[TaeNyislove.com] Find My Way

Author: KsDreams@ssf

Translator: Smee

Category: Drama/Romance

Pairings: TaeNy

Prologue

Trại mồ côi Jeonju, tháng bảy 1995

Kim Taeyeon - 5 tuổi, đang ngồi ở góc bể cát một mình, nhìn những đứa trẻ đang chơi với nhau đằng xa. Cô bé nhìn xuống và thấy một cành cây ngắn, lượm nó lên, bé bắt đầu vẽ trên cát.

"Chào~" một cô bé trạc tuổi ngồi xuống bên cạnh, "cậu đang vẽ gì vậy?" cô bé hỏi.

Taeyeon, vẫn không nhìn lên, chỉ vào những thứ vừa vẽ xong và giải thích từng thứ một, "cái này là bánh nướng, còn đây là nhà bằng chocolate, và cái này,"

"Vậy chúng toàn là bánh à?" cô bé nhìn Taeyeon hỏi.

"Tớ muốn trở thành đầu bếp!" Taeyeon tự hào nói, "Tớ muốn làm cho mọi người vui vẻ với đồ ăn tớ nấu."

"Tuyệt thật." cô bé khen ngợi nhưng lại thấy Taeyeon cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, bé ngạc nhiên, "sao cậu lại không vui?"

"Mọi người đều nói tớ sẽ không làm được," Taeyeon buồn bã nói, "họ nói giấc mơ đó là không thể vì tớ sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này..."

"Tớ chắc cậu sẽ làm được," cô bé đặt tay lên vai Taeyeon, "Ngày nào đó, tớ cũng muốn được ăn những món cậu nấu." Bé mỉm cười. Mặc dù Taeyeon chỉ mới là một đứa trẻ không hiểu biết nhiều, cô thề rằng, đó là đôi mắt cười đẹp nhất trên thế gian này.

"Thật không? Cậu nghĩ tớ sẽ làm được?" cô bé gật đầu, gương mặt Taeyeon cũng sáng bừng lên, "Tớ chắc chắn sẽ nấu cho cậu, hứa đấy!" Taeyeon chìa tay phải ra và cô bé kia bắt lấy.

"Vậy đầu bếp này tên là gì?" cô bé cười hỏi, tay vẫn nắm lấy tay của Taeyeon.

"Tên tớ là Kim Taeyeon." Taeyeon cười, hạnh phúc khi gặp được người bạn mới, "còn cậu?"

Cô bé mỉm cười đáp, "Tớ là-"

"Tiểu thư Miyoung, chúng ta phải đi rồi." Người phụ nữ lớn tuổi chạy đến chỗ họ và bồng cô bé lên, "cha cô đang tìm cô." Bà bế đứa trẻ trên tay và quay đi, bỏ lại Taeyeon vẫn đang đứng đó.

"Tớ sống ở Seoul! Hãy đến và chúng ta sẽ chơi cùng nhau!" cô bé hét lên với Taeyeon trước khi rời khỏi.

Taeyeon đứng đó, thất vọng vì người bạn mới không thể ở lại với mình. Rồi cô bé nhìn lại những hình vẽ trên cát và mỉm cười với bản thân. "Miyoung nói mình có thể làm được."

Cùng lúc, trên chiếc xe vừa chạy khỏi trại mồ côi, một người đàn ông đang gọi điện thoại, "Họ không bán," ông nói, "kiếm cho tôi mảnh đất khác, không đời nào dự án của tôi không được thực hiện." ông ra lệnh trước khi bực tức dập máy.

"Daddy, sao bố lại nổi giận?" con gái ông hỏi.

Ông vỗ đầu cô bé, trấn an, "Bố đâu có nổi giận đâu cưng, đừng lo"

"Vậy chúng ta có thể trở lại đây để con có thể chơi cùng với Taeyeon không?" Mắt cô bé ngập tràn hi vọng.

Tò mò, bố cô bé nhìn người làm của ông và hỏi, "Ai là Taeyeon?"

"Cô bé là đứa trẻ trong cô nhi viện." Bà bảo mẫu từ tốn đáp.

Ông Hwang nhíu mày, nhìn cô con gái nhỏ của mình, "con không thể chơi với những loại người như vậy Miyoungie." Ông nói.

"Sao vậy bố? Taeyeon rất tốt." Tiểu Miyoung trề môi.

"Chúng ta không ở trong cùng một thế giới." Ông giải thích cho cô bé, "Con xứng đáng được hưởng nhiều thứ tốt hơn."

Miyoung nhìn bố mình, không hiểu bất cứ lời nào ông vừa nói. Cô bé xoay người và nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe lướt qua từng ngôi nhà khác nhau.

"Kim Taeyeon." Cô bé nói với bản thân, "chúc may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny