[TaeNyislove.com] Endless Season (12)
Năm 2008
Nhiều đêm Taeyeon mất ngủ.
Nếu cô nhắm mắt lại, căn phòng này chỉ có bốn bức tường, sàn nhà, trần nhà, trống trãi; cô đang nằm trên sàn trong bầu không khí trong lành.
Nếu cô mở mắt, có ba chiếc giường và cô là người ở gần bức tường nhất; một chiếc cửa sổ với cái bóng vụng về đổ xuống, gập lại trên bệ cửa; một chiếc tủ chất đầy quần áo; một bãi chiến trường với đồ đạc vương vãi trên sàn cứ vài bước chân.
Cô hít một hơi, hít thở trong cùng bầu không khí cô trải qua mỗi đêm trong khi nằm đây và không tài nào ngủ được.
Có gì đó chuyển động ở cửa nhưng Taeyeon vẫn dán mắt vào trần nhà, hít thở đều đặn. Yoona sẽ quay phim rất khuya. Đó có thể là Sooyoung bước vào để ngủ. Cũng có thể là bất kì thành viên nào bước vào để trò chuyện, dỡ bỏ những lo lắng của họ lên đôi tai vô-cùng-kiên-nhẫn của cô. Cô hy vọng là vậy, và hy vọng không phải vậy.
Chiếc giường chùng xuống; lòng cô thắt lại. Khuôn mặt Tiffany hiện ra, lờ mờ trước mặt cô, mái tóc rũ xuống như làn sóng đang vỗ.
“Hey,” Tiffany nói. Căn phòng tối đen. “Tớ không biết là cậu đã về rồi.”
“Chỉ mới đây thôi.”
“Tớ làm cậu thức à?”
Taeyeon cười, thật khẽ. Cô không thể ngủ suốt nhiều tuần qua. Cô rất muốn được đánh thức bất chợt từ giấc ngủ, vì nó sẽ đồng nghĩa với việc rõ ràng cô đã cố thiếp đi một lần.
“Không.”
“Buổi hẹn hò thế nào?”
“Nó không phải là hẹn hò.” Taeyeon lẩm bẩm. Cô nhắm mắt lại trong khi Tiffany đan những ngón tay dài vào tóc cô, vuốt ngay ngắn mái tóc lộn xộn trên trán cô.
“Bởi vì nó giống như, lần thứ 10 ‘không-phải-là-hẹn hò’ cậu vẫn tiếp tục đi với cô ấy, chẳng phải đã đến lúc cậu thừa nhận là hẹn hò rồi sao?”
Taeyeon mỉm cười. Cô cảm thấy Tiffany kéo một ngón tay vào giữa đôi mày cô, nhẹ nhàng, sau đó trượt xuống mũi cô. “Được rồi, tớ nghĩ bọn tớ đang hẹn hò.”
Tiffany đẩy vai cô. Khi cô mở mắt, người bạn thân của cô đang cười toe toét với cô.
“Sao cậu vui dữ vậy?” cô tự hỏi trong khi duỗi người.
“Không có gì. Tớ mừng cho cậu. Cô ấy rất xinh. Cô ấy luôn đối xử tốt với bọn tớ ở hậu trường trong các chương trình âm nhạc.”
Taeyeon nhấc một bên vai thản nhiên. “Yeah, cô ấy rất xinh.”
Tiffany đánh cô một lần nữa. “Đừng cố tỏ vẻ lạnh lùng như vậy.”
“Đâu có, tớ chỉ vô tình rất cool thôi,” Taeyeon phì cười. Cô đặt tay lên bụng, cảm thấy Tiffany nắm lấy, đan những ngón tay của họ vào nhau. Họ nhìn nhau thật lâu. Những lúc thế này, thật sự, khi Taeyeon không thể nào suy nghĩ và chỉ có thể lạc vào sâu thẳm đôi mắt của Tiffany, cô tự hỏi liệu có ai từng nhìn sâu vào chúng thế này. Tự hỏi liệu có ai từng nhìn cô như cái cách của Tiffany, và tự hỏi liệu Tiffany có nhìn bất kì ai như cách mà cô ấy nhìn cô. Đây là một suy nghĩ đau lòng nhưng nó đem lại cho cô hy vọng, đôi lúc.
Hy vọng rất nguy hiểm, tuy vậy, hy vọng thật tự ti.
“TaeTae?”
Lâu lắm rồi kể từ khi cô nghe nickname ấy. Cô trượt những ngón tay của mình qua Tiffany, khóa chặt chúng lại với nhau hơn.
“Hmm.”
“Cậu không nghĩ nên nói với các cậu ấy sao?” Tiffany nói khẽ. “Nhất là bây giờ. Nếu cậu đang hẹn hò.”
Taeyeon trở người không thoải mái.
“Ý tớ là,” Tiffany tiếp tục. “Họ nói với cậu khi họ đang hẹn hò, và—”
“Yeah, nhưng đâu phải tớ bắt họ.”
“Tớ chỉ, tớ nghĩ là, tùy cậu thôi, tất nhiên. Tớ chỉ không hiểu tại sao cậu không muốn thành thật với họ. Ý tớ, giống như, rõ ràng là không ai sẽ có vấn đề gì với nó, cậu biết mà.”
Cô không biết làm thế nào để trả lời. Cô không biết làm thế nào để nói với Tiffany, cô tuyệt vọng đến dường nào để đảm bảo rằng không ai đến được quá gần; làm thế nào chính Tiffany là người duy nhất cô để lại gần thế này và đôi lúc cô lo lắng đây là một sai lầm; rằng thật khác thường khi yêu một ai đó nhiều thế này—không chỉ là tình yêu lãng mạn, không chỉ là cái cách cô cảm thấy khi Tiffany bước ra từ phòng tắm và cô tự hỏi làn da ươn ướt nơi cổ họng ấy có vị gì—mà còn cái cách cô ấy cảm thấy, đôi lúc dữ dội, tuyệt vọng, rằng Tiffany là điều tuyệt vời nhất xảy ra với cô; rằng cô ấy là người bạn tốt nhất mà Taeyeon sẽ không bao giờ xứng đáng.
“Tớ xin lỗi,” cô nói đơn giản, “Tớ không nghĩ mình có thể.”
Họ nghe thấy tiếng cửa trước mở và đóng lại. Taeyeon kiểm tra đồng hồ.
“Chắc là Yoona,” cô nói, rên rỉ trong khi cố gắng ngồi dậy. “Chúng ta trò-chuyện-5-phút nào.”
Năm phút trò chuyện là ý tưởng của cô. Khi cô ngồi thành vòng tròn cùng tám thành viên trong nhóm, cơn đau trỗi dậy trong đầu cô vì nhiều ngày mất ngủ, cô hoàn toàn nhận ra sự trớ trêu của việc thuyết phục họ về một ý tưởng hay để khiến họ gần gũi nhau hơn, trong khi đó là điều cuối cùng cô muốn. Cô không thể khiến thái độ chuyên nghiệp và cảm xúc của mình hòa hợp với nhau, nhưng lại thuyết phục bản thân đó là vì lợi ích của nhóm, mà không phải vì họ có ý nghĩa với cô hơn là cô muốn thừa nhận.
Đó là sự nghiệp của mình, cô tự nói với bản thân ngày qua ngày. Điều duy nhất quan trọng. Lý do mình đến đây. Mình không đến đây để kết bạn, mình đến đây để hát.
Cô muốn tin vào nó hơn là cô có thể khiến bản thân mình tin vào nó. Cô tiến hành từng bước để đảm bảo sự lâu dài, để đảm bảo họ có thể kéo dài với tư cách là một nhóm; cô tự nhủ họ chính là bàn đạp đảm bảo cô có thể làm công việc này cho đến khi cô cần. Khi cô nói Tôi muốn là một thành viên trong Girls' Generation mãi mãi cô tự nhủ nó không hề liên quan đên họ với tư cách là những thành viên trong nhóm, nó là nhu cầu để bám lấy công việc, mồ hôi và cơn khao khát thành công. Cô bị lạc lối trong lời nói của họ và cảm động bởi sự chân thành của họ đối với cô, những cảm xúc tha thiết của họ, nhưng cô sẽ không yêu họ.
Đây vẫn đang là thời gian gián đoạn mệt mỏi với những khởi đầu không may và vô số điểm dừng, sự thất vọng chất chứa trong cô như một cơn bão. Cô nghĩ về ngày debut của họ và những gì họ có thể làm tốt hơn, hiệu quả hơn, ít tranh cãi hơn, họ sẽ không phải ở vị trí đầy lo lắng tiềm ẩn này mà công ty sẽ quyết định nó không có ích gì đối với họ.
Cô không phải là leader; cô ích kỷ. Cô muốn làm việc theo nhóm thật hoàn hảo vì sự cải thiện của nhóm có lợi cho cô, củng cố tương lai của cô, đảm bảo với cô rằng cô sẽ đạt đến đỉnh cao và hạnh phúc.
Cuộc nói chuyện dần đến hồi kết. Cô cảm thấy cần phải thu xếp thật nhanh vì ngày mai họ sẽ vào phòng thu một lần nữa để thu một bài hát hy vọng sẽ được phát hành—cuối cùng, một thứ sau nhiều tháng chờ đợi, cảm giác như họ được sắp đặt để ra mắt một lần nữa—và họ có thể cố gắng một lần nữa, có lẽ, chung một nhóm với nhau và là một nhóm mạnh hơn. Cô khao khát điều đó.
“Tớ chỉ muốn làm rõ một điều,” cô nói và tất cả đều yên lặng. Có lẽ chỉ để lắng nghe cô, vì giọng cô mềm mại, hoặc có lẽ vì cô nói đáng sợ đến nỗi họ trở nên phục tùng.
“Chúng ta đã ra mắt hơn một năm, và—tớ nghĩ tất cả đều đồng ý rằng có rất nhiều vấn đề và trục trặc trên quãng đường này. Nhưng.” Cô siết ngón tay lại với nhau và nhìn xuống đùi; đôi mắt họ khiến cô căng thẳng. “Tớ muốn làm điều này, công việc này cùng với các cậu, cho đến phần còn lại của cuộc đời tớ.”
Cô lo lắng nhìn vào mắt họ, nhưng họ nhìn cô thật ấm áp và cô cảm thấy nó lớn dần trong cô, giống như cảm giác thú vị của nỗi sợ hãi.
“Tớ biết nghe có vẻ ngu ngốc”, cô nhẹ nhàng nói. “Nhưng đó thật sự là những gì tớ muốn. Vì vậy, tớ nghĩ—nếu chúng ta làm việc chăm chỉ từ bây giờ và làm từng chút một, sau đó chúng ta có thể—chúng ta có thể trở thành một nhóm vững mạnh sẽ kéo dài thật lâu.”
Họ đồng ý. Đêm hôm ấy, ban đầu cô không thể ngủ như mọi khi. Nhưng phía sau sự căng thẳng, lo lắng và sợ hãi là một cảm giác lạ lẫm của an toàn, an tâm, nó ru cô vào giấc ngủ như một chiếc thuyền đong đưa nhẹ trên mặt hồ.
● ● ●
Hiện tại
(2015)
Taeyeon suy nghĩ, nghiền ngẫm, rằng cố xây một bức tường xung quanh mình bằng cách nào đó lại có tác dụng ngược lại so với dự kiến. Trong khi thời gian dần trôi, cô nghĩ—ép Hyejin vào tường và gặp đôi môi của cô ấy—cô ngày càng trở nên yếu ớt, dễ bị tổn thương. Kinh nghiệm đã dạy cô rằng càng cố giữ khoảng cách giữa mình với điều gì đó hoặc ai đó, cô càng bị thu hút hơn, nhưng cô lại cho phép điều này xảy ra.
“Tớ xin lỗi,” cô thở ra, môi đặt nơi cổ họng của Hyejin.
“Xin lỗi gì?” Bầu không khí chùng xuống xung quanh họ. Taeyeon bám lấy Hyejin, đưa miệng đặt bên đôi môi mời gọi. Cô muốn đôi môi cô ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Cô cảm thấy cánh tay Hyejin quấn chặt quanh cổ cô, khóa lại mọi kí ức.
Cô không chắc là gì hay tại sao—kí ức nào. Cô hôn Hyejin. Hyejin vừa bước hai bước vào căn hộ, vừa cởi giày, vừa cởi áo khoác. Đã một thời gian Taeyeon mới gặp Hyejin, cô thừa nhận nhưng không ngờ lại cảm thấy háo hức đến dường này khi nhìn thấy cô ấy.
“Hey,” Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, hôn cô ấy một lần cuối. “Mừng cậu trở về Hàn Quốc.”
“Thật tuyệt khi trở về đây.” Chuyến bay đã hạ cánh đêm hôm trước và Taeyeon đã mời cô đến cùng ăn sáng. “Xin lỗi, tớ hơi sớm một chút, tớ đã cho mình thêm chút thời gian phòng khi không thể tìm thấy nơi này, nhưng thật sự nó rất dễ tìm.” Cô nhìn quanh, cuối cùng cởi chiếc giày kia. Phần còn lại của áo khoác theo sau. “Nơi này đẹp lắm.”
“Yeah, cũng không tồi.” Taeyeon nói. Cô không thể rời mắt khỏi Hyejin.
“Rộng hơn.”
“Phải.”
“Cậu vẫn còn mặc đồ ngủ này. Xin lỗi, tớ đến hơi sớm.”
Taeyeon nhìn mình với vẻ bối rối. “Không, không sao. Tớ đang định tắm trong khi chờ cậu—cậu chờ một chút được không?”
“Không thành vấn đề.”
“Hay là,” cô trêu chọc, “cậu có thể vào đó cùng tớ.”
“Tớ có thể, nhưng tớ thích ăn sáng hơn.”
Taeyeon cười. “Tội nghiệp lòng tự cao của tớ.”
“Lòng tự cao… Cậu có khách à?”
“Khách ư?”
Cô quay lại, dõi theo ánh mắt của Hyejin qua vai cô. Tiffany bước ra từ phòng ngủ, với cặp mắt mơ màng. Cô ấy chớp mắt nhìn hai người họ ở lối vào; Taeyeon vẫy tay một cách miễn cưỡng. Trong cơn ngỡ ngàng mơ ngủ, Tiffany lê bước đến gặp họ.
“Không, là—là Tiffany, cậu biết Tiffany mà.”
Đến lúc này khi Hyejin và Tiffany nhìn nhau đều bối rối, Taeyeon bắt đầu cảm thấy khó xử—dù vậy cô không hoàn toàn chắc lý do tại sao. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cô không biết tại sao lại quan trọng đến vậy. Chắc chắn có hơn vài cô gái Taeyeon đã ngủ cùng chưa bao giờ gặp Tiffany—hầu hết, cô đoán. Hoặc hy vọng. Có thể đây là, cô giải thích, cảm giác kỳ lạ khi đứng giữa người mà bạn yêu nhất trên đời và người bạn vô cùng muốn đưa lên giường vào giây phút này—hay khi cả hai đều nhìn cô với cùng một biểu cảm ngờ ngợ và dấu hiệu rõ ràng của sự phản bội, như thể cô phải hiểu. Cô giới thiệu họ, không thoải mái, trong khi có cảm giác bị trách cứ bởi cả hai.
“Tôi đã nghe rất nhiều về cậu,” Tiffany nói, lịch sự. Cô dường như chợt nhận ra, chỉnh lại đồ ngủ của mình bằng một cử chỉ vô cùng đáng yêu khiến Taeyeon phải cắn môi.
“Những chuyện tốt, hy vọng là vậy,” Hyejin nói một cách yếu ớt, dường như không biết phải phản ứng thế nào. “Vậy, cậu—cậu đã ngủ qua đêm hay—”
Taeyeon nhìn cô, ngạc nhiên. “Sao—không. Đây là căn hộ của Tiffany. Của bọn tớ. Bọn tớ là—bạn cùng phòng.”
“Oh.”
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy họ. Tiffany một tay lo lắng luồn vào tóc và xin phép vào phòng tắm. trong khi Taeyeon bồn chồn không yên.
“Cậu đã không nhắc là cậu đang sống cùng với cô ấy.”
Cô vội vàng nhìn lên. “Tớ không nhắc sao? Tớ nghĩ tớ đã nói rồi chứ.”
“Tớ có thể xem lại những tin nhắn của mình—”
“Được rồi, để tớ nói chuyện với luật sư trước khi cậu bắt đầu đưa ra bằng chứng,” Taeyeon lẩm bẩm. “Xin lỗi, tớ tưởng mình đã nói rồi.”
“Cậu không hề nói.”
“Okay, xin lỗi?” Lông trên cánh tay cô dựng đứng. Cô không thể nào không cảm thấy phòng thủ. “Tớ không thể sống cùng với bạn thân của tớ sao?”
“Tất nhiên cậu có thể, tớ chỉ không hiểu tại sao cậu không nhắc đến nó.”
“Phải nói,” Taeyeon đáp, cau mày. “Cậu không phải bạn gái của tớ đúng không? Cậu đã tự nói. Tớ không cần phải nói với cậu bất cứ điều gì.”
Sau khi dứt lời, lời xin lỗi trượt khỏi môi cô nhưng Hyejin không có vẻ buồn. Cô ấy mỉm cười với vẻ hiểu ý, nhượng bộ. Điều này không làm Taeyeon bớt cảm thấy bị trách móc—thật sự còn tệ hơn. Thật bực bội khi muốn bộc phát và chỉ bắt gặp vẻ hạ mình cảm thông. Toàn bộ điều này đem lại cho cô sự cay đắng khó mà xóa nhòa, và hứng khởi ban đầu khi lại được nhìn thấy Hyejin đang vơi đi thành thất vọng, thất bại.
“Đúng vậy,” Hyejin nói đơn giản.
“Xin lỗi, ý tớ—”
“Tớ biết cậu muốn nói gì. Tớ không nghĩ nó sẽ làm tớ buồn thế này. Có phải nó giống như cảm giác khi tớ từ chối cậu?”
Giờ đây cô ước gì mình chưa bao giờ mở cánh cửa ấy. Cô nhìn xuống, đưa mắt nhìn đâu đó gần xương đòn của Hyejin, bất cứ đâu để tránh ánh mắt ấy.
“Một chút.”
Hyejin mỉm cười. “Đừng cảm thấy như vậy.” Cô nắm tay Taeyeon. “Tớ rất muốn hẹn hò với cậu, Taeyeon. Chỉ là cậu không muốn hẹn hò với tớ.”
Taeyeon cứng đờ. “Tớ đã hỏi cậu, không phải sao?”
“Phải, nhưng đó không phải những gì cậu muốn. Tớ biết đó không phải những gì cậu muốn.”
Điều này gần như làm cô bật cười. Tưởng tượng một người quen cô chưa đầy một năm biết những gì cô muốn trong khi bản thân cô không hề biết. Cô gật đầu, chậm rãi.
“Là thế sao? Nó—cuối cùng. Chúng ta chỉ là, sao nhỉ, bạn bè chỉ có tình dục?”
“Chúng ta có thể là bạn bè mà không cần nó,” Hyejin đùa.
“Không,” Taeyeon tế nhị nói. Cô biết, một cách khách quan, rằng Hyejin đã đúng, rằng cô không muốn có một mối quan hệ, nhưng biết những gì cô không muốn không hề khiến nó dễ dàng hơn trong việc tìm ra những gì cô muốn. Cô thở dài. Cuối cùng, ngẩng đầu lên một lần nữa để nhìn vào mắt của Hyejin, cô chỉ có thể hy vọng mình không có vẻ yếu ớt như cô cảm thấy.
Cô cố mỉm cười, xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng thật khó. Thật khó mong mỏi ai đó nhiều đến mức này mà không biết tại sao, thật khó cảm thấy cởi mở và phơi bày mọi thứ thế này, và thật khó, có lẽ, để tách biệt hàng triệu chuỗi khác nhau của tình yêu thoảng qua cô như một cơn gió.
Hyejin nhìn cô một hồi trước khi hôn cô. “Taeyeon,” cô ấy thở dài. “Ước gì tớ biết cậu đang nghĩ gì.”
Taeyeon đưa mắt nhìn xuống sàn. Đôi mi cô ướn ướt. “Tớ cũng ước gì mình biết.”
● ● ●
Là một trong những nhà soạn nhạc tại-gia của công ty, anh không hẳn là người cô yêu thích, nhưng lại rất dễ làm việc cùng và luôn sẵn sàng; khi cô hẹn gặp ở studio, anh đã sẵn lòng hẹn gặp vào hôm sau và thậm chí còn mang theo cả cà phê.
“Album sắp tới thế nào?” Anh hỏi, trong khi ngồi xuống và duỗi chân dưới chiếc bàn trước mặt họ.
“Không tồi.” Vì họ đã làm việc một mình rất nhiều lần với nhau, Taeyeon cảm thấy bản thân trở nên kín đáo một cách lạ lùng khi thảo luận về tiến độ của họ. Họ đang đi từng bước vừa chậm vừa chắc và có cảm giác rất căng thẳng khi có những cặp mắt theo dõi của giám đốc điều hành và các nghệ sĩ, những người biết rõ hơn. Dù chuyện gì xảy ra, Taeyeon nghĩ, đây sẽ là dự án của họ mà không phải ai khác.
“Nghe nói em vẫn đang theo dõi.”
“Chủ yếu là chọn bài hát,” cô giải thích. “Em nghĩ bọn em muốn viết hầu hết các thể loại theo phong cách riêng của mình nhưng bọn em đang thu thập rất nhiều bản demo trong trường hợp cần dự phòng hoặc khi không thể nghĩ ra ca khúc chủ đề.”
“Bọn em.” anh lặp lại. “Oh, anh đang nói về album của em nhưng thật tốt khi nghe album của nhóm tiến triển tốt.”
“Oh.” Tai Taeyeon cảm thấy ấm dần. “Nó. Em có lẽ sẽ hoãn vô thời hạn. Bây giờ, em thật sự chỉ đang tập trung vào album của nhóm.”
“Không có lý do nào em không thể tiến hành cả hai.”
“Em nghĩ,” cô nói một cách không thoải mái. “Em lại không có động lực cho lắm. Em đã có thời gian vài tháng mà mới chỉ hoàn thành một bài hát.”
“Nhưng đó là một bài tuyệt vời, một trong những bài hay nhất mà anh từng nghe trong năm. Ý anh, anh đã nghe nó trước khi là bản master nhưng—” Nụ cười anh ấy vô cùng thân thiện, không hề gượng ép. Trong lòng Taeyeon cảm thấy căng thẳng. Cô ngồi thẳng hơn.
“Cảm ơn anh” cô nói vội. “Đó là bản thật sự em muốn bàn với anh. Vì không định dùng cho album của mình nên em muốn anh giúp hòa âm để em có thể dành cho nhóm.”
Anh khựng lại, chớp mắt nhìn cô qua ly cà phê của mình. “Em muốn để bài này vào album nhóm?”
“Phải.”
“Nhưng tại sao? Đó là một bản tuyệt vời. Nếu em phát hành, nó sẽ đứng đầu các bảng xếp hạng chắc chắn Nó sẽ không thích hợp cho nhóm, nó không thể nào được quảng bá với tư cách một nhóm—”
“Em biết, dù vậy em nghĩ nó sẽ là bản đắp vào tuyệt vời.”
“Đắp vào? Taeyeon, thôi nào.” Giọng đầy trách mắng. “Em đang nghĩ gì vậy? Em không nghĩ về tương lai chút nào đúng không?”
“Dĩ nhiên em...có,” cô nói. Anh thở dài sốt ruột. Taeyeon cảm thấy một lần nữa bị quở trách về thứ hẳn đã là lần thứ một ngàn vào ngày hôm ấy.
“Nghe này. Đây là quyết định của em, tất nhiên. Nhưng bài hát này có thể nâng tầm sự nghiệp solo của em. Tại sao lại lãng phí vào album nhóm trong khi em có tạo nên bước ngoặc mở đường cho sự nghiệp của mình? Nếu em hỏi anh thì đây chính là những gì em cần phải tập trung vào thời điểm này.”
Taeyeon nhìn anh thật cẩn trọng. Anh ấy chẳng là gì ngoài một nhạc sĩ làm việc cho công ty. Anh ấy không phải là giám đốc điều hành cấp cao. Cô tự hỏi liệu có thể nào anh biết về kế hoạch của công ty giải tán nhóm sau album lần này—bản năng của cô nói với cô rằng “không,” rằng đây là một quyết định được đặt ra và giữ trong nội bộ những thành viên cao nhất của hội đồng quản trị.
Dù vậy, vấn đề là đây. Anh ấy chỉ là một nhạc sĩ ngẫu nhiên, không liên quan/ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cô cũng như của nhóm, nhưng thậm chí anh ấy cảm thấy rằng đây là bước tiếp theo để thực hiện.
Cô thở ra một chút. “Em hiểu những gì anh nói,” cô đáp, cố sức tỏ ra lịch sự, “nhưng album solo không phải điều em có thể tập trung vào lúc này.”
“Nó hoàn toàn là quyết định của em, tất nhiên,” anh giải thích một cách cẩn thận. Giọng trở nên mềm mỏng hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể anh cảm thấy sự phòng vệ của cô. “Đó là cuộc sống của em, Taeyeon. Là sự nghiệp của em. Anh chỉ—nó là điều cần phải suy ngẫm, em biết đó? Các thành viên khác đang tiến hành, phải không?”
Taeyeon đan những ngón tay vào nhau, căng thẳng đặt lên đùi. “Họ ư?”
“Không phải sao? Juhyunnie đã phát hành album của mình, nghe nói Jessica cũng đang tiến hành, anh biết Yuri bắt đầu sản xuất cách đây vài tháng trước khi em ấy trở nên quá bận rộn, và Tiffany cũng—”
“Cũng vậy thôi,” Taeyeon cắt ngang. “Bọn em muốn phát hành album nhóm này vào năm sau, nên—nó—vẫn—là thứ bọn em sẽ tập trung.”
Có vẻ như anh ấy cảm thấy mình đã đánh trúng vào nỗi buồn phiền của cô. “Được rồi,” anh nói nhẹ nhàng, mỉm cười. “Anh sẽ giúp em hòa âm nếu đó là những gì em muốn. Chỉ cần—nhớ những lời anh nói.”
“Vâng,” Taeyeon nói.
Cô nghĩ điều này gần như không thể nào quên.
● ● ●
“Cậu nghĩ sẽ có tuyết rơi không?”
Bầu không khí tĩnh lặng. Taeyeon thở lên cửa sổ, nhìn hơi thở tan biến trên lớp kính.
“Dự báo thời tiết nói có thể lắm. Trời đủ lạnh để có tuyết rơi.”
“Tớ nghĩ cả tháng 12 này sẽ rất lạnh. Cậu định làm gì vào Giáng Sinh?”
Cô quay lại, giật mình vì Tiffany đang đứng quá gần cô. Cái lạnh len lỏi qua cửa sổ khiến họ vô thức sáp lại gần nhau. Taeyeon lùi một bước nhỏ, cố tạo chút khoảng cách giữa họ.
“Không làm gì cả.”
“Cậu có về nhà không?”
“Tớ không thể. Tớ có lịch quay radio đều đặn nên sẽ rất phiền phức khi trở về. Còn cậu, cậu sẽ về thăm bố cậu chứ?”
Tiffany bĩu môi. “Không, tớ không nghĩ vậy.”
“Sao? Cậu không có lịch trình gì, cậu có thể đi mà.”
Tiffany nhìn cô, ở khoảng không giữa họ. “Cậu muốn uống cacao nóng không?”
Khi cô ấy trở vào bếp, Taeyeon rùng mình. Thật lạnh.
“Okay,” cô nói, theo sau Tiffany khi cô đã lấy một tấm chăn trên sofa trước đó. Cô dựa vào cửa và nhìn Tiffany đun nước. Cô kìm lại câu nói đùa về việc nấu nước là phần lớn khả năng bếp núc của Tiffany, bởi vì dường như người bạn thân của cô bỗng dưng trầm tư.
“Có chuyện gì à?” Cô gặn hỏi. “Cậu không muốn về nhà vào kỳ nghỉ sao?”
“Tớ đã nói với cậu,” Tiffany lơ đãng nói trong khi tìm những chiếc cốc. “Đây là nhà.”
“Được rồi, nhưng còn bố cậu—”
“Vì cậu sẽ ở Seoul nên tớ sẽ ở Seoul.” Sự quả quyết trong giọng điệu của Tiffany khiến Taeyeon khựng lại. Cô quấn chăn quanh đôi vai run run của mình. Điều này thật sự đơn giản như vậy với cô?
“Cậu không cần phải vậy,” cuối cùng, cô nói; khi nhìn lên, cô nhận ra Tiffany đang ở trong khoảng không của cô một lần nữa, chỉnh chiếc chăn quanh vai cô.
Cô bắt gặp ánh mắt ấy. “Tớ biết. Tớ muốn ở đây.”
Taeyeon mỉm cười. “Được rồi. Cậu và tớ cùng đón Giáng sinh”.
“Như ngày xưa.”
“Phải.”
“Trừ khi—” Tiffany nghịch mép chăn của cô. Khi cô ấy nhìn xuống, đôi mi có vẻ như dài ra, thật khó mà không ngắm nhìn chúng. “Trừ khi cậu có, cậu biết đó, kế hoạch khác. Đây. Đừng hủy chúng vì tớ.”
Taeyeon nhún vai. “Tớ không có.”
“Không có kế hoạch nào cùng với Hyejin sao?”
Taeyeon lùi một bước nhỏ. “Tớ không nghĩ bọn tớ sẽ đón Giàng Sinh cùng nhau—Tớ chắc rằng cô ấy đã có kế hoạch khác.”
“Nhưng hai cậu là...” Giọng Tiffany nhỏ dần, môi ép chặt vào nhau; Taeyeon nhận ra đây là khuôn mặt khi Tiffany không biết phải nói gì.
Cô cười khẽ. Phải chăng tất cả chuyện này đang dẫn đến đây? Tại sao lại phải quanh co? “Sao cậu không hỏi? Bọn tớ không phảỉ đang hẹn hò đâu.”
“Hai cậu không ư?”
“Không. Tớ không biết phảỉ nói bao nhiêu lần nữa.” Cô không thể đọc được biểu hiện của Tiffany, vì vậy cô tiếp tục. “Và trước khi cậu thuyết giáo tớ—tớ đã mở lời trước. Tớ đã hỏi cô ấy. Cô ấy trả lời không.”
“Cô ấy nói không?”
“Phải.” Taeyeon nuốt khan, mỉm cười cay đắng. “Sao cậu lại ngạc nhiên—Tớ đã từng bị từ chối trước đây.” Cô nhìn Tiffany đầy ẩn ý nhưng Tiffany đã trở lại bếp, nhìn nước trong nồi, bong bóng nằm rải rác trên bề mặt.
“Vậy các cậu chỉ là—”
“Bạn bè. Như tớ đã nói, bạn bè.”
“Bạn bè—ý tớ, cô ấy đã ngủ qua đêm?”
“Huh? Không, không, tớ đã mời cô đến ăn sáng.”
“Oh.”
“Cậu tưởng cô ấy đã ngủ qua đêm ư?”
“Phải nói, tớ đã cho rằng, tớ...” Tiffany khua tay xung quanh, không thể giải thích, sau đó quay lại hoàn thành cacao nóng. Taeyeon nhìn Tiffany, cố tìm ra cô ấy đang muốn nói gì và chuyện họ đang nói là gì. Cô chờ đợi. Tiffany không như cô. Cô ấy không thể giữ cho mọi thứ trong lòng quá lâu.
“Tớ nghĩ chúng ta nên có những quy định. Và những thứ khác,” Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng. Cô hất mái tóc mình ra khỏi mắt và mang hai cốc cacao đi ngang qua Taeyeon, vào phòng khách. “Giống như về hẹn hò và, um, giống như, những người ở qua đêm. Và những thứ khác.” Cô đặt cốc lên bàn và ngồi xuống sofa.
Taeyeon cũng ngồi xuống. “Quy định của cậu và Jessica là gì?”
“Bọn tớ không có.”
“Vậy sao chúng ta lại cần—” Cô kéo chăn một cách vụng về, cố giơ một tay ra khỏi tấm chăn đang quấn lấy mình.
“Công bằng mà nói, Jessica vẫn đang hẹn hò với cùng một người trong một thời gian dài, còn cậu không ở cùng với một người hơn tuần, vì vậy—oh my god, cậu đứa trẻ to xác,” cô thở dài sốt ruột, kéo cánh tay Taeyeon ra khỏi chăn và đẩy cốc cacao nóng vào bàn tay giờ đây đã rảnh rang của Taeyeon, “không biết cậu sẽ làm được gì khi không có tớ?”
“Tớ không biết. Quy tắc gì? Không đưa bất cứ ai về nhà?”
“Hoặc, cậu biết đó, hãy hỏi trước—okay, có lẽ không cần phải hỏi, chỉ cần báo trước hay…”
Taeyeon không thoải mái. Cô có thể nghĩ hàng triệu chủ đề khác muốn nói với Tiffany. “Không sao, tớ sẽ không đưa bất kì ai về nhà nếu tớ có thể tránh—uh...còn cậu?”
“Tớ thì sao? Tớ đâu hẹn hò ai.”
“Cậu là người mà lúc nào cũng “TaeTae, “Tớ có một mối quan hệ mở” và—”
“Uh, nhưng tớ không trong mối quan hệ nào hết. Giờ tớ đang tập trung vào công việc.”
“Thế còn anh chàng ở LA?”
“Anh chàng nào ở LA?”
Taeyeon cau mày thật sâu. “Cậu đã nói có anh chàng nào đó ở Califor—”
“Oh, nó hả. Bọn tớ—tớ—bọn tớ ở hai nước khác nhau, vì vậy nó không thật sự...”
“Nhưng nó nghiêm túc chứ?” cô tiếp tục, giữ cốc trên tay thật chặt đến nỗi tay cô bắt đầu run run.
Tiffany nhún vai. “Không hẳn?”
“Cậu còn liên lạc không?”
“Cậu đang thẩm vấn à? Yeah, bọn tớ có trò chuyện đôi lúc.”
Taeyeon đặt cốc xuống trước khi cô đánh rơi. Cô đưa tay trở vào trong chăn và ôm đầu gối trước ngực. Ý nghĩ Tiffany đang hẹn hò thật sự không hề nảy ra trong cô. Tất cả những gì cô nghĩ khi chuyển đến sống chung là khó khăn của việc gần gũi liên tục bên Tiffany—cô thậm chí đã không cân nhắc đến mớ cảm xúc căng thẳng khi đối mặt với Tiffany hẹn hò ai đó trong khi họ sống cùng với nhau. Cách đây nhiều năm đã đủ tệ khi họ sống cùng một dorm, nhưng ít ra khi ấy có một quy tắc nghiêm ngặt rằng không cho phép chàng trai nào ở dorm, vì vậy nó chưa bao giờ trở thành vấn đề gì cả.
Điều này hoàn toàn khác nhau. Có thể đây sẽ là chuyện tốt. Có lẽ nếu cô nhìn thấy Tiffany cùng với ai đó, sẽ giúp được cô. Thay vào đó, nó có thể giết chết cô. Cô hy vọng vào vế trước. Cô siết chặt tay quanh đầu gối.
“Hãy cố đừng đưa ai về nhà.” Cô không có ý để giọng của mình quá yếu ớt, nhưng ngược lại.
Tiffany gật đầu. “Với tớ, ổn thôi.”
Câu chuyện chấm dứt tại đây. Cô mở TV trong khi Tiffany đem cốc vào bếp để rửa. Cô có thể cảm thấy gánh nặng đang trút dần nhưng không thể biết tại sao. Khi Tiffany trở ra và sáp lại gần cô, cô quấn chăn quanh cả hai và tắt đèn. Ánh sáng từ TV chiếu lên chiếc bàn cà phê thủy tinh.
Tiffany ôm chặt Taeyeon quanh thắt lưng. Taeyeon muốn tắt TV và mở nhạc, nhưng hơi thở của Tiffany đều đặn, thư giản.
Cô ấy tựa đầu vào vai của Taeyeon. “Yoona nói đúng.”
“Em ấy thường đúng mà,” Taeyeon trả lời ngái ngủ, đôi mắt đờ đẫn trong khi xem TV. “Về chuyện gì?”
“Hyejin. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp”.
Taeyeon đã không biết phải trả lời thế nào nên cô lẩm bẩm đồng ý.
“Rất xinh đẹp.”
“Phải.”
“Và tớ nghĩ cậu thật sự rất thích cô ấy.”
Cô cảm thấy Tiffany động đậy, trượt lại gần cô hơn.
“Uh,” cô thừa nhận. “Tớ rất thích.”
“Và tớ nghĩ cô ấy rất quan tâm cậu.”
“Tớ nghĩ cậu thực sự nghĩ quá nhiều rồi,” cô nói với một chút trách móc và vòng tay qua vai của Tiffany, hy vọng khiến cô ấy im lặng. Về phần mình, Tiffany dường như hiểu được.
Cô nghĩ hẳn mình đã thiếp đi; vì sau đó khi nhìn đồng hồ, một tiếng đã trôi qua và chương trình TV về khuya đang chiếu trên màn hình. Cô nhìn xuống, chờ Tiffany ngủ nhưng cô ấy đang xem chăm chú, đầu đựa vào vai của Taeyeon. Taeyeon động đậy, cố duỗi thẳng cơ thể.
“Chúng ta nên đi ngủ thôi,” cô thì thầm nhưng đầu óc bị lấp đầy bởi cơn buồn ngủ đến nỗi không chắc chắn mình đã nói gì.
Giọng của Tiffany ở gần bên; Taeyeon có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy lên cổ cô.
“Taeyeon.”
“Hmm.”
“Cậu nói trong khi ngủ.”
“Đó đâu phải chuyện gì mới. Xin lỗi. Tớ đã nói gì?”
Tiffany không trả lời. Taeyeon nghĩ nó có thể sẽ khiến lưng cô rất ê ẩm, nhưng nếu Tiffany không dậy, cô sẽ ngủ ở đây. Cô cố nằm thật thoải mái, ít nhất, trượt lưng xuống và ôm Tiffany cùng với cô.
“Taeyeon.”
“Hmm.”
“Cậu đã hỏi tớ một câu.”
“Tớ ư?”
“Cậu hỏi tớ có nghĩ về tương lai.”
Cô mở mắt. Tiffany đang nhìn cô. Đầu óc Taeyeon mơ ngủ trong ánh sáng chập chờn của ánh trăng hắt vào phòng, TV đang nhấp nháy như những ánh đèn chiếu dọc theo những đường nét ấy; Tiffany thật xinh đẹp, nhưng cô ấy còn hơn thế. Cô ấy trầm ngâm. Cô ấy buồn bã.
Taeyeon làm ướt môi mình. “Cậu có không?”
“Tớ không nghĩ mình còn,” Tiffany thừa nhận. “...nghĩ về nữa. Cậu hiểu không?”
“Có lẽ.” Tâm trí cô mơ màng.
“Tớ đã từng nghĩ, lúc nào cũng vậy. Khi chúng ta ra mắt, tớ đã nghĩ về tương lai rất nhiều. Cậu biết không? Giống như, tớ có thể tưởng tượng một cách rõ ràng chúng ta sẽ ở đâu trong vòng 10 năm nữa. Nhưng.” Cô ngừng lại. Giọng thì thầm thật khẽ, hầu như không nghe thấy cùng với tiếng rì rầm của TV.
“Nhưng sao.”
“Tớ không biết. Tương lai của hiện tại bây giờ, tớ nghĩ. Năm sau sẽ là 9 năm kể từ ngày chúng ta debut. Và giờ tớ không thể nghĩ xa hơn—cậu biết đó, tuần tới, tháng tới. Có lẽ năm tới. Tớ chỉ nghĩ xa đến đó. Tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu hiểu chứ?”
Taeyeon nuốt khan. Cô tự hỏi liệu Tiffany có thể cảm thấy tim cô đang đập rất nhanh. Cô tự hỏi có phải đó là tim cô, mà không phải là tiếng tim của Tiffany. Cô siết chặt cánh tay quanh vai Tiffany.
“Phải. Tớ cũng vậy.”
“Thật ư?”
“Uh.”
“Tớ chỉ nghĩ—đã từng rất dễ dàng để tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và giờ giống như—điều gì sẽ xảy ra? Giai đoạn tiếp theo là gì? Tớ cố không nghĩ về nó, bởi vì tớ không biết.”
Taeyeon nhắm mắt lại. Bước tiếp theo. Anh ấy đã đúng, cô nghĩ. Đó là điều họ cần phải suy nghĩ.
Cô đã tin, một lần, cùng với cả trái tim rằng đây là điều cô có thể làm cho phần còn lại của cuộc đời mình. Nó đã quá rõ ràng. Cô đã chờ đợi tuổi tác và thời gian đem lại sự sõ ràng hơn, nhưng thay vào đó, nó lại trở nên rối ren hơn. Cô không chắc mình vẫn còn tin vào nó. Cô thật sự không biết mình phải tin điều gì.
Hơi thở của Tiffany đều đặn. Taeyeon duỗi tay về phía bàn cà phê, cố không động đến Tiffany, ngón tay cô mò mẫm điều khiển từ xa để tắt TV. Căn phòng chìm trong bóng tối. Cô nín thở, quấn chăn quanh họ thật cẩn thận, cố gắng thoải mái, an tâm. Chỉ còn hơi thở của Tiffany, tiếng tích tắc của đồng hồ, tiếng sột soạt của quần áo họ trong khi Tiffany siết chặt tay quanh eo cô, ép mũi vào cổ áo cô, má dựa vào vai cô.
“Taeyeon.” Giọng Tiffany khàn đặc ngái ngủ.
“Hmm.”
“Tớ không biết phải làm gì khi không có cậu.”
Cô cười, thật khẽ nhưng vang vọng cả căn phòng yên tĩnh. “Ngủ thôi nào.”
“Tớ nghiêm túc đó,” Tiffany thì thầm, lời nói nhòa đi. “Khi tớ cố nghĩ về tương lai... Tớ chỉ thấy cậu.”
Taeyeon im lặng. Tiffany ngáp, lẩm bẩm.
“Giống như chúng ta đã hứa, phải không?”
Taeyeon nhắm mắt. Cô rùng mình; cái lạnh len lõi vào tấm chăn.
“Phải.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top