[TaeNyislove.com] Endless Season (3)

Ánh sáng mờ dần. Cô không chắc mình đã ngủ quên hay không nhưng so với khi cô đến, căn hộ yên tĩnh hơn, tối hơn và Tiffany đang cố thoát khỏi bên dưới cơ thể cô. Phòng khách tối đen. Họ đang ở một mình.

“Cậu định đi đâu vậy?” cô thì thầm, xiết chặt vòng tay quanh eo Tiffany.

“Tớ chỉ—”

“Cố gắng thoát khỏi tớ,” Taeyeon thì thầm. Cô lờ mờ nhìn Tiffany. Quá xinh đẹp. “Cậu sợ tớ à?”

Tiffany nhìn chằm chằm cô. Biểu hiện thật dịu dàng. “Không hề. Không bao giờ.”

“Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.”

“TaeTae, tớ biết mà.”

Lòng cô nôn nao, rung động. Cô nới lỏng vòng tay một chút.

“Tớ phải đi vệ sinh.” Tiffany nói. Cô liền buông tay và trở người, vùi mặt vào gối sofa.

“Mọi người đâu rồi?”

“Về hết rồi.” Cô mở một mắt. Đôi chân Tiffany. Đường cong đầu gối cô ấy. Cô đưa ngón tay chạm vào cô ấy thật khẽ. “Jessi nói tốt hơn cậu nên ngủ lại đêm nay.”

“Hmm. Tớ có thể ngủ với cậu ko?”

Tiffany phì cười và vuốt tóc cô. “Đồ hư hỏng. Tớ sẽ quay lại ngay. Cậu đi uống nước đi.”

Cô đi vào bếp, uống hết ly này đến ly khác. Cô cố gắng thư giãn. Tâm trí cô mù mờ, đầu cô ong ong, cô muốn nhớ lại buổi tối đã kết thúc thế nào. Họ đã ăn tối sau khi thức ăn đến. Cô không ăn nhiều lắm, có lẽ đó là lý do tại sao cô say mèm nhưng cô đã ngắm Tiffany ở bên kia bàn, như vậy là quá đủ. Họ đã bàn về album sắp tới của nhóm và quyết định gặp nhà sản xuất vào tuần sau. Họ bàn về concept và ý tưởng bài hát. Họ rất háo hức về nó. Album thứ sáu của họ. Có cảm giác như phải chờ đợi một thời gian dài, mặc dù thật sự không phải vậy.

Khi Tiffany kể về L.A, mắt cô ấy sáng bừng lên. Taeyeon chắc chắn cô ấy đã có bạn trai. Cô dám chắc điều đó. Vì vậy, cô đã uống rất nhiều để xoa dịu nỗi đau ấy.

Tiffany trở lại, dựa vào cửa nhà bếp và nhìn Taeyeon uống nước.

Cô đặt ly xuống. “Cậu đã tăng cân.”

Tiffany liền đẩy cô. “Đồ xấu xa, oh my god.”

“Nhắc đến mông của cậu—”

Cô ấy đẩy cô lần nữa. “Đồ hư hỏng.”

Cô nhìn Tiffany, muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời. Và rồi Jessica xuất hiện trong bộ đồ ngủ. Cô ấy lấy một chai nước từ tủ lạnh.

“Taengoo có cần chăn và gối ko hay cậu sẽ lấy cho cậu ấy?” Jessica hỏi.

Tiffany nhún vai. “Cậu ấy có thể ngủ trên giường của tớ.”

Jessica nhìn cô. Biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Taeyeon bất động.

“Cậu—” Jessica bắt đầu nhưng Taeyeon đi ngang qua hai người họ để trở về phòng khách.

“Tớ sẽ ngủ trên sofa.”

Tiffany, người không biết thế nào là thì thầm, liền nói thật khẽ, “Đừng làm cậu ấy cảm thấy tồi tệ.”

“Tớ chỉ ko muốn cậu không thoải mái—”

“Không sao—”

Taeyeon cởi quần jean và thả người xuống ghế lần nữa. Jessica liền đến hôn lên trán cô. Cô ấy đặt chai nước lên bàn bên cạnh.

“Love you, Taengoo. Nếu cần bất cứ gì, cứ nói tớ.”

“Tớ không muốn cậu thấy không thoải mái,” Taeyeon đáp nhưng rồi hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt xìu xuống của Jessica. Nó không phải lỗi của Jessica. Đó là lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô. Lẽ ra, cô nên yêu một người khác. Cô liền nắm lấy cổ tay Jessica. “Tớ cũng yêu cậu.”

Tiffany đi vào phòng và trở ra cùng chăn và gối. Trong khi Jessica đã đi ngủ. Tiffany lại vén tóc khỏi trán cô lần nữa. Cô nhìn chằm chằm Tiffany. Cô nghĩ biểu hiện của mình có lẽ không khác cầu nguyện là mấy. Những người khác thì nhìn lên thiên đường để cầu mong điềm an ủi nhưng Taeyeon chỉ cần nhìn Tiffany.

“Cậu có thể ngủ với tớ,” Tiffany nói nhưng Taeyeon đã lấy chăn và gối.

“Cậu không biết tớ sẽ làm gì trong khi cậu ngủ đâu.”

Tiffany cười khúc khích và đặt tay lên má Taeyeon. “Hoàn toàn không có gì. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương tớ. Ngủ ngon.”

Cô cố gắng thoải mái trên ghế nhưng thật khó, cô cảm thấy hối hận, đầu cô giờ đây đang dày vò cô.

● ● ●


Không hề thích thú với việc thức dậy một mình.

Cô rên rỉ rồi trở người. Cổ và lưng cô đều ê ẩm. Cả ba người họ đã quá say vào đêm hôm trước, không nghĩ đến việc đóng rèm cửa phòng khách. Vẫn nhắm nghiền mắt, Taeyeon biết ánh sáng đang trực chờ và khiến cơn đau đầu của cô tồi tệ hơn.

Cô chớp mắt thật chậm. Mắt nhắm nghiền lần nữa. Một tiếng thở dài trượt khỏi môi cô.

“Taengoo.” Jessica vỗ vào mông cô. “Dậy thôi nào.”

Taeyeon nhắm mắt lại. Không có gì tồi tệ hơn việc bị đánh thức bởi Jessica, người có nghệ thuật đánh thức người khác bằng cách khó chịu nhất có thể, chủ yếu là trả đũa suốt những năm qua họ đã cố thử rất nhiều phương pháp đánh thức cô ấy.

“Mấy giờ rồi.” Giọng cô thô ráp.

“Kém 11giờ.” Jessica thì thầm. Cô ấy thật đáng kinh ngạc vì không bao giờ bị cơn say hành hạ. Không những cô ấy vừa đáng yêu, vui vẻ, vừa say xỉn quàng vai cô mà còn không bao giờ bị đau đầu. Taeyeon ghét Jessica. Giá như cô cũng có thể như vậy.

“Uh.” Cô dựa vào ghế. Trên bàn bên cạnh là ly nước và chai thuốc giảm đau. Cô ngồi dậy, nghiêng chai vào miệng, rồi nuốt trôi những viên thuốc cùng với nước.

“Nhiêu đó quá liều rồi,” Jessica nói. Cô ấy đang ngồi trên bàn, bắt chéo chân đầy nghiêm nghị.

Taeyeon nhắm mắt lại và xoa mũi của mình. “Cậu còn hơn thế nữa. Tớ đã làm gì tối qua?”

“Cậu đã say.”

“Rõ ràng mà,” Taeyeon đáp.

“Và lần này không thức dậy cùng với một cô gái xa lạ.”

“Trông cậu lạ lắm.”

Jessica cười toe toét. Cô ngồi phía sau và xoa thái dương của Taeyeon thật cẩn thận. Trong khi Taeyeon dựa vào những cái chạm ấy.

“Cậu chỉ bám vào Tiffany suốt cả đêm và rên rỉ cậu yêu cậu ấy đến dường nào.”

Taeyeon co rúm. Cô có thể cảm thấy đầu cô đau nhói.

“Vậy là không có gì khác thường sau đó,” cô nói một cách cay đắng.

“Không, Taengoo say mèm không-có-gì-đặc-biệt,” Jessica khẽ nói. “Cậu thấy sao?”

“Ý cậu là gì?” Jessica vẫn im lặng, nhẹ nhàng mát xa đầu cô. Cảm giác thật tuyệt. Taeyeon thở dài. “Có khó khăn đôi chút khi nhìn thấy cậu ấy. Nhưng…”

“Nhưng?”

“Nhưng. Càng khó chịu bao nhiêu, không nhìn thấy cậu ấy càng khó chịu hơn.” Cô cau mày. “Vậy đã rõ chưa?”

“Yeah.” Jessica hôn lên tóc cô. “Tớ yêu cậu, Taengoo.”

Da cô có cảm giác râm ran. “Uh.” cô đáp. Cô biết Jessica sẽ không mong chờ cô nói lại câu nói ấy mà không hề tỉnh táo. Đó không phải tính cách của cô.

“Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc.”

Taeyeon ngẫm nghĩ một hồi lâu. “Tớ hạnh phúc,” cô nói dối. Cô cảm thấy Jessica ôm lấy vai cô từ phía sau, cảm thấy cô ấy đặt nụ hôn lên tóc cô. Có thể nói Jessica không hề tin cô. Jessica cũng giống như những thành viên còn lại đều thương hại cô.

Nhưng tất cả những gì cô ấy nói là “Okay,” sau đó đứng dậy, đi vào phòng tắm trong khi lầm bầm gì đó về việc có hẹn với unnie ăn sáng muộn. Taeyeon buông một thiếng thở dài và ngã người ra ghế, xoa dịu cơn đau như búa bổ. Cô đang dần quên đi cảm giác đầu mình ko hề đau nhói và nhức nhối.

Cảm thấy nặng trĩu trên vai, khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Tiffany nép sát bên cạnh mình, mắt nhắm nghiền. Tóc cô ấy rối bời và khuôn mặt ngái ngủ. Taeyeon trở người thật khẽ để dành chỗ cho cô ấy.

“Morning.” Tiffany thì thầm.

“Moring.” Cô hắng giọng. Cảm giác khó chịu đang trỗi dậy trong mạch máu cô. “Tối qua—”

“Hmm.”

“Xin lỗi... tớ—”

“Vì chuyện gì?”

“Vì...”

“Shhhhh,” Tiffany vòng tay quanh eo Taeyeon. “Chúng ta ngủ thôi nào.”

● ● ●


Lần sau khi thức dậy, cơn đau đầu đã đỡ hơn đôi chút nhưng miệng cô khô ráp hơn gấp triệu lần, sofa vừa lạnh lẽo vừa không thoải mái và cô chỉ có một mình. Cô đi vào bếp để uống nước. Cô thích nhìn tất cả những miếng nam châm đính những tấm ảnh và ghi chú mà Jessica và Tiffany sưu tầm trên tủ lạnh của họ. Cô rất thích căn hộ của Tiffany và Jessica. Khi hợp đồng thuê ký túc xá cũ kết thúc, họ đã quyết định chuyển đến căn hộ này, Taeyeon thật sự không ngờ hai người họ cùng sống chung với nhau. Cô biết, tất nhiên, họ thân thiết đến dường nào nhưng họ thường hay cãi nhau nên cô không hề ngờ đến. Dù vậy, họ rất hợp nhau.

Việc Hyoyeon và Juhyun sống chung với nhau càng khó hiểu hơn, mặc dù họ từng là bạn cùng phòng ở ký túc xá cũ. Taeyeon không bao giờ hiểu được họ đã cố hòa hợp với nhau thế nào; theo nhiều khía cạnh, họ có vẻ như trái ngược nhau. Juhyun thẳng thắng, gọn gàng, tỉ mỉ, có tổ chức trong khi Hyoyeon hoàn toàn không có điểm nào như vậy. Tuy nhiên, họ lại rất hòa hợp; Juhyun thì dọn dẹp mớ lộn xộn của Hyoyeon trong khi Hyoyeon buộc maknae cứng ngắc linh hoạt hơn đôi chút, một nhiệm vụ mà các thành viên còn lại đã cố thực hiện trong nhiều năm qua. Bằng cách nào đó, mặc những điểm khác biệt ấy, họ là đôi bạn cùng phòng hoàn hảo.

Taeyeon nghĩ bộ ba Yuri - Sooyoung - Yoona về cơ bản cũng là những người bạn cùng phòng hoàn hảo, mặc dù cô phải miễn cưỡng thừa nhận. Khi họ thông báo sẽ dọn đến một căn hộ rộng hơn để ba người họ có thể sống chung với nhau, phản ứng đầu tiên của cô là “Liệu có an toàn khi để quá nhiều kẻ ngốc sống dưới một mái nhà?” Họ đã đủ tệ rồi nhưng nếu bạn ghép bất kỳ ai trong số họ lại với nhau, bạn sẽ hối hận về sự pha trộn ăn ý của rất nhiều trò ngớ ngẩn trẻ con, mà lẽ ra ko nên xảy ra—Taeyeon nghĩ điều này rất đáng yêu, tất nhiên. Dù vậy, không hiểu sao họ lại làm bạn cùng phòng với nhau, có lẽ là vì tốt hơn nên giới hạn sự ngớ ngẩn của họ vào một nơi thay vì phân tán nó khắp Seoul—Taeyeon nghĩ điều này cũng rất đáng yêu, tất nhiên.

Cô và Sunkyu đã nghĩ đến chuyện sống chung với nhau nhưng họ đều biết điều đó sẽ không xảy ra. Rõ ràng, Sunkyu là thành viên cô tâm sự nhều nhất, là thành viên cô vô cùng thân thiết và họ đã thoải mái là bạn cùng phòng với nhau suốt nhiều năm, nhưng Sunkyu biết rõ hơn ai hết Taeyeon là người cô độc thế nào. Hơn nữa, dù sao cô ấy cũng muốn về với gia đình hiện đang sống ở Seul. Cô ấy đã chuyển về nhà với họ trong khi Taeyeon dọn đến một căn hộ nhỏ ngoài Gangnam, nơi mà các thành viên còn lại đang sống—ở đó không xa lắm, chỉ đủ xa để cho cô một cái cớ từ chối những lời mời khi cô không có tâm trạng trò chuyện. Không phải cô tránh mặt họ, chỉ là tính cô như vậy. Cô thích cô lập mình hơn là bị vây quanh bởi họ giống như những năm qua.

Đã có rất nhiều tin đồn trên mạng vào thời điểm đó, hẳn tình bạn của Girls’ Geneation đã rạn nứt vì leader Taeyeon đang sống một mình, nhưng không ai hiểu được Girls' Generation ngoại trừ chính họ.

Cánh cửa ban công mở ra và Tiffany bước vào từ bên ngoài. Cô ấy đã tắm rửa, thay đồ nhưng giờ đây ám mùi khói thuốc.

“Cậu nên bỏ đi,” Taeyeon nói. Cô dựa người vào thành bếp và uống nước.

Tiffany mỉm cười. “Uh, nếu không cậu sẽ làm gì?”

Vẻ khó chịu hiện lên đôi môi của Taeyeon. Cô quyết định không nổi giận. “Thôi nào. Tớ tưởng cậu đã bỏ rồi chứ.”

“Tớ đã bỏ,” cô đáp, “nhưng đã hút lại khi ở LA và...”

“Nó không tốt cho cậu, nó có mùi và chúng ta lại sắp sửa comeback nên cổ họng và phổi của cậu cần phải ở tình trạng thật tốt.”

“Oh, vậy đây là mệnh lệnh của một leader sao?”

Taeyeon nhìn cô. “Không. Đó là một yêu cầu. Từ người bạn thân nhất của cậu.”

Nụ cười của Tiffany thật đẹp. “Được rồi.”

“Cảm ơn.”

Tiffany đi ngang qua và mở tủ lạnh. Tuy ám mùi khói thuốc, cô ấy vẫn rất thơm và sạch sẽ. Mùi hương ấy ngẹn cứng trong cổ họng cô và khó mà nuốt trôi. Cô nhắm mắt lại. Cơn đau đầu đã ổn định, khẽ rung và dễ dàng phớt lờ hơn.

“Cậu có đi đâu không?” Tiffany có vẻ do dự. “Hay chỉ ở quanh quẩn ở đây.”

Cô rất muốn nói dối người bạn thân nhất của mình và vội vàng bỏ đi. Cô chỉ có thể đối mặt với sự gần gũi này một lúc trước khi sự thân mật dần khiến cô mất tỉnh táo. Nhưng đã ba tháng trôi qua. Và sự nghiêm túc trong giọng nói Tiffany khiến cô mềm nhũn. Tiffany muốn cô ở đây.

Cô ngừng lại. “Tớ không có nơi nào để đi cả,” cô đáp. “Cậu muốn ăn sáng không?”

Lại nụ cười ấy một lần nữa. Toàn bộ cơ thể cô run mạnh khi nhìn vào nó. “Uh, làm ơn.”

“Được rồi,” Taeyeon nói khi nhìn vào tủ lạnh qua vai của Tiffany. “Tớ nghĩ...mình sẽ làm cho cậu bữa sáng kiểu Mỹ hoặc là...”

Bàn tay Tiffany quấn quanh khuỷu tay cô. Cô ấy nhìn vào mắt cô. “Tớ đã ăn đồ Tây suốt ba tháng rồi,” Tiffany thừa nhận. “Tớ rất nhớ những món Hàn của cậu.”

Taeyeon gật đầu, cứng đờ. “Cơm chiên kim chi vậy.”


● ● ●


Họ đứng ở bếp và ăn trong chảo. Ăn uống đôi chút đã khiến cơn đau đầu của Taeyeon tan biến. Bất chợt, mọi thứ lại giống như xưa. Họ dựa vào kệ bếp trò chuyện vời nhau, kể về những chuyện họ đã làm trong ba tháng qua. Không gian này, nơi những câu nói của họ gặp nhau, chất giọng khàn khàn của Tiffany, tiếng cười quen thuộc của họ quyện vào nhau, đây là nơi Taeyeon có cảm giác giống như là nhà nhất. Cả đôi mắt lưỡi liềm của Tiffany và hàm răng trắng hoàn hảo cùng làn da mềm mại dọc theo gò má cô ấy. Nơi này thật sự là nhà. Người bạn thân nhất của cô đã trở về.

“Cậu đã ở cùng với bố cậu suốt à?”

“Noooo,” Tiffany đáp và mỉm cười. “Tớ chủ yếu ở với unni và chồng chị ấy. Tớ gặp bố rất nhiều nhưng—tớ không biết nữa, nếu ở bên ông ấy suốt ba tháng, chắc tớ sẽ điên mất.”

“Uh, có lẽ vậy,” Taeyeon đồng ý. Cô cạo lớp dưới cùng trong chảo. “Hoặc là cậu sẽ nhận ra mình không muốn trở về.”

Đó là phần lớn lý do tại sao cô thường hiếm khi ở lại với bố mẹ cô hơn vài tuần. Nếu ở lại quá lâu, để Jeonju trở lại ngấm vào máu cô, liệu cô còn muốn quay về Seoul với cuộc sống phức tạp này, với những người mà cô yêu thương, với công việc mà cô không thể sống thiếu và cả nỗi đau cũng như niềm hạnh phúc trong 11 suốt năm qua? Liệu cô sẽ bắt đầu cân nhắc những ưu/nhược điểm, thứ mà cô đã trốn tránh suốt nhiều năm và cuối cùng nhận ra rằng cuộc sống này không phải dành cho cô? Cô lo sợ biết được điều đó.

Tiffany im lặng một hồi. Có lẽ Taeyeon cũng đang cố sắp xếp những suy nghĩ này lại với nhau.

“Không,” cuối cùng, cô cũng lên tiếng. “Tớ sẽ quay lại dù có bất kì chuyện gì. Đây là nhà của tớ. Ngôi nhà thật sự của tớ.”

Taeyeon cố gắng không để lời thú nhận đột ngột này làm bất ngờ. Trước đây, cả hai đều không thừa nhận suy nghĩ Seoul là “nhà”. Thật dễ dàng lẩn tránh cuộc trò chuyện sâu sắc như nhà là nơi trái tim bạn lưu lại hay  nơi gia đình bạn sinh sống - điều đó có nghĩa cả hai nơi ấy đều là nhà. Nhưng Tiffany chưa bao giờ thừa nhận Seoul là ngôi nhà thật sự của mình.

Taeyeon ngâm chảo trong nước, rồi xắn tay áo để rửa nó.

“Tớ nghĩ nó cũng là nhà của tớ,” cô khẽ nói.

“Tốt hơn nên là vậy.” Giọng Tiffany như đang đấu tranh để giữ vẻ thản nhiên. “Nhà của cậu hẳn luôn là nơi tớ dừng chân.” Cô mỉm cười.

Taeyeon cau mày, chà miếng bọt biển lên vệt nước sốt dính trong chảo. “Luôn ư? Nhưng cậu sẽ tìm thấy một người nào đó.”

Cô đã từng nói thẳng thắn và cởi mở rằng yêu một người là đem phần tốt hơn trong cuộc sống của mình dành cho người đó. Cô đã mất một thời gian dài để chấp nhận. Tiffany sẽ tìm thấy một người không phải là cô, và cô ấy sẽ yêu và kết hôn với người đó. Còn cô, Taeyeon, sẽ ở lại cùng với đôi cánh, ngắm nhìn nhưng không hẳn ngắm nhìn, cô đơn nhưng giả vờ rằng không phải. Cô đã chấp nhận nó và nó không hề buồn bã như những lời vừa thốt ra.

Tiffany đang pha cà phê.

“Có lẽ tớ sẽ tìm được ai đó, nhưng tớ sẽ chỉ có một TaeTae mà thôi.”

Lòng cô có cảm giác lạ lùng.

“Nhắc đến cậu,” Tiffany tiếp tục, dạ dày của Taeyeon lại nôn nao; bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của Tiffany, cô nuốt khan.

“Tớ?”

“Jessi đã kể với tớ, cậu có bạn gái.” Tiffany cười toe toét nhưng Taeyeon khịt mũi, đảo mắt và trở lại với công việc của mình. Cô chà bọt xà phòng lên cổ tay.

“Cậu biết tớ không quen ai hết mà.”

“Uh nhưng Jessi nói—"

“Jessica quá chìm đắm trong mối quan hệ của cậu ấy, làm sao có thể hiểu được mối quan hệ của người khác," Taeyeon đáp. Cô rửa tay trong giận dữ. “Tớ không quen ai cả.”

Tiffany mỉm cười. Nó thật khiến người ta phát điên. “Jessica có vẻ khá chắc chắn cậu đang gặp gỡ một cô gái nhiều hơn bất kỳ cô gái nào khác.”

“Như vậy cũng không hề khiến nó trở thành một mối quan hệ.”

Tiffany vỗ tay đầy phấn khích. “Oh my god, cậu có!”

Taeyeon tắt vòi nước. Không hiểu sao, cơn đau đầu đang trỗi dậy sau tai cô. Cô nuốt trôi sự bối rối vào cổ họng và đặt chảo trên giá. Trong khi Tiffany vẫn đang mỉm cười vui vẻ với cô.

“Cô ấy tên gì? Tớ biết cô ấy không? Jessi nói cô ấy là người sắp xếp lịch trình cho nhóm của Soojung.”

Taeyeon thở dài. Tiffany sẽ không bỏ cuộc.

“Kang Hyejin và tớ không biết cậu có quen cô ấy hay không.”

“Cô ấy đã bao giờ làm việc với chúng ta chưa?”

“Sao cậu tò mò thế?” Đôi mắt cô thu hẹp, một phần là nghi ngờ nhưng cũng cố gắng để tránh một cơn đau đầu khác.

“Bởi vì!” Tiffany rên rỉ, đưa khăn cho Taeyeon lau tay. “Cậu hẹn hò là một chuyện lớn.”

“Tớ không hẹn hò với cô ấy.”

“Nhưng cậu biết rõ người tớ đang nhắc đến khi tớ nói cậu đang hẹn hò, vì vậy cậu cứ việc thừa nhận có gì đó đặc biệt về mối quan hệ giữa cậu với cô ấy. Cô ấy có đẹp không?”

“Rõ ràng, cô ấy rất xinh đẹp,” Taeyeon nói một cách cứng ngắc.

“Cô ấy bao nhiêu tuổi?”

“Bằng tuổi chúng ta. Mà sao cậu hỏi nhiều vậy?”

“Tớ không thể vui vì người bạn thân nhất của tớ có một cô bạn gái nóng bỏng sao?”

“Cô ấy không phải bạn gái của tớ và ai nói cô ấy nóng bỏng chứ?”

Tiffany phì cười. “Nếu Kim-Taeyeon-ngủ-với-mỗi-một-cô-gái-khác-nhau-mỗi-đêm trở lại với cùng một cô gái hết lần này đến lần khác thì cô gái ấy hẳn phải rất nóng bỏng.”

“Cậu phiền phức giống như Jessica vậy,” Taeyeon lầm bầm. Tai cô nóng rang. Cơn đau đang siết chặt đầu cô.

“Tớ có thể gặp cô ấy không?”

Taeyeon dần mất bình tĩnh. Cô biết Tiffany có thể nhận ra điều này, Tiffany biết rõ hơn ai hết, cô ấy biết giới hạn của cô và làm thế nào khiến cô nổi giận. Sự khó chịu đang dâng trào trong cô dường như chỉ mang lại niềm vui cho Tiffany. Điều khó chịu nhất là Tiffany rất xinh đẹp khi cô ấy thích thú thế này. Nó tạm thời ngăn được cơn giận của cô.

“Không.”

“Tại sao chứ?”

“Tớ có cần phải giới thiệu với cậu từng cô gái mà tớ ngủ chung không?”

“Tớ không nghĩ đầu óc mình có khả năng ứng phó với nhiều người,” Tiffany mỉa mai, “nhưng nếu đây là một trong số bạn gái của cậu thì uh, cậu phải giới thiệu với tớ.”

“Cô ấy không phải là bạn gái của tớ. Thi thoảng, tớ gặp cô ấy thôi. Vả lại, tớ gặp rất nhiều người.”

“Yeah nhưng cậu có gặp ai trong số họ nhiều hơn một lần không?”

Taeyeon vẫn im lặng. Tiffany đã nói đúng, mặc dù không hề hay biết.

Tiffany vỗ tay một lần nữa. “Oh my god, thú vị thật. Tớ vẫn đang chờ cậu ổn định và tìm một cô bạn gái.”

Một khoảng lặng bao trùm. Sự nhiệt tình của Tiffany khiến cô cảm thấy khó chịu “Sao?” Cô hỏi nhẹ nhàng nhưng cô nghĩ mình đã biết câu trả lời.

"Bởi vì…cậu là người bạn thân nhất của tớ. Và tớ muốn cậu tìm được ai đó sẽ khiến cậu hạnh phúc.”

Taeyeon lặng lẽ và bình tĩnh nghiền nhẫm khuôn mặt Tiffany. Cậu muốn tớ quên cậu để cậu có thể ngừng cảm thấy tội lỗi. Cậu muốn tớ tìm một người khác để tớ có thể quên cậu và cậu có thể ngừng thương hại tớ, lo lắng cho tớ, sợ hãi tớ.

Cô buông một một tiếng thở dài, quên mất thả lỏng áp lực đang lớn dần trong cô. “Tớ phải đi đây.”

Tiffany tiễn cô ra cửa. “Đừng quên bữa tối.”

“Bữa tối?”

“Cậu đã hứa sẽ ăn tối với tớ hôm nay.”

“Có sao?”

“Yeah, cậu đã hứa đêm qua.”

Taeyeon mang giày trong khi cằn nhằn. “Cậu đã lợi dụng tớ khi tớ say?”

“Mơ đi,” Tiffany đáp lại, lông mày cô nhướn lên. Taeyeon ho khẽ, xấu hổ. “Có những thứ còn tồi tệ hơn ăn tối cùng tớ,” cô trêu chọc nhắc nhở Taeyeon.

“Yeah?” Taeyeon xem giờ trên điện thoại rồi bỏ vào túi sau của mình. “Tớ sẽ cố nghĩ ra vài thứ. Gọi tớ khi cậu sẵn sàng nhé.”

Tiffany vén tóc khỏi trán Taeyeon. Không nói gì, cô đóng cửa lại. Bên ngoài trời lạnh như cắt nhưng da Taeyeon đang như thiêu như đốt. Nó đã bị thiêu đốt suốt 10 năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny