[TaeNyislove.com] Endless Season (11)
Nhiều người may mắn có được một người bạn tốt trong cuộc đời mình, nhưng Taeyeon lại có 8 người, mặc dù đôi lúc cô cảm thấy phiền phức hơn là diễm phúc. Họ có cách để hòa hợp với mỗi một sơ suất và thiếu sót của cô. Cô không nhận ra điều này khi còn là một đứa trẻ, nhưng dường như tình bạn là thứ phiền phức, khiến bản thân hòa hợp với mỗi khía cạnh cuộc sống của một người, lởn vởn bên cạnh họ khi họ muốn ở một mình nhất. Đó là thứ để than thở trước mặt và để âm thầm yêu thương. Những người bạn tốt của Taeyeon giống như thế hơn. Không xen lẫn vào bạn, tách biệt khỏi thế giới; họ luôn có mặt ở đó.
Trừ khi, tất nhiên, cô cần ai đó giúp cô dọn nhà, trong trường hợp này thì tất cả họ đều vắng mặt một cách bí ẩn.
“Em có biết là chị rất thích em không.” cô nói với Yoona, thành viên duy nhất có mặt. Cô giữ cửa thang máy trong khi Yoona bưng hai thùng carton nặng chồng lên nhau.
“Em biết mà,” Yoona nói một cách khéo léo, “nhưng thật tuyệt khi nghe điều đó.”
“Không thể tin là cả Juhyun cũng phản bội chị,” Taeyeon lầm bầm trong khi gãi đầu. “Em có thể nghĩ thế về Choi Sooyoung, nhưng Juhyun bé nhỏ của chị….”
“Em ấy có việc mà, unni. Tất cả đều có việc. Đâu phải là phản bội. Sao chị không gọi manager oppa, họ có thể giúp một tay?”
“Chị gọi rồi, chị đã gọi oppa. Anh ấy cười rồi cúp máy.”
“Oh.”
Cô biết giúp người khác chuyển nhà là việc rất mệt mỏi vì cô vẫn còn ê ẩm kể từ hôm giúp Jessica dọn vào căn hộ của bạn gái cô ấy vào tuần trước. Nhưng Kwon Yuri bắt đầu mỗi buổi sáng bằng việc hít đất 200 cái, rõ ràng cô ấy có cơ thể săn chắc hơn nhiều so với Taeyeon! Còn Jessica—hmm—Jessica nói chung thì không giúp được gì, nhưng vì Taeyeon đã giúp cô ấy dọn nhà nên ít nhất việc cô ấy có thể làm là xuất hiện và giơ mắt nhìn.
“Dù sao cũng cảm ơn,” cô nói rồi thở dài. Cô đấm mạnh vào vai Yoona. “Em cũng có thể lờ đi nhưng em đã không làm thế.”
Yoona nhún vai, nhìn xuống sàn. “Em không muốn chị làm việc này một mình, unni.” Giọng điềm tĩnh. Cửa thang máy mở ra.
“Cảm ơn,” Taeyeon nói thật khẽ, lờ đi ẩn ý mà cô nghĩ Yoona đang cố gán vào đó. “Em là tuyệt nhất. Nếu Tiffany không sống ở đây, chắc cậu ấy cũng bỏ mặc thôi.”
“Em không nghĩ Tiffany unni sẽ bỏ mặc chị.”
Taeyeon cau mày, ôm thùng carton trong khi càm ràm. Cô đá vào cửa căn hộ của Tiffany và đặt xuống sàn, thở phào kiệt sức, nhanh chóng di chuyển sang một bên để Yoona bước vào. Yoona đi qua dễ dàng với hai chiếc thùng trên tay.
Chỉ đổ một giọt mồ hôi, Yoona hất tóc ra khỏi mắt, nhấc hai chiếc thùng trên tay. “Chị muốn em để—”
“Sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry!” Tiffany hét lên, chạy qua phòng khách chỉ quấn một chiếc khăn. Tóc cô ướt đẫm.
“Thật là!” Taeyeon lớn tiếng bực bội trong khi Tiffany vội vàng đóng cửa phòng ngủ. “Cậu chỉ vừa mới tắm thôi sao? Yoona và tớ đã làm xong một nữa rồi, cứ tưởng cậu sẽ giúp một tay chứ.”
“Xin lỗi!” Tiffany nói vọng qua cánh cửa. “Tớ gội đầu nên hơi lâu! Tớ sẽ xong trong khi chúng ta nói, tớ sẽ không bao giờ để cậu đợi nữa!”
Taeyeon thở dài.
“Sao chị ấy lại tắm nhỉ,” Yoona thì thầm, “chị ấy sẽ đổ mồ hôi, rồi lát nữa cũng phải tắm lạị thôi…”
“Bởi vì cậu ấy ngốc,” Taeyeon tiếp lời.
“Tớ nghe đó!”
“Đó là vì tớ nói lớn.”
Cửa phòng Tiffany mở ngập ngừng. Cô ấy ló đầu ra. “Uh, Taeyeon?”
“Hả.”
“Tớ để quần áo trong phòng tắm, cậu có thể—”
Taeyeon vô thức làm rớt thùng carton trên tay. “Cậu không mặc gì trong đó à?”
“Câu hỏi kiểu gì vậ—”
Yoona đặt thùng của mình xuống. “Để em lấy cho.”
“Cảm ơn em, Yoona.”
Taeyeon ôm mặt, cố nhìn đi chỗ khác trong khi Yoona đưa quần áo cho Tiffany qua khe cửa; và rồi bờ vai trần của Tiffany lộ ra từ phía sau. Cánh cửa liền đóng lại. Taeyeon thở phào, cô thậm chí không hay biết nãy giờ mình đang nín thở.
Yoona chỉ vào cánh cửa đã đóng một cách bất lực. “Chị phải sống với điều đó mỗi ngày, chị biết mà.”
Taeyeon phì cười, lắc đầu. “Trước đây chị đã làm được, chị nghĩ chị có thể xoay xở được với nó.”
“Khi ba bọn em chuyển sang sống chung với nhau, Sooyoung unni và em đã bắt Yuri unni thỏa thuận rằng chị ấy sẽ không khỏa thân đi loanh quanh trong nhà và nó vẫn vô cùng hiệu quả cho đến hôm nay.”
“Chị sẽ suy nghĩ,” Taeyeon liền đáp, nhưng tự hỏi khi tỉnh táo ai lại nghĩ Yuri khỏa thân đi loanh quanh là một ý tưởng tồi.
Tiffany cố giúp chuyển thêm vài thứ trước khi cô ấy đi mua kem làm phần thưởng vì họ đã làm việc vất vả. Taeyeon cảm thấy phần thưởng tốt nhất cho công việc vất vả là ít công việc vất vả hơn, nó chắc chắn có thể thực hiện được bằng cách Tiffany giúp họ thêm 10 phút nữa, nhưng cô thực sự không bao giờ là người có thể từ chối được kem.
Cô và Yoona dựa vào sau chiếc xe một lúc. Việc chuyển đồ đã thu hút một đám đông nhỏ khi những người xunh quanh nhận ra người khiêng vác những thùng carton ra vào tòa nhà là ai, nhưng rồi đám đông đã giải tán. Taeyeon không hề nghi ngờ việc fan đã liên kết được nơi cô sẽ dọn đến cũng như người mà cô sẽ sống cùng là ai, và ghi nhớ tránh xa mạng internet hơn bình thường trong vài ngày tới. Những bài báo dựng chuyện, dễ gây kích động về Girls’ Generation’s Taeyeon và Tiffany dọn đến sống cùng với nhau thật sự hơn gấp nhiều lần những gì cô cần vào lúc này.
Những fan còn lại là những cô gái thường bám theo cô. Taeyeon trước đó đã nghe họ nói phải điều chỉnh lịch của họ để có thể tiếp tục theo cô đến địa chỉ mới này. Cô tự hỏi họ nghĩ gì về việc cô quỵ lụy trở lại với Tiffany như một khẻ ngốc nhu nhược, sau đó cô cảm thấy vô cùng ghê tởm chính mình vì quan tâm đến những gì họ nghĩ.
Cô thật nhu nhược, dù vậy, cô tự nhủ, rồi cười khẩy.
Yoona thúc cô. “Chị cười gì vậy?”
“Không có gì. Hey, cảm ơn em đã đến.”
“Chị đã nói hàng ngàn lần, em biết rồi, unni. Em chỉ ít việc hơn những người khác.” Yoona mỉm cười với cô. “Thành thật mà nói, em thấy mừng đôi chút vì không ai xuất hiện, lâu rồi chỉ có hai chúng ta.”
“Hai chúng ta không thể nào ở trong tình huống ít áp lực đè nặng lên cơ bắp của chị hơn sao.”
“Thôi nào, em đã khiêng gấp 4 lần chị.”
Taeyeon rên rỉ với vẻ tội nghiệp.
Yoona duỗi chân và dựa vào khuỷu tay của mình. “Unni, em có thể hỏi chị một chuyện được không?”
Taeyeon cũng làm theo Yoona. Cô gật đầu.
“Chị có nghĩ mình đang làm đúng không? Sống cùng với Tiffany unni?”
Cô vẫn đang mong chờ câu hỏi này. Cô khẽ mỉm cười. Cô đã quên đôi lúc, vì Yoona rất trưởng thành và xinh đẹp, cô ấy thực sự giống như một cô em gái bé nhỏ.
Cô cố trông thật vui vẻ. “Chị không biết là đúng hay không. Chị chắc chắn không nghĩ đó là sai lầm, nếu đó là những gì em nghĩ.”
“Em chỉ nghĩ...” Yoona cau mày. “Em lo cho chị.”
“Chị biết.”
“Em biết chị có thể tự lo cho bản thân, nhưng em không thể nào không lo lắng,” Yoona thừa nhận. Yoona luôn là người rất dở khi có những cuộc trò chuyện nghiêm túc. Suốt khoảng thời gian Taeyeon quen Yoona, cô đã cẩn thận tránh những thời khác nghiêm trọng và ảm đạm thay vào đó là những phút thoải mái, nhẹ nhàng. Đây là điều cô luôn thích ở Yoona. Yoona không cần được chăm sóc và trong chừng mực nào đó, cô ấy cũng đè dặt với việc cởi mở giống như Taeyeon; vì vậy, Taeyeon không bao giờ cảm thấy có gánh nặng khi ở bên Yoona hay áp lực cởi mở cảm xúc của mình hơn. Yoona là kiểu người thoải mái mà Taeyeon ước gì mình có thể.
Thật kì lạ khi ngưỡng mộ một người trẻ hơn mình, nhưng đó là lúc này đây.
“Không sao,” là tất cả những gì Taeyeon nói, nhưng cô rất nghiêm túc. Đây sẽ là một thách thức tuyệt vời. Thật sự hy vọng lạc quan không phải là bản tính của cô, nhưng cô sẽ thử. Nó hoàn toàn ngược lại, có lẽ, những gì cô hy vọng—giải thoát mình khỏi cuộc sống của Tiffany một chút, và ngược lại—nhưng trái lại có lẽ gần gũi sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn.
Càng ngày vô vọng về tất cả những quan niệm của cô mãn nguyện xung quanh cảm giác ngu ngốc mà cô đã có từ tuổi 15 càng trở nên nực cười. Không hề công bằng cho bất cứ ai. Cô luôn nói với bản thân điều đó. Không hề công bằng với chính cô, không hề công bằng với Tiffany. Không hề công bằng cho bất cứ ai.
“Em có thể nói điều này—”
“Đừng xin phép nữa,” Taeyeon nhẹ nhàng nói. “Chị không mỏng manh yếu đuối đến thế. Em có thể nói bất cứ gì em muốn.”
Yoona nhìn cô, thật lâu và đắn đo. “Em thật sự ngưỡng mộ chị, unni.”
Taeyeon cau mày. “Bất cứ điều gì ngoại trừ nó.”
“Em biết chị ghét nghe những điều thế này, nhưng em nói thật. Em sẽ không tài nào xoay xở tất cả mọi thứ chị đang làm.”
“Chị đang đấu tranh không biết có xoay xở được hay không,” Taeyeon thừa nhận.
“Chị sẽ làm được.”
Một cái bóng đổ lên họ. Taeyeon ngước lên và thấy Tiffany đứng trước mặt, che đi ánh mặt trời.
“Tớ đã đi vội vì tớ nghĩ các cậu đang làm việc rất vất vả,” cô nói kèm theo một cái cau mày. Cô đưa kem cho họ. “Có điều tớ không biết là các cậu chưa xong việc.”
“Xem ai đang nói kìa,” Taeyeon nói trong khi mở vỏ kem.
“Tớ sẽ tự lo phần còn lại.” Tiffany tuyên bố, đứng giữa họ.
“Để xem nó rất thú vị đó.” Cô ngồi thẳng một chút kiểm tra điện thoại của mình. Hyoyeon đã gửi một đoạn tin nhắn: TIỆC TÂN GIA TẠI NHÀ TIFFANY VÀ TAEYEON, 10H TỐI TỰ MANG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN hay ĐỒ UỐNG CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE CÓ MÙI KINH KHỦNG NẾU LÀ MAKNAE.”
“Làm sao khóa số của Hyoyeon lại nhỉ,” cô hỏi vu vơ, trả lời bằng một tin mỉa mai, “cậu ấy nghĩ sao có thể mời mọi người đến dự tiệc ở chỗ chúng ra mà không xin phép nhỉ?”
“Đó là ý của tớ,” Tiffany nói, tựa cằm lên vai Taeyeon nhìn trộm cô đang nhắn gì. “Sẽ chỉ có 9 chúng ta nên tớ—woa, cậu đã nhấn 'replay all’ sao, maknae sẽ la cậu vì đã dùng những từ đó.”
“Oh yeah.” Cô xóa đi, cố nghĩ ra một cách lịch sự hơn để nói với Hyoyeon rằng cô ấy là người tồi tệ nhất còn sống. Cô nhấn gửi. “Vậy là các cậu ấy quá bận để giúp tớ chuyển nhà nhưng lại không quá bận để ghé qua cùng uống với nhau đúng không?”
“Cậu có bao giờ quá bận để uống không?”
“Ý hay.” Cô kiểm tra những tin còn lại. Ngón tay lướt một chút lên tin nhắn đã nhận vào tối qua mà cô không nhận ra. Cô liếc nhìn Tiffany, giờ đây đang dựa vào cánh tay cô và đang đọc qua vai cô, vượt khỏi tầm mắt của cô.
“Cậu cảm phiền chứ?”
Tiffany cười toe toét. “Sao, cậu đang giấu gì à?”
“Uh, không, tớ chỉ—”
“Cậu muốn đọc tin nhắn của Kang Hyejin, phải không?”
“Tớ muốn đọc tất cả tin nhắn mà không có khán giả.”
“Cô ấy gửi cho cậu những tin bẩn, đó là lý do, có phải đại loại như ‘Taengoo, cậu đang mặc gì? Có phải— hey—”
Yoona giơ tay kéo Tiffany. Taeyeon nhìn Yoona bằng ánh mắt biết ơn.
“Chị vẫn gặp cô ấy sao, unni?” Yoona hỏi, trong khi kẹp cổ Tiffany.
“Uh, không hẳn,” Taeyeon nói qua loa, quá phân tâm để giải thích rằng họ vẫn chưa gặp nhau. Cô lặng lẽ nhìn điện thoại của mình. Hyejin đã tới Nhật cùng với f(x) cho buổi concert; đó là lần đầu tiên cô ấy đến Tokyo. Cô ấy đã gửi một bức ảnh chụp cùng với tháp Tokyo ở phía sau và một tin nhắn: Giống như cậu nói, nó rất đẹp vào ban đêm!
Cô lưu lại vì nó rất đáng yêu. Nền điện thoại của cô cũng là một tấm ảnh cô và Tiffany cách đây gần một năm. Cô thật sự không nỡ thay nó, nhưng cô nghĩ nếu thay, Kang Hyejin ở tháp Tokyo có thể là một thay thế tốt. Cô nhắn trả lời.
“Bọn chị chỉ là bạn bè,” cuối cùng, cô nói với Yoona.
“Những người bạn ngủ cùng với nhau?” Tiffany đùa, cố thoát khỏi vòng tay của Yoona. Cô bắt gặp ánh mắt của Taeyeon và biểu hiện của cô rất nghiêm túc, tò mò căng thẳng mặc dù giọng điệu bỡn cợt.
Taeyeon nhún vai. Một mặt, sự quan tâm của Tiffany khiến cô bối rối; mặt khác, cô nghĩ đó là điều bình thường đối với bạn bè để nói với nhau. Cô không biết con đường chính xác nào hướng tới việc bình thường hóa mối quan hệ của họ.
“Tớ không biết.”
“Cô ấy thực sự rất xinh đẹp,” Yoona nhận xét. Với Tiffany, cô hỏi, “Chị đã gặp cô ấy chưa, unni?”
“Chưa.”
“Oh.”
Họ chìm vào một khoảng lặng khó xử. Taeyeon đột nhiên ước cô chưa bao giờ nhìn vào những tin nhắn này.
Cô vươn vai. Cánh tay của cô đang cảm thấy đau nhức; cô không thể tưởng tượng được họ sẽ cảm thấy thế nào vào ngày mai. Cô khá kiệt sức. Có lẽ họ có thể quảng bá một bản ballad, cô nghĩ một cách buồn bã.
Vài tiếng sau, họ mới chuyển hết đồ đạc của Taeyeon lên lầu. Đúng theo lời của Tiffany, cô ấy đã làm hầu hết công việc—phần lớn, Taeyeon nghĩ rằng bởi vì cô ấy cảm thấy áy náy vì để cô và Yoona tự mình làm quá nhiều việc và đó là một trong tính cách của Tiffany, nhưng cô cũng cảm thấy rõ ràng như thể cô đã đẩy Tiffany vào tâm trạng tồi tệ và người bạn cùng phòng mới này của cô đang muốn tránh mặt cô.
Điều này thật sự không phài là điềm báo tốt cho sau này, Taeyeon nghĩ họ đã trở thành nạn nhân vì tâm trạng của nhau sau khi chung sống chỉ trong vài giờ, nhưng cô đã cố nghĩ theo hướng tích cực. Cô tiễn Yoona ra cửa để cô gái trẻ hơn về nhà và tắm rửa trước khi trở lại bữa tiệc.
“Cảm ơn em một lần nữa.”
“Không có chi. Chị sẽ ổn chứ? Em sẽ quay lại,” cô kiểm tra đồng hồ của mình, “trong vòng ba tiếng nữa.”
Taeyeon nhún vai, thích thú. “Từ giờ, chị sẽ sống ở đây, vậy nên nếu không thể chịu nổi ba tiếng ở một mình với cô ấy thì sẽ rất tồi tệ, phải không? Chị sẽ ổn thôi. Chị hứa sẽ không nhảy ra từ bất cứ cánh cửa sổ nào, okay.”
Yoona chỉ nhìn cô bằng đôi mắt to buồn bã. Một phần Taeyeon cảm động trước sự quan tâm của Yoona, nhưng không hiểu sao nó khiến da cô râm ran. Điều cuối cùng cô cần lúc này là tất cả mọi người xung quanh cảm thấy tội nghiệp cô hơn.
“Chị nói thật đó,” cô nhẹ nhàng nói. “Mọi thứ đều ổn cả.”
Yoona nắm lấy tay cô, đan vào nhau. Cô không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn xuống sàn, trong khi đong đưa hai bàn tay họ một cách lo lắng. Taeyeon có thể cảm thấy Yoona muốn nói gì đó, nhưng họ không khác nhau là mấy. Những lời ấy không thể thoát ra; đây là cảm giác quen thuộc đối với Taeyeon.
Cô nắm chặt tay Yoona. “Về đi nào. Gặp lại em sau.”
Yoona gật đầu, mỉm cười. “Okay, unni.”
Căn hộ chìm trong tĩnh lặng khi Yoona rời khỏi. Cô có thể nghe thấy Tiffany, mở đồ đạc của Taeyeon trong phòng ngủ, nhưng bầu không khí đang rất hồi hộp cùng với im lặng. Cô không biết tại sao ở một mình với Tiffany lại bất chợt có cảm giác khiếp sợ với cô như vậy—họ đã ở một mình với nhau đủ thường xuyên rồi. Tuy nhiên, giờ đây giống như bị một bức tường bao quanh. Nếu cô cần bỏ đi, nếu cô không khí thì cô phải đi đâu?
Tiffany nhìn lên khi Taeyeon bước vào. Cô ấy đang cài máy tính của mình. “Xin lỗi về bữa tiệc.” Tiffany nói với đôi mắt xin lỗi. “Tớ không nghĩ nó sẽ phiền lòng cậu.”
“Không, tớ chỉ đùa thôi.” Taeyeon mỉm cười. “Tuyệt lắm, dù sao tớ cũng có chuyện muốn nói với tất cả mọi người.”
Giọng điệu cô có vẻ cứng rắn. Tiffany nhìn cô, cau mày.
“Mọi chuyện ổn chứ?”
“Uh. Chỉ là có một số chuyện chúng ta cần phải bàn bạc thôi.”
“Cậu biết điều gì là tốt nhất mà,” Tiffany nói theo phản xạ. Taeyeon cắn lưỡi mình, ngăn bản thân không trả lời. Cô bắt đầu mở thùng, sắp xếp quần áo trước.
“TaeTae.”
Cô không quay lại. “Hmm?”
“Cậu nghĩ đây có phải là ý hay không, chúng ta sống chung với nhau?”
“Không,” Taeyeon bình thản nói. “Tớ nghĩ đây là ý tưởng khủng khiếp.”
“Có phải cậu nghĩ là tớ đã gài cậu đồng ý?”
“Phải,” cô trả lời thành thật. Cô bắt đầu treo quần áo. “Nhưng tớ có thể từ chối.”
“Cậu có giận không?”
“Không.” Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của Tiffany. “Tớ chỉ ước gì cậu sẽ ngừng việc cảm thấy cần phải trói buộc tớ. Tớ sẽ không đi đâu đâu.”
Tiffany nhìn xuống sàn nhà, cọ vào cạnh thùng carton bằng chân của mình. “Sau những gì cậu đã làm,” cô mở lời thật cẩn trọng, “cậu không nghĩ rằng tớ có lý do để lo lắng về việc cậu sẽ rời bỏ tớ sao?”
Taeyeon nhăn mặt. Cô không ngờ Tiffany lại nhắc đến chuyện này một lần nữa. “Cậu là người đã bỏ đi, không phải tớ.” Cô cố che giấu sự cay nghiệt trong lời nói của mình bằng giọng dễ chịu, nhưng nụ cười buồn bã của Tiffany là đủ để biết cô ấy đã hiểu những lời của Taeyeon.
“Phải,” cô nói. Taeyeon tưởng Tiffany sẽ cố tranh luận điều này; không hề có chút tranh cãi trong giọng điệu của Tifffany khiến cô cảm thấy càng tồi tệ hơn. Cô cảm thấy như họ bất chợt đảo ngược thân phận với nhau. Tiffany thường là người tích cực, người nói những điều không hề cố ý trong khi Taeyeon thụ động chấp nhận nó. Cô tự hỏi làm thế nào họ lại đi được đến thời điểm này, làm thế nào họ lại trở nên thân thiết với nhau khi tính cách họ trái ngược nhau.
“Xin lỗi,” cô khẽ nói. Cô cũng nhìn xuống sàn. “Lại đây nào.”
Tiffany lại gần. Cô ôm chầm cô ấy thật chặt. Cô cảm thấy vòng tay của Tiffany ôm lấy vai cô, cảm thấy cô ấy áp lại gần. Cô hít thật sâu cảm nhận cô ấy một lúc. Cô muốn nói rằng cô muốn họ hãy ngừng việc cố gắng làm tổn thương nhau, rằng cô nhớ lời hứa họ có lần đã hứa với nhau, rằng đó là lý do tại sao điều đó lại rất khó—rằng cô không biết phải làm gì, vì dù gì chăng nữa cũng sẽ rất đau—với Tiffany hay không có Tiffany—cô không biết phải làm gì—cô không biết phải làm gì cả. Cô muốn nói nhưng lại không thể.
Thay vào đó, cô ôm chầm lấy Tiffany, bởi vì yêu Tiffany là điều khó khăn nhưng đó cũng là điều đơn giản nhất.
● ● ●
Căn hộ của Jessica và Tiffany luôn là nơi tụ tập cô định của họ, một phần vì nó là một trong những nơi rộng rãi nhất, một phần chủ yếu bởi vì trong số chín người họ, Tiffany là chủ nhà chu đáo và tuyệt vời nhất. Có lần họ tụ tập ờ căn hộ của Yuri, Sooyoung và Yoona, giống như lạc vào ở nơi rừng rú hoang dã. Vì đã sống một mình suốt hai năm qua nên Taeyeon vẫn chưa nghĩ đến việc sống cùng với Tiffany sẽ phá vỡ lối sống cô độc của cô; các thành viên còn lại của nhóm là một chuyện, nhưng Tiffany là người ngoại lệ.
Dù vậy, cô nghĩ trong khi ngắm nhìn Tiffany ở bên kia căn hộ, Tiffany vẫn chưa cởi mở từ khi trở về Seoul. Cô tự hỏi phải chăng vì cô ấy quá bận trở lại với guồng quay công việc hay vì cô ấy đã thông suốt khá nhiều khi ở L.A
Có thể hiểu được điều đó. Bây giờ, họ đã 26 tuổi. Họ đã bước sang độ tuổi tầm—trung—20; họ gần với 30 hơn 20, nghiêm túc mà nói. Ở độ tuổi này, cô nghĩ, bạn trở nên ít hứng thú với việc xã giao và quan tâm đến gia đình hơn. Đối với Tiffany, tám người họ đã là gia đình của cô ấy.
Và cô đã không chọn họ, Taeyeon nghĩ.
Cô thở dài, kiểm tra đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Vài thành viên có lịch trình vào sáng sớm hôm sau; Taeyeon muốn gạt nó đi bao nhiêu, quả thật tốt hơn nên nói ra trong khi mọi người vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu bấy nhiêu. Cô vẫn nhâm nhi một ly suốt cả đêm, cảm thấy quá lo lắng về những gì cô biết mình phải nói với họ, nghĩ đến ngay cả việc càng ngày càng say—điều cô cần dừng lại bằng bất cứ giá nào.
“Hey các cậu,” cô gọi từ trong bếp. “Có thể nhỏ nhạc lại một chút được không, tớ có chuyện cần nói.”
“Nhìn chị nghiêm trọng vậy, unni,” Yoona nói, cau mày. Họ giảm nhạc và tập trung tại phòng khách.
“Thật sự, lần cuối cậu nghiêm trọng thế này là khi cậu từ chối làm leader,” Sooyoung đùa, ngồi xuống bên cạnh sofa.
Taeyeon gượng cười. Thật khó nhìn họ thế này. Cô nhớ lại, không kiềm chế nỗi, những cuộc trò chuyện 5 phút họ thường xuyên có trước khi họ chuyển ra khỏi dorm. Trước đây, nó cũng rất khó khăn—những ánh mắt mong đợi, sự tập trung im lặng của họ. Cô cảm thấy như cá nằm trên thớt, mặc dù cô là người bày ra.
“Có chuyện gì vậy, Taengoo?”
“Hm.” Taeyeon đan những ngón tay với nhau và đặt chúng lên đùi. Cô liếc nhìn Sunkyu, người khẽ mỉm cười với cô. “Tớ nghĩ tuần này, có lẽ chúng ta nên đề ra thời gian biểu để hoàn thành album lần này. Vì chúng ta muốn sử dụng tất những bản gốc, thay vì những bản được thu lại trước đây, sẽ phải mất thời gian nhưng vì đây là album đầu tiên mà chúng ta tham gia sản xuất, tớ nghĩ sẽ ổn thỏa nếu như chúng ta dành thời gian của mình ra.”
Những cô gái khác thì thầm đồng ý. Cô giữ vừng tâm lý.
“Hm, còn một chuyện Sunkyu đã nói với tớ hôm trước, sau khi cậu ấy gặp chú của mình.” Cô ngừng lại một chút và ngẫm nghĩ, nhanh chóng, nhẹ nhàng thuyết phục Sunkyu tuyên bố tin này nhưng cô biết cô phải làm công việc đó. Người đó phải là cô.
“Sunsaengnim nói rằng đây có thể—sẽ là album cuối cùng của chúng ta với nhau. Các cậu biết đấy, như một nhóm.”
Im lặng.
Cô không biết mình cô mong chờ gì từ phản ứng của họ, nhưng sự im lặng sững sờ gần như không đáng sợ như cách họ đang tiếp tục nhìn cô—bất động, mong mỏi, chờ đợi.
“Vì vậy,”
Hyoyeon lắc đầu. “Khoan—cái gì?”
Tất cả đều bắt đầu nói cùng một lúc. Đầu của Taeyeon đau nhói.
“Còn hợp đồng của chúng ta?”
“Tớ không hiểu tại sao—chúng ta vẫn còn ở đỉnh cao, có vẻ quá ngu ngốc—”
“Cậu có chắc không?”
“Taengoo, cậu nghĩ chúng ta nên làm gì?”
“Uh,” cô nói nhẹ nhàng. Bản năng của cô khi bị dồn vào đường cùng là nhìn Tiffany, nhưng Tiffany đang lặng lẽ nhìn chằm chằm xuống đùi, sẽ không nhìn vào mắt cô. Cô nhìn Sunkyu thay vào đó; mặc dù là một trong những người báo tin cho cô, biểu hiện của Sunkyu cũng là mong đợi như những thành viên còn lại, chờ đợi Taeyeon nói cho họ biết phải làm gì.
Taeyeon không biết phải làm gì. Cô chưa bao giờ biết phải làm gì.
Cô hắng giọng, là thói quen của cô, nhưng đó là chiêu khiến họ im lặng. “Các cậu nghe đây—chúng ta có thời gian để nghĩ về điều này. Sunsaengnim đã nói họ sẽ cho chúng ta hoàn thành album này, phải không?” Cô liếc nhìn Sunkyu, người gật đầu. “Tớ đoán ý định của họ là che mắt chúng ta bằng nó, nhưng chúng ta biết trước và chúng ta có thể—các cậu biết mà. Tìm ra...những gì chúng ta muốn làm...” Giọng cô nhỏ dần. Họ muốn làm gì? Có ai có thể nói ra điều đó?
Cô giải thích những thứ còn lại—về khả năng hợp đồng riêng biệt, ý định quảng bá họ như những nghệ sĩ solo, ý kiến cá nhân của cô rằng chuyện không muốn chính thức giải tán họ có lẽ sẽ là cách tốt nhất để đảm bảo rằng họ thực sự đã tan rã. Giọng của cô trở nên nhỏ hơn với mỗi từ nói ra; cô nhớ lại tuổi mười tám và gánh nặng bởi nhận định của cô, sợ hãi nói ra với họ.
“Unni, chị nghĩ chúng ta nên làm gì?” Juhyun hỏi và tất cả đều nhìn cô. Họ tiếp tục tìm kiếm. Cô chưa bao giờ cảm thấy rất nhiều đôi mắt đổ dồn vào mình trước đây. Cô đã biểu diễn tại những sân khấu khổng lồ, được bao quanh bởi hàng ngàn cặp mắt mở to, ngắm nhìn người hâm mộ, nhưng giờ đây còn hơn nữa. Ít nhất trên sân khấu, cô biết phải làm gì.
“Chuyện này—đây là nhóm—chín—thành—viên,” Taeyeon nói, yếu ớt, không thoải mái. “Những gì chị nghĩ—nó nên là những gì tất cả chúng ta cùng nghĩ, không phải những gì chị nghĩ,” cô thong thả nói. Trầm lặng.
“Yeah, nhưng,” Tiffany lên tiếng lần đầu tiên, nhìn thẳng vào Taeyeon, “trong số chín người chúng ta, cậu nghĩ ai có thể là người có sự nghiệp solo thành công nhất? Tớ nghĩ quyết định của cậu tạo nên một khác biệt lớn.”
Taeyeon nhìn Tiffany, bối rối. “Không cách nào để biết người đó là ai. Đó không phải là vấn đề ở đây. Chúng ta cần phải đưa ra một thỏa thuận mà tất cả đều hài lòng.”
Cô chỉ nhìn thấy im lặng—một khoảng lặng cảnh giác hồi hộp, chờ đợi cô nói gì đó. Luôn luôn nhìn cô tìm câu trả lời đúng.
Nhưng cô không biết—cô không muốn nghĩ về nó. Không ai muốn là người đầu tiên nói chúng ta hãy làm những gì có thể đảm bảo rằng chúng ta ở bên nhau, bởi vì lỡ như không phải tất cả đều cảm thấy như vậy? Cũng như không ai có thể là người đầu tiên nói có lẽ tan rã là điều đúng đắn, bởi vì lỡ như không ai nghĩ điều này? Đưa ra giải pháp như thể chọn một bên, và Taeyeon không biết mình nên chọn bên nào.
“Chúng ta còn thời gian để bàn bạc,” cô tiếp tục nói với những thành viên của mình khi tiễn họ ra cửa, đảm bảo rằng tất cả đều được thu xếp về nhà an toàn. Cô nói điều đó với từng người trong số họ và cảm thấy cô phải làm vậy vì họ cứ nhìn cô, chờ đợi cô nói điều gì đó. Điều này khiến cô mệt mỏi. Với mỗi lời chúng ta có thể bàn bạc là hơn mười lần chúng ta nên làm gì Taeyeon, chúng ta nên làm gì unni, chúng ta nên làm gì.
Khi họ đã về hết, cô nhìn thấy Tiffany trong bếp, đang dọn dẹp. Khuôn mặt đanh lại. Taeyeon cảm thấy hụt hơi. Có lẽ, cô nghĩ, cô nên nói với Tiffany đầu tiên, một mình. Có lẽ là thiên vị, cô nghĩ với vẻ thích thú trống trãi, cảm giác tội lỗi trước đây dần trở lại, nhưng có lẽ Tiffany xứng đáng nhiều hơn—cô ấy đã chọn họ. Cô ấy đã chọn Hàn Quốc, cả nhóm, chín người họ.
“Miyoungie,” cô nói nhẹ nhàng, trìu mến. “Cậu không sao chứ?”
Tiffany gật đầu. Cô chất ly trong bồn rửa chén. Cô không hề ổn. Taeyeon chạm vào khuỷu tay Tiffany, ngập ngừng, cố gắng kéo cô ấy lại gần nhưng Tiffany vẫn bất động tại chỗ.
“Cậu có muốn nói gì không?” cô ép nhưng Tiffany lắc đầu. Tiffany ngước nhìn, cuối cùng, bắt gặp ánh mắt của Taeyeon.
“Cậu nghĩ gì chúng ta nên làm—”
“Làm ơn đừng hỏi tớ,” Taeyeon thì thầm.
Tiffany nhìn cô một hồi lâu. “Cậu sẽ đấu tranh vì nhóm chứ, Taeyeon?”
Cô không biết phải nói gì.
“Cậu sẽ không, đúng không?”
Cô bặm môi. “Tớ—Tớ không biết.”
Đôi mi Tiffany cụp xuống xương gò má của mình. Cô ấy nhìn xuống, thở ra thật khẽ.
Cô nắm lấy tay của Taeyeon và ghì nhẹ. “Good night,” cô nói rồi đi qua. Không khí như rút hết khỏi căn phòng.
Đêm đầu tiên của Taeyeon trong căn hộ mới là một đêm mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top