[TaeNyislove.com] Find My Way (12)

Chap 12


Căn hộ của Tiffany.

Tiffany's POV.


Hai tuần sau chuyến đi đến đảo Jeju, cũng là hai tuần kể từ khi tôi và Taeyeon bắt đầu hẹn hò. Mọi thứ giữa chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp. Thật bất ngờ, chúng tôi lại vô cùng tự nhiên khi ở bên nhau. Tuy mối quan hệ này mới bắt đầu được hai tuần nhưng tôi cứ tưởng đã lâu lắm vậy.


Tối thứ Bảy dần trở thành buổi hẹn hò chính thức của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng gặp nhau suốt cả tuần; nhưng vì cậu ấy phải thức dậy vào sáng sớm nên cuộc hẹn của chúng tôi ko thể nào kết thúc quá muộn. Những cuộc hẹn ngắn ngủi này khiến tôi khám phá ra khía cạnh đeo bám của mình mà tôi ko hề hay biết.


"Tớ no quá, Taeyeon-ah." Tôi đặt nĩa xuống và xoa bụng. Vừa rồi, tôi rất thèm spaghetti nhưng cả hai đều ko muốn ra ngoài ăn nên Taeyeon đã tự nấu. Quả thật cậu ấy đã nấu quá nhiều so với bao tử nhỏ bé của tôi.


Nở nụ cười thật dorky, Taeyeon cầm nĩa quấn một ít spaghetti và giơ trước miệng tôi, "Ahhhhh~ nào."


Tôi nhăn nhó, lắc đầu như một đứa trẻ, "Tớ ko thể ăn được nữa, Taeyeon-ah. Cậu làm nhiều quá."


Cậu ấy thở dài, tự ăn lấy. "Được rồi. Lần này, tớ sẽ ăn dùm cậu. Nhưng lát nữa, cậu đừng than đói."


"Tớ sẽ ko đói đến tận hai ngày sau." Tôi đùa và hôn lên má cậu ấy. "Omo haha." Vì vẫn chưa lau miệng nên tôi đã làm dính một ít nước sốt lên má cậu ấy, "Xin lỗi." Tôi liền lau cho cậu ấy.


"Đáng lẽ cậu nên hôn lên môi tớ." Cậu ấy cười toe toét. Tôi vui vẻ, định hôn cậu ấy lần nữa thì cậu ấy ngoảnh mặt đi. "Muộn rồi." Cậu ấy phì cười.


"Yah! Cậu lừa tớ!!" Tôi đánh vào tay cậu ấy.


"Đó là vì cậu ko chịu ăn hết thức ăn." Cậu ấy le lưỡi trước khi ăn miếng cuối cùng.


"Yes mom." Tôi đảo mắt.


Khi cậu ấy ăn xong, tôi đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp. Nhưng với bản tính vụng về, tay tôi vô tình đụng vào ly nước của Taeyeon, khiến nước đổ vào áo cậu ấy.


"Oh xin lỗi, xin lỗi." Tôi nhanh chóng xin lỗi trong khi cậu ấy phỉ cười.


"Ơn Chúa, nó ko phải soup nóng." Cậu ấy đùa và đứng dậy. "Hmm, tớ ko có đồ ở chỗ cậu đúng ko?"


Những câu hỏi thế này khiến chúng tôi có vẻ là một đôi từ rất lâu vậy. "Ko, ko có. Tuần trước, tớ kêu cậu ở lại nhưng cậu nói ko mà." Thứ Bảy tuần trước vẫn còn như in trong tâm trí tôi. Tôi cứ quấn lấy cậu ấy, điều đó khiến tôi thấy thật xấu hổ.


Taeyeon mỉm cười và ôm tôi, "Tớ có việc vào buổi sáng mà."


"Ngày mai, cậu có việc ko?" Tôi ôm lấy cậu ấy.


"Ko."


"Vậy, cậu có thể ở lại tối nay?" Tôi hỏi, có vẻ hơi quá khao khát.


Tôi cảm thấy cậu ấy có chút căng thẳng trước lời mời của tôi. Đây mới chỉ là lần thứ hai. Nhưng tôi bắt đầu tin rằng nó khiến cậu ấy hoảng sợ vì một lý do nào đó. "Taeyeon?"


"Hm...tớ thay đồ trước đây." Cậu ấy tách ra và chỉ vào phòng tắm.


"Cậu đâu có đồ ở đây." Tôi khoanh tay, lườm cậu ấy vì đã ko trả lời câu hỏi của mình.


"Cậu có thể cho tớ mượn áo ko?" Cậu ấy đáp một cách ngây thơ.


"Còn tùy." Tôi ngoẻn miệng cười. "Cậu sẽ ở lại tối nay chứ?"


"U-uhm." Cuối cùng, cậu ấy cũng đã nói trong khi ngoảnh mặt đi.


Tôi tự hỏi sao cậu ấy lại thẹn thùng như vậy trong khi chúng tôi đã ngủ cùng nhau từ hồi ở Jeju. Tôi biết Taeyeon vẫn còn ngại nhưng ko hiểu cậu ấy còn lo lắng gì.


"Được rồi." Tôi vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo thun đơn giản, sau đó trở lại và đưa cậu ấy. "Đây, cầm lấy."


Cậu ấy cầm nó, cố nhịn cười, "Màu hồng ah! Tất nhiên rồi."


Tôi cố giựt lại nhưng cậu ấy đã lấy nó, "Nói nữa đi, cậu sẽ mặt luôn cái áo ướt của cậu đó."


Taeyeon nhăn nhó và quay lại để thay đồ...ở giữa phòng khách. Tôi mừng vì cậu ấy đã quay đi vì má tôi bắt đầu đỏ bừng như cà chua. Cậu ấy chỉ mất vài giây để thay áo; nhưng với tôi, đó là những giây dài nhất trong đời. Tôi có thời gian ngắm nhìn và ghi nhớ tấm lưng trần của câu ấy. Có vẻ nó rất mềm mại như khuôn mặt của cậu ấy. Và nếu tôi là một người yếu đuối, hẳn tôi sẽ chạm vào nó.


Điều duy nhất khiến tôi tò mò là những vết sẹo trên lưng cậu ấy. Taeyeon là người rất mềm yếu. Khó mà tưởng tượng nỗi cậu ấy giống như một tên tội phạm sẽ thế nào.


"Trông tớ có tuyệt ko?" Taeyeon giờ đây đang đối mặt với tôi, chỉ vào chiếc áo cậu ấy đang mặc trong khi cười toe toét.


"Dù vậy, phải nói với cậu...mọi thứ màu hồng đều là của tớ." Tôi cười và giơ tay ra, "Đưa áo cậu đây, tớ sẽ giặt chung với đồ của tớ."


Taeyeon đưa tôi áo cậu ấy rồi đi vào bếp, "Vậy tớ sẽ rửa chén thật nhanh trong khi cái áo màu hồng này còn là của tớ."


Tôi đảo mắt và đi vào phòng tắm, ném áo cậu ấy vào giỏ đồ. Việc đơn giản này với nhiều người lại lạ lẫm đối với tôi. Bởi nó khiến tôi nhận ra mình thật sự đang trong một mối quan hệ.


Mặc dù chỉ mới bắt đầu nhưng tôi đặt rất nhiều lòng tin vào nó. Mối quan hệ của tôi và Taeyeon chắc chắn sẽ kéo dài.


Căn hộ của Yoona.


Yoona vừa trở về từ buổi chụp ảnh ở Australia và điều đầu tiên cô làm là gọi ngay cho người bạn thân của mình là Seohyun. Vì sợ có người nhận ra Yoona cũng như để tránh những scandal khác, hai cô gái quyết định ờ nhà xem phim.


"Chị ko muốn nấu ăn ah." Seohyun ngồi trên sofa, lấy hộp thức ăn kiểu Trung đang nằm trên bàn. "Em sẽ ko cằn nhằn đâu. Em đang thèm món Trung đây." Cô nói.


"Cả tuần nay, chẳng hề động đến một ngón tay nên giờ chị lười nữa rồi." Yoona ngồi xuống bên cạnh.


"Australia thế nào?"


"Đẹp lắm. Chị đã chụp vài shot ở sa mạc. Nơi đó thật sự khiến người ta phải sững sờ."


"Wah, nghe có vẻ tuyệt thật."


"Ước gì em có thể thấy nó."


Seohyun gật đầu, "Chắc chắn sau này em sẽ đến đó."


"Nếu có thời gian, chị sẽ đi cùng em. Chị có thể làm hướng dẫn cho em."


"Em rất thích."


"Ah, chị nghe nói Yuri vừa quay xong bộ phim mới đúng ko? Bây giờ, cậu ấy định làm gì?"


"Hôm nay là ngày quay cuối. Em nghĩ trong vài tháng tới, chị ấy sẽ ko nhận vai diễn khác đâu."


"Oh. Vậy đây là dịp tốt với em. Từ khi về nước, chắc hiếm khi nào em gặp cậu ấy."


"Vâng, em rất nhớ chị ấy."


"Cả hai thân thiết với nhau chứ? Đừng buồn nếu cậu ấy hiếm khi nói chuyện về cuộc sống của mình."


Seohyun vẫy tay gạt đi nỗi lo của Yoona, "Đừng lo, chuyện đó ko lạ gì với em. Chị ấy thật sự rất kín tiếng. Bọn em rất thân thiết. Chị ấy là một người chị tuyệt vời. Đôi lúc hơi bảo bọc em quá mức nhưng chị ấy thực sự quan tâm đến em."


"Còn bố mẹ em? Em nói rất nhiều về chị gái mình nhưng hiếm khi nào nghe em nhắc đến họ." Yoona hỏi, sau đó nhận ra có lẽ mình đã vượt quá giới hạn. "Xin lỗi, chị ko có ý thẳng thừng như vậy."


"Ko sao." Seohyun lắc đầu. "Dù sao, ko có gì phải che giấu cả. Bố mẹ em đã ly hôn lúc em lên 6. Và bố đã nuôi cả hai chị em. Từ đó đến nay, bọn em vẫn sống cùng với ông. Nhưng dù vậy, ông vẫn thường ra nước ngoài hơn ở nhà."


"Em thích ở với mẹ ko?"


"Em ko biết... bà ko ở đây nên..."


"Xin lỗi."


"Ko sao. Chuyện này đã là quá khứ. Em đã quên rồi." Cô gái trẻ mỉm cười. So với chị mình thì Seohyun phần nào đã quên được những chuyện trong quá khứ. Giữa hai chị em, cô luôn là người mạnh mẽ nhất.


Đây là điều Yoona đã nhận ra ngay khi cô gặp Seohyun. Cô gái trẻ hơn ko có cặp mặt u sầu và đau khổ giống như Yuri vốn có.


"Còn chị? Sao chị ko đi nghỉ cùng bố mẹ? Hẳn sẽ là một kì nghỉ gia đình tuyệt vời." Seohyun ăn xong, đặt hộp thức ăn trở lại bàn.


Yoona chơi đùa với chỗ mì còn lại trong ly, "Mối quan hệ giữa chị với họ ko được tốt lắm." Cô đáp.


Seohyun nhìn cô đầy tò mò nhưng quyết định ko hỏi gì thêm. "Ah vậy khi nào nữ diễn viên Im Yoona sẽ trở lại? Em rất muốn xem những bộ phim khác của chị." Seohyun đổi chủ đề.


Ăn xong, Yoona đặt chỗ thức ăn còn lại xuống bàn trước khi uống một ngụm nước. "Bí mật. Tuy nhiên, chị đang trong quá trình bàn bạc một vai diễn điện ảnh. Chị vẫn chưa ký nhưng khá là chắc chắn. Chị cũng đã thu xếp lịch trình của mình hết rồi."


"Wow, tuyệt thật! Chị sắp tỏa sáng trên màn ảnh rộng." Seohyun vỗ tay vui mừng. "Nói với em khi nào chị ký nhé. Chúng ta có thể ăn mừng với nhau."


Yoona mỉm cười. Sự nhiệt tình của Seohyun đối với công việc của cô thật ngọt ngào. Cô ấy là một fan thật sự. Bản thân Yoona lúc nào cũng cảm thấy ngượng ngùng khi gần gũi với ai đó yêu thích cô với tư cách là một diễn viên. Nhưng với Seohyun, cô lại ko thấy vậy. Có thể thấy cô gái trẻ cũng rất hiểu rõ con người của cô. Và như vậy là quá đủ.


Dinh thự họ Lee.


Ngồi làm việc ở phòng của mình, Sunny đang vẽ vài bản phác thảo một chiếc bánh cưới mà cô phải làm trong những tuần sắp tới. Một bản nhạc êm dịu đang được mở để giúp cô có âm trạng cho buổi lễ vui vẻ này.


Tuy nhiên, tối thứ Bảy ko phải là thời điểm tốt đối với linh cảm của Sunny. Bạn cô, Hyoyeon đang quây quần bên gia đình cô ấy, trong khi Sooyoung đang bận rộn với bộ phim của mình. Dù cô đã vẽ biết bao bản phác thảo nhưng chẳng có bản nào hợp ý.


Sunny ôm đầu trong tuyệt vọng.


*Knock Knock Knock*


Cánh cửa mở ra và mẹ cô ló đầu vào, "Mẹ có cắt ngang ko?"


Sunny quay lại, dựa đầu vào ghế, "Ko, thật ra con đang bí đây." Cô ném bút chì lên bàn trước khi rời khỏi ghế và thả mình lên giường.


Mẹ cô đóng cửa lại, rồi ngồi xuống cùng con gái mình. "Sao vậy? Tối nay ko có linh cảm ah?"


Sunny lắc đầu, bĩu môi, "Con chán."


"Sao con ko ra ngoài với bạn bè?"


"Hyoyeon đang ở bên gia đình cậu ấy. Còn Sooyoung vẫn đang quay phim."


"Con có thể ghé thăm con bé mà? Mẹ chắc con bé sẽ rất vui khi nhìn thấy con."


"Thôi, cậu ấy ko thích con đến chỗ làm việc của cậu ấy đâu. Con đã học được bài học từ lần trước..." Sunny buồn bã nói.


Đây là điều đã khiến họ xảy ra rất nhiều tranh cãi trong lần đầu tiên hẹn hò. Sooyoong cảm thấy như bị theo dõi mỗi khi Sunny xuất hiện ở buổi chụp hình của mình. Và sự tin tưởng là chủ đề bắt đầu mọi tranh cãi giữa họ.


"Chuyện đó đã là quá khứ. Đừng có cứng đầu nữa. Mẹ chắc lần này con bé sẽ ko như vậy đâu." Mẹ cô dịu dàng xoa đầu cô.


"Được rồi. Lát nữa, con sẽ ghé thăm cậu ấy."


"Ngoan lắm." Bà Lee vỗ mạnh vào mông con gái mình. "Mà khi nào con định nộp đơn tham gia Patisserie championship 2013? Bố con nói với mẹ sắp đến hạn chót rồi."


Sunny thở dài, ôm gối và vùi mặt vào đó. "Con ko biết." Cô lẩm bẩm.


Mẹ cô đảo mắt, lấy gối từ cô con gái đang nằm than thở. "Con nói sẽ tham gia mà. Chúng ta tin ở con. Con có thể làm được, Sunkyu-ah."


Đây là một trong những cuộc thi lớn, nếu ko muốn nói là lớn nhất Thế giới. Bố cô đã thắng nó khi ông ở tuổi 20 và gia đình cô rất tin tưởng cô cũng có thể làm được. Sunny biết rõ khả năng của mình cũng như nhóm của cô sẽ thành công, nhưng cô sợ áp lực này sẽ cướp mất cơ hội của họ.


"Con sẽ tham gia. Đừng lo. Con sẽ nộp đơn trước khi quá muộn." Cô nói rồi lăn xuống giường. "Con đi thay đồ đây." Sunny lại tủ và lấy bộ đầu tiên mà mình nhìn thấy.


"Con đi thăm con bé đừng ăn mặc như một đứa nhóc vậy." Mẹ cô nói sau khi thấy con gái mình đang cầm chiếc áo thun quá cỡ trên tay.


Sunny thở dài, ném lại vào tủ đồ, sau đó lấy một bộ nữ tính hơn. "Con nghĩ bố đang gọi mẹ đó." Cô gái trẻ nói trong khi bước vào phòng tắm.


Mẹ cô phì cười và đứng dậy, "Hiểu rồi. Mẹ sẽ để con yên để con có thể tự sửa soạn thật xinh đẹp vì Sooyoung." Bà trêu chọc.


Sunny le lưỡi, rồi biến mất trong phòng tắm.


Căn hộ của Tiffany.

Tiffany POV.


Tôi ko phải loại người lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình. Bố mẹ tôi đã nuông chiều tôi từ bé nhưng giờ tôi đã đủ lớn để nói ko với nó. Hầu hết những người tôi quen đều biết rõ gia đình tôi, họ cố hết sức làm hài lòng tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, để rồi cuối cùng càng khiến tôi xa lánh hơn.


Tuy nhiên, tôi lại thấy thật đáng yêu khi Taeyeon hay cằn nhằn những điều tôi đòi hỏi, nhưng rồi cậu ấy cũng làm theo.


Một trong những ví dụ vô cùng nhỏ nhặt là phim ảnh. Tôi thích những bộ phim lãng mạn với những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp; trong khi Taeyeon lại ghét chúng. Cậu ấy sẽ cằn nhằn và than thở về bộ phim tôi đã chọn, nhưng rồi cậu ấy cũng xem.


Hoặc khi tôi muốn đi shopping, cậu ấy sẽ tìm thật nhiều lý do, nhưng rồi cũng đi với tôi để cả hai có thể dành thời gian ở bên nhau.


Taeyeon là người suy nghĩ rất sâu sắc. Và vì đó là cậu ấy nên tôi ko ngại để bản thân mình được nuông chiều.


"Để tớ kể cậu nghe," Taeyeon nhích ra một chút để tôi có thêm khoảng trống trên sofa. "Anh chàng này-"


"Thôi đi, thôi đi." Tôi vỗ mông cậu ấy trước khi nằm xuống trong vòng tay ấm áp của cậu ấy. "Đừng phá hỏng bộ phim."


"Đâu có, tớ vẫn chưa coi mà. Tớ chỉ đoán thôi." Cậu ấy cười, sau đó chỉnh lại chiếc gối dưới đầu.


"Tớ ko cần cậu đoán. Chỉ cần xem và thưởng thức tình yêu của họ mà thôi." Tôi nói trong khi nép sát vào người cậu ấy.


Taeyeon quấn cánh tay quanh thắt lưng tôi và hôn lên tóc tôi, "Cậu biết tớ xem phim với cậu là vì tớ thích quấn quít như vầy ko?" Tôi biết chắc cậu ấy đang mỉm cười.


Tôi cười và đan ngón tay chúng tôi vào nhau. "Biết chứ, đó là lý do tại sao tớ bắt cậu xem chúng."


"Giỏi lắm." Cậu ấy phì cười và hôn tôi lần nữa.


Thật đơn giản. Chúng tôi nằm đó, coi phim với nhau vào tối thứ Bảy. Ko biết có bao nhiêu cặp thường làm chuyện này mỗi ngày? Chắc phải nhiều lắm. Đây là khoảng khắc mà cặp đôi nào cũng có nhưng tôi lại thấy vô cùng tuyệt vời.


Trải qua khoảng thời gian bình dị này với Taeyeon khiến tôi hiểu hơn về những người bạn của mình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có một mối quan hệ là điều cần thiết. Bất cứ khi nào bạn bè tôi kể về những lúc vui vẻ bên cạnh người yêu của họ, tôi tưởng họ chỉ phóng đại mà thôi.


Hoặc có lẽ là vì Taeyeon đã ảnh hưởng đến tôi.


"Gì vậy trời? Đừng nói mấy lời thoại chẳng có sức thuyết phục này khiến cậu động lòng nha?!" Taeyeon la lên sau khi xem cảnh diễn viên nam chính tỏ tình khiến nữ chính cảm động.


Tôi cười, "Noooo."


"Ôi Chúa ơi." Taeyeon làm quá. "Cậu làm tớ thất vọng quá, Hwang Miyoung."


"Yah!" Tôi đánh vào tay cậu ấy. "Tớ ko phải người dễ tán tỉnh đâu. Cậu biết có bao nhiêu chàng trai đã thất bại khi hẹn hò với tớ ko?"


"Thật chứ? Vậy bao nhiêu đã thành công?" Cậu ấy hỏi.


"Hmm..."


"Ok, tớ ko muốn biết." Cậu ấy nhanh chóng nói.


Tôi xoay người để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, "Ko ai cả."


Cậu ấy mở to mắt, "Ko đời nào."


"Tớ nghiêm túc đó!" Tôi đánh vào cánh tay cậu ấy, rồi đặt tay mình lên đó. "Sao cậu lại ko tin tớ?"


"Ko thể nào. Cậu ko có bạn trai? Hay bạn gái?"


"Tớ đã từng có bạn trai. Nhưng mai mối thì nhiều hơn là do tớ thật sự có hứng thú với họ." Tôi giải thích.


"Wow ai thuyết phục được cô nàng bướng bỉnh như cậu đi xem mắt vậy?" Cậu ấy tỏ vẻ bất ngờ. Tôi liền đánh cậu ấy lần nữa.


"Phải vậy thôi... ý tớ là...tớ bắt đầu thấy bản thân mình khác biệt sao đó. Những người bạn của tớ đều đang hẹn hò hoặc có một mối quan hệ vô cùng lâu dài trong khi tớ thì cô đơn một mình. Tớ muốn giống họ, cậu biết ko. Mọi hy vọng và tất cả mọi thứ..."


Cứ mỗi bữa ăn gia đình, tôi vô cùng thất vọng khi phải nghe những câu hỏi nhàm chán quen thuộc. 'Oh Tiffany, con định khi nào giới thiệu bạn trai với chúng ta đây?' 'Tiffany, con định khi nào kết hôn? Một cô gái thông minh, xinh đẹp như con ko thể nào độc thân hoài được!'


Và Blablablabla...


"Vậy cậu ko có tình cảm với ai sao?"


"Một số thì rất đểu cáng trong vỏ bọc đẹp đẽ giàu có. Còn một số thật sự rất tuyệt vời-"


"Giống như Jiseok." Taeyeon lặng lẽ tiếp lời. Tôi có thể thấy nỗi buồn trong đôi mắt cậu ấy.


"Nhưng vẫn thiếu gì đó. Những thứ họ cho tớ vẫn chưa đủ. Rõ ràng họ hoàn hảo trong mắt nhiều cô gái, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tớ chẳng có cảm giác gì hết. Cũng giống như đối với Jiseok vậy." Bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên má cậu ấy. "Nhưng tớ lại có cảm giác với cậu."


Taeyeon mỉm cười nhưng tôi biết chuyện của Jiseok vẫn khiến cậu ấy lo lắng. Cậu ấy vẫn còn chút gì đó buồn bã và điều đó khiến tôi cảm thấy lo sợ mình sẽ ko bao giờ có thể khiến nó tan biến.


"Taeyeon-ah." Tôi mân mê bờ má mềm mại của cậu ấy. "Tớ thật sự, thật sự thích cậu." Tôi nói trước khi tiến lại gần để hôn cậu ấy.


Một phần trong tôi muốn nói ba từ thiêng liêng ấy nhưng vẫn còn quá sớm. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau cách đây vài tháng và bắt đầu hẹn hò được hai tuần. Liệu chúng tôi có thể thật sự yêu nhau trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Với tôi rõ ràng là đúng nhưng để nói ra điều đó vẫn khiến tôi cảm thấy lo sợ.


Lỡ như cậu ấy ko có cùng cảm giác với tôi?


Tại trường quay.

Sooyoung's POV.


Đã 10 giờ tối và buổi quay còn lâu nữa mới kết thúc. Tôi bắt đầu hiểu tại sao người ta nói quay phim lại mệt đến vậy. Tôi bắt đầu công việc này được hai tuần. Giờ thì cơ thể tôi đang cạn kiệt năng lượng và thiếu ngủ.


Đạo diễn cho chúng tôi tạm nghỉ giải lao. Tôi ra ghế của mình, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tôi nhắm mắt lại và gần như ngủ thiếp đi thì ai đó vỗ vai tôi.


"Gì thế?" Tôi mở mắt, tưởng rằng sẽ nhìn thấy gương mặt manager của tôi, nhưng thay vào đó lại là Sunkyu. "S-Sunny? Cậu làm gì ở đây?" Tôi liền dang tay, ôm cậu ấy.


Cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi, sau đó tách ra. "Tớ biết có thể cậu sẽ đói." Cậu ấy giơ túi ni lông đầy những món ăn mà tôi thích.


Mặt tôi lập tức sáng rỡ. "Tuyệt vời. Cảm ơn cậu." Tôi ôm Sunny, rồi nắm tay cậu ấy, "Lên xe ăn thôi." Tôi dẫn cậu ấy ra xe của mình.


Trên đường đến đó, chúng tôi đi ngang qua vài nhân viên và chẳng ai trong số họ để ý chúng tôi. Hầu hết mọi người ở trường quay đều biết tôi đang hẹn hò. Đây ko phải là bí mật. Tôi cũng ko muốn giữ bí mật. Tôi biết nó sẽ là trở ngại một khi tôi thành công và trở nên nổi tiếng. Nhưng bây giờ, chuyện này ko thành vấn đề.


Tôi gõ cửa xe, đánh thức manager của mình - người vẫn còn ngủ trên ghế ngồi của tài xế. Anh ấy mở cửa để chúng tôi vào. "Hai đứa cần ko gian riêng ko?" Anh ấy trêu chọc khi chúng tôi thoải mái ngồi ở ghế sau.


Sunny lấy gì đó trong túi và đưa cho manager của tôi, "Oppa, em có món này cho anh."


Anh ấy vui vẻ mỉm cười, cảm ơn Sunny, "Anh ra ngoài ăn đây."


"Oppa, anh ko cần phải đi đâu." Tôi đảo mắt. Manager của tôi có một ý nghĩ kỳ lạ rằng một đôi ko thể nào ở riêng trên xe mà ko đùa giỡn với nhau.


"Biết rồi nhưng anh muốn hút thuốc trước khi ăn." Anh ấy giải thích sau đó rời khỏi.


Sunny đặt túi xuống, lấy những thứ bên trong ra. Tôi dựa người vào ghế và mỉm cười với cậu ấy. "Tớ thật sự rất vui khi thấy cậu." Tôi nói.


"Thật chứ? Tớ ko làm phiền cậu đúng ko?"


"Tất nhiên." Tôi cầm hộp soup mà Sunny đưa. "Sao tớ lại ko vui được?"


"..."


Tôi biết chuyện này sẽ đi về đâu. "Tụi mình đã nói gì khi đồng ý bắt đầu lại nhỉ? Đừng nghĩ đến chuyện quá khứ. Giờ tụi mình đã khác rồi." Tôi nắm lấy tay cậu ấy và xiết chặt. "Tớ rất vui khi nhìn thấy cậu."


Sunny cuối cùng đã nhẹ nhõm và nở nụ cười, "Tớ cũng vậy. Cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm, cậu biết ko."


"Yeah. Trưa nay, tớ định dành vài tiếng để ngủ nhưng rồi có một số thay đổi. Rốt cuộc, tớ phải quay phim." Tôi thở dài.


"Đó là lý do tại sao cậu phải ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng. Hôm nay, tớ lười quá nhưng lần sau tớ sẽ nấu món gì đó."


"Cảm ơn cậu."


"Khi nào cậu tiếp tục?"


"Một tiếng nữa và tớ sẽ xong lúc 2 giờ."


"Ok, vậy ăn đi rồi nghỉ ngơi, sau đó còn quay nữa." Sunny mở lon nước ngọt, đưa cho tôi. "Cậu muốn tớ ở lại ko?"


"Thôi, họ nói kết thúc lúc 2 giờ nhưng tớ biết sẽ còn muộn nữa. Cậu về nhà ngủ đi." Tôi ăn hết soup. "Ah cậu ko định vẽ mấy bản phác thảo hả?"


Sunny lắc đầu, lấy khăn giấy lau miệng tôi. "Tối nay, tớ ko có hứng nên thôi. Ngày mai, tớ sẽ thử lại."


"Sao cậu ko ăn đi?"


"Hôm nay, bố tớ đã nấu bữa tối. Cậu có thể tưởng tượng được tớ no thế nào mà." Cậu ấy cười và xoa bụng.


"Oh tớ nhớ mấy món của bố cậu quá. Lần sau, nhớ nói tớ, tớ sẽ đến."


"Bố tớ sẽ rất vui khi thấy cậu."


Chúng tôi vẫn ở trong xe cho đến khi giờ giải lao kết thúc. Sunny nhất định bắt tôi ngủ một chút nhưng tôi ko tài nào ngủ được. Ko hiểu sao có cậu ấy bên cạnh là đủ khiến tôi thấy tươi tỉnh trở lại.


Một nhà hàng nọ.


Từng người một, dàn diễn viên lẫn nhân viên đang rời khỏi nhà hàng BBQ. Giờ đã muộn và đa số đều phải làm việc vào hôm sau.


"Cậu muốn về ko?" Yuri đặt ly xuống, nhìn cô gái đang ngồi bên phải cô.


Jessica bần thần nhìn những gì còn lại trên bàn. Cô ko muốn thừa nhận nhưng chuyện này rồi sẽ kết thúc. "Cậu muốn ko?" Cô hỏi lại.


Yuri nhún vai trong khi nhìn quanh. Vẫn còn vài nhân viên đang ăn uống và trò chuyện với nhau. Jaedong vừa rời khỏi vì anh ấy mệt và ko có tâm trạng. "Tớ ko muốn. Nhưng tớ ko ngại nếu chúng ta rời khỏi đây." Yuri đáp.


"Vậy đi thôi." Jessica nắm tay Yuri và kéo cô ấy dậy. "Chúng ta có thể đi đâu đó."


Hai cô gái chào tạm biệt những người còn lại sau đó rời khỏi. Họ đi lòng vòng một chút rồi tiếng ồn và ánh sáng của khu chợ khiến họ chú ý.


"Lại đó xem đi!" Jessica nắm tay Yuri và dẫn cô ấy đến quầy đầu tiên.


"Khoan, khoan đã!!!" Yuri níu lại. "Tớ ko thể đi như vầy được. Mọi người sẽ nhận ra tớ và sẽ hỗn loạn mất."


Jessica đảo mắt, "Ý cậu là giống như lần mọi người phát điên vì cậu ở khu mua sắm đó hả?" Cô mỉa mai.


"Yah! Hôm đó, vài người đã nhận ra tớ!"


"Yeah nhưng ko đáng kể. Vì vậy, đi thôi." Cô kéo Yuri lần nữa.


Yuri kéo khóa áo khoác lên, cố giấu mặt đi bằng cách nhìn chằm chằm xuống đất. "Ít ra phải mua cho tớ cái nón hay gì đó."


"Ok, chúng ta sẽ mua cho cậu cái nón hoặc mặt nạ." Jessica  đảo mắt.


"Ah mặt nạ, ý kiến hay."


"Yeah rồi cậu sẽ trông như bệnh hoạn nhưng cũng ko sao." Jessica trêu chọc.


Vài phút sau, Jessica cố mua cho Yuri một cái nón và mặt nạ. Nhờ vậy, nữ diễn viên cảm thấy thoải mái hơn với việc cải trang của mình. "Oooh ở kia có mấy cái vỏ điện thoại đẹp dành cho Iphone của tớ kìa!" Cô gái cao hơn chỉ vào một quầy. "Đi thôi!" Cô kéo tay Jessica.


Cả hai trải qua một tiếng vui vẻ lang thang trong khu chợ. Yuri rất thích vẻ cải trang của mình mặc dù mọi người đều nhìn cô bằng cặp mắt kỳ lạ. Vấn đề duy nhất xảy ra với việc đeo mặt nạ là khi Jessica cố gắng đút Yuri ăn những món trên đường. Nữ diễn viên nhanh chóng kéo mặt nạ xuống để có thể cắn một miếng sau đó lại kéo lên.


Chuyện này thật kì lạ. Mọi người xung quanh đều nghĩ Yuri ko được bình thường nhưng cô ấy ko hề quan tâm.


"Tớ sẽ vỡ bụng mất!" Yuri xoa bụng trong khi họ trở về xe. "Tớ ko nghĩ mình có thể lái xe được."


"Ai kêu cậu tới quầy nào cũng ăn?" Jessica đảo mắt và mở cửa hành khách.


"Ai kêu cậu dắt chúng ta đến khu chợ này? Thậm chí, cậu còn ko mua gì cả." Yuri khởi động máy.


"Dạo lòng vòng trong đó là đủ rồi, đâu cần phải mua." Jessica đáp.


"Giờ cậu muốn đi đâu? Về nhà hả?"


"Uh, tôi buồn ngủ rồi."


Mặc dù hy vọng một câu trả lời khác nhưng Yuri biết họ ko còn nơi nào để đi, cũng chẳng có gì để làm vào giờ này. Cô ko muốn nói lời tạm biệt. Cô chưa sẵn sàng cho điều đó.


Chuyến đi thật ngắn ngủi. Yuri đỗ xe trước tòa nhà nhỏ và tắt máy. Hai cô gái vẫn ngồi im trong bầu ko khí ngượng ngùng. Ko ai muốn lên tiếng trước. Đã đến lúc nói lời tạm biệt và cả hai đều chưa sẵn sàng.


"Lạ thật..." Yuri lên tiếng trước, "Ngày mai, tớ ko cần phải dậy sớm và sẽ ko nghe cậu than thở cả ngày vì ko ngủ đủ giấc nữa."


Một nụ cười hiện lên khuôn mặt Jessica khi cô nhớ lại những buổi sáng như vậy cùng Yuri ở trên xe. "Thời gian trôi nhanh thật. Tôi ko thể nào tin, mình có thể sống nổi khi làm việc với cậu."


"Giờ đã kết thúc, cậu thừa nhận tớ là sếp tốt chứ?"


"Phải nói sao nhỉ?" Jessica hỏi lại với vẻ thích thú, "Cậu cũng ko tệ lắm. Cậu đã tiến bộ rất nhiều."


"Cảm ơn. Có thể nói cậu cũng vậy."


"Yeah...chúng ta đã tốt hơn qua thời gian."


"Tớ nghĩ...mình sẽ rất nhớ nó."


Jessica khẽ gật đầu. "Tôi cũng vậy."


Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Đã được 2 tuần sau chuyến đi đến đảo Jeju, cũng là 2 tuần kể từ khi họ hôn nhau ở bãi biển và cả hai đều ko nhắc lại nó. Đêm hôm ấy cứ ám ảnh trong giấc mơ của Yuri. Nó khiến cô mỉm cười bất kể khi nào nghĩ đến. Dù vậy, một phần trong cô rất sợ nói ra với Jessica; bởi cô ko biết cô ấy có cảm giác thế nào.


Chuyện đó có ý nghĩa gì? Liệu họ đã tiến triển hơn bạn bè?


"Jessica," Yuri quay sang nhìn cô gái bên cạnh. "Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."


Giọng của Yuri khiến Jessica trở nên lo lắng. Cô biết rồi sẽ có cuộc nói chuyện này. Yuri đang cố nhưng cô ko chắc mình muốn nó xảy ra hay ko. "Giờ muộn rồi. Chúng ta có thể nói vào lần sau." Jessica nhanh chóng trả lời sau đó mở cửa và xuống xe.


"K-khoan đã!" Yuri cũng xuống xe và theo cô lên cầu thang. "Jessica, làm ơn."


Khi họ đến sân thượng, Yuri giữ cánh tay của Jessica, buộc cô dừng lại. Cô gái cao hơn liền buông tay khi đã chắc Jessica sẽ ko bỏ đi.


"Sao cậu lại trốn tránh?"


"Tôi ko biết nói gì với cậu." Jessica ngoảnh mặt đi.


"Chỉ cần thành thật với tớ." Yuri tiếp tục. "Tại sao cậu hôn tớ ở Jeju?"


"Cậu đã hôn lại tôi."


"Nhưng cậu là người bắt đầu trước. Tại sao vậy?"


Vẫn ngoảnh mặt đi, Jessica ko thể nào có câu trả lời. Cô ko muốn là cô gái bỗng dưng hôn người khác, nhưng chính bản thân cô cũng ko biết tại sao. Hoặc có lẽ cô là người như vậy nhưng vẫn ko thể chấp nhận nó.


Yuri thở dài, "Vậy giữa hai chúng ta là gì?" Cô chỉ hai người họ. "Chúng ta là gì hả? Tớ là gì đối với cậu?"


Một khoảng lặng khác, Jessica ko nói gì.


Thất vọng, Yuri để bản tính bốc đồng của mình dẫn lối. Cô giữ cánh tay của Jessica và kéo cô ấy vào một nụ hôn. Mắt Jessica mở to khi cảm nhận được đôi môi của Yuri, nhưng cô ko hề đẩy ra.


Sau khi đã xác nhận điều mình nghĩ, Yuri tách ra. "Tại sao cậu ko đẩy tớ? Cậu cũng thích tớ đúng ko?" Cô hỏi với vẻ khao khát.


Căn hộ của Tiffany.

Tiffany's POV.


Bộ phim đã kết thúc và chúng tôi gần như bỏ lỡ nó. Giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi là những nụ hôn nồng nhiệt, thật ko thể nào tập trung để xem phim được.


Hơi ấm của Taeyeon thật dễ chịu. Tôi ngày càng nghiện cảm giác trong vòng tay cậu ấy.


"Chúng ta có thể như vầy mãi ko?" Tôi nói, đầu thoải mái dựa vào ngực cậu ấy, trong khi cánh tay quấn quanh thắt lưng cậu ấy.


Tôi cảm thấy cậu ấy gật đầu và xiết chặt vòng tay. "Đó là niềm vui của tớ."


"TaeTae?"


"TaeTae?" Cậu ấy cười. "Cậu lấy cái tên này ở đâu vậy?"


Tôi nhún vai, "Tớ ko biết. Tớ chỉ vừa nghĩ ra thôi."


"Nó đáng yêu lắm." Cậu ấy hài lòng.


"Thật chứ? Tớ sẽ gọi cậu như vậy nhé." Tôi ngước lên. Cậu ấy liền cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi tôi.


"Chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi.


"Hmm, tớ thắc mắc một chuyện nhưng-" Tôi ko biết làm thế nào hỏi cậu ấy về những điều riêng tư. Tôi biết cậu ấy sẽ trả lời nhưng chúng tôi vẫn chưa bên nhau đủ lâu và tôi sợ cậu ấy sẽ cảm thấy tôi nhiều chuyện.  


"Cứ hỏi đi."


"Thật chứ?" Tôi nhìn lên.


"Tớ ko có gì phải giấu cả. Chẳng có gì để giấu cậu cả." Cậu ấy hôn lên mũi tôi.


"Ok... nhưng đừng nói tớ là kẻ hư hỏng đó." Tôi lại ngã vào lòng cậu ấy.


"Chúng ta đều biết cậu đâu phải người như vậy." Cậu ấy trêu chọc.


"Hey!" Tôi đánh vào tay cậu ấy. "Tớ muốn nói...lúc cậu đang thay đồ-"


"Miyoung hư hỏng." Cậu ấy lại trêu chọc.


"Yah!" Tôi định đánh cậu ấy lần nữa nhưng cậu ấy giữ tay tôi và nắm thật chặt. "Những...những vết sẹo trên lưng cậu là sao?"


Cậu ấy im lặng một chút trước khi lên tiếng. Tôi biết cậu ấy ko hoàn toàn thành thật. Cậu ấy rất cẩn trọng trong lời nói của mình. Điều này quá rõ ràng.


"Ah...chúng chỉ là...tớ là một đứa trẻ vụng về." Cậu ấy lờ đi.


"Taeyeon-ah..." Tôi ngước lên, nhìn sâu vào mắt cậu ấy. "Ko có gì giấu diếm cả, cậu nhớ chứ?"


Ngoảnh mặt đi, cậu ấy hít một hơi thật sau trước khi lên tiếng, "Bọn tớ có những quy định rất khắt khe ở cô nhi viện, mãi đến khi chủ nhiệm cũ bị sa thải và người mới lên thay thế thì mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Họ đã thay hết một nữa nhân viên ở đó." Cậu ấy tiết lộ. "Tớ ko phải là một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng ông Song thật sự ko hề thích tớ."


"Oh my god, vậy họ đã đánh cậu?"


"Họ đã cố thiết lập kỷ luật. Cậu biết đó, chuyện này ko lạ gì."


Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy rồi ôm cậu ấy thật chặt. "Từ bây giờ, tớ sẽ bảo vệ cậu."


"Đừng lo cho tớ. Tớ cảm động đó." Cậu ấy đùa rồi xiết chặt vòng tay trong khi chúng tôi cùng nhau tận hưởng giây phút yên bình này.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.


Jessica vẫn ko thể cho Yuri một câu trả lời. Cả hai đối mặt với nhau hoàn toàn im lặng. Yuri đã chủ động nhắc lại nụ hôn của họ ở Jeju và giờ đến lượt Jessica là người giải thích.


"Nói ra lại khó vậy sao, Jessica? Cậu đã hôn tớ. Cậu nắm tay tớ, cậu ngã vào lòng tớ. Hẳn điều đó phải có ý nghĩa gì chứ?" Yuri hỏi.


"Tôi ko biết!" Jessica bộc phát. "Tôi ko biết."


Yuri thở dài, lắc đầu thất vọng, "Có phải tớ tồi tệ đến nỗi cậu thậm chí ko thể nào thừa nhận cậu thích tớ ko? Hay cậu đang đùa giỡn với tớ?"


"G-gì chứ?"


"Tớ thích cậu, Jessica. Chẳng phải quá rõ ràng sao? Đừng nói với tớ, cậu ko biết."


Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri và nhận ra mình đang làm tổn thương cô ấy. "Tôi...Cậu ko thể...Chúng ta ko thể..." Cô lẩm bẩm.


"Vậy là sao, Jessica?" Yuri lại gần cô gái giờ đây đẫm nước mắt. "Có chuyện gì ư?"


"Chúng ta ko thể bên nhau. Mọi chuyện sẽ ko bao giờ đi đến đâu cả."


"Cậu nói vậy là sao?"


"Cậu là diễn viên nổi tiếng, còn tôi chỉ là tôi. Chúng ta ko cùng thuộc về một thế giới."


"Cậu nghĩ tớ để ý những chuyện đó ư?"


"Có lẽ cậu thì ko nhưng còn gia đình cậu? Còn tất cả những người đang dõi theo cậu? Tôi đã chống chọi vất vả với những chuyện đó đủ rồi, tôi ko thể có mối quan hệ gì với cậu được."


"Vậy cậu thích tớ đúng ko Jessica? Tớ ko cần cậu hứa với tớ sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Tớ chỉ cần biết, tớ có ý nghĩa gì với cậu. Làm ơn."  Yuri nắm tay cô. "Hãy nói với tớ, tớ ko phải yêu đơn phương."


Jessica lắc đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. "Tôi ko thể. Thật sự ko thể." Cô buông tay và chạy về phía căn hộ của mình.


Jessica là một cô gái trưởng thành và tự lập. Cô đã sống với Taeyeon suốt ngần ấy năm. Mặc dù cuộc sống hàng ngày ko dễ dàng nhưng cô vẫn đương đầu với nó. Người duy nhất mà cô tin tưởng là Taeyeon, như vậy là quá đủ. Yuri, Tiffany hay những người khác ko được phép đặt vào cuộc sống của họ cũng như phá vỡ sự cân bằng vốn có và thói quen thường ngày của họ.


Cô biết Yuri ko phải là người xấu. Nữ diễn viên này đã chứng minh rất nhiều lần rằng cô ấy có thể tin tưởng được; rằng tình cảm của cô ấy là chân thành nhưng Jessica vẫn lo sợ. Trong lòng Jessica vẫn còn vài mối lo mà cô chưa sẵn sàng để đối mặt. Cô biết nếu hẹn hò với Kwon Yuri, những bí mật ấy sẽ bị tiết lộ với cả thế giới.


"Jessica!" Yuri nắm cánh tay cô trước khi cô chạm vào tay nắm cửa. "Đừng chạy trốn!"


"Tôi ko thích cậu!" Jessica bùng nổ. "Cậu muốn có một câu trả lời đúng ko? Tôi đã nói. Tôi ko thích cậu. Cậu chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Nụ hôn đó là một sai lầm."


"Ko phải vậy." Yuri buông tay trước khi kéo cô vào một cái ôm. "Tớ biết ý cậu ko phải vậy."


"Xin cậu... đừng ép tôi... tôi thật sự ko thể làm được..." Jessica nức nở.


Ôm cô thật chặt, Yuri thì thầm. "Tớ có thể bảo vệ cậu. Hãy tin tớ."


Đây là lần đầu tiên kể từ ngày họ gặp nhau, Jessica cho phép bản thân khóc trong vòng tay của Yuri. Cánh tay thả lỏng của cô giờ đây đặt lên thắt lưng của Yuri. Khuôn mặt cô vùi vào ngực cô ấy, để cô ấy an ủi cô.


Căn hộ của Tiffany.

Tiffany POV.


Lần đầu tiên tôi và Taeyeon ngủ chung với nhau là ở Jeju. Tôi đã quên cảm giác tuyệt vời khi ngủ trong vòng tay cậu ấy và thức dậy vào sáng hôm sau với khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy bên cạnh.


"Kẻ lén lút." Cậu ấy mỉm cười, động đậy trên giường trước khi quấn cánh tay quanh eo tôi, kéo tôi vào một nụ hôn buổi sáng. "Morning, người đẹp."


"Morning."


"Khi ngủ, tớ thu hút đến vậy sao?" Cậu ấy mỉm cười thẹn thùng.


"Phải, tớ mê cậu mất rồi." Tôi hôn nhẹ lên môi cậu ấy.


"Cậu đói ko? Tớ sẽ nấu bữa sáng cho chúng ta. Thậm chí, tớ có thể chuẩn bị bữa sáng kiểu Mỹ nếu cậu muốn."


"Tớ rất thích nhưng tớ ko muốn cậu rời khỏi giường." Cả người tôi ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu ấy. Cậu ấy rất ấm áp.


Ngoẻn miệng cười, cậu ấy kéo tôi vào một nụ hôn mãnh liệt. Trước khi tôi biết chuyện gì xảy ra, cậu ấy trở người, nằm trên tôi. "Tớ rất muốn ở lại và tiếp tục như vầy." Cậu ấy tiếp tục những nụ hôn ngắn, "nhưng tớ đói rồi." Taeyeon hôn tôi lần cuối trước khi xuống giường.        


"Taeyeon-ah..." Tôi nắm tay cậu ấy, ko muốn để cậu ấy đi. "Lại đây, tớ thấy lạnh rồi." Tôi bĩu môi nhưng ko có tác dụng gì vì cậu đã ra tới cửa.


"Cậu cứ ở đó, tớ sẽ trở lại với bữa sáng ngon lành." Cậu ấy mở cửa và rời khỏi. "Dù sao, chúng ta cũng còn cả ngày ở bên nhau." Cậu ấy nháy mắt, rồi biến mất.


Tôi quay lại, lấy gối của Taeyeon ôm thật chặt. Nó vẫn còn mùi của cậu ấy. Và khi nhắm mắt lại, cảm giác giống như cậu ấy đang ở cạnh tôi.


Tôi đã thiếp đi khi cậu ấy rời khỏi.


Mùi thơm của trứng và thịt xông khói khiến thôi tỉnh giấc. Taeyeon trở lại với bữa sáng của chúng tôi. Tôi buông chiếc gối mình đang ôm, ngồi dựa vào thành giường. "Trông ngon quaaaaá!" Tôi vỗ tay trong khi Taeyeon đặt khay thức ăn lên đùi tôi trước khi ngồi xuống bên cạnh. "Cảm ơn cậu." Tôi hôn cậu ấy.


"Với những người sẽ ko nấu ăn, cậu lại có đầy đủ mọi thứ mà một người nội trợ cần ở trong bếp."


"Tất nhiên, tớ thì ko nhưng người tớ mời đến sẽ nấu." Cậu ấy cười toe toét.


"Lát nữa, cậu muốn làm gì?"


"Chẳng làm gì hết?"


"Thật chứ?"


"Sao lại ko? Ko phải cậu sẽ ở đây cả Chủ Nhật sao?"


"Chỗ tớ nhỏ quá nên chúng ta sẽ đi đâu đó."


"Hmm...cậu muốn đi đâu? Cậu thường làm gì vào Chủ Nhật?"


Taeyeon bĩu môi trong khi suy nghĩ. Đôi môi cậu ấy thật đáng yêu. Nó lôi cuốn đến nỗi khiến tôi hôn lên môi cậu ấy thật nhanh, khiến cậu ấy giật mình. "Bọn tớ thường lang thang đâu đó hoặc gặp vài người bạn."


Đó là điều một đôi tình nhân thường làm. Tôi tự hỏi với những người ko hay biết, có vẻ Taeyeon và Jessica giống một đôi tình nhân. Ít nhất họ cũng nghe như vậy một lần.


"Cậu muốn gặp bạn tớ ko?"


"Hm..."


"Cậu sẽ gặp họ một ngày nào đó thôi, cậu biết mà." Tôi nhéo má cậu ấy.


Cậu ấy gật đầu và thở dài, "Tớ biết."


"Họ sẽ ko ăn tươi nuốt sống cậu đâu. Họ rất thú vị." Tôi cắt bánh và đút cậu ấy một miếng. "Oh cậu có thể gặp họ vào sinh nhật của tớ!"


Taeyeon gần như mắc nghẹn bởi miếng bánh nhỏ mà tôi đưa cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu ho. "S-sinh nhật ư? K-khi nào vậy?"


"Tháng sau. 1 tháng 8. Tớ chưa nói cậu sao?"


Cậu ấy lắc đầu, "Tớ ko nghĩ chúng ta đã từng nói đến sinh nhật. Cậu biết sinh nhật tớ ko?"


Tôi nghĩ về nó và rồi nhận ra mình ko hề biết. "Oh đúng rồi, tớ ko biết. Khi nào vậy?"


"7 tháng 11." Taeyeon cười, "Thật sự chúng ta có quen nhau ko?"


Tôi đánh mạnh vào tay cậu ấy và đút cậu ấy ăn lần nữa, "Tớ biết cậu vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, vậy là đủ."


Cậu ấy mỉm cười, "Tuy tớ chỉ hơn cậu vài tháng nhưng về cơ bản, cậu nhỏ hơn tớ gần một năm."


"Cậu chẳng giống 24 tuổi chút nào" Tôi trêu chọc.


"Cảm ơn. Tớ sẽ xem nó như một lời khen."


"Sao? Cậu sẽ đến dự sinh nhật tớ chứ?" Tôi hỏi cậu ấy lần nữa.


Cậu ấy uống sữa trước khi khi tìm lý do, "Tớ thật sự ko thích những buổi tiệc lớn..."


"Taeyeon-ah." Tôi bĩu môi.


"Tớ sẽ cố, được chưa?"


"Tớ sẽ tổ chức vào Chủ nhật nên cậu ko viện lý do được đâu." Tôi cười toe toét.


Taeyeon thở dài, ăn miếng thịt xông khói cuối cùng. Tôi hơi bối rối trước thái độ của cậu ấy. Tôi biết cậu ấy rất dè dặt và sẽ ko thoải mái khi xung quanh có nhiều người cậu ấy ko quen biết ở buổi tiệc. Cậu ấy thật sự khiến tôi có ấn tượng rằng cậu ấy ko muốn đi. Lại có điều gì đó khiến cậu ấy lo lắng mà tôi ko biết đó là gì.


Bữa sáng của chúng tôi kết thúc. Tôi bắt cậu ấy ở trên giường trong khi nhanh chóng đem mọi thứ để vào bồn rửa chén. Khi tôi trở về phòng, cậu ấy đang bấm gì đó trên điện thoại.


"Cậu vẫn muốn ở nhà chứ?" Cậu ấy đặt điện thoại lên đầu giường.


"Hmm, cậu nhớ tớ trêu chọc thế nào về thể chất của cậu ko?" Tôi ngồi bên cạnh.


Taeyeon cau mày, "H-huh sao?"


"Chúng ta có thể ra ngoài chạy bộ. Tập sức chịu đựng của cậu một chút." Tôi thích thú vỗ bụng cậu ấy.


"Nghĩ lại, tớ muốn ở nhà hơn." Cậu ấy duỗi người, nằm ra giường.


Tôi cười toe toét và nhảy vào chỗ trống bên cạnh, "Được rồi, cậu biết ko, chúng ta cũng có thể tập ở đây." Tôi nói rồi tiến lại gần, hôn cậu ấy.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Yuri POV.


Đêm qua, tâm trạng thật mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên, tình yêu của tôi phức tạp đến vậy và cũng là lần đầu tiên tôi bị tình cảm chi phối nhiều đến vậy. Trước đây rất đơn giản. Tán tỉnh đâu đó một chút đế khiến mọi người tiếp tục đồn đãi nhưng chẳng có gì là nghiêm túc. Giới truyền thông và fan hâm mộ xem tôi như một kẻ chơi bời nhưng tôi ko hề quan tâm. Thật ra nó là chuyện tốt và nó cho tôi tự do mà tôi muốn.


Tôi có thể làm bất cứ gì mình muốn. Tôi có thể đi club và say xỉn mà ko phá hỏng hình tượng của mình. Tôi ko phải đóng vai một con rối mà nó vẫn khiến tôi nổi tiếng. Đó là cuộc sống hoàn hảo. Ko tình cảm, ko vướng bận, ko gì hết.


Nhưng rồi cậu ấy xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu có tình cảm trong khi đáng lẽ ko phải vậy. Tôi bị cuốn vào đó. Tôi đã biết quan tâm trong khi tôi vẫn cố hết sức để ngăn lại.


Jessica đang nằm trong vòng tay tôi, ngủ thật yên bình; trong khi cách đây vài tiếng, cậu ấy khóc và trông có vẻ rất đáng thương. Tối qua, cậu ấy đã khóc nhiều đến nỗi tôi tự hỏi liệu có phải lý đo duy nhất là vì chuyện của chúng tôi. Tôi có cảm giác có gì đó ẩn sau những giọt nước mắt của cậu ấy.


Sau cuộc cãi nhau, chúng tôi dừng chân ở căn hộ của cậu ấy. Cậu ấy mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi. Tôi ko thể nào tìm ra lý do tại sao cậu ấy lại phản đối chuyện ở bên tôi. Tuy nhiên, tôi ko muốn bắt đầu một cuộc cãi nhau khác nên ko nói gì cả.


Dù vậy, khoảng lặng giữa chúng tôi rất dễ chịu. Ko nói lời nào nhưng chúng tôi vẫn hiểu nhau. Cậu ấy cho tôi mượn đồ để thay và chúng tôi ngủ chung với nhau. Đầu cậu ấy dựa vào ngực tôi, trong khi cánh tay tôi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy.


Jessica và tôi ko bao giờ làm những chuyện giống những người khác. Chúng tôi là một đôi mà cũng ko phải một đôi.


Một phần tôi ước cậu ấy có thể hiểu được tình cảm của tôi. Cậu ấy lo sợ và tôi cũng vậy. Tôi ko muốn cậu ấy đến gần tôi. Tôi ko muốn có tình cảm với cậu ấy. Cách đây nhiều năm, tôi đã hứa với lòng sẽ ko vướng bận tình cảm với bất kỳ ai, nhưng rồi tôi lại làm ngược lại và điều đó khiến tôi lo sợ.


Tôi sợ lại bị tổn thương lần nữa. Nhưng giờ đây, tôi sẵn sàng để thử vì tôi muốn ở bên cậu ấy. Tôi ko biết tại sao cậu ấy lại ảnh hưởng nhiều đến tôi như vậy, nhưng tôi cần cậu ấy.


"Mmmm." Jessica động đậy trong vòng tay của tôi.


Tôi nới lỏng cánh tay một chút thể cậu ấy có thể thoải mái. Tay trái cậu ấy trượt từ vai xuống thắt lưng tôi, đầu cậu ấy vùi vào cổ tôi. Hơi thở cậu ấy đang phả lên da tôi. Tôi ước gì mình có thể ngưng thời gian lại và tận hưởng giây phút này mãi mãi.


Tuy cậu ấy ko nói cũng như ko thừa nhận nhưng tôi biết chắc cậu ấy quan tâm tôi. Tôi chỉ cần như vậy. Tôi ko muốn thừa nhận với bản thân; tôi rất nhớ việc có một ai đó quan tâm và yêu tôi. Tôi đã tạo một hình ảnh mạnh mẽ để mọi người thấy nhưng thật ra, tôi lại rất yếu đuối.


"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Giọng cậu ấy khiến tôi giật mình và gần như đứng tim.


Jessica cử động một chút. Tôi biết cậu ấy đã thức dậy. "Cậu làm tớ sợ đó. Cậu dậy khi nào vậy?"


"Mới đây thôi." Cậu ấy đáp. Hơi thở cậu ấy lại phả vào tôi.


"Vậy chào buổi sáng." Tôi mỉm cười.


"Chào buổi sáng."


"Cậu ngủ ngon chứ?"


"Uh, người cậu thật sự rất thoải mái."


"Cảm ơn. Cậu cũng ko tồi."


"Đồ hư hỏng."


Tôi mỉm cười dù cậu ấy ko thể nào thấy. "Jessica-"


"Đừng." Cậu ấy ngắt lời. "Bây giờ rất tuyệt. Tớ thích như vậy." Cậu ấy nói trước khi xiết chặt cánh tay quanh thắt lưng tôi.


"Lúc nào cũng có thể như vậy mà." Tôi nói và hôn lên trán cậu ấy.


Giá như cậu ấy có thể tin tưởng tôi như lúc này.


Vài phút sau, cậu ấy thiếp đi. Và giờ tôi vẫn còn bối rối liệu chúng tôi là gì với nhau.


Dinh thự họ Lee.


Bây giờ là giờ ăn trưa của gia đình họ Lee. Mọi người đang quây quần trong phòng ăn. Tivi đang mở mặc dù chỉ có mình bà Lee xem, vì bộ phim hàng ngày bà theo dõi đang được chiếu.


Sunny đang chơi với những miếng khoai tây nhỏ trên dĩa thay vì ăn chúng. Cô vẫn nghĩ về những bản phác thảo mà mình ko thể vẽ vào tối hôm trước. Hạn chót đang đến gần và cô thật sự cần nghĩ ra gì đó thật tuyệt vời.


"Con đang chơi đá bóng với những miếng khoai tây của mình ah?" Bố cô phì cười.


Lấy tay chống cằm, Sunny lắc đầu. "Con đang cố tìm chút linh cảm."


"Cho buổi tiệc cưới con sẽ phụ trách trong hai tháng tới?"


Gật đầu.


"Con đang lo gì vậy?"


"Chiếc bánh." Cô thở dài. "Cặp này khá khoa trương. Họ muốn thứ gì đó khác biệt nhưng ko quá lố."


"Ko khó lắm. Cố tìm ý tưởng từ những điều họ thích. Những bộ phim ưa thích, những thói quen của họ, những điều họ giỏi nhất,..." Bố cô gợi ý.


"Chú rể rất thích bóng chày, nhưng con ko nghĩ cô dâu sẽ vui nếu nhìn thấy chiếc bánh có hình gậy bóng chày."


"Vậy hãy tìm những thứ họ cùng yêu thích." Ông nói.


Sunny gật đầu, đẩy dĩa sang một bên, "Con ăn xong rồi." Cô nói trước khi người giúp việc đến và đem nó đi. "Cảm ơn, Eunie." Sunny nói với người giúp việc rồi quay sang nhìn mẹ cô. "Sao mẹ có thể xem nó suốt cả buổi trưa chứ? Chán kinh khủng." Cô nhận xét.


Trên tivi đang chiếu cảnh cả cảnh gia đình đang khóc hết nước mắt sau khi người ông mất. "Con vô tâm quá." Mẹ cô nói trong khi lau nước mắt.


Sunny phì cười, "Vâng, con vô tâm."


Ông Lee uống một chút rượu sau đó quay lại với con gái mình, "Nói bố biết, khi nào con sẽ đăng kí cuộc thi? Hạn chót-"


"Con biết, con biết. Sắp đến hạn chót rồi." Sunny giả giọng bố mình. "Con sẽ đăng kí, đừng lo."


"Sao con ko làm bây giờ đi? Sao cứ đợi đến phút cuối vậy?" Ông hỏi.


"Daddy con sẽ đăng kí mà."


"Bố đặt kỳ vọng vào con. Con và cả nhóm có thể chiến thắng. Bố tin ở con." Ông dùng giọng nói trầm và sâu lắng của một người cha khiến chuyện này có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.


Sunny đảo mắt và đứng dậy, "Con tiếp tục với mấy bản phác thảo đây."


"Đi đi!"


"Yeah yeah." Sunny vẫy tay trước khi rời khỏi phòng ăn.


Trở về phòng, Sunny nhảy lên giường, ôm chiếc Ipad của mình. Cô mở nó và dùng Skype để gọi cho Sooyoung, người đang ở trường quay từ sáng sớm.


"Hey babe, sao rồi?" Mặt Sooyoung xuất hiện trên màn hình. Sunny nhận ra cảnh đằng sau là ở trong chiếc xe.


"Vừa ăn xong, còn cậu?"


"Tớ đang ăn nè." Sooyoung chỉ miếng sandwich khổng lồ của mình.


"Cậu đang ăn sandwich ah? Tớ đã nói gì về thức ăn có lợi cho sức khỏe nhỉ?"


"Tớ ko có thời gian."


"Sao?! Choi Sooyoung ko có thời gian để ăn?" Tôi trêu chọc cậu ấy.


"Tớ sẽ ăn bù vào tối nay. Chắc tớ sẽ kết thúc khoảng 7 giờ. Muốn đi ăn với tớ ko?" Sooyoung hỏi.


"Uhm." Tôi mỉm cười.


"Sao vậy?"


"Huh?" Sunny nhíu mày, "Ý cậu là sao?"


"Chuyện gì đó đang khiến cậu lo lắng." Sooyoung chỉ ra. "Tớ có thể đi guốc trong bụng cậu, Sunkyu."


Sunny thở dài, "Nhớ cuộc thi bánh ngọt mà tớ đã nói với cậu chứ? Năm sau đó."


Sooyoung gật đầu và cắn một miếng sandwich.


"Sắp đến hạn chót rồi mà tớ vẫn chưa nộp đơn."


"Cậu còn chờ gì nữa?"


"Tớ ko biết... bố mẹ tớ tự tin đến nỗi khiến tớ mất hết niềm tin."


"Đừng căng thẳng quá. Cậu có thể làm được mà." Sooyoung mỉm cười, cố gắng động viên bạn gái cô.


"Tớ biết nhưng lỡ như tớ thất bại? Họ sẽ vô cùng thất vọng." Sunny nói. Là con gái của một bếp trưởng nổi tiếng ko dễ dàng gì. Có rất nhiều kỳ vọng đặt lên Sunny.


"Ko có đâu, Sunny-ah. Dù kết quả là gì, họ sẽ vẫn tự hào về cậu." Sooyoung trấn an.


Sunny khẽ gật đầu, "Mong là thế."


"Đừng lo lắng nữa, tớ biết-"


"Sooyoung, đến giờ rồi!" Manager của cô gọi khi anh ấy mở cửa xe.


"Nhắn cho tớ trước cảnh quay cuối của cậu nhé." Sunny nói.


Sooyoung thở dài, "Khỉ thật, thậm chí tớ ko thể kết thúc nó. Tớ sẽ gọi cậu sau. Hôn tớ nào."


"Gì chứ?"


"Thôi mà. Tớ cần một chút năng lượng."


Sunny bĩu môi trước khi kéo ipad của mình lại gần và hôn nó. "Xong rồi. Vui chưa?"


Sooyoung mỉm cười, cũng hôn như vậy. "Uhm, rất vui. Thôi tớ đi đây. Yêu cậu nhiều." Nữ diễn viên vẫy tay.


"Gặp cậu tối nay. Tớ cũng yêu cậu." Sunny nói trước khi màn hình đóng lại. Cô đặt Ipad lên giường và thở dài, cuộc thi đó đang khiến cô cảm thấy áp lực.


Dọc bờ sông Hàn.

Seohyun POV


Ko dễ dàng gì thuyết phục Yoona ra ngoài vào hôm nay. Tôi đang dần nhận ra công việc và địa vị của chị ấy bắt chị ấy lúc nào cũng phải ở nhà. Tôi hiểu nỗi sợ của chị ấy đối với giới truyền thông mặc dù ở Hàn Quốc ko hề có paparazzi. Thật ra điều này còn tệ hơn. Bất cứ người nào ngoài kia cũng có thể chụp hình chị ấy và tung lên mạng. Từ một tấm ảnh, mọi người đều có thể tạo nên tin đồn.


Rõ ràng ko dễ dàng gì khi là Im Yoona và tôi cảm thấy tiếc cho chị ấy. Chị ấy phải cẩn trọng với tất cả mọi thứ khi ra ngoài. Tôi cũng nhận ra nó khác với chị gái tôi thế nào.


Cả hai đều là diễn viên và đều nổi tiếng; tuy nhiên, hình tượng của họ hoàn toàn khác nhau. Chị tôi may mắn hơn. Chị ấy được tự do là chính mình.


"Chị ko thấy ra ngoài khuây khỏa hơn sao? Chị cần ra ngoài nhiều một chút và hít thở ko khí trong lành." Tôi nói với cô gái đang đi bên cạnh.


Yoona nở nụ cười đáng giá hàng triệu dollar trong khi ngắm nhìn sông Hàn. "Em nói đúng. Cảm giác rất tuyệt."


"Em nói mà."


"Nhưng ước gì chị ko cần phải đội mũ và đeo kính như vầy. Em biết đó, để tóc chị có thể bay trong gió." Chị ấy đùa.


"Chị có thể làm như vậy, nhưng vào buổi tối cơ."


"Vậy nghĩa chúng ta sẽ đến đây vào buổi tối đúng ko?" Chị ấy hỏi trong khi kéo thấp mũ xuống khi một đôi tình nhân đi ngang qua chúng tôi.


"Nếu chị muốn." Tôi mỉm cười.


Chị ấy kéo mũ lên. "Chị muốn thử làm gì khác vào lần sau."


"Sao?"


"Công viên giải trí. Lâu rồi, chị chưa đến đó." Một cái bĩu môi hiện trên khuôn mặt đáng yêu của chị ấy.


"Được thôi, chúng ta có thể đến đó. Sẽ dễ dàng cải trang hơn nhiều. Có lẽ em sẽ rủ thêm chị em đi nữa." Tôi đề nghị.


"T-tất nhiên. Càng đông càng vui mà." Yoona mỉm cười dù có hơi gượng gạo.


"Uh, em sẽ nói chị ấy." Tôi gật đầu.


Chúng tôi đi bộ thêm chút nữa trước khi quyết định nghỉ ngơi ở những bật thang đối diện bờ sông. Khung cảnh ở đây rất đẹp. Tôi mừng vì Yoona có thể thư giãn một chút.


"Chắc chị phải ra ngoài thường xuyên hơn." Chị ấy nói.


Tôi gật đầu lần nữa, "Sẽ rất buồn chán nếu lúc nào chị cũng tự giam mình ở nhà."


"Chị biết, chỉ là ra ngoài mà ko bị ai bắt gặp rất rắc rối nên chị chỉ ở nhà." Yoona thở dài.


"Em biết, nhưng nếu vậy, chị ko thể tận hưởng những việc đơn giản như đi dạo ở đây."


"Giờ chị sẽ cố ra ngoài thường xuyên hơn." Chị ấy mỉm cười.


Ước gì chị ấy có thể đừng để tâm quá nhiều đến hình tượng của mình, nhưng đó là cuộc sống của chị ấy, là công việc của chị ấy. Tôi thì ko hề quan tâm đến scandal và tin đồn xoay quanh tình bạn của chúng tôi; tuy nhiên, tôi biết chị ấy cảm thấy có lỗi vì đã kéo tôi vào cuộc.


Chúng tôi đi dạo thêm một tiếng trước khi ghé vào một tiệm kem. Yoona rất vui, khiến tôi cũng vui theo. Như một người bạn, tôi muốn cố hết sức để chị ấy có thể là chính mình, mà ko phải là nữ diễn viên Im Yoona.


Một công viên nọ.

Tiffany POV.


Thời tiết đẹp đến nỗi tôi sẽ phải hối hận nếu chúng tôi cứ ở nhà cả ngày hôm nay. Có khá nhiều người ở công viên. Nhiều gia đình và nhóm bạn đang quây quần bên nhau trên bãi cỏ, nhiều sinh viên đang đọc sách dưới tán cây và vài cặp tình nhân đang chạy bộ với nhau.


Chúng tôi đã chạy được nửa tiếng và giờ Taeyeon đã ko còn hơi sức.


"Cố lên Taetae! Cậu có thể làm được mà!!!" Tôi động viên cậu ấy.


"Tớ...cần...nghỉ..."


Tôi cười và chạy về phía cậu ấy, "Thôi nào, thêm 30 phút nữa, cậu có thể nghỉ ngơi." Tôi ra phía sau, dùng tay đẩy cậu ấy. "Đi nào, đi nào!"


Cô gái tội nghiệp mồ hôi đầm đìa. Mặt cậu ấy đỏ bừng nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu. Vài tháng nữa, cậu ấy sẽ phải cám ơn tôi.


30 phút trôi qua, khi tôi nói với cậu ấy buổi tập của chúng tôi kết thúc, cậu ấy ngã gục lên bãi cỏ.


"Tớ...cần...tắm..."


Tôi mỉm cười và ngồi bên cạnh, "Tớ rất tự hào về cậu. Làm tốt lắm." Tôi vỗ mông cậu ấy.


Taeyeon đang nằm sấp, hai cánh tay đỡ lấy đầu. Tôi lấy điện thoại và chụp cậu ấy một tấm. "Buổi tập đầu tiên của chúng ta." Tôi nói trong khi cậu ấy rên rỉ.


"Buổi đầu tiên là sao?"


"Là sẽ có buổi thứ 2, 3, 4,..." Tôi đếm trong khi mặt Taeyeon ỉu xìu.


"Ko đời nào."


"Đừng xem nó như cực hình, nó giống như một hoạt động có lợi cho sức khỏe mà chúng ta có thể làm cùng nhau." Tôi bắt đầu mát xa vai cậu ấy.


"Có rất nhiều hoạt động chúng ta có thể làm cùng nhau mà." Cậu ấy cười gian.


"Buyntae." Tôi vỗ mông cậu ấy lần nữa.


Cậu ấy phì cười, "Ý tớ là nấu ăn. Tớ có thể dạy cậu nấu ăn. Mà cậu ăn gì khi ở nhà một mình vậy?


"Tớ đi nhà hàng."


"Lỡ như nhà hàng đóng cửa?"


"Tớ về nhà."


"Vậy lần trước, cậu cứ bắt tớ dạy nấu ăn là sao?"


"Chúa ơi, Kim Taeyeon, cậu chẳng để ý gì hết!" Tôi đảo mắt. "Tớ muốn dành thời gian ở bên cậu."


Taeyeon quay sang nhìn tôi, "Thật chứ?"


Tôi thở dài, "Đừng nói với tớ; lúc đó, cậu cũng ko biết tớ đang tán tỉnh cậu nhé."


Cậu ấy nhún vai, "Tớ chỉ nghĩ cậu rất thẳng thắn thôi."


"Đó là chuyện tốt đúng ko?"


"Nó khiến chúng ta đến với nhau nên tớ nghĩ là đúng."


"Nhưng cậu đã hôn tớ trước."


"Tớ vẫn ko hiểu sao tối hôm đó tớ lại can đảm đến thế. Thậm chí, tớ đâu có say!" Cậu ấy cười.


"Tớ rất vui vì cậu đã làm như vậy."


Taeyeon trở người, nắm tay tôi, "Tớ mừng vì cậu đã ko tát tớ." Cậu ấy cười toe toét và kéo tôi xuống, khiến cơ thể tôi nằm lên người cậu ấy.


"Tớ sẽ tát cậu nếu tớ nhìn thấy cậu dùng đôi môi mềm mại này đặt lên ai khác." Tôi dọa cậu ấy.


Taeyeon mỉm cười, dịu dàng xoa lưng tôi trước khi tôi tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.


Dinh thự họ Kim.

Hyoyeon POV


Chủ nhật này, bà đã đến thăm chúng tôi. Lần cuối bà ghé thăm là cách đây một tuần. Bà nói nhớ chúng tôi rất nhiều, nhưng tôi biết bà lo lắng cho mẹ tôi.


"Gần đây, mẹ cháu thế nào?" Bà hỏi trong khi chúng tôi dạo trong vườn.


"Đã đỡ hơn một chút. Mẹ ko đến nhà thờ nhiều như trước nữa." Tôi giải thích.


"Nó xảy ra mỗi năm một lần; dù vậy, ta ko thể nào hiểu tại sao giờ lại xảy ra lần nữa. Lễ tưởng niệm đã qua rồi mà."


"Mẹ cháu thật sự tin rằng điều gì đó đã xảy ra. Mẹ đã nói với cháu, mẹ có thể cảm nhận được tự hiện diện của chị ấy."


"Có lẽ chúng ta nên cố thuyết phục mẹ cháu-"        


"Mẹ ko bị điên." Tôi nói, kèm theo một chút tức giận.


Bà nắm cánh tay tôi. "Ta ko có ý đó cháu yêu. Nhưng có thể việc nói chuyện với một chuyên gia sẽ tốt cho mẹ cháu. Đã 21 năm rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta phải quên đi."


Tôi dẫn bà đến ghế đá, cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống. "Bà đã quên chưa?" Tôi hỏi.


"Nếu nói quên nghĩa là ta đang nói dối. Ta đã nghĩ về nó rất nhiều. Nhưng ta biết giữ nó ở một nơi bí mật trong đầu, nơi mà ta có thể khóa chặt nó lại. Đó là tất cả những gì chúng ta phải làm, Hyoyeon. Chúng ta sẽ ko bao giờ quên nhưng chúng ta phải sống cùng với nó. Bố cháu và ta đã làm được, còn mẹ cháu lại ko thể." Bà nói trước khi xoa lưng tôi. "Ta ước gì chuyện này sẽ ko ảnh hưởng cháu nhiều đến vậy."


Tôi lo lắng chơi với bàn tay của mình mà ko nhìn bà. "Cháu ko sao hết, bà ạ."


Bà tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng tôi, "Ta biết cháu bị tổn thương. Và đây là lý do tại sao một cuộc điều trị nho nhỏ sẽ rất tốt."


"Cháu-"


"Đừng nói dối. Tuy già rồi nhưng ta vẫn còn đôi mắt này. Ta có thể thấy. Cháu cũng cần phải mở lòng và chia sẻ cảm giác của mình. Ko ai bắt cháu kìm nén mọi thứ trong lòng cả. Điều này ko tốt cho sức khỏe của cháu."


Khẽ gật đầu, tôi biết như vậy là ko tốt nhưng tôi có thể làm gì được? Tôi ko phải người hay khóc. Tôi có thể đương đầu với nó. Và tôi đã làm như vậy suốt cuộc đời mình."


"Thưa bà và cô, đây là món tráng miệng." Người giúp việc bước tới, cầm một chiếc khay với đĩa bánh nhỏ trên đó. Tôi cảm ơn cô ấy và lấy đĩa bánh.


"Ăn đi bà." Tôi để nó trước mặt bà.


"Cảm ơn cháu." Bà nhìn những món khác nhau, sau đó cầm viên bánh chocolate lên.


Tôi lấy bánh hạnh nhân và bỏ vào miệng. Sunshine shop thật sự đứng đầu khi nhắc đến những loại bánh ngọt.


"Mmm loại này ngon lắm." Bà mỉm cười, lấy một viên khác.


Tôi gật đầu trong khi nhai bánh của mình, "Yeah, đó là tác phẩm của nhân viên mới của Sunny, Kim Taeyeon."


"K-Kim T-Taeyeon?" Bà lắp bắp. Khi tôi nhìn bà, mắt bà mở to. Và trong khoảng khắc, tôi tưởng  bà sẽ ngất đi. "L-lặp lại cái tên đó."


Tôi thở dài, "Ko phải-"


"Lặp lại lần nữa." Bà bình tĩnh nói.


"Kim Taeyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny