[TaeNyislove.com] Endless Season (10)

Năm 2007

Kim Taeyeon nhanh chóng học được làm một thần tượng chủ yếu là không ngủ đủ giấc, vội vã từ lịch trình này đến lịch trình khác và bị loại bỏ ở khâu đào tạo tùy ý thay vì khâu ra mắt, sau đó thi thoảng, thi thoảng, được biểu diễn trên sân khấu và làm những điều bạn thích. Cô học được phải bỏ ra hàng giờ liền thúc đẩy bản thân cho mỗi ba phút rưỡi biểu diễn. Camera có ở khắp mọi nơi, có những tiền bối tốt bụng, cũng có vài tiền bối không mấy thân thiện, thất vọng não nề về sự giả dối mà bạn nhận ra ở những người mình ngưỡng mộ, gánh nặng tuổi 18 và bị đẩy vào việc kinh doanh của người lớn—những người có tài lắt léo và thông minh, hoàn toàn không quan tâm đến thực tế rằng bạn đang ở độ tuổi mới lớn, người chỉ muốn hát, thật sự, không còn gì khác.

Cô cười thật tươi trước camera; đó không phải giả tạo, cô thật sự rất chân thành. Cô hạnh phúc và niềm hạnh phúc tràn ngập mọi góc ngách trong cô; xen lẫn là mệt mỏi, thất vọng nhưng cũng có niềm hạnh phúc thật sự ở đó; cô nghĩ đại loại như đây có lẽ là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, cơn mệt mỏi nhất trong cuộc đời cô, nỗi lo sợ lớn nhất trong cuộc đời cô. Tuy không hoàn hảo nhưng nó chắc chắn là những cái nhất mà cô từng trải nghiệm cũng như từng cảm thấy.

Camera là người bạn dễ thay đổi. Nó làm lộ rõ sai sót của cô, cả thể chất, cảm xúc lẫn tinh thần và sự sáng tạo. Nó khiến cô lo sợ, vì cô biết có một ngăn cách giữa những gì cô nói hay làm và những gì họ nghe hay thấy và những gì được thể hiện hay tuyền tải. Cô biết điều đó. Nhưng đôi lúc cô thích những giây phút yên tĩnh ở nhà hơn—không phải nhà, không, là ký túc xá mà không phải là nhà, ngôi nhà ở Jeonju—cùng với những cô gái đã cùng cô trưởng thành nhưng không hề quen biết.

Cô nhìn tám người họ và họ cũng sợ cô. Phần nào trong số họ như những người bạn, đại loại như những người cùng cô làm thực tập sinh suốt nhiều năm qua và cô rất thích, tận hưởng thời gian của mình ở bên họ. Nhưng phần nào trong số họ cô nghĩ rất khó tin, vì họ đều là idol, tất cả đều khao khát được thành công và cơn thèm khát trong đôi mắt họ—được trở thành nhiều hơn là những tân binh khiến cô sợ hãi, ngay cả khi cô biết nó đang phản ánh chính những điều trong đôi mắt cô. Họ khiến cô sợ hãi, vì họ khiến cô trở thành một leader và không có áp lực thật sự, nhưng đôi lúc họ nhìn cô chờ đợi như thể họ đang chờ cô để biết phải làm gì, và sự thật là cô không bao giờ làm gì cả. Họ khiến cô sợ hãi vì cô không biết mình muốn họ là gì. Đồng nghiệp? Bạn bè? Gia đình? Cộng tác không mấy thân thiết? Họ là gì với cô còn tùy thuộc vào cô là gì với họ, và cô không biết mình là gì cả.

Dù vậy Stephanie—Tiffany—Tiffany là một ngoại lệ. Có họ thì cũng có Tiffany. Người bạn thân nhất của cô, Tiffany của cô, cô gái dễ phấn khích và lo lắng, là nụ cười xinh đẹp mà cả nước đều yêu mến. Cô bám vào Tiffany trong khi Tiffany dựa vào cô, nhưng cô nghĩ có lẽ cô cần Tiffany hơn là Tiffany cần cô. Tiffany cởi mở và xinh đẹp, khiến mọi người quỳ phục trong giây phút gặp gỡ cô ấy. Tiffany được sinh ra để làm idol, Taeyeon nghĩ. Có một lý do khiến cô không hề từ bỏ, có lẽ, bởi vì cô và Tiffany đã hứa sẽ ở bên nhau và đây là cách duy nhất họ có thể được bên nhau.

Thật bối rối khi làm một thần tượng, nhưng đã bớt bối rối hơn khi người bạn thân nhất ở bên cô.

● ● ●

“Tớ nghĩ mình đã phạm lỗi,” Taeyeon thì thầm. Họ đang đứng trong phòng chờ, xem lại màn biểu diễn của họ. Taeyeon đã chậm nửa nhịp ở gần cuối bài hát. Cô thở dài não nề; không cách nào làm lại. Ba phút rưỡi và bạn đã xong.

Cô cảm thấy Sooyoung khoác vai cô. “Tớ nghĩ chúng ta đều phạm lỗi ít nhất một lần.”

“Yeah nhưng—” Taeyeon bắt đầu và khựng lại vì không tài nào để nói các cậu không phải là tớ mà không có vẻ ích kỷ. Cô thở dài. Cổ họng cảm thấy đau buốt và sưng tấy. Cô nghĩ mình đã ép giọng hát vượt quá giới hạn của nó, nhưng cô phải làm vậy vì có rất nhiều mối đe dọa. Cô ước gì, không phải lần đầu tiên, rằng đội hình sẽ khác đi đôi chút. Cô sẽ không bị đẩy vào vị trí hát chính. Cũng như leader. Cô có thể ngồi phía sau và hát theo cách cô thích, cư xử theo cách cô thích mà không kéo theo những trọng trách nặng nề xiềng xích vào cô như một gánh nặng.

Cô cảm thấy Tiffany nắm lấy tay cô, đan những ngón tay họ vào nhau, cô có thể nói là Tiffany mà không cần nhìn. Họ xem màn biểu diễn một lần nữa, quan sát tìm thêm nhiều lỗi khác. Phạm sai lầm một lần không quan trọng, nhưng nếu phạm cùng một sai lầm lần thứ hai, bạn có thể quên đi việc ngủ—bạn cần tập luyện nhiều hơn—bạn cần tập luyện nhiều hơn—bạn cần tập luyện nhiều hơn—

“Không phải lạ lắm sao?” Tiffany nói trong xe trên đường đến lịch trình tiếp theo.”Chúng ta rất muốn debut trong suốt những năm qua và giờ chúng ta có vẻ như… wow, chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn.”

Taeyeon gật đầu yếu ớt nhưng không đáp lại, vì những thành viên còn lại đang lắng nghe. Cô dần dần nhận ra mình thật sự phải làm gì với danh hiệu ngu ngốc mà họ dành cho cô. Không cách nào cô cảm thấy thoải mái khi là người bảo người khác phải làm gì; vì vậy, cô không thể nào làm được. Thậm chí ngay những lỗi của họ, cô cũng chần chừ, do dự chỉ ra; thay vào đó, cô lượn lờ xung quanh, quan sát họ, hy vọng họ tự nhận ra lỗi của mình để cô không phải nói bất cứ gì.

Khích lệ tinh thần là điều duy nhất cô nghĩ mình có thể làm nên đôi lúc cô đi xung quanh, kèm theo một nụ cười cứng ngắc và nói làm tốt lắm; cô có thể cảm thấy bằng cách nhìn vào mắt họ rằng họ nghĩ cô ngượng ngùng, gượng ép và xa cách. Mối quan hệ giữa họ là gì, cô tự hỏi. Trước camera, cô sẽ nói là bạn bè, nhưng thật sự sau khi cánh cửa đóng lại, cô nghĩ cô thật sự chỉ là bạn với Tiffany. Có một khoảng cách ngay cả trong sự gần gũi với những thành viên còn lại và cô biết đó là lỗi của mình. Họ đã cố gắng, liên tục, để thân thiết với cô hơn nhưng nó chỉ khiến lông trên cánh tay cô dựng đứng. Cô vô cùng thích họ. Nói cách khác, cô yêu họ. Cô có thể hình dung cùng làm việc với họ trong suốt nhiều năm. Nhưng có gì đó mách bảo cô không được đến quá gần—không được để họ chú ý, Taeyeon. Đừng yêu họ. Nếu họ hiểu cô, họ sẽ bỏ chạy.

Vì vậy, cô tiếp tục giữ khoảng-cách-một-cánh-tay với họ. Cô lắng nghe cảm giác của họ, suy nghĩ của họ, cảm xúc của họ và cô nuốt trôi cảm giác của riêng mình. Cô nghĩ đến những điều tốt đẹp để nói—những lời động viên, khích lệ. Đôi lúc cô nhìn họ, trái tim cô thắt lại vì họ dần trở nên vô cùng quan trọng với cô; và đó là khi cô biết mình cần nghỉ ngơi, để tách biệt trong vài ngày, vài tuần.

Cô dành nhiều thời gian để nghĩ về tình yêu và biết bao hình thù mà nó hiện hữu.

● ● ●

“Đủ rồi,” cô nói với Tiffany vào một ngày nọ, nhẹ nhàng, thật khẽ. Các thành viên còn lại đang trò chuyện trong thời gian quảng cáo tại phòng radio. Tay cô tìm đến tay của Tiffany bên dưới bàn, cô ghì nhẹ rồi thả ra. Má cô nóng bừng. “Dừng lại đi, okay.”

Tiffany nhìn cô. Giả ngơ là điều mới mẻ với Tiffany. Nó rất đáng yêu và thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Giống như hầu hết mọi thứ trong ngành công nghiệp giải trí này, có những thứ là thật, cũng có những thứ là giả tạo.

“Dừng lại gì?” Cô hỏi, cũng thật nhẹ nhàng.

“Tất cả mọi thứ…” Taeyeon cau mày. Xấu hổ. “Đồ…couple. Fanservice. Bỏ hết đi.”

Tiffany sững sờ. Tiffany có đôi mắt đẹp. Mọi thứ từ cô ấy đều xinh đẹp. Đây mới thật sự là vấn đề.

“Tại sao? Nó thú vị mà. Fan rất thích.”

“Tớ biết họ thích,” Taeyeon rít lên, “nhưng nó khiến tớ cảm thấy không thoải mái.”

“Không thoải mái?” Tiffany đảo mắt. “Chỉ vui thôi mà.”

Nhưng nó không vui chút nào, Taeyeon rất muốn nói. Thật sự không vui chút nào khi người bạn nghĩ mình đang yêu đùa với bạn như thế vì fan hâm mộ. Nó không vui, thật sự, bởi vì người đó không đáp lại tình yêu của bạn, nhưng vẫn giả vờ vì họ nghĩ nó thú vị. Nó không hề vui chút nào.

“Tớ chỉ,” Taeyeon nói nhẹ nhàng, tế nhị. Tuy cuộc trò chuyện của họ nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu nghiêm trọng của nó dường như đã thu hút những người khác. Bên kia bàn Sooyoung nhìn họ, cau mày.

“Nó thậm chí không hẳn là fanservice, TaeTae,” Tiffany chỉ ra. “Tớ nghĩ cũng không sao nếu fan biết chúng ta thật sự thân thiết với nhau và rõ ràng chúng ta chỉ đùa—”

“Yeah, nhưng.” Taeyeon bặm môi. Tiffany vẫn chưa nhìn thấy những dòng bình luận ​trên mạng. ‘Không phải Taeyeon rất thiếu chuyên nghiệp khi thể hiện sự thiên vị của mình như thế sao?’ và ‘Couple fanservice là một chuyện nhưng nếu bạn là leader thì chẳng phải bạn nên yêu thích tất cả các thành viên một cách công bằng, thay vì một người thôi sao?’ hay những dòng tồi tệ nhất, những dòng đầy ác ý, ‘Dường như có gì đó rất khác ở Taeyeon’ và‘Tôi thích giọng hát của cô ấy nhưng tôi đã đọc những tin đồn về cô ấy khiến tôi không thích cô ấy.’

Cô biết cô không nên đọc chúng; cô đã nói với những thành viên còn lại liên tục rằng đừng đọc những bình luận này, nhưng cô lại không thể nghe lời khuyên của mình. Nó giống như một căn bệnh. Ngay khi rời khỏi sân khấu, rời khỏi những chiếc camera, rời khỏi micro, cô phải xem chúng. Ngón tay gõ tên mình mà không nhận ra và cô không thể nào không nhìn vào đó, khiến bản thân mệt mõi bởi những điều mọi người nói. Có những lời tốt đẹp, có những lời động viên nhưng chúng dường như quá ít và đáng thương so với những lời hiện ra vô cùng rõ ràng không chuyên nghiệpthiên vị và tệ nhất là tin đồn, tin đồn, tin đồn.

“Tớ thật sự không nghĩ nó sẽ khiến cậu bận tâm,” Tiffany nói sau khi về nhà. Đây là cuộc tranh luận kéo dài cả ngày. Kể từ khi ra mắt, tất cả những cuộc trò chuyện và cãi nhau đều xảy ra thế này—trong khoảng thời gian ngắn giữa những lịch trình, kéo dài đôi khi nhiều ngày vì thiếu thời gian. Cô không kịp có thời gian để thở, đừng nói đến trò chuyện hay cãi nhau.

“Cậu không nghĩ nó sẽ khiến tớ bận tâm ư?”

“Bởi vì cậu, cậu biết mà.” Tiffany nhún vai, nhìn xung quanh đảm bảo rằng không thành viên nào khác đang rình rập xung quanh bếp.

“Bởi vì cậu, cậu biết mà,” Taeyeon lặp lại gượng gạo. “Ý cậu—”

“Ý tớ, tớ sẽ không làm điều này với ai đó nếu tớ nghĩ sẽ khiến họ không thoải mái,” Tiffany giải thích. “Nhưng tớ đoán có lẽ cậu nhạy cảm quá thôi.”

Taeyeon đếm chầm chậm đến mười trong đầu và nhắc nhở bản thân rằng vốn tiếng Hàn của Tiffany rất khủng khiếp và đó là lý do tại sao cô ấy đôi lúc không tinh ý. Cô nghiến chặt hàm. “Phải. Đó là lý do. Bởi vì tớ nhạy cảm.”

Tiffany thở dài. “Tớ không hiểu vấn đề ở đây là gì, nhưng nếu cậu muốn dừng, tớ sẽ dừng. Tớ phải làm gì, tránh xa cậu trước camera? Tớ có nên giả vờ cậu không phải người bạn thân nhất của tớ? Ooh, tớ có nên giả vờ rằng chúng ta hoàn toàn là người xa lạ không? Như vậy chắc thú vị lắm.”

Taeyeon xoa sống mũi của mình. “Cậu đang tỏ ra không trưởng thành chút nào. Tớ chỉ bảo cậu dừng việc giả vờ chuyện couple thôi. Tớ không quan tâm mọi người có biết chúng ta là bạn hay không.”

“Cậu đâu có vẻ có vấn đề gì khi Jessica làm fanservice với cậu.”

“Đó là chuyện khác.”

“Tại sao?”

“Chỉ là... Được rồi? Điều này khiến tớ không thoải mái.”

Tiffany nhìn cô một hồi lâu, sau đó biểu hiện cô ấy dịu lại. “Được rồi. Bất cứ gì cậu muốn.”

“Thật chứ?”

“Uh, bất cứ gì làm cậu vui, tớ sẽ làm.” Cô mỉm cười. Cả cơ thể Tayeon cảm thấy ấm áp.

“Cảm ơn,” cô nói thật khẽ.

Họ đứng một mình trong nhà bếp im lặng. Tiffany nhịp ngón tay trên kệ bếp; cô muốn nói gì đó. Taeyeon có thể cảm thấy.

“Sao,” Taeyeon mở lời.

“Taeyeon.” Tiffany nhìn cô. Biểu hiện thật cẩn trọng. “Cậu có từng nghĩ đến chuyện, cậu biết đó. Kể với các cậu ấy.”

Taeyeon gãi đầu. “Tớ không nghĩ đó là chuyện của họ.”

“Tùy cậu thôi, tất nhiên.” Tiffany vội nói. “Tớ chỉ nghĩ. Chúng ta sống cùng với nhau. Chúng ta làm việc cùng nhau. Chúng ta là bạn. Cậu không nghĩ họ sẽ muốn biết sao?”

Taeyeon nhún vai. Cô đã nghĩ về nó. Nhưng thành thật mà nói, nếu Tiffany không tự phát hiện ra, cô ấy cũng sẽ không biết điều đó. Cô sẽ không nói với Tiffany. Đây không phải là điều cô cảm thấy có thể nói, dù cô càng nhận ra đó là sự thật. Tiffany là người duy nhất trên thế gian này, ngoại trừ bạn gái cũ của Taeyeon, biết điều này và nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó, Taeyeon nghĩ. Có lẽ.

“Tớ chỉ nghĩ—”

“Tớ không muốn...”

“Họ sẽ hiểu thôi, Taeyeon,” Tiffany nói thật khẽ. “Họ là những đứa nhóc tuyệt vời. Cậu sẽ biết nếu cậu để bản thân gần gũi họ.”

Cau mày, Taeyeon lắc đầu. Việc cô muốn giữ khoảng cách với họ có phải là quá rõ ràng? Có phải nó rõ ràng với Tiffany bởi vì Tiffany hiểu cô nhất hay là nó cũng quá rõ ràng với họ? “Tớ không biết. Tớ sẽ suy nghĩ về nó.”

Cô hoàn toàn đã lên kế hoạch, thật sự, về việc không suy nghĩ gì về nó—cô chỉ nói để xoa dịu Tiffany; thành thật mà nói, cô không định nói với cứ ai bất cứ điều gì. Dù sao, đó là kế hoạch của cô nhưng đột nhiên Jessica ló đầu vào bếp. Khuôn mặt được trang điểm và biểu hiện ấy là thứ mà Taeyeon vẫn chưa quen nhìn từ Jessica—nhút nhát, do dự. Cô biết Jessica là một người nhút nhát, nhưng thậm chí khi ở bên họ, cô ấy vẫn thường cố gắng giả vờ can đảm.

“Hey. Tớ đang tìm các cậu.”

“Cậu đã tìm thấy bọn tớ,” Taeyeon nói không thoải mái. “Bọn tớ chỉ, cậu biết đó, đứng im trong bếp tối đen trong khi nhìn nhau. Có vẻ là vậy.”

“Đó là cách tuyệt vời để trải qua tối thứ Bảy.” Jessica đùa nhưng thái độ vô cùng ngượng ngùng và căng thẳng. Liệu cô ấy đã nghe thấy những gì họ nói, Taeyeon tự hỏi. Tim cô đập nhanh.

“Có chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi, cô cũng cảm nhận được tâm trạng của Jessica.

“Uh, không có gì. Tớ chỉ—um, tớ muốn nói chuyện với tất cả các cậu. Vì vậy, tớ muốn chắc rằng mọi người đều ở nhà. Để tớ có thể. Nói chuyện với tất cả mọi người. Uh.”

“Mọi chuyện ổn chứ?” Taeyeon gặng hỏi.

“Yeah! Yeah, uh...” Thật kì lạ khi nhìn thấy Jessica thế này. Không thoải mái. Taeyeon có cảm giác bất an khi quan sát Jessica. Cô không muốn nhìn thấy điểm yếu của người khác; nó làm cô thấy cần bảo vệ họ. Cô không muốn có cảm giác này.

“Hm, tớ sẽ đi gọi mấy nhóc còn lại. Các cậu có thể gặp tớ ở phòng khách được không?”

“Được rồi.”

Taeyeon kiểm tra đồng hồ trong khi cô và Tiffany thoải mái ở phòng khách. Đã qua 4h sáng. Lịch trình của họ vừa kết thúc cách đây 2 tiếng. Jessica thường là người đầu tiên lên giường sau một ngày dài; bất kì điều gì giữ cô ấy tỉnh táo đều rất quan trọng, Taeyeon nghĩ.

“Unni, chị đang tỏ ra khó hiểu lắm,” Yoona rên rỉ trong khi những thành viên còn lại tập trung, ngồi xuống sàn theo vòng tròn. Không hiểu sao, thật tự nhiên khi họ quây quần bên nhau thế này, không nghĩ ngợi nhiều ngồi vào chỗ thế này.

“Cậu có thai à?” Hyoyeon đùa, lau sạch kính của mình trước khi đeo trở lại. Trông cô có vẻ buồn ngủ.

“Không phảỉ,” Jessica phì cười .

“Tốt, nếu không đó sẽ hoàn toàn phá hỏng sự nghiệp của tớ.”

“Đừng lo, ‘sự nghiệp của Kim Hyoyeon’ là ưu tiên hàng đầu trong danh sách của tớ.”

“Thế còn ‘sự nghiệp của Choi Sooyoung’?” Sooyoung hỏi.

“Là cuối cùng.”

“Wow, từ giờ cậu nên ngủ và mở một mắt đi, Jessica.”

Họ cười khẽ với nhau, sau đó im lặng, mệt mỏi vì kiệt sức. Jessica lướt mắt nhìn tất cả một cách nhanh chóng, từng người một. Cô cắn môi dưới thật mạnh, Taeyeon bất ngờ rằng nó không chảy máu. Miễn cưỡng, Taeyeon liếc mắt nhìn Tiffany—người giờ đây biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Thật da diết. Taeyeon có thể cảm thấy cô ấy nghĩ cô ấy biết Jessica sẽ nói gì với họ.

“Uh, tớ muốn nói với các cậu...” Jessica bắt đầu, sau đó khựng lại không chắc chắn. “Chúng ta đã debut cách đây vài tháng nên…Tớ không biết. Đây là những tháng vô cùng khó khăn và hmm…tớ cảm thấy nó trôi qua rất nhanh và tớ nghĩ tớ muốn các cậu biết—uh, tớ thích làm việc với các cậu đến dường nào. Và sống cùng với các cậu nữa. Và—yeah, tất cả mọi thứ.” Có vẻ như rất xấu hổ khi cô ấy nói ra những lời này cũng như với họ khi nghe những lời này. Tất cả đều thấp thỏm không thoải mái. Biểu hiện cảm xúc của họ không hẳn là tán thành nhưng cả chín người họ không hiểu sao đều thấy ngượng ngùng với những chuyện thế này. Họ cố tránh nó bất cứ khi nào có thể. Không phải họ không tán thành—chỉ là rất khó với những lứa tuổi 18, 17, 16, nói với mọi người rằng bạn yêu họ mà không cảm thấy ủy mị.

Yuri phì cười. “Cậu kéo bọn tớ rời khỏi giường là để nói những chuyện ớn lạnh và sến thế này sao?” Cô hỏi thật khẽ, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đôi chút. “Cảm ơn cậu, Sica.”

“Yeah.” Jessica gượng cười. “Ngoài ra... Tớ cảm thấy tất cả đều đã thân thiết với nhau. Nên. Tớ muốn nói với các cậu. Tớ nghĩ các cậu nên biết, cậu biết đó, tớ đang hẹn hò với... một người...”

Họ đều chầm chậm gật đầu. Giọng Jessica run run. Sunkyu chạm nhẹ vào vai Jessica. Nhiều thành viên đã nghi ngờ, vì cô ấy đã lẻn ra ngoài rất nhiều lần.

“Tớ chỉ muốn thẳng thắn về nó,” Jessica tếp tục, giọng trở nên nhỏ dần. “Người tớ đang hẹn hò là, um… nữ nên… đó là… những gì tớ muốn nói với cậu...”

Cả phòng im lặng đến nỗi Taeyeon có thể nghe thấy tiếng nuốt khan của Jesscia khi cô ấy nói. Taeyeon phải nín thờ. Cô liếc nhìn Tiffany, người đang nhìn lại cô. Tay cô không hiểu sao run run.

Sooyoung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cô ấy và Hyoyeon là người quen Jessica lâu nhất .

“Àh,” Sooyoung khẽ nói. “Là chị ấy đúng không?” Cô ấy mỉm cười .

Jessica mỉm cười lo lắng, vẻ nhẹ nhỏm hiện lên khuôn mặt một cách chần chừ. “Uh. Là chị ấy. Bọn tớ đã hẹn hò được vài tuần.”

“Tuyệt vời. Chị ấy rất xinh đẹp.”

Khi Sooyoung nói, tất cả thành viên còn lại đều nhẹ nhõm. Họ đồng ý. Jessica cảm thấy nhẹ nhõm. Yuri cố đặt cho họ một cái tên couple. Hyoyeon đùa rằng cô ấy không ngờ Jessica có thể có được một cô bạn gái xinh đẹp thế này. Trong khi tim Taeyeon đập to đến nỗi cô khó có thể nghe thấy những lời của họ; nó gào thét bên tai cô, đập thình thịch sau đôi mắt cô.

“Tớ thực sự rất vui vì cậu đã kể với bọn tớ,” Tiffany nói, cuối cùng.

Sự nhẹ nhõm lướt qua toàn bộ cơ thể Jessica. Cả cơ thể Taeyeon cảm thấy cứng đờ. Jessica càng nhẹ nhõm bao nhiêu, cô càng thấy bản thân đan chặt bấy nhiêu. Jessica thở ra trong khi mỉm cười. “Vậy là các cậu đều đồng ý. Tớ, các cậu biết đó, sẽ... uh, hẹn hò một cô gái?”

Yoona mỉm cười. “Sao lại không tán thành chứ? Đó là người chị muốn hẹn hò mà”

Không ai phản đối. Mặc dù tất cả họ đều đồng ý nhưng Taeyeon lại không biết; cô không chắc liệu họ có biết thật sự chỉ là họ yêu cô ấy và như thế sẽ không khiến điều này khó khăn hơn với cô ấy. An ủi là ưu tiên hàng đầu và bản năng bảo vệ của họ khiến cô nổi da gà, làm đảo lộn cả cô. Cô có thể cảm thấy Tiffany nhìn cô. Cô thở thật đều đặn.

Jessica nhìn người trẻ nhất. “Juhyun, em thấy chuyện này không sao chứ?”

Juhyun cau mày suy nghĩ. “Sẽ bớt lộ liễu hơn nhiều so với khi chị hẹn hò một chàng trai.”

Jessica mỉm cười, sau đó liếc nhìn Taeyeon. Cô đấu tranh giữ vẻ mặt bình thường nhưng thật khó, cô biết hẳn mình trông rất hoang mang. Giọng Jessica thậm chí còn cẩn trọng hơn khi nói với cô.

“Còn cậu, Taeyeon?”

Lưỡi Taeyeon cảm thấy nặng trĩu, không tài nào nhấc lên. Tiffany thúc cô. “Uh...” Taeyeon lên tiếng, không thoải mái. Cô thấy các thành viên còn lại trao đổi ánh mắt. “Không sao.”

Bầu không khí trở nên không thoải mái. Jessica mỉm cười lo lắng. “Ý kiến ​​của cậu vô cùng quan trọng với tớ. Tớ không muốn cậu hoảng sợ.”

“Không hề.” Taeyeon nói và đó là tất cả những gì cô nói.

Cứ như vậy. Họ đi ngủ. Nhiều tuần trôi qua và những thiếu nữ trở thành những thần tượng dày dạn; đến một điểm nhất định, họ ngừng là bạn bè và bắt đầu trở thành một gia đình. Nhiều lần Tiffany đã nói cậu nên nói với họ, nhiều lần, không thể xua tan, căng thẳng cùng với tuyệt vọng khi Taeyeon nghĩ mình nên nói với cậu ấy.

Cô cố gắng giữ họ ở khoảng-cách-một-cánh-tay cho đến khi tay cô rời ra.

● ● ●

Hiện tại

(2015)

Taeyeon nhắm mắt lại, dựa đầu vào tường. “Được rồi,” cô lên tiếng với vẻ mệt mỏi, “tất cả ai đồng ý giơ tay.”

Một khoảng lặng trôi qua.

“Oh, tớ sẽ mở mắt để kiểm phiếu nhé?” Chán nản, cô ngẩng đầu và mở mắt. Như dự đoán, bốn thành viên giơ tay. Taeyeon lầm bầm chửi rủa. Cô ghét là người đưa ra quyết định.

“Uhhh…”

“Chị nghĩ sao, Taengoo unni?” Juhyun hỏi .

“Hmm...thật sự, đầu óc chị đã lọt ra khỏi lỗ tai từ một tiếng trước, nên chị không nhớ nó nghe thế nào nữa,” Taeyeon lầm bầm một cách mơ hồ. “Vì vậy... tớ sẽ nói không, nó dở tệ.”

“Cậu mới dở tệ,” Tiffany vặn lại. Cô là người giơ tay cao nhất.

“Được rồi,” Taeyeon đồng ý. “Tớ dở và bài ​​hát cũng vậy. Cả hai đều sẽ không có trong album. Bài hát tiếp theo cho album của Girls' Generation với tám thành viên, tất cả cùng nghe nào.”

Sunkyu mở bản demo tiếp theo. Taeyeon nhấp nhỏm ở chỗ ngồi của mình. Mông cô đã ở yên một chỗ từ hai tiếng trước. Họ đã dành cả buổi sáng lựa chọn rất nhiều bản demo được gửi đến công ty từ nhiều nhạc sĩ khác nhau, trong số hàng trăm bản. Với trách nhiệm mới, họ xin cùng hợp tác sản xuất đã thêm một gánh nặng là phải chọn bài hát để thu âm. Điều này thật nhàm chán; nhiều bài không sơ sài thì chất lượng cũng dở tệ, thật khó để nói liệu chúng có thể tốt hay không. Taeyeon sẽ không bao giờ phàn nàn về khả năng của công ty chọn bài hát cho họ, đây là một công việc khủng khiếp. Cô đã bắt đầu buổi sáng ghi chú tỉ mỉ bài ​​hát mình thích, giờ đây ghi chép của cô đã được phân thành những nét nguệch ngoạc NHẠC DỞ TỆ, MỌI THỨ ĐỀU DỞ TỆ và TÔI HY VỌNG ĐÔI TAI CỦA MÌNH RƠI RA, tất cả đều hoàn toàn vô dụng trong việc kết hợp bất kỳ thể loại nào với nhau trong album .

Miễn cưỡng, tâm trí cô thơ thẩn đâu đó. Điều gì sẽ xảy ra sau chuyện này? Liệu đây sẽ là album cuối mà cô thu âm? Không chỉ là cuối cùng với nhóm, mà là—album cuối cùng? Cô không thể nào tưởng tượng mình phát hành album solo. Cô không thể tưởng tượng nơi cô sẽ phát hành nó. Cô không thể tưởng tượng bất cứ điều gì xảy ra trong giây phút này.

“Hey, các cậu muốn nghe tin này không?” Jessica hỏi khi họ quyết định nghĩ ăn trưa. Họ ngồi trên sàn tạo thành một vòng tròn, để thức ăn ở giữa.

“Chỉ khi là tin tốt,” Sooyoung nói, Hyoyeon liền tiếp tục, “Chỉ khi là tin xấu,” đến lượt Yuri, “Chỉ khi là tin hấp dẫn.”

“Nó là tin khủng khiếp,” Tiffany cắt ngang. “Một tin khủng khiếp từ một người khủng khiếp.”

“Nếu Tiffany unni nghĩ nó khủng khiếp, em chắc chắn muốn nghe nó,” Yoona nói .

“Không phải chuyện gì lớn cả,” Jessica nói một cách bình tĩnh trong khi ném Tiffany một cái nhìn lạnh băng. “Tớ chỉ muốn các cậu biết tớ sẽ chuyển đến sống cùng với unni.”

“Trong căn hộ của chị ấy?” Yuri hỏi. “Tuyệt vời, căn hộ ấy còn lớn hơn căn hộ của cậu.”

“Yeah, chị ấy kiếm được nhiều tiên hơn mà.” Sooyoung đồng ý.

Jessica cau mày. “Không phải vì nó lớn hơn, mà vì tớ yêu chị ấy.”

“Tình yêu thật tuyệt vời, unni,” Yoona nói, “nhưng căn hộ kia càng tuyệt hơn.”

“Thật sự, chỗ chị ấy có thể nhìn ra sông Hàn—”

“Đừng nghe họ,” Taeyeon nói. Cô mỉm cười. “Tốt lắm. Các cậu đã hẹn hò lâu lắm rồi.”

“Đây là một bước ngoặc lớn, nhưng tớ rất vui,” Jessica nói. Cô trở nên ngượng ngùng. “Tớ không nghĩ sẽ có bất kì nghi ngờ gì, vì các cậu biết đó, đã có nhiều bài báo về bọn tớ làm bạn với nhau. Tớ sẽ hỏi một trong manager của chúng ta nghĩ thế nào.”

“Tớ chắc sẽ ổn thôi,” Taeyeon nói. “Tớ thực sự mừng cho cậu. Cậu—owsao—” Cô xoa vai mình, nơi vừa bị Tiffany đấm.

“Tớ tưởng cậu sẽ đứng về phía tớ chứ!” Tiffany lớn tiếng.

“Tớ đâu có biết phía cậu là phía nào!”

“Cậu ấy không thể chuyển đi, vì sau đó tớ sẽ phải tìm một chỗ ở mới. Tớ không thể trả tiền thuê một mình được.”

“Cậu có thể nhận một loạt các quảng cáo dễ dàng kiếm tiền mà,” Yuri nói. “Tớ đã đóng toàn bộ những quảng cáo ấy và nhận rất nhiều tiền.”

“Nhưng tớ không ghét bản thân mình như cậu,” Tiffany than thở. “Nghiêm túc mà nói, oh my god, quảng cáo về nho khô—”

“Hey, chúng không chỉ là nho khô, mà là nho khô trong sữa chua—”

“Thử tìm một bạn cùng phòng khác xem sao,” Juhyun đề nghị.

Tiffany không trả lời, quyết định cân nhắc trước thế nào thay vì gạt hẳn ý nghĩ đó. Bất chợt, mặt cô sáng bừng, nở một nụ cười rạng rỡ tuyệt đẹp với Taeyeon .

“Hey—” cô bắt đầu.

“Không,” Taeyeon nói .

Tiffany đánh cô. “Sao lại không?”

“Bởi vì cậu cứ liên tục đánh tớ và không, tớ không muốn sống chung với cậu.”

Đôi mắt kia cau lại. “Có, cậu muốn.”

Phải, cô đã muốn.

“Không, tớ không muốn.”

“Thôi nào, chúng ta từng sống chung với nhau trước đây mà. Tớ là người bạn cùng phòng vô cùng chu đáo. Hỏi Jessica đi.”

Jessica lắc đầu chầm chậm, nhìn Taeyeon với đôi mắt mở to .

“Không,” Taeyeon nói .

“Taeyeon...”

Tiffany chỉ nhìn cô, đôi mắt tròn xoe như trăng tròn. Taeyeon xiêu lòng. Cảm giác nặng nề của nỗi sợ lan tỏa khắp cơ thể. Cô sẽ không bao giờ sống sót mà thoát ra—cô biết điều đó. Cô càng cố kéo ra, cô càng bị giật mạnh trở lại. Nói không với Tiffany không bao giờ là điều Taeyeon làm được và không ai biết rõ điều đó hơn bản thân Tiffany.

Cô thở dài .

“Tớ sẽ suy nghĩ,” cô nói nhưng Tiffany mỉm cười .

Cô ấy biết Tớ sẽ suy nghĩ có nghĩa là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny