[TaeNyislove.com] Find My Way (10)

Chap 10


Paradise Island Hotel.


Sáng sớm, Hyoyeon có một cuộc họp ở công ty và bố cô cũng tham gia. Họ đặc biệt bàn về hội nghị sắp tới được tổ chức tại khách sạn của họ ở Jeju.


Người vốn phụ trách dự án lần này bị tai nạn nên ông Kim đã đề nghị con gái ông lên thay thế.


"Bố rất tự hào và hài lòng vì con đã thu xếp ổn thỏa showcase và buổi chiêu đãi của tập đoàn Hwang nên lần này, bố rất tin ở con. Cứ xem như là thử thách hoặc một kì nghỉ ngắn cũng được." ông nói với Hyoyeon khi buổi họp kết thúc.


"Đây ko hẳn là một kì nghỉ," Hyoyeon cầm tập hồ sơ, kẹp dưới cánh tay của mình.


"Con ko phải vội. Cứ ở lại vài ngày và vui vẻ ở Jeju. Con xứng đáng với nó."


"Còn mọi chuyện ở đây?"


"Bố sẽ ko rời khỏi cho đến tuần sau nên bố sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ. Con ko cần phải lo." Ông đứng dậy, đẩy ghế trở về vị trí cũ.


"Con ko nói chuyện của khách sạn...."


"Hyoyeon, trước đây bố đã nói với con gì hả?"


"Con biết, con biết... chỉ là...." Cô ngừng lại.


"Đó ko phải việc của con," Ông ôm con gái mình. "Bố biết con rất đau lòng vì tình trạng mẹ con dạo gần đây nhưng nó ko phải việc của con. Cứ ra ngoài vui vẻ với bạn bè. Như vậy sẽ tốt hơn."


"Con chỉ mong mẹ-"


"Bố hiểu." Ông vỗ nhẹ lưng Hyoyeon rồi tách ra, "Vậy Jeju? Con thích chứ?"


Cô thở dài, gật đầu ko chắc lắm. "Yeah, con sẽ rời thành phố và nghỉ ngơi một chút."


"Tốt."


"Hmm, ai sẽ phụ trách tiệc chiêu đãi lần này? Nhà hàng của chúng ta hay họ đã thuê một nơi khác?" Hyoyeon hỏi. Một ý tưởng tuyệt vời chợt nảy ra trong đầu cô.


"Bố nghĩ là chúng ta nhưng cũng ko chắc. Kiểm tra lại với Andy xem. Năm ngoái, họ đã lo chuyện này và chỉ thuê resort để tổ chức hội nghị. Nhưng bố nghĩ năm nay, họ yêu cầu chúng ta lo hết mọi thứ. Mà sao vậy?"


"Nếu là chúng ta, có lẽ con sẽ rủ Sunny theo. Cậu ấy sẽ giận vì báo gấp như vậy nhưng mấy nhóc đó thích thử thách lắm."


"Uhm, bố chắc là bố con bé sẽ rất vui khi con bé có một kì nghỉ ngắn."


"Con sẽ rủ cậu ấy sau. Vậy là cậu ấy có thể đi chơi với con suốt kì nghỉ vì con ko định sẽ làm việc suốt cả ngày." Hyoyeon nói trong khi chờ phản ứng của bố cô.


Hyoyeon nghĩ bố cô sẽ căn dặn về việc nghiêm túc với công việc và ko chơi bời quá nhiều khi đến đó nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.


Ông Kim gật đầu hiểu ý và thậm chí còn ủng hộ cô. "Tất nhiên, con phải tận hưởng thời gian của mình ở Jeju! Đi vui vẻ nhé!"


"Bố của con đâu rồi?" Hyoyeon làm bộ bất ngờ khi mở cửa, "từ khi nào bố lại bắt con vui chơi thay vì làm việc vậy?"


"Bố nghĩ con xứng đáng với nó."


Cả hai rời khỏi phòng họp, đi về phía thang máy. "Tối nay, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé? Bố, con và mẹ con."


"Vâng ạ."


"Được rồi. Giờ thì trở lại làm việc chăm chỉ đi." Ông trêu con gái mình.


Hyoyeon quay lại văn phòng, bắt đầu chuẩn bị cho chuyến công tác bất ngờ đến đảo Jeju.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.


Đây là lần đầu tiên, Jessica dậy sớm hơn bạn cùng phòng của mình. Cô gái thường mê ngủ tắt chuông báo thức và cố đánh thức bạn mình dậy. Taeyeon ko uống được rượu nên chắc chắn cơn đau đầu của cô ấy thật sự rất khó chịu.


"Taengoo-ah, dậy thôi." Jessica nhẹ nhàng lay cánh tay của Taeyeon. Cô gái vẫn đang ngủ nhăn nhó trở người và vùi đầu dưới gối. "Cậu ko muốn đi làm ah? Muốn tớ gọi cho Sunny ko?"


"Tớ sẽ đi... 5 phút nữa." Cô gái thấp hơn lẩm bẩm dưới gối.


"Đáng lẽ cậu phải biết mình ko thể uống được. Nhìn cậu bây giờ đi." Jessica xuống giường và kéo tấm chăn. "Đi tắm sẽ khiến cậu tỉnh táo hơn. Tớ sẽ pha cà phê cho cậu."


"Tớ ko thích cà phê...." Taeyeon rên rỉ.


"Thôi rên rỉ và đi tắm đi. Cậu nhất định phải uống dù có thích hay ko. Đi tắm hoặc tớ sẽ dội nước lạnh lên người cậu!" Jessica lớn tiếng hăm dọa.


"Aish~" Miễn cưỡng, Taeyeon lăn xuống giường, lê cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm.


Jessica đứng trước bếp lắc đầu, mỉm cười. Trong hai người, Taeyeon là người rất điềm tĩnh và chính chắn. Cô ấy lo toan hết mọi việc trong nhà và là người có nhiều trách nhiệm hơn. Thật sự hiếm khi nào Jessica thấy dáng vẻ than vãn và trẻ con của Taeyeon.


Vài phút sau, Taeyeon cuối cùng cũng bước ra từ phòng tắm với bộ đồ đã được thay. Mắt nhắm mắt mở, trông cô có vẻ rất khó chịu. "Tớ ghét rượu." Cô ngồi xuống bàn và chống cằm. "Tớ sẽ ko bao giờ uống nữa."


Jessica thở dài, "Nói thì vậy thôi...." Cô rót cà phê và đặt lên bàn. "Uống đi."


"Tớ thấy buồn nôn."


"Làm ơn, giờ còn sớm và tớ thật sự ko muốn phải lau dọn." Jessica đùa. Cô thở dài lần nữa và ngồi xuống. "Cậu chắc là muốn đi làm chứ? Tớ nghĩ Sunny sẽ hiểu mà." Cô vuốt tóc bạn mình.


Taeyeon chầm chậm lắc đầu, "Ko, tớ sẽ đi. Uống nhiều như vậy là lỗi của tớ. Lát nữa sẽ đỡ hơn thôi."


"Tớ sẽ chở cậu. Cậu ko đủ tỉnh táo để lái xe."


"Ko sao đâu. Cậu ngủ tiếp đi."


"Dù sao, chưa tới một tiếng nữa, tớ sẽ đi làm. Cũng dậy rồi nên tớ sẽ chở cậu đi. Uống hết cà phê trong khi tớ thay đồ đó."


Vừa quay đi, Taeyeon liền nắm cổ tay Jessica lại. "Cảm ơn cậu." cô mỉm cười yếu ớt.


Jessica mỉm cười, thích thú vò đầu Taeyeon. "Babo, tất nhiên tớ phải chăm sóc cậu rồi."


Taeyeon dõi theo trong khi bạn cô bước vào phòng tắm và đóng cánh cửa phía sau cô lại.


Biệt thự họ Kwon.


Seohyun đang đứng trước gương, chỉnh lại trang phục trước khi đi làm. Giống như mọi buổi sáng, cô dậy trước nửa tiếng. Khi điện thoại reo, cô lại bàn và cầm lên; nhưng rồi khi thấy tên người gọi, cô lờ đi.


Điện thoại tiếp tục reo thêm một lúc trước khi tắt hẳn. Cô mang giày, bỏ chìa khóa vào túi xách rồi lấy áo khoác. Cuối cùng, cô trở lại bàn và lấy điện thoại. Màn hình hiện lên một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.


Rời khỏi nhà, Seohyun chỉ xem tin nhắn khi ở trong xe.


Cô thở dài khi đọc tin nhắn mà bố cô đã gửi. Cô ko ngờ ông lại về nước và tự hỏi liệu chị cô có biết chuyến trở về đột ngột này của ông.


Khi đã nhớ chắc chắn lát nữa sẽ gọi cho chị mình để nói về chuyện này, Seohyun lái đi.


Sunshine Shop.


Một buổi sáng yên tĩnh tại Sunshine shop. Sunny và cả nhóm đều buồn ngủ và mệt mõi vì buổi tiệc họ đã tổ chức tối qua để ăn mừng công việc ở buổi khai trương thành công.


Taeyeon đến hơi muộn và xin lỗi mọi người nhưng Sunny ko hề bận tâm. Cô biết rõ Taeyeon là người đang có tâm trạng tồi tệ nhất. Cô nghĩ tốt hơn nên để cô gái thất tình này nghỉ ngơi một chút.


Sunny ko cố gắng trò chuyện, cũng ko nhắc tới Tiffany suốt cả buổi sáng. Rõ ràng, Taeyeon đang cố hết sức giả vờ cô ấy vẫn ổn và ko có chuyện gì xảy ra. Hyomin cũng biết có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy giữa hai người bạn của mình. Sunny đã nhắc cô đừng nói đến chuyện đó. Cả hai người họ đều quan tâm, ko muốn Taeyeon buồn hay tổn thương.


Hơn 10 giờ sáng, Sunny ngồi xuống bàn để tính toán. Taeyeon đang phục vụ vài vị khách trong khi Hyomin lau bàn ở xung quanh.


"Hello, các cậu!" Hyoyeon bước vào tiệm, rạng rỡ chào mọi người. "Tớ có tin tốt cho các cậu." Cô vỗ tay.


Ko rời mắt khỏi laptop, Sunny chầm chậm lắc đầu, "Tớ ko thích cái kiểu này...."


"Tin gì, tin gì vậy?" Hyomin hỏi, vô cùng thích thú.


"Các cậu nghĩ sao khi trải qua một tuần tuyệt vời ở một hòn đảo tuyệt đẹp?" Hyoyeon đi về phía quầy, "Tớ sẽ lo chỗ ở và chuyện ăn uống."


"Tớ thật sự ko thích cái kiểu này." Sunny tiếp tục tập trung vào màn hình trước mặt.


"Trò gì đây?" Taeyeon xen vào.


"Ko có trò gì ở đây hết?" Hyoyeon ngồi xuống bên cạnh Sunny và bắt chéo chân. "Cậu chỉ cần làm bánh cho vài người thôi."


"Nghe có vẻ mờ ám. Nói thẳng đi." Sunny nhìn Hyoyeon bằng cặp mắt ngờ vực.


"Ok." Hyoyeon thở dài, "Tuần này, có một hội nghị ở đảo Jeju. Sáng nay, tớ đã được bàn giao. Vì vậy, điều đầu tiên tớ nghĩ là sẽ cùng đi với những người bạn của mình."


"Nhưng bọn tớ phải làm việc...." Sunny gõ gì đó trên laptop, "Đó ko hẳn là một kỳ nghỉ tuyệt vời."


"Bên tớ sẽ chịu trách nhiệm về khâu ăn uống nhưng tớ nghĩ, có thể cậu sẽ hứng thú với việc làm món tráng miệng lần nữa. Cậu biết đó, là để quảng cáo." Hyoyeon nhìn bạn cô, hy vọng cô ấy có hứng thú sau khi nghe từ quảng cáo.


"Bọn tớ vừa hoàn thành buổi khai trương... Tớ thật sự ko muốn mọi người cảm thấy căng thẳng và thời gian thì quá ngắn. Đó là công việc của hai ngày."


"Tớ hiểu... vậy một ngày thôi được chứ? Cậu chọn thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Bên tớ sẽ lo phần còn lại."


"Cậu thật sự muốn bọn tớ đi ah?"


"Bố tớ nói, tớ nên coi đây như một kỳ nghỉ ngắn nhưng làm sao tớ có thể vui vẻ khi ko có những người bạn của mình? Đi đi mà."


"Các cậu nghĩ sao?" Sunny hỏi hai người vẫn đang suy nghĩ về cả tuần ở hòn đảo tuyệt đẹp.


"Tớ thì ko sao." Taeyeon trả lời. Đây ko phải ý kiến tồi. Có lẽ, rời khỏi Seul sẽ khiến cô thoải mái và ko nghĩ đến Tiffany.


"Tớ nghĩ đây sẽ là một phần thưởng tuyệt vời vì chúng ta đã làm việc chăm chỉ." Hyomin nói kèm theo một nụ cười.


"Thôi mà, Sunny. Cậu cần phải nghỉ ngơi một chút; thậm chí, đây đâu hẳn là một kỳ nghỉ." Hyoyeon cố gắng thuyết phục bạn mình.  


"Tớ sẽ hỏi những người khác. Nếu mọi người đồng ý, tớ sẽ nhận công việc này." Sunny tán thành.


"Tuyệt! Đây, tớ có mang hợp đồng cho cậu. Ký rồi đưa tớ sau. Giờ tớ có hẹn rồi."


"Rủ Sooyoung đi nữa." Ko hề suy nghĩ, Sunny liền nói trong khi đọc bản hợp đồng trên tay.


"Cậu muốn cậu ấy đi ah?"


"Nếu bọn mình đi mà ko có cậu ấy, cậu ấy sẽ buồn cho xem. Vả lại, cậu ấy đang căng thẳng vì chuyện diễn xuất trong bộ phim sắp tới. Một tuần nghỉ ngơi sẽ khiến cậu ấy đỡ hơn."


"Ok, tớ sẽ gọi cậu ấy."


"Có vẻ như chúng ta có thể đi Jeju cuối tuần này rồi." Hyomin vỗ tay vui mừng.


"Tớ phải nói tin này với Jessica. Cậu ấy sẽ ko quá vui mừng vì chuyện này đâu." Taeyeon nghiêng đầu, cô có thể tưởng tượng bạn thân của cô than thở thế nào vì phải ở nhà một mình vào cuối tuần.


Tại trường quay.


Yuri đang ngồi một mình trong xe, cố gắng mát xa vai. Cô ko ngủ được sau cuộc chạm trán nho nhỏ với Yoona. Sau khi rời khu thương mại, cô tạt thẳng về nhà, muốn nói chuyện với em gái cô nhưng ko hiểu sao, cô lại ko làm được.


Nói thì dễ hơn làm. Nhưng bằng cách nào cô có thể cảnh báo và ngăn em gái cô quanh quẩn bên Yoona? Seohyun là một cô bé lễ phép và ngoan ngoãn nhưng cô ấy cũng rất bướng bỉnh. Cô biết rằng ko thể nào khiến em gái cô thay đổi suy nghĩ về người bạn mới của nó.


Yuri thở dài, cầm điện thoại lên. Cô cố gắng mở nó và thở dài một lần nữa khi nhận ra điện thoại đã hết pin. "Có điềm rồi. Hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ tồi tệ." Cô lẩm bẩm một mình trên xe.


"Kwon Yuri!" Cửa xe chợt mở và Jessica ló đầu vào. "Cậu vẫn còn ngủ ah?"


"Tớ giống đang ngủ lắm sao?"


"Ko, nhưng cậu giống như người cần được ngủ." Jessica bắt bẻ, ngồi vào chỗ bên cạnh.


"Nãy giờ, cậu đi đâu thế?" Yuri ném điện thoại vào giỏ và dựa vào ghế.


"Oh tôi có điện thoại...."


"Và?"


"Và gì?"


"Bây giờ, tớ bắt đầu hiểu cậu rồi. Cậu có vẻ như 'Tôi cần nhờ vả một chuyện'."


"Yeah... Tôi đang nghĩ... tôi có thể nào nghỉ 2 ngày cuối tuần được ko?" Jessica hỏi, cố gắng che giấu sự phấn khởi của mình.


"Tại sao?"


"Vì có thể tôi sẽ đi du lịch."


"Ở đâu?"


"Cậu có cho tôi đi hay ko? Nếu ko, tôi sẽ ko nói đâu." Jessica càng thấy vô vọng với tất cả những câu hỏi đó.


"Nói tớ nghe cậu đi đâu rồi tớ sẽ quyết định."


"Đáng lẽ, tôi phải xin phép 'Nghỉ bệnh'...." Jessica hối hận.


"Yah!"


"Tôi muốn đi đảo Jeju với những người khác." Cuối cùng, cô cũng tiết lộ. Dù sao, giấu chuyện này cũng chẳng ích gì.


"Những người bạn của cậu?"


"Uhm, Hyoyeon phải đến đó để làm việc. Sunshine shop sẽ đi luôn nên tôi cũng muốn đi."


"Cậu giống như một đứa trẻ mới lớn vậy."


"Tôi chưa bao giờ đến đó cả! Và họ thì đều đi hết."


"Làm sao tớ lại cho cậu nghỉ phép trong khi tớ, bản thân tớ ko có kỳ nghỉ nào?"


"Bộ phim của cậu đã gần kết thúc. Cậu có thể có một kỳ nghỉ dài nếu cậu muốn."


"Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này."


"Kwon Yuri!"


"Tớ nói rồi. Tớ sẽ suy nghĩ về nó. Đừng có la hét trước mặt tớ nếu cậu ko muốn mất điểm." Yuri ngoẻn miệng cười.


Jessica nhíu mày. "Điểm gì?"


"Điểm mà cậu cần để được đi nghỉ mát." Cô nói kèm theo một nụ cười.


"Cậu trẻ con quá." Cô gái thấp hơn khoanh tay, thất vọng.


"Cảm ơn." Yuri cười thật tươi khi nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời.


"Cậu có thể ngừng ngay kiểu cười đó được ko? Cậu đang khiến tôi bực mình đó."


"Tớ đang nghĩ... vì cậu muốn tớ tỏ ra tốt bụng và cho cậu nghỉ phép 2 ngày...."


"Giờ tôi đang thấy sợ đây."


"Cậu có thể đi. Nếu cậu thật sự muốn, chuyện này sẽ dễ dàng thôi. Cậu sẽ cần tối thiểu 10 điểm để tớ cho cậu một cuối tuần tự do."


"10 điểm? 10 điểm gì?"


"Đối xử tốt với tớ ngày hôm nay và tớ sẽ cho cậu điểm mỗi lần cậu làm gì đó tốt với tớ."


"Kwon Yuri-"


"Bắt đầu từ bây giờ. Vai tớ đang rất rất nhức đây. Tớ nghĩ mình cần được mát xa." Cô chỉ vào vai, kèm theo một nụ cười thật tươi.


"Cậu đang đùa đúng ko? Tôi sẽ ko làm đâu!"


Yuri thở dài, "Tiếc thật. Tớ sẽ cho cậu 2 điểm nếu cậu làm. Cũng ko sao, tớ chắc bạn cậu sẽ vui vẻ tận hưởng thời tiết tuyệt vời và cảnh đẹp ở Jeju mà ko có cậu."


"Argh~ tôi ghét cậu!" Jessica đổi tư thế một chút để có thể dễ dàng đặt tay lên vai Yuri.


"Phải, đôi lúc tớ cũng ghét bản thân mình lắm." Yuri đùa. "Ahhhhh-" Cô bỗng dưng hét lên, "Chuyện gì vậy? Cậu đang làm tớ đau đó!" Cô cằn nhằn.


Jessica lém lĩnh mỉm cười, "oh, tôi làm cậu đau sao? Xin lỗi, đôi khi tôi ko thể kiểm soát được sức mạnh của mình."


"Yah! Tớ có thể lấy lại điểm đó!"


"Ko, cậu ko thể."


"Vậy nhẹ nhàng hơn đi."


"Cậu như một đứa trẻ hay khóc nhè vậy! Tôi ko thể tin mọi người lại nghĩ cậu vừa cool, lại vừa có sức hút."


"Nghĩ về cuối tuần của cậu đi, Jessica Jung. Hãy nghĩ về cuối tuần của cậu."


Jessica nhăn nhó, thả lỏng nắm tay trên vai Yuri và bắt đầu mát xa thật tử tế.



Yuri cầm kịch bản giả vờ đọc. Cô đang rất khó khăn để che giấu nụ cười đang hiện rõ trên khuôn mặt hạnh phúc của mình.


Sunshine Shop.

Taeyeon's POV


Mọi thứ đã được quyết định. Chúng tôi sẽ đến đảo Jeju vào cuối tuần. Nếu chuyện này được báo sớm hơn vài ngày, tôi hẳn sẽ ngất ngây. Tôi chưa bao giờ đến đó và theo lời những người bạn của tôi, đó là một nơi tuyệt đẹp.


Tôi muốn vui vẻ nhưng trái tim tôi lại ko thể. Nó vẫn còn đau vì mối quan hệ đổ vỡ với Tiffany.


Sau những gì xảy ra tối hôm đó, cậu ấy cố gọi và nhắn tin cho tôi nhưng tôi ko tài nào có tâm trạng trả lời cậu ấy. Tôi biết thật tệ khi lờ cậu ấy như vậy nhưng tôi vô cùng tức giận.


Tôi giận cậu ấy và cả bản thân vì đã vướng vào rắc rối này. Tôi đã biết từ đầu, chuyện này quá tốt đẹp để thành sự thật. Cậu ấy ko thuộc về thế giới của tôi. Ngay từ đầu đã có một cái kết và tôi đáng lẽ phải cẩn thận hơn.


Đây là một cái bẫy rành rành mà tôi phải tránh để ko phải rơi vào đó.


"Xin lỗi?"


Vị khách trước mặt tôi vẫy tay và tôi phải xin lỗi vì đã ko tập trung. "Xin lỗi." Tôi nhanh chóng cầm tiền của cô ấy và đưa lại tiền thối. "Chúc quý khách một ngày tốt lành."


"Cậu ổn chứ, Taeyeon?" Hyomin, người đang đứng cạnh tôi lo lắng.


"Y-yeah. Tớ nghĩ mình chưa tỉnh ngủ." Tôi cười nhưng cậu ấy ko có vẻ bị thuyết phục.


Tôi quay sang, lấy ít đồ trên kệ thì chuông cửa vang lên, thông báo có một vị khách mới.


"Hello."


Tôi ngây người trước giọng nói quen thuộc. Tôi đã từng yêu nó rất nhiều. Tôi đã từng mỉm cười bất cứ khi nào nghe thấy giọng nói ngọt ngào và ấm áp này. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.


Tôi quay lại nhìn khuôn mặt quen thuộc và gật đầu, "Hi"


"Taeyeon-" Cậu ấy tiến lại gần hơn. Tôi biết cậu ấy muốn có một cuộc nói chuyện mà tôi ko hề muốn.


"Xin lỗi, tớ phải lau bàn." Tôi tìm một cái cớ, cố gắng bỏ đi.


"Cậu ko thể nào cứ tránh mặt tớ...." Tôi lờ cậu ấy và ra khỏi quầy nhưng Tiffany theo sau, giữ cánh tay tôi lại. "Làm ơn."


Tôi nhìn xung quanh, thấy vài vị khách đang nhìn chằm chằm chúng tôi, đặc biệt là Hyomin và cặp mắt lo lắng của cậu ấy. "Ok. Ra ngoài nào." Tôi gạt cánh tay khỏi nắm tay của Tiffany. "Hyomin, cậu có phiền nếu tớ ra ngoài một lát ko?"


"Ko sao hết."


"Cảm ơn."


Tôi rời khỏi cùng Tiffany theo sát phía sau. Chúng tôi đi đến một con hẻm nhỏ đằng sau tiệm. Tôi dựa người vào tường, cố gắng ko nhìn cậu ấy. Bởi vì ngay khi mắt tôi gặp cậu ấy, tôi sẽ hoàn toàn mất tự chủ.


"Hmm... tớ-"


"Nghe tớ, Tiffany," Tôi định để cậu ấy nói nhưng sự căng thẳng đang tăng dần giữa chúng tôi đang giết chết tôi. Tôi phải kết thúc nó. "Cậu ko cần phải xin lỗi nữa." Tôi nói trong khi vẫn tránh ánh mắt của cậu ấy, "Hãy quên chuyện này đi. Tớ chỉ là một đứa ngốc-"


Trước khi có thế nói hết câu, tôi cảm thấy cánh tay cậu ấy quấn lấy eo tôi, đầu cậu ấy dựa vào vai tôi. Cậu ấy ôm tôi thật chặt.


Cánh tay tôi vụng về dựa vào cơ thể cứng đờ của mình. Tôi rất muốn ôm cậu ấy nhưng trái tim tôi lại cẩn trọng. "C-cậu đang là gì vậy, Tiffany?"


Tôi cảm thấy cánh tay cậu ấy xiết chặt quanh tôi hơn mặc dù chẳng còn khoảng cách nào giữa cơ thể chúng tôi.


"Tớ xin lỗi, Taeyeon-ah." Tôi nghe cậu ấy. "Đó ko như những gì cậu nghĩ. Một chút cũng ko. Tớ có thể giải thích. Làm ơn, hãy để tớ giải thích."


Tôi có lựa chọn sao? Thậm chí nếu tôi muốn từ bỏ và quên hết tất cả, tôi cũng ko thể. Tôi im lặng và chờ cậu ấy đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Tôi sẵn sàng lắng nghe mặc dù tôi biết mình sẽ ko tin vào những lời của cậu ấy.


"Jiseok oppa ko phải vị hôn phu của tớ... ít ra ko phải là chính thức." Cậu ấy tiếp tục. "Bọn tớ là bạn từ nhỏ. Anh ấy có gia cảnh rất tốt, một sự lựa chọn hoàn hảo nên bố mẹ tớ đã chấp nhận anh ấy. Cả hai gia đình đều tin chắc bọn tớ sẽ đến với nhau. Nhưng đây ko phải lựa chọn của tớ. Và nó sẽ ko bao giờ là lựa chọn của tớ." Cậu ấy xiết chặt vòng tay quanh cơ thể tôi một lần nữa.


Tôi ước gì có thể nói với cậu ấy, tôi ko hề quan tâm đến anh chàng đó... rằng chuyện này chẳng có gì quan trọng vì chúng tôi thích nhau và tôi sẵn sàng đấu tranh với tất cả để được ở bên cậu ấy.


Nhưng tôi lại ko thể.


Tôi chầm chậm đẩy vai cậu ấy, giữ một khoảng cách vừa phải với tôi. "Tớ... tớ ko thể làm được." Cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy."Đây ko phải là tớ. Tớ ko muốn đứng giữa hai người và phá hỏng có thể là một gia đình...."


"C-cậu đang nói gì vậy? Chẳng có gì giữa Jiseok oppa và tớ cả! Bọn tớ chưa bao giờ hẹn hò. Chẳng có gì hết, Taeyeon-ah." Cậu ấy nắm tay tôi.


"Vậy sao cậu ko kể tớ nghe về anh ấy? Cậu ko nghĩ, tớ cần phải biết chuyện này sao?"


"Tớ..."


"Đáng lẽ, tớ phải biết dù thế nào, chuyện này cũng sẽ ko đi tới đâu. Tớ là một đứa ngốc...." Tôi ngoảnh mặt đi.


"Taeyeon, làm ơn...." Cậu ấy giữ lấy khuôn mặt tôi. Vô thức, tôi dựa vào bàn tay của cậu ấy. "Tớ thích cậu. Tớ thật sự thích cậu và tớ ko muốn nó kết thúc. Ko phải như vầy. Làm ơn...."


Tôi rụt tay lại, đầu dựa vào bức tường lạnh và cứng ở phía sau. Tôi nhắm mắt, ko biết chuyện này đúng hay sai. Tôi thấy bối rối và sợ hãi.


Tôi cảm thấy hơi ấm của Tiffany lên cơ thể mình khi cậu ấy ôm tôi một lần nữa. "Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ ko muốn nhưng thật sự tớ ko nghĩ gì về nó cả. Tớ coi anh ấy như một người bạn, một người anh trai. Tớ xin lỗi."


Trong khi trái tim tôi ko thể đưa ra quyết định thì cơ thể tôi đã biết phải làm gì. Cánh tay tôi quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của Tiffany. Tôi ôm cậu ấy và biết rằng trái tim tôi đã có sự lựa chọn của nó.


Tôi chỉ có thể cầu mong mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.


Paradise Island Hotel.

Sooyoung's POV.


Đang ở nhà thì Hyoyeon gọi tôi ra ngoài. Tôi đang học kịch bản và cảm thấy stress vì nó vài ngày nay. Bộ phim sắp sửa quay và tôi bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình với tư cách là một diễn viên mới.


Hyoyeon cố gắng động viên tôi nhưng ko ích gì. Tôi biết mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn khi tôi bắt đầu, tôi cũng biết đạo diễn và những diễn viên khác sẽ giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ, ko làm việc một thời gian dài ko phải là chuyện tốt đối với lòng tự trọng và tự tin của tôi.


"Sao cậu gọi tớ ra đây?" Tôi ăn những viên kẹo để trên bàn.  


"Cuối tuần này, bọn tớ sẽ đến đảo Jeju. Sunny đã nói tớ rủ cậu."


"Ouch, nghĩa là cậu ko muốn tớ đi hả?"


"Thật ra, tớ ko nghĩ đến. Cậu ấy đã nhắc tớ là cậu có tồn tại và tớ nên nói với cậu về chuyến đi này." Hyoyeon trêu chọc trước tập trung lại vào xấp giấy trên tay.


"Hmm, cậu đang cố nói gì thế?"


"Gì?"


"Cậu đang ám chỉ cậu ấy muốn tớ đi đúng ko?" Tôi nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ. Tôi có cảm giác Hyoyeon biết chuyện gì đó mà tôi ko biết.


"Tớ đã hỏi cậu ấy."


"Cậu ấy nói sao?" Chuyện này đang khiến tôi vô cùng tò mò.


"Thì cậu có thể cần một kì nghỉ ngắn vì gần đây cậu đang rất căng thẳng." Cậu ấy kể trong khi vẫn tập trung vào những tài liệu trên tay.


"Sao? Ai nói tớ căng thẳng? Tớ hoàn toàn ổn."


"Sao cũng được. Cậu có đi hay ko? Tớ còn phải đặt phòng nữa."


"Mọi người sẽ đi hết hả?"


"Cả Sunshine shop, trừ chú Henney vì chú ấy bận."


"Hiểu rồi...."


"Đó là lý do Sunny nói cậu sẽ ko thích chuyện này nếu bọn tớ để cậu lại một mình vào cuối tuần."


"Tớ lớn rồi và tớ cũng có những người bạn khác." Tôi đảo mắt. Đôi lúc, Sunny chăm sóc tôi giống như mẹ vậy.


"Vậy?" Hyoyeon nhìn lên xấp giấp trên tay và thở dài, mất kiên nhẫn.


"Ok, tớ sẽ đi. Nhưng chỉ vì cậu sẽ lo hết mọi thứ."


"Sao?"


"Tớ nghĩ chuyện ăn ở cậu lo hết chứ?"


"Yeah nhưng vì những người khác đang đi làm. Còn cậu có đủ tiền rồi."


"Cũng vậy thôi...." Tôi khoanh tay.


"Ok ok, miễn luôn cho cậu."


"Cảm ơn nhé!" Tôi dựa vào ghế. "Mà sao lại có chuyến đi bất ngờ này vậy?"


Hyoyeon bận gõ gì đó trên máy tính, "Người phụ trách lần này bị bệnh cho nên cần người để thay thế."


"Và cậu đã tình nguyện?"


"Cũng ko hẳn... bố tớ đã đề nghị tớ."


"Oh thật chứ? Tốt lắm. Bố cậu càng ngày càng giao nhiều trọng trách hơn cho cậu."


"Yeah..."


"Sao? Cậu ko vui vì chuyện này ư?"


"Ko... chỉ là... tớ lo cho mẹ."


"Tớ hiểu nhưng cậu nên học cách thả lỏng và nghỉ ngơi. Cậu biết đó, trông cậu rất mệt mỏi."


"Yeah, mỗi lần gặp nhau, bà tớ cũng la tớ như vậy."


"Bà nói đúng mà."


"Tớ biết, đó là lý do tại sao tớ chấp nhận kì nghỉ này. Thấy ko? Tớ đang cố gắng đây."


Tôi lắc đầu, lấy một viên kẹo khác, "Tớ ko thể tin là nghỉ ngơi phải cần nhiều cố gắng."


"Im đi."


Vì Hyoyeon bận làm việc nên tôi ko muốn làm phiền cậu ấy và rời khỏi ngay sau đó. Tôi phân vân giữa việc ghé thăm những người bạn của mình ở Sunshine shop hay về nhà, nhưng tôi đã chọn vế sau. Tôi còn phải học kịch bản cho đến khi thuộc lòng từng câu thoại. Tôi biết rồi Sunny cuối cùng sẽ ghé qua chỗ tôi vào buổi tối.


Rõ ràng, chúng tôi đang chơi một trò nguy hiểm với mối quan hệ kì lạ của mình nhưng tôi ko có can đảm hay dũng khí để ngừng nó lại.


Tại trường quay.

Yuri's POV.


Cả ngày nay, tôi đang rất vui. Jessica than thở như điên nhưng vẫn nghe và làm theo tất cả những gì tôi nói. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ko nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này sớm hơn.


Sau khi mát xa và mua bữa trưa cho tôi, cậu ấy đã có được 5 điểm. Thêm một yêu cầu nữa và tôi phải cho cậu ấy nghỉ cuối tuần. Thật ra, ko phải tôi ko muốn để cậu ấy đi. Tôi chỉ đang tiết kiệm thời gian cho đến khi tôi có được câu trả lời tôi cần.


"Tớ nghe nói, cậu xin nghỉ cuối tuần?" Jeadong lại gần tôi.


"Tớ biết tin đó sẽ lan khắp trường quay rất nhanh mà." Tôi đảo mắt.


"Đây là trường quay. Còn tệ hơn trường trung học nữa." Jeadong ngồi xuống bên cạnh.


"Uhm, tớ đã xin nghỉ cuối tuần."


"Tớ có thể biết lý do được ko?"


Tôi thở dài, cảm thấy như bị dồn vào chân tường, "Tớ tính đến đảo Jeju."


"Thật chứ? Cậu đã từng đến đó rồi mà. Nhiều lần nữa là đằng khác."


"Tớ thật sự thích nơi đó nên yeah...."


"Có vài chuyện cậu ko nói với tớ đúng ko."


"Ok ok." Tôi đảo mắt, "Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy nữa. Cuối tuần này, Jessica sẽ đi nghỉ cùng những người bạn ở Sunshine shop."


"Oh...." Mỗi lần cậu ấy thế này đều khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.


"Và tớ cũng muốn đi."


"Tất nhiên rồi." Cậu ấy mỉm cười. "Ah, giờ tớ đã hiểu tại sao cả ngày nay Jessica lại đối xử rất tốt với cậu."


"Yeah, đừng nói cậu ấy tớ sẽ đi. Tớ sẽ nói với cậu ấy sau khi bọn tớ dùng bữa tối. Bởi vì đó là những điểm cuối cùng mà cậu ấy cần phải có." Tôi cười thật tươi. Đây nhất định là ý tưởng tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.


Jeadong thở dài và lắc đầu, "Chắc cậu cũng hiểu, tớ thật sự ko tán thành cách làm này của cậu."


"Tớ biết nhưng tớ ko quan tâm. Tớ có cảm giác rất tốt về kì nghỉ lần này."


"Nếu cậu đã nói vậy."


"Uhm."


Tôi thật sự có linh cảm tốt về chuyện này. Chẳng có gì tốt hơn khi chúng tôi tránh xa công việc của mình để tìm hiểu nhau và dành ít thời gian bên nhau. Tôi thật sự tin nếu tôi muốn tiến một bước lại gần cậu ấy thì đây là thời điểm thích hợp.


Sunshine shop.

Taeyeon's POV


Tiffany và tôi đã đồng ý làm lại từ đầu, để lại sau sự cố ở khu thương mại với vị hôn phu ko chính thức của cậu ấy. Tôi biết sau này mình có thể hối hận nhưng con tim tôi muốn thử một lần. Tôi tin cậu ấy khi cậu ấy nói rằng chẳng có gì lãng mạn giữa hai người họ.


Tuy nhiên, mọi thứ vẫn hơi ngượng ngùng giữa chúng thôi. Tôi cảm thấy ko thoải mái khi cậu ấy hôn tạm biệt tôi. Cơ thể tôi cứng đờ và ko tự nhiên sau những gì đã xảy ra. Dù vậy, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nó nhất định phải vậy.


Tôi quay về tiệm. Điều đầu tiên tôi nhận ra là cách Hyomin và Sunny đang nhìn tôi.


"Tớ ổn mà, làm ơn đừng nhìn tớ bằng cặp mắt thương hại." Tôi trở lại quầy và nở nụ cười. "Nghiêm túc đó."


Hyomin bật cười lúng túng, "Tớ ko biết cậu đang nói gì nữa." Cậu ấy nói trước khi rời khỏi.


Tôi mỉm cười, nhìn Sunny - người lúc này đang chơi với điện thoại, "Cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ." Tôi nói với cậu ấy.


Sunny nhìn lên, "Dĩ nhiên, chúng ta là bạn mà." Cậu ấy ngừng lại. "Cậu thật sự ổn chứ?"


Tôi luồn tay vào tóc, hít một hơi thật sâu, "Yeah... Bọn tớ đã quyết định quên đi những chuyện đó và bắt đầu lại."


Sunny im lặng gật đầu. Tôi tự hỏi ko biết cậu ấy có nghĩ tôi là một kẻ ngốc hay ko. "Cậu có nghĩ tớ ngốc lắm ko?"


"Hoàn toàn ko," cậu ấy ngừng lại. "Tớ quen Tiffany lâu rồi. Cậu ấy là người tốt. Tớ thật sự tin cậu ấy ko muốn làm tổn thương cậu. Tớ thấy cánh mà cậu ấy nhìn cậu rất tình cảm. Chuyện này sẽ ko dễ dàng gì. Đó là tại sao tớ thấy lo lắng."


Tôi thở dài, "Uhm, bố mẹ cậu ấy sẽ là vấn đề."


Sunny gật đầu, "Nhưng ko có nghĩa mọi chuyện sẽ ko có kết thúc tốt đẹp. Tiffany rất bướng bỉnh và cậu ấy sẽ ko từ bỏ chỉ vì bố mẹ cậu ấy ko tán thành. Tớ thấy lo về cậu kìa. Tiffany là một cô gái xứng đáng để cậu tranh đấu, cho nên tiến tới đi."


Tôi gật đầu, ghi nhớ từng lời của cậu ấy. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết cậu ấy ủng hộ tôi.


"Dù sao, tớ có thể chắc chắn chúng ta sẽ đến Jeju vào cuối tuần này." Cậu ấy vui vẻ thông báo, "Chúng ta sẽ khởi hành vào tối mai. Vì sẽ làm việc vào thứ Bảy nên chúng ta sẽ thoải mái vui chơi trên hòn đảo vào Chủ Nhật."


"Tuyệt. Tớ có thể nghỉ ngơi một chút rồi."


"Uhm, chúng ta xứng đáng với một kỳ nghỉ tuyệt vời trên một hòn đảo xinh đẹp. Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ."


"Oh nhân tiện, tớ đã nói Jessica về chuyện này, có thể cậu ấy sẽ đi luôn. Cậu ấy có thể chung phòng với tớ được ko?"


"Được chứ, chỉ cần nói với Hyoyeon có cả Jessica đi nữa, để cậu ấy có thể sắp xếp phòng."


"Ah, Sooyoung có đi ko?"


"Có. Tớ biết cậu ấy sẽ ko chịu ở nhà khi chúng ta đều đi hết đâu."


"Tớ ko thể chờ được nữa. Còn một ngày thôi và chúng ta sẽ lên máy bay. Tớ hồi hộp lắm!"


"Tớ thì rất vui. Tối qua, tớ đã rất lo cho cậu."


"Tớ biết . Xin lỗi vì thái độ của tớ hôm qua."


"Thôi đi. Tớ hiểu mà."


"Chuyện đó khá bất ngờ...."


"Có thể đây ko phải việc của tớ, nhưng tớ hy vọng cậu sẽ ko nghĩ quá nhiều về việc đính hôn kia." Cậu ấy ngừng lại. "Tớ biết Jiseok oppa. Và tớ có thể nói với cậu là Tiffany chỉ xem anh ấy như anh trai. Cậu ấy sẽ ko bao giờ chấp nhận chuyện đó."


"Nhưng anh ấy đã giới thiệu mình là vị hôn phu của cậu ấy...."


"Jiseok oppa thích cậu ấy, bố mẹ cậu ấy cũng thích anh ấy. Mọi người trừ Tiffany đều tán thành. Tớ ko nghĩ họ sẽ kết hôn. Tớ đoán Tiffany chỉ đang giả vờ hợp tác với bố mẹ mình thôi." Sunny vỗ nhẹ vào lưng tôi, "Cậu ấy đáng để cậu tranh đấu. Tớ tin cậu ấy cũng sẵn sàng đấu tranh vì cậu."


Sunny mỉm cười động viên tôi trước khi trở vào bếp. Mối quan hệ này sẽ như một chuyến tàu lượn siêu tốc vừa dài vừa đau khổ, nhưng giờ đã quá muộn để quay lại.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.

Taeyeon's POV.


Tôi trở về nhà vào buổi tối và tự động viên bản thân dọn dẹp nơi này một chút. Jessica đã ra ngoài với sếp của cậu ấy. Giờ tôi cảm thấy thật hối hận vì đã ko mua chút thức ăn trên đường về nhà.


Tìm trong tủ chén và lấy một gói mì, tôi chuẩn bị mọi thứ rồi đặt lên bếp trước khi đi tắm.


Ko lâu sau, tôi trở ra và nghe ai đó đang gõ cửa. "Tới đây." Tôi la lên trước khi nhanh chóng chải đầu và mặc áo khoác.


Tôi ra ngoài mở cửa. Mắt tôi mở to khi nhìn thấy cô gái đang đứng trước mặt mình. "Cậu đang làm gì ở đây?" Tôi hỏi trong ngạc nhiên.


"Cậu ko vui khi thấy tớ sao...." Nụ cười cậu ấy tắt dần.


Tôi ra ngoài và đóng cánh cửa phía sau lại, "Ko... tớ chỉ... sao cậu biết tớ sống ở đây?"


"Sunny cho tớ địa chỉ của cậu." Cậu ấy nắm tay tôi và nghiền ngẫm khuôn mặt tôi, "Có chuyện gì vậy, Taeyeon? Cậu đang giấu vợ con mình ở đây sao?"


"Tớ ko ngờ cậu... tớ...,"


"Nếu cậu bận, tớ có thể về."


"Ko." Tôi nắm tay kia của cậu ấy và giữ lại. "Tớ ko muốn cậu cảm thấy ko thoải mái. Chỗ tớ thật sự rất nhỏ và-"


"Taeyeon-ah, ko sao hết." Bàn tay cậu ấy đặt lên má tôi, "Tớ đâu có hẹn hò với căn hộ của cậu." Cậu ấy cố gắng đùa, lần này nó khiến tôi mỉm cười.


"Ok." Tôi mở cửa, để cậu ấy vào trước. "Xin lỗi. Nó hơi bừa bộn một chút."


Tiffany thả tay tôi ra, đi quanh phòng xem những tấm ảnh trên kệ và những thứ đặt xung quanh.


Trong khi đó, tôi trở lại bếp, xem nồi ramyun mình đang nấu.


"Nơi này thật đáng yêu, Taeyeon-ah." Tiffany đặt túi xách xuống sàn và lại gần tôi. "Tuy nhỏ nhưng lại ấm cúng. Tớ thật sự rất thích."


"Thật chứ?"


Cậu ấy quấn cánh tay quanh eo tôi, kéo tôi lại gần hơn, "Thật, tớ ước gì cậu thôi nghi ngờ và cảm thấy bất an về những thứ này. Tớ ko quan tâm về điều kiện vật chất, tớ chỉ quan tâm đến cậu mà thôi." Tôi mỉm cười, trao cậu ấy một nụ hôn. "Nhưng..."


"Có nhưng nữa ah?" Tôi nhíu mày.


Cậu ấy mỉm cười, nới lỏng vòng tay để tôi có thể quay lại. "Hmm chỉ là tớ... chỉ có một chiếc giường...." Cậu ấy nhìn tấm nệm đôi nằm trên sàn.


"Uhm." Tôi ko hiểu chuyện này sẽ đi về đâu. "Và?"


"Ko có gì. Chỉ là... tớ hơi ngạc nhiên." Cậu ấy mỉm cười, nhìn nồi ramyun trên bếp. "Cậu đang nấu gì thế?"


"Ramyun. Cậu đói ko?"


"Tớ ăn rồi nhưng nếm thử ramyun của cậu cũng ko sao." Cậu ấy hôn tôi, sau đó tách ra. "Bạn cùng phòng của cậu đâu rồi?"


Tôi lấy một cái tô và đổ những thứ trong nồi vào đó, "Cậu ấy ra ngoài ăn tối với Yuri."


"Họ càng ngày càng thân thiết với nhau, tuyệt thật." Cậu ấy ngồi xuống và nhìn tôi.


"Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tớ nghĩ dù sao Yuri cũng ko phải người xấu."


"Sao cậu nghĩ vậy?"


"Có thể nói, Sica rất thích nói xấu cậu ấy."


"Yuri thì thích tỏ ra lạnh lùng nhưng thật sự cậu ấy rất tuyệt vời. Cậu ấy là người bạn mà tớ có thể tin tưởng."


Tôi gật đầu, lấy đũa trước khi ngồi vào bàn. "Ah, cậu có làm gì cuối tuần này ko?" Cậu ấy hỏi.


Tôi nuốt thức ăn trước khi trả lời, "Oh tớ định nói chuyện này với cậu. Bọn tớ sẽ đi đảo Jeju cuối tuần này."


'Gì chứ? Sao vậy?" Tiffany ngồi thẳng dậy.


"Công việc giờ chót. Bọn tớ sẽ phụ trách hội nghị kinh doanh vào thứ Bảy và sẽ rảnh rỗi vào Chủ nhật. Chuyến đi này sẽ rất tuyệt vời." Tôi mỉm cười.


"Tớ hiểu..." Tiffany làm bộ mặt ỉu xìu. Tôi ko nhịn được và phì cười


"Xin lỗi. Tuần này, tớ ko thể bên cậu nhưng tớ sẽ bù vào tuần sau." Tôi nắm tay cậu ấy.


"Ko cần phải vậy... bởi vì tớ sẽ đi cùng cậu!" Tiffany vui vẻ vỗ tay.


"S-sao?"


"Yeah, sao lại ko chứ? Sẽ rất tuyệt khi rời xa nơi này, cậu ko nghĩ vậy sao?"


"U-uhm nhưng-"


"Ko nhưng gì hết. Tớ sẽ đi với cậu! Yeah!" Cậu ấy vỗ tay lần nữa. "Đây sẽ là tuần lãng mạn đầu tiên của chúng ta với tư cách là một đôi."


Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, quá bất ngờ ko biết phải phản ứng thế nào. Đúng, khi tôi biết chúng tôi sẽ đi Jeju, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Tiffany và sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng tôi có thể đi cùng với nhau, nhưng tôi ko nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra.


"Tớ có thể thử một chút được ko?" Tiffany bình tĩnh trở lại, chỉ vào tô ramyun của tôi.


"Tất nhiên rồi." Tôi đưa cậu ấy đôi đũa nhưng cậu ấy lắc đầu.


"Đút tớ." Cậu ấy cười toe toét.


"Cậu đang giả vờ là một đứa trẻ ư? Đáng sợ thật." Cậu ấy đánh tôi. Tôi liền làm theo lời của cậu ấy. "Ahhhhhhh nào."


Tôi ko hề nhận ra bản thân mình cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cậu ấy một lần nữa. Ko còn chút ngượng ngùng nào giữa chúng tôi.


Tiffany nói cậu ấy đã ăn rồi, nhưng tôi cứ tiếp tục đút và cậu ấy tiếp tục ăn cho đến khi chẳng còn gì trong tô.


Thật tuyệt khi ở bên cậu ấy. Tuy chỉ mới một ngày nhưng tôi đã rất nhớ cảm giác bên cạnh cậu ấy.


Biệt thự họ Kwon.


"Ko thể tin cậu lại thuyết phục được tôi ra ngoài với cậu." Jessica lê chân theo sếp của mình.


Cô gái trẻ vẫn than vãn ko ngừng kể từ khi họ rời khỏi trường quay. Jessica đã đồng ý ra ngoài ăn tối với Yuri để cô có thể lấy được 5 điểm còn lại, 5 điểm sẽ cho cô một cuối tuần tự do ở Jeju.


"Thôi đi," Yuri quay lại, giơ tay lên, "Tớ ko nói cậu ra ngoài với tớ. Tớ nói cậu ăn tối với tớ. Khác nhau mà." Cô chỉnh lại


"S-sao?"


"Kwon Yuri ko cần những trò này để hẹn ai đó ra ngoài." Nữ diễn viên kiêu ngạo lắc đầu.


"Ko, cậu cần những trò này để khiến ai đó ăn tối với cậu... vậy sẽ chắc hơn." Jessica đáp mỉa mai.


"Yah!"


"Cậu có vào hay ko?" Jessica khoanh tay lại, nhìn Yuri với vẻ thất vọng. Hiện họ đang đứng trước cửa và cãi nhau.


"Tớ là sếp cậu đó."


"Còn tôi thì đói."


Yuri đảo mắt và mở cửa. "Cậu muốn chờ ở phòng khách hay là đi với tớ?"


"Cậu đi thay đồ. Sao tôi lại đi với cậu?"


"Có lẽ cậu muốn nhìn thấy cơ thể quyến rũ của tớ."


"Mơ đi." Jessica nhăn nhó.


"Phòng khách ở đây." Yuri mỉm cười, đưa trợ lý của mình vào phòng khách. "Cứ tự nhiên. Tớ xong ngay thôi."


Yuri định rời khỏi thì em gái cô xuất hiện ngay cửa. "Unnie."


"Oh Seohyun."


"Hello." Jessica chào khi cô gái trẻ hơn gật đầu với cô.


"Em ko nói với chị là sẽ ra ngoài vào tối nay?"


Seohuyn lại gần chị mình, "Yeah, về chuyện đó... em đã cố liên lạc với chị cả ngày nay. Điện thoại chị để đâu vậy?"


"Hết pin từ sáng rồi. Chị quên đem nó đi sạc." Yuri lấy điện thoại ra và chỉ em gái cô màn hình tối đen. "Sao? Có chuyện gì?"


Seohyun nhìn Jessica, sau đó quay lại với chị mình, "Hmm...." Cô lấy điện thoại và đưa cho Yuri.


Yuri thấy tò mò trước hành động kì lạ của em gái cô nhưng rồi sắc mặt cô lập tức thay đổi khi đọc tin nhắn bố cô đã gửi vào sáng nay. "Chị hiểu rồi...." Cô quyết định và quay sang nhìn Jessica. "Xin lỗi cậu, Jessica. Tớ phải hủy bữa tối rồi. Giờ tớ sẽ chở cậu về."


"Hả? Sao vậy? Mọi chuyện ổn chứ?" Jessica đứng dậy, đi về phía hai chị em.


"Đừng lo. Kỳ nghỉ cuối tuần của cậu ko sao hết." Cô đưa Jessica ra cửa và Seohyun theo sau.


Yuri vừa chạm vào nắm cửa thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, rõ ràng chỉ ở độ tuổi 40. Ông mặc bộ vest màu xanh sậm. Nụ cười trên môi vô cùng quyến rũ.


"Dad." Seohyun thốt lên khi nhìn thấy bố cô.


Sooyoung's Penthouse.


Sunny và Sooyoung đang ngồi trước tivi, mỗi người cầm một tô mỳ lạnh trên tay. Khoảng cách giữa họ gần như ko tồn tại nhưng sự im lặng giữa họ thì rành rành.


"Cô ấy sẽ là bạn diễn của cậu?" Sunny lấy ly nước và uống một ngụm.


"Phải nhưng tớ sẽ ko có nhiều cảnh với cô ấy. Dù vậy cũng ko sao, tớ nghe nói cô ấy khá kiêu ngạo."


"Cậu chưa quen với những người như vậy ư? Tớ nghĩ diễn viên còn tệ hơn người mẫu nữa."


"Khác chứ. Tớ ko phải mất nhiều tháng với những người tớ ko thể nào chịu nổi giống như khi tớ đóng phim."


"Cậu sẽ biết phải làm thế nào thôi."


"Tớ ko thể chờ được nữa."


"Cậu lại căng thẳng rồi!"


"Đâu có. Ah, cảm ơn cậu vì đã nói vậy với Hyoyeon."


"Yah! Cậu có thể cảm ơn tớ vì đã ko quên cậu mà."


"Cậu rất tốt bụng, Lee Sunkyu." Sooyoung mỉa mai trước khi trở lại nghiêm túc, "Chúng ta sẽ ở đó bao lâu?"


"Tớ định sẽ về vào tối Chủ nhật... hoặc có lẽ là sáng thứ Hai."


"Vậy tớ sẽ về vào tối Chủ nhật. Tớ muốn nghỉ ngơi vào thứ Hai để có thể sẵn sàng cho buổi quay đầu tiên của tớ."


"Thật tốt khi tất cả chúng ta đều đi. Cậu có thể nghỉ ngơi trong khi tớ làm việc."


"Tớ thích như thế."


"Tất nhiên."


"Aw thôi nào. Tớ sẽ chơi với cậu vào Chủ nhật. Cũng lâu rồi, chúng ta mới đến Jeju." Sooyoung vui vẻ nói trước khi nhận ra những gì cô đang ám chỉ.


Lần cuối họ đến hòn đảo xinh đẹp này là cách đây vài năm khi họ vẫn còn là một đôi. Nụ cười Sooyoung tắt dần khi cô nhớ lại quãng thời gian vui vẻ bên nhau của họ trước khi dẫn đến cuộc chia tay đầy đau khổ.


Tuy họ nghĩ đó là chuyện tốt và họ đã đúng nhưng cô vẫn rất nhớ mối quan hệ đã khiến cô vô cùng hạnh phúc.


Họ còn trẻ và yêu nhau. Có lẽ nếu họ trưởng thành hơn, mối quan hệ của họ sẽ tồn tại.


"Cậu đang nghĩ gì thế?" Sunny kéo cô trở về thực tại đầy phức tạp.


"Ko có gì." Cô lắc đầu, cố gắng xua tan những ký ức đó.


"Cậu nói dối nhưng tớ sẽ ko hỏi nữa đâu." Cô gái thấp hơn chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt. Cô biết Sooyoung đang nghĩ gì. Cô cũng đang nghĩ về nó.


Dù mối quan hệ của họ đã hết thúc tồi tệ đến mức nào, cũng ko có gì để hối hận. Họ còn trẻ và có thể bắt đầu lại. Cô biết họ đã thay đổi tốt hơn nhưng cô vẫn sợ thử một lần nữa.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.


Sau bữa tối, Taeyeon nhanh chóng rữa chén trong khi Tiffany ngắm nhìn những tấm ảnh trên tường, cạnh giường ngủ. Có rất nhiều tấm Taeyeon và Jessica chụp chung với nhau và với những người Tiffany đoán là gia đình và bạn bè của họ.


Taeyeon lau tay và đi đến ngồi xuống nệm. Cô ngắm nhìn khuôn mặt tò mò của Tifffany trong khi cô gái trẻ hơn đang nhìn những tấm ảnh.


"Tớ đã ko phát triển nhiều lắm kể từ hồi trung học." Taeyeon đùa, lấy một cái gối trên giường và ôm nó.


"Cậu rất đáng yêu." Cô quay lại nhìn cô gái thấp hơn kèm theo một nụ cười, "Bây giờ, cậu vẫn vậy."


Taeyeon đỏ mặt. "Yeah... đáng yêu. Tớ nghe nhiều rồi. Dù sao, tớ cũng ko ngại nếu mọi người nói tớ cool hay quyết rũ."


"Cậu rất cool và quyến rũ đó Taeyeon."


"Làm ơn chân thành một chút đi."


"Cậu rất rất cool và rất rất quyến rũ đó Taeyeon." Tiffany cố nói bằng một giọng khác để nghe có vẻ nghiêm túc hơn nhưng lại ko hiệu quả. Cô bật cười. "Xin lỗi." Quay lại nhìn bức tường, cô chỉ vào tấm ảnh Taeyeon chụp với một người đàn ông. "Là bố cậu đúng ko?"


Taeyeon nghiêng đầu sang trái để có thể nhìn rõ hơn tấm ảnh Tiffany đang chỉ. Cô quay trở lại và lắc đầu. "Ko, đó là chủ nhà hàng mà tớ làm việc ở Jeonju lúc trước."


"Oh... còn ông ấy?"


"Một người tốt bụng đã chăm sóc tớ rất chu đáo." Taeyeon nói, cố gắng giấu đi sự ko thoải mái của mình. Cô biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu và cô sợ sẽ đến lúc đó.


Tiffany lại chỉ vào tấm ảnh khác. Lần này là Taeyeon khi còn khá nhỏ cùng với một người phụ nữ. "Còn người này là?"


"Bác Seung. Bác ấy...." Taeyeon ngoảnh mặt đi. Cô ko ngờ mọi thứ lại diễn ra như vậy.


Tiffany nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của Taeyeon. Cô chỉ vào chỗ trống bên cạnh cô gái thấp hơn, "Tớ có thể ngồi đây ko?"


"Tất nhiên."


Tiffany ngồi xuống và nhìn thẳng vào khuôn mặt ko được thoải mái của Taeyeon. "Mọi chuyện ổn chứ?"


"Yeah... tớ chỉ...."


"Taeyeon." Cô nắm tay Taeyeon. "Cậu ko cần phải nói nếu cậu ko muốn."


Taeyeon nhìn xuống, chầm chậm lắc đầu, "Sớm muộn cũng sẽ đến lúc phải nói ra. Tớ ko thể tránh chủ đề này mãi được."


Cách đây ko lâu, Tiffany đã nhận ra Taeyeon luôn cảm thấy ko thoải mái bất cứ khi nào chủ đề gia đình được nhắc đến. Cô biết có chuyện gì đó trong quá khứ khiến cô gái này vẫn chưa sẵn sàng để nói ra. Và cô sẽ kiên nhẫn chờ đợi, sẵn lòng cho cô ấy chút thời gian.


"Có phải về bố mẹ cậu?" Cô hỏi một cách cẩn trọng.


*Gật đầu*


"Nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng, ko sao hết. Cứ kể tớ nghe khi cậu-"


"Tớ ko có bố mẹ." Câu nói này nhẹ hẫng như một lời thì thầm.


Tiffany muốn nói gì đó nhưng lại ko biết phải nói gì hơn. Thay vào đó, cánh tay phải của cô đặt lên vai cô gái thấp hơn và ôm cô ấy vào lòng.


"Tớ mồ côi." Một lời thì thầm khác.


"Taeyeon...."


"Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu." Taeyeon vẫn cúi đầu.


"Sao? Ko, Taeyeon. Tớ-tớ hiểu mà. Cậu ko cần xin lỗi." Bàn tay Tiffany vuốt nhẹ mái tóc bạn gái cô, "Ko sao hết."


"Tớ hiểu nếu cậu muốn chia tay...."


"Gì chứ? Sao tớ lại làm vậy?" Tiffany tách ra để có thể nhìn rõ hơn bạn gái cô. "Taeyeon, chuyện này chẳng thay đổi gì cả."


Nhưng đúng vậy, đó là một trong những điều khiến Taeyeon trăn trở, vì chuyện này nhắc nhở cô về sự khác biệt giữa cuộc sống của cô và Tiffany. Họ ko hợp nhau. Tiffany là một cô công chúa trong khi Taeyeon là cô nhi, sống ở một nơi tồi tệ nhất.


"Làm ơn hãy nhìn tớ." Tiffany nâng cằm Taeyeon và nhìn thẳng vào mắt cô ấy. "Tớ ko hề quan tâm đến những thứ đó. Nó ko phải điều tớ quan tâm, Taeyeon-ah." Tay cô đi chuyển xuống cổ cô gái thấp hơn và đặt ở đó. "Cậu biết tớ nghĩ gì khi nhìn cậu ko?" Cô ngừng lại. "Tớ thấy một cô gái tài năng và đầy đam mê, người đã đến một thành phố lớn để theo đuổi giấc mơ của mình. Và bây giờ, khi biết một phần tuổi thơ của cậu, tớ càng thấy bất ngờ hơn." Cô mỉm cười. "Tiền bạc, địa vị, những thứ này chẳng có nghĩa lý gì hết. Tớ cũng ko hơn gì cậu."


Taeyeon nhìn vào mắt của Tiffany, cô biết cô gái này rất nghiêm túc với mỗi lời cô ấy nói. Và nó khiến cô cảm động.


Ko nói lời nào, họ ngồi đó trong khoảng lặng yên bình và dễ chịu. Taeyeon nắm tay Tiffany. Cô cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là một phần câu chuyện mà cô biết Tiffany cần phải biết.


Biệt thự họ Kwon.


"Bố làm gì ở đây?" Câu nói lạnh lùng và sắc như dao cạo.


"Ta cũng rất vui khi gặp con, Yuri." Ông mỉm cười trước khi nhìn cô gái đứng sau con gái ông, "Xin chào, ta là bố của Yuri và Seohyun." Ông đưa tay về phía cô gái trẻ.


Jessica cúi đầu và bắt tay, "Cháu là Jessica Jung, trợ lý của Yuri."


"Bây giờ, con bé có cả trợ lý ah?" Ông mỉm cười. "Cháu sẽ cùng ăn tối với chúng ta chứ?"


"Ko, cậu ấy bận rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà." Yuri trả lời thay Jessica.


"Sao? Cháu nên ở lại dùng bữa tối. Càng đông càng vui. Ta quyết rồi." Ông Kwon bước vào nhà và vỗ vai Jessica. "Ta muốn biết nhiều hơn về bạn của con gái ta."


Yuri nghiến răng, đóng cửa lại, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Seohyun liền xoa nhẹ lưng cô, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù sao chỉ là bữa tối."


Yuri gật đầu trước khi hít một hơi thật sâu, đi về phía phòng ăn - nơi bố cô và Jessica đã ở đó.


Ông Kwon ngồi ở cuối bàn, Seohyun ngồi bên phải trong khi Yuri ở bên trái cùng với Jessica ngồi cạnh cô.


Căn phòng này vô cùng rộng rãi. Nếu ko phải vì ông Kwon vẫn nhìn chằm chằm thì Jessica đã há hốc miệng trong kinh ngạc trước vẻ sang trọng của ngôi nhà này.


"Jessica, cháu cảm thấy thế nào khi làm việc cùng cô con gái đáng yêu của ta?" Ông nhấn mạnh từ "con gái".


"Ah hmm... đó thật sự là vinh hạnh của cháu" Jessica chọn từ thật cẩn thận.


Yuri tự nhiên mỉm cười trước câu trả lời của trợ lý mình. Cô biết Jessica sẽ ko nói vậy nếu ko có bố cô ở đây, nhưng điều đó vẫn khiến cô rất vui.


"Cả hai làm việc với nhau bao lâu rồi?" Ông tiếp tục hỏi, nụ cười quyến rũ ko hề rời khỏi khuôn mặt ông.


"Đừng làm phiền cậu ấy bằng những câu hỏi đó." Yuri lạnh lùng nói trong khi ném ánh mắt lạnh băng về phía bố cô.


"Unnie...." Seohyun cố ngăn cuộc tranh cãi bắt đầu nhưng chị và bố cô đã phớt lờ.


"Sao vậy? Con có gì phải che giấu ư?" Ông đáp trả.


Jessica nuốt nước bọt, cô nhìn vào chiếc đĩa trước mặt mình. Bầu ko khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng này và cô ko biết tại sao.


"Bạn gái của bố đâu? Bố đang giấu cô ấy đúng ko?" Yuri cười trong khi nhìn bố cô với vẻ kinh miệt.


"Kathy bận vài việc ở Thượng Hải nên cô ấy ko thể đi cùng ta, dù vậy cũng cảm ơn con đã quan tâm cô ấy."


Ông nhẹ nhàng đáp, ko có vẻ gì tức giận trong ánh mắt lẫn lời nói.


"Dĩ nhiên, tôi phải quan tâm cô ấy. Sau này, cô ấy có thể là mẹ tôi mà."


Seohyun thở dài. Bữa ăn tối nay sẽ rất dài và cô hối hận vì đã về nhà.


Tất cả món ăn đều được dọn lên trong khi sự căng thẳng giữa Yuri và bố cô càng sôi sục.


Ông Kwon quyết định ngưng lại và tập trung vào con gái út của mình. "Công việc ở công ty đó thế nào? Mọi người có đối xử tốt với con ko?"


Một cái gật đầu nhẹ. "Vâng ạ."


"Ta vẫn ko hiểu tại sao con ko chấp nhận làm việc ở công ty luật sư Song. Công ty của ông ấy lớn hơn nhiều. Con sẽ ko cần phải làm từ cấp thấp lên."


"Con thích vậy hơn. Con ko muốn có bất kì sự đối đãi đặc biệt nào." Seohyun lễ phép đáp nhưng cũng rất lạnh lùng.


"Nhưng con thì đặc biệt. Con là con gái ta."


Seohyun cố tình lờ đi câu nói cuối. Chị gái cô đã cãi nhau với bố và cô ko muốn mình cũng tham gia vào.


"Ta nghe nói con đang quay một bộ phim khác. Vậy lần này nghiêm túc chứ." Ông Kwon hỏi với vẻ chế nhạo


"Thất vọng vì tôi đang làm rất tốt đúng ko?" Yuri thách thức bố cô.


"Ta ko bao giờ nghi ngờ năng lực của con. Chỉ là hơi ngạc nghiên việc diễn xuất lần này lại nghiêm túc đến vậy. Dù sao được một lúc rồi con sẽ chẳng biết phải làm gì nữa thôi." Ông nói kèm theo một nụ cười Yuri vô cùng căm ghét.


"Bây giờ, tôi đang làm rất tốt."


"Ta có thể thấy điều đó. Con đã tạo cho mình một hình tượng rất tốt." Thậm chí, Jessica cũng có thể thấy điều này thật mỉa mai.


"Cũng nhờ tôi có một tấm gương tốt để noi theo." Yuri đáp trả.


Jessica nhìn chằm chằm vào thức ăn suốt buổi tối. Cô ăn trong im lặng và chỉ ước thời gian sẽ trôi nhanh hơn để cô có thể thoát khỏi bữa ăn của gia đình kỳ lạ này.


Yuri chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ. Jessica biết ông Kwon là một doanh nhân và ông ấy hay đi du lịch đây đó. Ngoài ra, cô ko biết gì hơn về gia đình họ. Bữa tối và cuộc tranh luận giữa hai bố con Yuri cứ tiếp diễn, mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn; mối quan hệ giữa họ đã tan vỡ.


"Cả hai có thể thôi ko?" Seohyun, người nãy giờ im lặng cuối cùng đã lên tiếng. "Chúng ta đang có khách. Con e bây giờ chị ấy đang cảm thấy ko thoải mái."


Jessica nhìn lên và thầm cảm ơn Seohyun.


Yuri hắng giọng, quay sang trợ lý của mình. "Chúng ta đi thôi."


"H-hả?"


"Dù sao, cậu ko thể nào ăn trong tình trạng này." Yuri đứng dậy, nắm lấy tay của Jessica. "Chị sẽ gọi cho em sau." Cô nói với Seohyun rồi kéo Jessica rời khỏi.


Căn hộ của Taeyeon và Jessica.


Ngồi bên ngoài sân thượng, Taeyeon ôm Tiffany vào lòng trong khi cả hai ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đã được một tiếng sau khi Taeyeon tiết lộ sự thật về tuổi thơ của mình, kể từ đó, họ vẫn ngồi trong yên lặng.


Tiffany ngã vào lòng của Taeyeon, đầu dựa vào vai của cô ấy. Cô chơi với bàn tay nhỏ bé mà mình đang nắm, tự hỏi bàn tay chăm chỉ và mềm mại này phải vượt qua biết bao trở ngại để đến được đây.


Vẫn còn nhiều điều về Taeyeon mà cô ko biết. Trong khi đó, hàng ngàn câu hỏi cứ lướt qua trong đầu cô, cô biết mình cần phải từ từ.


"Cậu biết ko, đã nhiều năm rồi nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta." Tiffany nói, đan bàn tay trái của mình vào tay của Taeyeon.


"Tớ cũng vậy. Tớ vẫn nhớ từng lời cậu nói giống như chỉ mới hôm qua." Cô hôn lên trán Tiffany.


"Tớ ko biết tớ đã làm gì ở đó nữa, nhưng tớ rất vui vì hôm đó bố đã dắt tớ theo."


Taeyeon nhớ lại ngày định mệnh ấy và cũng tự hỏi bố con Tiffany làm gì ở cô nhi viện.


"Tớ có thể hỏi cậu một chuyện được ko?" Tiffany do dự rất lâu trước khi nói.


"Tất nhiên."


"Cậu có thử... hmm...."


"Tìm kiếm bố mẹ mình?" Taeyeon kết thúc câu nói của bạn gái cô. Tiffany gật đầu trước khi Taeyeon tự trả lời câu hỏi của mình. "Tớ ko cần phải tìm. Vì mẹ tớ đã mất trong một tai nạn xe và tớ đã ở bên bà ngày hôm đó... dù vậy tớ ko nhớ chút gì cả."


"Xin lỗi." Tiffany hôn vào bàn tay cô đang nắm.


"Đừng vậy mà." Taeyeon mỉm cười buồn bã. "Tớ ko có cảm giác gì khi nghĩ về quá khứ của mình. Ý tớ là tớ ko có ký ức gì về bố mẹ tớ. Chẳng có gì hết."


"Vậy chuyện này xảy ra khi nào?"


"Khi tớ lên 2."


"Cậu còn nhỏ thật. Còn bố cậu đâu?"


"Ko ai đến bệnh viện vào ngày hôm đó. Bác Kang giải thích với tớ là rất khó để tìm bố tớ vì họ thậm chí ko hề biết danh tín của mẹ tớ ." Cô nói trong khi nhớ lại những lời mình đã nghe cách đây nhiều năm.


"Sao?" Tiffany nghiêng người một chút để có thể quay lại nhìn Taeyeon.


"Hôm đó, mẹ tớ ko mang giấy tờ gì cả. Ko giấy tờ tuy thân, chẳng có gì hết." Cô gái thấp hơn ngừng lại. "Thứ duy nhất trong túi của bà là một sợi dây chuyền có khắc 'Kim Taeyeon'. Họ nghĩ nó là của tớ."


"Tớ xin lỗi." Tiffany hôn nhẹ lên môi Taeyeon trước khi ngã lại vào vòng tay ấm áp của cô ấy.


"Đã lâu rồi, dù sao tớ cũng ko nhớ gì cả. Ít ra, tớ thấy thích cái tên của tớ." Cô đùa.


"Ko ai tìm kiếm mẹ cậu sao?"


"Ko, người ta nói rõ ràng mẹ tớ đã bỏ trốn và chắc chắn ko ai có thể tìm thấy bà. Bà đã thành công." Lại một nụ cười buồn bã hiện trên khuôn mặt cô.


"Nhưng có nghĩa là bố cậu có thể vẫn còn đâu đó ngoài kia."


"Có thể lắm. Nhưng tớ ko nghĩ đến chuyện đó."


"Sao vậy?"


Taeyeon nhún vai, "Một mình tớ sống rất tốt. Hơn nữa, thậm chí có thể ông ấy ko biết đến sự tồn tại của tớ. Tớ nghĩ như vầy sẽ tốt hơn."


"Nhưng có thể bố cậu biết và bây giờ ông ấy đang nghĩ về cậu." Tiffany thấy buồn khi Taeyeon ko hy vọng gì về việc tìm kiếm bố của mình.


"Tớ ko thích nghĩ về nó. Tớ ko muốn lại thất vọng."


Tiffany hôn bàn tay nhỏ nhắn một lần nữa và đặt nó lên ngực mình. "Dù cậu quyết định gì chăng nữa, tớ sẽ luôn ở đây."


Taeyeon hôn lên trán bạn gái cô và ôm cô ấy vào lòng. "Cảm ơn cậu."


Đâu đó ở Seul.


Suốt quãng đường thật yên tĩnh. Bầu ko khí yên lặng đến kỳ lạ giữa Yuri và trợ lý cô thật sự ko thoải mái. Tuy nhiên, ko ai dám lên tiếng trước. Yuri cố tập trung vào con đường trước mặt, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ với bố cô vẫn còn như in trong tâm trí cô.


Jessica lén nhìn cô gái bên cạnh và bặm môi. Liệu cô nên thử nói chuyện với cô ấy hay vẫn giữ im lặng? Đây là lần đầu tiên, cô thấy Yuri mất kiềm chế như vậy. Nữ diễn viên này luôn tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng ánh mắt cô ấy lại có vẻ rối bời. Thật sự có quá nhiều thứ ẩn sau đôi mắt nâu này.


Liếc một lần nữa.


Cô nhận ra Yuri đang xiết chặt tay lái và điều đó khiến cô lo lắng, "Cậu ổn chứ?"


Một cái gật đầu.


"Cậu sẽ đưa tôi về hay muốn đi ăn chút gì đó?" Dù thức ăn có ngon đến đâu nhưng thật khó mà thưởng thức nó vào lúc này.


Vẫn im lặng một lúc. Sau đó, Yuri lên tiếng. "Cậu đói ah? Chúng ta có thể dừng lại ăn chút gì đó trước khi tớ chở cậu về."


Jessica gật đầu, "Vậy đi."


Vì Yuri ko muốn đến những nơi đông đúc nên họ mua thức ăn nhanh để đem về. Sau đó lái đến một nơi yên tĩnh, Yuri dừng lại trước một công viên.


"Lâu rồi, tớ mới ăn khuya ở công viên."


"Lúc đó là khi nào?"


"Khi tớ còn là một đứa trẻ."


"Cậu là đứa nhóc thế nào mà lại ra ngoài vào nửa đêm vậy?" Yuri lắc đầu ko tin được.


Jessica buồn bã mỉm cười, lấy thức ăn ra khỏi túi. "Nè ăn đi." Cô đưa miếng burger cho Yuri và lấy nước uống ra.


"Cảm ơn." Yuri nhích ra một chút để đủ chỗ cho Jessica bày thức ăn.


Họ ăn trong im lặng, lâu lâu lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Yuri là người ăn xong trước. Cô uống một ngụm rồi đặt ly xuống. Hít một hơi thật sâu, cô nhìn xuống chân mình. "Tớ xin lỗi vì chuyện khi nãy."


"Huh?" Jessica dùng tay che miệng, "Xin lỗi gì?"


"Bố tớ. Xin lỗi vì để cậu thấy cảnh đó."


Jessica nuốt hết thức ăn rồi nói. "Ko sao. Tớ cũng phải xin lỗi vì đã quá xâm phạm. Lẽ ra, tớ nên rời khỏi đó."


"Ông ấy ko cho cậu lựa chọn mà...."


"Cậu ổn chứ?"


"Yeah." Cô mỉm cười. "Lúc nào cũng vậy nên đừng lo. Chuyện này ko ảnh hưởng đến tớ chút nào."


Jessica ăn xong và chỉ vào những miếng thịt vẫn chưa đụng tới. "Ăn đi, chúng nguội mất."


Yuri mỉm cười, cầm miếng thịt lên. "Cậu cũng ăn đi." Cô đưa nó cho cô gái thấp hơn. "Ahhhhh nào."


Nếu là một ngày khác, Jessica sẽ cau mày và nói Yuri mất trí khi cố đút cô như vậy. Nhưng sau những gì vừa xảy ra, cô ko biết nói gì hơn ngoài cảm thấy tiếc cho Yuri.


Có vẻ ko được tự nhiên, Jessica há miệng ăn miếng thịt mà Yuri đút. "Cảm ơn."


"Cảm ơn cậu đã ở đây với tớ." Yuri ngắm nhìn bầu trời đêm, buồn bã mỉm cười. "Nó khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn."


Jessica nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh và cảm thấy có nhiều cảm xúc khác nhau trong cô. Cô cảm thấy có chút áy náy vì đã ko cố tìm hiểu cô gái này nhiều hơn khi họ đã làm việc với nhau suốt nhiều tháng. Cô cũng thấy tiếc vì đã đánh giá cô ấy theo cách mà cô đã làm.


Cô ấy là Kwon Yuri nhiều hơn là một diễn viên kiêu ngạo.


"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được ko?" Jessica phá vỡ khoảng lặng sau câu nói của Yuri.


"Cậu thắc mắc mẹ tớ ở đâu đúng ko?" Yuri biết đây là điều Jessica muốn hỏi nhất.


Gật đầu.


"Câu hỏi hay lắm," Yuri mỉm cười cay đắng. "Tớ ko biết nữa."


Jessica nhìn Yuri trong im lặng. Cô muốn lại gần ôm cô gái này để an ủi nhưng lại ko dám. Vì họ vẫn chưa thân thiết với nhau đến mức đó.


"Mẹ tớ bỏ đi khi tớ 10 tuổi... kể từ đó, tớ chưa gặp lại bà ấy lần nào." Mỉm cười cay đắng, Yuri ngắm nhìn bầu trời đêm một lần nữa. "Cậu có nghĩ, bà đang đau lòng và hối hận vì đã bỏ rơi đứa con gái, người đã trở thành một idol quốc dân này ko?" Cô cố gắng đùa nhưng Jessica hiểu quá rõ.


Có một vết thương hằn sâu trong tim Yuri. Điều này thật dễ hiểu tại sao Yuri luôn ra vẻ theo cách cô ấy vẫn hay làm trước mặt mọi người. Cô ấy lúc nào cũng tạo vỏ bọc để che giấu phần nào cuộc sống của mình.


"Xin lỗi."


"Đừng vậy mà. Dù sao, tớ cũng sống tốt hơn khi ko có họ."


"Họ?"


"Oh, bố tớ cũng ko tốt hơn là mấy. Cậu thấy đó. Giả vờ tử tế trong khi ông ấy chỉ là rác rưởi." Yuri nói một cách cay đắng. Sự tức giận và nỗi đau tràn ngập trong lời nói của Yuri, khiến Jessica tự hỏi trước đây đã xảy ra chuyện gì khiến cô ấy ghét bố mình đến vậy.


"Yuri..."


"Dù sao, chuyện này chẳng là gì cả. Tớ ko sao hết. Đừng lo. Ăn đi rồi tớ chở cậu về. Giờ muộn rồi." Yuri nở nụ cười rạng rỡ nhưng Jessica biết cô ấy đang rất tổn thương.


"Tôi... tôi ko phiền ở lại với cậu đâu." Jessica mỉm cười đáp.


Nữ diễn viên thở dài, "Đừng như thế."


"Sao?" Jessica bối rối hỏi.


"Đừng thương hại tớ. Ghét tớ nếu cậu muốn nhưng đừng thương hại tớ." Yuri nhìn cô với vẻ giận dữ.


"Tôi ko có!" Cô gái thấp hơn đáp. "Tôi ko thể tốt với cậu ư?"


Yuri cười khẽ, "Từ khi nào cậu đối xử tốt với tớ thế? Từ khi nào cậu quan tâm đến tớ vậy?"


"Tôi...." Jessica muốn cãi lại nhưng nếu như vậy, cô sẽ để lộ cảm xúc của mình và cô vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.


Sau một hồi với hy vọng Jessica sẽ chứng minh lời của mình là sai, Yuri từ bỏ. "Sao cũng được. Tớ sẽ chở cậu về. Đi thôi." Yuri đứng dậy, dọn chỗ thức ăn còn lại, rồi ném vào thùng rác.


Jessica vẫn im lặng, theo Yuri vào xe và để cô ấy chở về nhà. Dù sao, chuyện này ko đáng để tranh cãi. Yuri muốn nghe điều mà cô vẫn chưa sẵn sàng để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny