[TaeNyislove.com] Faux Amour
Author: Ajitofu@SSF
Translator: Pis
Editor: Cosy
Câu chuyện bắt nguồn từ nhận thức – của Tiffany, chính xác là, cuối cùng cô ấy cũng tìm ra câu trả lời cho vấn đề sâu xa nhất: tình yêu.
---
Tiffany chăm chú nhìn những vệt nâu vàng từ mái tóc đang che khuất đi gương mặt gầy nhỏ, nhợt nhạt của người ngồi trước lớp. Chúng đặc biệt gây chú ý bởi chúng thuộc về một cô gái, người đã thú hút sự quan tâm của cô từ lúc tiểu học. Và, dĩ nhiên, ai mà chẳng chú ý khi người bạn thân của họ thay đổi kiểu tóc?
Cô thở dài.
Từ bốn chỗ ngồi phía sau, cô có thể lắng nghe được nhịp tim của người con gái ấy đập – à không. Cô có thể nghe thấy trái tim người ấy đang lên tiếng.
Sau khi hít vào thở ra, Tiffany trấn tĩnh bản thân và bắt đầu tiếp cận theo cách của mình. Một bước, hai bước.
Đã đến lúc rồi.
---
Cô gái xa lạ đó dường như chẳng có bất kỳ nét đặc biệt nào – một người tốt, chí ít là vậy. Cô ấy khác biệt, chẳng hề nghi ngờ về điều này. Nhìn đăm đăm vào khoảng không trong suốt cuộc nói chuyện có vẻ đã trở thành thói quen ưa thích của cô ấy, và ai đó cần cân nhắc những nỗ lực phải bỏ ra để giữ mình ở cạnh cô ta. Kiệm lời và hướng nội là cái tên những người anh em của cô ấy nếu như cô thực sự mắc phải chúng. Chưa kể đến cô gái này có tiếng cười khác thường, hoàn toàn rất giống một ahjumma.
Vậy mà, Tiffany lại bị cuốn vào cô ấy như một con sâu bướm lao vào ngọn lửa. Cô gái đó chẳng giúp được gì cho cô, nhưng dẫu sao cô cũng cảm thấy nhịp tim đập nhanh và chậm hơn bất cứ lúc nào cô ấy ở gần đấy. Là một cô gái thân thiện, Tiffany gạt tất cả sang một bên, tiếp cận cô gái đó.
“Xin chào, mình là Tiffany. Còn cậu?”
“T-Taeyeon.” Cô gái cứ cúi đầu xuống.
Một cách kiên định, Tiffany cúi xuống sát gần khuôn mặt cô gái trong khi hẩy đầu mình theo nhiều hướng khác nhau. “Có gì không ổn sao?” Cô nhận thấy ánh mắt của Taeyeon đảo theo cô khoảng một giây trước khi rụt lại.
Taeyeon vẫn im lặng, hai tay quấn quanh.
“Ngày đầu nên bồn chồn hử?” Tiffany đứng dậy rồi hướng về bàn mình. “Đừng lo lắng. Chúng sẽ qua thôi.”
Một sự trấn an, nụ cười bình thàn cuốn hút xuất hiện, mà không hề hay biết việc may mắn trông thấy nó đã ký kết trở thành người đảm bảo cho cô ấy về sau.
---
Ngay cả Tiffany, người được biết đến là thân thiện, cũng thấy rằng việc thân thiết với Taeyeon là nhiệm vụ khó khăn. Sau rất nhiều cách tiếp cận – một trong số đó bao gồm kể cả việc Tiffany mang bánh đậu đỏ cho cô gái, đơn độc bên cửa sổ trong suốt bữa trưa, những nỗ lực của cô đều vô ích và khả năng dường như thật ảm đạm.
Nhưng vì lý do nào đó, Tiffany không cho phép mình từ bỏ. Thật không bình thường khi một cô gái bộc lộ sự quan tâm quá nhiều cho người khác như vậy, tuy nhiên cô không thể chấm dứt nó được. Một lực siêu hình hoặc không, là sự tác động mạnh hơn sức hút thúc cô về phía trước. Sự mộng tưởng được hình dung theo nhiều kịch bản khác nhau, nhưng đến kết thúc, cô sẽ được mãn nguyện với tình bạn.
Cô bắt lấy mọi cơ hội mình có – khi cả hai bắt cặp với nhau trong những cuộc thí nghiệm, khi họ thành cộng sự trên lớp thể dục, lúc cô phát hiện Taeyeon một mình đi bộ về nhà mỗi chiều.
Đó là hành trình gian khổ đầy những sự cố có chủ ý và các quyết định liều lĩnh. Tiffany từ rất xấu hổ nếu cô đếm số lần mình làm vỡ thiết bị và quên mất nhiệm vụ chỉ vì nghe thấy giọng nói dễ thương cùng giận dữ của Taeyeon. Hết thảy các bạn cùng lớp cô, ngoại trừ Taeyeon đều biết rằng cô đã đến công viên vào tối khuya để tập ném cho chính xác – với mục đích có thể trông thấy ánh nhìn kinh ngạc của Taeyeon ngày hôm sau.
Và, dĩ nhiên, Taeyeon chẳng hề biết rằng Tiffany đứng sau cánh cổng hàng giờ trong cơn gió lạnh cóng, để có ‘cơ hội’ theo cô về nhà.
Cuối cùng, cô đã được đền đáp. Cái vỏ bọc Taeyeon từ từ nới lỏng ra. Và nhờ những khoảnh khắc ấy, Tiffany nhận ra thói quen và nét đặc biệt từ người bạn dorky chính là lý do khiến cô cực kỳ vui vẻ thích thú với xung quanh.
---
Có rất nhiều lần đầu tiên, nhưng việc đáng nhớ nhất từng xảy ra là khi cả hai cùng đi bộ về nhà vào buổi chiều nọ.
“Fany..” Bước chân Taeyeon chậm lại
“Hả?”
“Chúng ta là bạn thân phải không?” Cô cười tươi.
Tiffany bị bất ngờ “Uhhh.” Cô cười, cố gắng chần chừ; vẫn còn xử lý những điều Taeyeon vừa nói.
“Bạn.” Cặp mắt Taeyeon mở to hơn còn gương mặt cô hơi rạng ngời khi ấy, “Thân.”
Vẫn còn lạc mất một nửa trong niềm vui sướng, Tiffany phải chớp mắt nhiều lần để xác nhận rằng cô không nằm mơ.
“Mãi mãi.” Cô mỉm cười.
Họ lê bước về nhà, Taeyeon với lấy ngón út run rẩy của Tiffany, vòng ngón út của cô quanh nó, rồi siết thật chặt.
“Cảm ơn.” Taeyeon đối mặt với cô, một nụ cười ấm áp, chân thành trên mặt cô ấy. Mặc dù Tiffany đã trông thấy tiếng cười và nụ cười ấy trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên nó trông rất thật – rất chân thành.
“Không có gì.”
---
Tuy nhiên, theo như Tiffany được biết, mối quan hệ bạn thân mang nhiều nguy hiểm hơn bất kì thứ gì. Không có điều gì đặc biệt khác thường giữa họ, thực tế mà nói, thì nó hoàn toàn bình thường. Cũng giống như những người khác, Tiffany và Taeyeon có những đêm cùng nhau ngủ, những cuộc trò chuyện tâm tình, những buổi hẹn xem phim, cùng với nhiều thứ khác.
Nhưng.
Trong cuộc mâu thuẫn với thời gian và những lợi ích của cá nhân – thì đâu đó giữa khoảnh khắc thân mật và những lần vui sướng, Tiffany đã yêu.
Mỗi khoảnh khắc trải qua cùng Taeyeon đồng nghĩa thêm những đêm không ngủ vì xúc động bởi những gì đã xảy ra và thất vọng với những gì không xảy ra. Mỗi nụ cười ấy đều lôi cuốn cô, nhưng cái tát tàn nhẫn của thực tế khiến nó thật khó khăn hơn để kéo lại.
Cô bắt đầu khoảng thời gian khó khăn để tìm ẩn ý trong những biểu hiện và cử chỉ. Những thứ có vẻ tốt đẹp khi là bạn thân trước đó đã trở nên ngượng ngịu trong lúc cảm xúc và tình yêu được lồng vào cái viễn cảnh ấy. Nắm tay nhau không còn cảm giác thật tự nhiên, những lần rủ nhau shopping được đón nhận với cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng, niềm hy vọng cứ luẩn quẩn.
Nó gây cho Tiffany đau đớn – vì phải giữ sự thân thiết mà không quá gần, và phải chắc rằng không tiến xa thêm khi trở thành một người bạn.
Thừa nhận không phải là lựa chọn, Tiffany chẳng còn gì khác hơn là quay lại. Cô cầu nguyện. Cùng ước mong. Và để xô đẩy con tim mình về, mong rằng cảm giác này nhạt dần hoặc cô sẽ tìm thấy bất kỳ giải pháp nào.
Nhưng không, và mọi việc không như cô nghĩ. Từ đầu đến cuối đều được định đoạt bởi số phận hay lòng thương hại từ sự tồn tại vượt quá ngưỡng của nhận thức, Tiffany đã tìm thấy lời đáp bên trong Taeyeon.
---
Taeyeon chỉ vừa rời khỏi cô một bước, cách hai sải tay và vài khoảng hít thở, vậy mà Tiffany đã run rẩy. Sự xa lạ vây lấy cô, bắt cô phải thẳng người bước đi và kiểm tra xem liệu linh cảm của mình đã đúng. Chỉ hai ngày trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu đọc trái tim người bạn thân. Ban đầu, nó có vẻ như một giấc mơ; rằng ngày nào đó cô vừa tỉnh giấc, sau một đêm đầy nước mắt và tiếng khóc thét, rồi đột nhiên cô có thể nghe thấy trái tim Taeyeon. Sự mê muội đến quá đáng, nhưng Tiffany luôn là một tín đồ - về hết thảy những điều tử tế và kỳ diệu. Nếu có việc gì, cô chỉ kiểm tra và xem xét liệu mình quả thực có thể lắng nghe trái tim Tae không.
Bây giờ tại thời điểm này, dường như không có gì khác quan trọng. Nếu mọi việc đã đến lúc, thì khi ấy mối quan hệ của cả hai sẽ tiến triển thuận lợi, nhưng nếu cô làm hỏng nó – nah, Taeyeon sẽ không chú ý.
Cô nuốt khan, đẩy nỗi sợ hãi cùng lo âu xuống cổ họng.
“Taeyeon-ah.” Tiffany vươn lấy vai Taeyeon.
“Fany! Tớ nghĩ cậu sẽ đến lớp trễ lần nữa đấy.” Cô cười giòn tan.
“Cậu đã cắt tóc mình. Omo, nó trông thật xinh xắn.”
“Tớ biết, phải vậy không? Tớ muốn cho cậu thấy nó hôm qua rồi, nhưng cậu chẳng trả lời lại gì cả.”
“A-ah yeah. U-umma cứ bắt mình bận rộn ở cửa hàng.” Tiffany lắp bắp. Cô thậm chí còn không ở cửa hàng ba mẹ mình hôm qua. Thay vào đó, cô đã nhốt mình trong phòng, bị giằng xé từ việc tiến thêm một bước đến chờ đợi cho mọi việc tới theo cách của nó.
“Chẳng có gì lạ khi cậu không hồi âm. Tớ thậm chí đã gửi cho cậu 10 tin nhắn.”
Đến giờ, cô không thể khẳng định trái tim Taeyeon đang chứa đựng điều gì. Nó đập bình thường, và cô chẳng nghe thấy bất kỳ suy nghĩ nào hết. Hơn nữa việc thúc đẩy là cần có.
“Tớ sẽ đền bù cho cậu thế nào đây? Đãi cậu một lon Fanta và Pepero sau nhé.”
Gương mặt Taeyeon đột nhiên tươi hẳn lên, “Jinjia? Mình muốn nho, sau đó.”
Nó rốt cuộc đã bắt đầu. Nhịp tim dorky đập nhanh hơn. Đậu nành đen. Kancho. Đậu đỏ.
“Nghĩ lại nào, ở đây có bán sữa đậu nành và bánh đậu đỏ vào hôm nay không? Tớ sẽ tiết kiệm được nhiều tiền theo cách đấy.”
Cô gái trước mặt cô nhe răng cười toe, “Fany-ah, cậu thật sự biết khẩu vị của tớ lúc này mà.” Taeng phấn khích chà chà hai bàn tay vào nhau. Bữa trưa sẽ rất tuyệt đây.
Với thành công của cuộc thử nghiệm, cái thuyết của Tiffany đã được xác nhận. Cô có thể nói ra những gì từ sâu kín bên trong Taeyeon thật sự muốn. Nếu cô sử dụng...”món quà” này thành lợi thế cho mình, cô có thể lôi kéo Taeyeon – cô sẽ không phải lo lắng về việc mất đi tình bạn hay nguy cơ nhận lấy tổn thương.
Tiffany mỉm cười; vũ khí đáng sợ nhất của cô tự lộ qua gương mặt vì những nguyên do Taeyeon nghĩ đến cô, và cho những lý do mà Tiffany nghĩ là may mắn. “Dĩ nhiên, chúng ta là bạn thân mà phải không nào?”
---
Cũng như cô đã dự tính, mọi việc đang dần rơi vào vị trí của nó. Cô chạm đến những điểm cần lưu ý, chà xát những nơi tốt nhất, thực hiện các quyết định đúng lúc nhất. Lời tỏ tình của cô thậm chí chẳng phải là vấn đề to tát – nó khiến cho cảm giác trọn vẹn vào thởi điểm đó, xét cho cùng là thế.
Tôi muốn học cách nấu Omurice. Tôi muốn ăn những miếng táo được thái lát. Tôi muốn đi shopping mua chiếc váy màu tím. Tôi muốn đi xem buổi công chiếu đầu tiên của The Dark Knight. Tôi muốn dành cả ngày để ngủ và cuộn mình vào chăn.
Mấy ngày nay, Taeyeon thấy thỏa mãn, và cũng, sửng sốt – nhưng làm gì có ai than phiền khi họ đã có một thần đèn, ban cho những điều ước mà chẳng cần phải nói một lời? Mấy ngày nay, Tiffany đã trở thành một người bạn gái tuyệt vời, một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt vàng chói, biết nên làm gì và thời điểm nào để làm nó. Cả hai đã vượt qua mức của ngưỡng hạnh phúc. Vượt quá giới hạn của sự trông nóng, những nhu cầu được đáp ứng, và mãn nguyện những gì mong muốn.
Nhưng liệu mối quan quan hệ ấy nghĩa là hoàn hảo chăng, vậy không có gì kéo dài mãi được. Vì đó là một trong những sai lầm để các rắc rối ấy tìm thấy niềm an ủi – về thứ gì đó tốt hơn, thứ gì đó sáng sủa hơn trong tương lai. Tiến triển, chứ không phải hoàn hảo, xứng đáng được đề cao.
Dễ dàng như mọi thứ rơi vào chỗ của nó, những mảnh rời nhanh chóng bắt đầu vỡ vụn.
“Taeyeon-ah. Hôm nay cậu muốn làm gì nào?”
“Tớ không biết.”
Nhịp tim đập bình thường. Không có giọng nói nào vang trong đầu cô cả. Đó là thật.
“Vậy cậu muốn ăn gì?”
“Tớ cũng chẳng biết nữa.”
“Ý cậu muốn nói gì?”
“Tớ không thể giải thích. Chỉ là tớ cảm thấy...hụt hẫng.”
Cô cũng cảm giác y như vậy
Cái điều chắc chắn sẽ xảy ra đó cứ ám ảnh họ, giống như cái bóng ẩn hiện bên trên nạn nhân của nó. Tiffany cố gắng chống cự, chỉ để trì hoãn sự sụp đổ và gắng gượng đến sau cùng. Nó gặm nhắm cô – khiến cô thấy cảm xúc của mình bị cướp đoạt và trống rỗng; của sự kết thúc và tỉnh ngộ.
Thực chất mà nói, Tiffany bị lạc lối. Là khi cô thấy rằng thật ra mình chẳng học được cách đương đầu với các tình huống như vậy – rằng cô không hình dung được những gì cần làm hoặc phải nói với Taeyeon nếu như cô quyết định đối diện với cô ấy. Và như trước đây, cô không ngừng cảm thấy mình tách biệt với cô gái này, với những vòng tay ôm ghì ấm áp ngày trước.
Họ dần rời xa nhau, thời gian cuốn họ đi; lựa chọn thoát ly khỏi thực tế nỗ lực khép lại những kẽ hở ngày càng lớn giữa họ. Trước kia họ là những người xa lạ, giờ đây họ trở thành những kẻ xa lạ lần nữa. Mối liên hệ tuần hoàn quay thêm một lần nữa, mọi thứ như trở về cái cách mà chúng từng đi, nhưng không còn giống như trước nữa.
---
Nhiều tháng trôi qua, Tiffany vẫn cứ đứng trước nhà Taeyeon, nhìn đăm đăm vào cửa sổ phòng cô ấy, chờ đợi một dấu hiệu.
Cô nhớ cô ấy.
Và khao khát được nói chuyện với cô ấy.
Và cô ước được trông thấy nụ cười, được lắng nghe tiếng cười của cô ấy.
Hơn hết thảy, cô muốn thử và yêu cô ấy thêm lần nữa.
Nhưng dường như cô đã quên cách để yêu mất rồi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top