[TaeNyislove.com] Endless Season (4)
Năm 2004
Sau này, Kim Taeyeon sẽ cố lãng mạn nó và gọi nó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đó không phải là cố ý giả vờ, mà là trí tưởng tượng bay bổng của một cái đầu mơ mộng tình yêu tuổi teen. Sau này, cô chỉ có thể nhớ lại những cảm giác trong lòng, những cánh bướm ồ ạt bay lượn và rồi lặng yên nhanh chóng nhưng khi chúng đến. Sau này, cô sẽ tưởng tượng có những tia lửa lóe ra khi lần đầu tiên họ chạm vào nhau, khi bàn tay rám nắng ấm áp của Stephanie Hwang nắm lấy tay cô và cô bắt lấy nó thật nhiệt tình. Cô sẽ tưởng tượng cả thế giới quay chậm lại và chỉ có hai người họ, rằng cô ở tuổi 15 và cô đã yêu.
Hiện tại, mặc dù suy nghĩ đầu tiên của cô là Stephanie Hwang quá mập và hy vọng cô ấy mập hơn cô, Taeyeon, người có vẻ mập nhất trong tất cả các thực tập sinh. Đây là kiểu bất an của tuổi mới lớn đè lên vai cô mà không hề có cảnh báo; ở Jeonju, không hề có cảm giác này. Người Seoul ốm, xinh đẹp và tài năng. Ít ra, cô nghĩ vậy.
Cô thất vọng nghĩ rằng sự thiếu tổ chức của công ty có lẽ là cố ý lãng phí thời gian của họ, giữ họ ở đúng vị trí của mình. Cô đã ở SM Entertainment chưa đầy bốn tháng và đã cảm thấy mệt mỏi, ngờ vực. Cô đã vượt qua vô vàng thử thách và tất cả những gì cô muốn là được hát. Cô thầm nghĩ, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Stephanie. Dấu hiệu duy nhất mà cô nhận ra rằng cô sẽ có một người bạn cùng phòng mới là một một trong những cô gái trong ký túc xá này; vào sáng sớm hôm ấy, có một tin nhắn trên máy tính rằng một thực tập sinh khác sẽ dọn đến sống chung với họ ở ký túc xá và họ nên dọn dẹp phòng. Phòng của Taeyeon là phòng duy nhất vẫn còn chỗ; giờ đây, ký túc xá được lấp đầy, bảy và giờ là tám cô gái ở những độ tuổi khác nhau tất cả dưới cùng một mái nhà, bảy và giờ là tám cô gái với lịch trình gần như giống nhau, bảy và giờ là tám cô gái với cùng vẻ non nớt chăm chỉ trong đôi mắt, kiệt sức trong tận xương tủy và sự căng thẳng trong cơ bắp họ.
Một thực tập sinh, người Taeyeon vẫn chưa nhớ tên vì cô ấy không ở cùng nhóm thực tập sinh với Taeyeon và dù sao cũng có quá nhiều cái tên để học, đã nói cô dành chỗ cho cô gái mới đến. Thành thật mà nói, cô có đôi chút chiếm hữu và cảm thấy chỉ đủ ở một mình.
Khi cô trở về từ buổi luyện tập đêm hôm ấy, ê ẩm và đau nhức, cô gái với làm da rám nắng và mái tóc nhuộm vàng đang ở trong phòng, ngắm nhìn những khung ảnh của gia đình cô trên tủ quần áo. Taeyeon thả ba lô xuống sàn, cô gái liền quay lại. Cô ấy mũm mĩm. Đôi mắt biến mất hoàn toàn và nụ cười tươi sáng, đầy quyến rũ; Taeyeon cảm thấy mình đang mỉm cười một cách vô thức trong khi cô gái cúi thấp đầu chào.
“Xin chào!” Cô gái phấn khởi nói; chỉ một tiếng thôi, Taeyeon có thể nói cô ấy là người nước ngoài, giọng Mỹ trong câu chào của cô ấy không lẫn vào đâu được. “Cậu chắc là Kim Taeyeon.”
Cô cũng cúi chào. “Yeah.”
Taeyeon không hề nhút nhát, mặc dù nhiều người bảo cô như vậy. Cô nghĩ Stephanie Hwang cũng có cùng suy nghĩ ấy khi cô không hề hỏi lại tên; tuy nhiên, tìm được câu trả lời của người khác khi họ không đưa nó ra trước không phải là tính cách của Taeyeon.
Nụ cười rạng rỡ ngập ngừng nhưng chỉ đôi chút. “Tớ là Stephanie. Hwang. Stephanie. Tớ đến từ California.”
“Rất vui được gặp cậu.” Cô mỉm cười nhưng nó làm má cô đau. Cô nhìn xuống.
Stephanie nhìn cô chờ đợi.
“Tớ sẽ đi tắm,” Taeyeon nói và cuộc trò chuyện kết thúc.
Cô bước vào phòng tắm. Khi trở ra, đến lượt Stephanie tắm; trong khi đó, Taeyeon làm bài tập về nhà. Cô trên giường, tắt đèn trước khi Stephanie tắm xong. Vào buổi sáng, cô đến trường trước khi Stephanie thức dậy. Họ trải qua tuần tiếp theo hiếm khi nào gặp nhau, nếu không muốn nói là không hề. Họ chỉ cùng chung lớp học nhảy lớn tại SM. Ở nhà, họ ăn riêng, làm bài tập riêng. Lịch trình này thật mơ hồ và mệt mỏi.
Cô thường nghĩ Stephanie rất xinh đẹp nhưng nhiều người cũng rất xinh đẹp; suy nghĩ này bị lấn át bởi những suy nghĩ về trường học, luyện tập, trường học, luyện tập, trường học, luyện tập, giảm cân, bố, mẹ, oppa, Hayeon và cả sự cô đơn dồn nén. Có quá nhiều thứ. Đầu óc cô cảm thấy bị dồn nén. Khi những suy nghĩ về Stephanie xuất hiện, đôi lúc vô cùng mạnh mẽ và thôi thúc, cô gạt chúng ra và quyết định nghĩ về chúng vào ngày mai.
Cô đang lẫn tránh điều gì, thật sự, cô không biết. Cô chỉ biết tốt hơn cô không nên nghĩ về nó.
● ● ●
“Taeyeon à. Cậu xong chưa?”
Hôm nay là cuối tuần. Taeyeon đang ăn trong khi Stephanie đang rữa toàn bộ chén đĩa mà những người bạn cùng phòng của họ để lại.
Taeyeon nhìn xuống tô của mình. “Uh.” Cô giữ chặt nó trong tay khi Stephanie cố dành lấy từ cô.
“Để tớ rửa cho,” Stephanie tốt bụng nói, giọng rất buồn cười. Không phải cách phát âm rất tệ—mặc dù vậy nhưng cô ấy nói mọi thứ bằng cái lưỡi ngắn của mình. Điều đó thật đáng yêu.
“Không,” Taeyeon nói. Cô đứng đó. “Tại sao cậu lại rửa toàn bộ chỗ này? Cậu phải để những người làm dơ chúng tự rữa chứ?”
“Tớ chỉ muốn có ích thôi.”
Taeyeon cau mày. “Cậu chỉ cần có ích như mọi người thôi,” cô lạnh lùng nói trong khi rửa tô của mình. Đây là cuộc trò chuyện phức tạp và kéo dài như những cuộc trò chuyện khác của họ. Cô cảm thấy Stephanie nhẹ nhàng vòng qua cô. Cô đã làm quen nhanh chóng với những người bạn cùng phòng khác, những thực tập sinh khác.
Khi Stephanie sắp rời khỏi, Taeyeon lên tiếng, “Stephanie sshi.”
Stephanie dừng lại. Nước da cô ấy đã nhợt nhạt hơn, Taeyeon nghĩ, cô ấy chỉ rời khỏi California cách đây vài tuần. Điều này không phải buồn cười sao.
“Cậu sinh năm bao nhiêu?”
“1989. Còn cậu?”
Taeyeon mỉm cười. “Oh. Chúng ta bằng tuổi nhau.”
Đôi mắt của Stephanie mở to. Taeyeon không thể nào không nổi giận trước sự ngạc nhiên ấy nhưng cô đã quen với nó. Cô phát triển chậm nhưng vẫn còn thời gian, dù sao cô chỉ mới 15 tuổi.
“Thật chứ?” Stephanie phấn khởi nói. “Vậy chúng ta làm bạn nhé.”
“Okay.”
“Okay, Taeyeon-ah?”
Không hiểu sao nghe có vẻ rất đáng yêu khi phát ra từ miệng của Stephanie, Taeyeon loay hoay nhìn xuống bọt xà phòng đang tràn ra trong tô. “H-hmm... Stephanie... yah...”
Stephanie cười khúc khích. Điều này cũng rất đáng yêu. Má Taeyeon cảm thấy âm ấm.
“Vì chúng ta là bạn nên tớ sẽ dạy cậu đọc tên của tớ, okay? Ste-pha-nie. Okay?”
Cô chỉ gật đầu, không dám lặp lại. Cô biết mình sẽ đọc sai. Chỉ âm F thôi đã khó, huống hồ gì thêm những phần trước và sau nó. Nhưng Stephanie nhìn cô đầy mong đợi, vì vậy cô lẩm bẩm gọi tên một cách nhanh chóng, hy vọng rằng như vậy là đủ.
Stephanie lắc đầu và lặp lại “Ste-pha-nie—”
“Nó dài quá,” Taeyeon nóng nảy nói. Cô đặt tô lên giá. “Tên tiếng Hàn của cậu là gì?”
Bây giờ đến lượt Stephanie đỏ mặt ngượng ngùng. Màu hồng trên đôi má rám nắng thu hút đến lạ lùng. Cô ấy thật xinh đẹp, Taeyeon nghĩ đi nghĩ lại trước khi có thể khiến bản thân mình không nghĩ về nó. Cô ấy thật xinh đẹp.
“Tớ không nói đâu,” Stephanie nói.
“Hmm—,”
Cô cố đi thật nhanh ra cửa nhưng Stephanie di chuyển về phía trước, bước vào không gian riêng của cô, việc duy nhất cô có thể làm là ngăn mình không va vào Stephanie. Cô ấy thật ấm áp. Hơi ấm đang lan tỏa từ cơ thể cô ấy. Tai cô cảm thấy nóng bừng. Cổ họng cô đóng lại.
“Thế này thì sao?” Stephanie quá gần với cô. Giọng cô ấy to và khàn. Nhưng lại rất êm tai. Taeyeon cảm giác không thể nào thở được. “Chỉ hai âm tiết cuối thôi. Pha-nie. Ffffff. Fany.”
“Pany,” Taeyeon cố gắng, nụ cười của Stephanie dành cho cô đẹp đến nỗi khiến cô phải lùi bước.
“Gần đúng rồi,” Stephanie nói.
● ● ●
Vài hôm sau, cô nhìn từ giường của mình dưới ánh trăng mờ ảo trong phòng ngủ, khi Stephanie bước ra từ phòng tắm, quấn một chiếc khăn. Đêm hôm đó, cô ko tài nào ngủ được. Cô nghĩ ánh trăng có thể biến mọi thứ trở nên xinh đẹp và không thể nào cưỡng lại nổi. Cô nghĩ có lẽ đường cong nơi vai và cổ của bất kì ai cũng đều đẹp, cô cho rằng không có gì bất thường khi nghĩ các cô gái xinh đẹp, bởi vì chẳng phải các cô gái đều xinh đẹp sao? Đó là cách giải thích mà cô tự hài lòng rất nhiều lần trước đây; nhận ra vẻ xinh đẹp của các cô gái là chuyện bình thường, bởi vì đó là đặc điểm của họ. Họ đều xinh đẹp. Nhận ra nó không có gì lạ lùng, điều đó hoàn toàn bình thường.
Mặc dù nó không giúp cô đi vào giấc ngủ nhưng đã giúp cô vượt qua tuần tiếp theo; khi Stephanie ở gần cô, làn da cô ấy mịn màng và ngọt ngào, mái tóc cô ấy rất thơm. Đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy về một cô gái, nhưng chắc chắn đây là lần mạnh mẽ nhất.
● ● ●
Họ đã dần quen với nhau khi Stephanie được chuyển vào nhóm thực tập sinh của cô, một nhóm các cô gái được gọi bằng cái tên không mấy đáng yêu là “Nhóm nhạc nữ”. Lần đầu tiên, họ dành toàn bộ thời gian luyện tập và cùng nhau ra về. Cô chờ đợi mất hết kiên nhẫn trong khi Stephanie nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, bởi vì Stephanie là người như thế.
Họ cùng nhau đi đến ga tàu điện ngầm.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Stephanie hỏi.
“Ga điện ngầm.”
“Sao?”
Taeyeon chớp mắt với cô. “Để về nhà.”
“Oh!” Đôi mắt kia mở to như một chú cún con. “Cậu có thể đi tàu điện ngầm ư?”
“Tất nhiên.” Taeyeon cau mày. “Vậy lâu nay cậu về bằng gì?”
“Taxi.”
“Cái gì,” Taeyeon đáp lại, cảm thấy xấu hổ khi Stephanie giật mình vì giọng nói sắc bén của cô. “Như vậy rất lãng phí, Fany.”
Stephanie gãi đầu với vẻ vụng về, cử chỉ lo lắng khiến lòng Taeyeon cảm thấy lạ lùng, rung động. “Tớ không biết làm thế nào đi tàu điện ngầm nên...”
“Ôi chúa ơi.” Taeyeon thở dài. “Thật là...cậu phải nói chứ...”
Cô dạy Stephanie cách sử dụng tàu điện ngầm, tai cô bắt đầu đỏ bừng vì Stephanie rất ấn tượng bởi kiến thức của cô. Cô không muốn thừa nhận thật sự cô cũng chỉ biết tự đi tàu điện ngầm cách đây vài tháng, vì cô là một đứa trẻ miền quê; và không, cô không hề tuyệt vời, thực sự cô chẳng có gì tuyệt vời nhưng Stephanie vẫn luôn mỉm cười và chọc cánh tay cô; giờ đây quả thật cô đang bắt đầu cảm thấy tuyệt vời.
Họ quyết định ăn tối cùng nhau. Taeyeon đếm tiền trong túi bằng những ngón tay của mình, trong khi tìm đường đến nơi cô nghĩ Stephanie sẽ thích. Cô biết Stephanie và Sooyeon ăn món Tây rất nhiều. Những món này không bao giờ dễ chịu với bao tử cô và chúng rất đắt tiền, nhưng đôi mắt cô vẫn tìm kiếm một nhà hàng phương Tây nào đó.
“Ở đây thế nào?” Stephanie chạm vào khuỷu tay cô và chỉ; phải mất một hồi lâu mắt cô mới có thể tập trung vào thứ khác mà không phải bàn tay ấm áp đang quấn quanh khuỷu tay cô. Khi nhìn lên, cô thấy họ đang đứng ở một tiệm mì.
“Ở đây? Cậu chắc chứ?”
“Ừh, tại sao không? Giờ cũng muộn rồi và mì ở đây thì rẻ...”
“Tớ biết cậu muốn ăn món Tây.”
Stephanie nhún vai. Cô ấy vẫy tay điên cuồng theo cách vẫn làm khi vốn tiếng Hàn của mình thất bại trong việc cố gắng giải thích. Họ gọi mì. Bà chủ làm cho họ rất nhiều vì họ là những khách hàng duy nhất và bà ấy nói rằng họ trông rất gầy. Điều đó khiến họ phì cười vì đây không phải những lời họ thường nghe trong thời gian thực tập. Taeyeon háo hức trả tiền cho hai người họ, không hiểu sao lại trở thành cuộc tranh dành; cô không hề suy nghĩ, gạt bàn tay giơ ra của Stephanie cùng với một nửa số tiền trong đó.
Cách ăn mì của Stephanie rất đáng yêu. Húp một lần, hai lần, rồi một ngụm lớn. Má cô ấy trở nên tròn trỉnh và đôi mắt biến mất. Đôi môi đầy mê hoặc.
Taeyeon không thích cảm giác này nhất vì cô vô cùng thích nó.
“Taeyeon—ah,” Stephanie thì thầm bằng tiếng Hàn khủng khiếp của mình và chạm vào má Taeyeon bằng một ngón tay, trong khi Taeyeon đang khó mà nuốt trôi. Không khí bắt đầu nghẹn lại trong cổ họng cô.
“Hmm.”
“Tớ rất vui vì bây giờ chúng ta ở cùng trong một nhóm.” Đôi mắt ấy biến mất. Mặc dù miệng cô ấy bị che bởi tô mì đưa lên miệng, Taeyeon biết cô ấy đang mỉm cười. Cô đã ghi nhớ nụ cười của Stephanie. Thậm chí cô vẫn có thể nhìn thấy nó khi nhắm mắt lại.
“Tớ cũng vậy.”
“Ngay cả khi một trong chúng ta bị loại hay chúng ta không cùng debut với nhau, hay-thậm chí-ngay cả khi một trong chúng ta không debut... Chúng ta vẫn bên nhau, được không?”
Taeyeon bất ngờ khi cảm thấy miệng cô nhanh chóng nở nụ cười. “Được rồi.”
“Thỏa thuận nhé?”
Stephanie giơ ngón út. Có gì đó trong lòng nói với cô rằng nếu cô tiến về phía trước, cô sẽ không bao giờ có thể quay lại. Cô móc ngón út của mình vào Stephanie, chạm ngón tay cái vào nhau và đắm mình vào đó.
“Thỏa thuận.”
● ● ●
Năm 2015
“Hey, cậu nghĩ đâu vậy?”
Hyejin chớp mắt nhìn cô với vẻ quan tâm. Taeyeon đưa mắt tập trung trở lại, tâm trí cô đã thơ thẩn đâu đâu, trong khi tâm trí cô rất hứng thú. Cô mỉm cười, đẩy người lên bằng khuỷu tay trong khi nhìn xuống đôi mắt của Hyejin.
“Ah, tớ chỉ cố lấy lại sức cho vòng thứ ba,” cô nói kèm theo một nụ cười.
“Chính xác là vòng thứ tư.” Hyejin duỗi người bên dưới cô, làn da mềm mại ấy áp vào cô. “Cậu đột nhiên phân tâm.”
“Xin lỗi.” Taeyeon cúi xuống cho một nụ hôn, đầu tiên lên trán và sau đó là môi, thật nhanh chóng. “Xin lỗi. Có rất nhiều thứ trong đầu tớ.”
“Là chuyện gì?” Cánh tay Hyejin quấn quanh eo cô, kéo cô lại gần hơn. Đây là trò kéo—đẩy của họ, lúc nào cũng vậy. Taeyeon ham muốn dục vọng. Còn Hyejin muốn thân mật. Mỗi lần gặp nhau đều là cuộc chiến để hòa giải cả hai người họ.
“Album mới. Cậu biết đó. Công việc.”
Hyejin nghiêng đầu cho một nụ hôn. “Và?”
Taeyeon nhấc một bên vai. “Chỉ là công việc.” Cô có thể thấy Hyejin muốn hỏi thêm và hôn lên đôi mày cô ấy. Cô trượt bàn tay của mình giữa họ, hy vọng sẽ khiến cô ấy phân tâm.
Thành công, cô dỗ dành Hyejin vào vòng thứ tư và buông một tiếng thở dài sâu trong lồng ngực. Cảm giác thật ấm áp khi nằm trên giường, cô rời khỏi cô gái bên dưới, duỗi thẳng lưng và kéo chăn quấn quanh cơ thể vừa phải trong khi nó bám hờ trên da cô. Cô đã đi thẳng đến căn hộ của Hyejin sau khi rời khỏi căn hộ Tiffany; da cô và cả cơ bắp có cảm giác rã rời, giống như rất mệt mõi.
Hyejin đã quen với việc cô đến đây trong tình trạnh này, yếu ớt và mất phương hướng vì dồn nén cảm xúc. Hyejin là cuộc phiêu của những cảm xúc mà cô đã tranh đấu từng giây từng phút để tránh xa. Với tình trạng này, cô đã quan hệ với Hyejin, đè cô ấy lên tường, trên bàn, trong phòng tắm, một lần ngay cửa bên ngoài căn hộ của Hyejin - nơi bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy họ. Thư giãn thật sự không phải điều mà Taeyeon biết.
Cô cảm thấy những ngón tay vuốt ve mái tóc cô và thở ra lần nữa, dựa vào cái chạm của Hyejin.
“Kể tớ nghe đi,” Hyejin nói.
Cô kìm nén. Mặc dù gặp Hyejin thường xuyên trong vài tháng qua nhưng thật sự cô ấy không biết nhiều về cô. Mối quan hệ của họ chủ yếu là thể xác và Taeyeon đã cố hết sức để giữ điều đó. Đó là lý do tại sao cô đã cố chôn vùi cảm giác bực bội khi bị ép buộc bằng câu mà cô không thích nhất — Kể tớ nghe đi. Hyejin không cách nào hiểu được câu nói này khiến cô khó chịu đến dường nào.
Cô vẫn im lặng, buông một tiếng thở dài như đã chịu đựng từ rất lâu với hy vọng truyền tải được cô không có ý định trả lời. Hyejin tiếp tục vuốt ve mái tóc cô.
“Tớ nghe Soojung nói Tiffany đã trở về Seoul,” Hyejin thú nhận, Taeyeon liếc nhìn cô ấy. Một cái cau mày hằn sâu trên khuôn mặt cô.
Cô dừng lại. “Mmm.”
“Có phải đó là lý do—”
“Soojung thật nhiều chuyện,” Taeyeon nhẹ nhàng nói.
“Cậu cảm thấy...” Cô dường như nhận ra từ biểu hiện của Taeyeon đây là một câu hỏi tồi tệ. “Ý tớ—”
“Cô ấy là bạn thân nhất của tớ.” Taeyeon đảo mắt. “Vì vậy, rõ ràng việc cô ấy trở về rất tuyệt vời. Đây có phải là điều cậu muốn hỏi không?”
“Cậu biết tớ không hỏi chuyện đó mà.”
“Vậy tớ không biết cậu hỏi gì cả.”
“Taeyeon.”
Cô ấy đặt tay lên trán cô. Cơn đau đầu đang trỗi dậy ở đây và sau đôi mắt cô. Cô vội vàng gạt tay Hyejin ra khỏi tóc mình và rồi cảm thấy có lỗi, cô đan tay họ vào nhau.
“Tớ không muốn nói chuyện đó”, cô nói lời cuối và nhắm mắt lại. Cô nghe tiếng thở dài của Hyejin và cảm thấy cô ấy tránh xa - không phải về thể chất thì cũng là tinh thần. Đó là điều Taeyeon muốn. Cô thích mình được bao bọc trong bộ giáp nặng nề. Những người như Hyejin cứ liên tục cố gắng bước vào nhưng họ đã sai lầm khi làm vậy. Bộ giáp này không thể nào vượt qua.
“Tớ biết cậu không phải là bạn gái tớ,” Hyejin khẽ nói. Căn phòng vô cùng yên tĩnh; giọng cô ấy chỉ thì thầm nhưng vang vọng cả căn phòng im lặng. “Nhưng tớ vẫn quan tâm cậu.”
Taeyeon khịt mũi. Cô không có ý mỉa mai, thật sự, tình cảm này rất ngọt ngào. Âm thanh rung động ở đầu giường chợt vang lên, cô mở mắt nhìn Hyejin với tay lấy điện thoại của cô từ mớ lộn xộn trên đó.
Hyejin liếc nhìn trước khi đưa nó cho cô. Giọng cô ấy là lạ. “Tớ đoán đây là Tiffany.”
Trên màn hình là tên cô vẫn luôn đặt cho người bạn thân nhất của mình: Yeppeuni Hwang ♥
Taeyeon hắng giọng, xấu hổ. Từ góc độ này, ngay cả những gì cô nghĩ như những trò đùa bình thường giữa cô và người bạn thân nhất của mình đều có một câu chuyện kể ra không hay và đáng xấu hổ với họ.
“Đó là nickname,” cô miễn cưỡng giải thích trước khi trả lời điện thoại. “Hello?”
“TaeTae~” giọng nói vui vẻ của Tiffany vang lên ở tần số vẫn nghe rất rõ khi cách xa ít nhất một bước chân là khoảng cách mà Taeyeon giơ điện thoại khỏi tai mình ngay tiếng đầu tiên. Tiffany không bao giờ hiểu rằng điện thoại cũng có micro và vì vậy không không có lý do gì để hét vào nó.
“Huh?” Taeyeon cố để giọng thật dễ chịu nhưng tự hỏi, dưới ánh mắt của Hyejin, liệu có phải nó không quá dễ chịu.
“Tớ đang đói,” Tiffany trêu chọc. “Đến gặp tớ ở Hongdae, được không?”
“Tớ—Hongdae?” Taeyeon rên rỉ. Đến đó vào giờ ăn tối sẽ là cơn ác mộng. “Cậu không thể đến—”
“Tớ sẽ chờ cậu!” Tiffany cắt ngang. “Gặp cậu sau, yêu cậu, bye!”
Taeyeon thở ra, tắt điện thoại. Cô không dám nhìn vào mắt Hyejin.
“Đi à?” Hyejin nói nhẹ nhàng, thật thản nhiên.
“Mmm.” Cô bước xuống giường, mặc quần áo. “Xin lỗi. Tớ sẽ bù cho cậu sau.” Cô cúi xuống cho một nụ hôn nhanh chóng. Hyejin đảo mắt.
“Tớ không phải là bạn gái của cậu,” Hyejin nhắc nhở cô. “Cậu không cần phải bù cho tớ.”
Taeyeon biết đó là sự thật nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác bị trách cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top