[TaeNyislove.com] Endless Season (7)
Lấp lánh dưới ánh mặt trời giữa trưa, đôi mắt ngắm trọn cả khung cảnh. Đôi môi trượt dài từ vai xuống xương đòn đến cổ và hàm. Bên dưới cô, ánh mặt trời lộ ra. Ngón tay siết chặt, cô ép hai cánh tay ngoan ngoãn lên nệm, ghì chặt ánh mặt trời bên dưới cô, khẽ run như một chiếc lá.
Taeyeon khẽ rên, nuốt trọn hơi thở của Hyejin, hơi thở gấp gáp gọi tên cô. Mũi chạm khẽ vào đôi môi ấy; môi nếm trải làn da mặn mà, mềm mại ở xương hàm của Hyejin; hai tiếng đã trôi qua, cô tiếp thêm không khí, ngắm nhìn ánh mặt trời rời khỏi, vụt qua mép giường và biến mất.
Hyejin nắm chặt vai cô bằng một tay, trượt dài xuống cánh tay cô, móng bấm sâu vào cánh tay cô. Taeyeon rùng mình. Cô không hề làm bất cứ gì, ngoại trừ rùng mình kể từ khi rời khỏi phòng thu, lái xe băng qua thành phố và nhanh chóng lên bốn tầng lầu đến căn hộ của Hyejin. Rùng mình khi cô ép Hyejin vào tường, rùng mình khi cô dẫn lối họ vào trong, rùng mình khi họ chạm vào giường, rùng mình khi giờ đây đang ở trong tay ấy, rùng mình đến nỗi Hyejin phải ôm cô thật chặt và hỏi có chuyện gì vậy, rồi quấn chăn quanh hai người họ; và lúc này, nơi có ánh mặt trời cách đây vài giờ, Seoul vào mùa đông lạnh, đang ập vào cửa sổ và ùa vào.
Cô hôn lên trán Hyejin, hôn lên đôi môi ấy, phớt lờ câu hỏi dành cho cô; bởi vì có chuyện gì vậy không phải là câu cô có thể thành thật trả lời ngay cả khi cô muốn. Tất cả những gì cô biết là không cần phải suy nghĩ và ở trong vòng tay của Hyejin, áp sát vào da ấy, nơi cô có thể làm điều đó.
Bên dưới cô, tiếng cười trầm và tiếng thì thầm đồng ý vang lên. Hyejin chạm vào mái tóc cô. “Hello,” cô ấy khẽ nói, cả hai đều phì cười vì đây là câu đầu tiên họ nói với nhau kể từ khi Taeyeon đến từ hai tiếng trước.
“Hello,” cô đáp.
“Ghé thăm đột xuất à?”
“Phải.” Hai chân cô quấn quanh đôi chân bên dưới. Cô gục đầu, mệt mỏi, trán dựa vào bờ vai ấm áp của Hyejin, thấm ướt mồ hôi.
“Cậu may lắm vì tớ có ở đây,” Hyejin nói. “Lịch quay ở Busan hôm nay đã bị hủy.”
Taeyeon kìm lại. Nếu không có Hyejin, sẽ có người khác. Có lẽ vậy. Hoặc có thể không. Tiffany đã nói đúng, cô nghĩ, phải có gì đó khác biệt ở đây nếu Taeyeon không ngừng quay lại.
Tiffany. Cô thở dài.
“Tớ chỉ muốn gặp cậu,” cô dịu dàng thừa nhận. “Tớ đã nói sẽ bù cho cậu mà?”
“Và tớ đã nói không cần phải làm vậy chẳng phải sao?” Hyejin mỉm cười. “Tớ không phải là bạn gái cậu.”
Taeyeon ngẩng đầu, tìm kiếm đôi mắt ấy. “Cậu muốn không?”
Hyejin bất ngờ. Cô giơ tay vuốt tóc khỏi trán Taeyeon. Động tác này khiến cô đau nhói. “Cậu đang hỏi tớ làm bạn gái cậu à?”
“Tớ không biết,” Taeyeon thành thật nói. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Hyejin với hy vọng có một câu trả lời. Cô không biết phải nghĩ gì nữa.
Hyejin nhìn cô thật dịu dàng. Ở một góc độ nào đó, bạn có thể gọi đó là thương hại. Taeyeon rùng mình. Cô đang dần bị ám ảnh bởi việc tìm kiếm và xác định nó, nhưng lại không thể thoát khỏi nó, vậy vấn đề ở đây là gì?
“Cậu không muốn có bạn gái,” Hyejin nói rất rõ ràng. Cô mỉm cười. “Cậu không muốn có một mối quan hệ.”
“Phải.” Cổ họng cô thắt lại. “Tớ không muốn.”
Mặt trời đã lặn và căn phòng dần trở thành những cái bóng. Chúng giống như những người đang dõi theo. Nhưng không hiểu sao Taeyeon cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Không nói lời nào, cô bước xuống giường, mặc quần áo. Hyejin nằm một bên dõi theo trong khi chống tay đỡ lấy đầu.
“Cậu đi à?” Hyejin hỏi. Nó sẽ không khác với mọi khi.
“Không.” Taeyeon ngồi xuống mép giường, với tay tìm chỗ quần áo còn lại. “Tớ sẽ làm bữa tối cho cậu.”
● ● ●
“Tớ đã nói tủ lạnh tớ không có gì mà.” Hyejin ngồi trên thành bếp, bắt chéo chân. Taeyeon có thể cảm thấy đôi mắt ấy đang dõi theo khi cô di chuyển quanh bếp.
“Tình cờ, cơm chiên kim chi cũng là món duy nhất tớ làm ngon,” Taeyeon nói trong khi bật bếp. “Vậy nên cậu đã có tất cả mọi thứ tớ cần.” Cô trao cô ấy một nụ hôn.
“Cậu đều nấu cho tất cả những cô gái ngủ với cậu à?” Hyejin hỏi đùa, nhẹ nhàng. Cô tiến lại gần cho một nụ hôn khác.
Taeyeon đảo mắt. “Chỉ dành cho những người xinh đẹp mà thôi.” Cô thêm dầu vào chảo và cảm thấy Hyejin vuốt ve tai mình, ngón cái mân mê bên dưới nó và những ngón tay ở sau gáy cô.
Vừa làm cơm, cô vừa tự hỏi tại sao cô không thể yêu một người có thể đáp lại tình yêu của cô, cô tự hỏi liệu mình có thể được yêu trở lại. Cô nghĩ về chuyện gia đình. Cô nghĩ về việc là một thần tượng hàng đầu và đang yêu, cô tự hỏi tại sao cơm chiên kim chi là món duy nhất cô có thể học được từ mẹ cô.
Cô nghĩ về Tiffany, Tiffany đang làm gì bây giờ, cô nghĩ về Tiffany.
“Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?” Hyejin chạm vào khuỷu tay cô.
“Cứ việc.”
Hyejin phì cười, một chút. “Nếu không trở thành một thần tượng, cậu nghĩ mình sẽ làm gì bây giờ?”
Taeyeon cau mày, nôn nao.
“Tớ thích ăn nhiều kim chi nên sẽ dùng hết toàn bộ chỗ này, được chứ?”
“Uh,” Hyejin đáp, “nhưng cậu có trả lời không?”
“Tớ chỉ nói cậu có thể hỏi.” Taeyeon với tay qua Hyejin lấy hũ kim chi mà cô đã đặt sang một bên nhưng bất ngờ rằng Hyejin nắm lấy tay cô và đặt lên đùi mình. Cô liền nhìn cô ấy. Cô không thường nhìn vào mắt của Hyejin; Taeyeon không thường nhìn vào mắt của người khác, chấm hết. Tuy nhiên, cô nhận ra mình đã tìm kiếm đôi mắt của Hyejin vài lần vào buổi tối hôm nay.
"Cậu sẽ không trả lời à?” Hyejin hỏi.
“Đó là câu hỏi mang tính giả thuyết nên bất kỳ câu trả lời nào cũng đều là giả thuyết,” Taeyeon chỉ ra. Cô muốn Hyejin buông tay nhưng sẽ là thô lỗ nếu cô kéo tay ra.
“Vậy thì sao?”
“Là ngốc mới trả lời. Đừng giận nhé.”
“Cậu không thể đoán sao? Cậu là người rất sáng tạo mà.”
Taeyeon phì cười. “Không. Tớ chỉ là một thần tượng. Điều đó có nghĩa là tớ phải biết nghe lời và lịch sự.”
“Vậy sao cậu không ngoan ngoãn và lịch sự trả lời câu hỏi của tớ.”
Lại một cơn nhức đầu nữa. “Đến giờ ăn tối rồi,” Taeyeon đáp, liếc nhìn đồng hồ trên lò vi sóng. “Tớ sẽ làm bữa tối. Có lẽ ai đó nên bớt làm phiền một chút.”
Cô dứt lời kèm theo một nụ cười. Cô không muốn tổn thương Hyejin. Cô không muốn làm tổn thương bất kì ai. Đôi lúc, cô lo rằng mình là một trái bom lỏng lẽo và nó chỉ khiến cô muốn bảo vệ tất cả những người xung quanh.
Cô gỡ cánh tay ra và kết thúc việc nấu nướng.
“Cậu có biết tớ không học Đại học không?” Hyejin hỏi sau một khoảng lặng khó chịu.
Taeyeon liếc nhìn cô.
“Tớ bắt đầu công việc này, làm tóc, trang điểm và nhiều thứ khác để thanh toán những hóa đơn của mình. Tớ đã đi đọc. Nhưng rồi nhận ra làm việc cho thần tượng cũng có đủ tiền để trang trải cuộc sống; vả lại, tớ cũng thích nó nên tớ không học nữa.”
Hyejin nhìn thẳng vào cô. Taeyeon tắt bếp. Cô không biết phải nói gì. Hyejin rất hiếm khi nói về bản thân. Taeyeon tự hỏi có phải vì cô ấy không muốn hay vì cô ấy nghĩ Taeyeon không muốn biết.
Taeyeon gãi cổ. “Cậu muốn học gì nếu cậu nếu cậu vẫn tiếp tục?”
“Kinh doanh, có lẽ vậy.” Cô nhảy xuống với tay lấy chén ở kệ tủ trên cùng. Taeyeon dõi theo cô.
“Không thể nào tưởng tượng được.”
“Tớ cũng vậy.” Hyejin mỉm cười với cô. Cô ấy rất xinh đẹp, Taeyeon nghĩ. Đó là một suy nghĩ đơn giản và ngu ngốc, nhưng bất chợt nảy ra trong đầu cô.
“Ban đầu, tớ không muốn làm việc cho idol,” Hyejin tiếp tục. “Tớ thực sự rất ghét idol, cậu biết không? Tớ nghĩ họ đều là giả tạo.”
Taeyeon khịt mũi. “Đừng lo, bọn tớ đều vậy.”
“Cậu thì không.”
Taeyeon lờ đi. Cô ngồi xuống để ăn. Hyejin cũng ngồi cùng với cô.
“Màu yêu thích của tớ là màu đỏ,” Hyejin nói. Taeyeon chớp mắt. “Và tớ có hai cô em gái.”
Taeyeon nín thở. Chuyện này rồi sẽ đi về đâu?
Hyejin đếm trên đầu tay của mình trước khi cầm muỗng lên để ăn. “Đó là bốn điều về tớ. Đến lượt cậu.”
“Tớ—“
Cô chơi với chiếc muỗng của mình.
“Màu yêu thích của tớ—”
“Taeyeon. Tớ có thể đánh tên cậu vào bất kỳ công cụ tìm kiếm nào và biết điều đó.”
“Vậy tớ không biết phải kể gì với cậu nữa,” Taeyeon dịu dàng nói. “Chẳng có gì để biết cả. Tớ có một anh trai và một em gái—cậu cũng có thể tìm thấy nó trên mạng. Tớ rất yêu bố mẹ mình—tuy không thể tìm thấy nhưng rõ ràng cậu biết điều đó. Có rất nhiều thứ tớ từng mơ ước khi còn bé, nhưng khi tớ phát hiện âm nhạc, tớ biết mình sẽ không hề hạnh phúc nếu như làm bất cứ gì khác. Đây có phải tất cả những gì cậu muốn biết không?”
“Nghĩa lả cậu rất hạnh phúc,” Hyejin nhẹ nhàng hỏi, “với những gì mình đang làm bây giờ?”
Taeyeon cứng đờ. Mọi người đều quan tâm cô có hạnh phúc hay không như thể sự tranh cãi về hạnh phúc của riêng cô vẫn khiến họ thao thức mỗi đêm. Cô nghĩ, có lẽ các thành viên khác yêu cô; vì vậy, đó là lý do. Họ muốn cô được hạnh phúc. Đối với Tiffany, cô nghĩ, sự đau khổ của cô là nguồn gốc của cảm giác tội lỗi. Nếu Taeyeon không hạnh phúc, chắc chắn Tiffany sẽ tự trách mình. Cảm giác tội lỗi của cô ấy khiến Taeyeon cảm thấy có lỗi. Đó là một nghĩa vụ vô thời hạn—hạnh phúc hoặc ít nhất giả vờ như vậy, nếu không mọi người sẽ buồn. Một cái vòng luẩn quẩn của cảm giác tội lỗi.
“Tớ không—”
“Nghe này,” Hyejin nói. “Nếu trước đây tớ học Kinh doanh thì không cách nào tớ biết mình sẽ gặp ai, cũng như biết mình sẽ làm gì. Theo tất cả những gì tớ biết, có thể tớ sẽ hạnh phúc hơn. Ý tớ là, không cách nào biết được, phải không?”
Miệng Taeyeon cảm thấy khô ráp. “Phải.”
“Nhưng tớ không ngăn được cảm giác mình đã làm đúng. Vì tớ đã gặp được rất nhiều người tuyệt vời và tớ đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời; có lẽ, mọi thứ có thể tốt hơn nhưng hối hận về quyết định của mình giống như đang nói tớ không hài lòng với những gì mình đang có. Bạn bè tớ, căn hộ của tớ, công việc của tớ. Thậm chí ngay cả cậu. Tớ không hề thấy không hài lòng. Cậu hiểu chứ?”
“Uh.”
Họ cùng ăn với nhau.
Mặt trời đã lặn hoàn toàn nên Hyejin đứng dậy bật đèn. Nó khiến căn phòng trông nhợt nhạt với tông màu vàng. Cơm chiên kim chi có đôi chút nhạt nhẽo.
Taeyeon nói “Tớ nghĩ nếu tớ không bị kéo đến Seoul, tớ sẽ ở lại Jeonju mãi mãi.” Hyejin nhìn cô. Cô ấy xinh đẹp hơn khi đứng gần cửa sổ, gần ánh trăng hơn ánh đèn này. Taeyeon cố gắng nghĩ ra những lời thích hợp cô muốn nói.
“Và—tớ không phải kiểu người có thể rời khỏi con đường của mình để gặp gỡ mọi người. Ý tớ là, tớ thích ở một mình hơn,” cô giải thích. “Cho nên việc họ đẩy tớ vào một nhóm quá đông thế này là điều tuyệt vời, bởi vì tớ có tám người vô cùng quan trọng với tớ, nên tớ...”
Cô lắc đầu. Cố gắng một lần nữa. “Mỗi lần tớ cố tưởng tượng cuộc sống của mình theo một cách khác, tớ chỉ thấy bản thân. Tôi thích ở một mình nên điều đó cũng không hẳn là tệ. Tớ không biết sự khác biệt giữa hạnh phúc và không hạnh phúc thật sự là gì, và tớ không muốn tốn nhiều thời gian nghĩ về nó. Nhưng khi nghĩ về cuộc sống của mình có thể đi theo hàng triệu con đường khác, những con đường ấy kết thúc chỉ với một mình tớ và con đường này kết thúc cùng với họ. Điều đó khiến tớ nghĩ rằng đây chắc chắn là con đường đúng.”
Hyejin đang mỉm cười với cô, cô nghĩ có lẽ cô đã nói đúng. Cô gãi đầu.
“Vì vậy... yeah. Đó là câu chuyện của tớ,” cô lúng túng, hắng giọng. “Tớ còn phải kể với cậu bao nhiêu chuyện nữa?”
Hyejin đứng dậy và mỉm cười, chạm tay vào tóc cô. Cô ấy bước qua căn phòng chỉ trong hai bước và Taeyeon rất vui vì đột nhiên cô cảm thấy cần gần gũi với một ai đó.
“Được rồi,” Hyejin dịu dàng nói. “Bây giờ, như vậy là đủ.”
Hyejin cúi xuống hôn cô. Taeyeon đưa tay, nắm lấy gì đó nhưng chỉ có một cái bàn để giữ chặt.
“Tớ thích cậu, Kim Taeyeon,” Hyejin vỗ về. Cô áp tay lên mặt của Taeyeon. “Rất nhiều. Tớ sẽ không làm bạn gái cậu nhưng sẽ là bạn của cậu. Okay?”
Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.
“Okay.”
● ● ●
Cô đã ngủ cả ngày hôm sau và hủy bỏ lịch trình buổi sáng, manager của cô vô cùng tức giận. Không hiểu sao, cô cảm thấy kiệt sức và muốn hủy buổi ăn trưa cùng với Sunkyu nếu như cô không nghĩ đến việc Sunkyu sẽ truy lùng và kéo tai cô nếu cô hủy nó. Cô tự hỏi, bất mãn, đây không phải lần đầu, cả công ty cũng không thể cho cô những cô gái ít độc đoán và ít xen vào chuyện người khác hơn, nhưng dù sao cô cũng yêu họ.
Trên đường đến gặp Sunkyu, cô đã nhắn cho Tiffany lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua. Cô nghĩ một lúc rồi quyết định gạt sự bướng bỉnh cứng ngắc của mình, “Xin lỗi về ngày hôm trước.”
Ngay khi Sunkyu đến tiệm cà phê, Tiffany đã trả lời.
Không sao.Tớ nhớ cậu lắm!
Lúc nào cũng không sao và lúc nào cũng nhớ cô. Không hiểu sao, dù cô không xứng đáng nhưng nó vẫn vậy.
“Hey,” Taeyeon chào khi bỏ điện thoại vào túi. Sunkyu ngồi xuống với vẻ mệt mỏi. “Cuộc họp với chú cậu sao rồi?”
Sunkyu là người biết nụ cười của mình có sức lôi cuốn xoa dịu mọi thứ và hiếm khi nào do dự sử dụng nó khi cần thiết. Taeyeon đã quen cô ấy đủ lâu để biết rằng biểu hiện bất chợt không nhất thiết này là điềm tốt.
“Cậu muốn nghe tin tốt trước,” Sunkyu hỏi thản nhiên trong khi liếc nhìn vào menu, “hay tin xấu?”
Hiếm khi Taeyeon muốn nghe tin xấu, cho dù đó là lần đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba. “Tin tốt.”
“Chú ấy nói rất vui vì album lần này, rất vui khi sản xuất nó, rất vui cho chúng ta một cơ hội cùng sản xuất—nói chung là rất vui.”
“Có vẻ giống như sunsaengnim,” Taeyeon châm chọc, cắn môi. “Còn tin xấu?”
Sunkyu vẫn nhìn vào menu. Cô thở dài một chút.
“Chú ấy nói sẽ rất tuyệt khi xem đây là album cuối cùng của chúng ta với nhau. Một album chia tay.”
Taeyeon cảm thấy có gì đó trong lòng khiến cô rối bời. Cô kéo ngón trỏ của mình bên ngoài ly nước, thu thập hơi nước ngưng đọng, sau đó chà với ngón cái của mình. “Album cuối cùng với nhau,” cô lặp lại một cách máy móc. “Họ muốn giải tán nhóm?”
“Không chính thức.” Sunkyu khẽ nhún vai và đặt menu xuống. “Nhưng cũng đại loại vậy... Chú ấy nói không chắc chắn họ thật sự muốn gì, nhưng họ có lẽ sẽ đưa cho cả chín chúng ta những bản hợp đồng khác nhau, nếu cậu hiểu những gì tớ muốn nói.”
Taeyeon nghiến chặt hàm đến nỗi có cảm giác như nó bật ra khỏi chỗ. Một thói quen xấu. Cô nghiến răng. “Tại sao?”
“Doanh thu của album thứ năm thấp hơn album thứ tư, nên—”
“Chúng chỉ thấp hơn một chút,” Taeyeon đáp lại, cảm thấy cơn giận đang sôi lên. “Chỉ 200 bản thấp hơn và nó vẫn là album bán chạy nhất của năm, làm thế nào—”
“Tớ biết, Taeyeon.” Giọng Sunkyu bình tĩnh. “Tớ biết.”
Taeyeon cố gắng thả lỏng. Cô đang trở nên tức giận với người đưa tin này. “Xin lỗi, tớ...”
“Tớ biết.”
“Nhưng cũng vậy thôi. Nếu chúng ta có thể bán nhiều hơn bất kỳ nhóm nhạc thần tượng khác, vậy thì sao—sự nổi tiếng của chúng ta không hề suy giảm, tệ nhất cũng ngang bằng và nó thật sư rất tốt khi xem xét lại độ tuổi của chúng ta đối với những thần tượng.” Cô mói một mạch, cô biết, nhưng đây là một trong số ít những điều cô đã từng bảo vệ và cởi mở nói về nó.
Sunkyu chọc lưỡi vào má, trong khi chơi với hai bàn tay không ngừng nghỉ. “Album của Juhyun đã bán cùng một lượng so với album cuối của chúng ta đã phát hành.”
“Vậy thì sao? Nó được bán nhiều bởi vì em ấy là một thành viên của nhóm. Bất kì ai cũng có thể thấy điều đó.”
“Nhưng nhìn theo quan điểm của công ty, Taeyeon. Nếu Juhyun có thể bán nhiều thì chắc chắn album solo của Jessica cũng có thể bán nhiều như vậy; nếu không, cũng nhiều hơn. Cũng như album solo của Tiffany. Và cả cậu—họ biết cậu còn có thể bán được nhiều hơn. Tại sao họ lại lãng phí tiền sản xuất một album của nhóm nếu họ có thể kiếm gấp năm lần khi sản xuất năm album solo?”
Cô biết Sunkyu chỉ cố đưa ra những lời lẽ hợp lí nhưng Taeyeon quá thất vọng để nghĩ theo hướng đó. Cô giống như một kẻ phản bội. Cô thở đều.
“Có lẽ đúng.” cô nói, “nhưng tại sao lại giải tán nhóm? Tại sao chúng ta không thể cùng làm với nhau?”
Sunkyu nhún vai. “Đó là lý do tại sao họ có thể sẽ không giải tán nhóm một cách chính thức; tuy nhiên, có khả năng sẽ không có thời gian sản xuất một album khác một khi họ bắt đầu tập trung vào việc thúc đẩy chúng ta với tư cách là những nghệ sĩ solo. Thêm vào đó—” Cô nhừng lại, do dự. Người phục vụ bước qua, rồi quay đi; họ ngồi im lặng, đột nhiên nhận ra mức độ nghiêm trọng của câu chuyện họ đang nói ở một nơi công cộng khá trống trãi.
“Thêm vào gì,” Taeyeon nhắc lại nhẹ nhàng khi họ chỉ còn lại một mình. Giọng cô trở nên ủ rũ, cô có thể nghe thấy nó, nghe từ phía sau tiếng đập trong đầu cô.
“Thêm vào đó, họ hoàn toàn biết trước khi đưa cho tất cả chúng ta những hợp đồng khác nhau, một số sẽ không ký.”
Mắt Taeyeon cau lại. “Đúng vậy không?”
“Đó là những điều chú ấy nói họ chắc chắn sẽ nghĩ đến. Chú ấy thật sự không được phép nói với tớ những điều này, Taeyeon, nhưng chú ấy đã làm, bởi vì cậu biết đó. Chú ấy là chú của tớ. Và chú ấy nghĩ nếu như chúng ta có thời gian suy nghĩ về nó, chúng ta có thể đưa ra một giải pháp sẽ khiến tất cả chúng ta đều vui vẻ.”
Một tiếng động nhịp nhàng gây khó chịu từ đâu phát ra, khi Taeyeon nhìn xuống cô nhận ra những ngón tay của mình đang gõ liên hồi một cách lo lắng trên bàn. Cô đột nhiên muốn trở lại căn hộ của Hyejin, vùi mặt vào mái tóc của Hyejin hoặc ở bất kì nơi nào thật tối, thật yên tĩnh và không có cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ.
“Vậy,” Sunkyu nói, “chúng ta hãy tập trung vào album lần này, trong khi đó chúng ta có thể tìm ra câu trả lời.”
“Uh.”
“Tớ đã nói với cậu, Taengoo, vì cậu là leader của chúng ta—điều đó nghĩa là việc chúng ta có nên nói với tất cả mọi người hay không, đó là quyết định của cậu.”
Cơ thể cô đột nhiên mềm nhũn. Cậu là leader của chúng ta. Cô nuốt khan. “Chúng ta phải nói.” cô nhẹ nhàng, giọng ngập ngừng đôi chút, “nhưng bằng cách nào.”
Sunkyu không có câu trả lời. Họ ăn trong im lặng. Một cậu bé có lẽ chạc 10—11 tuổi tiến gần về bàn của họ và xin chữ ký. Taeyeon nhìn Sunkyu nói chuyện với cậu bé, đôi mắt cô cay cay. Sunkyu luôn cư xử rất tốt với fan hâm mộ nhỏ tuổi. Sunkyu tốt với tất cả mọi thứ, với tất cả mọi người; cô có sức quyến rũ với mọi lứa tuổi. “Em thích noona nào nhất?” cô trêu chọc. “Em có thể hát bài em thích nhất cho noona được không?”. Nếu đó là Taeyeon, cô sẽ chỉ im lặng.
“Em thích các chị lâu lắm rồi”, cậu bé nói, ôm chặt chữ ký của cả hai vào lòng. “Em sẽ luôn chờ đợi.”
Taeyeon nhìn vào bàn tay của mình. Họ đã tìm thấy niềm tin của họ ở đâu? Cô sẽ tìm thấy niềm tin của mình ở đâu?
Bên ngoài, mùa đông quấn lấy khăn choàng và áo khoác như thể cố nuốt chửng cả cô. Những cô gái theo sau cô đến khắp mọi nơi cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này nên đã không nói gì với cô; họ giữ khoảng cách trong khi cô bước lên xe và đóng cửa lại, dựa đầu vào tay lái rồi òa khóc lần đầu tiên trong ba tháng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top