[TaeNyislove.com] Endless Season (14)

(2008)

 Trong bóng tối, Taeyeon tỉnh dậy.

Một vệt sáng nhỏ len qua dưới tấm rèm cửa và cô dõi theo.  Cây đèn đường bên ngoài cửa sổ đang chiếu sáng héo hắt; bất cứ khi nào Taeyeon qua đêm ở đây, nó đều chiếm chỗ trong đôi mắt cô dù cho tấm rèm đã đóng lại. Cô ngồi gần đó lúc này, bên dưới cửa sổ, vén rèm để nhìn ra ngoài.

3 giờ sáng. Đường vẫn còn ướt. Cô nghĩ đến việc rời khỏi vì cơn mưa đã ngừng hẳn, nhưng suy nghĩ đầu tiên về kí túc xá hiện lên khiến lòng cô căng thẳng và lạnh lẽo. Dù sao thì cô cũng tìm kiếm quần áo của mình.

Trên giường, Unni động đậy.

Taeyeon đang tìm quần áo. Phòng quá tối không thể thấy rõ được gì.

“Em đi à,” Unni lẩm bẩm trên giường, Taeyeon ngừng lại. Có lẽ không.

“Có lẽ không,” cô nói.

“Ở lại đi. Em có lịch trình buổi sáng à?”

“Không”

“Chị cũng vậy. Trở lại giường nào.”

Cô không cần được thuyết phục; chỉ cần bảo một tiếng. Mắt cô thích nghi với bóng tối. Cô ôm lấy lưng của Unni, đặt môi lên xương bả vai của cô ấy. Mỗi lần nhìn cô ấy, cô lại càng chìm đắm vào tình yêu. Hoặc đây có thể là tình yêu—cô nghĩ đây có thể là tình yêu, mặc dù nó rất khác, có lẽ nó không phải. Có lẽ là vì unni của cô cũng là một thần tượng và hiểu được nỗi sợ hãi cùng với gánh nặng ấy, hoặc có thể chỉ là sự nhởn nhơ mỏng manh của việc hẹn hò một người thông minh và xinh đẹp, nhưng cô cảm thấy yêu say đắm, đôi khi cuồng nhiệt đến nỗi không kìm chế được. Thường thì lúc nào nó cũng giống như tình yêu cho đến khi cô trở về ký túc xá và nghĩ khác, đặt hai cảm giác ở cạnh nhau và nhận ra cảm giác này không thể so sánh với cái còn lại.

Cảm giác có chút không thành thật đôi lúc ân ái với một người và nghĩ về người khác. Không phải cô giả vờ Unni là một người khác, hay cố ý nghĩ về cô ấy, hay bất cứ điều gì khác, thật sự, chỉ là khó mà xóa được hình ảnh của cô ấy trong tâm trí Taeyeon. Cô ấy hay vương vấn ở đó, ẩn sau đôi mắt cô giống như những điểm sáng từ ánh đèn rực rỡ. Đôi lúc, cái tên vụt khỏi môi cô, Tiffany, nhưng cô lại không hề nói lớn tiếng mà chỉ âm thầm và đôi môi phía dưới cô nuốt lấy nó mà không hề hay biết.

Unni đã nói, I love you, rất nhiều lần, thật sự. Cô ấy đã nhắn tất cả các tin nhắn cùng với nó, kết thúc tất cả các cuộc gọi cùng với nó và thì thào nó trước những cái chạm từ bàn tay của Taeyeon và không có vẻ gì để ý đến việc Taeyeon không thể nào nói lại những lời ấy. Taeyeon là người thiên về hành động, cô đã nói, không phải kiểu người nói lời hoa mỹ, và hành động thì có giá trị hơn hẳn lời nói. Điều đó có nghĩa gì, Taeyeon không biết; đôi khi cô tràn đầy cảm xúc mãnh liệt vượt qua khuôn khổ của câu chữ, ham muốn được gần gũi, cảm nhận nhịp đập trái tim khác bên cạnh trái tim của mình. Con người cô đơn giản là thế. Cô khao khát tiếp xúc cơ thể bao nhiêu, nó càng khiến cô cảm thấy khó chịu bấy nhiêu.

“Unni” cô thì thầm vào bờ vai ấy, cố ôm chặt hơn dù cho không còn khoảng cách nào giữa họ. “Chị dậy rồi à?”

“Uh.”

“Chị không nghĩ cuối cùng rồi nó sẽ càng trở nên mệt mỏi sao?”

“Cái gì mệt mỏi?”

Taeyeon ngáp, rồi hôn vào gáy cô ấy. “Em không biết.” Cô không biết tại sao mình lại nhắc đến nó. “Tất cả mọi thứ. Công việc này, em nghĩ, có lẽ vậy.”

“Ngay khi nó trở nên mệt mỏi, nóchắc chắn sẽ kết thúc,” Unni nói. “Đây đâu phải là công việc mà nhiều người làm mãi được.”

“Đúng vậy.”

“Chị sẽ không làm công việc này khi bước sang tuổi 40.”

“Vậy chị sẽ làm gì?”

Unni im lặng. Khi Taeeyeon trượt bàn tay xuống cánh tay của cô ấy, cô cảm thấy da gà đang nổi lên dưới cái chạm của những ngón tay cô.

“Về quê và chết,” Unni cuối cùng cũng lên tiếng. “Chỉ sống ở đó cho đến chết.”

“Cùng với em?” Taeyeon hỏi với vẻ buồn ngủ. Cô nhận được một nụ cười đáp lại.

“Chắc chắn. Em muốn đi cùng chị không?”

“Yeah.” Họ đã hẹn hò hơn 5 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, không hề có ảo tưởng về lâu dài hay 10 năm kể từ bây giờ, hoặc thậm chí 10 tháng. Tuy nhiên, cô vẫn có cảm giác ràng buộc.

“Okay. Chúng ta sẽ nghỉ hưu và về quê.”

“Nó sẽ rất tuyệt. Có lẽ chúng ta có thể là chính mình.”

Unni phì cười một lần nữa. “Có lẽ đến lúc đó, chúng ta sẽ biết chúng ta là ai.”

Taeyeon nghĩ có lẽ đó là sự thật, rằng bạn thật sự không hề biết bạn là ai cho đến khi bạn kết thúc công việc là một thần tượng. Cố gắng tìm ra bản thân ở giai đoạn này chẳng ích gì, bởi bạn chỉ có thể là một thứ khi bạn là một thần tượng, cô nghĩ. Kẻ lừa gạt, cô nghĩ. Có lẽ cũng giống như thế đối với những con người thật sự, đối với những người không phải là thần tượng.

Có lẽ, trước tiên bạn tìm ra bản thân mình là ai, sau đó bạn trở thành người đó.

Taeyeon rời khỏi giường khi bình minh đầu tiên bắt đầu phá vỡ đường chân trời; cô cảm thấy nó trước khi nhìn thấy, đầu nó nhô lên qua những tấm rèm cửa kéo vội. Cô mặc quần áo và hôn đôi môi buồn ngủ tạm biệt.

Trong không khí, Taeyeon hít thở.

Khi đôi chân cô chạm vỉa hè, trời vẫn còn tối và ánh mặt trời chỉ mới uể oải thức dậy. Cô có thể thấy rõ nhưng cảm giác bị che phủ trong bóng tối. Khi cô cúi đầu bước vào cửa hàng tiện lợi và mua hobbang từ một nhân viên thu ngân có vẻ buồn ngủ, cô bắt gặp bọn nhóc đang đứng phía ngoài cửa hàng và nhìn vào.

Họ theo cô về nhà.

Điều đó khiến lông trên tay cô đựng đứng với vẻ lo lắng và sợ hãi, nhưng chúng vô hại, cô nghĩ. Có rất nhiều fan nguy hiểm hơn đôi lúc xuất hiện ở ký túc xá, nhiều fan tiếp cận họ và cố lẻn vào đôi lúc; vì vậy đem so sánh thì những đứa trẻ này vô hại. Chúng đã nhìn thấy cô thường lui tới giữa dorm và nơi ở của Unni, Taeyeon nghi ngờ rằng chúng đã liên kết nhiều điểm lại với nhau; tuy nhiên, cô chỉ lo lắng đôi chút. Giữ bí mật của cô khiến họ cảm thấy gần gũi với cô hơn nên có lẽ không sao.

Có vẻ như thật kì lạ đối với một nhóm fan, những người theo dõi cô, biết những thứ về cô mà hầu hết các thành viên không hề hay biết, nhưng có lẽ điều đó cũng hợp lí. Họ khiến cô không thoải mái nhưng cô lại mỉm cưới một cách cứng ngắc với họ trước khi bước vào tòa nhà; thật nhẹ nhỏm không hiểu sao khi có nhiều người ngoài kia dù biết nhưng sẽ không nói gì với cô về điều đó.

Trong ký túc xá, Taeyeon tưởng tượng.

Cô có thể hình dung và đếm từng giây từng phút tất cả nhịp tim chậm rãi của họ, những hơi thở sâu của họ và họ đã chìm vào giấc ngủ. Sooyoung, một nửa nằm bên phần giường của Taeyeon, nửa còn lại nằm bên phần giường của mình, cả thân người dài ôm lấy gối, lẩm bẩm gì đó, trôi dạt ra-vào giấc ngủ. Tay đưa ra phía ngoài khi Taeyeon đến gần và với lấy cô ấy; cô nắm bàn tay ấy một lúc rồi đặt xuống.

Sunkyu nằm sấp đã thiếp đi, một tay duỗi ra hướng về phía laptop giở đây đã ở chế độ bảo vệ màn hình. Taeyeon tắt nó và đặt dưới gầm giường. Yuri lẩm bẩm gì đó khi cô đi ngang qua.

Jessica ngủ quên khi đọc sách. Hyoyeon đang ngủ một bên. Kính của Juhyun được đặt trên đỉnh của sấp bài tập về nhà ngăn nắp ở đầu giường.

Miyoung, Miyoung xinh đẹp, nửa người nằm vắt vẻo. Tay chân giơ ra ở mép giường, tấm chăn màu hồng mỏng manh quấn quanh nửa còn lại. Cô ấy mặc quần short để ngủ; cửa sổ mở và Taeyeon tưởng tượng làn da đôi chân ấy mịn màng, lành lạnh, càng ấm hơn khi càng lên cao, ngọt ngào và nóng bỏng giữa cặp đùi. Cô tưởng tượng. Cô muốn kéo tấm chăn đắp phần còn lại của Tiffany, chỉnh cổ áo rộng quanh cổ bị lệch kia, nơi để lộ bở vai trần ấy.

Cô nghĩ nếu như cô đến đó và chạm một chút, cô sẽ không thể nào ngừng lại.

Cô nghĩ nếu như leo lên giường cùng với cô ấy, cô sẽ không thể nào ngủ, nhưng điều đó không quan trọng—ít ra, cô sẽ cảm thấy được nghỉ ngơi.

Một tiếng click khẽ ở hành lang khiến cô vội vã đóng cửa phòng Tiffany và Juhyun lại, quay ra và tiến về phía cửa chính.

“Hello,” cô nói trong khi dựa vào tường.

“Unni.” Giọng Yoona có vẻ mệt mỏi hơn vẻ ngoài. Taeyeon tự hỏi làm thế nào cô ấy có thể xoay sở được. “Sao giờ này chị còn thức?”

Taeyeon bĩu môiim lặng. Cô không muốn nói với Yoona cô chỉ mới vừa về. Cảm giác tội lỗi như làn sóng quấn quanh vai cô khi Yoona mỉm cười, rạng rỡ và tươi tắn.

“Không thể ngủ được huh?”

“Hmm,” Taeyeon thừa nhận. Đó không phải lời nói dối. “Còn em thế nào?”

“Ổn,” Yoona rạng rỡ nói trong khi cởi giày. Khi đặt chúng lên sàn, cô ấy mỉm cười, bẽn lẽn như thể cơn thôi thúc phải nói thật làm cô cảm thấy có lỗi. “Cả ngày nay, em chỉ nhức đầu một lúc, thật đó.” cô ấy thừa nhận.

Taeyeon cau mày. “Em có ăn gì không?”

“Em đã nói là ăn rồi mà, unni.”

“Em có uống nước đều đặn không?” Cô gặng hỏi.

“Có, còn chị?”

Taeyeon ngừng lại, cười khúc khích. Sau đó, “Không, không hẳn.”

Ánh mắt của Yoona quét qua cô và rồi cô ấy buông một tiếng thở dài. Thất vọng, có lẽ. Có lẽ là thất vọng khi có một người chị bắt mình phải chăm sóc bản thân nhưng lại không hề làm thế. Cô ấy cắn môi. “Em đi tắm đây,” Yoona nói, nhẹ nhàng cùng với một chút trách móc.

Sau đó, Taeyeon ngồi cạnh Yoona trên giường, xoa thái dương cho cô ấy; cô nhìn Yoona thiếp đi, đôi mắt chập chờn đóng lại và đảm bảo đồng hồ báo thức được đặt sẽ reo vài giờ sau. Trở về vào lúc bình minh và rời khỏi vào lúc bình minh, Taeyeon nghĩ và cảm giác có lỗi ngập tràn một lần nữa. Không chỉ với Yoona, mà còn với tất cả họ. Cô cảm thấy có lỗi đến nỗi cô có thể khóc.

● ● ●

Họ hẹn hò được 8 tháng và Unni lừa dối cô, Taeyeon nghi ngờ, bấy lâu. Ngay khi phát hiện, cô nghĩ có thể nó đã xảy ra trong suốt thời gian qua nhưng cô quá kiệt sức để quan tâm đến. Thật mệt mỏi—công việc của cô, giữ bí mật mối quan hệ của mình và chủ yếu là gánh nặng áp lực liên tục về việc liệu cô làm đúng hay không.

Bề ngoài, cô vẫn luôn có niềm tin nhưng về tinh thần thì không trong khoảng thời gian 8 tháng ấy. Thật khó mà cảm thấy tức giận.

Tuy nhiên, vẫn rất đau và đây không phải điều hay ho gì đối với cái tôi của cô. Những cô gái khác tránh xa cô; họ không biết tại sao cô buồn, chỉ là tốt nhất tránh xa khi cô ủ rũ.

Dù vậy không ai nhắc nhở Tiffany ghi nhớ điều này, hoặc có lẽ Tiffany chỉ cảm thấy nó không có tác dụng; bởi cô ấy dính lấy cô quá mức, vây quanh cô ở hậu trường trong phòng chờ, siết chặt tay cô và nói những câu tội nghiệp, ngớ ngẩn đại loại như Taeyeonnie,cậu ổn chứ.

“Cậu có muốn trò chuyện không?” cô ấy tiếp tục hỏi nhưng Taeyeon chỉ muốn làm việc, hoàn tất album này để họ có thể lại được đứng trên sân khấu một lần nữa. Cảm giác lấp lửng còn tồi tệ hơn bất cứ điều gì và ngắm nhìn Tiffany, nghĩ về Tiffany, mọi thứ về Tiffany chỉ khiến nó càng tồi tệ hơn.

Cô tổn thương và tức giận đôi chút nhưng chủ yếu là cảm thấy tội lỗi. Cô biết nó không phải lỗi của cô, và những người lừa dối sẽ lừa dối bất kể điều gì xảy ra; tuy nhiên, khi nhắm mắt lại, cô nhìn thấy vẻ chần chừ, cẩn trọng trong ánh mắt Unni nhìn cô, đôi lúc, giống như cô biết điều gì đó nhưng lại không muốn biết. Cái cách đôi lúc cô sẽ hỏi thăm những thành viên khác, nhưng sẽ hỏi riêng Tiffany, như thể cô chờ đợi một phản ứng hay một lời thú nhận. Cô nghĩ về nó và cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi là cảm giác thôi thúc mạnh mẽ dạo gần đây; cô cảm thấy bản thân cứ tiếp tục như thế.

Khi họ về nhà, Tiffany kéo Taeyeon vào lòng và ôm chặt. Đây là cái ôm thật sự đầu tiên mà cô có trong khoảng thời gian dài, cái ôm đầu tiên mà cô không cố gắng tạo ra sự tiếp xúc thân thể hay khoảng cách thân mật giữa cô và cơ thể ấm áp ấy. Cô bám lấy Tiffany và khóc một cách vô thức, giống như  2-3 năm trước, cô cảm thấy ngu ngốc hơn vì giờ đây cô đã trưởng thành hơn, cô cảm thấy thậm chí càng tồi tệ hơn bởi vì cô biết không có gì phải khóc, rằng dù gì cô ấy vẫn không yêu cô, rằng đã trải qua 8 tháng cố gắng chuyển tình cảm của mình sang một người khác và không thể.

“Tớ xin lỗi”, cô sụt sịt, biết rằng mình đã làm ướt vai áo của Tiffany, cô cố buông ra nhưng không thể. Mình cần cậu ấy, cô nghĩ, đây là niềm an ủi cũng như điều khiến cô cảm thấy lạc lỏng cùng lúc.

“Không có gì phải xin lỗi,” Tiffany dịu dàng nói.

“Tớ ổn,” Taeyeon lẩm bẩm, ôm chặt Tiffany. “Thật sự, tớ ổn.”

“Cậu không ổn chút nào, cậu đang khóc.” Giọng Tiffany trầm, êm tai. “Không sao. Cậu có thể khóc trước mặt tớ.”

Đè nặng trong lồng ngực, cảm giác ấy, cảm giác tội lỗi này, cảm giác tội lỗi và không thể trốn tránh được. Cô nghĩ dù cố gắng hết sức tránh xa thế nào, nó vẫn bắt kịp cô cứ mỗi lần như vậy, đâm sầm vào cô và rút cạn hơi thở của cô; rằng có lẽ đây chỉ là cơn cảm nắng vớ vẩn và có lẽ nó không nên xảy ra nhưng cô đã chìm trong tình yêu một cách mãnh liệt và vô cùng đau đớn với Tiffany; rằng dù trốn chạy bao lần, cô cũng sẽ không trốn thoát.

Cô cố tách ra nhưng lại bị khoá chặt tại chỗ.

Cô nấc vài tiếng, dụi mắt, cảm thấy thật ngớ ngẩn như một đứa trẻ ngu ngốc. Khi cô nhìn Tiffany, cô ấy vô cùng xinh đẹp—cô ấy dịu dàng, thấu hiểu và đôi mắt ấy là nơi mà Taeyeon cảm thấy an toàn. Căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra đường nét của Tiffany; cô vẫn luôn nhớ chúng. Cô biết rõ nơi giữa chiếc mũi và môi trên của Tiffany bằng cả trái tim, cô có thể phác họa trọn vẹn môi dưới của cô ấy bằng trí nhớ, cô lướt ngón tay qua đó, nâng niu, cảm thấy má của Tiffany dựa vào lòng bàn tay cô.

Trong bóng tối của căn phòng, Taeyeon tan thành từng mảnh. Cô run run, cô nhắm mắt lại, cô hôn Tiffany.

Cô hôn Tiffany bằng đôi môi cùng với nỗi buồn và mặc cảm tội lỗi; rút hơi thở của họ cùng chia sẻ với nhau, môi cô run run khi chạm vào môi của Tiffany, trong khi chần chừ lướt nhẹ theo đôi môi ấy trước khi tiến vào sâu hơn.Cô áp môi lên Tiffany, khao khát, mời gọi đôi môi ấy mở ra bằng lưỡi của mình và rồi Tiffany dựa vào, ấn nhẹ vào môi cô—cô ấy đáp lại nụ hôn của cô.

Taeyeon sẽ nhớ nó suốt nhiều năm, cô sẽ gợi lại trong tâm trí hết lần này đến lần khác cho đến khi nó dốc hết nỗi lòng của cô ra—khiTiffany đáp lại nụ hôn của cô.

Cô tách ra. Môi của Tiffany ươn ướt, lấp lánh, cô ấy mở mắt mơ màng, mỉm cười, lo lắng. Biểu hiện của Tiffany khiến Taeyeon lo sợ bởi vì cô ấy không hề ngạc nhiên. Cô ấy quan tâm.

“Nụ hôn này là?” Tiffany hỏi, dịu dàng.

Cô nuốt nỗi đau trong cuống họng, gần như nghẹn lại.

“Tiffany,” cô thở. “Tớ yêu cậu.”

Đôi mắt của Tiffany tránh đi một cách lo lắng trước khi gặp đôi mắt cô một lần nữa, cô ấy mỉm cười một lần nữa với vẻ chần chừ quyến rũ khiến Taeyeon cảm thấy mình có thể chết.

“Tớ cũng yêu cậu,” Tiffany nói không chút do dự và đưa bàn tay vuốt tóc Taeyeon ra khỏi mắt nhưng Taeyeon nắm lấy, giữ nó trong bàn tay. Cô cảm thấy giống như bản thân vượt ra khỏi cơ thể, giống như cô đang mơ trong khi biết đó là một giấc mơ và thử nghiệm các giới hạn của trí tưởng tượng của mình.

“Không—tớ—”

Taeyeon bặm môi.

“Không. Ý tớ là, tớ đã phải lòng cậu, Tiffany. Miyoung. Tiffany. Tớ yê—”

Nụ cười của Tiffany ngập ngừng. “Taeyeon,” cô ấy dịu dàng nói nhưng nó giống như một lời khiển trách. Như thể cô vừa nói điều gì đó biến thái và cô ấy lịch sự nhắc nhở. Cô lắc đầu. “Taeyeon, đừng.”

“Xin lỗi,” Taeyeon nói một cách yếu ớt. “Tớ đã cố ngăn nó lại. Tớ thật sự đã cố. Miyoung—”

“Cậu đang bối rối,” Tiffany dịu dàng nói. Cô ấy ghì nhẹ tay cô. Đôi mắt tràn đầy điều gì đó mà Taeyeon không thể nào đặt tên nhưng nó làm cô cảm thấy mệt mỏi.”Cậu—cậu là người bạn thân nhất của tớ, TaeTae.”

“Tớ không hề,” cô nói, giọng khàn khàn. “Đây là điều duy nhất mà tớ vẫn luôn chắc chắn. Tớ ...” Cô cảm thấy muốn khóc một lần nữa. Tiffany trông buồn bã, áy náy. Cô đã phá hủy tất cả mọi thứ.

“Tớ xin lỗi,” cô thì thầm, nhìn xuống.

“Cậu không có gì phải xin lỗi,” Tiffany nói, cẩn thận như thể cô có thể gục ngã. “Nhưng tớ không thể—Ý tớ, tớ không... cảm thấy như vậy. Taeyeon.”

Cô không biết mình trông thế nào vào giây phút này khi trái tim cô tan vỡ, nhưng có lẽ rất tồi tệ, hẳn phải rất tồi tệ vì Tiffany đột nhiên nhìn cô với vẻ vô cùng thương hại và tội lỗi khiến không khí dốc hết khỏi lồng ngực cô. Cô dời bàn tay của Tiffany, để nó rơi xuống đùi cô ấy. Cô giấu khuôn mặt của mình. Tiffany là người duy nhất cô cho phép nhìn thấy cô khóc trong suốt những năm qua, và đột nhiên cô cảm thấy không thể để Tiffany nhìn thấy nó.

“Taeyeon, tớ xin lỗi,” Tiffany mở lời nhưng Taeyeon gạt đi.

“Cậu không có gì phải xin lỗi,” cô nói, vô hồn rồi rời khỏi căn phòng.

● ● ●

Hiện tại

(2016)

Cánh tay cô tê nhức, đầu cô đau nhói. Tiếng nhạc giữa thập niên 80 chói tai buộc mắt cô mở ra. Mất gần một phút cô mới nhận ra đó là nhạc chuông của mình. Cô uốn nửa thân trên rời khỏi giường, thân dưới loạng choạng theo sau. Vội vã, cô tìm quần jean của mình, mặc dù mọi hy vọng rời khỏi một cách lặng lẽ đều trôi sông vào thời điểm này.

Taeyeon cắn môi trước cái tên hiện trên màn hình và trả lời theo phản xạ.

“Hello?” Cô thì thầm. Từ hóe mắt cô, một cái đầu nhô lên từ chiếc giường và chớp mắt lờ mờ nhìn cô. Cô mỉm cười xin lỗi.

“Hey!” Tiffany hét to. “Cậu đang ở đâu thế?”

“Uh.” Taeyeon giữ giọng thật thỏ thẻ. “Bên ngoài?”

Liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường chắc rằng chỉ mới hơn 9 giờ sáng.

“Ở đâu? Tớ đã rất lo khi cậu không về nhà đêm qua. Cậu không nhận được tin nhắn của tớ sao?”

Taeyeon ngừng lại. “Tớ bận.”

“Oh. Sao cậu lại thì thầm vậy?”

“Ừm.” Cô lúng túng nhìn cô gái giờ đây đã hoàn toàn tỉnh giấc và mỉm cười, ngượng ngùng.

Tiffany im lặng một lúc. “Oh, cậu đang ở với ai à?”

“Phải.”

“Oh.” Giọng Tiffany chợt xìu xuống dù cô ấy không ở trong căn phòng này. “Xin lỗi.”

“Không sao, uh, cậu có việc gì cần à?”

“Không, tớ chỉ muốn biết cậu ổn hay không và không biết cậu muốn ăn sáng cùng tớ hay không. Nhưng tớ đoán cậu đang...rất bận.” Giọng Tiffany gay gắt, khó mà đoán được nhưng Taeyeon tưởng tượng cô ấy đang rất bối rối.

“Ừ, một chút.”

“Xin lỗi đã làm phiền cậu,” Tiffany nói bằng giọng cứng đờ như cũ, sau đó tươi tắn hơn. “Gặp cậu sau nhé.” Cô gác máy trước khi Taeyeon có thể trả lời.

Taeyeon nhìn xuống điện thoại, rồi mỉm cười một cách yếu ớt với bất cứ ai ở trên giường. Cô nghĩ họ có một cái tên. “Xin lỗi,” cô nói.

“Không sao,” cô gái thì thầm ngái ngủ. Cô ấy nhắm mắt lại. “Chị không lạnh à? Trở lại giường nào.”

Lời mời gọi hấp dẫn nhưng cô thật sự không tài nào trở lại giường để ngủ hay làm bất cứ gì khác khi giọng nói của Tiffany vang vọng bên tai cô. Cô thở dài. “Xin lỗi, chị phải đi đây.”

Cô gái cười, vùi mặt vào gối. “Em quên mất, chị là một idol vô cùng lạnh lùng,” cô nói như thể đó không phải là toàn bộ lý do cô cảm thấy Taeyeon đủ thú vị để đưa về nhà. Có đôi chút chế nhạo nhưng tình cảm.

“Chị nghĩ vậy,” Taeyeon nói, trong khi mặc quần áo.

Cô gái mở một mắt nhìn cô. “Chị biết không, ngoài đời chị càng xinh đẹp hơn.” cô gái ngáp dài.

Taeyeon cười. “Cảm ơn.”

“Chị có vẻ nhận được rất nhiều lời khen như thế.”

“Chắc là vậy.”

“Xinh đẹp hơn nhưng cũng buồn bã hơn.”

Taeyeon ngừng lại. Cô mặc áo. “Huh?”

“Em không có ý gì xấu. Em cá là chị có được rất nhiều cô gái nhờ toàn bộ—” Cô gái ngáp—“vẻ nghệ sĩ chịu đựng đau khổ này—đúng không?”

“Miễn bình luận.”

“Em đã từng thích nhóm của chị khi em học trung học,” cô gái thì thầm vào gối. “Em nghĩ trước đây chị có vẻ u sầu nhưng nó càng dữ dội hơn khi gặp ngoài đời.”

Taeyeon quỳ xuống bên cạnh giường, đặt cằm trên nệm và nháy mắt với cô gái. Cô gái vuốt tóc cô.

“Nhưng rất đáng yêu.”

Cô khịt mũi. “Cảm ơn.”

“Em có thể hỏi điều này được không?”

Taeyeon chớp mắt chầm chậm nhìn cô gái. Quá nhiều người muốn cô cho phép để đặt câu hỏi.

“Không, chị chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ,” cô đùa nhẹ nhàng.

Cô gái mỉm cười, ngón tay trượt xuống đường mũi của Taeyeon.

“Chị rất buồn đúng không? Hay vẻ ngoài của chị là như vậy?”

Taeyeon mỉm cười. “Có lẽ tất cả mọi người đều có vẻ hơi buồn và mặt chị chỉ là không hề giấu được nó.”

“Có thể.”

“Chị là người em thích đúng không?”

“Huh?”

“Thời trung học.”

“Oh.” Cô gái nhắm mắt lại ngáp “Không. Em thích một trong những người cao cao cơ.”

“Awww.”

“Giờ thì chị là người mà em yêu thích,” cô gái đáp kèm theo một nở nụ cười tán tỉnh, buồn ngủ. “Chị có chắc là không muốn trở lại giường không?”

“Không thể.” Cô đứng dậy. “Cảm ơn. Chị đã rất vui vẻ.”

Một chiếc gương trên tủ quần áo. Taeyeon lén nhìn vào nó, lướt những ngón tay vào tóc, cố chải cho vào nếp. Cô dành một phút nhìn bản thân mình lâu hơn. Cô nghĩ có lẽ cô trông mệt mỏi đôi chút, nhưng vẻ ngoài cô đã như vậy suốt những năm qua.

“Khóa cửa khi chị rời khỏi nhé.”

“Okay.”

“Buồn là chuyện bình thường thôi, unni. Giả vờ rằng chị vẫn ổn còn tồi tệ hơn.”

“Cảm ơn em,” Taeyeon nói rồi mỉm cười, dù điều đó có thể bị nhìn thấu hay không.

● ● ●

Khi cô trở về, Tiffany đang ngồi trên sofa, làm việc trên laptop. Tai cô ấy đeo phone, tiếng nhạc ầm ĩ vọng ra từ đó như lời quở trách tĩnh lặng. Tiffany không nhìn lên khi Taeyeon bước vào, nhưng Taeyeon có thể nghe tiếng nhạc nhỏ hơn đáng kể.

“Tớ có mua cà phê cho cậu.”

Tiffany không rời mắt khỏi màn hình. “Tớ uống cà phê rồi.​​”

“Okay. Cậu đã ăn sáng chưa?”

“Rồi.”

“Okay.”

Cô đứng lặng lẽ, nhìn xuống khuôn mặt của Tiffany, cảm giác lòng thắt lại lo lắng.

Cuối cùng, Tiffany nhìn lên, giật tai nghe ra khỏi tai. “Cậu muốn gì?”

Taeyeon cau mày. “Tớ làm gì sai sao?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Tiffany nuốt khang, nhìn đi chỗ khác. Cô ấy nhìn xuống đùi. “Không có gì. Tớ xin lỗi đã cắt ngang...việc gì đó của cậu. Tớ chỉ hơi—cậu biết đó.  Khó xử, tớ không ngờ cậu đang—với ai đó, tớ nghĩ—ý tớ là, cậu đã không trả lời tin nhắn của tớ sau khi cậu bỏ rơi tớ đêm qua nên...”

“Khoan, chờ đã, tớ không bỏ rơi cậu.” Taeyeon cau mày. Cô biết chắc không tài nào có khoảng trống trong tâm trí cô; mặc dù họ đã ở một câu lạc bộ đêm qua trong buổi tiệc miễn cưỡng mừng năm mới nhưng cô không hề đụng đến giọt rượu nào. “Tớ nhớ chính xác đã hỏi cậu có phiền nếu tớ về nhà cùng với—” Cô khựng lại một cách yếu ớt, không thừa nhận bản thân thật sự không hề biết tên cô gái đã cùng cô trở về. Tiffany đảo mắt thừa hiểu.

“Phải. Cậu nói đúng.”

Hít vào. Đếm đến mười. Thở ra. Taeyeon gập những ngón tay lại bên hông. Không còn chút sức lực nào trong cơ thể; sự hiếu chiến đã tan biến. Cô nhìn xuống Tiffany, kiệt sức, buồn bã.

“Tớ không hiểu.”, cô nhẹ nhàng nói. “Tớ không biết cậu muốn gì ở tớ. Tớ đã làm tất cả mọi thứ rồi chẳng phải sao? Tớ không đưa cô ấy về nhà. Tớ đã làm đúng quy tắc. Tại sao tớ lại trở thành người xấu ở đây?”

Tiffany nhún vai, ủ rũ. “Tớ chỉ không nhận ra cậu đã ra ngoài cả đêm. Ý tớ là, Taeyeon, cậu thậm chí không biết tên cô ấy nhưng cậu lại về nhà cô ấy, cô ấy có thể là kẻ theo dõi mất trí nào đó muốn băm cậu thành từng mảnh, hoặc giả như—”

“Tớ sắp bước sang tuổi 27.” Taeyeon chỉ ra. Cô không lớn giọng. Đây không phải cuộc cãi nhau. Cô đã quá mệt mỏi với nó. “Tớ có thể tự chăm sóc bản thân. Tớ—tớ muốn nói đây không phải là việc của cậu.”

Tiffany đứng bật dậy, cố đẩy cô ra. “Phải, cậu nói đúng. Cuộc sống của cậu không liên quan gì đến tớ.”

“Đó không phải là những gì tớ đã nói,” Taeyeon phản đối nhỏ nhẹ. Cô nắm lấy khuỷu tay của Tiffany, kéo cô ây trở lại. Cô nhìn vào đôi mắt ấy. Cô vô cùng yêu Tiffany nhưng cô mệt mỏi vì bị tổn thương. Điều đó thật mệt mỏi.

“Xin lỗi vì đã lo lắng,” Tiffany nói chua chát. “Điều này sẽ không xảy ra nữa đâu.”

“Tiffany.” Taeyeon nhắm mắt lại. “Cậu muốn gì ở tớ,” cô nài nỉ. “Cậu muốn gì? Cậu ko muốn tớ, phải, bởi vì cậu đã thể hiện rất rõ ràng; nhưng có vẻ như cậu cũng ko muốn tớ ở bên người khác… Cậu nói vậy nhưng rồi sau đó khi cậu ko có được sự chú ý hoàn toàn của tớdành cho cậu, cậu ko thể nào chịu nổi. Vậy cậu muốn tớ làm thế nào? Tớ ko thể chơi trò kéođẩy với cậu mãi được, tớ cũng chỉ là một con người.”

Tiffany nhìn cô, sững sờ. Taeyeon biết cơn giận của cô đã được kiểm soát; tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt trên khuôn mặt Tiffany khiến trái tim cô tan vỡ. Cô không muốn tổn thương cô ấy. Cô nới lỏng nắm tay; Tiffany liền rụt lại, vòng tay thật chặt trước ngực và lùi ra sau. Taeyeon nhìn theo.

Họ khóa mắt với nhau một lúc, sau đó Tiffany nhìn xuống sàn. Cô ấy nhún vai một cách cứng nhắc.

“Đừng nhìn tớ như thế, Taeyeon, tớ cũng không biết cậu muốn gì ở tớ.”

“Cậu biết,” Taeyeon nhấn mạnh, im lặng. “Cậu biết tớ muốn gì. Biết ớ vẫn luôn muốn điều gì. Cậu biết.”

Tiffany lắc đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cậu không phải là bạn gái của tớ,” Taeyeonnh bình thản nói . “Cậu không thể hành động như cậu sở hữu tớ trong khi cậu thậm chí không cần tớ, tất cả những gì tớ mong muốn suốt 10 năm qua trong cuộc đời tớ là cậu, và cậu thậm chí không hề—” Cổ họng cô nghẹn lại. “Tớ không thể quên được cậu, trừ khi cậu buông tớ ra, một chút.”

Tiffany nhìn cô. Đôi mắt ấy giống như kí ức. Taeyeon cảm thấy mình trở về tuổi 15 cứ mỗi khi cô nhìn vào chúng và cô không còn muốn điều đó nữa. Đó là cảm giác tồi tệ, khủng khiếp như đang rơi. Bất lực như một đứa trẻ đang lớn.

“Tớ không muốn mất cậu,” Tiffany nói thỏ thẻ đến nỗi Taeyeon không dám chắc mình không hề tưởng tượng hơi thở của cô ấy biến thành lời nói. Lòng cô hụt hẫng.

“Cậu sẽ không mất tớ.” Tiffany lắc đầu nhưng Taeyeon vẫn tiếp tục, giữ cô ấy lại bằng cổ tay. “Ngay cả khi cậu đẩy tớ ra, tớ cũng không có nơi nào để đi.”

“Đó không phải những gì tớ muốn nói. Cậu không hiểu.”

Cô buông cánh tay của Tiffany và lắc đầu. “Phải, tớ không hiểu. Cậu—cậu hãy tìm ra câu trả lời, okay?” Cô luồng tay vào tóc, vuốt mái của mình, cảm thấy thái dương đập liên hồi bên dưới ngón tay cô. “Cậu hãy tìm ra câu trả lời. Tở sẽ quay lại khi cảm thấy mình có thể chịu được nhìn thấy cậu một lần nữa.”

Cô không ngoảnh lại khi bước ra khỏi cánh cửa. Không biết đã bao lâu, cô mãi hy vọng đượcgiải thoát nhưng càng đi xa bao nhiêu, cô càng cảm thấy sợi dây càng thắt chặt bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny