[TaeNyislove.com] Endless Season (8)

Năm 2006

Stephanie cho cô chính xác bảy ngày trước khi thay đổi cuộc sống của mình; nhìn lại, Taeyeon nghĩ điều đó thật tuyệt vời, vì cô ấy đã thay đổi cuộc đời cô hàng triệu lần trong suốt hai năm qua.

Taeyeon không chắc làm thế nào cô ấy phát hiện ra điều đó; cô và Yoojung ngồi trên giường cách nhau—ít nhất—một bước chân rưỡi làm bài tập Toán, Stephanie thật sự chỉ bước vào và nhìn lướt qua họ trong vòng năm giây. Nhưng có lẽ vần đề là ở Stephanie, bởi vì cô và Sooyoung càng muốn trêu chọc vốn tiếng Hàn khủng khiếp của cô ấy và gọi cô ấy ngốc bao nhiêu, vấn đề là, vấn đề là Stephanie—Stephanie thông minh bấy nhiêu. Cô ấy thật sự rất thông minh.

Bởi vì không hiểu sao cô ấy phát hiện ra điều đó, cô ấy đã chờ bảy phút sau khi Yoojung rời khỏi, sau khi Taeyeon tiễn người bạn của mình ra cửa và bỏ tay vào sâu trong túi. Không biết từ đâu, Stephanie lên tiếng hỏi, “Hai cậu hẹn hò bao lâu rồi?”

Câu hỏi đặt ra quá bất ngờ đến nỗi Taeyeon trả lời ngay lập tức “Chỉ mới một tuần.” Và sau đó “Cái gì? Hẹn hò? Không—”

Stephanie phì cười. Họ định gọi Jajangmyeon nên lục tung kí túc xá lộn xộn lộn để tìm menu. Taeyeon dừng lại, một tay ấn sâu vào những tấm đệm ghế sofa và đối mặt với Stephanie. Stephanie với hàm răng trắng sáng, đôi mắt hình lưỡi liềm và hàng mi dài, cùng với đôi môi xinh đẹp và ánh mắt hoàn toàn không chút phán xét gì trên khuôn mặt.

“Không sao,” cô ấy đáp kèm theo một nụ cười. “Cậu có thể nói với tớ. Tại sao cậu không làm vậy, cứ tưởng chúng ta là bạn thân—”

“Tớ—nhưng—làm sao cậu biết bọn tớ...”

“Oh.” Stephanie xua tay gạt đi, sau đó cố đưa ra lời giải thích mà có vẻ như cô ấy không đủ vốn tiếng Hàn để diễn đạt. “Không quan trọng, chỉ là tớ có thể cảm nhận được thôi.”

“Cậu không thấy khó chịu ư?” Cô tìm thấy tờ menu bên dưới tấm thảm ở phía trước sofa.

“Tại sao lại khó chịu? Tớ nghĩ cô ấy khá xinh đẹp rất xứng với cậu.”

“Tớ muốn nói bọn tớ đều là—” Cô khựng lại. Đây là điều cô đã nói với bản thân ở khoảng không tĩnh lặng trong đầu mình, nhưng nói ra lại là chuyện khác.

“Con gái?” Stephanie tiếp lời. “Oh, thôi nào. Tớ biết cậu thích con gái.”

Taeyeon chỉ có thể ấp úng đáp lại, mắt và miệng đều mở to hết sức có thể, bởi vì làm thế nào Stephanie lại biết trong khi  thậm chí còn không biết, thật sự không hề hay biết; và điều này phải chăng đồng nghĩa với việc có rất nhiều người biết, đồng nghĩa với việc Stephanie—

“Đừng lo, không rõ lắm đâu, TaeTae.” Giọng của Stephanie dịu dàng. “Nhiều người bạn của tớ ở LA cũng như vậy nên tớ nghĩ mình là người thích hợp để cậu có thể tâm sự? Ước gì cậu có đủ tin tưởng ở tớ để nói cho tớ biết.”

Taeyeon đan những ngón tay vào nhau lo lắng. “Tớ không biết cậu sẽ phản ứng thế nào.”

“Hmm.” Stephanie nhún vai. “Tớ mừng cho cậu.”

Đó là điều nhỏ nhoi, một cách khách quan, nhưng có cảm giác như gánh nặng không còn đè lên tim cô nữa; và Taeyeon đã quên, tối thiểu một chút, tình cảm cô dành cho Stephanie bởi vì cô thật sự vô cùng thích Yoojung—cô ấy xinh đẹp, có một nụ cười dễ thương và cũng thích Taeyeon, Stephanie đã chấp nhận cô ấy là một người tốt bởi vì—đó là sự thật, cô và Stephanie là những người bạn tốt nhất của nhau. Dù cảm giác của cô dành cho Stephanie là gì chăng nữa, cô thực sự không muốn nghĩ về nó, dù có chuyện gì chăng nữa, họ vẫn là bạn tốt của nhau. Stephanie canh chừng giúp cô, che giấu giúp cô và khi Taeyeon ngập ngừng muốn có sự riêng tư vào một đêm nọ, Stephanie đã sẵn sàng—thật sự quá sẵn sàng—tìm một nơi khác để ngủ cả đêm trong khi Taeyeon thật vụng về, ngốc nghếch trước khi mọi chuyện cuối cùng đâu cũng vào đó.

Sau đó, cô ấy thậm chí còn hỏi han như một người bạn tốt phải làm. “Mọi thứ thế nào?” Cô ấy muốn biết.

“Tốt,” Taeyeon nói. Họ nằm trên giường, cùng nhìn lên trần nhà. Cả hai đều không đi tắm sau khi luyện tập, sự mệt mỏi nhanh chóng vây lấy họ.

“Chỉ tốt thôi sao?” Stephanie phì cười.

“Lúc đầu khá ngượng ngùng,” Taeyeon thừa nhận. “Nhưng sau đó rất tốt.”

“Nó có khác gì với khi ở bên một chàng trai không?”

Taeyeon quay lại nhìn cô. “Làm thế nào tớ biết được, tớ chưa bao giờ ngủ với chàng trai nào cả.”

“Oh phải.” Họ nằm trong im lặng. Taeyeon cảm thấy lời nói của mình vẫn còn vương lại trong không khí, và lần đầu tiên trong tuần cô nhớ ra mình thích Stephanie đến dường nào, rồi đột nhiên ý nghĩ nói ra với cô ấy thật mất mặt. Nhưng mặc khác lại không hề. Vì Stephanie là bạn thân nhất của cô, là thế giới của cô, là người vợ ngốc nghếch của cô, là một nửa của cô và tất cả điều đó còn sâu nặng hơn cảm giác bị thu hút bởi cô ấy, say mê cô ấy hay thích cái cách cô ấy nhìn cô mỗi khi mỉm cười.

Có lẽ. Có lẽ, Taeyeon nghĩ sự đam mê của một nữ sinh vô vọng và ngốc nghếch không là gì cả so với việc tìm thấy người bạn tốt nhất của mình.

Stephanie thở dài, hài lòng. Giây phút này như kéo dài.

“Cậu định làm vậy nữa à?” Cô ấy hỏi.

Taeyeon cười. “Uh, chắc rồi.”

“Cậu biết không,” Stephanie nói với giọng bình thường nhưng độ sắc bén khiến đôi vai của Taeyeon nhô lên gần tai. “Cô ấy rất dễ thương. Yoojung.”

“Phải,” Taeyeon đồng ý, cảm giác còn nhiều hơn thế.

“Nhưng...”

“Nhưng sao?”

“Chúng ta sẽ debut trong vòng vài tháng nữa.”

“Uh, hy vọng sẽ ra mắt,” Taeyeon sửa lại.

“Hy vọng. Cậu có nghĩ mọi chuyện vẫn ổn khi hẹn hò với ai đó thế này một khi cậu debut không? Ý tớ, cậu là một thần tượng. Cậu sẽ là một thần tượng.”

Taeyeon cau mày. Cô vẫn chưa nghĩ xa đến thế. “Cậu muốn nói gì?”

“Nó rất nguy hiểm, không phải sao? Ngay cả khi đó là một chàng trai, sẽ rất nguy hiểm nếu như hẹn hò với bất kì ai. Lỡ như họ nói gì đó? Ít nhất, cậu phải hẹn hò một thần tượng khác, bởi vì họ cũng sẽ muốn giữ bí mật điều đó.”

Cô ấy rất thực thế, Taeyeon nghĩ. Đây là cảm xúc của con người nhưng cô ấy suy nghĩ rất chín chắn.

Cô gượng cười đôi chút. “Tớ sẽ hẹn hò thần tượng nào chứ? Thật sự...”

“Jessica? Cậu ấy rất xinh đẹp—”

Taeyeon ngồi dậy, xoay người nhìn Stephanie. “Jessica? Cũng vậy sao? Cậu ấy—”

“Cậu ấy không nói gì với tớ cả, nhưng cậu ấy rõ ràng mà. Thôi nào…” Cô ấy đảo mắt.

Taeyeon bất giác tự hỏi và rồi sau đó với vẻ tuyệt vọng lớn dần, bằng cách nào Stephanie biết được những chuyện như thế trong khi cô không hề hay biết.

“Jessica sẽ rất tuyệt,” Stephanie nói thản nhiên, gối đầu lên tay trong khi nhìn lên trần nhà. “Vì tất cả chúng ta sẽ cùng chung một nhóm.”

“Uh, tớ không nghĩ Jessica sẽ hẹn hò với tớ,” Taeyeon nói trong khi nhịn cười. Cô nằm xuống. “Tớ cũng không nghĩ sẽ hẹn hò với cậu ấy.”

“Thì người khác vậy, có hàng  thần tượng đều—”

Làm sao cậu biết?”

“Tớ chỉ biết thôi, rõ ràng mà, được chưa.”

Họ dành một tiếng sau nói về những thần tượng và những thực tập sinh, kể cả người nào không nhận ra bản thân mình như vậy. Kim chỉ giờ rón rén tiến về phía nửa đêm trong khi lời nói của họ trở nên chậm dần, thưa thớt dần cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau, quần áo luyện tập vẫn còn trên người, mồ hôi khô bám vào da họ, tình bạn không chút gánh nặng đang dần ổn định giữa họ.

● ● ●

Tuy nhiên, không hiểu sao, cô không hề có ý định lắng nghe những lời của Stephanie, vào thời điểm họ nhận tin họ sẽ debut—sau vô vàng khởi đầu không may gần cả một năm sau, chứ không phải vài tháng như họ đã mong đợi—cô cảm thấy mọi chuyện với Yoojung đã đi đến hồi kết. Cô đã cố nhiều hơn một lần để khiến mọi thứ trôi chảy, vì cô đã hẹn hò với Yoojung hơn một năm nay và cô nghĩ, có lẽ, thật sự cô đã yêu cô ấy hay thích được ở bên cô ấy. Vấn đề không phải ở việc làm một thần tượng, cô nghĩ, hay ít nhất cô đã tự nói với bản thân; vấn đề cũng không phải ở Stephanie, bởi vì cô đã tự nói với bản thân mỗi ngày.

“Vấn đề là thời gian.”, cô nói với Yoojung, người đang òa khóc. Cô chạm vào vai cô ấy và tách ra. Họ đã chọn cô làm leader. Có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều vũ đạo để nhớ, quá nhiều bài hát phải thu âm, rất nhiều cân nặng phải mất, rất nhiều răng phải cố định, quá nhiều để hoàn thiện một đứa trẻ tuổi 18 có—lẽ—đang—yêu, bối rối và bình thường trở thành một thần tượng được đánh bóng. Cô cảm thấy tất cả những gánh nặng đó sắp nghiền nát cô.

“Tớ rất quan tâm cậu,” cô nói, “và tớ sẽ luôn luôn, nhưng tớ không nghĩ mình có thể—”

Có lẽ, điều tồi tệ nhất ở đây là Yoojung dường như hiểu được toàn bộ câu chuyện, hiểu quá rõ; cô ấy khóc nhưng chấp nhận nó, nói rằng cô ấy hiểu. Và khi cô ấy nói cô ấy hiểu, Taeyeon tự hỏi cô ấy hiểu được bao nhiêu suốt hơn một năm qua và thay đổi—cô ấy hiểu bởi vì có vẻ như cô ấy hiểu, một lần, một lần khi họ đang ngồi trong phòng cô, Stephanie đi vào để lấy gì đó và mắt của Taeyeon đã theo sát cô ấy như nam châm dính sắt; khi đó, Yoojung nhìn cô thật buồn bã và có lẽ cô ấy thật sự đã hiểu.

Khi cô trở về nhà đêm hôm ấy, cô nghĩ mình hẳn trông rất thảm hại, bởi vì Stephanie xoa vai cô và kéo cô lại gần. Cô đã cố, thật sự đã cố, nhưng nước mắt cứ rơi, nóng ấm và xấu hổ. Đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt Stephanie hay thật sự là bất kì ai trong những suốt năm qua ngoại trừ mẹ cô, và cô thậm chí không biết tại sao. Cô chỉ khóc. Cảm giác vô cùng tồi tệ sâu thẳm trong lòng và cái cách mà Stephanie vuốt mái tóc cô thật tuyệt vời, hai cảm xúc ấy cùng nhau khiến cô khóc càng nhiều hơn.

Người bạn tốt nhất của cô ôm cô thật chặt. Cô bám vào cô ấy, khiến vai cô ấy ướt đẫm nhưng không hiểu sao lại không ngừng được. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, cuối cùng Stephanie cũng lên tiếng, giọng thật dịu dàng, an ủi vào tai cô.

“Hey, tớ có thể nói chuyện này với cậu không?”

Cô chỉ có thể vùi mặt vào cổ Stephanie, gật đầu lặng lẽ.

“Tớ sợ lắm,” Stephanie nói.

“Về chuyện gì?”

“Debut. Về tất cả. Lỡ như họ không thích chúng ta? Ý tớ là, họ đã không thích chúng ta trong khi chúng ta thậm chí còn chưa làm gì cả. Lỡ như chúng ta không có người hâm mộ? Lỡ như không ai thích bài hát ấy?” Giọng cô ấy điềm tĩnh. Không hiểu sao, Stephanie lại là người mạnh mẽ, còn cô, Kim Taeyeon, là một người hay khóc.

“Lỡ như…chúng ta thất bại,” Stephanie nhẹ nhàng nói, “và tớ phải quay lại California, nói với Daddy rằng tớ không thể làm được? Thậm chí tớ không biết mình có thể làm được—”

“Cậu có thể làm được.” Cô thì thầm, an ủi, vào vai của Stephanie và siết chặt vòng tay quanh eo cô ấy. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt ướt đẫm và đỏ hoe của mình, cô làm vậy bởi vì Stephanie cần phải biết. “Đó là lý do duy nhất tớ biết chúng ta sẽ làm tốt, bởi vì cậu có thể làm được. Tớ biết cậu có thể làm được. Cậu rất tuyệt vời.”

Không hiểu sao, nói ra điều này giống như trút được gánh nặng khỏi vai cô, giống như cô đã dành thời gian ba năm qua cần phải nói với Stephanie rằng cô ấy rất tuyệt vời, rằng cô ấy là người giỏi nhất mà Taeyeon biết, rằng cô ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô.

Stephanie mỉm cười với cô, lau những giọt nước mắt rơi khỏi má cô bằng tay áo của mình.

“TaeTae.”

“Hmm.”

“Chúng ta hãy hứa với nhau, được không?” Cô ấy nắm tay cô chặt hơn, ôm cô trở lại vào vai và kéo cô lại gần. “Dù bất cứ chuyện gì xảy ra—chúng ta thất bại hay thành công hay bất cứ chuyện gì—dù bất cứ chuyện gì chăng nữa, cả hai chúng ta sẽ bên nhau. Được chứ?”

Taeyeon không biết trả lời thế nào. Cô khịt mũi, gật đầu vào vai của Tiffany, cọ mũi vào làn da mềm mại nơi cổ cô ấy.

“Okay?”

“Okay.” cô thì thầm.

Họ móc ngón út với nhau và chạm ngón cái. Taeyeon đột nhiên cảm thấy muốn khóc lần nữa, bởi vì cô ở tuổi 18, sắp debut và cô quá yêu người bạn thân của mình, trái tim cô cảm giác như có thể vỡ òa.

● ● ●

Hiện tại

(2015)

Miệng cô cảm thấy tê cứng khi giới thiệu bài hát, sau đó cô dựa ra sau, gỡ tai nghe. Sẽ có 15 phút quảng cáo sau bài hát nên cô nhân cơ hội xem qua trang kịch bản mới mà một trong những biên tập đã đặt trước mặt cô.

Trở người sốt ruột, Taeyeon thở dài. Cô chỉ mới ngồi trong phòng thu hơn một tiếng và giờ cô đã mệt mỏi muốn về nhà. Thường hai tiếng lên sóng radio sẽ trôi qua nhanh vì đó là công việc thú vị, nhưng giờ khi có một gánh nặng trong đầu cô, nó không thể nào kéo dài lâu hơn.

“Ah,” một trong những biên tập nói qua phía sau ghế của cô, “không phải đó là Tiffany sshi sao?”

“Huh?” Taeyeon ngắt lời, tự hỏi phải chăng cô ấy có thể đọc được những suy nghĩ của cô. “Tiffany—”

Ngước lên từ kịch bản, cô phát hiện Tiffany bên ngoài phòng DJ, vẫy tay chào từ cửa sổ. Taeyeon cắn môi, cố giấu vẻ phấn khích khi nhìn thấy cô ấy. Không nói gì, cô hy vọng, thật bình tĩnh, vẫy tay chào.

“Sao rồi,” Tiffany vui vẻ nói khi bước vào. Cô ấy rất xinh đẹp. Taeyeon không thể nói nên lời, cô chỉ có thể nhìn với đôi mắt khao khát, cẩn trọng khi cô ấy đến gần hơn và ngồi lên bàn ngay bên phải, cạnh kịch bản mà Taeyeon đang nghiên cứu.

“Cậu đang làm gì ở đây?” cô hỏi, dịu dàng. Cô bất chợt cảm thấy khỏe hơn so với cả ngày trôi qua.

“Tớ không biết, tớ nghĩ sẽ ghé qua thăm cậu.”

Taeyeon chỉ về phía camera. “Buổi radio hôm nay có thể thấy hình. Nói xin chào đi.”

Tiffany có vẻ ngạc nhiên, xoay người vẫy tay trước camera. “May là tớ đã trang điểm,” cô đùa, mỉm cười rạng rỡ. Đó là nụ cười thần tượng của cô ấy, Taeyeon nghĩ với vẻ thích thú, nhưng không hề kém phần xinh đẹp.

Những tin nhắn đang xuất hiện nhanh chóng trên trang web. Taeyeon kiểm tra chúng trong im lặng, như thể đó là cách ngăn cô thôi nhìn chằm chằm vào Tiffany cho đến khi mắt cô rớt ra ngoài. Có một chút hài lòng với sự vui mừng của fan và những thính giả thường xuyên trước sự xuất hiện của Tiffany; giá như công ty hiểu rằng mọi người thích họ là thành viên của một nhóm hơn là từng thành viên độc lập, cũng như mọi người thích họ—từng thành viên độc lập bởi vì họ là một nhóm. Nhưng dù họ có bị thuyết phục bởi điều đó, liệu cô thật sự có phải là người có thể thuyết phục họ?

“Lâu rồi tớ không xem cậu làm việc,” Tiffany thản nhiên nói. Cô chạm vào mu bàn tay của Taeyeon bằng một ngón tay thật khẽ. “Tớ đã định nhắn tin, nhưng nghĩ lại muốn tạo cho cậu bất ngờ.”

Taeyeon ậm ừ đồng ý và nở nụ cười. Tất cả những lo lắng trong đầu kể từ khi ăn trưa cùng với Sunkyu trước đó đang dần tan biến. Sự xuất hiện của Tiffany luôn là sự kết hợp của cảm giác cực kì—thoải mái hay căng thẳng. Đôi khi cả hai. Hôm nay hoàn toàn là vế trước.

Họ ngồi trong khoảng lặng dễ chịu trong thời gian quảng cáo; Tiffany nhìn qua kịch bản dành cho cô, thích thú trước những câu chuyện càng lúc càng thú vị, trong khi Taeyeon đọc tin nhắn trên web.

“Tiffany noona, marry me.” cô đọc.

“Cậu phải mua một chiếc nhẫn,” Tiffany thản nhiên nói, “và đừng gọi tớ là noona, Taeyeon.”

Khi Taeyeon quay lại nhìn, kinh ngạc trong khi người bạn thân nhất của cô đang cười toe toét. Taeyeon đỏ mặt. “Tớ chỉ đang đọc tin nhắn—”

“Tớ biết.”

Nụ cười của cô ấy trêu chọc. Taeyeon lắc đầu.

“Cậu hôm nay trông rất đáng yêu.” Tiffany nói thêm. Cô ấy kéo chiếc vòng Taeyeon đang đeo trên tay, sau đó đưa ngón tay lên tay áo khoác màu xanh navy của Taeyeon. Cô cắn môi, nhìn xuống trang phục của mình. Theo nghĩa đen, cô đã mặc bộ quần áo mà cô cảm thấy thoải mái nhất.

“Tớ giống như kẻ ăn mày vậy.” cô đùa, giọng cẩn trọng trong khi ngón tay của Tiffany trượt lên cánh tay cô.

“Một kẻ ăn mày đáng yêu,” Tiffany đáp lại, cô phì cười, không thoải mái.

Tiffany bẩm sinh là người thích tán tỉnh và lúc nào cũng vậy, nhưng đôi lúc còn khó xoay xở hơn những lần khác.

Khi quảng cáo kết thúc, cô bảo Tiffany ngồi xuống trước khi cô bắt đầu 30 phút cuối của chương trình. Cô dành một đoạn ngắn để Tiffany có thể nói một chút; và nửa tiếng đồng hồ cuối đã trôi qua như những gì cô mong đợi từ một tiếng rưỡi đầu tiên của chương trình.

“Chúng ta đi uống gì đó đi,” Tiffany nói khi họ rời khỏi; Taeyeon đồng ý vì cô sẽ không bao giờ từ chối rượu—mặc dù có lẽ cô nên làm vậy—chỉ là cô sẽ không bao giờ từ chối thời gian ở bên Tiffany.

Dù vậy, cô nghĩ, có lẽ mình nên từ chối.

Họ trên đường ra bãi đỗ xe. Vài fan đang đứng chờ cô như mọi khi.

Tiffany lịch sự lúc nào cũng vậy, mỉm cười cúi chào fan khi họ đến gần xe. “Xin lỗi,” cô nói thật ngọt ngào với những người chắn đường họ ra xe, và rồi họ di chuyển thật nhanh chóng. Taeyeon hiếm khi nói chuyện với họ, nhưng họ đều rất nghe lời mỗi khi trò chuyện. Thật sự, Taeyeon nghĩ một cách mỉa mai, họ đều nghe bất cứ gì cô nói, ngoại trừ hãy để tôi yên.

“Đừng nói chuyện với họ,” Taeyeon thì thầm, mở cửa hành khách cho Tiffany.

Cô nín thở khi Tiffany lướt qua, bước vào trong xe, quá gần với cô để cảm thấy bất an.

“Tớ phải làm gì,” Tiffany than thở khi Taeyeon đi vòng qua, ngồi vào phía sau tay lái, “lờ họ à?”

Taeyeon đóng sầm cửa lại. “Phải.”

“Tớ không thể. Có lẽ nếu cậu thân thiện với họ hơn, họ sẽ để cậu yên.”

“Tớ không nghĩ thế.” Taeyeon trả lời và đảo mắt khi cô lái khỏi bãi đỗ xe. Cô liếc nhìn gương chiếu hậu để xem họ có theo sau hay không. Họ đã đuổi theo. Cô liền mở radio và tăng âm lượng.

Tiffany nhịp nhịp ngón tay vào đùi liên tục trước khi nhỏ nhạc lại một chút.

“Cậu đã bao giờ ngủ với ai trong số họ chưa?”

Trán Taeyeon cau lại. “Ai?”

Tiffany chỉ về phía sau, một chiếc taxi đang theo đuôi.

Họ ư?” Taeyeon lầm bầm. “Uh, không.”

“Thật chứ? Tớ biết vài idol làm chuyện đó.”

“Uh, có lẽ họ có, nhưng tớ sẽ không bao giờ—”

“Sao, trước đây cậu đã từng ngủ với fan rồi, phải không?”

Taeyeon há hốc nhìn Tiffany không thể nào tin được. Khi họ đến đèn đỏ, cô quay lại nhìn Tiffany thật sự có nghiêm túc hay không. Và cô ấy rất nghiêm túc.

“Hmm, không? Có thể là một fan bình thường nhưng—ý tớ là, những cô gái này biết lịch trình của tớ còn rõ hơn cả tớ, họ biết kem đánh răng tớ sử dụng là loại nào, họ có thể biết đồ lót tớ đang mặc là màu gì nữa. Ai lại ngủ với những người như thế?”

Tiffany nhún vai, cau mày. “Cậu biết rõ lịch trình của tớ còn hơn cả tớ.”

“Chúng ta cùng làm việc với nhau mà.”

“Cậu biết tớ dùng kem đánh răng loại nào.”

“Chúng ta đã sống chung với nhau mà.”

“Màu đồ lót của tớ là gì?”

“Rõ ràng là màu hồng, nhưng bất kì ai gặp cậu trong vòng 10 giây đều có thể đoán được—có phải cậu đang muốn nói tớ theo dõi cậu hay là cậu sẽ không ngủ với tớ, hay cả hai?”

“Tất cả đều không phải.”

Đèn chuyển sang xanh và Taeyeon tăng tốc, cố cắt đuôi chiếc taxi phía sau.

“Vậy cậu sẽ ngủ với tớ à?” cô nói đùa, kèm theo một nụ cười. Đây là trò chơi của họ, đôi khi, một trò chơi nguy hiểm ngu ngốc mà họ giả vờ rằng họ có thể đùa về những điều mà Taeyeon khao khát bằng cả bản thân cô.

“Tớ chỉ muốn nói, một người biết nhiều về cậu thật sự không phải là lý do để cậu không ngủ với họ,” Tiffany đáp, khoanh tay trước ngực. Tuy nhiên, cô vẫn đang mỉm cười. “Và phải, của tớ là màu hồng.”

“Dù sao thì tớ chưa từng và tớ sẽ không bao giờ. Họ điên lắm. Có một sự khác biệt khá lớn giữa cho phép một người nào đó bước vào cuộc sống của cậu và một người nào đó ép bản thân họ vào cuộc sống của cậu.”

Cô đã cố bỏ lại chiếc taxi bằng cách rẽ vào một con phố nhỏ nhưng con đường không chút ánh sáng và bị bao phủ bởi bóng tối. Khi liếc nhìn Tiffany, cô khó có thể nhìn thấy khuôn mặt cô ấy nhưng sự im lặng kia đã nói lên tất cả.

Taeyeon thở dài. “Cậu muốn nói gì?”

“Tớ chỉ nghĩ tại sao họ lại đi theo cậu như vậy?”

Cô ấy cũng nghĩ đây là lỗi của cô. Giống như Juhyun đã từng nói. “Tớ chưa bao giờ khuyến khích họ cả,” cô bình thản nói.

“Nếu cậu đã nói vậy.”

Taeyeon mỉa mai. “Sao cậu lại quan tâm thế?”

Tiffany im lặng một hồi. Taeyeon cố tìm một chỗ đỗ xe mà không phải mất một tiếng để đi bộ từ câu lạc bộ.

“Tớ không có.” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng thật khẽ, Taeyeon không hiểu sao tim cô đột nhiên đập rất nhanh. Cô không biết phải nói gì một hồi lâu và loay hoay đỗ xe.

Cô tắt máy. “Nghe đây. Tớ ngủ với ai không phải là việc của cậu. Cũng giống như cậu ngủ với ai không phải là việc của tớ. Đúng không?”

“Phải,” Tiffany nói rồi rời khỏi xe.

Taeyeon thở dài, chầm chậm đếm đến mười. Cô sẽ không mạo hiểm nhanh chóng vướng vào cuộc cãi nhau khác với Tiffany ngay khi vừa mới làm hòa. Cô không còn sức để khiến Tiffany nhận ra mối bận tâm của cô ấy đối với cuộc sống tình dục của cô đau lòng và lôi cuốn đến dường nào; và cô cũng không chắc mình có đủ sức để làm điều đó. Cô hít một hơi thật sâu.

Một ý nghĩ bất chợt nảy ra, cô đã trải qua 10 năm tuyệt đẹp của đời mình thuyết phục bản thân làm người bạn tốt nhất của Tiffany là điều tốt nhất để phấn đấu­—rằng nếu Tiffany không bao giờ có cảm giác giống như cô thì ít nhất còn có nó, ít nhất còn có tình bạn của họ và nó phải là chuyện tốt. Chỉ là bây giờ sự tin tưởng lẫn nhau giữa họ đã trở nên ngột ngạt.

Đó không phải tình bạn bình thường, cô nghĩ, bởi vì không có lựa chọn nào cả. Họ cần nhau. Họ đã gắn kết với nhau chặt đến nỗi không còn chỗ để di chuyển. Cô có thể nói với Tiffany, cô ngủ cùng ai không phải việc của cô ấy, nhưng tất nhiên đó là việc của cô ấy; toàn bộ cuộc sống của Taeyeon là việc của Tiffany và cuộc sống của Tiffany là của Taeyeon. Làm thế nào cô có thể hy vọng mình quên hết mọi thứ trong khi tất cả những gì cô làm chỉ khiến sợi dây buộc chặt hơn, gắn chặt họ với nhau hơn—làm sao cô có thể thở nổi?

Điều bí mật này khiến cô cảm thấy thật yếu đuối, thật choáng váng. Cô bước xuống xe, theo Tiffany vào câu lạc bộ. Việc đầu tiên là: say xỉn. Việc thứ hai là: nới lỏng sợi dây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny