[TaeNyislove.com] Find My Way (17)
Chap 17
Căn hộ của Yuri.
Vali mở toang nằm dưới đất; đồ đạc trong đó vương vãi khắp phòng trong khi chủ nhân của nó đang âu yếm với người cô yêu trên chiếc giường lớn và thoải mái. Vài giờ sau khi hạ cánh an toàn ở Seoul, Yuri ko thể chờ được gặp bạn gái mình sau một tuần xa cách.
"Cậu nhớ tớ đến vậy sao?" Jessica mỉm cười, nằm trong vòng tay của Yuri, người đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
"Canada cho tớ cảm giác rất dễ chịu, nhưng tớ thích nơi này hơn." Yuri hôn nhẹ lên bờ vai trần của Jessica.
"Thật ra, tuyệt vời nhất là khi cậu và tớ cùng ở đó." Lại một nụ hôn khác.
Jessica hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Trước đây, cô đã từng quen nhiều người nhưng ko thể nào so với cảm giác khi ở cạnh Yuri. Nó ko hẳn là tình yêu, nhưng lại luôn có cảm giác an toàn và thoải mái khi ở bên nữ diễn viên này.
"Khi nào cậu bắt đầu công việc trở lại?"
"Thứ Tư." Yuri thở dài. Một nửa, cô rất phấn khởi vì dự án này. Cô sẽ được làm việc cùng một đạo diễn nổi tiếng và thử thách khả năng diễn xuất của mình. Nhưng nửa còn lại, cô vô cùng lo lắng vì phải làm việc với Yoona một lần nữa.
"Vậy chúng ta vẫn còn ngày mai." Jessica đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Tớ có một cuộc hẹn ngày mai, nhưng tớ sẽ rảnh vào buổi tối." Yuri kéo cơ thể của họ lại gần hơn. "Công việc của cậu sao rồi?"
"Ah...vài ngày nữa, thời hạn thử việc của tớ sẽ kết thúc. Tớ đã yêu cầu được chuyển qua mục giải trí."
"Vậy cậu về làm việc với tớ đi. Chúng ta sẽ làm nên một đội tuyệt vời."
"Tất nhiên rồi." Jessica hít một hơi thật sâu, "Nhưng tớ ko muốn làm trợ lý nữa. Tớ lại càng ko muốn cậu trả lương cho tớ, dù tớ chẳng làm gì cả."
"Tớ trả lương để cậu chăm sóc tớ còn gì."
"Nghe có vẻ mờ ám quá..."
"Thật sự là vậy mà." Yuri phì cười. "Xin lỗi. Tớ càng ngày càng muốn cậu lúc nào cũng ở bên tớ, nhất là khi tớ ở trường quay. Nhưng tớ rất vui khi cậu thích công việc của mình. Điều đó mới là quan trọng nhất."
"Tớ biết cậu sẽ bận lắm. Nhưng tớ hứa chúng ta sẽ tranh thủ thời gian để gặp nhau."
"Tớ sẽ luôn chào đón cậu ở trường quay."
"Tớ sẽ nghĩ về chuyện đó." Jessica nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp toát ra từ cơ thể của Yuri.
"Cậu ngủ ah?" Yuri lay nhẹ cô.
"Cậu có thể trách tớ sao? Vì ai mà tớ mệt thế này hả?"
"Nhìn xem ai đang trách ai kìa." Yuri hôn nhẹ lên tóc cô và cũng nhắm mắt lại.
Tại trường quay.
Gần đến giờ ăn trưa nên Sunny quyết định đến thăm bạn gái cô. Cô ko ngờ mọi thứ lại diễn ra như vậy. Mối quan hệ của họ còn bền vững hơn kể từ khi cả hai quay lại với nhau, xét cho cùng thì họ đã hẹn hò cách đây vài năm. Tuy nhiên, dù trải qua một thời gian dài, họ đã chín chắn hơn, một số thứ vẫn ko hề thay đổi.
"Ah Sunny, ghé thăm đột xuất hả?" Manager của Sooyoung mỉm cười khi nhìn thấy Sunny đi về phía mình với nụ cười rạng rỡ. Sunny vỗ nhẹ vào lưng và đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ.
"Một ít bánh cho anh." Sunny nói. Cô đứng bên cạnh, chăm chú nhìn đoàn làm phim đang tập trung xung quanh hai nữ diễn viên đang làm việc.
Đứng trước máy quay, Sooyoung hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Với sự thành công ngoài mong đợi và sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả, đạo diễn đã quyết định tăng thời lượng lên sóng của họ. Vì vậy, cả thời gian làm việc và kịch bản cũng được thêm vào cho hai nữ diễn viên.
Sunny đứng nhìn bạn gái cô đang thoại một cách hoàn hảo. Cô cảm thấy tự hào về Sooyoung. Đây là lần đầu tiên cô ấy diễn xuất và nó vượt xa sự mong đợi của mọi người.
"Ah, tới đoạn gây cấn rồi." Manager của Sooyoung thì thầm. Nhưng trước khi Sunny có thể hỏi anh ấy đang nói gì thì cô đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Nói với tớ, cậu ko yêu tớ. Nói với tớ, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhìn vào mắt tớ và nói với tớ, cậu chẳng có cảm giác gì cả." Sooyoung thể hiện lời thoại đầy cảm xúc trước khi kéo bạn diễn của mình vào một nụ hôn.
Nụ hôn kéo dài vài giây trước khi đạo diễn hô "cut", nhưng với Sunny, nó dường như vô tận. Khoảng khắc môi Sooyoung chạm vào môi của người khác, mọi thứ như ngừng lại và chuyển động thật chậm trong mắt cô.
Giống như cơn ác mộng đã thành hiện thực.
Nụ hôn vô nghĩa nổ một phát súng, khơi lại cảm giác trước đây của Sunny. Một cảm giác khó chịu, cảm giác có thể hủy hoại mọi thứ xung quanh; đó là lòng ghen tị.
Từ sau khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ đều trở nên đáng ngờ trong mắt Sunny. Cái cách nữ diễn kia chạm nhẹ vào cánh tay của Sooyoung, hay những khi họ mỉm cười với nhau. Những điều nhỏ nhặt nhất đều bị bóp méo một cách nghiêm trọng trong tâm trí cô, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.
"Em ko sao chứ, Sunny?" Một bàn tay vẫy trước mặt, phá tan giấc mơ giữa ban ngày của cô. Manager của Sooyoung nhìn cô với cặp mắt lo lắng. "Mọi chuyện ổn chứ? Em có vẻ mất tập trung."
Dù vẫn còn xao lãng vì những gì vừa nhìn thấy, Sunny chầm chậm lắc đầu. "Em ko sao."
"Đứa nhóc này giỏi thật, hoàn thành cảnh hôn chỉ trong một lần quay." Anh ấy khen ngợi một cách chân thành.
"Yeah..."
Ko lâu sau, Sooyoung liền đến chổ họ. "Hi." Cô kéo bạn gái mình vào một cái ôm và hôn lên trán cô ấy. "Tớ nhớ cậu lắm."
"Hi." Sunny đáp lại, cố gắng kiểm soát cảm giác bất an trong lòng mình. Cô đặt tay lên lưng Sooyoung và vuốt nhẹ áo khoác cô ấy. "Cậu đói ko?"
Sooyoung nở nụ cười, nắm tay cô khi họ bước đi. "Cậu biết tớ lúc nào cũng đói mà."
"Giờ cậu muốn đi đâu?"
"Tớ chỉ có nửa tiếng nên chúng ta hãy ăn ở gần đây thôi." Họ trở về xe để Sooyoung có thể lấy túi xách.
Cả hai cùng manager ghé một nhà hàng gần đó để Sooyoung có thể nhanh chóng lấp đầy bao tử của mình trước khi trở lại với công việc. Bầu ko khí lúc này thật dễ chịu, Sunny đã có thể gạt đi nỗi lo sợ bất chợt và tận hưởng giây phút yên bình bên người bạn gái bận rộn của mình.
Sau khi ăn xong, có hai cô gái đến bàn của họ để xin chữ kí. Mặc dù khá nhiều người bắt đầu nhận ra Sooyoung ở trên phố, nhưng cô ấy vẫn chưa quen với việc có thêm fan hâm mộ. Cô ấy luôn nở nụ cười e thẹn khi chào hỏi và ký tên cho fan.
Hai cô gái chào họ và rời khỏi nhà hàng một cách vui vẻ. "Bạn gái tôi là một siêu sao." Sunny lớn tiếng đầy tự hào.
"Kì lạ thật." Sooyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người hâm mộ đang vẫy tay với mình. "Họ sẽ làm gì với chữ ký của tớ?"
"Đó là một kỉ niệm ngọt ngào. Cậu chưa từng xin chữ kí của ai trước đây sao?"
Cô nhún vai. "Chưa, tớ đâu có hâm mộ ai đâu."
"Đối với người hâm mộ thì đây là kỉ niệm khi họ được gặp thần tượng của mình."
"Tớ là thần tượng ư?"
"Ko, cậu già lắm rồi." Sunny trêu chọc.
"Hey, đừng quên cậu lớn hơn tớ vài tháng đó."
"Ko sao. Chúng ta là một đôi lớn tuổi."
"Phải." Sooyoung định lại gần và hôn bạn gái mình, nhưng Sunny đã tinh nghịch đẩy ra.
"Lau miệng cậu trước đã." Sunny lấy khăn giấy lau khóe môi của Sooyoung trước khi nâng nhẹ cằm và đặt nụ hôn lên môi cô. "Bao nhiêu đó là cho ngày hôm nay."
"Cái gì? Hôm nay chỉ có một nụ hôn như vầy thôi sao?"
"Hum hum..." Cả hai lập tức quay sang nhìn manager của Sooyoung đang ngồi trước mặt họ. Chàng trai tội nghiệp này đang cố nhìn đi đâu đó. "Anh biết tình yêu của hai đứa rất đẹp, nhưng đừng có làm như vậy trước mặt anh." Anh ấy gọi bồi bàn. "Đến lúc phải về rồi, Sooyoung."
Trước khi họ rời khỏi, Sooyoung nhanh chóng hôn trộm bạn gái cô. Họ đi bộ về trường quay. Vì vẫn còn nhiều phân cảnh nên Sunny đành phải về trước.
Sooyoung ném túi xách vào trong xe, rồi đóng cửa lại. Cô quay sang nhìn Sunny trong khi vui vẻ vỗ tay. "À, tớ có một tin tốt lành đây! Cuối tuần. Cậu và tớ. Một mình. Ở đâu đó."
"Sao? Là ngôn ngữ mật mã hay gì vậy?"
"Dễ hiểu mà! Cậu, tớ, cuối tuần lãng mạn cùng nhau." Sooyoung vòng cánh tay quanh bạn gái mình và siết chặt. "Điều tuyệt vời nhất là...cậu ko thể từ chối." Cô đặt nụ hôn lên đỉnh đầu bạn gái cô.
Sunny mỉm cười thích thú, vòng tay quanh cổ Sooyoung, kéo cô ấy vào một nụ hôn nồng nàn. Trong khoảng khắc, cô đã quên vài phút nữa thôi, Sooyoung phải trở lại trường quay, đứng trước camera và diễn như cô ấy yêu một người khác.
"Tớ rất vui khi dành cuối tuần ở bên cậu." Sunny hôn cô lần cuối trước khi tách ra. "Tối nay, mấy giờ cậu về? Có lẽ, tớ sẽ đến chỗ cậu và chờ ở đó."
"Ah vậy là cậu muốn ăn mừng tin vui này đúng ko?" Sooyoung cười toe toét.
"Đồ hư hỏng."
"Cậu đề nghị trước mà." Sooyoung nháy mắt. "Tớ ko biết nữa, có lẽ là nửa đêm. Nhưng cứ chờ tớ ở đó."
"Được rồi, tớ sẽ chờ cậu." Sunny hôn vội lên môi bạn gái cô. "Gặp cậu sau." Cô nói trước khi rời khỏi.
Sunny chào vài người khi đi ngang qua, hầu hết mọi người ở trường quay đều quen mặt cô. Chuyện Sooyoung và cô đang hẹn hò ko phải là bí mật. Và hôm nay hơn bao giờ hết, Sunny rất hạnh phúc vì đây là điều mà ai cũng biết.
Tòa soạn Sport Seoul.
Jessica đang ngồi ở bàn làm việc, chỉnh sửa bài viết cần phải nộp vào ngày hôm sau. Cô thả mình trên chiếc ghế xoay vì thiếu cảm hứng. Thật sự là cô đang chán. Mọi thứ diễn ra khá nhẹ nhàng, công việc duy nhất cô phải làm rất tầm thường và cô dám chắc là ko ai đọc chúng.
Cô nhắm mắt trong vài giây, ước gì khi mở mắt ra sẽ đến lúc được về nhà. Tuy nhiên, tổng biên tập của cô lại nghĩ khác. "Jung Sooyeon, tôi có việc cho cô." Người đàn ông giữ chiếc ghế và dừng lại.
Jessica lập tức đứng dậy, nhìn ông. Ông thậm chí ko nói đó là việc gì nhưng cô biết mình sẽ ko thích nó. "Vâng, có chuyện gì vậy?"
"Cô sẽ được trải nghiệm công việc hôm nay. Chúng ta vừa nhận được một cuộc gọi báo tin. Scandal của thần tượng. Cô sẽ thích nó."
"Sao?" Cô cau mày.
"Nhiệm vụ của cô hôm nay là paparazzi!" Ông vỗ tay đầy phấn khởi.
"Ông muốn tôi săn ảnh ư?" Cô thảng thốt.
"Hãy đi với Daniel để biết công việc thế nào. Cô sẽ rất vui, vì lần này liên quan đến ngành giải trí mà cô muốn làm."
"Tôi ko ngờ chúng ta cũng làm cả paparazzi." Jessica tắt màn hình máy tính của mình. "Scandal lần này là gì?"
"Chúng ta ko phải paparazzi, nhưng chúng ta làm việc theo yêu cầu của những công ty giải trí. Hôm nay, một trong số họ yêu cầu chúng ta giúp họ đưa tin. Vì vậy, đó là những gì chúng ta sẽ làm." Tổng biên tập của cô giải thích.
"Nhưng ông vẫn chưa nói tôi phải theo dõi ai?" Jessica thu dọn đồ đạc, bỏ vào túi xách.
"Cô sẽ biết một khi đến nơi. Đó là nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng."
Jessica lấy túi xách và đẩy ghế trở về vị trí cũ. "Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng ở thành phố này."
"Lát nữa, cô sẽ tận mắt nhìn thấy." Tổng biên tập nhìn quanh và vẫy tay khi phát hiện ra người mình đang tìm kiếm. "Hey Daniel! Đây là Jessica. Cô ấy sẽ đi với cậu để học hỏi. Đi vui vẻ nhé. Cô ấy có nhiều câu hỏi lắm." Ông vỗ nhẹ vào cánh tay chàng trai trẻ trước khi nhanh chóng rời khỏi.
Jessica đảo mắt khi tổng biên tập của mình mất hút. "Xin chào, tôi là Jessica. Tôi vẫn còn trong thời gian thử việc cho đến hết tuần sau." Cô giơ tay ra.
"Rất vui được gặp cô, Jessica-shi. Tôi là phóng viên ảnh, Daniel." Anh ấy bắt tay và hất nhẹ đầu về phía hành lang, "Chúng ta đi thôi."
Nở nụ cười lịch sự, Jessica bước nhẹ về phía trước.
Quãng đường đến địa điểm theo dõi của họ rất nhanh chóng. Ngoài một vài trao đổi, cả hai ko nói gì nhiều với nhau. Jessica chơi với điện thoại của mình và chỉ nhìn lên khi cảm thấy chiếc xe đang đi chậm lại. Daniel kiểm tra ghi chép trước khi đỗ xe dọc theo con đường lớn.
"Tôi phải theo dõi gì đây?" Jessica tò mò hỏi.
Daniel ngả người ra sau, chỉ vào một tiệm cà phê bên kia đường. Từ chỗ này, họ có tầm nhìn rất hoàn hảo qua cửa sổ có thể thấy vài chiếc bàn bên trong. Nó ko quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng ko quá xa để bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
"Vậy giờ chúng ta phải đợi sao?" Cô hỏi.
Daniel kiểm tra đồng hồ và nhìn ra ngoài một lần nữa. "Chắc họ sẽ đến sớm thôi."
"Anh có biết đó là-"
"Ah con mồi đầu tiên của chúng ta kia rồi." Daniel nói kèm theo một nụ cười. Trước khi Jessica có thể nhận ra, Daniel đã lấy máy ảnh. Tất cả những gì cô nghe thấy là âm thanh của những tấm ảnh được chụp. "Tôi giỏi thật!" Daniel tự khen mình.
"Chuyện gì vậy?"
"Cô ko thấy sao?"
"Tôi ko chắc lắm!" Jessica nhìn ra ngoài. Tất cả những gì cô thấy vài phút trước là một cô gái với cặp kính đen nhanh chóng theo sau một người đàn ông khi cả hai bước vào tiệm cà phê. "Ai vậy?"
Daniel chỉnh lại ống kính trước khi hướng vào tiệm cà phê và chụp thêm vài tấm. "Ko nhận ra đó là ai sao?"
Jessica nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cô thấy người đàn ông và người phụ nữ đang đứng trước quầy thanh toán, có vẻ họ đang phân vân ko biết nên ngồi ở đâu. Cô cố gắng nhận ra đó là ai và chỉ chắc chắn khi cô gái kia bỏ cặp kính xuống.
"Im Yoona!" Vô thức, Jessica đánh vào cánh tay của đồng nghiệp mình. "Đó là Im Yoona!" Cô lặp lại.
Daniel bật cười. "Haha, tôi biết đó là cô ấy."
"Cô ấy có liên quan đến scandal này sao?"
"Uh hoặc ít ra, đó là những gì công ty cô ấy muốn công chúng nghĩ vậy."
"Liệu đây có phải là scandal tình ái?" Cô phấn khích hỏi.
"Hiển nhiên."
"Vậy bây giờ chúng ta chỉ việc chờ người còn lại xuất hiện. Là ai nhỉ? Yoona ko có nhiều tin đồn kiểu này lắm. Gần đây nhất theo tôi biết là với một cô gái."
"Ah Kwon Seohyun? Em gái của Kwon Yuri?" Daniel hỏi, mặc dù sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào nữ diễn viên bên trong tiệm cà phê.
Jessica gật đầu. "Tôi nghĩ thật vớ vẩn khi giới truyền thông cứ cố tạo ra điều gì đó từ một buổi gặp gỡ ở tiệm cà phê. Người nổi tiếng ko thể gặp gỡ bạn bè sao?" Cô lắc đầu bất mãn.
"Phải, những người nổi tiếng cũng có thể có bạn bè. Nhưng thi thoảng, một cuộc gặp gỡ thế này có thể là hẹn hò. Còn gì tuyệt hơn khi che giấu một mối quan hệ bằng cách chơi trò bạn bè chứ?" Daniel tranh luận. "Ko có lửa làm sao có khói."
"Tôi ko nghĩ là có khói ở đây." Jessica đáp khi ngả người ra ghế. "Anh có thể bật điều hòa được ko? Ở đây bắt đầu lạnh rồi." Cô phàn nàn.
"Một giây nữa thôi. Mục tiêu thứ hai của chúng ta sẽ xuất hiện."
Sau đó, Jessica nghe thấy tiếng chụp ảnh một lần nữa. Và khi quay lại nhìn mục tiêu của họ, khuôn mặt cô nhìn thấy đang bước vào ko ai khác chính là người yêu hiện tại của cô, Kwon Yuri.
Coffee House.
Yuri POV.
Tôi biết đây là một ý kiến tồi. Từ giây phút đầu tiên, tôi bước vào phòng họp cùng với manager của mình, tôi đã biết điều đó. Lại là cảm giác quen thuộc ấy. Nhưng dù biết chính xác những gì họ muốn và cái giá của nó, tôi cũng ko thể nào tránh khỏi. Cuối cùng, tôi đã phạm sai lầm như những gì tôi đã làm một năm trước đây. Tôi buộc phải chấp nhận kế hoạch của họ.
"Yuri-shi, em tới rồi." Manager của Yoona đứng lên chào tôi.
Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện Yoona. "Chúng ta phải ngồi đây bao lâu?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi.
Kế hoạch hôm nay là để vài người bắt gặp chúng tôi ở cùng nhau. Và rồi họ từ từ lan truyền những tin đồn trên mạng trong khi vài ngày sau, những tấm ảnh sẽ được phát tán. Ngay lúc này, tôi biết đâu đó ngoài kia họ đang trốn trong một chiếc xe, chụp những tấm ảnh của tôi, của chúng tôi.
Trước đây, chúng tôi đã làm như vậy trong khi quay phim truyền hình. Và nó hoàn toàn có hiệu quả. Ko có gì công chúng thích hơn là một câu chuyện cổ tích đời thực. Mọi người tin vào câu chuyện của chúng tôi. Và dù chúng tôi ko có hoạt động gì sau khi bộ phim được phát sóng, tôi biết mọi người sẽ bùng nổ tin vào câu chuyện của chúng tôi một lần nữa.
"Ko lâu hơn một tiếng đâu." Manager của Yoona đáp kèm theo một nụ cười. Mọi người đang theo dõi và chúng tôi phải để họ cảm thấy đây là một cuộc hẹn vui vẻ.
"Dạo này, cậu sao rồi, Yuri-shi?" Yoona hỏi. Cô ấy uống một ngụm nước, rồi nhìn tôi. "Kỳ nghỉ của cậu tuyệt vời chứ?"
Tâm trí tôi lập tức tràn ngập hình ảnh em gái tôi, Seohyun. Phải chăng Yoona đang cố đánh đố tôi trước mặt manager của cả hai? Lịch sự mỉm cười, tôi gật đầu, lơ đãng chơi với chiếc thìa trước mặt. "Rất thoải mái."
"Tôi ko thể chờ đến khi Seohyun kể với tôi về chuyện đó." Yoona mỉm cười. Có lẽ đó là nụ cười ngọt ngào và chân thành của một người bạn, nhưng tất cả những gì tôi thấy là một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Nghĩ lại, tôi đã quên tại sao Yoona và tôi trở thành thế này. Tôi nhớ lại những chuyện trước đây, nhưng tôi ko thể nào nói chính xác tại sao chúng tôi lại như vậy, ghét nhau mà ko có lý do thật sự.
Khi định hỏi Yoona về việc gặp gỡ em gái tôi thì điện thoại tôi rung lên. Ko nghĩ ngợi gì, tôi lấy ra và đọc tin nhắn.
<< Tớ đang chán đây. Cậu đang làm gì thế? >>
Là Jessica.
Càng nghĩ về Yoona mang lại cảm xúc tiêu cực trong tôi bao nhiêu, khi nghĩ về Jessica lại càng khiến tim tôi bay bổng và nôn nao trong lòng bấy nhiêu. Tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy chuyện trước đây giữa tôi và Yoona. Cậu ấy biết những tin đồn xung quanh chúng tôi trong quá khứ, nhưng bất ngờ rằng cậu ấy dường như ko quan tâm hay nghĩ nhiều về nó.
<< Tớ có cuộc hẹn với Yoona và manager của cô ấy. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau vào tối nay chứ? >>
Tôi trả lời lập tức, cảm thấy mình ko cần phải nói dối. Dù sao, tôi cũng ko làm gì sai cả. Chỉ là uống cà phê với nhau, mặc dù cũng đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ hiểu theo nhiều hướng khác.
<< Tất nhiên. Gặp lại cậu tối nay. Hôn cậu. >>
Tôi thở dài, đặt điện thoại vào túi. Trước khi những tấm ảnh xuất hiện trên mạng, tôi cần phải nói với Jessica về chúng và scandal nho nhỏ mà chúng tôi đang tạo nên. Tôi ko chắc cậu ấy sẽ hiểu và chấp nhận nhưng tôi ko thể nào giấu cậu ấy. Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết.
"Là Jessica?"
"Huh?"
"Hai cậu thế nào rồi?"
"Rất tốt. Cảm ơn cậu đã quan tâm."
Sự căng thẳng có thể nhận ra. Jaedong và manager của Yoona cố xoa dịu bầu ko khí bằng cách nói chuyện, cười đùa với nhau một chút.
"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi." Tôi nói sau khi im lặng một hồi lâu. "Rời khỏi đây thôi."
"Khoan đã!" Jaedong ngăn lại. "Chúng ta sẽ đi cùng nhau." Cậu ấy đứng dậy trả tiền.
"Tôi cũng cần vài tiếng để chuẩn bị gặp Seohyun." Yoona buột miệng khi đứng dậy.
"Lát nữa, cậu sẽ gặp em ấy sao?"
"Chính xác là tối nay." Yoona mỉm cười, tôi cảm thấy máu mình đang sôi lên. Liệu tôi có thể làm gì để khiến cô ấy tránh xa em gái tôi?
"Đi thôi, Yuri." Jaedong vỗ nhẹ lưng tôi.
"Bọn anh sẽ ra trước. Hai đứa chỉ cần đi gần nhau một chút." Manager của Yoona nói khi chạm tay vào nắm cửa. "Đi thôi."
Bên ngoài tiệm cà phê.
"Ok, xong rồi! Về tòa soạn thôi." Daniel đặt máy ảnh lên ghế sau, rồi nổ máy.
Ở ghế hành khách, Jessica bối rối. Một phần cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Yuri đã ko nói dối cô ấy đang ở đâu. Tim cô đập rất nhanh khi chờ Yuri trả lời tin nhắn. Cô đang chờ một lời nói dối, cô sẵn sàng cho một lời nói dối; nhưng thật bất ngờ, bạn gái cô đã thành thật.
"Vậy...anh có nghĩ cả hai đang hẹn hò ko?" Jessica hỏi đồng nghiệp của mình, giọng cô vẫn bình thản.
"Họ đã có nhiều tin đồn trong quá khứ nên ko có gì ngạc nhiên nếu họ thật sự hẹn hò." Daniel đáp. Anh ấy ko thực sự quan tâm đến những tin đồn của thần tượng. Đó là một phần của công việc nhưng Daniel ko bao giờ nghĩ nhiều về chúng. "Dù sao đó chỉ là một vở kịch cho công chúng mà thôi."
"Thật sao?"
"Công ty của họ đã liên hệ với chúng ta để tung nó ra. Cả hai đang quay một bộ phim với nhau nên có thể đoán được. Thu hút công chúng nhưng sau đó, ai biết? Có lẽ họ thực sự có một mối tình với nhau." Daniel tiếp tục.
Jessica ngả người ra sau, cố gắng thư giãn trên đường trở về tòa soạn. Cô tin vào vở kịch dành cho công chúng mà Daniel đã nói rất chặt chẽ và vô cùng hoàn hảo, nhưng có gì đó đang khiến cô cảm thấy phiền não. Nghĩ lại tin đồn giữa Yuri và Yoona, cô bắt đầu nhận ra thái độ kì lạ của bạn gái cô trước đây.
Yuri luôn tỏ ra khó chịu bất cứ khi nào nhắc đến Yoona. Trong khi Jessica chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó nhưng bây giờ, cô thực sự tò mò muốn biết tại sao.
Sunshine Shop.
Sau khi ghé thăm trường quay, Sunny trở về cửa hàng. Tâm trí cô vẫn đầy ắp những suy nghĩ trước đây. Cô nhận ra mình ko thể nào đẩy lùi chúng.
"Cậu ổn chứ? Trông cậu thẫn thờ vậy." Taeyeon hỏi, đầy lo lắng.
Sunny trở nên kỳ lạ kể từ khi trở về cửa hàng. Cô nói là vẫn ổn nhưng rõ ràng lại hoàn toàn bị phân tâm. "Tớ ko sao hết, Taeyeon. Thật đó." Sunny đã khẳng định như vậy hàng trăm lần ngày hôm nay. Cô đóng quyển sách mình đang cố gắng đọc và đặt dưới quầy. "Các cậu muốn đi đâu đó tối nay ko? Lâu rồi, chúng ta ko đến câu lạc bộ." Sunny hỏi.
Hyomin và Taeyeon nhìn nhau, ko biết phải làm gì với người bạn kỳ lạ của mình.
"Tớ rất muốn nhưng ko thể." Taeyeon trả lời trước. "Tớ phải đi cùng Fany đến buổi triển lãm tranh." Cô thở dài.
"Oh cậu đến xem triển lãm tranh?" Hyomin trêu chọc.
Taeyeon thở dài một lần nữa. Cô thả mình trên chiếc ghế xoay phía sau quầy. "Mỗi cm trên cơ thể tớ đều gào thét nói ko nhưng chẳng lời nào có thể thốt ra. Tớ ko thể nói ko với cậu ấy."
"Cậu mê cậu ấy quá rồi." Sunny nói. "Mà ai tổ chức buổi triển lãm này vậy?"
"Hmm, anh chàng họ Park nào đó. Tớ ko nhớ nữa."
"Ah có thể là Park Jungmin. Anh ấy là bạn tốt của Tiffany, cả tớ cũng rất thích anh ấy."
"Anh ấy là người thế nào?"
"Anh ấy là một nghệ sĩ, có tâm hồn tự do và rất thực tế. Bố mẹ anh ấy qua đời khi anh ấy còn trẻ. Và nó đã làm thay đổi hoàn toàn anh ấy. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời." Sunny kết thúc phần giới thiệu. "Đừng lo lắng quá, những sự kiện thế này sẽ rất thú vị nếu ko có quá nhiều doanh nhân. Nếu họ ở đó, chỉ cần lờ họ và dạo xung quanh."
"Kinh nghiệm của cậu ah?"
"Tớ đã đi một lần với Hyoyeon vì bố mẹ đã kéo bọn tớ theo. Cũng thú vị lắm." Sunny nhớ lại. "Nhưng sau đó, tớ đã đi cùng với Hyoyeon. Và bọn tớ chủ yếu là trêu đùa trước những bức tranh..."
"Tớ sẽ cố ko trêu đùa trước những bức tranh." Taeyeon thêm vào.
"Vậy là cậu sẽ bỏ tớ vì buổi triển lãm tối nay. Còn cậu Hyomin?"
"Xin lỗi, bạn trai tớ tuần này được nghỉ. Vì vậy, tớ đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi của anh ấy." Hyomin nói vẻ áy náy.
Sunny rên rỉ, lấy điện thoại trong túi xách. "Vậy chỉ còn đứa nhóc điên rồ kia đi với tớ." Cô bấm số, rồi áp điện thoại vào tai. "Hey, đi đâu đó tối nay ko? Club nhé? Chỗ của Sooyoung? Cậu ấy sẽ ko vui nếu bọn mình lại làm lộn xộn phòng khách của cậu ấy nữa đâu. Ok, được rồi. Gặp cậu sau." Cô thở dài và tắt máy.
"Hyoyeon rảnh ko?"
"Tớ thật may. Cậu ấy sẽ đi Trung Quốc vài ngày nữa. Một lý do hợp lý để bọn tớ ko say xỉn tối nay." Sunny cười toe toét, nhưng những người bạn của cô có thể nhìn thấy đôi mắt lo lắng và buồn bã của cô.
Mặc dù rất quan tâm và tò mò nhưng cả Taeyeon lẫn Hyomin đều ko muốn làm phiền Sunny với những câu hỏi của họ. Thay vào đó, họ tiếp tục công việc. Một giờ trôi qua và tiếng chuông vang lên, báo hiệu một khách hàng mới.
Khi Taeyeon nhìn lên, cô nhận ra người hay đến thăm họ. Cô mỉm cười và cúi chào. "Halmeoni! Lâu rồi mới gặp bà."
Nghe những lời của Taeyeon, Sunny đang ngồi ở một bàn trong góc nhìn lên. Cô lập tức nhận ra bà của Hyoyeon. Cau mày, cô lặng lẽ quan sát câu chuyện giữa họ.
"Hôm nay, cháu có thể giúp gì cho bà? Bà có muốn ngồi xuống trước ko?" Taeyeon lịch sự hỏi.
Bà lắc đầu với một nụ cười quan tâm. Lần cuối bà ghé thăm cửa hàng là cách đây hơn một tuần. Bà rất vui khi nhìn thấy Taeyeon đang làm việc rất tốt. Bà ko biết liệu cô gái trẻ đang đứng trước mặt có phải là cô cháu gái đã mất của mình hay ko, nhưng một phần bà ước đó là sự thật. Sau tất cả những cuộc gặp gỡ giữa họ, bà càng thấy thích Taeyeon và thật sự rất quan tâm cô ấy.
"Ta sẽ gặp cháu gái ta tối nay. Vì vậy, ta muốn mua ít bánh tráng miệng cho bữa tối." Bà nói, trong khi nhìn những loại bánh đang được trưng bày. "Cháu có thể giới thiệu cho ta được ko?"
Ngay lập tức, đôi mắt Taeyeon trở nên lấp lánh. "Ah cháu có một loại bà sẽ rất thích!" Cô vui vẻ nói. "Những chiếc cupcake đáng kinh ngạc này." Taeyeon lấy ra một cái khay bằng bạc đầy những chiếc cupcake cỡ trung đầy màu sắc. "
"Đáng kinh ngạc ư?"
"Có gì đó bên trong mỗi chiếc bánh. Hương vị khác nhau sẽ khiến bà ngạc nhiên." Taeyeon cười toe toét, tự hào với tác phẩm mới nhất của mình.
"Ah hiểu rồi. Là ý tưởng của cháu nữa ah." Bà mỉm cười.
"Vâng ạ!"
"Vậy ta sẽ rất vui chọn bốn cái bánh này...tất nhiên cùng với loại bánh chocolate mà ta yêu thích." Bà mỉm cười.
Taeyeon bỏ bánh vào hộp, rồi đặt lên quầy. Người phụ nữ trả tiền và lấy hộp bánh.
"Cảm ơn, Halmeoni. Chúc bà một buổi tối lành." Taeyeon cúi đầu lần nữa.
"Bảo trọng." Người phụ nữ nói trước quay ra cửa. Trên đường đi, bà thấy Sunny từ xa và gật đầu với cô, trong khi cô cũng cúi đầu chào. Sau đó, bà rời khỏi.
Vài phút sau, Sunny tò mò hỏi. "Taeyeon-ah, cậu quen bà ấy sao?"
"Uh...bà ấy ghé tiệm thường xuyên lắm. Bà ấy thật sự rất tốt bụng. Mà sao vậy?"
"Cậu biết bà ấy là ai ko?"
"Ngoại trừ chuyện bà ấy có vẻ như là giàu có. Ý tớ là, bà ấy có cả tài xế riêng-"
"Đó là bà của Hyoyeon." Sunny tiết lộ.
"Hả? Thật ko?"
Cô gật đầu. "Bà ko nói với cậu về Hyoyeon sao?"
"Ko, bà có nhắc đến cháu gái, nhưng tớ ko nhớ là bà có nói tên cậu ấy." Taeyeon gãi đầu. "Có chuyện gì à?"
"Ko, ko có gì. Tớ chỉ thắc mắc vì bà có vẻ rất thích cậu. Vừa nãy, bà còn nhìn chằm chằm và mỉm cười với cậu rất quan tâm." Sunny nói, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể.
Nhìn người phụ nữ lớn tuổi và Taeyeon trò chuyện, cô phải thừa nhận suy nghĩ họ có cùng huyết thống với nhau ko có gì là bất ngờ. Mọi thứ đều có thể.
"Tớ là người tuyệt vời mà." Taeyeon tự khoe khiến bạn cô đảo mắt. "Sao?"
"Yeah yeah, cậu rất tuyệt vời." Sunny vẫy tay trước khi tập trung vào cuốn sách lần nữa.
Taeyeon lặng lẽ quan sát bạn mình trước khi quyết định hỏi. "Sunny?"
Đầu vẫn ko di chuyển, Sunny trả lời gần như lập tức. "Đừng lo, Taeyeon, tớ ổn mà."
Căn hộ của Yoona.
Seohyun đang rửa chén trong khi Yoona ngồi ở bàn và nhìn cô. Trước đó, hai cô gái đã cá với nhau xem ai có thể ăn nhiều trái cây nhất và Seohyun đã thua. Yoona rất tự hào và vui đến nỗi cô đã khoe khoang ko ngừng.
Seohyun vừa trở về từ kỳ nghỉ cùng với chị gái. Mặc dù chỉ mới một tuần, Yoona đã rất nhớ cô ấy. Họ là những người bạn tốt. Chỉ trong vài tuần, Yoona càng ngày càng thân thiết với cô gái trẻ hơn. Cô ko thể giải thích rõ lý do tại sao, nhưng cô cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc mỗi khi Seohyun ở gần bên.
Có lẽ vì những cảm xúc này mà cô đã quyết định nói chuyện với Seohyun về scandal sắp tới của cô mà công ty đã tạo ra. Họ chỉ là bạn, ko có gì cần phải làm rõ giữa họ, nhưng Yoona muốn Seohyun biết đó chỉ là một vở kịch và ko có gì hơn.
Seohyun ngồi trên ghế, một cái bĩu môi đáng yêu hiện trên khuôn mặt cô khi Yoona bước tới cùng với đồ uống. Cô đặt chúng lên bàn và ngồi xuống, bắt chéo chân. "Em vẫn còn than thở sao?"
"Ko công bằng chút nào. Em đã ăn tối nhiều hơn nên dạ dày của chị vẫn còn chứa nổi chỗ trái cây đó." Seohyun cự lại.
"Wah, em trông giống một luật sư đó." Yoona trêu chọc trước khi khoác tay lên vai bạn cô và kéo cô ấy vào một cái ôm. "Chúng ta có thể thi lại lần sau nhưng chị vẫn sẽ thắng thôi." Cô cười toe toét. Seohyun liền thúc nhẹ cô một cái.
"Lần sau, chúng ta sẽ thi cái khác và em sẽ thắng." Seohyun lấy lon nước và uống một ngụm. "Ah đã quá."
Trước đó, Seohyun đã kể với cô về chuyến đi cùng với Yuri đến Canada. Nó càng khiến cô mong muốn được một lần có một chuyến du lịch nước ngoài với Seohyun. Nhưng phần nào cô sợ rằng sẽ ko bao giờ có thể xảy ra. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp giữa họ nếu Seohyun biết về quá khứ của cô với Yuri.
Vài phút trôi qua, Yoona cuối cùng đã quyết định nói đến scandal của mình. Dù sao cũng ko có thời điểm nào thích hợp để nói chuyện này.
"Seohyun-ah," Yoona lên tiếng. Seohyun quay lại nhìn cô. "Chị có chuyện muốn nói với em." Cô hít một hơi thật sâu. "Ko lâu nữa, sẽ có tin tức trên các phương tiện truyền thông về chị và Yuri, có liên quan với nhau. Hôm nay, bọn chị đã gặp nhau ở một tiệm cà phê. Và em sẽ thấy những tấm ảnh đó sớm thôi."
Seohyun vẫn im lặng, miệng hơi mở ra, ngạc nhiên trước lời thú nhận bất ngờ này. Yoona và cô là bạn của nhau nhưng khi bất chợt nghĩ đến người bạn này có liên quan đến chị gái cô khiến cô cảm thấy đau lòng. Ko phải cô chưa từng đọc những tin đồn này trước đây; nhưng cô ko nghĩ gì nhiều và cũng vì tại thời điểm đó, cô vẫn chưa quen Yoona.
"Vậy sao?" Seohyun nói sau vài phút im lặng. Giọng cô rất bình thản, cố gắng che giấu những cảm xúc thật sự của mình.
"Công ty bọn chị và nhà sản xuất muốn công khai chút gì đó trước khi khởi quay. Chị nghĩ họ muốn làm rầm rộ hơn."
"Vì vậy, cả hai sẽ làm như một đôi?"
"Ko!" Yoona vội chỉnh lại. "Họ chỉ cố tạo ra một số tin đồn bọn chị gặp nhau sau giờ làm việc. Ko có gì xảy ra giữa bọn chị cả."
"Em hiểu mà."
"Vậy ổn chứ?"
"Sao lại ko? Chị là bạn em và nếu chị định hẹn-"
"Ko." Yoona khẳng định. "Chị ko muốn em nghĩ sai. Ko có gì giữa chị và Yuri cả."
"Được rồi."
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Hai cô gái đều đang vật lộn với những cảm xúc của riêng mình. Liệu có nên thú nhận hay ko?
Dù vậy, tối hôm đó, cả hai đều ko lên tiếng trước, ít ra ko phải bằng lời nói. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng khách, dựa lưng vào chiếc ghế thoải mái, họ dán mắt vào màn hình lớn và hai bàn tay tìm đến nhau. Khi ngón tay của họ đan vào nhau, cả hai đều biết mọi thứ sẽ ko còn giống như trước nữa.
Buổi triển lãm nghệ thuật.
Khi Taeyeon chấp nhận lời mời của Tiffany, cô chỉ cố tỏ ra lịch sự và nhận ra thật sự rất khó nói ko với bạn gái cô. Cô cũng biết sẽ ko công bằng nếu ko cố gắng hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Những sự kiện thế này là một phần cuộc sống của cô gái trẻ. Và là bạn gái của cô ấy, Taeyeon phải cố, ít nhất phải cố ở đây cùng cô ấy.
Vẫn tưởng đây là buổi triển lãm đơn giản. Taeyeon nghĩ họ sẽ dạo lòng vòng, ngắm vài bức tranh và trao đổi một chút với họa sĩ của bức tranh trước khi rời khỏi. Nhưng cô đã sai. Mọi thứ đã xấu đi ngay khi vừa mới bắt đầu.
Những gì cô nghĩ sẽ là một chuyến đi đơn giản đã trở thành một sự kiện xã giao. Tất cả những người nói chuyện với nhau đều là những doanh nhân. Họ đều quen biết và cô nhanh chóng cảm thấy như bị kẹt ở đây. Điều tồi tệ hơn là bố và vị hôn phu ko chính thức của Tiffany, Jiseok, cũng có mặt.
Nắm tay của Taeyeon, Tiffany bận ngắm bức tranh bờ hồ tuyệt đẹp. Cô gái trẻ bị thu hút vào bức tranh đến nỗi ko nhận ra hai người đàn ông đang tiến về phía họ.
Chỉ đến khi nghe giọng nói của bố cô, cô mới sững sờ. "Daddy?" Tiffany quay lại. Taeyeon định buông tay ra nhưng cô đã nắm chặt hơn.
"Con gái." Ông ôm lấy cô, sau đó tách ra. "Trông con có vẻ bất ngờ." Ông cười trước khi vỗ lưng Jiseok. "Hai đứa làm gì vậy? Cháu ko chào con bé sao?" Ông đẩy chàng trai về phía con gái mình.
Jiseok mỉm cười, gật đầu với Tiffany. "Lâu quá ko gặp em, Fany." Anh ấy nói và lại nhận một cái vỗ mạnh vào lưng.
"Cháu sao vậy? Hai đứa thường ôm nhau mà." Ông cười trong khi liếc nhìn Taeyeon.
"Bố." Tiffany nhìn trừng trừng. Tay cô vẫn nắm tay Taeyeon, thật chặt. Cô sẽ ko buông tay. Đây là một lời tuyên bố rõ ràng dành cho bố cô.
"Ah em đã chào Jungmin chưa?" Jiseok hướng đầu về phía chàng trai đeo kính, đang bận rộn bắt tay với những người khác. "Anh nghĩ cậu ấy đang tìm em." Anh nói thêm.
"Vừa nãy, anh ấy bận quá nên em ko muốn cắt ngang. Em sẽ nói chuyện với anh ấy sau." Tiffany đáp. Cô nhìn cô gái đang đứng bất động bên cạnh và cố tìm cách thoát khỏi bố cô. "Bọn con đi xung quanh một chút. Gặp cả hai sau." Cô nói với cả hai trước khi kéo Taeyeon đi.
Khi rẽ vào một góc, Tiffany thở phào. Cô siết chặt bàn tay mình vẫn đang nắm. "Xin lỗi cậu về chuyện vừa rồi."
Taeyeon lắc đầu, "Ko phải lỗi của cậu."
"Tớ ko biết bố sẽ đến."
"Ko sao, Fany-ah." Taeyeon siết chặt tay cô và nhìn những bức tranh trên tường. "Chúng ta cứ vui vẻ thôi, được ko?"
Tiffany cười toe toét và hôn lên má Taeyeon. "Tớ yêu cậu."
Căn hộ của Yuri.
Bầu ko khí hơi căng thẳng bao trùm phòng khách được trang trí một cách hoàn hảo. Sau khi ăn xong những món đã gọi, Yuri và Jessica ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế êm ái. Tivi đang mở và chiếu một show thực tế nhưng cả hai đều ko chú ý.
Yuri đan tay họ vào nhau, cố gắng tìm những lời thích hợp để giải thích cuộc hẹn với Yoona hôm nay và tại sao lại có cuộc gặp gỡ ấy. Khi scandal xuất hiện, cùng với nó, những tấm ảnh, cả fan account và tin tức cũ sẽ được đào lên và phơi bày trước ánh sáng.
"Trưa nay, tớ được giao một việc." Jessica lên tiếng trước. "Bọn tớ nhận được yêu cầu từ một công ty giải trí."
"Cậu đã làm gì?"
"Tớ ngồi trong một chiếc xe và đợi mục tiêu của mình xuất hiện. Sau đó, Daniel – phóng viên ảnh đã chụp lại vài tấm."
"Oh..."
"Cậu muốn biết mục tiêu của bọn tớ là ai ko?"
Yuri nuốt nước bọt. Cô có thể cảm thấy giọng nói lạnh băng của Jessica. Cô nghĩ mình đã bị tóm nhưng rồi nhận ra cơ bản, mình chẳng làm gì sai. Lấy hết can đảm, Yuri quay sang nhìn cô gái bỗng dưng cô sợ sẽ đánh mất.
"Là tớ. Là tớ và Yoona." Yuri nói.
"Ít ra, cậu đã ko nói dối." Jessica nắm chặt mép ghế bằng cả hai tay, cảm giác bất an đang trỗi dậy trong cô. "Vậy là cậu có một scandal tình cảm với Yoona." Cô nói. Nó ko phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Yuri nắm lấy tay của Jessica. Cô cảm thấy bàn tay nhỏ hơn đã thả lỏng với cái chạm của cô. "Chỉ là một vở kịch, ko gì hơn. Tớ thề. Ko có gì giữa bọn tớ cả."
"Cậu đã từng có rất nhiều tin đồn với cô ấy trong quá khứ. Những tấm ảnh được chụp và lời của những người nhìn thấy. Ko có lửa làm sao có khói. Cậu thật sự có thể chắc chắn với tớ là ko có lửa ở đây sao?" Jessica nhìn chằm chằm Yuri. Cô biết chắc Yuri sẽ phủ nhận điều đó, nhưng cô buộc phải hỏi.
Yuri định im lặng. Nhưng khi nhận ra cảm giác gì đó giống như tiếc nuối trong mắt người yêu cô, lòng cô thắt lại. Cô nín thở và chờ sự thật ập đến.
"Tớ có nên lo lắng ko? Cậu định lừa dối tớ đúng ko?" Jessica lặp lại câu hỏi của mình. Đôi mắt cô vẫn đang tìm kiếm mắt của Yuri.
"Tớ sẽ ko bao giờ lừa dối cậu. Ko bao giờ." Yuri cuối cùng đã nhìn vào mắt cô. "Tớ ko có tình cảm với Yoona, một chút cũng ko. Chưa bao giờ và sẽ ko bao giờ."
"Nhưng?"
Hít một hơi thật sâu, Yuri ngả người ra ghế. Cô quay đầu lại một chút để có thể nhìn Jessica. "Bọn tớ đã trải qua một chuyện. Ước gì tớ có thể quay lại."
Jessica nghiêng đầu, nhìn biểu hiện của Yuri. Ko còn nghi ngờ gì, Yuri đang rất hối hận dù đã có chuyện gì xảy ra giữa họ. Cô cố gắng suy nghĩ đó là gì nhưng rồi nó bật ra trong đầu cô. "Cô ấy...Im Yoona là chuyện tình một đêm của cậu?"
Yuri chầm chậm gật đầu, vẫn nắm chặt tay Jessica. "Đó là một sai lầm. Tớ đã ko tỉnh táo khi nó xảy ra."
"Đó là lý do tại sao cậu lạnh lùng với cô ấy? Vậy mọi chuyện là thế nào?"
"Đó là sau khi bộ phim bọn tớ kết thúc. Với sự thành công của nó, cả đoàn đã tổ chức một buổi tiệc lớn với tất cả diễn viên và đoàn làm phim. Tớ đã say, thật sự rất say. Tớ thậm chí ko nhớ đã về nhà với cô ấy. Đó là một sai lầm. Tớ biết điều đó nhưng cô ấy lại ko nghĩ vậy."
"Cô ấy đã có tình cảm với cậu." Jessica nói.
"Nhưng tớ thì ko. Cô ấy lẫn lộn giữa ảo tưởng và hiện thực. Giống như nhiều người, cô ấy tin rằng những gì xảy ra trên màn ảnh cũng sẽ xảy ra ngoài đời thực. Cô đã đưa ra chuyện cặp đôi giả này ngay từ đầu và tớ ko thích chút nào." Yuri thất vọng luồn tay vào tóc của mình.
"Cô ấy thích cậu." Jessica lặp lại. Nghe có vẻ như cô đang bảo vệ cho Yoona nhưng ko phải vậy.
"Cứ tưởng bọn tớ sẽ đường ai nấy đi một cách vui vẻ, nhưng cô ấy ko thể buông tay. Mọi thứ ngày càng khó chịu hơn giữa bọn tớ. Và tớ biết cô ấy đang chờ đợi cơ hội hoàn hảo để làm tổn thương tớ."
"Tớ chắc cô ấy ko thể làm tổn thương cậu."
"Cô ấy có thể. Cô ấy đã nói với tớ, cô ấy sẽ tiếp cận Seohyun."
"Sao?"
"Cả hai là những người bạn vô cùng thân thiết và tớ có linh cảm xấu về chuyện này. Tớ nghĩ cô ấy dùng Seohyun để trả hù tớ. Cô ấy đang lợi dụng em ấy."
"Cậu đã nói với Seohyun chưa?"
"Làm sao tớ có thể nói được? Nếu làm vậy, tớ phải nói với em ấy toàn bộ câu chuyện. Và tớ lại ko muốn."
Jessica buông bàn tay mình đang nắm, nhẹ nhàng vuốt ve má của Yuri. "Đừng lo. Seohyun lớn rồi. Tớ chắc em ấy có thể tự chăm sóc bản thân. Em ấy là cô gái rất thông minh."
"Nếu em ấy có tình cảm với Yoona thì dù có mạnh mẽ thế nào, em ấy cũng sẽ bị tổn thương." Yuri nắm lấy bàn tay của Jessica và hôn nó. "Cảm ơn cậu."
"Vì chuyện gì?"
"Vì cậu đã ko bỏ đi? La hét? Tớ sợ cậu sẽ ko hiểu."
"Thật sự là ko," Jessica trở người, đối mặt với Yuri. "Tó ko thích những scandal giả tạo mà công ty cậu dùng để quảng bá bộ phim. Nếu phim hay, mọi người sẽ xem nó. Nhưng tớ hiểu công việc này vốn dĩ là vậy và cậu ko thể chống lại." Cô lại gần, hôn Yuri. "Tớ thấy tức giận nhưng ko phải vì cậu."
"Điều đó với tớ là quan trọng nhất." Cô nắm tay Jessica và đặt lên đó một nụ hôn. "Vậy cậu sẽ ở lại với tớ?"
Jessica mỉm cười và nằm xuống, đầu gối lên đùi của Yuri. "...thật vui vẻ."
Buổi trển lãm nghệ thuật.
Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Taeyeon và Tiffany đã ngắm một nửa số tranh được trưng bày. Thật bất ngờ, Taeyeon cảm thấy rất thú vị, dù cô ko biết gì về nghệ thuật. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ với nhau về những bức tranh thì bố Tiffany lại tiếp cận họ một lần nữa, cùng với Jiseok.
"Miyoung-ah, để bố giới thiệu con với chủ tịch Lee." Ông Hwang đứng cạnh cô trong khi một người đàn ông trung niên dừng lại trước mặt họ. "Con gái duy nhất của tôi, Miyoung."
Tiffany giơ tay và người đàn ông bắt lấy nó. "Rất vui được gặp chủ tịch." Cô chào. Tay trái vẫn đang nắm tay của Taeyeon. Khi cô định giới thiệu người mình yêu thì người đàn ông lên tiếng.
"Vợ ta rất thích dòng thời trang mới nhất của cháu. Bà ấy thậm chí còn kéo ta đến show diễn vừa rồi." Ông nói, trong khi quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng một mình cách đó ko xa. Bà ấy đang bận ngắm một bức tranh chân dung. "Ta có thể giới thiệu bà ấy với cháu được ko?" Ông hỏi.
Tiffany chưa kịp suy nghĩ thì đã bị bố cô đẩy ra. "Tất nhiên! Chúng ta đến chào bà Lee thôi." Ông hối thúc. Bất chợt, cô cảm thấy Taeyeon buông tay cô.
Ngỡ ngàng, Tiffany vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm người yêu cô. Nhưng Taeyeon chỉ nờ nụ cười. "Đi đi. Tớ sẽ tiếp tục dạo xung quanh." Taeyeon nói.
Trước khi Tiffany có thể cãi lại, Taeyeon đã biến mất.
"Thôi nào, Miyoung." Ông Hwang hối thúc đến gặp đôi vợ chồng trung niên. Cô nghiến chặt răng, nở nụ cười gượng gạo khi bắt tay người phụ nữ.
Taeyeon rời khỏi Tiffany và bố cô ấy. Cô chọn một nơi mà có thể giả vờ như mình đang ngắm những bức tranh, trong khi mắt có thể tự do nhìn nơi bạn gái cô đang đứng. Cô biết lát nữa, Tiffany sẽ trách cô vì đã bỏ đi thế này, nhưng như vậy sẽ tốt hơn. Cô ko muốn cản trở hoặc khiến bạn gái cô ko thoải mái.
Nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, cô cố gắng cảm nhận những gì họa sĩ cố gắng truyền tải. Có rất nhiều hình dạng trong đó, nhưng cô ko thể nào hiểu nổi. Cô gãi đầu, lùi lại vài bước để có thể nhìn rõ hơn.
"Cậu ko thuộc về nơi này." Một giọng nói thu hút sự chú ý của Taeyeon. Cô quay lại và gần như nhảy dựng lên khi thấy một cô gái đang đứng ngay trước mặt mình. "Xin chào." Cô gái mỉm cười.
"C-chào..." Taeyeon chào, có vẻ dè dặt.
"Rõ ràng, cậu ko thuộc về nơi này." Cô gái bí ẩn lặp lại.
Taeyeon nhìn xung quanh, hy vọng ai đó đến và kéo cô gái kì lạ này đi nhưng vẫn ko có gì xảy ra.
"X-xin lỗi?" Cuối cùng, cô đã lên tiếng.
"Cậu là người duy nhất trong căn phòng này ko nở nụ cười giả tạo. Ai lại có thể ép cậu đến một nơi nhàm chán như vầy chứ." Cô gái hỏi, bước gần hơn một chút.
"Huh..." Taeyeon định chỉ Tiffany đang đứng ở bên kia phòng thì bị cắt ngang.
"Tôi có thể dành phần còn lại của buổi tối với cậu được ko?"
"C-Cái gì?"
"Đi thôi!" Cô gái nắm lấy tay Taeyeon và kéo ra khỏi phòng triển lãm.
"Yah!" Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nói trước khi chân cô bắt đầu chạy theo.
Căn hộ của Sooyoung.
Sunny POV.
Sooyoung sẽ ko về. Cậu ấy phải quay đến tận sáng và di chuyển đến địa điểm khác vào lúc bình minh. Vì vậy, cậu ấy đã quyết định ngủ trên xe. Tôi đã nói với cậu ấy rằng ko sao, vì đã có Hyoyeon bầu bạn với tôi ở căn hộ của cậu ấy. Cậu ấy liền cười và dọa tôi phải cẩn thận, ko được làm hỏng căn hộ của mình.
Tôi đang ngồi ở cuối ghế, ôm đầu gối và cầm ly rượu trên tay, trong khi Hyoyeon lẩm bẩm gì đó ở đầu bên kia. Tôi cười khúc khích và đá vào chân cậu ấy. Chúng tôi ko nói gì nhiều từ khi cậu ấy đến đây. Cả hai chỉ cùng nhau ăn uống, một khoảnh khắc thật yên bình.
Cậu ấy trông vẫn ổn. Hơi mệt mỏi một chút, có thể là vì công việc nhưng cậu ấy ko có vẻ gì chán nản hay lo lắng, đây là chuyện tốt vì tôi muốn nói chuyện giữa bà cậu ấy và Taeyeon.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Hyoyeon lấy tấm đệm bị rơi xuống sàn và đặt sau lưng.
"Sooyoung dặn tớ ko được làm lộn xộn chỗ này nên tụi mình ngồi đây nói chuyện thôi. Lâu rồi, tụi mình ko tâm sự với nhau." Tôi nhấp một ngụm vang và đặt ly lên bàn.
"Cậu muốn nói gì? Tớ biết cậu đang nghĩ gì đó."
"Phải." Tôi gật đầu, ngồi thẳng dậy. "Hôm nay, tớ đã thấy cảnh ko hay khi đến thăm Sooyoung tại trường quay." Hyoyeon cau mày, chờ tôi kể hết toàn bộ câu chuyện. "Cậu ấy có một cảnh hôn và chỉ là...nó gợi lại những kí ức tồi tệ trong tớ."
"Cậu ấy ko bao giờ lừa dối cậu." Hyoyeon nói.
Tôi thở dài, gật đầu, "Có lẽ cậu ấy ko-"
"Cậu ấy ko hề." Hyoyeon lặp lại. "Lần đó là hiểu lầm. Cậu ấy sẽ nói với cậu nếu có bất cứ gì xảy ra giữa cậu ấy và cô người mẫu đó. Họ chỉ ở cùng một phòng vì buộc phải vậy thôi. Cậu ấy ko lừa dối và sẽ ko bao giờ lừa dối. Tớ tin bạn tớ."
Tôi cười. "Cậu phải đứng về phía tớ chứ. Cậu quen tớ trước mà." Tôi nói, tất nhiên, chỉ là một lời nói đùa.
"Tớ đều yêu hai cậu. Và trong những năm qua, tớ đã hiểu cậu ấy hơn, giống như chị em vậy. Cậu ấy là một nửa của cậu. Tớ chắc chắn điều đó." Cậu ấy khẳng định.
"Dù sao cũng ko quan trọng. Quá khứ là quá khứ. Chỉ là...nó khiến tớ lo sợ, cậu biết ko? Tớ lại có cảm giác ghen tị. Trước khi bọn tớ trở lại với nhau, tớ đã hứa với lòng sẽ ko để những cảm xúc này chi phối tớ một lần nữa." Tôi thất vọng nói.
"Ghen tị là bình thường thôi. Cậu yêu cậu ấy nên cảm thấy như vậy cũng đúng. Miễn là cậu ko vượt qua giới hạn, rồi trở nên thái quá và hoang tưởng."
"Đó là những gì tớ lo sợ. Cậu ko nhớ tại sao bọn tớ chia tay ư? Tớ ko còn đủ lý trí nữa."
"Đó là hiểu lầm và cậu ko thể tin tưởng cậu ấy nữa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Đây là một khởi đầu mới cho cả hai. Ko sao đâu."
"Tin tớ đi, tớ rất muốn. Cậu biết tớ tin cậu ấy mà, chỉ là tớ ko tin những người xung quanh cậu ấy. Thậm chí, chuyện này còn khó khăn hơn khi cậu ấy giờ đây đã trở thành một diễn viên. Ý tớ là, chúng ta đều biết họ quá nhập tâm vào vai diễn của mình và có thể cảm xúc sẽ bị lẫn lộn."
"Nếu cậu ở vị trí đó, tình cảm của cậu có bị lẫn lộn ko?"
Tôi lắc đầu. "Ko, tớ chắc chắn về tìm cảm của mình."
"Tớ cũng nghĩ như vậy. Hãy tin tưởng vào tình yêu cậu ấy dành cho cậu, rồi cậu sẽ ổn thôi." Cậu ấy uống hết rượu và đặt ly lên bàn. "Đáng lẽ, tớ nên làm tư vấn tình yêu. Tớ giỏi thật." Cậu ấy tự hào.
"Nói về tình yêu, cậu ko có chuyện gì mới sao? Cậu vẫn gặp anh chàng đó à? Anh chàng họ Kwon gì đó?"
"Kwon Seunghyun? Bọn tớ đã đi chơi vài lần nhưng ko hợp." Cậu ấy vẫy tay gạt đi.
"Cậu kén chọn quá. Cậu sẽ ở giá nếu cậu ko cho bất kỳ ai một cơ hội lớn hơn, ngoài vài bữa ăn tối."
"Dù sao tớ cũng ko vội. Tớ ko có thời gian để chăm sóc bạn trai."
"Ai nói cậu phải chăm sóc chứ? Hãy để anh ta chăm sóc cậu. Thi thoảng như vậy cũng tốt."
"Giờ tớ có nhiều chuyện phải quan tâm hơn."
"Chuyện gia đình à?" Tôi lấy hết cam đảm để hỏi.
"Bà tớ đang dự tính gì đó. Tớ có cảm giác xấu về chuyện này."
"Sao? Có chuyện gì nữa?"
"Tuần trước, bà đã ghé qua. Tớ nghe bà nói gì đó lại có hy vọng. Tớ ko chắc nhưng tớ sợ bà sẽ khiến mẹ tớ tin một lần nữa."
"Có tệ đến thế ko?"
"Sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho cơn tức giận của cậu ấy. "Tớ đã nhìn thấy bà cậu nói chuyện với Taeyeon hôm nay."
"CÁI GÌ?" Hyoyeon ngồi thẳng dậy.
"Tại cửa hàng." Tôi nhanh chóng thêm vào. "Bà đến mua bánh cho bữa tối với gia đình cậu hôm nay."
Cậu ấy im lặng một hồi trước khi mắt cậu ấy nhìn tôi lần nữa. "Cậu muốn nói gì? Tớ biết cậu đang muốn nói gì đó."
"Trông họ rất thoải mái với nhau. Có lẽ vì bà cậu đã đến nói chuyện với cậu ấy nhiều lần suốt vài tháng qua. Nhưng tớ có thể cảm thấy sự thân thuộc ở đây. Hoàn toàn ko có gì ngạc nhiên nếu Tae-"
"Cậu ấy ko phải chị tớ! Tin chuyện này đã kết thúc lại khó khăn đến vậy sao? Chị ấy đã mất rồi."
"Vậy cậu còn sợ gì? Cậu sao vậy?" Tôi hỏi, ko hiểu sao cậu ấy lại tức giận vì chuyện này.
"Tớ ko muốn thất vọng. Tớ ko muốn mẹ tớ lại rơi vào tuyệt vọng lần nữa. Gia đình tớ đã cố hết sức vượt qua chuyện đó. Và tớ muốn mọi thứ vẫn giữ nguyên thế này." Cậu ấy hơi lớn tiếng.
"Nói dối." Tôi bộc phát trước sự ngỡ ngàng của cậu ấy. "Ko ai trong gia đình cậu có thể quên được. Đã hơn 20 năm nhưng mỗi đêm, mẹ cậu vẫn mơ về đứa con đã mất của mình. Và mỗi năm, vào ngày sinh nhật ấy, gia đình cậu đều nhớ lại khoảng khắc khi giấc mơ trở thành cơn ác mộng. Gia đình cậu lúc nào cũng ghi nhớ, nhưng như vậy ko có nghĩa là quên. Mọi chuyện chưa kết thúc, Hyoyeon. Đó là những gì mẹ cậu cần nhất. Mẹ ko bao giờ có thể tìm thấy đứa con gái đã mất của mình, nhưng bà cần một cái kết. Và cậu cũng vậy."
Hyoyeon lập tức đứng dậy. Trước khi tôi có thể phản đối, cậu ấy đã bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Tôi thở dài và nằm xuống, dựa đầu vào gối. Tôi ko có ý nổi giận với cậu ấy nhưng cậu ấy cần phải nghe những lời này, giống như tôi cần phải nghe lời khuyên của cậu ấy về nỗi bất an của mình đối với Sooyoung.
Tôi lấy điện thoại nhắn cho Sooyoung. Tôi nhớ cậu ấy, ước gì cậu ấy ở đây, ôm tôi vào lúc này khi nỗi sợ trong tôi mạnh mẽ đến nỗi ko thể nào đẩy lùi.
Bên ngoài phòng triển lãm.
Ngồi bên đài phun nước, Taeyeon nhìn chằm chằm cô gái bí ẩn đang đi lòng vòng trước mặt. Cô ấy đã xin lỗi và bây giờ đang giải thích về hành vi kỳ lạ của mình.
"Vậy là cậu đã lợi dụng tôi? Đau lòng thật." Taeyeon giả vờ sốc và giận dỗi, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô đã phản bội cô.
"Ko hẳn!" Cô gái bước về phía trước, "Tôi thực sự muốn nói chuyện với cậu, nhưng rồi tôi nhận ra cậu có thể giúp tôi."
"Tôi đang giúp cậu sao?"
"Tôi ở đây nói chuyện với cậu thay vì đi xung quanh bắt tay... Phải, cậu đang giúp tôi." Cô gái mỉm cười, tiến lại gần Taeyeon. "Tôi Han Soojin, rất vui được gặp cậu." Cô gái giơ tay.
"Kim Taeyeon. Rất vui được gặp cậu." Taeyeon bắt tay cô.
"Taeyeon, cậu đang làm gì ở đây?"
"Cậu kéo tôi ra đây mà."Taeyeon trả lời ngay lập tức.
"Thú vị thật." Cô gái gượng cười, ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. "Ý tôi, cậu đang làm gì ở buổi triển lãm nhàm chán này?"
"Tôi đi cùng một người."
"Bố cậu à?" Taeyeon lắc đầu. "Oh...vậy là cùng với cô gái xinh đẹp mà cậu đứng nhìn chằm chằm?"
Taeyeon mỉm cười thẹn thùng. "Cậu ấy là bạn gái tôi."
"Bạn gái cậu xinh lắm."
"Phải, cậu ấy rất xinh đẹp." Taeyeon mỉm cười đồng ý. Mặc dù Tiffany ko ở đây, cô vẫn có thể tưởng tượng được cô ấy đang đứng đó, mỉm cười với cô.
"Nhưng cô ấy ko tốt cho lắm. Sao cô ấy có thể ép cậu đến đây chứ?"
"Cậu ấy ko ép tôi. Cậu ấy đã vui vẻ mời tôi đi." Taeyeon nhịn cười. Những gì Tiffany đã làm để thuyết phục cô tốt hơn nên giữ bí mật.
"Cũng vậy thôi. Lúc nãy, trông cậu buồn lắm." Soojin nói.
"Có sao?" Cô gật đầu. "Giống như cậu đã nói, tôi thật sự ko thuộc về nơi này." Taeyeon thừa nhận.
"Tin hay ko nhưng tôi hiểu cảm giác đó. Hai năm trước, tôi cũng ko thuộc về nơi này."
"Thật ư?"
"Gia đình tôi ko xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Câu chuyện cổ tích bắt đầu cách đây hai năm với tờ vé số trúng thưởng. Sau đó, bố tôi bắt đầu kinh doanh và bây giờ, chúng tôi ở đây." Soojin mỉm cười, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm.
"Vậy cậu vẫn chưa quen với cuộc sống mới?"
"Cuộc sống của tôi ko thay đổi nhiều lắm. Chúng tôi chỉ chuyển đến một căn hộ mới. Có điều là với những sự kiện nhỏ, bố tôi rất thích dẫn tôi theo." Cô thở dài.
"Hiểu rồi." Taeyeon mỉm cười với cô gái bên cạnh. Họ ko hỏi tuổi nhau nhưng cô chắc Soojin nhỏ tuổi hơn cô.
"Ah vừa mới nhắc." Cô gái nhìn về phía cầu thang và vẫy tay. "Daddy!"
Taeyeon đứng dậy khi nhìn thấy người đàn ông đi bộ xuống. Cô tự nhiên cúi chào khi ông dừng lại trước mặt họ. "Evening Sir."
Người đàn ông mỉm cười thích thú, nhìn chằm chằm con gái mình. "Sao con lại làm phiền cô bé ngây thơ này?" Ông hỏi.
"Cháu là Kim Taeyeon. Cô ấy ko làm phiền cháu đâu."
"Bác là bố con bé," Ông giơ tay, "Bác đã thấy con bé kéo cháu đi. Ko sao, cháu có thể nói với bác. Bác sẽ phạt con bé sau." Ông nháy mắt.
"Bố!" Soojin đứng dậy, ôm cánh tay ông như một đứa trẻ. "Bố đang khiến con trông giống như một đứa trẻ đó." Cô rên rỉ khiến Taeyeon mỉm cười.
Dù ko quen họ nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc với họ. Taeyeon thật sự có thể tưởng tượng mình ngồi vào bàn, ăn tối và trò chuyện với họ cả đêm. Cô cảm nhận được cảm giác gia đình toát ra từ họ và nó rất tuyệt.
Cô cũng thấy thoải mái vì người đàn ông này đã ko đánh giá thấp cô. So với bố của Tiffany nhìn cô với cặp mắt ghê tởm thì bố của Soojin thân thiện hơn.
"Cháu ko dám. Cô ấy đã tốt bụng trò chuyện với cháu." Taeyeon đáp.
"Nếu cháu đã nói vậy." Ông mỉm cười, quay sang cô gái đang than thở bên cạnh. "Con sẵn sàng đi chưa?"
"Con đã sẵn sàng từ khi chúng ta bước vào đây rồi." Sojin buông tay ông.
"Cháu cần quá giang ko, Taeyeon?" Người đàn ông tốt bụng nói.
"Oh ko. Cám ơn ạ. Cháu cùng đi với-" Taeyeon ngừng lại khi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc bước xuống cầu thang.
"Ah Mr.Han, ông khỏe chứ?" Bố của Tiffany gượng cười, giơ tay ra. "Vừa rồi, tôi đã ko gặp ông bên trong."
"Tôi hiểu. Ông bận phải chào hỏi mọi người." Ông đáp lại. "Giống như người nổi tiếng vậy."
"Tiếc thật, lúc nãy tôi đã ko gặp ông. Nếu ko, tôi có thể giới thiệu ông với bạn bè của mình."
"Ko sao. Hơn hết, tôi đến đây để ngắm những bức tranh."
"Phải." ông Hwang gật đầu, "Ah nhân tiện ông ở đây," Ông quay sang Jiseok. "Đây là Jang Jiseok, con rể tương lai của tôi."
Ngượng ngùng, Jiseok bước về phía trước cúi chào. "Rất vui được bác. Thật sự cháu rất ngưỡng mộ công việc kinh doanh của bác."
Ông Han gật đầu, một chút tự ti hiện lên khuôn mặt ông. "Ah cháu rất biết cách nói chuyện với tiền bối." Ông nói, nhưng Jiseok ko biết liệu đây có phải là lời khen hay ko.
"Dù sao cũng muộn rồi. Chúng ta nên về thôi." Bố của Tiffany nói.
"Nhưng Fany vẫn còn trong phòng vệ sinh." Jiseok giải thích.
Cùng lúc đó, điện thoại Taeyeon vang lên trong túi xách. Cô liền lấy ra và bắt máy. "Hey, tớ đang ở ngoài, gần đài phun nước. Yeah, tớ sẽ đợi cậu ở đó." Cô bắt gặp bố Tiffany nhìn chằm chằm mình khi cúp máy. "Hum...Tiffany đang đến." Cô nói nhưng ông lờ đi.
"Gặp lại ông sau, Mr Han." Ông bắt tay. "Chúng ta về thôi, Jiseok. Miyoung có xe của con bé."
Khi cả hai rời khỏi, Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. Cứ mỗi lần ở gần bố Tiffany, lòng cô lại rối lên, còn chân thì cứng đờ. Người đàn ông này khiến cô sợ chết khiếp. Hơn nữa, chuyện ông ấy ghét cô chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
"Ông ấy thật đáng yêu." Soojin nói lớn, cố tỏ ra nghiêm túc.
"Ông ấy có thể là bạn rất-rất thân của bố!" Bố cô thêm vào và cả hai bật cười.
Nếu ko phải vì cô gái đang rất lo lắng tiến về phía mình thì Taeyeon đã cùng cười với họ. Tiffany cảm thấy ko vui vì sự biến mất đột ngột của Taeyeon, nhưng vẫn cố hết sức ko biểu hiện ra sự ko hài lòng của mình. Cô dừng lại và mỉm cười. "Evening."
Vẫn đứng ngây người kể từ khi ông Hwang có mặt ở đó, cuối cùng, Taeyeon đã nhấc chân lên, tiến về phía bạn gái cô. "Xin lỗi vì tớ đã đột nhiên biến mất." Cô thì thầm.
Tiffany định nói gì đó thì Soojin cắt ngang. "Đó ko phải lỗi của cậu ấy. Là vì tôi. Tôi đã mượn cậu ấy một lúc."
"Cả hai đang nói về cháu như thú cưng vậy." Ông Han xen vào, cười to. "Dù sao chúng ta nên đi thôi. Rất vui khi gặp cháu, Taeyeon." Ông bắt tay cô trước khi khoác tay con gái mình. "Đi thôi quý cô."
"Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi, Taeyeon."
"Dù sao cũng ko còn lựa chọn nào khác." Taeyeon đùa trong khi gãi đầu.
Soojin đảo mắt, "Thú vị thật." Cô nói. "Có thể cho tôi mượn điện thoại cậu một chút được ko?"
"Sao vậy?" Taeyeon hỏi nhưng vẫn đưa.
Soojin bấm số. Vài giây sau, nhạc chuông vang lên. Cô mỉm cười tự hào, sau đó trả điện thoại cho Taeyeon. "Cảm ơn cậu."
"Cậu làm gì vậy?" Taeyeon nhìn điện thoại của mình.
"Giờ tôi đã có số của cậu." Soojin nói kèm theo một nụ cười thật tươi. "Chúng ta về thôi, daddy." Seojin vẫy tay và rời khỏi cùng bố, để lại Taeyeon và Tiffany sững sờ.
"Có phải cô ấy đang công khai tán tỉnh cậu trước mặt tớ ko?" Tiffany hỏi với một chút ghen tuông và hờn dỗi trong giọng nói của mình.
Nhưng Taeyeon ko quan tâm. Cô có thể thấy Tiffany đang buồn và cô biết tại sao. "Xin lỗi chuyện vừa nãy."
"Ko sao. Tớ chỉ hơi lo." Tiffany mỉm cười trước khi rời khỏi. "Chúng ta về thôi."
Taeyeon sợ Tiffany sẽ giận nhưng khi cô ấy chìa tay ra, nỗi sợ của cô như vơi đi.
"Cậu mệt ko? Tớ nghĩ chúng ta có thể dừng lại đâu đó ăn một chút." Taeyeon nắm tay bạn gái cô. "Giờ tớ chưa muốn về."
"Uh, phải bắt tay và nở nụ cười giả tạo khiến tớ kiệt sức rồi. Tớ phải ăn những món ngon lành để phấn chấn lên."
"Đưa tớ chìa khóa. Cậu đã uống rượu nên tớ sẽ lái."
"Tớ ko say."
"Tớ đâu nói cậu say. Chỉ đề phòng thôi." Taeyeon lấy chìa khóa và hôn lên má Tiffany trước khi mở cửa hành khách cho cô ấy.
Khi lái đi, Taeyeon nghĩ về buổi tối hôm nay và nhận ra sẽ càng khó khăn thế nào mỗi khi cô phải đối mặt bố Tiffany. Cô cũng ko thể ngừng nghĩ về Jiseok và dù có thích hay ko, Jiseok cũng đã được giới thiệu với cả thế giới với tư cách là vị hôn phu của Tiffany.
Điều cuối cùng cô nghĩ đến là cuộc gặp gỡ bất ngờ của đêm nay. Han Soojin. Một cô gái vui vẻ và vô tư. Taeyeon tự hỏi liệu họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top