[TaeNyislove.com] Find My Way (2)
Căn hộ của Taeyeon và Jessica, 5AM.
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Gee Gee Gee Gee Baby Baby
"Noooooo." Taeyeon trở người, đá đồng hồ báo thức."Sica dậy thôi."
"Hmmm?"
"Cậu phải đi làm đó."
"Còn sớm mà...mặt trời còn chưa ló dạng nữa." Jessica lẩm bẩm, đầu vẫn vùi dưới gối.
"Cậu cũng ko muốn đến trễ vào ngày làm việc đầu tiên mà. Thôi nào, dậy đi."
"Tớ ko muốn đi đâu hết, Taeyeon ah!" Jessica rên rỉ.
Taeyeon thở dài rồi lăn xuống giường "Tớ ko thể nào tin cậu được." Taeyeon than thở sau đó lôi Jessica dậy. "Thôi nào, cậu phải đi ngay bây giờ."
Jessica tiếp tục than thở, cố ngăn Taeyeon lại nhưng chỉ vô ích. Dù trông Taeyeon có vẻ nhỏ con nhưng cô ấy lại khá mạnh và dễ dàng nhấc bổng bạn mình lên. "Yah thả tớ xuống!" Jessica vùng vẫy trên tay bạn cô. "Cậu định tắm luôn cho tớ hay sao?"
"Tớ có lựa chọn nào khác ah?" Taeyeon đá cửa phòng tắm.
"Cậu đúng là kẻ hư hỏng." Jessica đánh mạnh vào Taeyeon "Tụi mình ko còn là trẻ con nữa đâu!"
"Oh vậy sao? Ko còn là trẻ con nữa ư?" Taeyeon đặt bạn mình xuống. "Vậy nếu trưởng thành rồi thì hãy chuẩn bị đi làm đi." Taeyeon vỗ mông bạn mình trước khi rời khỏi phòng tắm.
"YAH! BYUNTAE!" Jessica la làng. Khi bạn cô đi khỏi, cô khóa cửa lại, cởi đồ và bắt đầu tắm. "Mày nhất định làm được, Sica!"
20 phút sau.
"KIM TAE YEON!!!!!" Khi đã tỉnh táo và thay đồ xong, Jessica la lên.
"H-hả hả?" Còn ngái ngủ, Taeyeon liền giật mình tỉnh giấc. "Có chuyện gì vậy?"
"Ah ko." Jessica ngồi xuống, thu dọn những thứ cần thiết cho vào túi sách.
"Sao?" Taeyeon bối rối ngồi dậy.
Jessica đứng lên, le lưỡi trêu chọc "Xin lỗi, tớ chỉ muốn đánh thức cậu thôi."
"Jung Sooyeon!!!"
"Tớ đi làm đây." Cô ôm lấy Taeyeon."Chúc cậu một ngày tốt lành, bye"
Taeyeon dõi theo Jessica đến khi cô ấy khuất sau cánh cửa, sau đó lại lăn ra giường, cố gắng ngủ thêm một chút.
Trong một chiếc xe màu đen, 5.30AM
Yuri đang ngả người trên ghế, nhắm mắt lại. Cô hối hận khi tham gia vào bộ phim lần này. Chỉ mới hoàn thành vai diễn đầu tiên và rất thành công cách đây ko lâu, cô tự hỏi sao mình lại ko có một kì nghỉ dài để thư giãn trước khi tiếp tục công việc mệt mỏi này.
"Chúng ta gần như đã có mặt đủ." Manager và cũng là bạn của cô – Jeadong lên tiếng.
Yuri mở mắt, vươn vai "Sao lại tớ cứ phải quay film vào sáng sớm nhỉ?"
"Bởi vì chúng ta ko thể vi phạm hợp đồng được."
"Phải vậy thôi." Yuri lấy điện thoại và kiểm tra tin nhắn "Lịch trình quá dày đặc." Cô than thở.
"Đó là công việc của cậu mà." Jaedong mỉm cười, nhớ lại ngày Yuri chấp nhận gia nhập ngành giải trí.
"Tớ ko ngờ lịch làm việc lại kinh khủng đến vậy." Yuri tiếp tục phàn nàn "Sao tớ phải tham gia vào một đống event kia chứ?"
"Bởi vì cậu rất hấp dẫn." Jaedong trêu cô.
"Sao cũng được." Cô cất điện thoại "Tớ chỉ muốn ngủ một chút, tối qua mệt quá."
"Đừng có than thở nữa. Lúc này cậu cần có trợ lý riêng cho mình." Jaedong nhắc nhở.
Mặt Yuri bỗng dưng sáng rỡ. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ thú vị một ngày trước. "Jessica..."
- Flashback -
Yuri nghiêng người, áp môi mình vào môi của Jessica trong khi Jessica đứng đó như một pho tượng sống, cô quá sock đến nổi ko biết phải làm gì.
Khi tách ra, Yuri cảm nhận được thứ cảm giác mất mát thẳm sâu trong đôi mắt kia, và ko rõ tại sao nó lại rất thu hút cô. "Cậu có vị rất giống Jessica."
"Quả thật cô ấy có vị rất giống Jessica" Yuri mỉm cười.
"Nói về việc đó." Jaedong tiếp tục "Nụ hôn bất ngờ của cậu mặc dù xuất hiện đầy rẫy trên web nhưng phản ứng của các fan lại rất bình thường."
"Tớ đã nói với cậu từ đầu rồi." Yuri la lên "Nếu họ quen với điều này, họ sẽ ủng hộ cậu hết mình thôi."
"Họ thích bad girl style."
"Chỉ cần điều đó khiến tớ có được tự do thoải mái thì cần quan tâm đến hình tượng làm gì?"
"Dù sao cô gái cậu hôn hôm qua chẳng hề có chút cảm giác gì với cậu cả."
"Tớ biết...điều đó...thật hấp dẫn." Yuri nhớ lại vẻ điềm tĩnh của Jessica khi đối mặt với mình.
"Cô ấy khá xinh." Jaedong nhận xét "Có chút lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp."
Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ, một nụ cười hiện lên khuôn mặt cô ấy "Yeah...cô ấy rất khác những cô gái kia."
MBC Broadcasting Station.
Studio hiện đang trong tình trạng rất vội vã. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi quay đầu tiên. Tất cả diễn viên đang có mặt tại trường quay đều đã make up và thay trang phục xong, họ đang tập dợt cảnh quay của mình.
Yuri và manager của cô ấy cuối cùng cũng đến nơi. Họ nhanh chóng chào mọi người trước khi vào phòng thay đồ.
"Cậu đùa với tớ ah?" Yuri hét lên khi bước vào bên trong.
Ở ngay đó, trên ghế salon là Jessica, cô đang ngủ cùng với đống trang phục đắp trên người. Sự xuất hiện của Yuri và manager của cô ấy vẫn ko hề đánh thức cô dậy.
"Cô gái này làm việc cho tớ, cô ấy đáng lẽ phải giúp tớ. Vậy mà giờ đây cô ấy lăn ra ngủ trong khi tớ thì thức" Yuri nói trong ngỡ ngàng.
Jaedong ko biết nói gì hơn, chỉ bật cười "Tớ đồng ý, cô ấy thật sự ko giống những cô gái khác."
"Aish~," Yuri đảo mắt, đi về phía người vẫn đang say ngủ. "Yah! Dậy thôi!!!" Cô đá vào ghế. "Làm việc nào cô gái." Cô đá thêm cái nữa.
Sau vài cú đá, Jessica cuối cùng cũng chịu nhúc nhích.
"Hello, ở đây nè." Yuri ngồi trên ghế, bắt chéo chân. "Tớ là sếp của cậu."
Jessica nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại mái tóc và cố thể hiện sự chuyên nghiệp trước mặt vị sếp mới của mình. "Xin lỗi." Jessica cúi đầu.
Yuri nhìn chằm chằm Jessica, vẻ mặt đầy kì lạ "Huh?... cậu có thể...lau..." cô chỉ vào miệng của Jessica. "Cậu đang chảy nước dãi..." Yuri nói.
Ngượng ngùng Jessica nhanh chóng lau đi, mặt cô lúc này đỏ ửng lên vì xấu hổ. "Xin lỗi."
"Cậu quả là một cô gái kì lạ." Yuri đang nói thì chuyên viên make up và làm tóc bước vào. "Lấy cho tớ một cốc coffee ngay bây giờ" Yuri ra lệnh.
Jessica nghiến răng bực bội vì cách cư xử thiếu lịch sự của Yuri "Coffee gì?"
"Loại khiến tớ bất ngờ." Yuri cười khoái chí.
Jessica nghiêng đầu ngẫm nghĩ ko biết khẩu vị của Yuri có giống với cô không "...Ok..." Cô gật đầu sau đó rời khỏi phòng.
"Tớ ko biết phải mất bao lâu cô ấy mới có thể khiến cậu hài lòng." Jaedong nói với Yuri khi Jessica vừa đi khỏi.
"Tớ đâu có tệ đến thế." Yuri cười và ngồi thẳng dậy để staff sửa soạn cho cảnh quay đầu tiên.
Cùng lúc đó, sau một hồi lạc đường, Jessica đang đứng trước máy bán coffee tự động. "Loại nào bất ngờ ư, đúng là đồ ngốc" Jessica cằn nhằn "Làm thế nào mà tôi biết được cậu muốn uống gì chứ?"
"Oh Jessica!"
Tìm kiếm xung quanh, Jessica nhận ra bạn cô - Seulong đang tiến lại gần. "Hey hi."
"Ngày đầu tiên đi làm thế nào?"
"Tồi tệ. Tớ ko ưa Yuri."
"Shhh!" Seulong thì thầm "Hiện nay, cô ấy rất nổi tiếng; vì vậy, đừng nói những lời như thế." Anh cảnh báo.
"Cô ấy rất mất lịch sự." Cô than phiền.
"Cô ấy là người nổi tiếng." Seulong chỉnh lại. "Tin tớ đi. Đó là cách cư xử bình thường của cô ấy với những người xung quanh."
"Đúng là người lạ lùng, bắt tớ mua coffee nhưng lại ko nói muốn uống loại nào."
"Loại đậm nhất đó. Phải quay phim đến tận sáng hôm nay, hẳn cô ấy sẽ cần đến nó."
"Được rồi, vậy tớ sẽ mua loại này."
"Lát nữa nếu cậu rảnh, tụi mình cùng đi ăn trưa nhé?" Seulong đề nghị.
"Uh, tớ sẽ gọi cho cậu."
"Ok, mạnh mẽ lên nào. Fighting!!!" Seulong động viên.
Jessica mỉm cười, quay lại với máy bán coffee "Xem nào...Loại đậm nhất."
Sunshine Shop.
Taeyeon's POV.
Sáng hôm nay, tôi cố đến sớm một chút để có thể xem mọi người làm việc trong bếp. Sunny nói với tôi bất cứ khi nào tôi có thời gian đều có thể đến đây và học hỏi chú Henney.
Khi tôi vừa đến cửa tiệm thì mùi bánh mì và những chiếc croissant* vừa mới ra lò thơm phức tràn ngập trong không khí. Thật sự thơm đến nỗi thậm chí ngay cả khi ko cảm thấy đói, ắt hẳn nó cũng sẽ khiến dạ dày của bạn phải cồn cào. (* bánh sừng trâu)
"Xin chào, chúng tôi vẫn chưa mở cửa." Một cô gái đứng sau quầy thanh toán nói với tôi khi tôi mở cửa.
"Hi, cậu là Hyomin?" Tôi bước vào bên trong. "Tớ là Taeyeon. Tớ mới bắt đầu làm việc vào ngày hôm qua."
Cô ấy nhận ra tôi là ai và gật đầu "Oh tớ có nghe Sunny nói. Rất vui khi gặp cậu, Taeyeon."
"Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc thật chăm chỉ nhé"
"Chắc chắn rồi." Cô ấy mỉm cười.
"Oh Taeyeon!" Sunny ló đầu ra khỏi nhà bếp "Cậu mới tới ah?"
"Yeah, Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt nếu có thể đến sớm."
"Cậu đúng đó. Tụi mình đang làm croissant. Muốn xem ko?"
"TẤT NHIÊN RỒI."
"Haha, bình tĩnh vào đây nào, tớ chắc là cậu sẽ học rất nhanh." Sunny mở cửa nhà bếp cho tôi "Hyomin, cậu ở ngoài trông cửa hàng nhé."
"Ko thành vấn đề."
Bên trong nhà bếp, những người khác đang bận bịu chuẩn bị làm nhiều loại bánh khác nhau. Chú Henny đang hướng dẫn trong khi quan sát công việc của mọi người. Điều này thật ấn tượng. Thật khó chịu khi ko thể tham gia cùng họ.
"Daniel, chú có phiền khi hướng dẫn cho Taeyeon ko?"
"Nếu cậu muốn tớ có thể dạy cho Taeyeon." Jokwon nhảy cẫng lên "Tớ rất giỏi đó." Cậu ấy khoe.
"Nhìn xem cậu đang làm gì kìa, đồ ngốc." Onew mắng cậu ấy "Cậu vừa làm mọi thứ trở nên lộn xộn."
Jokwon ngượng cười khi nhìn thấy chiếc bánh với hình thù kì dị trong tay mình "Oops"
"Đến đây Taeyeon, ta sẽ dạy cho cháu." Henney chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh.
Tôi tiến lại và show một nụ cười hết cỡ. Hôm nay là ngày tôi chính thức làm việc. Tôi sẵn sàng để học mọi thứ. Và tôi ko thể nào hạnh phúc hơn được nữa.
"Cháu sẽ thấy nó rất dễ. Chỉ cần tập trung nhìn và làm theo những động tác này, ok?" sau đó ông bắt đầu phần trang trí.
Tôi chăm chú nhìn đôi tay đang nhào bột, cách mà những ngón tay chuyển động điêu luyện để tạo ra hình thù hoàn hảo của những chiếc croissant. Một cách vô thức, đôi tay tôi cũng làm tương tự như vậy nhưng kết quả thì khác xa.
Chiếc croissant của tôi trông như tác phẩm của đứa bé 5 tuổi. "Cháu nghĩ nó khó hơn tưởng tượng nhiều."
"Bất kì thứ gì cũng sẽ trở nên khó khăn nếu ta ko thường xuyên luyện tập. Cứ tiếp tục làm đi làm lại nhiều lần. Đến lúc nào đó cháu làm được dễ dàng giống như việc cháu hít thở hằng ngày thôi."
"Cháu sẽ cố hết sức."
"Ta tin cháu sẽ làm được."
"Đừng lo, Taeyeon. Chúng ta đều cần phải có thời gian để trở nên thành thục hơn." Onew nói.
Tôi gật đầu và nhìn cách chú Henny làm lần nữa. Tôi đều biết những điều cơ bản của việc nấu ăn cũng như làm bánh, nhưng rõ ràng để theo kịp những người bạn mới này, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài.
Buổi sáng hôm đó, lẽ ra tôi đã có thể bắt đầu làm việc, thay vì vậy tôi lại dành toàn bộ thời gian ở trong nhà bếp quan sát mọi người làm bánh và cố học chút gì đó từ họ.
MBC Broadcasting Station.
Jessica's POV.
Ngày hôm qua chắc chắn tôi phải điên rồ lắm mới chấp nhận công việc vô cùng kinh khủng và chán ngấy này. Thật mệt mỏi khi cứ phải theo sau nữ diễn viên kia khắp mọi nơi, sau đó lại phải chờ cô ấy hoàn tất cảnh quay, để rồi cô ấy sai khiến hết việc này đến việc khác.
Và có lẽ do cứ mãi lo công việc của mình mà tôi ko nhận ra rằng tất các staff nữ ở đây đều phải lòng cô ấy. Tất cả cặp mắt đều hướng về một phía. Cứ chút chút là họ mỉm cười thẹn thùng trong khi ngắm nhìn cô ấy.
Cũng đúng thôi, bởi Yuri rất quyến rũ. Tuy nhiên, cô ấy cũng quá tự kiêu và phô trương. Chính vì hành động ngu ngốc của cô ấy ngày hôm qua khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt thật kì lạ. Tuy họ ko thể hiện ra nhưng tôi biết dường như mình đã bị gán với cái tên cô-gái-mà-Kwon-Yuri-ngẫu-nhiên-hôn-trên-phố."
Nếu như đó là nụ hôn đầu tiên của tôi thì dám chắc hôm qua cô ấy sẽ nhận được một cú đấm. Thật sự ko phải tôi thích nó. Chỉ là bản thân quá sock ko biết phản ứng như thế nào trước những gì đang diễn ra. Cô ấy đã hoàn toàn khiến tôi cũng như mọi người ở đó vô cùng bất ngờ.
Đồ Kwon Yuri ngu ngốc.
"Hey Jessica." Yuri gọi tôi từ chỗ ngồi của cô ấy, cô ấy vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng trước giờ nghỉ trưa.
"Cậu cần tôi làm gì nữa?" Tôi cố gắng đáp một cách lich sự nhất có thể nhưng dường như vẫn chưa đủ.
"Đến giờ ăn trưa rồi. Có đề nghị gì ko?" Cô ấy hỏi.
"Sao? Đừng nói là cậu muốn tôi dùng bữa cùng cậu nhé?!"
"Tất nhiên. Cậu là trợ lý của tớ mà. Điều này cũng có nghĩa là dù ở bất cứ nơi nào cậu phải luôn luôn theo sát tớ. Biết đâu được tớ lại cần cậu đút thức ăn chứ." Yuri cười gian.
Khi nãy, Seulong vừa hẹn tôi cùng ăn trưa. Thật tiếc khi phải thay đổi kế hoạch đột ngột như vậy. Tôi thích dùng bữa với bạn bè hơn là với tư cách Trợ-lý-của Kwon-Yuri. Nhưng công việc là công việc...và tôi cần công việc này. "Được thôi. Bất cứ đâu cũng được."
"Ý tớ ko phải vậy?" Cô ấy khoanh tay trước ngực, ngồi dựa vào ghế.
"Xin lỗi nhưng tôi ko biết có nhà hàng nào ở quanh đây."
"Oh thật ah? Cậu ko sống ở đây sao?"
"Chính xác."
"Vậy cậu ở-"
"Kwon Yuri." Một giọng nói dịu dàng vang lên.
Cả Yuri và tôi đều hướng về phía tiếng nói ấy. Miệng tôi tự dưng ko thể khép lại khi thấy một cô gái trẻ đang tiến dần về hướng này "Im Yoona." Tôi lẩm bẩm.
Im Yoona - Nữ điễn viên hàng đầu, người bắt đầu sự nghiệp khi còn khá trẻ và trở nên rất nổi tiếng với hai drama cách nay ko lâu.
Một điều mà tôi đã đọc về cô ấy qua những bài báo và bây giờ có thể khẳng định khi tận mắt chứng kiến chính là cô ấy vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp ko ai có thể sánh bằng.
"Yoona" Yuri chuyển sự chú ý vào cô gái mới đến và nở một nụ cười tượng trưng để chào hỏi. Điều này khiến tôi khá nhạc nhiên vì dù sao họ cũng vừa mới hợp tác với nhau trong một bộ film. Cứ tưởng họ phải niềm nở với nhau hơn.
Yoona dừng lại trước mặt Yuri, nhìn tôi vài giây sau đó chuyển sang chủ đề của cô ấy. " Tớ đến đây để đón cậu. Cùng ăn trưa nhé!" Vẫn với nụ cười khá tự tin, cô đề nghị.
Đột nhiên Yuri kéo tôi sát vào người và lấy tay choàng qua vai tôi. "Xin lỗi, chúng tôi phải rời khỏi đây rồi." Yuri lấy tôi làm cái cớ.
Lúc này Yoona đưa mắt nhìn tôi một hồi lâu. "Thì ra là cô ấy, cô gái trên phố kia."
Cách nói của cô ấy khiến tôi ko tài nào nhịn nổi. Nhưng may thay Yuri nhanh chóng phản ứng. "Lát nữa còn phải tiếp tục quay, tôi ko có thời gian đâu."
"Điều đó ko quan trọng. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Đi cùng tớ nhé." Cô ấy yêu cầu.
"Ko." Yuri lạnh lùng đáp. Cô ấy nắm lấy tay tôi "Tối nay tôi sẽ gọi cho cậu sau. Bây giờ thì rời khỏi đây đi. Hôm nay tôi rất bận" Cô ấy nói trước khi dắt tôi ra khỏi trường quay để lại Yoona đứng đó một mình.
Tôi ko biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết dù thế nào đi nữa thì giờ đây tôi đã bị kéo vào câu chuyện phức tạp của họ.
Trong xe của Kwon Yuri.
Yuri và Jessica đang ngồi trên xe, cùng với Jeadong ngồi sau tay lái như thường lệ, chở họ đến nơi dùng bữa. Sau khi gặp Im Yoona, Jessica cảm thấy ko khí dường như trở nên kì lạ. Cô ko biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Tuy nhiên có thể thấy cuộc gặp gỡ sau này giữa cô và Yoona sẽ diễn ra ko mấy suôn sẻ.
"Sao khi nãy cậu lại từ chối Yoona?" Jessica hỏi Yuri – người đang bận check điện thoại.
"Vì tớ muốn đi ăn với cậu." Yuri đáp trong khi mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại trên tay.
"Cả 2 người ko phải là bạn tốt ah? Dù sao cả hai cũng từng là một đôi trên màn ảnh mà." Jessica ngạc nhiên khi nhớ lại thái độ lạnh lùng Yuri dành cho Yoona.
"Cậu quan tâm đến mối quan hệ của tớ sao? Cậu ghen hả?" Yuri áp sát Jessica.
Nhích ra xa một chút, Jessica đảo mắt, cảm thấy khó chịu với kiểu tự tin thái quá của Yuri.
"Cũng như hầu hết những khán giả từng xem phim của cậu, tôi chỉ tò mò chút thôi. Chẳng có lý do gì tôi phải ghen cả?"
"Bởi vì cậu thích tớ." Yuri nháy mắt.
"Tôi ko có!"
"Đó đâu phải là những gì cậu thể hiện hôm qua, lúc tớ hôn cậu."
Vì Yuri là người đã nhắc lại nụ hôn kia, Jessica nhân cơ hội để làm rõ vài thứ. "Yeah về nụ hôn đó. Nếu cậu còn như thế một lần nữa, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt cậu." Jessica đe dọa.
"Đừng có ngượng ngùng. Tớ biết cậu thích mà." Yuri trêu tôi.
"Thần kinh."
"Ah thì ra đó là lý do cậu thích tớ." Yuri vui vẻ kết luận.
"Tôi ko hề thích cậu."
"Có đó... tin tớ đi." Yuri nháy mắt lần nữa. Sau đó cô nhắm mắt lại, ngả lưng ra ghế. "Giờ thì tớ muốn chợp mắt một chút trước khi chúng ta đến nơi."
"Chúng ta đến rồi." Jaedong thông báo.
"Gì chứ?" Yuri rên rỉ "Tớ muốn ngủ một chút..."
Jessica ngồi đó, cảm thấy ngỡ ngàng với con người thật sự của Yuri. Mới phút trước cô ấy còn hành động như thể một tên ngốc, giờ thì lại rên rỉ mè nheo như một đứa trẻ.
"Sao cậu lại chở tớ tới đây?" Yuri than thở khi chúng tôi đứng trước nhà hàng. "Chẳng phải cậu nói ngán ăn mấy món này ah?"
"Hôm nay tớ muốn ăn hải sản." Jaedong giải thích rồi mở của cho Yuri và Sica.
"Bộ cậu thường ăn ở đây lắm hả?" Jessica hỏi Jaedong.
"Uhm, nhưng nó ko phải là lí do khiến Yuri than thở nãy giờ." Anh ấy thì thầm khi họ cùng nhau bước vào trong. "Bố của cậu ấy là chủ nhà hàng này."
"Thật ư?"
"Yeah, cũng như những nhà hàng khác ở nhiều thành phố."
"Oh ông ấy là Bếp trưởng ah?"
"Ko, ông là một doanh nhân."
"Hiểu rồi." Jessica khẽ gật đầu, nhìn Yuri đi đến bàn ở trong góc trong khi mọi người cúi chào cô ấy.
Cả ba cùng ngồi xuống bàn và gọi món. Tâm trạng của Yuri lại chùng xuống lần nữa. Cô than phiền về lượng công việc bản thân còn phải làm ở trường quay và cả việc ngày hôm trước cô phải quay film muộn đến thế nào.
"Nếu cậu ko thích công việc này, sao lại phải làm chứ?" Jessica thẳng thắng hỏi.
Ngỡ ngàng trước câu hỏi sắc bén, Yuri ko biết phải trả lời như thế nào. "Tớ..." Yuri cúi mặt xuống nhìn vào đĩa thức ăn.
Nhận ra tình trạng của bạn mình, Jaedong cố gắng thay đổi chủ đề. "Jessica, cậu sống ở gần đây huh?"
"Ko. Tớ sinh ra và lớn lên ở Jeoju." Jessica đáp "Tớ mới chuyển đến Seul cách đây 2 tháng."
"Oh thật sao? Chắc hẳn cậu cảm thấy khó khăn lắm khi sống xa gia đình của mình."
Jessica gượng cười, "cũng có thể nói như vậy..."
"Vậy sao cậu lại đến Seul?" Yuri cũng tham gia, cô cảm thấy hứng thứ với câu chuyện này.
Jessica mỉm cười, nhớ lại ngày cô quyết định rời khỏi quê hương mình "Tớ chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo." câu trả lời đầy bí ẩn và cô ko muốn nói thêm gì nữa.
Yuri thắc mắc, tự hỏi câu trả lời này mang ý nghĩa gì. Con người thật sự của Jessica là điều khiến cô cảm thấy rất tò mò. Cô gái này có bề ngoài lẫn tính cách khá mạnh mẽ. Nhưng bên trong cô ấy hẳn vẫn có khía cạnh nào đó rất yếu đuối mà Yuri chưa thể khám phá ra.
Cả ba cùng nhau dùng bữa. Jaedong và Jessica làm quen với nhau khá nhanh, trong khi Yuri cố gắng tỏ ra thân thiện, cố hết sức để xóa đi ấn tượng ko tốt mà Jessica dành cho cô. Sau khi ăn uống xong, Jaedong lại chở họ về film trường.
Sunshine Shop.
Sau khi dành toàn bộ buổi sáng học làm bánh, Taeyeon trở ra trông cửa tiệm vào buổi trưa. Thật may mắn vì lúc này chỉ có vài khách hàng nên Hyomin có thời gian rảnh rỗi để hướng dẫn cô một vài cách bày trí các loại bánh lên kệ.
"Cậu mất bao lâu để học hết tất cả những cái tên này?" Taeyeon hỏi người hướng dẫn hôm nay của mình.
"Vài tháng" Hyomin trả lời ngắn gọn.
"Sao?!"
"Đùa chút thôi. Cũng khó nói lắm. Có thể chỉ sau một lúc cậu sẽ nhớ tất cả. Tớ nghĩ cũng còn tùy vào từng người nữa."
"Tớ hiểu rồi...."
"Cậu đang làm rất tốt vậy nên đừng lo lắng."
"Tớ chỉ ko muốn làm Sunny thất vọng, cậu biết đó. Cậu ấy đã cho tớ cơ hội quý báu này."
"Tớ chắc cậu sẽ ko làm cậu ấy thất vọng đâu."
"Mà cậu gặp Sunny như thế nào?"
"Cũng như cậu vậy." Cô ấy nói "tớ đến xin việc và ko biết vì lí do gì Sunny đã đồng ý. Vì khá vụng về, lại ko khéo ăn nói nên tớ thấy khá là tự ti. Nhưng cậu ấy đã cho tớ một cơ hội."
"Sunny khá giống ông-bố-chân-dài của cậu ấy...chỉ có điều cậu ấy lại có một đôi chân ngắn." Taeyeon nói đùa mà ko để ý cô gái thấp bé đang đứng ở bên cạnh.
"Kim Taeyeon!" Giọng nói của Sunny khiến Taeyeon giật mình, xém rơi cả ly nước trên tay. "Ko ai nói với cậu là ko nên nói xấu sếp của mình sao?"
"Haha xin lỗi." Taeyeon le lưỡi.
"Đặc biệt khi cậu ko hề cao hơn tớ là bao." Sunny đứng bên cạnh so chiều cao với Taeyeon.
"Dù vậy tớ vẫn cao hơn." Taeyeon nói.
"Tớ cá là cậu có mang vài miếng lót giầy."
"Vậy nói với tớ là cậu ko mang chúng đi."
"Chuyển chủ đề khác thôi." Sunny bĩu môi, biết rằng mình đã thua.
"Chào mọi người!" Một vị khách từ đâu ùa vào tiệm như một cơn bão.
Sunny đảo mắt, nhìn vị khách quen thuộc "Tớ đã có linh cảm hôm nay cậu sẽ xuất hiện. Ước gì linh cảm của tớ sai." Cô ấy nói.
"Ahh Sunkyu, tớ biết cậu rất nhớ tớ mà!" Cô gái liền tiến đến quầy "Hello Hyomin!" Cô ấy chào, sau đó nhìn Taeyeon "Chào người lạ mặt. Tớ chưa từng gặp cậu trước đây." Cô đùa.
Taeyeon ko biết phản ứng như thế nào với vị khách lạ lùng và thú vị này. Cô gượng cười "Hi~"
Bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt cứng đơ của Taeyeon, Sunny tiến về phía bạn cô, vỗ thật mạnh vào người cô ấy rồi nói "Đứa nhóc hâm hâm này là bạn của tớ."
"Tớ nghĩ tớ là bạn rất rất rất thân của cậu chứ?" Cô ấy giả vờ giận dỗi.
"Cũng tùy ngày thôi" Sunny đùa trước khi giới thiệu. "Đây là bạn tớ, Hyoyeon." Sunny chỉ vào cô gái khá nồng nhiệt bên cạnh. "...và đây là người học việc mới của tớ, Kim Taeyeon."
Trước lời giới thiệu của Sunny, nụ cười của Hyoyeon chợt khựng lại. "Kim...Taeyeon?"
"Yeah, là tớ." Taeyeon bắt tay Hyoyeon và tự hỏi tại sao cô ấy trông có vẻ sững sốt như vậy.
Hyoyeon vẫn ko rời mắt khỏi Taeyeon. Sunny nhanh chóng cứu vãn tình hình. Cô thúc nhẹ vào người bạn cô "Tớ biết cậu ấy rất dễ thương, nhưng cậu đang làm cậu ấy sợ đó." Sunny đùa, phá tan bầu khô khí căng thẳng này.
Hyoyeon e dè nở nụ cười "Xin lỗi, tớ chỉ...nghĩ đâu đâu."
"Ko sao." Taeyeon mỉm cười
Cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngùng, Hyoyeon nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác "Nói tớ nghe, cậu có bị gì ko? Sao cậu lại chịu làm việc cho Sunny?" Cô ấy đùa.
"Im đi." Sunny đánh bạn mình, "mà sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu đang đi công tác chứ?"
"Trước hết," Hyoyeon giơ một ngón tay lên, "tớ có thể đến đây mà ko cần bất kì lý do nào cả" Sau đó, cô giơ hai ngón tay. "Và thứ hai, tớ đến đây là có việc cho cậu."
Sunny dang rộng cánh tay của mình "Nhìn xem, tớ đã có đủ mọi thứ." Cô ấy khoe.
"Ý cậu muốn nói...cậu ko có hứng thú thể hiện khả năng của bản thân ah?" Hyoyeon hỏi.
"Cậu hiểu tớ quá mà Kim Hyoyeon, cậu hiểu tớ mà." Sunny đi đến bàn gần nhất và ngồi xuống "Bàn bạc chút nào."
"Ko có gì phải bàn cả," Hyoyeon ngồi vào bàn, "đây là đơn đặt hàng lớn. Nếu cậu cần bất cứ thứ gì cứ gọi ở khách sạn vào tối thứ Sáu. Chú sẽ tự tay phụ trách món chính, nên tớ đến đây để nhờ cô con gái bé bỏng của ông lo phần tráng miệng."
"Thứ sáu? Vậy chỉ còn 3 ngày...." Sunny nhẩm tính thời gian.
"Yeah, tớ biết khá là ngắn."
"Ai đứng ra tổ chức buổi tiệc vậy?"
"Là cho bộ sưu tập mùa thu của tập đoàn Hwang?" Hyoyeon đáp. Cô cũng đoán trước được phản ứng của bạn mình là gì.
"Cậu đùa hả?" Sunny nhăn nhó ko muốn nghe câu trả lời này chút nào.
"Tớ biết là cậu ko hề thích họ." Hyoyeon cố gắng thuyết phục Sunny, "nhưng hãy chấp nhận vì Tiffany đi mà"
"Cậu đang bắt tớ phải dành nguyên cả buổi tối ở cùng với những người vô vị kia." Sunny ngả người ra ghế, ko có ý hợp tác.
"Cậu cũng đâu cần phải tiếp xúc với họ. Hơn nữa, tớ nghe nói sẽ có vài nhân vật nổi tiếng." Hyoyeon cố gắng thuyết phục bạn cô.
"Wahhh thích ghê." Sunny nói mà ko chút vui mừng.
"Thôi mà, làm ơn giúp tớ đi." Hyoyeon nài nỉ "Appa muốn tớ phụ trách hợp đồng này. Và tớ muốn nó phải thật hoàn hảo!"
Sunny thở dài nhìn sang Taeyeon – người đang dựa vào quầy lắng nghe câu chuyện của họ. "Vui lên nào Taeyeon, cậu sắp được gặp những người hợm hĩnh kia rồi." Cô ấy mỉa mai.
Mặc dù cũng thuộc tầng lớp khá giả nhưng Sunny luôn gặp khó khăn trong việc qua lại với những người xuất thân từ gia đình giàu có. Với cô thì hầu hết họ đều quá giả tạo. "Được rồi, chỉ vì cậu thôi đó."
"Cảm ơn cậu rất nhiều." Hyoyeon đứng dậy "Sẽ ko tệ như cậu nghĩ đâu, vừa có âm nhạc lại cả thức ăn ngon, tụi mình có thể trốn trong bếp suốt buổi tối." Cô cố động viên bạn mình.
"Chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết vào ngày khác, giờ tớ phải đi rồi. Hôm nay tớ có lớp học buổi tối." Sunny đứng dậy, tiến về phía sau quầy để lấy túi sách.
"Uh, tớ cũng phải đi bây giờ." Hyoyeon vẫy tay chào Hyomin và Taeyeon. "gặp lại các cậu sau."
"Nếu có gì ko hiểu cứ hỏi Hyomin, ok?" Sunny vỗ vào lưng Taeyeon trước khi ra ngoài cùng Hyoyeon.
Hyomin và Taeyeon tiếp tục quay lại việc học vì cũng ko có nhiều khách trong tiệm cho lắm. Mặc dù Taeyeon đang có một thắc mắc, người mà Sunny ko thích là ai nhưng cô vẫn ko dám hỏi Hyomin.
Bên ngoài Sunshine Shop.
"Cậu đáng lẽ phải nói với tớ trước chứ." Hyoyeon mở lời khi cả hai bước đi cạnh nhau. "Tớ đã rất kinh ngạc trước người học việc mới của cậu."
"Xin lỗi, tớ quên mất. Khi gặp cậu ấy, tớ cũng có phản ứng như cậu vậy." Sunny kể trong khi nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên và cách cô nhìn chằm chằm vào Taeyeon.
"Thật sự rất kinh ngạc..." Hyoyeon lẩm bẩm.
"Tớ biết."
"Đây là lần đầu tiên, tớ gặp người có cùng họ tên như thế này, chính xác đến từng chữ một. Thật...kì lạ." Hyoyeon dường như vẫn còn sock bởi cuộc giới thiệu ban nãy.
"Rồi cậu sẽ quen thôi." Suuny trấn an cô.
"Phải vậy thôi nếu tớ ko muốn phát điên với cậu ấy." Hyoyeon đùa.
"Hai cậu rồi sẽ nhanh thân với nhau. Cậu ấy là cô gái rất tuyệt vời."
"Cậu ấy phải biết ơn lắm khi cậu dễ dàng đồng ý cho cậu ấy gia nhập vào gia đình này." Hyoyeon nói.
"Tớ cũng ko biết... chỉ là Taeyeon có thứ gì đó... khiến tớ cảm thấy cần phải giúp cậu ấy." Sunny thừa nhận.
"Dù sao, tớ cũng rất vui khi có thể hợp tác với cậu vào thứ Sáu này. Cảm ơn cậu." Cô ôm lấy Sunny.
"Cảm ơn tớ một lần là đủ rồi."
"Vậy cảm ơn một nữa thôi được chưa." Hyoyeon đùa, "tối nay, sau buổi học, muốn tớ đãi món gì hả?"
"Thôi, để lần sau đi. Tối nay, tớ có kế hoạch khác rồi." Sunny nói.
Hyoyeon đảo mắt "Hai cậu một là nên hẹn nhau ra ngoài ăn, còn ko thì dừng ở mức bạn bè thôi. Chứ đừng có chơi trò đó nữa."
"Cậu đang nói gì vậy? Ai nói là hẹn hò lãng mạn? Tụi tớ chỉ đơn thuần qua lại bình thường thôi."
"Rõng ràng mà. Cậu ấy chỉ mới vừa trở về từ Nhật Bản và bữa tối đầu tiên lại muốn dùng cùng với cậu."
"Lần sau hãy đi cùng bọn tớ, cậu sẽ thấy nó chẳng lãng mạn như cậu nghĩ." Sunny dừng trước xe của cô ấy và tìm chìa khóa.
"Thôi, cảm ơn. Tớ ko muốn làm kì đà cản mũi."
"Sao cũng được. Tớ sẽ gọi cậu sau. Tớ đi đây." Sunny bước vào trong xe và lái đến lớp học nấu ăn của cô ấy.
Đứng một mình trên phố, Hyoyeon nhớ lại cuộc gặp mặt mới đây "Kim Taeyeon...tại sao lại là cái tên đó..." Cô thì thầm.
MBC Broadcasting Station.
Jessica's POV.
Bây giờ trời đã tối và đáng lẽ tôi đã được nghỉ từ lâu. Tôi cố nói với Yuri về việc để tôi về trước khi lịch quay của cậu ấy kết thúc. Nhưng cậu ấy chẳng chịu nghe. Cậu ấy khá rõ ràng về việc này. Chỉ cần cậu ấy còn làm việc thì tôi buộc phải túc trực bên cạnh. Nhưng tôi sẽ ko từ bỏ ý định đó. Cậu ấy ko cách nào có thể khiến tôi từ bỏ giấc-ngủ-quý-giá của mình được.
"Jeadong nói anh ấy có thể thay thế tôi mà. Sao cậu nhất định ko cho tôi về chứ?"
"Vì cậu là trợ lý riêng của tớ nên cậu phải ở lại với tớ. Hơn nữa, cũng ko phải lỗi của tớ, lẽ ra cậu phải đọc kĩ hợp đồng trước khi kí vào nó chứ." Cậu ấy nói. Và cậu ấy hoàn toàn đúng.
"Được rồi. Đây là lỗi của tôi, nhưng chúng ta có thể bàn lại về thời gian làm việc ngay bây giờ mà?" Tôi thất vọng hỏi.
"Ko." Yuri lắc đầu.
"Làm ơn đi! Tôi thật sự cần được ngủ." Tôi năn nỉ Yuri.
"Yah! Còn tớ thì ko chắc?" Cậu ấy lại than vãn.
"Công việc của cậu phải vậy mà." Tôi nói.
"Đây cũng là công việc của cậu!" Cậu ấy cãi lại.
"Mặc kệ, tôi muốn nghỉ" Tôi buộc miệng.
"Cậu dám nghỉ sao?"
"Sao lại ko?"
"Vì cậu đang rất cần công việc này?"
"Tôi sẽ tìm việc khác" Tôi tỏ vẻ tự tin trong khi thật sự ko phải vậy chút nào.
Sau một hồi im lặng, Yuri lên tiếng "Ok ok, Chúng ta bàn bạc lại nào."
"10 giờ sáng đến 8 giờ tối" Tôi tức khắc đề nghị.
"Cậu điên hả, 8 giờ sáng đến 10 giờ tối."
"10 giờ tối?!"
"Hey tớ phải quay film đến tận sáng! Như vậy là quá rộng lượng với cậu rồi."
"Ok, cứ vậy đi" Tôi nhanh chóng giơ tay ra, ko muốn bỏ lỡ thỏa thuận tuyệt vời này.
Trước khi bắt tay, Yuri ra điều kiện "Tớ muốn thêm vào một điều khoản quan trọng trong hợp đồng này." Cô ấy tiếp tục "Ko hẹn hò."
"Xin lỗi?"
"Tớ muốn thêm một điều khoản về ko hẹn hò. Chỉ cần chúng ta vẫn còn làm việc cùng nhau thì nhất định cậu ko được hẹn hò"
"Cậu có bình thường ko? Điều này chẳng liên quan gì đến công việc cả."
"Hẹn hò nghĩa là cậu sẽ để cảm xúc chi phối con người của cậu. Điều đó cũng có nghĩa là nếu cậu có tâm trạng xấu, thì tớ sẽ là người bị ảnh hưởng." Cô ấy giải thích. "Sao vậy? Khó khăn lắm ư? Cậu đang hẹn hò với ai ah?"
Mặc dù đồng ý với cách giải thích này nhưng thật khó có thể chấp nhận yêu cầu như vậy. Dù tôi ko hẹn hò với ai nhưng...lỡ như...chuyện này xảy ra thì...
"Vậy?" Yuri cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, "cậu nghĩ sao?"
Thoát khỏi mớ suy nghĩ kì lạ vừa lướt qua, tôi gật đầu "Được thôi, tôi chấp nhận. Cũng chỉ vài tháng. Ko thỏa thuận gì thêm!" Tôi dứt khoát. Tôi chỉ làm trợ lý cho cậu ấy trong khi quay bộ film này. Một khi cậu ấy hoàn tất bộ film, hợp đồng giữa chúng tôi cũng sẽ kết thúc.
"Tuyệt" Cậu ấy mỉm cười. "Giờ thì massage cho tớ. Vai tớ nhức quá." Cậu ấy ngồi thẳng dậy.
Tôi thở dài trước khi bắt đầu công việc của mình. Sau tất cả, Yuri cũng ko hẳn quá tệ. Và thật sự hiện giờ tôi ko thể tìm được việc nào tốn hơn công việc này. Tôi chỉ cần cố chịu đựng ở đây cho đến khi tìm được cơ hội khác. Phải kiên nhẫn ở lại và thiết lập nhiều mối quan hệ. Sau này nhờ nó mà tôi sẽ có thể thực hiện được công việc mơ ước của mình.
Sunshine Shop.
Đồng hồ lúc này đã 6.50 PM. Taeyeon bắt đầu lau dọn bàn ghế vì cửa tiệm sắp đóng cửa. Hyomin có việc phải về trước nên chỉ còn Taeyeon ở lại đóng cửa tiệm. Cô xếp đĩa dơ thành chồng và đem chúng vào bếp. Khi trở lại, cô thấy một khách hàng đang khom người, nhìn những chiếc bánh qua lớp cửa kính.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Taeyeon mở lời một cách lịch sự.
"Oh hi~" Cô gái đứng thẳng dậy và Taeyeon liền nhận ra cô ấy, "xin lỗi vì đến muộn như thế này. Tớ biết cậu sắp sửa đóng cửa nhưng tớ chỉ vừa mới tan sở" cô gái xin lỗi.
Taeyeon nhìn chằm chằm cô gái như bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy. "Huh tớ có thể đến vào ngày mai nếu-." Cô gái tiếp tục nói khi Taeyeon vẫn ko trả lời.
"K-không." Taeyeon lắc đầu, cố lấy lại ý thức. "X-xin lỗi, tớ bận suy nghĩ vài thứ." Taeyeon đỏ mặt ngượng ngùng. "Cậu cần gì?" Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chờ đợi khách hàng của mình.
"Hmm..." Cô gái nhìn những chiếc bánh và tìm loại mình thích. "xin lỗi, tớ quen với việc để Sunny chọn dùm rồi nên tớ cũng ko nhớ tên chúng là gì nữa." cô gái e thẹn mỉm cười, điều này thậm chí càng khiến Taeyeon như bị mê hoặc hơn.
"Ko sao, từ từ thôi" Taeyeon nói, "Sunny có nói cậu là khách quen ở đây."
"Yeah, từ ngày đầu tiên," cô gái mỉm cười, "Tớ quen Sunny cũng được một thời gian." cô nói trong khi vẫn tìm kiếm loại bánh mình ưa thích "bọn tớ từng học chung trường với nhau"
"Tớ biết..." Taeyeon lẩm bẩm một mình.
Cuối cùng thì cô gái cũng tìm ra và chỉ cho Taeyeon những loại mình thích. Trong khi Taeyeon gắp từng cái và đặt chúng ngay ngắn vào hộp. Sau đó, cô gói lại rồi đưa cho khách hàng của mình. "Của cậu đây."
Cô gái đưa tiền cho Taeyeon, bàn tay họ chạm khẽ vào nhau; một luồng điện như chạy xuyên qua cả hai người họ, dù vậy cả hai đều phớt lờ "Cảm ơn quý khách." Taeyeon nở nụ cười lịch sự với cô gái.
"Cậu có thể gọi tớ là Tiffany," cô gái nói, "Cậu đang làm việc ở đây nên chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa."
"Tiffany" Taeyeon lặp lại.
"Vậy tớ nên xưng hô với cậu thế nào?" Tiffany hỏi vì cô ko thấy Taeyeon đeo bảng tên.
"Oh tớ tên-"
*Just Let it Rain, Let it Rain, Let it Rain*
"Ah xin lỗi..." Tiffany tìm điện thoại của mình "Hello?"
Taeyeon mỉm cười, đôi khi, khó mà ko nhận ra thông điệp thượng đế muốn nhắn gửi cho cô. "Yeah, cô ấy ko hợp với những người như mình." Taeyeon tự nhủ.
"Yes, Dad. Con đang trên đường về nhà." Tiffany cúp máy, nở nụ cười xin lỗi với Taeyeon. "vừa rồi, cậu định nói gì?"
Taeyeon mỉm cười và làm theo những gì trực giác mách bảo "Tớ muốn nói chúc cậu buổi tối tốt lành, Tiffany."
Mặc dù có chút bối rối, Tiffany vẫn đáp. "Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé." Cô ấy nói trước khi rời khỏi tiệm bánh.
Taeyeon tự cười bản thân. Cô ko thể nào tin được; đã có lúc, cô nghĩ sẽ có gì đó tiến triển giữa mình và cô gái đáng yêu kia. "Cô ấy ko thuộc về thế giới của mày, Kim Taeyeon." Cô cứ lặp đi lặp lại trong khi tiếp tục công việc dọn dẹp cửa hàng.
[/spoiler]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top