[TaeNyislove.com] Find My Way (1)
Seul 6.00 Am.
Gee gee gee baby baby gee gee gee baby baby.
"Một bàn tay thò ra khỏi chăn với tắt đồng hồ báo thức. "Yah, dậy thôi". Bàn tay đó tiếp tục lay lay người bên cạnh. "Chúng ta sẽ trễ đó."
"5 phút nữa thôi..." một giọng nói vang lên.
"Tớ sẽ ko chờ cậu đâu."
"Chỉ 5phút nữa thôi Taeyeon-ah~~~" Cô gái tiếp tục nài nỉ nhưng Taeyeon phớt lờ. Cô rời khỏi nệm và kéo tấm chăn ra khỏi cô gái vẫn đang say ngủ.
"Jessica Jung. Dậy mau!!!" Cô nói với bạn mình người vẫn ko chịu nhúc nhích.
Taeyeon nhìn bạn mình rồi thở dài.
"Được thôi, tớ sẽ vào tắm trước. NHƯNG khi quay lại ... tớ muốn thấy cậu dậy rồi." Cảnh báo xong cô lấy quần áo và bước vào phòng tắm.
Jessica ngoảnh mặt đi tiếp tục giấc ngủ, phớt lờ lời nói của bạn cô.
10phút sau, bước ra từ phòng tắm vẫn thấy Sica nằm y nguyên đó, Taeyeon đảo mắt và cầm một ly nước mà cô đã đổ đầy nước lạnh "Đừng trách tớ ko cảnh báo trước với cậu, Công chúa mê ngủ ah" – Vừa dứt lời, ly nước liền được tạt vào mặt Jessica.
"Ahhhhhhhhh~~~" Tiếng hét với tần số cao vang lên xuyên thủng cả nóc nhà. Sica bật dậy, luồn tay gỡ những lọn tóc. "KIM TAEYEON!!!"
"Tớ đã nói với cậu rồi, sẽ trễ đó" Taeyeon thu dọn đồ đạc của mình.
"Aish~ Giờ tớ phải đi gội đầu nữa, babo!" Jessica than thở.
"Vậy thì nhanh lên." Taeyeon ném khăn cho bạn mình "Tớ đi trước đây"
"Hả? Vậy còn bữa sáng?"
"Ở kia còn chút bánh mì tớ mua hôm qua" Taeyeon chỉ vào chiếc túi be bé đặt ở trên bàn "Tớ thật sự phải đi ngay bây giờ, Sica ah. Tớ muốn là người đầu tiên có mặt ở đó."
"Đừng lo lắng! Cậu sẽ làm được mà!" – Jessica động viên.
"Dù sao cũng chúc cậu một ngày tốt lành. Tối nay gặp lại nhé" Taeyeon high-five với Jessica rồi chạy vội đi.
'Hwaitaeng" Jessica nói với theo.
Cô vẫn ngồi đó một lát trước khi quyết định thức dậy. Phải tốn hơn nửa tiếng đồng hồ cô mới chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Trước khi ra khỏi phòng, Jessica đứng trước cửa và nhìn quanh lần cuối. "Hwaiting , chúng ta có thể làm được!" Cô động viên bản thân sau đó rời khỏi.
Sunshine Shop, 6.30 AM.
Tiệm bánh vừa mới mở cửa. Vài vị khách đầu tiên đang xếp hàng háo hức chờ đợi để mua những chiếc croissant ngon lành mới ra lò vào sáng sớm. Đây là một tiệm bánh cỡ vừa, tuy không quá lớn nhưng lại khá rộng rãi. Quầy tính tiền ở đây có dạng chữ S. Có tổng cộng năm bàn, mỗi bàn dành cho hai người được đặt bên phải quầy. Một bản nhạc tươi vui được bật lên bên trong tiệm.
Taeyeon đang đứng xếp hàng, không muốn tỏ ra bất lịch sự và chen ngang vào những người đã ở đó trước cô. Cô nhìn quanh và xem xét tiệm bánh "Lần này mình phải thành công". Cô tự nhủ.
Khi chỉ còn lại hai vị khách , Taeyeon cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái đang đứng phục vụ. "Không có bảng tên." Taeyeon thầm nghĩ sau khi nhìn chiếc áo cô gái đang mặc.
"Ah Sunny!!! Cháu mới thức dậy sao?" Người đang ông trung niên lên tiếng hỏi.
Cô gái mỉm cười, lấy hai chiếc croissant kiểu Pháp được làm một cách hoàn hảo bỏ vào túi "Hôm nay, Hyomin nhờ cháu làm thay cậu ấy." Cô trả lời trong khi đưa người đàn ông túi bánh.
Người đàn ông trả tiền và mỉm cười. "Thật tuyệt vời khi ta có thể được ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn này vào buổi sáng"
"Điều này chắc hẳn sẽ khiến buồi sáng của chú tuyệt vời hơn" cô gái đùa.
...
Taeyeon vẫn chờ cho đến lượt mình, cô tự hỏi liệu cô gái thấp bé này có thể giúp gì được cho cô ...hay cô nên đợi chủ tiệm bánh đến. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách" Cô gái thấp bé hỏi.
"H-hum...tớ... tớ" Taeyeon lo lắng đến nổi ko nói nên lời.
"Vâng...?!"
"Tớ đến đây vì mẫu quảng cáo." Cuối cùng, Taeyeon cũng lên tiếng. Lấy quyển tạp chí nấu ăn từ túi xách. "Đây nè." Taeyeon chỉ cô gái mẫu quảng cáo.
"Oh... cậu đến để xin việc?!" Cô gái hỏi khi nhận ra mẫu quảng cáo.
Taeyeon gật đầu ."Tớ muốn làm việc ở đây." Cô thừa nhận.
"Được thôi-"
Nhưng trước khi cô gái kịp giải thích thêm về yêu cầu của công việc. Taeyeon liền tiến về phía trước. "Nghe này!!! Thật sự tớ ko có bất kì bằng cấp nào cả, một cái cũng ko. Điều này có thể khiến cậu bận tâm nhiều. Nhưng quả thật tớ rất muốn làm việc này. Tớ làm tốt lắm!"
"Ý cậu là nhân viên bán hàng?"
"Tớ muốn là thợ làm bánh." Taeyeon quả quyết.
"Ok... nhưng tụi mình cần tuyển nhân viên bán hàng" Sunny cố gắng giải thích.
"Tớ biết, chỉ là..." Taeyeon có vẻ thất vọng.
Dù với lý do gì chăng nữa, Sunny cảm thấy rất tiếc và một phần cô ấy thực sự muốn giúp đỡ cô gái này. "Vậy.. cậu có thể thử làm điểm tâm được ko?" Sunny đề nghị "Hãy cho tớ thấy khả năng của cậu như thế nào."
Taeyeon có chút bối rối. "Cậu có thể quyết định việc thuê tớ hay ko sao?" Cô hỏi. "Tớ nghĩ đây là công việc của đầu bếp."
Sunny nở nụ cười thật tươi và đưa bàn tay phải ra "Lee Sunkyu – Bạn bè hay gọi tớ là Sunny. Tớ là chủ của nơi này."
Hàm Taeyeon như rớt xuống khi cô rụt rè bắt tay Sunny. "H-Hi tớ tên Kim Taeyeon."
Nụ cười của Sunny chợt tắt. Cô nhìn trân trân vào Taeyeon như thể cô ấy là một bóng ma. "Cậu ổn chứ?" Taeyeon e dè hỏi.
Sunny lắc đầu ngượng ngùng."Xin lỗi, tớ chỉ... mà thôi, đừng bận tâm. Theo tớ nào!" Sunny lại nở nụ cười thân thiện, choàng tay qua người Taeyeon, vui vẻ dẫn cô ấy vào nhà bếp. "Sẽ rất vui đây!"
Trước tòa soạn Sports Seul.
Jessica's POV.
Thật ko chịu nổi mấy người này. Làm sao tôi có thể có kinh nghiệm khi họ ko cho tôi lấy một cơ hội để làm việc chứ? Tôi bực mình bước ra khỏi văn phòng sau khi bị từ chối một lần nữa. Vò tờ quảng cáo, tôi ném nó xuống đất và dẫm lên tới tấp.
"Một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên giàu có và tôi sẽ sa thải hết tất cả các người." Tôi tự nhủ với bản thân.
Lần nữa lại thất vọng, tôi chuẩn bị rời khỏi thì một toáng fan cuồng nhiệt từ đâu xuất hiện. Bị vây lấy, tôi bị cuốn đi theo dòng người đang ùa về phía cửa chính của văn phòng.
"Aish~...chuyện quái quỉ gì đây!!!" Tôi hét lên nhưng chẳng ai nghe bởi họ đang tập trung vào cánh cửa chờ đợi ai đó xuất hiện.
Tôi trợn tròn mắt và định rời khỏi lần nữa thì đám fan bắt đầu hò hét hết công suất. Họ xô đẩy lẫn nhau, kéo tóc nhau để giành chỗ có tầm nhìn tốt hơn...một chỗ có thể dễ dàng ngắm nhìn một ai đó mà tôi ko thể thấy được.
"AHH !!!!!!! KWON YURI" "YURI AHHHHHH" "I LOVE YOUUUUU...YURI" Những tiếng hét khác nhau vang lên.
"Kwon Yuri" Tôi thầm nghĩ, tôi biết mình đã nghe cái tên này ở đâu đó, nhưng thật sự là đâu thì tôi không thể nhớ ra.
Tôi lùi lại vài bước, cố gắng để nhìn thấy chút gì đó cho đến khi lưng va vào một chiếc xe hơi. Thất vọng, tôi dựa vào nó, theo dõi cảnh tượng trước mặt. Đám đông trở nên hỗn loạn hơn khi một idol tôi nghiệp bị vậy ở trung tâm đang cố gắng tìm cách để thoát ra.
Đến khi nhận thấy đám fans đang tiến dần về phía mình, tôi chợt nghĩ tốt hơn nên rời khỏi đây. Nhưng đã quá trễ. Đứng đó và nhắm mắt lại, tôi bị xô đẩy, đám người mất trí này hoàn toàn va vào tôi.
Nhưng rồi điều điên rồ và vô cùng kì lạ đã xảy ra. Một khoảng lặng lạ lùng và đáng sợ bao trùm. Tôi lấy hết can đảm để mở mắt và cô ấy ở ngay đó, đứng trước mặt tôi.
"Kwon Yuri."
Sunshine Shop.
Taeyeon's POV.
Sunny, cô gái thấp bé và là chủ tiệm bánh mà tôi rất muốn làm việc, đã cho tôi cơ hội để thể hiện bản thân. Cô ấy đưa tôi vào nhà bếp và dẫn tôi đi xung quanh. Cô ấy cũng hướng dẫn tôi cách sử dụng một vài dụng cụ làm bếp. "Giờ tớ phải quay lại làm việc rồi." Sunny đưa tôi tạp dề. "Tớ mong có thể nếm được bữa điểm tâm của cậu, Taeyeon. Chúc may mắn!!!" Cô ấy động viên tôi trước khi rời nhà bếp.
Ngắm nhìn xung quanh, tôi ko tài nào tin mình đang đứng trong một nhà bếp rộng rãi và tuyệt đẹp. Dường như giấc mơ của tôi đã thành sự thật. Một ngày trước, tôi tìm thấy mẫu quảng cáo tuyển việc trên tờ tạp chí nấu ăn tôi đã mua. Và tôi biết chắc chắn mình sẽ ko bỏ qua cơ hội này. Sunshine shop là một cái tên khá mới từ những gì tôi thu thập được, rõ ràng chỉ mới một năm tuổi và nó ko nổi tiếng mãi cho đến cách đây năm tháng khi một chuyên gia ẩm thực đánh giá là năm sao.
Sau đó, tôi biết được đầu bếp nổi tiếng Lee Sooyoung là người đã mở tiệm bánh cho cô con gái đáng yêu của ông. Nơi này đúng như một giấc mơ vậy. Và tôi biết mình ko thể để nó vụt mất. Tôi cố gắng tập trung, nhớ lại công thức mà mình có thể làm được. Nhưng thật kì lạ, tôi ko nhớ nổi chút gì.
"Kim Taeyeon, tập trung nào. Mày có thể làm được!!!" Tôi động viên bản thân.
1h30' sau.
Tôi bước ra từ nhà bếp với đĩa nhỏ trên tay, mặt đỏ bừng vì nóng và lo lắng. "Tớ làm xong rồi." Tôi thông báo.
Sunny đang ngồi trên ghế phía sau quầy thanh toán, trong tay cô là Nitendo DS. "Đợi một chút, tớ ko thể chết bây giờ được." Cô ấy nói, mắt vẫn không rời màn hình.
Tôi hoài nghi nhìn cô ấy. Thật ngạc nhiên và khó tin bằng cách nào một cô gái trẻ và nhỏ bé lại có thể làm chủ một nơi như thế này. Tôi nghĩ ắt hẳn một số người khi mới sinh ra đã là thiên tài.
"TUYỆT!!! Tớ qua được level này rồi" Cô ấy nói trong khi đặt máy lên quầy. "Để tớ xem" Cô ấy tiến về phía tôi và nhìn đĩa bánh "Hmmm đây là...?"
"Cupcake" Tôi nói.
"Yeah tớ biết nhưng..."
"Tớ biết nó rất đơn giản nhưng cậu nếm thử đi" Tôi đưa cô ấy đĩa bánh.
Cô ấy nhìn nó, rồi nhìn tôi, ko hiểu sao tôi có thể làm món đơn giản như vậy để xin việc. "Nó còn hơn chiếc cupcake đơn giản nhất trên Thế giới." Cô ấy nói trước khi cắn một miếng. Sau đó mặt cô ấy sáng bừng lên vì kinh ngạc "điều này tớ đã ko ngờ tới." Cô ấy nói trong khi nhìn tôi.
"Nó ngon ko?" Tôi hỏi.
Sunny tiếp tục cắn một miếng và nhìn bên trong bánh. "Thú vị thật, chocolate nóng chảy kết hợp với quả hạch giòn, cũng ko tồi."
"Vậy...?" Tôi chờ đợi kết quả.
"Hmm tớ có một đề nghị cho cậu" Cô ấy tiếp tục "Tuy bánh khá ngon nhưng vẫn chưa đến mức tớ có thể đưa nó ra bán. Bởi vì cậu có nhiều ý tưởng, nhưng lại chưa có kỹ năng lẫn kinh nghiệm." cô ấy giải thích, "Vậy cậu nghĩ sao về việc làm ở đây như nhân viên bán hàng và học việc cùng một lúc?"
"Học việc ư?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cậu thấy những người trong nhà bếp đúng ko?" Tôi gật đầu, "Họ là nhóm của tớ và họ rất tuyệt. Cậu có thể học nhiều thứ từ họ. Ngay cả tớ cũng đang học hỏi họ đấy." Cô ấy giải thích với tôi.
Ko phải suy nghĩ về lời đề nghị vừa rồi; ko cách nào tôi có thể từ chối cả, "Tớ đồng ý" tôi nói.
"Wow cậu trả lời nhanh thật."
"Đây là cơ hội của tớ mà" Tôi nói "Tớ chán khi làm việc trong nhà hàng, nơi mà tất cả những việc tớ làm chỉ là rửa chén dĩa mà ko thể học hỏi được gì cả"
"Tuyệt, tớ rất vui khi thấy cậu có ý chí như vậy." Cô ấy mỉm cười " Ok lại đây nào. Tớ sẽ giới thiệu cậu với họ"
Sunny choàng tay qua vai tôi và dẫn vào nhà bếp một lần nữa.
Trước tòa soạn Sports Seul.
Jessica's POV.
"Kwon Yuri"
Mọi người xung quanh đều há hốc miệng khi cô ấy đứng trước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này thì tôi cũng có thể nhìn thấy cô ấy, tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức. Cô ấy là một diễn viên . Dù vậy tôi biết đến cô ấy nhiều hơn với cái tên Lee Jihuyn , vai diễn khiến cô ấy trở nên cực kì nổi tiếng.
Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại đứng đó và cứ nhìn trân trân vào tôi, mặc dù điều đó cho tôi cơ hội để ngắm nhìn những nét đặc trưng của cô ấy. Cô ấy có mái tóc dài màu nâu sáng, một làn da hoàn hảo và đôi mắt cô ấy rất quyến rũ. Sau khoảng thời gian như dài vô tận, tôi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.
"Tên cậu là gì?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên bao gồm cả tôi, khi cô ấy lên tiếng nói chuyện, hỏi tên tôi.
Tôi nhìn cô ấy trong ngỡ ngàng, ko tin được tình huống này. "Cậu ko nói chuyện được ư?" Cô ấy lại hỏi, nụ cười ngây ngô hiện lên khuôn mặt cô ấy.
Như bị thôi miên, tôi đáp như một cái máy "Mình tên Jessica."
Và sau đó, mọi thứ bắt đầu xoay vòng trong mắt tôi, tôi quên mất bản thân là ai, đang ở đâu, và chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với mình.
Kwon Yuri, cô ấy đang hôn tôi. Môi cô ấy mềm mại trượt lên môi tôi. Tôi ko biết nó kéo dài bao lâu, tâm trí tôi dường như trống trỗng ngay khoảng khắc mặt cô ấy áp sát tôi.
Khi tách ra, cô ấy mỉm cười và thì thầm vào tai tôi: "Cậu có vị như Jesscia vậy."
Trong tiếng gào thét, kêu khóc, ngay trước mặt những fan xung quanh, Kwon Yuri bước đi và biến mất trong chiếc xe màu đen của cô ấy.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra?" Tôi chạm vào môi mình, cố xác định liệu đây chỉ là một giấc mơ hay là hiện thực điên rồ.
Sunshine shop.
Taeyeon's POV.
Sunny, người chủ mới của tôi, giới thiệu tôi cho nhóm của cô ấy. Họ gồm ông Henney - bếp trưởng, Sunny là bếp phó cùng ba người học việc: một anh chàng điển trai muốn mọi người gọi mình là Onew, một cô gái tóc ngắn tên Park Shin Hye, cuối cùng là chàng trai có vẻ rất buồn cười tên JoKwon. Sunny nói tôi sẽ làm việc với một nhân viên bán hàng khác tên Hyomin, nhưng cô ấy ko có mặt hôm nay.
Mọi người chúc mừng và nồng nhiệt chào đón tôi đến với gia đình Sunshine giống như cái tên họ gọi nó. Tôi rất biết ơn vì họ đã cố gắng hết sức để khiến tôi- người thường rất e dè với người lạ- cảm thấy thoải mái và dễ chịu.
"Taeyeon, tớ nghĩ chắc cậu chưa có kế hoạch gì cho hôm nay?" Cô ấy hỏi, một lần nữa chúng tôi trở ra quầy thanh toán.
Tôi lắc đầu, kể từ lần nghỉ việc trước thì tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. "Tớ là của cậu mà" Tôi nói với cô ấy trước khi kịp nhận ra cách chọn từ của mình "Ý tớ ..."
Sunny bật cười "Ko sao" , cô ấy vỗ lưng tôi "Vậy bắt đầu từ bây giờ nhé?" Cô ấy lấy một cuốn sách lớn và đưa cho tôi.
"Đây là?"
"Đó là sách dạy về món tráng miệng" Cô ấy giải thích "Cậu phải đọc hết và thuộc làu làu toàn bộ những món tráng miệng trong đó. Cậu ko thể nào bán một sản phẩm nếu bản thân cậu ko biết nguyên liệu làm ra nó là gì đúng ko?"
Tôi gật đầu hiểu những gì cô ấy nói. "Cậu có thể ngồi ở đằng kia." Sunny chỉ vào bàn trống. "Chỗ đó sẽ thoải mái hơn."
"Cảm ơn." Tôi cầm quyển sách, đi đến bàn rồi ngồi xuống. Tôi liền mở quyển sách và hòa mình vào nó. Thậm chí tôi ko hề hay biết Sunny đến và đem tôi một ly nước.
Quyết sách rất hấp dẫn. Nó miêu tả chi tiết từng công thức mà tiệm bánh đã làm từ trước đến giờ, có cả hình ảnh minh họa cho từng hướng dẫn. Tôi chắc chắn sẽ đắm chìm trong nó suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay.
Một tiệm bánh nhỏ.
Jessica's POV.
"Chúng ta gặp nhau nữa rồi." Tôi nói với miếng sandwich trên tay. Đây là bữa trưa của tôi trong vòng vài ngày nay, từ khi tôi cũng Taeyeon đều thất nghiệp.
Tôi ngả lưng trên chiếc ghế êm ái và thở dài, tự hỏi may mắn của mình đã biến đi đâu hết kế từ khi tôi đặt chân tới Seul. Tôi đến với thành phố này với tất cả giấc mơ và niềm hy vọng. Nhưng chỉ trong vòng một ngày mọi thứ đều sụp đổ.
Tôi nhìn miếng sandwich một cách tuyệt vọng, chẳng muốn ăn nó chút nào. Ngay khi cơn đói như lấn át tâm trí tôi thì điện thoại reo lên.
"Yah Jessica, tớ có tin đặc biệt dành cho cậu đây." người bạn của tôi nói qua điện thoại "Hôm nay là ngày may mắn của cậu."
Tôi trợn tròn mắt, ko hy vọng nhiều vào cậu ấy. "Hi Seulong, tớ chẳng còn hứng thú chút nào." Tôi đáp trước khi để cậu ấy nói bất cứ điều gì.
"Sao?"
"Lần này là gì nữa? Giao báo hả?" Tôi nói một cách mỉa mai, nhớ lại công việc cuối cùng mà cậu ấy tìm giúp tôi.
"Cậu đang nói gì vậy? tớ vừa làm việc với một bộ film và họ đang tìm kiếm vài cộng tác viên." Cậu ấy giải thích "Giờ có hứng thú ko?"
Ko cần suy nghĩ, tôi liền hỏi cậu ấy: "Ở đâu?"
Tôi nge cậu ấy phì cười "Biết cậu sẽ thích mà, đến đây và tìm tớ ở tòa nhà MBC, Tớ sẽ chờ cậu bên trong." Cậu ấy nói trước khi cúp máy.
Mặc dù ko biết mình sẽ có được công việc đó hay ko, tôi vẫn rất vui và hứng khởi trở lại. "Xem như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Tôi nói với miếng sandwich trước ăn hết nó một cách nhanh chóng để có thể rời khỏi.
"MBC ta đến đây."
Đài truyền hình MBC.
Sau một hồi đi lạc trên tàu điện ngầm, Jessica cuối cùng cũng tìm đc đường đến MBC nơi bạn cô ấy Seulong đang chờ.
"Ah cậu đây rồi. Tớ cứ tưởng cậu đã ngủ quên ở nơi nào đó." Seulong đùa khi Sica đang chạy về phía anh ấy. "Cậu ổn chứ?" Anh ấy hỏi.
Jessica khụy gối xuống sàn và cố lấy lại nhịp thở. "Tớ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nơi này."
"Ok Đi thôi."
"G-gì nữa?" Jessica vẫn ko thở ra hơi "Đợi chút"
"Chúng ta ko có thời gian đâu." Anh ấy nắm cổ tay Jessica và kéo cô đi theo.
"Wahhhhhh!!!" Jessica reo lên khi họ bước vào sâu bên trong studio "nơi này thật đáng kinh ngạc khi nhìn từ bên trong"
"Tớ cũng nghĩ vậy" Seulong trả lời thật đơn giản. Kể từ khi trở thành chuyên viên âm thanh, anh ấy thường làm việc với nhiều vở kịch cũng như TV shows nên đã quen với tất cả mọi thứ. "Ok, tớ sẽ đi nói chuyện với người quản lý" Anh ấy buông tay Jessica " Ở yên đây, đừng đi đâu hết."
"Ok."
Seulong quay đi, để lại cô một mình giữa studio. Jessica theo dõi những người xung quanh đang làm việc, họ đang dựng cảnh và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi chụp hình. Cô ấy khoanh tay lại và tự hỏi liệu bản thân sẽ làm tất cả những việc này. "Nó tốt hơn bất cứ thứ gì..." Sica nói với bản thân.
10 phút sau, Seulong trở lại, nụ cười ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt anh ấy. "Sao rồi?"
"Tớ rất tiếc Sica ah" Anh ấy tỏ ra thất vọng, tránh né ánh mắt của bạn mình.
"Tớ hiểu."
"Chúng ta đã quá trễ" Anh ấy lấy làm tiếc.
"Ý cậu là sao?"
"Sáng nay họ đã tìm được người rồi"
"Nhưng cậu nói với tớ-"
"Tớ ko biết rằng họ vừa...xin lỗi."
"Cậu nợ tớ một lần đó Seulong" Cô thúc vào cánh tay anh ấy "Tớ vừa mới hào hứng trở lại"
"Thât sự xin lỗi cậu." Anh ấy xin lỗi. "Tớ sẽ gọi cậu khi kiếm được công việc nào đó"
Jessica gật đầu. "Cảm ơn vì đã giúp tớ." Cô nói trước khi bỏ đi.
Seulong nhìn theo tiếc nuối khi cô ấy rời studio, đồng thời cũng rất áy náy khi cho cô một tia hy vọng để rồi sau đó dập tắt nó.
"Seulong!" Anh ấy nghe tiếng sếp gọi từ đằng xa.
Seulong nhìn lần cuối vào lối ra mà Jessica vừa đi khỏi trước khi trở lại công việc của mình.
"Chờ chút, anh bạn" một giọng nói quen thuộc gọi anh ấy.
Seulong nhìn quanh và nhận ra trước mặt anh là diễn viên chính của bộ phim, Kwon Yuri.
"V-vâng?" Anh ngập ngừng.
Yuri nở nụ cười thật tươi: "Cô gái lúc nãy cậu nói chuyện là ai vậy?"
"H-huh?...ý cô là Jessica?"
Yuri mỉm cười với cái tên này "Yeah...Jessica, cô ấy có chuyện gì sao?" Cô hỏi.
"Cô ấy cần một công việc nhưng ở đây đủ nhân viên rồi" Seulong giải thích và thắc mắc tại sao nữ diễn viên này lại quan tâm.
Yuri mỉm cười "Thú vị thật..."
5 phút sau.
"JESSICA!!!"
Đang ngồi trên bậc thềm bên ngoài tòa nhà, Jessica đứng dậy khi nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Thật ngạc nhiên khi bạn cô Seulong đang phấn khích chạy về phía cô."Có chuyên gì với cậu thế?"
"Cậu.. cậu." Seulong giơ tay ra hiệu cho anh ấy chút thời gian để thở " Cậu ...cậu có việc làm rồi."
"Huh? Họ đang tuyển nhân viên mới nữa ư?" Jessica lúng túng hỏi.
Seulong lắc đầu "Không. Công việc này đại loại như là trợ lý riêng."
"Trợ lý riêng? Cho ai?" Cô ấy hỏi, ngạc nhiên tại sao lại đột nhiên cần một trợ lý như vậy.
Seulong mỉm cười, vui mừng thay cho cô "Kwon Yuri."
"K-kwon...Y-yuri?" Hàm Sica như rớt xuống đất. Và lần thứ hai trong ngày, cô băn khoăn liệu đây là một giấc mơ hay là hiện thực điên rồ.
Sunshine Shop, 7:45 PM
Taeyeon's POV.
Một ngày trôi qua thật nhanh, tôi ko hề nhận ra giờ đã chợp tối mãi đến khi Sunny gọi và thậm chí tôi còn chưa ăn chút gì.
"Taeyeon, tớ biết cậu muốn thể hiện thật tốt." Sunny nói với tôi "Nhưng cứ tập trung vào cuốn sách sẽ khiến cậu chết mất." Cô ấy đùa.
Tôi đánh dấu trang mình đang đọc dở và đóng sách lại. "Nó rất thú vị." Tôi nói trong khi đem cuốn sách lại quầy.
"Yeah, tớ biết mà. Phải mất cả đời để hoàn tất nó."
"Cậu và chú Henney nghĩ ra toàn bộ những công tức này sao?" Tôi hỏi. "Có cả hàng trăm công thức trong đây."
"Uhm. Đây là cuốn sách lịch sử qua một năm. Tụi tớ đã làm việc chung với nhau. Bởi vì tớ có rất nhiều ý tưởng, nhưng giống cậu, tớ lại thiếu một số kĩ năng mà chú ấy lại có."
"Chẳng phải chú ấy làm việc cùng appa cậu ah?"
"Chú ấy là người học trò của appa tớ."
"Tớ hiểu."
"Đừng lo lắng. Tớ tin rồi cậu sẽ tiến bộ." Sunny an ủi, cậu ấy rõ ràng hiểu được tôi đang rất lo lắng.
"Ah cậu có muốn-" Sunny chưa nói hết câu thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách hàng đến.
"Evening Sunny." Một cô gái xinh đẹp bước vào tiệm và chào Sunny.
"Hi~." Sunny chào lại "Cậu luôn đến đúng giờ!"
"Tớ vừa mới tan sở thôi." Cô gái đáp,
một nụ cười tuyệt đẹp hiện trên khuôn mặt ấy. "Như mọi lần nhé." Cô ấy nói.
Sunny lấy hộp, đặt những loại bánh khác nhau vào trong trước khi đóng hộp cẩn thận và giao nó cho khách hàng "Của cậu đây." - Cậu ấy nói rồi nhận tiền.
"Cảm ơn, gặp lại cậu vào ngày mai!" Cô gái lại mỉm cười nhưng lần này, cô ấy nhìn tôi.
Tôi đã từng thấy nhiều cô gái xinh đẹp trước đây, và rất nhiều lần ở thành phố này. Nhưng khuôn mặt này, nụ cười này...cô ấy đem lại cho tôi cảm giác khó tả.
"Trái đất gọi Taeyeon. Nghe rõ trả lời." Sunny hươ tay trước mặt tôi.
"H-hả?" Tôi lắc đầu, cố gắng lấy lại tinh thần.
Sunny bật cười và trợn tròn mắt "Tên cô ấy là Tiffany, cô ấy là khách quen ở đây" Cậu ấy nói.
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt tò mò, giả vờ ko thèm quan tâm. "Sao cậu nói với tớ điều này?"
Cậu ấy thúc mạnh vào tay tôi. "Vì cậu cứ nhìn chằm chằm cô ấy, babo."
Tôi gãi đầu ngượng ngùng "Thật hả? Tớ đã làm vậy sao?"
"Ohhh yeah, cậu nhìn cô ấy như thể một miếng thịt mà cậu muốn ăn tươi nuốt sống." Sunny bật cười, trêu chọc tôi.
"Tớ đâu có nhìn cô ấy như vậy." Tôi tự bào chữa.
"Oh vậy cậu đã thừa nhận mình có nhìn cô ấy." Sunny cười lớn hơn.
"Đó...chỉ là...nụ cười của cô ấy, đôi mắt cười ...nó khiến tớ nhớ một người." Tôi thừa nhận.
"Mối tình đầu?" Sunny sáp lại gần tôi, cố moi thêm chút thông tin "Cô ta đá cậu hả?"
Tôi đẩy cậu ấy ra "Ko, ko phải mối tình đầu." Tôi nói trong khi cố nhớ lại cô bé thời thơ ấu, "Chỉ ...chỉ là một người bạn thôi...nhưng chắc ko phải cô ấy đâu"
"Sao lại ko?"
"Tên cô ấy ko phải là Tiffany." Tôi buồn bã nói khi nhớ về ngày hôm ấy.
"Vậy cô ấy tê-"
"SUNNY, TAEYEON" một giọng nói cắt ngang câu chuyện của chúng tôi "Cùng đi ăn nào các cậu" Jokwon bước ra từ nhà bếp.
Theo sau là tất cả mọi người ngoại trừ chú Henney "Tối nay chúng ta sẽ ăn gì?" Onew lên tiếng hỏi.
"Đi cùng với tụi mình chứ, Taeyeon? Cậu phải đi đó!" Shinhye nói với tôi.
Tôi mỉm cười, cảm động vì cách đối xử thật tử tế của họ đối với mình vào ngày làm việc đầu tiên. Nhưng ko may, tôi phải từ chối lời mời của họ. "Xin lỗi các cậu nhưng tớ phải về thôi."
"Sao thế? Chồng và hai đứa con của cậu đang đợi ờ nhà ah?" Sunny trêu chọc tôi.
"Tất nhiên ko rồi."
"Vậy thì vợ cùng ba đứa trẻ đang đợi cậu sao?" Jokwon tiếp tục.
Tôi bật cười, lắc đầu "Ko, nhưng bạn cùng phòng của tớ sẽ cô đơn lắm nếu tớ ko-"
"Gọi cậu ấy tham gia cùng tụi mình." Sunny đề nghị, "chúng ta phải mở tiệc ăn mừng tối nay, chầu này tớ đãi."
Mọi người bắt đầu vui mừng reo hò, và tôi từ bỏ ý định. "Ok, tớ sẽ gọi cậu ấy."
Một quán ăn ven đường.
Một chiếc bàn nhỏ vừa đủ cho sáu người bạn ngồi xung quanh. Mọi người đang vui vẻ ăn mừng và nói chuyện phiếm với nhau như những người bạn lâu năm, trong khi thực tế họ chỉ vừa mới quen biết.
"Hai cậu cùng đến Seul cách đây hai tháng huh?" Sunny hỏi những người bạn mới của mình.
Jessica gật đầu, trong khi Taeyeon bắt đầu giải thích. "Yup, chính xác là 2 tháng 3 ngày."
"Vậy hai cậu lớn lên ở Jeonju?" Sunny hỏi cả hai trong khi vẫn nhìn Taeyeon.
"Yeah cả hai đứa mình." Taeyeon và Jessica nhìn nhau mỉm cười.
"Hai cậu đã xin việc bao nhiêu lần rồi?" Onew hỏi họ.
"Tớ thì 3, cậu ấy 2" Jessica nói, thật sự với cô ấy những kí ức này chẳng hề vui vẻ gì.
"Nhưng hôm nay cả hai cậu đều trúng đậm" Sunny chúc mừng "Ăn mừng vì điều đó nào."
Mọi người chúc mừng lẫn nhau. "Tớ vẫn ko thể tin là cậu gặp được Kwon Yuri." Taeyeon nói với bạn mình"Tớ rất thích bộ film của cô ấy"
"Bộ phim đó đã khiến cô ấy trở thành nữ diễn viên hàng đầu, cậu thích cũng phải thôi." Jokwon trêu tôi.
"Oh cậu cũng gặp Im Yoona chứ? Cô ấy có xinh đẹp ko?" Taeyeon thúc nhẹ bạn mình.
Jessica lắc đầu. "Ngày hôm nay tớ chẳng gặp bất cứ ai ngoài Kwon Yuri..." cô đỏ mặt khi nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ của họ.
"Thành thật mà nói, đừng hỏi tớ tại sao..." Sunny nói với Jessica, "nhưng chúc cậu may mắn khi làm việc cùng cô ấy."
"Sao... vậy?" Jessica trở nên bối rối.
"Tớ đã nói là cậu đừng hỏi tại sao mà" Sunny ko nói thêm bất kì điều gì nưa~.
Trong khi mọi người quay trở lại cậu chuyện của họ thì những lời nói của Sunny khiến Jessica trăn trở suốt phần còn lại của buổi tối.
Căn hộ của Taeyeon và Jessica.
Jessica và Taeyeon trở về căn hộ chỉ có một phòng của họ, mệt mỏi vì cả ngày hôm nay. Vẫn với bộ đồ từ sáng giờ, Jessica thả người lên tấm nệm đôi mà cô và Taeyeon cùng nhau chia sẻ kể từ ngày họ đặt chân đến Seul.
"Ngày mai cậu dậy mấy giờ?" Jessica hỏi Taeyeon – người vừa bước vào phòng tắm.
"6 giờ sáng." Taeyeon đáp.
"Sớm thế?"
"Yup, tiệm mở của lúc 6.30 nên tớ phải đến đó sớm để để xem họ chuẩn bị mọi thứ." Taeyeon giải thích trong khi bước ra từ phòng tắm với bộ pajama trên người.
"Tụi mình thật bất hạnh" Jessica nói. "Ngày mai tớ cũng phải dậy sớm. Làm sao bây giờ?"
"Cậu sẽ ổn thôi." Taeyeon ngồi xuống nệm. "Sẽ ko dễ dàng gì. Nhưng chẳng phải đây là bước ngoặc để cậu có thể chạm tay vào ước mơ của mình sao?"
Jessica trìu mến nhìn Taeyeon, cô rất vui khi có cô gái này ở bên cạnh "Chúng ta sẽ cùng nhau biến nó thành sự thật phải không?"
Taeyeon nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào tay Jessica. "Uhm cả cậu và tớ." Cô mỉm cười "Ok giờ thì đi tắm đi, người cậu bốc mùi rồi đó" Taeyeon đùa trong khi đầy Jessica khỏi nệm.
"Yah Kim Taeyeon!" Jessica đứng dậy và đá bạn mình. "Cậu có biết hôm nay tớ phải chạy nhiều đến thế nào ko?"
"Vận động chút sẽ tốt cho sức khỏe của cậu." Taeyeon đáp "Thôi đi đi, tớ sắp xỉu rồi nè." Cô trêu chọc.
Jessica kí đầu bạn mình một cái trước khi vào phòng tắm "Tớ sẽ xử lý cậu sau."
Taeyeon phớt lờ lời đe dọa của bạn cô và rời khỏi phòng.
Jessica và Taeyeon đang sống trên sân thượng của một ngôi nhà ba tầng. Người chủ ở đây xây một căn hộ nhỏ chỉ với một phòng ngủ, một nhà bếp nhỏ và một phòng tắm.
Lúc này, Taeyeon đang đứng trước ban công sân thượng và nhìn xa xăm. Vì ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi nên họ có thể dễ dàng ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh.
"Mình nhất định làm được!" Taeyeon nói với bản thân "Mình chắc chắn sẽ làm được." Ngắm nhìn những ngôi sao xa xa trên bầu trời, Taeyeon chợt nghĩ về cô bé trong quá khứ đã cho cô một tia hy vọng để theo đuổi ước mơ của chính mình. "Đến khi nào tớ mới gặp lại cậu ...Miyoung?"
Note:
Cảm ơn những ai đã đi cùng tớ ^^ Môi~ ngày, chúng ta sẽ đi từng bước
...chẳng mấy chốc sẽ đến nơi hui...kiên nhân~ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top