĩ mình nợ em một chuyến đi Úc chứ?" Yoona chợt nhớ lần đầu tiên Seohyun đến căn hộ của mình và cô đã thoải mái thế nào khi lúc đó, họ hầu chưa biết gì về nhau.
"Ah phải rồi!" Seohyun búng ngón tay. "Chúng ta sẽ đi Úc. Sau đó, em sẽ cùng chị đến Châu Âu."
"Chị ko thể chờ được nữa. Chị sẽ nghỉ ngơi thật lâu sau bộ phim. Chị nghĩ mình cần có chút thời gian tránh xa ngành giải trí."
"Trông chị mệt mỏi lắm."
"Ko những vậy. Tuy vẫn rất vui với công việc mình đang làm nhưng cả tinh thần chị cũng rất mệt mỏi, nên khó trách bố mẹ chị đang cố gắng can thiệp vào sự nghiệp của chị một lần nữa." Cô thở dài khi nghĩ đến bố mẹ mình.
"Chị đã lớn, chị nên làm những gì khiến chị hạnh phúc." Seohyun định nắm tay Yoona nhưng chợt khựng lại. Cô ngả người ra sau và nhìn xung quanh như thể có ai đó đang ẩn nấp và sẵn sàng chụp hình họ.
"Chị xin lỗi." Yoona thì thầm khi nhận ra những gì vừa xảy ra.
"Đừng như vậy chứ, em chợt quên mất chị là ai khi chúng ta đang thư giãn thế này."
"Lẽ ra, nó ko đáng để bận tâm, chị xin lỗi." Yoona hít một hơi thật sâu. "'Em có giận khi chị tiếp tục với những tin đồn ngu ngốc kia ko?"
"Chị biết rõ hơn em, chị nên làm gì và ko nên làm gì. Nếu nó có thể giúp bộ phim của chị, em có thể hiểu tại sao chị làm vậy."
"Nhưng em lại ko tán thành."
"Đơn giản, em ko nghĩ chuyện đó là cần thiết. Chị rất tài năng, mọi người đều yêu mến chị. Yuri unnie và chị đã kể với em về bộ phim, em biết nó rất có chất lượng. Người xem sẽ thích nó cho dù chị có tin đồn với chị ấy hay ko." Seohyun thành thật nói.
Đây là điều Yoona thích ở Seohyun. Seohyun là một cô gái lịch sự và tốt bụng. Cô ấy luôn chân thành, ngay cả khi lời nói của cô ấy ko thể khiến bạn hài lòng.
Và sau khi lớn lên cùng những người có thể nói bất cứ gì để tâng bốc mình, Yoona cần một người thành thật như Seohyun ở bên cạnh, người sẽ ở đó bởi vì cô ấy thích con người thật của cô.
"Thật lòng, chị biết điều đó, chị biết mình sẽ vui vẻ hơn và tự hào khi bộ phim được đón nhận tốt vì diễn xuất của chị, chứ ko phải vì những tin đồn ngu ngốc kia. Nhưng thất bại là điều chị chưa sẵn sàng để đối mặt và chị muốn nắm bắt mọi cơ hội cho mình."
"Ko ai thích thất bại cả nhưng có thất bại chị cũng ko chết đâu. Hơn nữa, em ko chắc chị sẽ thất bại trước những nhà phê bình."
"Em quá tin vào tài năng của chị rồi, Seohyun. Chị ko giỏi đến thế đâu."
"Em nghĩ chị giỏi mà." Seohyun mỉm cười.
Yoona với lấy bàn tay của Seohyun vẫn còn đặt trên bàn. Cô nắm lấy nó và mỉm cười. "Cảm ơn em."
Đôi mắt của Seohyun chuyển từ bàn tay đang nắm sang chỗ trống bên cạnh. "Còn-"
"Chị ko quan tâm. Mọi người có thể nghĩ bất cứ gì họ muốn."
Thất bại là điều Im Yoona ko hề biết. Từ nhỏ, sự nghiệp của cô đã rất yên ả và tốt đẹp. Ở góc độ chuyên môn, cô đã khiến tất cả mọi người quỳ phục dưới chân cô và cô đã có thể tự hào về thành công của mình; nhưng về phương diện cá nhân, lại chẳng có gì cả. Tuy thành công trong việc xây dựng sự nghiệp, cô lại thất bại trong việc xây dựng cuộc sống riêng của mình.
Thật sự, cô ko bao giờ cảm thấy cần thiết phải mạo hiểm sự nghiệp của mình vì bất kỳ ai; nhưng giờ đây, cô cảm thấy có thể làm vậy vì Seohyun. Cô có thể sống nếu bộ phim thất bại miễn là cô có thể giữ Seohyun bên cạnh mình.
Dinh thự họ Kim.
Hyoyeon POV.
Khi về nhà vào buổi chiều, tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy mẹ tôi trong phòng khách với hai người bạn thân của bà. Họ đang trò chuyện và uống trà với nhau. Nếu ko phải vì chuyện này đã ko xảy ra nhiều tháng qua, tôi sẽ ko ngạc nhiên đến vậy. Đây là dấu hiệu mẹ tôi đã dần khỏe hơn.
Bạn của bà là người đầu tiên nhận ra tôi. Bàc ấy mỉm cười, vẫy tay với tôi, "Ah Hyoyeonie!" Mọi người liền quay lại nhìn tôi đang đứng ở cửa.
Tôi bước vào và cúi chào. "Xin lỗi, cháu đã làm gián đoạn mọi người."
"Có vẻ cháu vẫn đang tiếp tục lớn?" Bạn của mẹ tôi trêu chọc. Nếu có thể, hẳn bác ấy sẽ nựng má tôi như tôi là một đứa trẻ.
"Con muốn tham gia cùng chúng ta ko, honey?" Mẹ tôi vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
Tôi rất yêu mẹ tôi, nhưng dành thời gian cùng họ là điều cuối cùng mà tôi yêu thích. Tôi mỉm cười và tìm một cái cớ để rời khỏi, "Con rất muốn nhưng con còn vài việc phải làm."
"Cháu làm việc chăm chỉ quá rồi đó!"
"Con bé đang chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh năm nay. Hai chị sẽ đến chứ?" Mẹ tôi hỏi những người bạn của mình.
"Tất nhiên! Chúng tôi đã nhận được thiệp mời vào tuần trước. Nhân dịp này, tôi đã lập tức ra ngoài mua sắm." Một trong những người bạn của mẹ tôi nhiệt tình nói.
Tôi mỉm cười lần nữa trước khi rời khỏi phòng khách. Chỉ vừa mới ra ngoài một chút, tôi lại nghe thấy họ nói về tôi lần nữa.
"Con bé thật sự đã trở thành một quý cô xinh đẹp." Tôi nhận ra giọng nói của bác Shim, một trong những người bạn thân nhất của mẹ tôi. Bác ấy là người tốt bụng, nhưng cuộc sống ko đủ rộng lượng để ban cho bác ấy một đứa con.
"Phải. Chúng tôi rất tự hào về con bé." Mẹ tôi nói.
Đây ko phải lần đầu tôi nghe thấy điều đó; nhưng nó vẫn khiến tôi hạnh phúc mỗi lần như vậy. Tôi đã làm việc chăm chỉ và cố gắng trở thành một người tốt để bố mẹ tôi có thể tự hào về tôi. Tôi muốn họ nhìn tôi và cảm thấy hạnh phúc.
Tôi bước lên cầu thang. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, tôi cảm thấy cần phải dừng lại ở cánh cửa phòng đối diện. Bên trong là quá khứ mà những người bên cạnh tôi ko thể nào chôn vùi. Tôi đã vào đó vài lần, nhưng ko bao giờ là theo ý tôi. Mỗi lần phải vào đó là vì tôi phải chăm sóc mẹ.
Cứ mỗi lần như vậy, mẹ tôi sẽ ngồi trên giường, cầm những bộ quần áo trẻ em và khóc đến khi cạn nước mắt. Và mỗi lần như vậy, tôi sẽ bước vào phòng, mẹ lại ngước nhìn tôi, thật thất vọng.
Tôi xoay nắm cửa và từ từ mở ra.
Căn phòng vẫn ko thay đổi suốt 20 năm qua. Đó là căn phòng trẻ em. Giấy dán tường với hình những con vật đáng yêu là bằng chứng. Một chiếc giường thấp để đứa trẻ sẽ ko bị thương nếu lăn xuống tấm thảm bên dưới. Có một chiếc bàn nhỏ, trên đó là bút chì màu; một số hình vẽ ở trên tường và khung ảnh đặt ở đầu giường. Những món đồ chơi được đặt trong một chiếc hộp lớn để ở góc phòng và các ngăn kéo vẫn còn đầy đủ quần áo.
Căn phòng vẫn giữ nguyên suốt những năm qua, giống như chủ nhân của nó sẽ trở về và sống ở đó một lần nữa. Đây là niềm hy vọng, là giấc mơ mà gia đình tôi vẫn còn ấp ủ.
Nhưng nó cũng chính là điều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nó là một bằng chứng thực tế rằng ko ai có thể quên được, chỉ cần căn phòng vẫn còn tồn tại.
Và là con gái của bố mẹ, tôi cảm thấy thật chán nản vì ko có cùng cảm giác với họ. Chị gái tôi đã mất và tôi còn sống.
Dinh thự họ Kwon.
Sau khi gặp Yoona, Seohyun trở về nhà và nhận ra mình đang đối mặt với bố. Mặc dù biết ông đã trở về, nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ở đây.
"Con có nghĩ một ngày nào đó, con sẽ mỉm cười khi nhìn thấy bố ko?" Ông đứng dậy và ôm lấy cô. "Bố rất nhớ cô con gái bé bỏng của mình." Ông siết nhẹ vòng tay.
Seohyun mỉm cười lịch sự, lờ đi câu nói của ông. "Bố đang làm gì ở đây?"
"Bố, bố có khỏe ko? Con rất nhớ bố. Bố sẽ thích hơn nếu con bắt đầu như vậy." Ông đùa và ngồi xuống.
"Vậy bố đang làm gì ở đây?" Seohyun bình tĩnh nói trong khi ngồi xuống phía đối diện.
"Bố đã nói bố trở về Seul vài tháng mà."
"Đó là vài tuần trước." Cô nhấn mạnh.
"Công việc của bố bận quá nên ko thể ghé đây trước được. Bố xin lỗi. Nhưng giờ bố đã ở đây. Vậy chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau được ko?"
"Con đã có kế hoạch khác."
"Con ko thể hủy chúng sao?"
"Tại sao chứ?" Cô nghiêng đầu. Cả nét mặt lẫn giọng nói đều biểu hiện rất nghiêm túc về câu hỏi của mình.
"Được rồi." Ông thở dài. "Con có thể thuyết phục Yuri dùng bữa tối với bố ko? Thật sự bố có chuyện cần nói với cả hai."
"Thì ra đó là lý do hôm nay bố đến đây. Bố cần con giúp để chúng ta có thể ở cùng nhau trong một phòng."
"Con bé ko trả lời điện thoại của bố."
"Chị ấy đang rất bận."
"Có lẽ vậy. Con có thể giúp bố được ko? Thứ Tư này sẽ rất hoàn hảo."
"Bố ko thể nói với con, rồi con sẽ chuyển lời cho chị ấy sao? Chị ấy đang rất bận với bộ phim của mình nên có thể sẽ ko có thời gian."
"Ko, bố phải đích thân nói với con bé."
"Con sẽ cố."
"Cảm ơn con."
Seohyun dửng dưng ngồi đó, chờ bố cô lên tiếng. Khi ông ko nói gì thêm, cô đứng dậy và cúi chào. "Con lên phòng trước."
Ông đứng dậy, dang rộng vòng tay nhưng cô lờ đi và rời khỏi. Khi đã tới phòng của mình, cô thả người xuống giường và nhắm mắt lại. Càng muốn giận bố cô bao nhiêu vì đã vắng mặt trong cuộc sống của cô, cô lại càng ko thể. Cô muốn cảm nhận niềm hạnh phúc và tình thương trong vòng tay ông, nhưng lại ko cảm thấy gì cả.
Cô gọi ông là bố nhưng lại ko có cảm giác gì, ko có chút thân thuộc. Khi cô lên bảy, bố mẹ cô ly hôn và mẹ cô đã dọn ra khỏi nhà. Lúc đó, cô vẫn còn nhỏ, hoàn toàn ko biết gì về ý nghĩa của chia ly. Cô đã ngây thơ tin rằng mọi thứ sẽ ko thay đổi, nhưng cô đã sai.
Mọi thứ đã thay đổi. Yuri thay đổi, cả cô cũng thay đổi. Ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc giờ đây trống trải, cùng với bóng tối bao trùm. Cô đã chờ hàng tiếng đồng hồ ở những bậc thang bên ngoài, với hy vọng mẹ cô sẽ trở lại và đuổi người phụ nữ kia đi.
Điều khó khăn nhất là nhìn thấy chị cô tức giận mỗi ngày. Yuri luôn muốn rời khỏi đây nhưng vì Seohyun vẫn còn nhỏ, nên cô ấy đã phải chờ cho đến khi Seohyun tốt nghiệp để dọn ra ngoài.
Và du học là quyết định dễ dàng nhất mà Seohyun đã chọn. Cả Yuri và cô cần phải quên đi những ký ức này. Lý do duy nhất họ ko bán ngôi nhà là vì nó ko phải quyết định của họ. Mặc dù ko muốn thừa nhận nhưng phần lớn những kỷ niệm hạnh phúc của họ đều có trong những bức tường này.
Đôi lúc, Seohyun tự hỏi liệu mọi thứ sẽ trở lại bình thường với gia đình cô. Liệu một ngày nào đó, cô sẽ mỉm cười thực sự khi nhìn thấy bố, liệu cả gia đình cô có thể ngồi lại với nhau, trò chuyện vui vẻ về mọi thứ trong cuộc sống. Cô tự hỏi liệu một ngày nào đó, cô có thể yêu bố cô lần nữa.
Hít một hơi thật sâu, cô lấy điện thoại và nhắn cho chị cô.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Taeyeon POV.
Khi tôi trở về, Jessica đang nằm uể oải trên giường, chơi với laptop. Cậu ấy lại nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Tôi ko biết phải làm gì để cậu ấy tin tôi vẫn ổn. Tất nhiên, tôi ko ca hát, cũng ko vui vẻ nhảy múa nhưng tôi cũng ko đau đớn hay tuyệt vọng. Tôi vẫn ổn.
"Đừng nhìn tớ như thế." Tôi cởi giày và áo khoác, rồi rót cho mình một ly nước và uống một hơi. "Wah, tớ đang thiếu nước đây." Tôi đùa.
"Cậu đang say ah?" Cậu ấy hỏi.
"Sao tớ phải say?"
"Chứ sao cậu vui vậy?"
"Jessica, tớ ko sao hết, thật đó." Tôi ngồi bên cạnh, nhìn laptop của cậu ấy. "Cậu đang chơi gì vậy?"
"Đừng đánh trống lãng. Cậu đã đi đâu và làm gì?" Cậu ấy ngửi quần áo của tôi. "Cậu có mùi gà rán."
"Tớ ra ngoài, đi lòng vòng và ăn uống. Chỉ vậy thôi."
"Một mình ah?" Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi nghi ngờ.
Tôi rời khỏi giường và bước vào phòng tắm. "Cậu nói tớ bốc mùi nên tớ đi tắm đây."
"Kim Taeyeon! Cậu đi với ai?" Tôi thấy cậu ấy ngồi dậy trước khi đóng cửa lại.
Tôi vẫn ổn. Tôi phải như vậy. Thật chẳng ích gì khi tự nhốt mình trong phòng và khóc vì mối quan hệ đổ vỡ này. Cuối cùng rồi Tiffany sẽ vượt qua. Tôi tin chắc bạn bè và gia đình cậu ấy sẽ nhanh chóng quây quần lại với nhau và thuyết phục cậu ấy, đây là một sai lầm ngay từ đầu.
Chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau, tôi ko xứng với cậu ấy. Đó ko đơn giản là mặc cảm tự ti, mà là những gì cậu ấy xứng đáng có được và những gì tôi ko thể cho cậu ấy. Đã quá rõ, ai mới là người cậu ấy cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh. Bất cứ khi nào cậu ấy gặp rắc rối, cậu ấy sẽ gọi cho Jiseok. Có lẽ cậu ấy ko nhận ra nhưng cậu vẫn đang tiến về phía Jiseok.
"Kim Taeyeon!" Jessica hét lên ngoài kia.
Tôi thở dài và mở cửa. Tôi mừng vì có Jessica bên cạnh. Cậu ấy ko bao giờ thất bại trong việc an ủi tôi, mặc dù cậu ấy ko hề hay biết.
"Đừng có hét nữa, cậu sẽ khiến chúng ta bị đá ra ngoài đó." Tôi ngồi trên giường, lau khô tóc của mình.
"Ko, chính tớ sẽ đá cậu ra khỏi đây nếu cậu ko cho tớ biết cậu đã đi với ai." Cậu ấy hăm dọa.
"Tớ đi với một cô gái tên Soojin."
"Soojin? Cô gái cậu quen ở buổi triển lãm nghệ thuật?"
"Uh."
"Quan hệ giữa hai cậu là gì?"
"Chẳng có gì hết, Soojin chỉ là một cô em gái đáng yêu."
"Cậu đã đi cùng với một cô gái đáng yêu sau khi chia tay?"
"Tớ chỉ tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy nhìn tớ, biết tớ đang đau lòng nên cô ấy đã rủ tớ đi cùng. Cậu đừng nghĩ nhiều quá."
"Tớ cá là cô ấy thích cậu. Còn cậu thích cô ấy ko?"
"Tớ chỉ xem cô ấy là bạn. Tớ yêu Tiffany, cậu biết mà."
"Thật chứ? Nếu thật sự yêu Tiffany, cậu sẽ ko lang thang đâu đó cùng một cô gái đáng yêu, mà cậu sẽ vác xác đến nhà bạn gái cũ của cậu và khiến cô ấy trở về với cậu." Jessica đóng laptop và dựa vào tường.
"Cậu biết nó còn phức tạp hơn thế mà." Tôi đứng dậy, treo khăn lên cửa phòng tắm.
"Tớ ko biết, Taeyeon. Tiffany yêu cậu và cậu cũng yêu cậu ấy. Nỗi sợ của cậu ko xứng đáng với cậu ấy thật ngu ngốc. Rõ ràng, cậu ấy ko hề quan tâm.""
"Nhưng tớ thì có." Tôi đáp dứt khoát. "Tớ rất quan tâm, rất lo lắng khi những người xung quanh cậu ấy đều nghĩ như vậy về tớ. Cậu ấy có một người chồng sắp cưới hoàn hảo. Sớm muộn rồi cậu ấy sẽ nhận ra."
"Từ khi nào cậu lại quan tâm đến những gì người khác nói hay nghĩ vậy? Cuối cùng, đây là chuyện giữa cậu và Tiffany. Những người khác đâu phải ở bên cậu suốt đời nên cứ mặc kệ những gì họ nghĩ." Jessica vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Cậu là người tuyệt vời, Taeyeon. Và Tiffany biết điều đó, rõ ràng như vậy là đủ với cậu ấy."
"Điều đó ko còn quan trọng nữa. Mọi chuyện đã kết thúc." Tôi quay lại và giơ tay lên, "Trước khi cậu muốn nói gì thêm, cậu ấy đã chia tay với tớ. Ko còn cách nào khác."
"Nhưng cậu đã ko đấu tranh vì nó, Taeyeon. Cậu ấy kết thúc nhưng cậu đã ko ngăn cậu ấy lại."
Tôi thở dài và nằm xuống. "Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."
Jessica ko nói gì thêm. Tôi nhắm mắt lại, nhớ về tối hôm đó. Nhìn những giọt nước mắt của Tiffany khiến tim tôi đau nhói. Càng muốn ôm cậu ấy và hứa với cậu ấy tất cả mọi thứ, tôi lại càng ko thể. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi ko đấu tranh vì tình yêu của chúng tôi; bởi vì tôi ko thể hứa gì với cậu ấy. Tôi ko thể hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, cũng như cho cậu ấy những gì cậu ấy muốn.
Điều duy nhất tôi có thể hứa là sẽ ko bao giờ ngừng yêu cậu ấy, nhưng liệu như vậy là đủ?
Căn hộ của Tiffany.
Buổi tối đang dần bao trùm lấy căn hộ của Tiffany. Cô đang nằm trên sofa, ko di chuyển chút nào kể từ sáng đến giờ. Điện thoại đổ chuông liên tục nhưng cô ko trả lời. Cô đã ko làm bất cứ gì cả ngày nay. Cơ thể cô vô cùng mệt mỏi. Tâm trí cô cũng ko hề tốt hơn.
Cô cảm thấy cơ thể và linh hồn mình như đã chết. Cô tự hỏi đến bao giờ cô mới có thể đứng dậy một lần nữa. Chỉ nghĩ đến việc mở mắt nhìn sự trống trải đang bao trùm lấy cô thật đáng sợ. Khi Taeyeon rời khỏi đây, cô ấy đã mang theo một phần trái tim cô. Giờ đây, cô lại càng đau lòng hơn khi tất cả những gì có thể cảm nhận được là nỗi đau ấy.
Điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Cô chỉ muốn ném nó ra ngoài cửa sổ. Cô biết đó ko phải là Taeyeon, cô ấy quá bướng bỉnh để quay lại.
Cô rất đau lòng khi Taeyeon ko nghĩ mối quan hệ của họ đáng để tranh đấu. Taeyeon đã đứng về phía những người phản đối họ, thay vì tin tưởng vào tình yêu mà họ dành cho nhau. Càng muốn tức giận, cô lại càng ko thể. Vì bây giờ, cô vô cùng nhớ Taeyeon.
Tiffany trở người, vùi mặt vào gối, cố gắng ko khóc nữa. Cô rất mệt mỏi. Từng phút, từng giờ trôi qua, hy vọng trong cô càng vơi đi.
Đáng lẽ, mọi chuyện sẽ ko kết thúc như vậy.
Cô nhi viện, Jeonju.
Bà Kim rời khỏi cô nhi viện cùng với viện trưởng Min, cả hai đi về phía chiếc xe đang đỗ phía trước. Người phụ nữ lớn tuổi bắt tay và nhận lấy tấm danh thiếp từ viện trưởng để giữ liên lạc.
"Tôi sẽ ko bao giờ cảm ơn hết sự giúp đỡ của viện trưởng. Cảm ơn vì đã tin tôi và đã chia sẻ kí ức quý giá ấy." Bà Kim cúi đầu.
"Tất cả những gì tôi mong muốn là hạnh phúc của Taeyeon. Con bé xứng đáng được biết thân thế thật sự của mình. Tôi rất hy vọng Taeyeon là đứa trẻ bà tìm kiếm. Bà là người tốt. Tôi tin bà sẽ ko làm tổn thương con bé." Bà mỉm cười trước khi giúp người phụ nữ lớn tuổi vào xe. "Nếu cần bất cứ gì, hãy gọi cho tôi."
Cánh cửa đóng lại, bà Kim hạ cửa xe xuống. "Một điều nữa, chúng ta có thể giữ bí mật chuyện này được ko? Tôi ko muốn bất kỳ ai biết cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ."
Viện trưởng gật đầu.
Sau lời tạm biệt, chiếc xe trở về Seoul, trở về với đứa cháu mà bà đang tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top