[TaeNyislove.com] Find My Way (18)

Chap 18

Tại trường quay.

Một chiếc xe lao ngay vào bãi đỗ khi cánh cửa đóng lại, cắt đuôi những kẻ bám theo ở phía sau. Buổi sáng hôm nay thật u ám và cô gái đang ngồi bên trong ko muốn gì hơn ngoài việc leo thẳng lên giường.

Jaedong rút chìa khóa và ngã ra sau. Anh khẽ quay đầu để người ngồi phía sau có thể nghe thấy. "Xin lỗi, tớ ko ngờ là có phóng viên."

Nửa tiếng trước, Jaedong đã lái đến căn hộ của Yuri để đón cô và bất ngờ rằng anh ko chỉ có một mình. Một toáng phóng viên đang cắm trước căn hộ, sẵn sàng nhảy bổ vào Yuri. Scandal giả giữa cô và Yoona đã có tác dụng, mọi người đang mong ngóng nó từng chút một.

"Từ bây giờ, chúng ta nên chuẩn bị trước họ sẽ có mặt ở khắp nơi." Yuri thở dài. Toàn bộ chuyện điên rồ này chỉ mới bắt đầu và cô đã hứng đủ. "Ko có ai ở ngoài chứ?" Cô chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh, lén nhìn ra cửa sổ.

"Tớ sẽ kiểm ra nhưng chắc chúng ta sẽ ổn thôi. Họ đâu được phép vào bên trong." Jaedong mở cửa rồi bước xuống. Một lúc sau, anh xuất hiện trước mặt Yuri và mở cửa cho cô. "Ổn rồi. Chúng ta đi thôi."

Cả hai nhanh chóng bước vào toàn nhà, nơi Yuri phải quay phim. Tất cả staff đều đã có mặt, đang chuẩn bị cảnh quay và thảo luận về lịch quay hôm nay.

Jaedong và Yuri đi vào phòng make-up rất đông đúc. Yoona đang ngồi ở cuối phòng. Mắt nhắm nghiền nhưng ko phải đang ngủ. Một nhân viên nữ đang làm tóc trong khi một người khác đang bận rộn trang điểm cho cô ấy.

Yuri cúi chào mọi người và lướt mắt nhìn căn phòng. Chỉ còn lại một ghế trống, đó là ngay bên cạnh Yoona. Cô ngồi xuống và lập tức được chăm sóc.

"Hôm nay thế nào, Yuri?" Một trong những stylist hỏi trong khi làm tóc cho cô.

"Em đã có những buổi sáng tuyệt hơn thế này...đám phóng viên ngu ngốc cứ bám theo em khắp mọi nơi." Cô phàn nàn.

Thông thường, Yuri ko nói nhiều với đoàn làm phim, nhất là khi than thở gì đó. Cô có hình tượng lạnh lùng mà đã cố gắng rất nhiều để giữ nó, cũng như tỏ ra ko có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô cho dù thật sự là vậy.

Nhưng lần này, mọi thứ đã đi quá xa. "Họ đang cố chụp lén vài tấm ảnh riêng tư nhưng thậm chí lại ko thèm tỏ ra kín đáo. Họ thật phiền phức và ngu ngốc." Cô tiếp tục.

Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Cô nhìn vào gương và thấy cô gái đang ngồi bên cạnh.

Yoona cuối cùng đã mở mắt, xoay ghế qua một chút, "Chuyện này chẳng thú vị chút nào nhưng tôi nghĩ phản ứng của cậu rất đáng yêu." Cô nói kèm theo một nụ cười.

Có lẽ chuyện này đang khiến Yuri bực bội. Vì so với cô, Yoona đón nhận mọi thứ rất tốt. Cô ấy luôn giữ bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười trước cánh phóng viên bất cứ khi nào chạm mặt họ.

"Xin lỗi vì tôi ko thích được chú ý nhiều như cậu." Câu nói của cô thoát khỏi miệng trước khi có thể ngăn lại. Cô kín đáo nhìn những người xung quanh và thở phào nhẹ nhõm vì họ ko có phản ứng gì.

Mọi thứ chẳng có gì thay đổi giữa Yuri và Yoona. Họ vẫn coi nhau như kẻ thù, nhưng vì đang làm việc cùng nhau nên họ phải giữ kín chuyện này. Đây là chuyện tốt đối với mọi người. Vì nhìn bề ngoài, họ vẫn nghĩ cả hai là bạn tốt và có lẽ còn hơn thế.

"Đây ko phải là thích hay ko, mà là ko cho họ những gì họ muốn, Yuri."  Yoona kiểm tra mình trước gương, rồi đứng dậy. Cô đã được trang điểm và làm tóc thật đẹp.

"Họ muốn gì?" Yuri hỏi.

"Họ muốn scandal. Họ muốn những câu chuyện và tấm ảnh giật gân. Họ muốn thứ gì đó có thể bán được. Thử nghĩ, một tấm ảnh cậu mỉm cười vui vẻ và một tấm cậu chuẩn bị bùng nổ thì tấm nào sẽ bán được nhiều hơn?" Yoona đặt tay lên vai Yuri và nắm nhẹ. "Cậu là diễn viên nên cứ diễn thôi." Cô mỉm cười lần nữa và rời khỏi phòng.

"Yoona thật tuyệt." Stylist của cô khen ngợi. "Chị nghĩ em ấy nói đúng."

Yuri tập trung nhìn biểu hiện của mình trong gương và ko nói gì. Cậu là diễn viên nên cứ diễn thôi. Có lẽ đây là vấn đề. Cô đã diễn quá lâu, đến nỗi càng ngày càng khó giả vờ là một người ko phải cô.

Sunshine Shop.

Buổi sáng trôi qua thật chậm ở Sunshine Shop. Hyomin đang phục vụ khách hàng phía sau quầy, trong khi Sunny đang ngồi ở bàn, thưởng thức bữa sáng của mình. Một tách cà phê đặt bên trái và hai chiếc croissant đặt bên phải cô.

Cô đang dựa vào ghế, bắt chéo chân và đọc báo.

Ko có tin tức gì đáng chú ý cho đến khi cô giở sang trang khác, ở mục giải trí. Và đây, một trang đặc biệt dành hẳn cho tin tức mới nhất trên tv, về bộ phim mà Sooyoung đang đóng.

Có một bài phỏng vấn nhỏ của 4 diễn viên chính, vài sự thật tại phim trường, thêm một số tiết lộ về những tập tiếp theo và cuối cùng là những tin đồn xoay quanh vài diễn viên trong bộ phim. Hai diễn viên nam chính được an toàn, cùng với diễn viên nữ chính đã kết hôn với một nghệ sĩ hài nổi tiếng. Nhưng với diễn viên thứ chính, lại có một câu chuyện khác.

Gần như toàn bộ trang bên phải là những tin đồn mà Sunny đang cố phớt lờ. Một tấm ảnh Sooyoung và nữ diễn viên khác đang ngồi cạnh nhau cười nói tại trường quay ko thể nào bỏ qua, vì nó nằm ngay ở đầu trang. Nhắm mắt lại, Sunny hít một hơi thật sâu trước khi mắt cô lướt qua dòng bên dưới tấm ảnh.

Đọc bài báo nhỏ này, máu cô sôi lên. Trong khi bài báo chỉ để cập đến sự ăn ý dễ dàng nhận ra giữa hai nữ diễn viên và tình bạn giữa họ, thì cuộc phỏng vấn ngắn với nữ diễn viên Minha gần như khiến Sunny đập mạnh vào bàn.

Giống như Suuny đã nói, cô tin tưởng Sooyoung. Nhưng những người xung quanh cô ấy, cô ko thể nào tin được. Và Minha là một trong số đó.

"Sunny, cậu ổn chứ?"

Giọng nói của Hyomin kéo cô trở lại. Cô nhận ra mình gần như đã xé cả tờ báo. Hít một hơi thật sâu, cô gấp lại và đặt nó xuống bàn. "Tớ ko sao."

"Tớ chắc mình vừa thấy cậu mất bình tĩnh lắm." Hyomin quan tâm. Một Sunny thường ngốc nghếch và rất cool lại im lặng hơn dạo gần đây.

"Chắc cậu chưa tỉnh ngủ thôi. Cậu vẫn đang thấy mọi thứ mà." Sunny cố gạt đi bằng câu nói đùa. Cô uống cà phê và tránh ánh mắt quan tâm của Hyomin. "Cậu có nghe tin gì về Taeyeon ko?" Cô đánh trống lãng.

May thay, nó đã có hiệu quả. Hyomin nhìn đồng hồ trên tường, sau đó nhìn Sunny. "Giờ này, chắc cậu ấy đã đến nơi. Hình như mất khoảng 3 tiếng để đến Jeonju? Tớ nghĩ xe cậu ấy đã đi từ rất sớm."

"Cậu ấy có nói với cậu tại sao phải trở về đột ngột như vầy ko?" Sunny hỏi. Hai ngày trước, Taeyeon đã xin nghĩ một ngày phép vì phải trở về quê của mình. Sunny rất muốn hỏi tại sao, nhưng rõ ràng đây là chuyện riêng mà Taeyeon ko muốn nói.

Hyomin dựa lên quầy và chống cằm. "Cậu là sếp. Đáng lẽ cậu ấy phải nói với cậu thay vì tớ chứ."

"Như cậu nói, tớ là sếp nên có lẽ cậu ấy sẽ dễ dàng nói với cậu hơn." Sunny chỉ ra.

Hyomin lắc đầu, "Cậu ấy chẳng nói gì cả. Tớ có hỏi, thắc mắc giống bây giờ vậy, nhưng cậu ấy chỉ cười thôi."

"Cái kiểu đặc trưng của Taeyeon. Đứa nhóc này thật là." Sunny mỉm cười, uống hết cà phê.

"Sunny-ah," Hyomin gọi cô. Giọng đột nhiên nhỏ nhẹ.

Sunny nhìn lên, nhận ra ánh mắt do dự của Hyomin. "Sao vậy?"

"C-cậu ko nghĩ...cậu ko nghĩ Taeyeon có chút kì lạ à?"

"Ý cậu là sao?"

"Cậu ấy khá bí ẩn." Hyomin nhìn cô. "Ngoài chuyện cậu ấy đang làm việc ở đây, hẹn hò với Tiffany, sống cùng Jessica và quê cậu ấy ở Jeonju, cậu ấy ko nói gì nhiều với chúng ta." Hyomin đứng thẳng dậy, đi về phía Sunny. "Hôm trước, tớ đã nhắc đến tuổi thơ của cậu ấy và cậu ấy trở nên rất căng thẳng."

Sunny lặng lẽ đồng ý mặc dù ko nói gì. "Một số người ko thích nói về bản thân họ. Chắc ko có gì đâu."

"Uh, một số thì ko thích nhưng Taeyeon hoàn toàn tránh né chủ đề này. Cậu ấy rất căng thẳng khi nhắc đến những chuyện riêng tư, như gia đình hay-"

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi." Sunny cắt ngang. Cô cũng nhận ra điều đó, tất nhiên, nhất là sau khi nói chuyện với Hyoyeon. Dù đây là chuyện, họ ko thể nào cởi mở với nhau. "Chúng ta biết cậu ấy là người tốt. Như vậy là đủ. Chúng ta ko cần biết gì thêm."

"Ko phải tớ đang đánh giá cậu ấy. Tớ thích Taeyeon. Tớ chỉ lo lắng thôi. Có lẽ cậu ấy cần người để nói chuyện."

"Đừng lo. Cậu ấy có Jessica và Tiffany mà." Sunny nói, kết thúc câu chuyện ở đây. Sớm muộn rồi cô biết bí ẩn đằng sau quá khứ của Taeyeon sẽ được tiết lộ.

Nghĩa trang Jeonju.

Jessica quỳ xuống, cúi đầu trước 3 phần mộ nằm thẳng hàng trước mặt cô. Mặt trời đang tỏa sáng đối lập với tâm trạng sâu thẳm trong lòng cô lúc này. Khi cô nhìn lên, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Lâu lắm rồi nhỉ? Mom, Dad, Soojung."

Một nơi khác ở nghĩa trang, Tayeon đang quỳ trước phần mộ nhỏ hơn. Cô nhìn chằm chằm cái tên được khắc trên đó và từ hỏi liệu ở đâu đó ngoài kia, có người có thể giải đáp cho những câu hỏi của cô.

"Chuyện gì đã xảy ra? Mẹ đã chạy trốn điều gì?" Cô thì thầm.

Khi Taeyeon quay lại chỗ Jessica, cô ấy vẫn đang mãi mê trò chuyện. Jessica đang kể về cuộc sống hiện tại ở Seul và muốn họ có thể đến đó xem cuộc sống của cô tốt đẹp thế nào.

Taeyeon đứng bên cạnh người bạn của mình, đặt tay lên vai cô ấy. Dù ko nhìn thấy mặt Jessica nhưng cô biết cô ấy đang khóc.

"Mọi người nhớ Taeyeon chứ? Cậu ấy cũng đang làm rất tốt. Lần sau, con sẽ nói cậu ấy mang ít bánh cậu ấy làm đến đây. Nó thật sự rất ngon. Con rất tự hào về cậu ấy. Cậu ấy cũng đã chăm sóc con rất tốt nên mọi người đừng lo."

Taeyeon vẫn đứng đó, chờ đến khi Jessica nói hết. Năm nào cũng vậy. Họ đều đến nghĩa trang và chia sẻ nỗi đau với nhau vào ngày đặc biệt này. Với Jessica, chuyện này khó khăn hơn so với Taeyeon. Tai nạn của mẹ cô là kí ức mà cô ko hề có, trong khi Jessica vẫn nhớ mọi kí ức về gia đình cô ấy cả trước và sau cái chết của họ.

Một lý do khác, Taeyeon hiếm khi ghé thăm mộ của mẹ cô. Mẹ cô đã được chôn ở đây nhưng lại rất xa cách. Cô ko có cảm giác gắn bó, thân thuộc mà một người con cần phải có. Cô ko nhớ chút kí ức nào về người mẹ cô hàng mong nhớ và thương khóc. Cô ko nhớ bất cứ gì. Như thể cô sinh ra chỉ cô đơn một mình.

"Taeyeon?" Giọng của Jessica kéo cô trở về thực tại. Taeyeon nhìn xuống thấy Jessica đang nhìn cô với vẻ lo lắng. "Cậu ổn chứ?"

Taeyeon dịu dàng mỉm cười, "Tớ ko sao. Cậu sẵn sàng đi chưa?"

Jessica gật đầu và đứng dậy. "Tớ sẽ ko bao giờ ngừng hối tiếc. Tớ sẽ ko bao giờ ngừng khóc. Nhưng tớ đã thấy nhẹ nhõm hơn trước. Giống như nỗi đã vơi dần sau mỗi lần đến đây. Chuyện này là bình thường đúng ko?"

"Tớ nghĩ là vậy." Taeyeon ôm bạn cô. "Nếu cậu muốn khóc, cứ khóc đi."

Như được dẫn lối, Jessica xiết chặt vòng tay quanh thắt lưng của Taeyeon, nước mắt cô bắt đầu rơi. "Tớ rất nhớ họ Taeyeon-ah."

Jessica là một cô gái mạnh mẽ. Cô đã từng hứa với lòng ko được khóc trước bi kịch của gia đình. Cô phải mạnh mẽ vì họ. Nhưng mỗi năm, vào ngày đặc biệt này, cô sẽ cho phép bản thân mình được khóc.

Văn phòng Fantasia.

Tiffany ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Cô nhẹ nhàng xoa thái dương, cố làm dịu cơn nhức đầu. Cô đang phụ trách một dự án mới phải trình lên mẹ cô. Mặc dù nó là thứ cô cần phải quan tâm nhưng cô ko thể nào hoàn toàn tập trung được.

Vài tiếng trước, Taeyeon cuối cùng đã gửi cho cô một tin nhắn. Ko phải là gọi điện, chỉ một tin nhắn đơn giản, ngắn gọn bảo cô đừng lo và cô ấy phải rời khỏi thành phố một ngày. Họ đã ko gặp nhau hai ngày liền và cô đang rất nhớ Taeyeon.

Tiếng gõ chắc nịch lên cửa khiến Tiffany giật mình. Cô hít một hơi thật sâu trước khi ngồi thẳng dậy. "Vào đi." Cô nói với người phía sau cánh cửa.

Trong khoảng khắc, cô hy vọng khuôn mặt Taeyeon sẽ xuất hiện, nhưng rồi điều ước của cô nhanh chóng bị dập tắt khi cánh cửa mở ra và bố cô bước vào.

"Miyoung." Ông gọi tên cô, sau đó đóng cánh cửa phía sau lại trước ngồi xuống trước mặt cô. "Công việc con sao rồi?"

"Rất tốt." cô trả lời đơn giản trong khi ngả người ra ghế. "Bố làm gì ở đây?" Cô hỏi. Mặc dù rất thân với bố nhưng ông hiếm khi nào ghé qua văn phòng để thăm cô.

Ông lướt mắt nhìn căn phòng, sau đó dừng lại ở bàn làm việc trước mặt. Ko có nhiều thay đổi ở văn phòng con gái ông so với lần cuối ông ghé thăm, nhưng ông vẫn nhận ra rất nhiều khung ảnh ko có ở đây trước kia. Một trong số chúng là người, ông ko hề muốn nhìn thấy, Kim Taeyeon.

Nhìn những tấm ảnh con gái ông cùng một người như Taeyeon chỉ khiến ông buồn hơn. Ông đến gặp con gái mình là có lý do và giờ ông càng cương quyết hơn đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay, bố đã có bữa trưa tuyệt vời với bố mẹ Jiseok." Ông bắt đầu. "Chúng ta đã nói rất nhiều chuyện. Nhưng chủ đề chính là đám cưới của con với Jiseok. Chúng ta nghĩ đã đến lúc định ngày cưới." Ông nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt thách thức, đảm bảo rằng cô sẽ e sợ trước ánh mắt này.

Tiffany ko giỏi nhiều thứ. Cô thiếu sót ở nhiều phương diện và cô biết điều đó. Cô ko thích hợp làm một người nội trợ và cũng quá hiền lành để làm một doanh nhân máu lạnh như bố cô. Nhưng cô là một chiến binh, sẵn sàng phản kháng và tranh đấu đến cùng vì những thứ mình yêu thích.

Và cô yêu Taeyeon. Trong cả tâm tưởng lẫn trái tim, cô đã sẵn sàng đấu tranh với bất kì ai đứng-giữa-họ, thậm chí cả bố mẹ cô.

"Con đã nói bao nhiêu lần với bố rồi? Sẽ ko có đám cưới nào hết. Bây giờ ko, sau này cũng ko." Cô nói. Cuộc nói chuyện này là vô ích. Họ đã nói với nhau ko biết bao lần trước đây và sau khi cãi nhau, bố cô sẽ đứng dậy, bỏ đi. Vài tháng sau, ông lại tiếp tục nhắc đến chuyện này.

"Nghe đây. Bố đã cho con thời gian để chơi đùa và tự do như con muốn. Nhưng giờ đã đến lúc phải nghiêm túc rồi, Miyoung. Jiseok là một chàng trai tốt và thằng bé yêu con."

"Chẳng phải rất nực cười sao khi bố quan tâm đến cảm nhận của Jiseok, chứ ko phải của con, con gái của bố?" Tiffany lắc đầu. "Nếu muốn nói, bố cứ việc nói, con sẽ nghe nhưng ko có gì có thể thay đổi quyết định của con. Giữa Jiseok và con sẽ ko bao giờ có chuyện gì cả."

"Là vì con bé nghèo rớt đó?"

"Đừng nói Taeyeon như vậy." Tiffany hăm dọa, đôi mắt thường sáng ngời của cô tối sầm lại. "Bố là bố của con. Con yêu bố, nhưng đừng làm những gì khiến chúng ta đều phải hối hận." Cô bình tĩnh nói nhưng giọng cô lạnh lùng đến nỗi có thể đóng băng cả căn phòng này.

"Con nghĩ bố là người xấu sao? Bố chỉ muốn những điều tốt nhất cho con thôi, Miyoung. Rồi một ngày, khi trái tim con tan thành trăm mảnh vì con bé đó, con sẽ nghĩ đến bố và việc bố đã cố gắng thế nào để khiến con hạnh húc. Jiseok có thể cho con hạnh phúc. Còn con bé đó? Làm sao con có thể có tương lai tươi sáng với nó được?"

"Ko phải tất cả mọi thứ đều vì tiền."

"Oh, Myoungie. Nếu ko có tiền, con sẽ thấy. Ko ai chịu ở bên một người nghèo khó cả. Con còn trẻ, còn ngây thơ nên nghĩ tin yêu là mãi mãi. Con sẽ có hạnh phúc, cùng với chỗ dựa vững chắc mà một người đàn ông như Jiseok có thể cho con."  Ông mỉm cười với cô rồi đứng dậy. "Bố sẽ cho con chơi đùa thêm chút nữa nhưng nhanh chóng thôi, con sẽ phải thoát khỏi thế giới ảo tưởng mà con đang sống và trở về với thực tại, nơi Jiseok đang chờ con."

Trước khi nhận ra thì bố cô đã rời khỏi văn phòng. Cánh cửa đóng lại, giờ cô chỉ còn lại một mình. Cơn nhức đầu đã tan biến, thay vào đó là nỗi đau trong lồng ngực, nơi trái tim cô.

Ko muốn thừa nhận nhưng Tiffany rất muốn bố mẹ cô tán thành. Cô muốn họ ở đó và ủng hộ cô trong mối quan hệ này.

Cô nhi viện, Jeonju.

Hai đứa trẻ đang chơi trong sân, phía sau một ngôi nhà. Cô bé nhỏ hơn đang ngồi xích đu trong khi cô bé khác đứng phía sau, đẩy bằng hết sức lực của mình. Chúng cười nói vui vẻ, toát ra vẻ ngây thơ, trong sáng mà chỉ bọn trẻ mới có. Nếu ko phải vì chúng bị dính chặt ở đây thì sẽ ko ai tin chúng là cô nhi cả.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, Taeyeon và Jessica nhìn bọn trẻ khiến họ nhớ lại chính họ trước đây. Những kí ức về tuổi thơ một lần nữa đang hiện ra trong đầu họ. Dường như đã lâu lắm rồi nhưng họ vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết rõ ràng như thể nó vừa mới hôm qua.

"Tớ luôn là người đẩy cậu. Thâm chí trước đây, lúc nào tớ cũng nghe lời cậu." Taeyeon nói. Nụ cười hiện trên môi khi cô nhớ lại khung cảnh chơi đùa với người bạn thân nhất của mình trên xích đu.

"Cậu rất tốt bụng và rộng lượng. Bây giờ, cậu vẫn vậy và tớ vẫn lợi dụng điều đó." Jessica thừa nhận, sau đó xích ra khi Taeyeon cố gắng thúc cô. "Hoặc có lẽ là vì cậu nằm gọn trong bàn tay tớ."

"Mơ đi." Taeyeon phì cười. "Ko biết tớ nhớ những ngày này liệu có sai ko?" Cô hỏi, mắt quay lại với bọn trẻ đang chơi đùa trước mặt.

"Cậu thực sự nhớ sao?"

"Đôi lúc," Taeyeon buồn bã mỉm cười. "Khi mọi thứ trở nên quá phức tạp."

"Chúng ta ko còn cực khổ nữa. Ý tớ là nhìn xem, chúng ta bây giờ rất tốt." Thật tự nhiên, Jessica nắm lấy tay của Taeyeon. "Tớ rất vui khi có cậu ngay từ đầu. Tớ ko nghĩ mình có thể sống nỗi nếu ko có cậu."

"Tất nhiên, cậu sẽ sống tốt. Cậu mạnh mẽ hơn tớ rất nhiều." Taeyeon thả lỏng, ngả người ra sau.

"Cậu biết ko phải vậy mà. Cậu luôn là người mạnh mẽ nhất. Cậu chỉ im lặng hơn tớ thôi."

"Có thể nói chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau."

"Đúng."

Hai người bạn thời thơ ấu cùng cười với nhau.

Một khoảng lặng ngắn ngủi, sau đó Taeyeon lên tiếng. "Tớ đã kể với Tiffany chuyện này." Cô nhìn ngôi nhà mà mình đã lớn lên. "Tớ ko định giữ bí mật với cậu ấy. Dù sao cũng ko có gì phải che giấu cả."

Jessica nhìn xuống, nghĩ đến Yuri. Nếu mọi chuyện trở nên nghiêm túc giữa họ, cô cũng phải nói rõ về quá khứ của mình. Thật ko công bằng khi cứ giữ Yuri trong bóng tối.

"Cậu ấy sẽ đón nhận nó thế nào?"

"Như mọi người thôi." Taeyeon buồn bã mỉm cười. "Cuối cùng, cậu ấy sẽ tội nghiệp cho chúng ta, Sica."

Vô tình, đây chính là lý do hiếm khi Taeyeon nhắc đến quá khứ và gia đình cô. Cô ko xấu hổ với chuyện cô là ai, nhưng cô ko muốn người khác tội nghiệp cô. Cô ko muốn sự thương hại. Cô có thể thấy mọi người nhìn cô khác thế nào khi họ biết được quá khứ của cô. Có gì đó rất khác trong mắt họ và cô ghét nó.

Có lẽ trong mắt Tiffany cũng vậy tối hôm Taeyeon nói ra sự thật, nhưng cô đã ko nhìn nó. Vòng tay ấm áp của Tiffany và sự chân thành của cô ấy đã an ủi cô. Như vậy là đủ.

"Cậu sẽ nói với Yuri chứ?"

"Uh. Tớ ko nghĩ sẽ giữ bí mật với cậu ấy lâu hơn."

"Sẽ ko thay đổi gì đâu. Tớ chắc chắn."

"Mong là vậy." Jessica mỉm cười buồn bã.

Họ ngồi đó trong im lặng một lúc trước khi Taeyeon đứng dậy và giơ tay. "Cậu muốn đi đâu nào? Chúng ta vẫn còn vài tiếng trước khi xe bus khởi hành."

"Đi gặp vài người bạn thôi." Jessica nắm tay cô.

"Ok."

Cả hai đi về phía ngôi nhà. Cùng lúc đó, một người phụ nữ trung niên bước ra.

"Taeyeon, Jessica!" Bà kéo họ vào một cái ôm. "Ta rất vui khi gặp các con."

"Nghe nói viện trưởng đang họp." Jessica nói, vẫn ôm lấy thắt lưng người phụ nữ.

Bà gật đầu. "Uh, có một cặp người Đức đang nhận nuôi một cậu bé."

"Tuyệt vời." Taeyeon nói. Cô nhanh chóng nhìn vào trong ngôi nhà và thấy một cặp đang quỳ trước một cậu bé. "Họ sẽ nhận nuôi cậu bé hôm nay ư?" Cô quay lại với người pphụ nữ trước mặt.

"Ko. Họ vẫn phải chờ vài tháng." Bà nghiền ngẫm khuôn mặt Taeyeon và mỉm cười. "Trông con còn trẻ hơn khi rời khỏi đây."

"Thật ko ạ?" Taeyeon gãi đầu ngượng ngùng. "Chắc vì ở Seul rất thoải mái." Cô cười toe toét.

"Hoặc là vì một cô bạn gái rất xinh đẹp." Jessica trêu chọc.

"Yah!" Taeyeon đánh tay bạn cô.

"Omo, Taeyeon-ah. Con đang hẹn hò ư?" Bà hào hứng hỏi.

Taeyeon nở nụ cười rạng rỡ khi nghĩ đến Tiffany. "Vâng, tên cậu ấy là Tiffany."

"Ah, cái tên rất đẹp. Ta rất mừng cho con." Bà nựng má Taeyeon.

"Jessica cũng đang hẹn hò đó ạ! Con chắc viện trưởng sẽ đau tim khi biết đó là ai." Taeyeon cười toe toét lần nữa.

Mặt Jessica đỏ bừng lên khi viện trưởng nhìn chằm chằm cô, đầy tò mò. "Con cũng vậy ư?"

"Tên cậu ấy là Yuri."

Bà tỏ vẻ hiếu kì, cố suy nghĩ đó là ai. "Yuri?"

Taeyeon cười toe toét, "Chính xác là Kwon Yuri. Nữ diễn viên Kwon Yuri."

"Sao?!"

"Cậu ko thể nói chuyện này được!" Jessica nhanh chóng nói. "Bọn tớ đang giữ kín nó."

"Omo, Kwon Yuri! Con làm tốt lắm!" Người phụ nữ bật cười.

Họ nói chuyện được một lúc trước khi Taeyeon và Jessica nói lời tạm biệt với người phụ nữ đã chăm sóc họ khi họ còn nhỏ. Thậm chí Jessica đã hứa sẽ gửi một tấm ảnh với chữ kí của bạn gái cô để viện trưởng Min có thể khoe với bạn bè.

Tại trường quay.

Chiếc xe chìm trong bóng tối, nhắm mắt lại, gác chân lên phía trước, Yuri dựa vào chỗ ngồi quen thuộc trên xe của mình, cô gắng nghỉ ngơi một chút giữa hai cảnh quay. Quay phim thôi đã mệt rồi, nhất là khi lịch trình của cô dày đặc nhưng mọi thứ còn điên rồ và mệt mỏi hơn vì scandal giữa cô với Yoona.

Cuộc hẹn ngắn ngủi giữa họ ở tiệm cà phê cách đây vài tuần đã lan rộng trên các trang web. Nó còn tệ hơn năm ngoái khi mọi người hầu hết đều mong đợi cả hai là một đôi. Còn bây giờ, họ ko còn mong đợi gì, họ chỉ muốn biết và muốn là người đầu tiên tiết lộ sự thật. Chẳng còn gì là riêng tư và dù cả hai đi đến đâu, đều sẽ có người đi theo và chụp ảnh.

Giữa cơn ác mộng ấy, Yuri nhận ra thật thú vị khi chẳng có tin tức nào về cô cùng Jessica trên mạng. Họ đã ra ngoài với nhau vài lần và cô bất ngờ rằng ko ai nhìn thấy họ. Hoặc có lẽ họ biết nhưng ko muốn nói đến. Dù sao tin tức một nữ diễn viên cùng với một cô gái làm việc văn phòng cũng ko thu hút giới truyền thông.

Một tiếng gõ nhẹ lên cửa khiến Yuri than thở. Cô đang rất mệt và ko muốn trở lại đó chút nào.

Như thể nghe được suy nghĩ của Yuri, Jeadong mở cửa và xin lỗi. "Xin lỗi cậu, Yuri nhưng đến lúc phải trở lại rồi."

Cô thở dài anõ nề và xuống xe. "Còn bao nhiêu cảnh nữa?" Cô hỏi manager của mình khi cả hai bước vào bên trong tòa nhà.

Jaedong vỗ lưng cô thong cảm, "Vài cảnh nữa thôi. Tối nay, cậu có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."

Là manager cũng là bạn của Yuri, Jaedong cảm thấy tiếc cho cô. Yuri thích diễn xuất và cô càng ngày càng tiến bộ hơn sau mỗi dự án, nhưng ko hiểu sao, cô lại ko hoàn toàn vui vẻ.

"Tớ rất lo cho Jessica." Yuri tiết lộ. "Cậu ấy đột nhiên trở về quê và chỉ báo với tớ sáng nay khi cậu ấy đã lên xe. Cậu nghĩ có chuyện gì ko?"

"Ko biết nữa. Có lẽ là chuyện gia đình? Tớ chắc cậu ấy sẽ kể với cậu khi cậu ấy quay về." Jaedong vỗ lưng cô lần cuối trước khi cô tham gia cùng những diễn viên khác.

Cùng lớn lên với Yuri, Jaedong hiểu rõ cô hơn ai hết. Cô yêu diễn xuất và là một diễn viên giỏi. Jaedong chỉ mong cô có thể thật sự tận hưởng nó.

Buổi quay lại bắt đầu. Mặc dù lo lắng nhiều thứ nhưng Yuri vẫn nhập tâm vào vai diễn.

Một tiếng sau, đạo diễn đã hài lòng với công việc của họ, họ đã quay xong ngày hôm nay. Chỉ mới trưa thôi nhưng vì Yoona có lịch trình khác và nhất là toàn bộ những cảnh quay của cô bao gồm cả Yoona nên cô cũng được về.

"Tớ có thể gây bất ngờ với Jessica hôm nay." Yuri nói trong khi rời khỏi toàn nàh cùng Jaedong.

"Hmm, có một thay đổi nhỏ," Jaedong gãi đầu, ko biết làm sao thông báo tin này. "Chúng ta đi cùng Yoona đến buổi chụp ảnh của cô ấy."

"Cái gì?" Yuri dừng lại lập tức trong bãi đỗ xe.

Jaedong rất ghét việc phải nói với Yuri những điều cô ấy ko muốn. "Họ muốn tạo một làn sóng tin đồn bằng cách để cậu tham gia một trong những hoạt động cá nhận của Yoona."

"Ko, tớ ko đi đâu. Tớ mệt mỏi vì nó lắm rồi." Yuri tức giận bỏ đi.

"Chúng ta sẽ ko ở lâu. 10 phút thôi." Jaedong đi theo cô.

"Mọi người vẫn còn phát điên vì lần trước mà họ vẫn muốn nữa sao? Tớ ko làm đâu." Yuri Jaedong mở cửa và nhanh chóng vào trong xe. "Thậm chí, tớ có thể nói thẳng vào mặt họ, tớ sẽ ko làm." Cô lặp lại.

Jaedong ngồi ở chỗ tay lái và quay lại nhìn cô, "Họ sẽ ko tiết lộ những tấm ảnh bây giờ. Họ muốn giữ nó-"

"Nói họ đừng ép tớ nếu họ muốn tớ tiếp tục trò chơi này." Cô nói khi dựa vào ghế và lấy điện thoại ra. "Chở tớ về nhà đi."

Jaedong muốn nói thêm lần nữa nhưng rồi quyết định từ bỏ. Anh biết Yuri rất mệt mỏi và cáu gắt. Nên thay vì ép cô ấy, anh sẽ chở cô đi thật xa.

"Được rồi, để tớ chở cậu về để cậu có thể nghỉ ngơi." Jaedong khởi động máy và lái đi. Khi chiếc xe ra đến cửa, Yuri nhận ra những ánh đèn flash qua cửa sổ. Cô lắc đầu, nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cho dù ngay lúc đó, tất cả đang hỗn loạn ở ngoài kia.

Paradise Island Hotel.

Hyoyeon ngồi bên một chiếc bàn dài hình chữ nhật, mắt dán vào màn hình trong khi một người đàn ông trong bộ vest đang báo cáo tình hình mới nhất của công ty. Powerpoint được trình chiếu rất tốt nhưng Hyoyeon ko thể tập trung. Cô cứ nghĩ đến bà cô và cô đã ko gặp hơn một tuần nay. Mắt cô sau đó chuyển sang bố cô, người đang ngồi xoay lưng trước mặt cô. Cô tự hỏi liệu có nên nói với ông chuyện này.

Sunny nói bà cô đã ko đến shop hơn một tuần. Dù vậy, chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà cô rất cố chấp, ko có cách nào có thể khiến bà từ bỏ vì Hyoyeon đã cầu xin bà. Với tính cách này, họ rất giống nhau. Khi đã muốn thứ gì, họ sẽ làm mọi thứ cho đến khi đạt được mục đích. Và bà cô muốn sự thật nên sớm muộn rồi bà sẽ đạt được nó. Vần đề duy nhất chỉ là thời gian.

Báo cáo kết thúc, đèn được bật sáng. Hyoyeon chớp mắt vài lần, cố thích nghi với ánh sáng bất chợt của căn phòng và xua đi nỗi lo của riêng mình. Cô đang làm việc và phải tập trung dù rằng ko thể nào.

"Chúng ta đã cải thiện đáng kể so với năm trước. Phải nói tất cả là nhờ nỗ lực làm việc vất vả của cô Kim." Người đàn ông vỗ tay, tất cả mọi cắp mắt đều dồn về phía Hyoyeon.

Cô ngượng cười, nhìn bố cô. Đôi mắt ông lấp lánh. Cô biết ông rất tự hào về cô. Chỉ cảm giác này thôi cũng đủ an ủi cô. Trong khoảng khắc, cô quên mất những dằn vặt và cơn nhức đầu vài tháng qua.

Bố cô tin tưởng cô và cô đã chứng minh ông đã đúng.

"Mọi người làm rất tốt. Năm nay sắp sửa kết thúc, vì mọi người đã làm việc chăm chỉ và chúng ta đã đạt được nhiều chỉ tiêu nên tôi đang nghĩ đến một buổi tiệc ăn mừng. Mọi người nghĩ sao?" Bố cô hỏi Hội đồng Quản trị.

Tiếng vỗ tay chúc mừng đã nói lên tất cả. Ông Kim mỉm cười, nhìn con gái mình, "Vì mọi người ở đây đều đồng ý con là người giỏi nhất, con ko phiền tổ chức bữa tiệc cuối năm này chứ?"

Đây ko phải bữa tiệc đầu tiên Hyoyeon tổ chức. Cho đến lúc này, cô đã phụ trách rất nhiều buổi tiệc như vậy. Buổi tiệc đầu tiên cô tổ chức ở khách sạn là cách đây vài năm, khi cô vẫn là sinh viên. Đó là một buổi tiệc nhỏ của một đứa trẻ nhà giàu và ông Kim đã cho cô cơ hội thể hiện một số kĩ năng của mình. Nó đã thành công và những năm qua, kĩ năng quản lý của cô ngày càng tốt hơn."

Hyoyeon gật đầu, mỉm cười. "Con sẵn sàng rồi."

Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa trước khi bố cô kết thúc cuộc họp bằng vài lời động viên. Từ từ, mọi người trong phòng đứng dậy và rời khỏi.

"Con có thể từ chối." Bố cô nói khi họ chỉ còn một mình. "Nụ cười xã giao của con là tốt nhưng bố là bố con, con có thể nói với bố."

"Con ko sao." Hyoyeon thu dọn giấy tờ trên bàn và đẩy ghế về vị trí cũ. "Dù sao cũng ko có nhiều việc để làm. Con sẽ ko stress vì nó đâu."

Tổ chức tiệc tùng là chuyện nhỏ, cô rất giỏi việc đó. Nhưng chỉ lần này nữa thôi, cô sẽ ko ngại thể hiện bản thân, vui vẻ hết mình thay vì cặm cụi làm việc để mọi người có thể có một đêm tuyệt vời.

"Con ko cần phảỉ tự mình làm mọi thứ. Hãy học cách san sẻ với người khác, Hyoyeonie." Bố cô vẫn ngồi trên ghế, nhìn cô.

"Bố đừng lo. Con sẽ vui vẻ làm nó." Cô tiến về phía ông và dựa vào bàn.

"Con đang lo lắng chuyện gì à. Muốn kể với bố ko?"

Bất chợt, cô nghĩ đến chuyện sẽ nói với bố, nhưng cô lại ko thể đối mặt với kết quả lời nói ấy có thể tác động đến ông thế nào. Vì vậy, cô giữ im lặng. Cô gượng cười và lắc đầu. "Mọi thứ vẫn ổn."

Nếu biết cô đang nói dối, bố cô sẽ ko chỉ ra.

Ông đứng dậy, xoa đầu con gái mình, "Con biết con có thể nói tất cả với bố mà đúng ko? Đừng giữ quá nhiều thứ trong lòng. Hãy biết chia sẻ nỗi lo của con. Cần một người để chia sẻ những vấn đề ấy ko phải là yếu đuối." Ông hôn lên tóc cô.

Cô mỉm cười, chờ ông cùng rời khỏi. "Hm gần đây, bố có gặp bà ko?" Cô hỏi khi họ đứng ở hành lang.

Ông ngừng lại, suy nghĩ một lát, "Con vừa nói đó, gần đây chúng ta ko gặp bà. Bố sẽ gọi cho bà sau. Có chuyện gì ko?"

Cô lắc đầu, có vẻ là quá nhanh. "Ko, con chỉ thắc mắc sao tuần này bà ko gọi cho con."

"Ah, bữa trưa vào Chủ Nhật như mọi khi?" Ông mỉm cười, ôm con gái ông. "Bố rất vui vì con đã dành thời gian ở bên bà." Ông cười. "Lát nữa, bố sẽ gọi cho bà và nói cháu gái bà đang lo lắng."

Dứt lời, ông trở về văn phòng của mình và Hyoyoen cũng vậy. Mặc dù ko biết bà cô đang làm gì nhưng cô rất mừng vì bà đã ko kể bất cứ gì với bố mẹ cô. Mọi thứ đang dần trở lại bình thường; cô ko thể nạo hiểm đánh mất sự cân bằng nhỏ nhoi mà gia đình cô đang có vào lúc này.

Một nhà hàng nọ, Jeonju.

Giống như họ chưa bao giờ rời khỏi. Sau khi thăm cô nhi viện, nơi họ lớn lên, Jessica cùng Taeyeon ghé thăm vài người bạn. Nơi đầu tiên họ đến là nhà hàng, nơi Taeyeon từng làm việc. Những khách hàng quen thuộc nhảy dựng lên khi nhìn thấy hai cô gái, trong khi kéo họ vào những cái ôm ấm áp ngay khi họ đặt chân vào nhà hàng.

Chủ nhà hàng mời họ ngồi và nhanh chóng đem những món ăn ngon để chào đón họ. Hoàn toàn bị vây quanh, Jessica và Taeyeon phải tươi cười dù ko cảm thấy thoải mái. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra dồn dập. Vốn dĩ thông minh, Jessica né tránh tất cả để người bạn của mình trả lời trong khi cô chỉ ăn và gật đầu trước mọi điều Taeyeon nói.

"Bác có nghe nói Sunshine shop!" Một người phụ nữ lớn tuổi reo lên khi Taeyeon kể với họ nơi cô làm việc.

"Xin lỗi, bọn cháu về quá vội nên cháu ko có thời gian đem theo gì cả. Lần sau, cháu sẽ làm món gì đó cho mọi người."

"Đừng lo, Taeyeon. Tất cả đều rất vui khi hai cháu ghé thăm."

"Hai đứa vẫn trông giống một đôi. Vẫn chưa đến với nhau à?" Người đàn ông với giọng nói trầm trêu chọc.

Taeyeon cùng Jessica bật cười. Họ nhớ lại có lần ông đã nói với họ, ông chắc chắn cuối cùng rồi họ sẽ đến với nhau.

"Ko, bọn cháu đều đang hẹn hò nhưng với người khác." Taeyeon cười toe toét. Cô lấy điện thoại, tìm vài tấm ảnh. "Đây. Cậu ấy xinh ko?" Cô khoe.

"Wah, cô bé xinh thật!" Một người phụ nữ cầm điện thoại trong tay cô và giơ nó xung quanh. "Taeyeon may mắn, cô bé này phải giữ kĩ đây."

"Cháu biết mà." Taeyeon mỉm cười, tiếp tục ăn trong khi Jessica ném cô ánh mắt lạnh băng. "Giờ đến lượt cậu." Cô thì thầm chỉ để bạn cô có thể nghe thấy.

"Cậu chết đi." Jessica thì thầm trước khi tất cả mọi cặp mắt đổ dồn về phía cô.

"Còn cháu, Sooyeon? Cho chúng ta xem ảnh nào."

"Cháu...cháu...huh...thật sự," Jessica ấp úng, cố tìm một lý do thích hợp. Cô ko muốn che giấu sự thật nhưng lại ko thể tiết lộ mối quan hệ của mình với Yuri với quá nhiều người. Nếu nói với họ, chỉ vài giờ thôi, cả vùng này đều biết hết. "Cháu quên điện thoại rồi!" Cô nói lớn, cầu mong ko ai gọi cô vào lúc này.

"Sao cháu có thể quên được? Taeyeon, cháu có ảnh ko?"

"Sao cháu lại có chứ? Đó là người yêu cậu ấy, đâu phải của cháu." Taeyeon làm bộ mặt khó hiểu. Cô cầm điện thoại của mình và mỉm cười với tấm ảnh vẫn còn hiện Tiffany.

"Vậy tên cô bé gì?"

Taeyeon định nói gì đó thì Jessica đá cô dưới bàn. "Ouch." Cô nhăn nhó. Khi Jessica nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt giết người, cô quay lại và tiếp tục ăn.

"Tên cậu ấy là Yuri."

"Ah cô bé đang làm gì?"

"Huh, cậu ấy...có một nhà hàng." Jessica nhanh chóng nghĩ ra một lời nói dối.

"Oh thật chứ?"

"Vâng ạ." Cô gật đầu ngượng ngùng và đá Taeyeon lần nữa khi thấy cô ấy ngoẻn miệng cười.

"Các cháu nói thật chứ? Bác dám cá với bàn tay của mình, hai đứa sẽ là một đôi." Người đàn ông kia lên tiếng.

"Chúng còn trẻ. Ai biết được chuyện tương lai?"

Taeyeon và Jessica mỉm cười với nhau.

Họ ở lại nhà hàng hơn một tiếng, kể với nhau những tin gần đây và về cuộc sống của họ ở Seul. Cảm giác vẫn giống như trước và bất chợt, họ tự hỏi tại sao mình lại rời khỏi đây. Ko có khó khăn nào ở đây, ngoại trừ những khuôn mặt thân thuộc, những người thương yêu và ủng họ họ.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Jessica hỏi khi họ đi dạo trên phố.

Phía bên kia đường, họ nhận ra rất nhiều cửa hàng và quán ăn nhỏ, nơi họ đã từng đến. Tất nhiên, họ ko quen tất cả mọi người, nhưng thật sự có cảm giác giống như là nhà vậy. Còn kia là sân chơi của họ. Khi đến đây một lần nữa sau nhiều tháng trôi qua, Taeyeon nhận ra ngần ấy năm ở đây quý giá với cô đến dường nào.

"Tớ chỉ nghĩ về khu phố này. Cậu còn nhớ những lúc chúng ta cùng chạy dưới mưa để về nhà ko?" Cô cười khi nhớ lại kỉ niệm ấy.

"Tất nhiên! Cậu đã đưa ô của mình cho bác Cho và quên rằng sau đó, tụi mình cũng cần nó."

"Dù sao bác ấy cũng cần nó hơn. Cậu có thể tưởng tượng được bác ấy chạy trong mưa như tụi ko?"

"Oh my g-  Bây giờ, tớ tưởng tượng có tệ ko nhỉ?" Cô phì cười.

"Cậu vui ko, Jessica?"

"Hả?"

"Ý tớ là ở Seul. Cậu vui ko?" Cô đút tay vào túi và nhìn xuống khi họ đang đi. "Tớ sẽ ghét bản thân mình lắm nếu như cậu ko vui bởi vì tớ."

"Taeyeon." Jessica nắm tay bạn mình lại, ngăn cô ấy đi xa hơn. "Cậu ổn chứ?"

"Yeah..." Taeyeon cuối cùng đã nhìn cô. "Ở đây với mọi người, tớ thấy...cũng ko tồi. Tụi mình rất vui. Cậu vui và tớ-"

"Tớ cũng rất vui ở Seul." Jessica nói. Cô buông cánh tay của Taeyeon và nắm lấy tay cô ấy. "Tuy mỗi ngày ko dễ dàng gì và tụi mình ko cảm thấy an toàn như khi ở đây nhưng tớ rất vui. Tụi mình đã làm được nhiều thứ, gặp nhiều người mà sẽ ko có cơ hội gặp nếu như ở đây. Tớ thừa nhận những tháng đầu, mình đã hối hận nhưng ko có gì trên thế giới này là dễ dàng cả. Tất cả đều cần phải có thời gian. Giờ đây, chúng ta đang ở một nơi rất tốt. Và nếu phải lựa chọn một lần nữa, tớ vẫn sẽ làm vậy." Cô buông tay và kéo Taeyeon vào một cái ôm. "Miễn là tụi mình ở bên nhau, tụi mình sẽ ổn thôi."

"Bác Seung thực sự nghĩ tụi mình là một đôi." Taeyeon nói. "Có lẽ tụi mình ko nên ôm nhau trước mặt nhiều người như vậy nếu muốn chứng minh bác ấy đã sai."

"Ko, tụi mình phải cá với bác ấy." Jessica mỉm cười, tách ra. "Hơn nữa, tớ biết rõ cậu phát điên vì tớ mà." Cô cười toe toét và bỏ đi.

"Oh thật sao? Tớ tự hỏi cô bạn gái sở hữu một nhà hàng của cậu sẽ nói gì khi nghe câu này?" Taeyeon trêu chọc.

"Im đi. Đó đâu phải nói dối. Bố cậu ấy  có một nhà hàng nên về cơ bản, nó cũng là của cậu ấy." Jessica tự bào chữa.

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Vẫn còn hơn một tiếng, tụi mình đi gặp Ki Bum thôi. Tớ cũng cần phải cắt tóc." Jessica mỉm cười khi họ đi đến địa điểm tiếp theo và cũng là cuối cùng của họ.

Tại trưởng quay.

Sunny dựa vào xe, khoanh tay lại, nhìn dòng người ở bãi đỗ xe bận bịu công việc riêng của họ. Giờ cô đã sẵn sàng đón Sooyoung đi ăn tối. Dù biết bạn gái cô sẽ ko có một buổi tối trọn vẹn nhưng cô ko bận tâm.

Kiểm tra điện thoại lần nữa, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Sooyoung đang quay cảnh cuối truớc khi được nghỉ nhưng lại lâu hơn dự tính. Định đi vào studio đài truyền hình, nơi buổi quay đang được thực hiện thì Sunny nhìn thấy manager của Sooyoung tiến về phía cô.

"Hey Sunny." Anh ấy vội vã chào trước khi luồn tay vào tóc, với vẻ áy náy. Ko cần phải lên tiếng, Sunny đã biết anh ấy nói gì.

"Cậu ấy ko đi được, đúng ko?" Cô hỏi, thất vọng.

Anh ấy lắc đầu, "Anh xin lỗi. Họ vẫn còn quay và Sooyoung ko có thời gian ăn tối. Anh sẽ mua sandwich cho em ấy sau."

Hoàn toàn thất vọng, Sunny chỉ có thể mỉm cười. "Em hiểu. Đó là một phần của công việc." Cô đứng thẳng dậy, bỏ điện thoại vào túi xách. "Em đi đây. Nói cậu ấy gọi cho em khi quay xong nhé."

"Uh." Anh ấy vỗ về cô, sau đó nhanh chóng quay lại toà nhà.

Sunny hít một hơi thật sâu rồi trở vào xe. Cô tức giận và thất vọng trong khi ko nên như vậy vì đây là một phần công việc của Sooyoung. Ngồi trong xe, cô dựa đầu vào ghế, cố lấy lại bình tĩnh. Nếu ko phải vì cơn ghen và nỗi lo sợ bất chợt của cô đang quay lại, cô sẽ ko phản ứng thế này. Cô biết rõ điều đó. Cô đang dần đi lại con đường cũ một lần nữa và nó chỉ có thể là tin xấu mà thôi.

Một lần nữa, cô hít thật sâu và lấy điện thoại ra. "Hey tối nay, tớ muốn uống một chút. Cậu rảnh ko? Ok, gặp cậu sau." Cô tắt máy, ném điện thoại lên chỗ ngồi bên cạnh trước khi lái đi.

Dinh thự họ Kwon.

Vì Jessica đã rời thành phố và ko biết khi nào trở về nên Yuri ko muốn ở một mình. Ngay khi buổi quay kết thúc, cô đã nói với Jaedong chở cô về căn hộ. Sau khi tắm rửa và thay đồ, cô đến dinh thự của gia đình cô. Vì tất cả những chuyện điên rồ giữa cô và Yoona, cộng thêm việc quay phim mà cô đã ko gặp em gái cô.

Yoona và Seohyun là bạn bè nhưng cô biết có gì đó còn hơn thế giữa họ. Nó khiến cô rất phiền não vì nhiều lý do, nhưng cô cũng rất lo lắng về những tin đồn mới đây giữa cô với Yoona có thể ảnh hưởng đến Seohyun.

"Oh chị đang làm gì ở đây?" Seohyun ngạc nhiên hỏi khi bước vào phòng khách.

Yuri đang nằm trên ghế, chơi với Ipad trong khi tivi đang mở. "Chào đón nồng nhiệt thật." Cô mỉm cười.

Seohyun đảo mắt, đặt túi xách xuống trước khi ngồi lên ghế, cẩn thận ko ngồi lên chân chị cô. "Chị biết em ko có ý đó mà."

Yuri nhìn lên và nghiêng đầu, "Thật sao? Em có vui khi nhìn thấy chị ko?"

"Tất nhiên." Seohyun mỉm cười, "Em rất nhớ chị gái mình. Bộ phim của chị sao rồi?"

"Em muốn hỏi vậy thôi sao?" Cô cười thầm và ngồi dậy, "Chị tưởng em sẽ hỏi về những tin đồn gần đây."

"Em đâu cần phải hỏi. Em biết mà."

"Biết gì?"

"Chẳng có gì cả. Em rất thông cảm cho chị, cho cả hai." Seohyun nói một cách chân thành.

"Vậy em ko sao với những tin đồn giữa Yoona và chị chứ?"

Seohyun lắc đầu, "Ko. Hơn nữa, sao em phải lo lắng?"

Yuri cố gắng đọc biểu hiện trên khuôn mặt em gái cô nhưng thất bại. Seohyun thật sự rất giỏi che giấu cảm xúc. Cô tự hỏi liệu có phải vì em gái cô ko có tình cảm gì với Yoona, nhưng ko thể nào. Mắt Seohyun luôn sáng bừng mỗi khi Yoona được nhắc đến.

"Ko có gì," Yuri nhanh chóng đáp. "Nếu em thấy ko sao thì chẳng có gì quan trọng cả."

"Chị vẫn chưa trả lời, chị làm gì ở đây? Bộ phim của chị sao rồi?"

Yuri phì cười, tắt Ipad trước khi đặt nó lên bàn. "Thứ nhất, chị đến đây để gặp cô em gái đáng yêu của mình. Thứ hai, tiến độ quay phim đang rất tốt. Chị đang cố ko than thở đây."

"Chị muốn than chuyện gì?"

"Em là luật sư hay bác sĩ tâm lý vậy?" Yuri trêu chọc. Nói chuyện với em gái cô thế này, cô bắt đầu thấy nhẹ nhõm.

"Sao chị ko ở bên Jessica-unnie?"

Nghe đến tên Jessica, Yuri hơi giận dỗi một chút. "Cô ấy rời khỏi thành phố rồi."

"Ah nên chị mới ở đây."

"Hey, đừng nói như chị thật sự ko muốn đến thăm em vậy."

"Đùa thôi. Em rất vui khi chị ở đây. Chị muốn em nấu gì ko?"

"Nếu em năn nỉ."

Seohyun đảo mắt và đứng dậy, giơ tay cho chị gái cô. Cô kéo Yuri dậy rồi cả hai cùng vào bếp.

"Bố đã gọi cho em hôm nay." Seohyun nói trong khi mở tủ lạnh.

Cơ thể Yuri như đông cứng nhưng cô cố gắng ko thể hiện ra. "Ông ấy muốn gì?"

"Bố đã hỏi chị. Chị đã lờ cuộc gọi của ông ấy." Cô lấy rau ra khỏi tủ lạnh và đóng nó lại.

Dựa vào thành bếp , Yuri nhún vai. "Dạo này, chị bận lắm và cũng chẳng có gì để nói cả."

"Tháng sau, bố sẽ về và tính ở lại vài tuần." Seohyun tiếp tục trong khi rửa rau.

"Cảm ơn em đã nói với chị. Em sẽ ko thể thấy chị ở đây thường đâu." Yuri cay cú nói. Cô ko muốn gặp bố mình. "Ông ấy sẽ về cùng cô bạn gái thứ 234 à?"

"Em nghĩ bố định kết hôn..."

"Ông ấy nói với em sao?"

"Ko, em chỉ cảm thấy như vậy."

"Ko quan trọng. Chúng ta ko cần phải lo, ông ấy sẽ đi sớm thôi." Yuri ra bồn nước cùng em gái cô.

Seohyun biết chị gái cô nói đúng, nhưng cô ko thể nào ko nghĩ đến chuyện bố cô đột ngột trở về. Ông rất hiếm khi, nếu ko muốn nói là ko bao giờ ở nhà. Lần duy nhất ông trở về là vì công việc của mình. Và Seohyun có linh cảm lần này ông trở về ko phải vì công việc.

"Chị sẽ lo phần thịt." Yuri nói trong khi giúp em gái cô nấu ăn. Dù bố cô định làm gì đi nữa, cô cũng ko quan tâm. Cuộc sống của cô cuối cùng đã ổn định. Và cô sẽ ko để ông xáo trộn nó.

Căn hộ của Tiffany.

Đã hơn 10 giờ tối, Tiffany đang chuẩn bị đi ngủ. Cô chắc chắn cửa đã được khóa và tắt hết đèn ở mỗi phòng đi qua. Bước vào phòng ngủ, cô mở đèn và thở dài trong khi nhìn chiếc giường trống trãi. Cô đang nhớ Taeyeon. Họ đã ko gặp nhau hai ngày nay và suy nghĩ về một đêm cô đơn nữa khiến cô rất buồn.

Cô lại tủ lấy một chiếc quần ngắn đơn giản và áo sơ mi trước khi đi thẳng vào phòng tắm. Cô định đóng cửa thì nghe tiếng chuông vang lên.

Cẩn thận, Tiffany nhìn qua lỗ nhỏ ở cửa và thấy khuôn mặt quen thuộc của người yêu cô. Cô mở cửa và nhận ra Taeyeon ko còn giống như trước.

"Hi." Taeyeon vẫy tay ngượng ngùng, ko biết bạn gái cô sẽ chào đón cô thế nào sau sự biến mất đột ngột của cô. "Tớ có thể vào ko?"

Tiffany đứng sang một bên để Taeyeon vào. Cô đóng cửa, khoanh tay lại, ngắm nhìn dáng vẻ mới của người yêu cô. "Cậu biến mất cả ngày là để cắt tóc hả?" Cô hỏi.

Tóc Taeyeon đã ngắn hơn, chỉ đến ngang vai. Nó ko còn nâu nữa, mà là mái tóc vàng. Dù rất sốc trước sự thay đổi bất ngờ này, Tiffany đang dần quen với kiểu tóc mới của bạn gái cô. Cô nghĩ khuôn mặt Taeyeon ko thể nào tuyệt vời hơn nhưng màu tóc này đang làm sáng bừng khuôn mặt cô ấy. Taeyeon đang tỏa sáng.

"Tớ có đâu định vậy." Taeyeon mỉm cười, gãi đầu ngượng ngùng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn cô. "Xin lỗi tớ đã ko nói với cậu về chuyến đi này."

"Cậu sẽ nói với tớ cậu đã đi đâu chứ?" Tiffany bước vào phòng khách và bật đèn. Cô ngồi lên ghế chờ Taeyeon.

Taeyeon ngồi xuống, chân cô chạm khẽ vào Tiffany. "Tớ trở về Jeonju cùng Jessica."

Vô thức, tay cô đặt lên lưng của Taeyeon, nhẹ nhàng vuốt ve nó. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Uh. Jessica phải trở về thăm gia đình cậu ấy."

"Tớ hiểu. Và khi cậu ấy ở bên gia đình mình thì cậu đã đi cắt tóc?"

Taeyeon cười. "Ko, bọn tớ đến gặp một người bạn là thợ cắt tóc và anh ấy cứ khăng khăng muốn tạo kiểu tóc mới cho tớ."

"Đúng là bất ngờ nhưng tớ rất thích."

"Thật chứ?"

"Uh, cậu rất xinh đẹp. Dù sau này cậu có hói, tớ vẫn thấy cậu quyến rũ." Tiffany đùa, vuốt mái tóc mềm mại của Taeyeon.

"Yeah, phải rồi." Taeyeon đảo mắt và phì cười.

"Tất nhiên. Tớ sẽ còn thích hơn nếu cậu nói với tớ khi cậu định làm việc gì đó điên rồ như vậy."

Bỗng chốc, nụ cười Taeyeon chợt tắt. "Cậu ko giận chứ?"

"Ko." Tiffany ngã người ra sau, tay vẫn còn vuốt ve lưng Taeyeon. "Lúc đầu, tớ lo lắng. Sau đó hơi buồn một chút. Tớ đã tự hỏi sao cậu lại ko nói với tớ về chuyến đi bất ngờ-"

"Ko phải bất ngờ..."

"Vậy sao cậu ko nói với tớ?" Câu hỏi này rất nhẹ nhàng nhưng sự tổn thương trong đôi mắt của Tiffany rõ mồn một.

"Vì tớ biết cậu sẽ hỏi tại sao và..."

"Cậu ko muốn nói với tớ?"

"Tớ sẽ trả lời câu, tớ trở về thăm những người bạn. Nhưng nó ko hoàn toàn là sự thật. Lý do chính bọn tớ trở về ko phải là ghé thăm mọi người." Taeyeon cuối cùng đã thừa nhận.

"Cậu có thể nói với tớ nó là gì ko?"

Taeyeon do dự một lúc, nhưng rồi quyết định nói sự thật. Mối quan hệ giữa cô và Tiffany vô cùng nghiêm túc, ko thể có bất kỳ bí mật nào giữa họ, ngay cả bí mật của Jessica.

"Hôm nay là một ngày quan trọng với Jessica. Đó là ngày gia đình cậu ấy mất trong một tai nạn xe hơi."

"Oh my-" Tiffany há hốc miệng.

"Đó là lúc bọn tớ gặp nhau." Taeyeon tiếp tục, ko để Tifffany có thời gian phản ứng. "Jessica là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ vì cậu ấy là gia đình tớ. Và tớ là gia đình của cậu ấy."

"Tớ xin lỗi..." Dứt lời, Tiffany nhận ra lời xin lỗi này chẳng có ý nghĩa gì với Jessica. Cô ước gì Jessica và cô là bạn của nhau để cô có thể an ủi sự mất mát của cô ấy.

"Cậu ấy ko sao. Tớ đã từng nghĩ cậu ấy sẽ ko bao giờ quên được, nhưng sau chuyến đi này, tớ nghĩ cậu ấy đang đi đúng hướng. Cậu ấy sẽ vượt qua thôi."

"Tớ thật ngốc vì đã ghen và tức giận vì mối quan hệ của hai cậu."

"Cậu ghen với Jessica sao?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi. Mối quan hệ của cô và Jessica đã từng khiến bạn gái cũ của cô lo lắng. Cô ko ngờ Tiffany cũng cảm thấy như vậy.

"Giờ cảm giác đó vẫn còn đây." Tiffany thừa nhận. "Làm sao có thể ko ghen được? Hai cậu rất thân thiết. Cậu ấy còn hiểu cậu nhiều hơn tớ."

"Jessica giống như em gái tớ. Cậu ấy hiểu tớ là bình thường thôi. Hơn nữa, cậu còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu tớ." Taeyeon lại gần, tựa đầu vào vai Tiffany. "Tớ chưa bao giờ có cảm giác thoải mái thế này với bất kì ai trước đây. Và tớ sẽ ko đi đâu hết."

Dù rất hạnh phúc khi nghe những lời này của Taeyeon nhưng Tiffany vẫn tự hỏi liệu bạn gái cô nghiêm túc đến dường nào. Liệu cô ấy thật sự sẽ ở lại? Cuộc gặp gỡ mới đây với bố cô lại xuất hiện trong đầu cô. Tiffany biết mình muốn gì và sẵn sàng đấu tranh cho điều đó, nhưng còn Taeyeon liệu cũng như vậy?

"Cậu có thể hứa với tớ ko?"

"Mmm?"

"Hứa với tớ cậu sẽ ko bao giờ để tớ ra đi."

Lời hứa đã ko xuất hiện. Nghe tiếng thở đều đặn của Taeyeon, Tiffany biết cô ấy đã thiếp đi.

Cánh tay vẫn quấn quanh eo người cô yêu, Tiffany kéo Taeyeon lại gần hơn, sợ rằng nếu giữ ko chặt, Taeyeon sẽ vụt mất.

Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Kéo chăn lên tận cổ, Jessica vẫn còn thức, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Căn phòng chìm trong bóng tối và cô chỉ thấy những hình thù khác nhau được phản chiếu nhờ ánh trăng. Cô buồn ngủ và mệt mỏi. Chuyến đi đến Jeonju ngập tràn những kỉ niệm và cảm xúc, nó khiến cô kiệt sức.

Khi họ trở về, Jessica cứ khăng khăng bắt Taeyeon đến gặp Tifffany. Nếu là cách đây vài tháng, cô sẽ ko làm như vậy. Cô sẽ giữ Taeyeon cho riêng mình. Ban đầu, rất khó để thừa nhận nhưng sau chuyến đi này, Jessica đã hiểu rõ. Cô ko muốn chia sẻ người bạn thân nhất của mình. Tuy đã có Yuri nhưng cô vẫn muốn dành được sự chú ý của Taeyeon. Ngay từ đầu, chỉ có hai người họ và cô ko muốn bất cứ ai xen-vào.

Điều này thật ngu ngốc. Cô biết Taeyeon sẽ cười cô nếu cô ấy biết. Tuy nhiên, một nửa cô rất lo sợ sẽ mất đi người bạn này, gia đình duy nhất của cô.

Nhưng sau chuyến đi hôm nay, cô đã nhận ra thứ mà họ có, cô và Taeyeon, mạnh mẽ đến nỗi ko thể nào phá vỡ. Ko có gì có thể cướp đi những chuyện họ đã trải qua cùng nhau. Cô tin tình bạn của họ sẽ luôn tồn tại, qua thời gian lẫn ko gian.

Giờ cô đã rõ. Đã đến lúc họ đi con đường riêng của mình. Có những người ngoài kia ngày càng trở nên quan trọng hơn với họ mỗi ngày. Và nếu muốn để Yuri bước vào, cô phải để Taeyeon ra đi.

Điện thoại của Jessica rung lên, ko cần nhìn, cô cũng biết đó là ai. Trước đó, cô đã nhắn cho Yuri, bảo cô ấy gọi ngay cho cô dù đó là giờ nào đi nữa. Vài tuần qua, mọi thứ càng trở nên khó khăn và căng thẳng hơn với họ. Yuri rất bận, giới truyền thông lúc nào cũng bám đuôi cô ấy. Họ hiếm khi có thời gian gặp nhau. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn để tiếp tục.

Jessica cảm thấy mối quan hệ của họ đang được thử thách. Chỉ cần một trong hai từ bỏ, nó sẽ kết thúc. Có lẽ đây là lý do Jessica đã thông suốt và quyết định nói với Yuri sự thật về quá khứ của mình. Đây là thời điểm thích hợp. Nếu họ phải chia tay thì đó là lúc này.

"Hey, tớ có đánh thức cậu ko?" Giọng nói ngọt ngào của Yuri vang trong điện thoại. Dù ko thấy mặt cô ấy nhưng Jessica chắc chắn người yêu cô đang rất lo lắng.

"Ko. Tớ chưa ngủ. Cậu ổn chứ? Có mệt lắm ko?" Cô hỏi, đầy quan tâm. Từng làm việc với Yuri trong bộ phim gần đây nhất, Jessica biết Yuri phải vất vả thế nào để nghỉ ngơi ở trường quay. Cô ấy lúc nào cũng khó ngủ giữa những cảnh quay.

"Ko. Hôm nay, tớ quay xong sớm. Tớ đang ở nhà với Seohyun. Cậu về rồi ư?"

"Uh, tớ vừa về cách đây một tiếng. Taeyeon sẽ ở lại chỗ Tiffany tối nay."

"Muốn tớ đến với cậu ko?"

"Tớ rất nhớ cậu nhưng thôi, cậu nên dành thời gian cho em gái cậu." Jessica nói.

Hiếm khi Jessica nói ra cảm giác của mình và Yuri biết có chuyện gì đó. "Mọi thứ ổn chứ? Cậu biết cậu có thể nói với tớ mà."

"Uh, mọi thứ vẫn ổn." Jessica hít thật sâu trước khi tiếp tục. "Khi nào tớ có thể gặp cậu? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Cảm giác tim mình đập nhanh hơn và trong lòng thấy bất an, Yuri cố giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh. "Vài ngày nữa, tớ cũng rất bận nhưng tớ sẽ trannh thủ dành thời gian cho cậu. Có lẽ chúng ta có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa-"

"Ko, tớ muốn gặp cậu ở chỗ tớ hoặc chỗ cậu."

"Ok. Lát nữa, tớ sẽ gặp Jaedong. Tớ có thể dời lại vài buổi phỏng vấn sáng thứ Bảy để chúng ta có thể gặp nhau."

"Hy vọng là có thể."

"Cậu ổn chứ? Cậu chắc là ko muốn tớ đến chỗ cậu bây giờ chứ?" Giọng Yuri càng lúc càng lo lắng.

"Uh, muộn rồi. Tớ ko muốn cậu lái xe vào giờ này. Tớ chỉ nhớ cậu... và nợ cậu một lời giải thích cho chuyến đi bất ngờ của mình."

"Sao? Ko, cậu ko cần-"

"Tớ phải giải thích. Tớ rất muốn." Jessica thì thầm.

"Tớ cũng rất nhớ cậu." Cô ghì chặt điện thoại lên tai và nhắm mắt lại. Ước gì Jessica đang ở cạnh cô lúc này.

"Cậu ngủ đi. Tớ ko muốn thấy cậu với cặp mắt gấu trúc đâu." Jessica cố gắng cười nhưng quá ngượng ngùng.

"Tớ sẽ ngủ nếu cậu cũng vậy." Yuri mỉm cười. "Ngủ ngon."

Jessica tắt điện thoại và để nó bên cạnh. Mọi thứ vẫn ổn ngoại trừ cảm giác trống trải trong trái tim cô. Lần đầu tiên kể từ ngày họ quen nhau, cô nhớ Yuri đến đau lòng.

Zest Club.

Hai người bạn đang ngồi cạnh nhau tại quầy bar, mỗi người cầm trên tay một ly margarita. Câu lạc bộ với rất nhiều người đang nhảy nhót với tiếng nhạc ầm ỹ, lắc lư cơ thể của họ giống như đang rũ bỏ mọi phiền muộn.

Sunny chống cằm nhìn bạn cô đang thẫn thờ suy nghĩ. Bất cứ khi nào cô nghĩ tâm trạng Hyoyeon đang dần tốt hơn thì nó lại đi xuống một lần nữa. Nhấp một ngụm margarita, cô tự hỏi tại sao cuộc sống của họ lúc nào cũng quá phức tạp. Hyoyeon chưa bao giờ thoát khỏi những vấn đề của mình, ngay cả khi nó ko liên quan đến chuyện gia đình cô ấy.

"Đang nghĩ về bà cậu à?" Sunny đặt ly xuống, ngồi thẳng dậy.

Hyoyeon lắc đầu, "Ko, công việc thôi. Buổi-tiệc-cuối-năm. Tớ phụ trách."

"Cậu nói dối." Sunny nhẹ nhàng nói. Mặc dù giữa câu lạc bộ ồn ào, thật sự cô đang hét lớn. "Ko phải buổi tiệc, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tớ nghĩ gì ko quan trọng. Quan trọng là kết quả mà thôi." Hyoyeon uống hết rượu và ra hiệu bartender rót đầy ly lần nữa. "Tớ tưởng tụi mình đến đây để thư giãn và ko nghĩ ngợi gì chứ?"

"Tớ đâu có. Là cậu mà." Sunny nhanh chóng uống hết ly của mình khi bartender bước tới. Cô giơ ly trống và anh ấy rót đầy ly.

"Sunny, cậu lúc nào mà ko suy nghĩ." Hyoyeon cười. "Cậu chỉ giỏi che giấu hơn tớ."

"Chúng ta thật vô vọng." Sunny lẩm bẩm trong khi trả tiền cho thức uống của họ. "Chết tiệt. Lát nữa, ai sẽ lái xe đây?"

"Tớ đoán cậu ko thể gọi cho bạn gái cậu." Hyoyeon nói, dò xét phản ứng của Sunny. Cô biết bạn cô đang giận chuyện gì đó và hẳn phải là Sooyoung.

"Cậu ấy đang bận quay phim với Minha." Câu trả lời thật cay đắng. Sunny biết mình đã sai. Đó ko phải lỗi của Sooyoung khi cô có cảm giác bất an ngay lúc này.

"Vậy là cậu ấy." Hyoyeon mỉm cười.

"Cậu đã đọc báo hôm nay chưa? Họ gần như có cả một trang dành riêng cho tình yêu đang tiến triển của họ."

"Cậu biết sẽ ko có gì mà. Sooyoung đang phát điên vì cậu."

"Là cám dỗ thì ko thể nào lựa chọn. Nó vẫn xảy ra dù cậu muốn hay ko."

"Và tớ biết cậu ấy ko bị cám dỗ."

"Tớ biết cậu ấy là diễn viên giỏi, đang nhập tâm vào vai diễn." Sunny thở dài. "Tớ thật ngốc vì đã ghen như vậy, tớ biết nhưng tớ ko thế nào cuỡng lại."

"Cậu yêu cậu ấy nên ghen là bình thường thôi. Chỉ cần kiểm soát nó. Đừng phạm phải sai lầm tương tự."

"Tớ biết. Dù sao tớ chẳng có lý do gì để phản ứng như vậy. Tớ nghĩ mình chỉ hơi mệt. Cũng vì lịch trình cậu ấy ngày càng bật rộn nên tớ càng khó kiểm soát cảm xúc của mình."

"Cậu nhớ cậu ấy."

"Uh."

Hyoyeon khoác vai bạn cô và ôm cô ấy. "Sẽ ổn thôi. Vài tuần nữa, bộ phim cậu ấy sẽ kết thúc. Chịu khó một chút."

Sunny gật đầu, đẩy ly của mình ra, "Tớ ko uống nữa. Một trong hai chúng ta cần tỉnh táo."

"Tớ rất tỉnh táo." Hyoyeon nói rồi uống lần nữa. "Lát nữa, hãy đón taxi về khách sạn. Tớ sẽ ko về nhà tối nay."

"Thật sự, cậu đang có chuyện gì vậy?"

"Ko có gì, tớ chỉ gần như nói với bố về những gì bà tớ đang làm." Hyoyeon thở dài, "Có lẽ tớ nghĩ bố có thể thuyết phục bà ngừng cuộc điều tra lại. Nhưng rồi tớ nhận ra ông cũng sẽ giúp bà, chắc chắn."

"Taeyeon đã trở về Jeonju hôm nay." Sunny nói, nhớ lại câu chuyện với Hyomin sáng nay. "Cậu ấy ko nói tớ biết tại sao cậu ấy trở về đột ngột như vậy. Và tớ cũng ko phải người duy nhất nhận ra sự bí ẩn của cậu ấy."

"Còn ai nữa?"

"Hyomin."

"Uh." Giọng điệu thất bại của Hyoyeon khiến Sunny lo lắng. Cô tự hỏi liệu bạn cô đã chấp nhận khả năng Taeyeon là chị gái cô ấy.

"Dù sao đừng nghĩ về nó nữa." Sunny vỗ nhẹ vào lưng cô. "Nói tớ biết cậu có ý tưởng gì cho buổi tiệc chưa."

Rõ ràng, Sunny đã đổi đề tài để khiến Hyoyeon vui lên nhưng cô vẫn thẫn thờ. Nghĩ đến chuyện chị cô cũng vô ích. Vào lúc này, cô ko thể làm gì cả. Với tiếng nhạc bùng nổ xung quanh và rượu từ từ ngấm dần, Hyoyeon gạt đi mọi buồn phiền cho buổi tối hôm nay.

Dinh thự họ Kim.

Ngồi trên ghế trong phòng khách, người phụ nữ lớn tuổi đang nhâm nhi tách trà buổi tối thì quản gia của bà bước vào. Bà nhận ra người đàn ông cao ráo trong bộ vest đang đứng ở cửa và đặt tách xuống. Bà vẫy tay ra hiệu cho quản gia rời khỏi, rồi khẽ quay sang trái, chờ đón vị khách của mình.

"Ta nghĩ cậu có tin gì đó cho ta khi ghé qua vào giờ này." Bà nói, hoàn toàn tập trung vào người đàn ông.

Người đàn ông mỉm cười, bước lại gần hơn. Ông khẽ cúi chào và đưa tập hồ sơ lớn. "Tôi lại tiếp tục theo dõi cô Kim vào đầu tuần này và bắt đầu thấy vô vọng...vì cô ấy ko có động tĩnh gì. Nhưng rồi, vào thứ Năm, đã có chuyện xảy ra." Ông nói trước khi lấy ra một quyển sổ nhỏ.

Bà Kim ngồi im lặng. Miệng ko nói lời nào nhưng mắt đang hối thúc ông tiếp tục.

"6 giờ sáng thứ năm, cô Kim và bạn cô ấy, cô Jung đã đón xe bus đến Jeonju. Đây là lần đầu tiên theo dõi, tôi thấy cô ấy rời khỏi thành phố. Và tất nhiên, tôi đã đi theo. Chuyến đi của cô ấy kéo dài một ngày. Ngoài việc ghé thăm bạn cũ, cô ấy cũng đến nghĩa trang và cô nhi viện."

Người phụ nữ mở to mắt. Nếu đang cầm thứ gì đó trên tay, hẳn bà sẽ đánh rơi nó vì sốc. "C-cô nhi viện." Bà lắp bắp.

Người đàn ông gật đầu. "Vâng. Cô ấy đã đến cô nhi viện và ở đó một tiếng. Cô ấy nhìn bọn trẻ chơi đùa, nói chuyện với bạn cô ấy và cả viện trưởng."

"Vậy còn ở nghĩa trang?"

"Có một chuyện rất lạ. Ngôi mộ cô ấy ghé thăm ko có tên đầy đủ."

"S-sao?"

"Chỉ có một cái tên Kim và ngày mất. Chẳng có gì được khắc trên đó." Ông nhìn những ghi chép và đóng lại. "Tôi cũng đã nói chuyện với viện trưởng. Tuy bà ấy ko muốn nói nhiều nhưng vẫn tiết lộ cô Kim đã được đưa vào cô nhi viện lúc cô ấy 3 tuổi."

Há hốc miệng. Bà nhìn xuống, cố thu xếp những suy nghĩ của mình. Mọi thứ trong mắt bà nhòa đi. Trái tim bà muốn tin rằng mình đã tìm được cô cháu gái mất tích, nhưng tâm trí bà lại cẩn trọng. Bà ko thể nào mừng vội cho đến khi hoàn toàn chắc chắn.

"Vậy cô gái ấy, Kim Taeyeon, cô ấy-"

"Cô ấy là một cô nhi." Người đàn ông kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny