[TaeNyislove.com] Endless Season (13)
Taeyeon không thích những thiết bị chất lượng kém, cô nhận ra điều này càng đúng vì cô càng phải kiềm chế với những gì cô sử dụng. Thiếu cà phê và vài tuần nghi ngờ không ngừng nghỉ cộng với việc khó chịu dường như làm vấn đề này trầm trọng thêm. Tai nghe kéo lê trên bàn khi cô cầm lên và đặt vào tai một lần nữa, nghe lại bản vừa mới thu âm.
“Chị không thích nó,” cô nói với Juhyun lần thứ mười trong buổi sáng hôm ấy. “Có gì đó với tiếng bass, giống như mấy tần số thấp bị cắt đi nhưng nếu chị tiếp tục tăng lên thì—”
“Unni, em nghĩ bây giờ nghe ổn mà.” Juhyun nói.
“Không hề khi nghe trên headphone, không có giai điệu gì cả. Chị sẽ thu lại lần nữa, nhưng chị nghĩ vấn đề là ở dàn nhạc cụ điện tử này, hẳn là nó được tạo bởi tên quái gở nào đó.”
“Có thể là do mấy tai nghe này thôi,” Yuri nói từ ghế sofa ở một góc, nơi cô gục xuống vì kiệt sức ngay khi Taeyeon bắt đầu phàn nàn.
“Có thể, nhưng nếu nó đều nghe nhạt nhẽo trên tất cả tai nghe thì sao?” Chỉnh bass thật sự là điều cuối cùng cô muốn làm với cơn đau đầu này. Cô gãi trán, mở một danh sách nhạc mới trên laptop. “Được rồi, giờ cứ để nó sang một bên.”
Juhyun ngước nhìn khi cánh cửa mở ra trong khi Taeyeon quay lại, gật đầu với Jessica và Sooyoung khi họ bước vào.
“Hey, các cậu có đem cà phê đến không?” Cô hỏi.
Sooyoung đảo mắt. “Có, tớ đã nhận được 37 tin nhắn của cậu.”
“Tớ cần cà phê,” cô giải thích một cách yếu ớt, cầm lấy ly cà phê Sooyoung đưa cô.
“Tớ biết, 740 dấu chấm than kèm theo khiến nó quá rõ ràng.”
“Wow, cậu giỏi toán quá.”
“Unni hơi bị cáu kỉnh đó,” Juhyun giải thích buồn bã như thể Taeyeon không thể nghe thấy.
Cô cảm giác Jessica đặt tay lên vai và xoa bóp sau gáy cô. “Có chuyện gì vậy?”
“Taengoo đó,” Sooyoung chỉ ra, cũng như thể Taeyeon bị điếc, “hoặc là thiết bị bị lỗi, hoặc là Tiffany.”
“Hoặc cậu ấy vẫn đang ‘thiếu hơi’.”
“Có lẽ là cả ba,” Yuri châm vào. “Taeyeon, là cả ba đúng không?”
Taeyeon trừng mắt. “Tớ không hề thích tất cả các cậu.”
“Vậy chắc chắn là cả ba rồi.”
Jessica vuốt mái tóc cô. “Mà Tiffany đâu?”
“Cậu ấy đang quay gì đó, cậu ấy sẽ đến sau,” Taeyeon lầm bầm trên miệng ly cà phê. Cô không thoải mái nghịch tai nghe trên đùi mình. “Cậu ấy rất kì lạ dạo gần đây.”
“Sao?” Sooyoung hỏi.
“Tớ không biết. Cậu ấy tránh mặt tớ suốt mấy tuần qua? Ý tớ là, bọn tớ gặp nhau hàng ngày nhưng cậu ấy dường như không hề muốn nói chuyện.”
“Than thở kiểu gì kì vậy, tưởng cậu không bao giờ muốn nói chuyện chứ.”
“Đôi lúc tớ muốn nói,” Taeyeon phản kháng. “Dù sao cũng không phải thế, chỉ là—thái độ của cậu ấy nóng lạnh thất thường. Một phút trước bọn tớ còn rất thân thiết, và rồi cậu ấy đẩy tớ ra.” Cô hít một hơi. Cách đây vài năm, không đời nào cô chia sẽ cảm giác của mình với họ thế này. Nó rất khó, dù vậy, cảm giác giống như bạn không hề hiểu người bạn thân nhất trên đời của mình. Các thành viên khác ít ra cũng biết Tiffany như cô, vì vậy nói với họ điều đó cũng không tổn hại gì.
Sooyoung ngừng lại một hồi suy nghĩ thật lâu. “Tớ thật sự nghĩ Fany vẫn rất kỳ lạ kể từ khi trở về từ LA.”
Taeyeon thở phào nhẹ nhõm. “Cậu ấy vẫn thế, đúng không? Cậu ấy vô cùng kì lạ.”
“Em không nghĩ nói về unni khi chị ấy không ở đây là công bằng,” Juhyun không bằng lòng.
“Thực tế đi, Juhyun, chúng ta sẽ nói về cậu ấy khi cậu ấy đang ở đây sao?” Sooyoung nói. “Cậu ấy có đôi chút—khác thường. Tớ rất lo cho cậu ấy.”
“Hmm.” Bàn tay Jessica vẫn để yên sau cổ Taeyeon trước khi thoải mái đặt lên vai cô. “Tớ nghĩ tin tức về nhóm rõ ràng khiến cậu ấy rối bời.”
“Tớ nghĩ nó là tin chấn động đối với tất cả chúng ta chứ?” Sooyoung chỉ ra.
“Phải, nhưng Fany—Ý tớ là, toàn bộ cuộc sống của cậu ấy là ở trong nhóm này.”
Taeyeon cắn lưỡi.
“Vậy cậu nghĩ cuộc đời tớ là ở đâu?” Sooyoung đáp lại.
“Ôi chúa ơi, cậu lúc nào cũng kiếm chuyện cãi nhau hết.” Yuri than thở, đứng dậy bóp cổ Sooyoung.
“Đây không phải là thứ để ganh đua,” Taeyeon lầm bầm trách móc. “Tớ nghĩ chúng ta biết rằng tất cả đều yêu nhóm này.”
“Tớ nghĩ,” Jessica bắt đầu một cách tế nhị, “kể từ khi Tiffany trở về, cậu ấy hơi đeo bám. Tớ đã suy nghĩ và đây thực sự là khoảng thời gian dài nhất cậu ấy rời xa chúng ta. Tớ đã thử đặt mình vào vị trí của cậu ấy và nhận ra cảm giác của mình sẽ thế nào nếu trải qua 3 tháng rời xa các cậu.”
“Cậu luôn đeo bám mà,” Yuri chỉ ra.
“Phải, bởi vì cậu rất đáng yêu.”
“Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ trở về,” Taeyeon đột nhiên nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Họ đều ngừng lại và nhìn cô. “Cậu ấy càng ở đó lâu bao nhiêu, tớ càng không nghĩ cậu ấy sẽ trở về bấy nhiêu. Sau một tháng tớ suy nghĩ, đúng vậy, cậu ấy sẽ không quay lại.”
“Có lẽ chị ấy cũng nghĩ sẽ không quay lại.” Juhyun nói. Taeyeon bị bất ngờ.
“Có thể.”
Cô đã suy nghĩ về nó. Thật không thể nào giải thích. Không những cô hoàn toàn, long trời đất lở, chìm đắm trong tình yêu với Tiffany, mà Tiffany còn là người bạn thân nhất của cô suốt mười năm qua. Đôi lúc cô thích giả vờ rằng mình hiểu Tiffany hơn những người khác—chứ không phải là đặc quyền của danh hiệu người bạn thân nhất dù gì chăng nữa. Tuy nhiên, thực sự thì cô lại thấy tâm trí của Tiffany gần như không thể nào xuyên thấu được nhiều lúc. Cô ấy càng thể hiện trên bề mặt bao nhiêu thì bất cứ gì bên dưới đó càng trở nên không tài nào nắm bắt được bấy nhiêu.
Khi nghĩ về nó, thật sự cô nghĩ có lẽ đã từ rất lâu một cô gái tuổi teen bỏ lại gia đình mình phía sau để đến một đất nước khác, chỉ một mình, điều đó rất mạo hiểm, sẽ luôn là điều mạo hiểm. Những thành viên còn lại đều có nơi trú an toàn. Thậm chí cô, Taeyeon, có thể về nhà Jeonju nếu cái kết xảy ra. Trong khi cuộc sống của Tiffany hoặc là ở đây, hoặc là không. Nhóm là nơi trú ẩn an toàn của cô ấy; cô ấy đã xây dựng toàn bộ cuộc đời mình ở đây.
Taeyeon nhắm mắt lại. Jessica gãi nhẹ da đầu cô.
Chả trách Tiffany rất quyết tâm bám lấy cô. Làm thế nào cô có thể từ chối? Cô sẽ là bạn bè kiểu gì nếu không bảo vệ cô ấy kể từ khi đó? Cô đã quên, đôi lúc, bởi vì Tiffany vô cùng mạnh mẽ, độc lập và thông minh—và có lẽ cô có đôi chút thiên vị—rằng Tiffany cũng cần được bảo vệ.
Cô thở dài. Các thành viên còn lại quay đầu nhìn cô.
“Chúng ta sẽ tìm ra cần phải làm gì.”
Cô ngắm nhìn họ. Cô vẫn không biết lập trường của họ ở đâu và cô sợ phải hỏi. Cô biết Tiffany đứng ở đâu—Tiffany muốn cả nhóm ở bên nhau bằng mọi giá. Tiffany là người duy nhất trong số họ đến trước cô và nói rõ ràng như vậy. Taeyeon không chắc điều gì đã tạo nên sự im lặng rõ ràng của các thành viên. Liệu có phải vài người đã nghĩ sự tan rã của nhóm bằng cách nào đó là tốt nhất? Hay họ giống cô, chỉ im lặng bởi vì quá khó để quyết định, quá phức tạp trong việc thực sự biết mình muốn gì?
Bởi vì thật sự rằng một phần cô rất muốn ở bên họ, đến nỗi cô không biết mình sẽ làm gì khác—rằng đó là phần to lớn nhất. Nhưng đằng sau, nhỏ bé và nhẹ nhàng lời thì thầm lưỡng lự, là một cảm giác cô chỉ có thể đặt tên là giải thoát. Có lẽ sẽ rất đau lòng, nhưng có lẽ buông tay sẽ đồng nghĩa với tự do thoát khỏi sự căng thẳng, áp lực, lẫn cơn đau đầu khôn nguôi cũng như gánh nặng yêu thương ai đó quá nhiều. Có lẽ đây là điều tốt nhất.
Cô cau mày, hắng giọng, kết thúc cuộc trò chuyện. Cô đeo tai nghe và mở lại đoạn bass—mặc dù khẳng định trước đó của cô, cô biết mình sẽ không đặt nó sang một bên cho đến khi cô khiến nó chính xác, khiến nó hoàn hảo.
● ● ●
“Xin lỗi đã khiến em đến Apgujeong vào Giáng Sinh,” Jooyoung cười khi mở cửa cho cô. “Sẽ nhanh thôi, mong là sẽ không kẹt xe mấy.”
“Không sao,” cô quả quyết, “Em có thể đi bộ từ về căn hộ của mình từ đây.”
“Oh, đúng rồi, em đã chuyển đến sống chung với Fany,” anh nói. “Mọi thứ ổn chứ?”
“Nó...ổn.”
“Được rồi, anh sẽ không tò mò nữa. Mừng là bây giờ em sẽ sống ở một căn hộ có an ninh tốt hơn, anh rất lo cho em khi ở căn hộ cũ. Tụi nhóc kia vẫn còn theo đuôi em chứ?”
“Vâng, tất nhiên. Họ không nghỉ cả Giáng sinh.” Cô mỉm cười gượng gạo. “Có chuyện gì vậy?”
“Nói thẳng vào vấn đề luôn phải không? Okay, anh chỉ là người đưa tin, Taeyeon, hãy nhớ điều đó. Họ nghĩ sẽ dễ tiếp nhận hơn khi tin này rằng xuất phát từ một manager mà em quen biết và tin tưởng hơn là bộ phận pháp lí mà em chưa bao giờ gặp, đúng không?”
Lòng Taeyeon thấp thỏm. “C—cái gì?”
Cô hẳn trông rất bàng hoàng bởi vì Jooyoung chạm nhẹ vào vai cô nhẹ, đôi mắt mở to.
“Whoa, bình tĩnh nào, Taeyeon. Xin lỗi. anh không nên nói với vẻ trầm trọng hóa đến vậy. Thôi nào, ngồi xuống đây.”
Tâm trí cô suy nghĩ liên tục khi cô ngồi xuống. Bị bất ngờ cũng như việc dùng những thiết bị hạng ba đều nằm trong danh sách—ko có gì cô ghét hơn. Một lần nữa cô phải tự hỏi ai là người biết tình hình hiện tại của họ. Cô thường xem manager của họ như những người anh trai đáng tin cậy, một số thậm chí thân thiết như cha chú, và có nhiều tình cảm giống như cô và các thành viên còn lại. Ý nghĩ họ biết nhưng vẫn giữ bí mật với cô, với nhóm khiến cô chán nản. Đây là công việc kinh doanh, tất nhiên, và họ ko phải là thánh; họ có gia đình cần phải nuôi nấng và chăm sóc; đây là một công việc, ngay thẳng và đơn giản, để kiếm tiền. Tuy nhiên, cô lại không muốn nghĩ về nó.
Jooyoung lấy một chai nước cho cô từ tủ lạnh mini. Anh trao nó cho cô không nói gì, có vẻ hối hận trong khi ngồi xuống sofa bên cạnh. Taeyeon nhấp một ngụm miễn cưỡng, rồi đóng nắp lại lập tức; bất cứ thứ gì ở trong dạ dày cô lúc này đều khiến cô khó chịu.
“Xin lỗi, điều này thật ngu ngốc,” Jooyoung cuối cùng lên tiếng, nhẹ nhàng. Anh mỉm cười. “Lẽ ra anh nên tìm cách tốt hơn để mở lời. Đừng lo. Ko có gì đâu.”
“Oppa—”
“Ko có chuyện gì lớn cả, Taeyeon, chỉ là về bài hát em đã viết mà thôi.”
Cô lăn chai nước một cách lo lắng giữa lòng bàn tay. “Mọi thứ ổn chứ?”
“Phải nói, rất nhiều người—khi anh nói nhiều người nghĩa là nhữnh thành viên hội đồng quản trị—nghĩ rằng em nên giữ bài hát ấy cho mình. Cho album solo của em.”
Thành viên hội đồng quản trị? Nó chỉ là một bản pop vớ vẩn, cô nghĩ, tim cô thắt lại. “Oppa, em không muốn phát hành album solo sớm.”
“Taeyeon, anh biết em ko muốn. Nhưng—em biết đó, nếu họ cũng muốn thì em sẽ bắt buộc phải thực hiện theo hợp đồng. Anh ko nói mọi người đều bắt em làm điều đó nhưng em biết rõ mà, đúng ko?”
“Tất nhiên em biết.”
“Vì vậy, họ có thể cho em giữ bài này lại cho album solo, sau đó họ có thể cho em tung nó, họ nói quyết định tùy em. Nếu em muốn đưa vào album nhóm, em có thể.”
“Nếu lựa chọn tùy em thì thật sự ko hiểu mục đích của cuộc trò chuyện này là gì. Đừng giận.”
“Không sao,” anh cười. Một nụ cười khác. Cởi mở, thân thiện. “Một lần nữa, anh chỉ là người đưa tin, Taeyeon. Quan điểm của họ là các điều khoản hợp đồnghiện tại của em nói rằng bài hát là sở hữu trí tuệ của công ty, chứ ko phải của em. Vì vậy, về cơ bản, họ có thể làm bất cứ gì họ muốn với bài hát đó, ngay cả khi em là người đã sáng tác và viết ra chúng. Họ có thể đưa nó cho một nhóm khác nếu họ muốn hay họ có thể bán nó. Em biết mà, đúng ko?”
“Tất nhiên.” Đây không phải là chuyện gì mới. Cô biết rõ hơn ai hết toàn bộ bài hát mà cô đã viết suốt những năm qua đều thuộc sở hữu 100% bởi công ty. Trước đây, cô ko bận tâm lắm, thật sự, bởi vì họ đã giúp cô vượt qua rất nhiều trở ngại chỉ để những sản phẩm của cô được nhào nặn mỗi bài hát như một chiến thắng. Cô đã viết chúng theo thỏa thuận ngầm rằng; mặc dù công ty chính thức sở hữu chúng, họ cũng sẽ ko bao giờ có quyền làm bất cứ gì với những bài hát ấy mà ko có sự cho phép của cô. Cô biết về logic bản hợp đồng thế này khác xa hợp đồng thỏa thuận hợp pháp, nhưng chưa bao giờ cô phải lo lắng về nó trong quá khứ.
“Để em chắc chắn rằng mình hiểu những gì anh đang nói ở đây.” Cô không rời mắt khỏi đùi và hi vọng giọng của mình không run. Những suy nghĩ hiện rõ mồn một trong đầu cô nhưng thật lo lắng khi nói về những thứ nghiêm túc thế này, ngay cả khi với người mà cô tin tưởng và yêu quý. “Đây chỉ là, gì nhỉ, một lời nhắc nhở đơn thuần rằng họ sở hữu tất cả mọi thứ em sáng tác và họ sẽ không bắt em làm bất cứ điều gì—họ chỉ đang nhắc nhở em rằng họ có thể làm điều đó nếu họ muốn, đúng ko?”
“Uh,” Jooyoung bắt đầu nhưng Taeyeon cắt ngang.
“Nó có đôi chút cám dỗ, anh ko nghĩ sao?”
“Anh đã nói với họ em vô cùng sắc xảo,” Jooyoung nói, cười toe toét. “Anh đã nói, họ ko hề hiểu em như anh, tay họ quá thưa ko tài nào che mắt được em.”
“Cảm ơn oppa.”
“Nhưng đó không hẳn là mọi thứ. Thật sự nó ko phải là lời nhắc nhở, mà là một đề nghị.”
“Đề—nghị?”
“Phải. Họ muốn đề nghị một bàn hợp đồng sửa đổi cho em quyền sở hữu những bài hát mà em sáng tác. Rõ ràng vấn đề sẽ được giải quyết về chuyện bản quyền, nhưng các điều khoản sẽ quy định quyền sở hữu đầy đủ những bài hát của riêng em.”
Taeyeon cau mày. “Và?”
“Và? Ý em là sao?”
“Oppa, anh biết là em không chịu được cái trò hai mặt mà.”
“Em ở nhầm chỗ rồi, Taeyeon.”
“Trước giờ ai cũng bảo em như vậy. Họ nói với em rằng họ sẽ không bắt em phải làm bất cứ gì và họ chỉ đơn thuần đề nghị một bản hợp đồng đổi mới cho em nhiều quyền lực hơn? Các thành viên còn lại thì sao?”
“Các thành viên còn lại?”
“Em không phải là người duy nhất sáng tác trong suốt những năm qua. Họ có được đề nghị hợp đồng sửa đổi như thế này không?”
“Anh không biết. Họ chỉ yêu cầu anh nói chuyện với em.”
Taeyeon nhắm mắt lại trong khoảng khắc. Vậy có nghĩa là “không”; cô biết điều đó. Cô đã đoán trước được, là gì nhỉ—trò chơi pháp lí. Dù vậy cô đã không ngờ rằng nó bắt đầu sớm thế này. Cô không biết phải nói gì.
“Taeyeon.” Cô mở mắt. Jooyoung đang nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Anh cắn môi, lo lắng một lúc như thể anh đang cố quyết định liệu có nên nói điều gì đó hay không. “Anh đang nói toàn bộ những gì anh biết. Anh chỉ là người đưa tin, okay? Em sẽ nhận được bản hợp đồng sửa đổi trong mail, anh nghĩ, và điều sáng suốt nhất phải làm là tìm một luật sư xem xét bản hợp đồng đó, đúng không nào? Tuy nhiên, anh có thể đưa ra ý kiến của mình được không?”
“Tất nhiên.”
“Anh nghĩ,” anh cắn môi lần nữa rồi thở ra thành tiếng, “họ cho rằng em là nguồn đầu tư an toàn. Anh nghĩ họ có thể sẵn sàng đánh đổi nhiều điều khiện nhượng bộ để đổi lấy lòng trung thành của em.”
“Nhưng còn những thành viên khác?”
“Anh không biết”, anh thành thật và sau đó “Nhưng hãy nhớ rằng em là một cá thể độc lập, Taeyeon. Em được phép nghĩ cho bản thân.”
“Vâng.” Cô cảm thấy chóng mặt. Bên trong đầu âm ỉ.
“Được rồi.” Jooyoung xem đồng hồ. “Anh về đây. Em cũng nên về nhà đi. Okay?” Họ đứng dậy. Anh quàng cánh tay ngượng ngùng quanh vai cô. “Merry Christmas, Taengoo.”
“Cảm ơn, oppa.”
● ● ●
Trời dường như tối hơn hẳn so với khi cô đặt chân vào tòa nhà; những đám mây đã bao phủ bầu trời và sắp rũ những cơn mưa xuống, cũng có thể là tuyết rơi. Thời tiết se lạnh đủ để có tuyết rơi, Taeyeon nghĩ trong khi cài chặt áo khoác. Cô cũng kéo chiếc mũ của mình xuống. Đường phố đông đúc. Những người thường bị trói vào bàn làm việc vào giữa trưa cảm nhận bầu không khí lành lạnh, tươi sáng và trong lành, thậm chí ngay cả khi những đám mây kia đang chực chờ trên đầu.
Cô biết họ đang đi theo cô. Họ không trực tiếp ở phía sau, cũng không bám sát cô như một số lần. Nhưng cô có thể cảm nhận được những đôi mắt ở sau gáy, sự chính xác đầy kinh nghiệm của người kín đáo đang dõi theo. Cô có thể cảm thấy, thay vì nghe thấy, tiếng chụp hình bằng điện thoại di động. Tiếng thì thầm im lặng của họ không đến được tai cô nhưng nó rì rầm quanh cô như đàn côn trùng, mơ hồ như đang chửi rủa.
Họ dừng lại khi cô dừng lại, theo cô vào tiệm cà phê, đứng xếp hàng sau cô khi cô order. Vài người người trong số họ cũng order. Cô kiểm tra điện thoại. Tiffany đã rời khỏi nhà thờ. Cô đã nhắn “Tớ đang trên đường về.” sau đó bỏ điện thoại vào túi rồi quay đi.
“Bạn nên đem theo khăn choàng,” cô nói nghiêm túc. “Bên ngoài lạnh lắm.”
“Em sẽ chuẩn bị lần sau, unni.”
Cô cảm thấy an toàn một cách lạ lùng, được bao quanh bởi những người vội vàng lướt qua họ để mua cà phê, khẽ đẩy họ bằng túi xách hay khuỷu tay. Đây cảm giác an toàn lạ lùng đến nỗi khiến cô trở nên can đảm; hầu hết trước đây, cô ghét họ, họ rất phiền hà. Hôm nay, cô cảm thấy tội nghiệp họ.
Cô bước về nơi ấm áp của quầy, nhịp những ngón tay lên cạnh của nó. “Hôm nay là ngày lễ. Mấy nhóc nên quây quần với gia đình của mình.”
“Không sao,” một trong số họ nói, “vì hôm nay cũng giống như những ngày khác thôi.”
“Không đúng,” Taeyeon không đồng ý. “Dù cho mất nhóc không ăn mừng nhưng chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ sao? Nếu không phải làm việc, chị sẽ ở bên gia đình mình.”
“Nhưng chị sẽ ở bên Tiffany unni,” cô gái chỉ ra. “Chẳng phải nó cũng giống như vậy sao?”
“Điều đó,” Taeyeon bắt đầu, và rồi không thể nghĩ ra lời nào để kết thúc. Cô rơi vào khoảng lặng thất vọng, không chắc liệu cô giận hơn khi họ biết người mà cô sẽ đón Giáng Sinh cùng hay khi họ cảm thấy có quyền đoán cảm xúc của cô đối với việc đó. Giờ thì có vẻ như họ đang đến gần. Cô không nên nói chuyện với họ, xác nhận họ cũng như nhận ra họ. Lẽ ra cô nên nói với thợ pha cà phê cô là một thành viên của Girls' Generation; có lẽ họ sẽ nhanh chóng làm cà phê cho cô.
“Nghe này—các bạn—” Cô cau mày thật sâu, cay đắng. “Các bạn có biết bản thân đang đi vào ngõ cụt không?”
Họ lắc đầu. Họ phản đối.
“Các bạn đang làm điều đó. Trong vòng năm năm, tôi thậm chí sẽ không còn có giá trị gì nữa. Thậm chí có thể là năm sau. Các bạn có bao giờ suy nghĩ về nó? Một ngày nào đó, tôi sẽ hoàn toàn bị lãng quên, và các bạn sẽ phí thời gian của mình. Rồi các bạn sẽ được gì?”
Cô không chắc tại sao mình lại nói với họ. Họ điên rồ. Bất cứ ai nói chuyện với họ, sẵn sàng nói chuyện với họ, cũng điên rồ.
“Em nghĩ unni sẽ luôn có giá trị.”
“Không, sẽ không có điều đó,” cô đáp lại, nhẹ nhàng, nguy hiểm. “Trong vòng mười năm, chị sẽ không còn giá trị. Không ai thậm chí sẽ nhớ tên chị.”
“Ngoại trừ em,” cô gái đáp lại và tất cả đều đồng ý. “Ngoại trừ bọn em. Bọn em sẽ nhớ. Và trong mười năm, bọn em sẽ nhớ thời gian chị trò chuyện cùng bọn em trong một tiệm cà phê.”
Cà phê của cô được đưa ra, sau đó được đẩy lại gần những ngón tay của cô trên quầy. Cô cầm nó, rồi nhìn xuống đất, sẵn sàng dời bước quay đi và rút lui.
“Vậy thì các bạn cũng sẽ không còn giá trị gì,” cô nói với họ trên đường rời khỏi.
● ● ●
Cô đã trải qua vô số lần cùng đón Giáng Sinh với Tiffany, đến nỗi khó mà nhớ được mình đã tổ chức ăn mừng thế nào trước đây. Tiffany vô cùng phấn khởi khi đến Giáng sinh, cách mà cô ấy phấn khích về hầu hết mọi thứ. Có rất nhiều phong tục phương Tây kì lạ mà Taeyeon không hoàn toàn hiểu được nhưng cảm thấy rất quan trọng, bởi vì Tiffany rất kiên quyết về chúng. Nhiều thứ cùng với những món ăn Tây không bao giờ tiêu hóa tốt trong dạ dày của Taeyeon, vì vậy họ đã có rất nhiều thỏa thuận trong suốt những năm qua.
Một trong số đó là để Taeyeon ăn món Hàn thay thế, Tiffany cũng được phép trang trí cây Giáng sinh ngớ ngẩn của mình một cách ngớ ngẩn như cô muốn, đó là chính xác những gì cô đang làm khi Taeyeon trở về nhà.
“Merry Christmas”, Tiffany nói, không rời mắt khỏi cái cây mà cô đang tỉ mỉ cột ruy băng.
“Trời sắp mưa rồi,” Taeyeon đáp.
“Merry Christmas,” Tffany nói một lần nữa, nhăn nhó, khiến Taeyeon phì cười.
Món japchae (miến trộn) cô làm không ngon như mẹ cô nhưng cô nghĩ nó vẫn ổn, và thậm chí Tiffany, người im lặng suốt hầu hết bữa tối cũng giơ ngón tay cái khen ngợi. Taeyeon chợt nghĩ đến việc gọi cho mẹ, và rồi cố nghĩ về lần cuối cùng cô nhìn thấy bà, và khi nào cô lại nhìn thấy bà lần nữa. Cô cũng tự hỏi liệu cô sẽ về Jeonju nếu lịch trình của cô cho phép. Có lẽ không. Có thể sẽ quá khó để quay lại.
Cô đã nghe Tiffany trước đó trò chuyện điện thoại với bố, giọng cô ấy trầm đến nỗi Taeyeon không thể nghe hiểu bất cứ lời nào ngay cả khi cô muốn. Tuy nhiên, cô vẫn ngừng công việc rửa bát đĩa của mình lại, tắt vòi nước để có thể nghe thấy những lời thì thầm đều đều êm tai ấy. Cách mà Tiffany gọi về nhà luôn khác với cô, Taeyeon, gọi về nhà. Cô có cảm giác như vậy kể từ thời niên thiếu. Sự gần gũi của họ, cô nghĩ, xuất phát từ cùng một trải nghiệm xa nhà và không có ai để dựa vào, nhưng họ không bao giờ tiếp cận nó theo cùng một cách. Khi gọi về nhà, Taeyeon luôn nghĩ cô có vẻ tuyệt vọng, khao khát mãnh liệt—một nỗ lực hờ hững đôi chút ấm áp có vẻ âm thầm, có lẽ, cố gắng để không làm buồn lòng mẹ cô, nhưng vẫn còn—giọng nói run run và đọng lại trong không khí.
Tiffany luôn có vẻ kiên quyết khi gọi về nhà, giống như cô ấy đã thực hành những lời ấy trong đầu từ trước, và cô ấy nói một mạnh như một cuộc độc thoại. Tiffany có vẻ vui mừng gượng ép rất thuyết phục đến nỗi có lẽ thậm chí cả cô cũng không nhận ra nó gượng ép. Cả hai đều giả vờ như thế, Taeyeon nghĩ, nhưng cô giả vờ để thuyết phục mẹ rằng cô vẫn ổn, trong khi Tiffany giả vờ thuyết phục bản thân mình vẫn ổn.
Cô liếc nhìn Tiffany bên cạnh cô trên sofa. Họ đã xem một bộ phim về Giáng sinh. Thật khó để theo dõi cốt truyện, một phần vì nó được lồng tiếng Hàn và cử động môi không khớp với lời nói luôn khiến cô phân tâm, nhưng chủ yếu là vì cô đang ngồi cạnh Tiffany cùng với bầu không khí cảm thấy dày đặc, nặng nè không thoải mái.
“Fany…”
Tiffany đang theo dõi bộ phim với vẻ cau mày nghiêm túc như thể nó là một vụ tranh chấp, cô nhanh chóng lia mắt về phía Taeyeon trước khi nhìn lại TV.
“Có chuyện gì…”
Nhìn Tiffany một cách cẩn thận, cô kéo tay áo len của mình xuống phủ cả bàn tay, rồi vòng tay ôm lấy cơ thể mình.
“Chúng ta vẫn ổn chứ?”
Tiffany nhìn cô và mỉm cười. Đôi mắt biến mất. Đây chính là tuyệt chiêu, Taeyeon nghĩ, nó giấu đi nỗi buồn của đôi mắt ấy đôi lúc.
“Tại sao lại không?”
“Cậu nói thử xem.”
Tiffany nhìn cô một hồi lâu. Cô ấy mỉm cười lần nữa, nhanh chóng.
“Chúng ta lúc nào cũng ổn cả, cậu và tớ.”
Bàn tay tìm lấy tay của Taeyeon, kéo nó khỏi lòng cô; Tiffany móc ngón út của họ vào nhau. Cô ấy quay lại với bộ phim, bàn tay họ nằm giữa, đan vào nhau. Taeyeon nhìn vào khoảng không giữa họ, ngón tay nhỏ nhất cuộn tròn dưới ngón tay của Tiffany. Nắm tay cô nới lỏng; Tiffany siết chặt. Làn da trắng bệch vì áp lực. Trời bắt đầu mưa, tiếng mưa đập vào khung cửa sổ lớn đến nỗi át cả tiếng TV.
Taeyeon liếm môi. Tiffany với lấy điều khiển để tăng âm lượng.
“Tớ sợ lắm,” Taeyeon nói.
Tiffany không trả lời; mắt vẫn tập trung vào màn hình, nhưng Taeyeon dõi theo nhìn thấy cô ấy đưa môi dưới vào giữa hàm răng, hạ thấp đôi mắt. Ngón tay cái do dự trên nút âm lượng. Không hiểu sao, Taeyeon nín thở như thể đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy Tiffany kể từ khi cô ấy trở về Seoul. Cho đến giờ, cô đã ngắm nhìn Tiffany ít nhất hàng triệu lần. Hẳn là vậy. Tuy nhiên, cô chưa từng nhận ra mái tóc cô ấy dài ra thế nào, rằng mái tóc ấy nặng nề thế nào, phủ lấy vầng trán ấy và được vén ra sau tai. Đôi vai Tiffany trông hẹp hơn, căng cứng hơn. Chúng là những điều nhỏ nhặt nhưng cô không hiểu sao bản thân lại không thể nhận ra. Cô đã dành rất nhiều thời gian nhìn ngắm Tiffany, để hình ảnh của cô ấy hiện lên trong tâm trí cô, ghi nhớ mỗi một chi tiết, mỗi một đường nét.
Có lẽ vì vậy. Cô đã khắc sâu Tiffany đến nỗi không cần phải nhìn để thấy cô ấy. Hình ảnh của Tiffany tồn tại trong tâm trí cô không biết đã bao lâu?
Âm lượng giảm. Tiffany đặt điều khiển sang một bên và quay lại, mỉm cười với Taeyeon. “Sợ cái gì?” Cô ấy hỏi nhẹ nhàng. “Mưa ư?” Giọng trêu chọc nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi.
“Không,” Taeyeon trả lời đơn giản. Cô cảm thấy bàn tay Tiffany trượt khỏi tay cô; cô liền nắm lấy và ghì chặt vào ghế. “Sợ khiến cậu thất vọng.”
“Tớ?”
“Sợ—tất cả các cậu.” cô đáp. Ngoảnh mặt đi.
Nếu như cô mong chờ Tiffany xoa dịu nỗi lo lắng của cô thì có lẽ cô chỉ nhận lấy thất vọng, nhưng giờ đây cô không chắc mình mong chờ điều gì. Cô không muốn nhận được những lời trấn an không thật hay sự tự tin ngây thơ vào những khả năng của cô. Cô chỉ muốn Tiffany biết.
Tiffany gật đầu, nhìn xuống đùi của mình. “Chẳng phải nhóm chúng ta có chín người sao?” Tiffany hỏi.
“Phải.” Cô ghì tay Tiffany xuống ghế, cuộn tròn những ngón tay xung quanh nó. “Nhưng—tất cả đều đang nhìn tớ. Tất cả—tất cả mọi người đều muốn gì đó từ tớ. Các cậu có thể nói rằng chúng ta cùng chung một lòng, nhưng các cậu cứ nhìn tớ.” Cô ghì chặt đầu bàn tay của Tiffany, khóa những ngón tay của họ lại với nhau. “Các cậu muốn tớ là một anh hùng. Tớ không thể làm được.”
Lông mày Tiffany cau lại. Cô lắc đầu. “Không. Không, tớ chỉ muốn cậu là Taeyeon.”
“Và người đó là?”, Taeyeon hỏi thẳng thừng.
“Người bạn tốt của tớ,” Tiffany đáp lại. “Có chút ngu ngốc, có chút ích kỷ và bướng bỉnh bị ám ảnh bởi việc làm những điều đúng đắn. Không ai bắt cậu cứu cả nhóm, Taeyeon, bọn tớ chỉ muốn cậu quan tâm.”
“Tớ quan tâm,” Taeyeon nói. “Cậu không biết tớ quan tâm đến dường nào đâu.”
Tiffany nhún vai. “Vậy,” cô ấy tiếp tục, “cậu sẽ không khiến bọn tớ thất vọng.”
Thở ra, Taeyeon buông tay Tiffany. Điều đó không hề khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn; thật sự, niềm tin của Tiffany đặt vào cô chỉ khiến cô sợ hãi hơn.
Giống như hầu hết Giáng sinh, họ cùng ở bên nhau, yên lặng và trầm ngâm; Taeyeon thiếp đi, cuộn tròn trên sofa. Khi cô tỉnh dậy sau đó, căn phòng tối đen ngoại trừ những ánh đèn trên cây thông. Tiffany đã đắp chăn cho cô. Giống như hầu hết Giáng sinh, cô thức dậy một mình và cảm thấy như mình đã bỏ lỡ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top