[TaeNyislove.com] Endless Season (1)

Author: kijeok @ ssf

Translator: Smee

Link: http://www.soshified.com/forums/topic/68388-endless-season/

Năm 2015

Cô ước, điều đầu tiên, cánh tay cô không bị gập bên dưới cơ thể khó chịu thế này, bị ép giữa ngực và bất cứ thứ gì, có thể là nệm, ghế hoặc sàn nhà, bên dưới và điều ước thứ hai rằng cô ấy hoàn toàn là một người khác. Ánh nắng đang soi rọi mí mắt cô ko mấy dễ chịu, kéo mở nó thật mạnh. Lại một buổi sáng nữa như nhiều buổi sáng khác khi nhận thức trở lại làm phiền cô, cô càng ko muốn mở mắt chút nào.

Cánh tay quấn quanh eo cô siết chặt khi cô hắng giọng và trở người, cố xoa dịu cánh tay bị kẹt giờ đây đang tê cứng. Trần nhà trông giống như hàng tá lần cô nhìn thấy trước đây, những chạm khắc và thạch cao không hoàn toàn giống nhau, chắc chắn, nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc mà cô không thể nào quên.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu cô làm thế nào khi con người bị dồn ép, họ sẽ kích động. Trước đây, cô đã tự hỏi liệu họ biết mình đang kích động khi điều đó xảy ra, nhưng giờ đây cô tự hỏi liệu bản thân họ biết mình đang bị dồn ép. Cô đã sống tốt 26 năm qua, có cảm giác như đây là một chặng đường quá dài. Bởi nó không được chia thành nhiều chương. Không có khởi đầu, cũng không có kết thúc. Vì vậy, không cách nào biết mình đang sống đúng hay ko, theo bất kì khái niệm nào. Tuy nhiên, mù mờ, cô có cảm giác mình đã ko sống đúng suốt thời gian qua.

Buông một tiếng thở dài, Kim Taeyeon nhẹ nhàng gỡ cánh tay quấn quanh eo cô và ngồi dậy, loạng choạng rời khỏi giường.

Giống như hầu hết buổi sáng, lần này ko phải hoàn toàn là kết thúc. Cô đang tìm quần áo trong khi cô gái trên giường động đậy và lẩm bẩm gì đó với cô, đôi mắt cô ấy mở ra mơ màng. Taeyeon hắng giọng và kéo khóa quần jean. Giờ đã quá trưa một chút. “Hmm?”

“Chị đi đâu vậy?”

Một cô gái xinh đẹp, khoảng chừng 19 tuổi. Từ những hình ảnh ngắn ngủi có thể nhớ lại từ đêm hôm trước, Taeyeon nhớ làn da nơi cổ cô ấy ko trơn tru, nhưng bàn tay cô ấy mềm mại như thể chưa bao giờ làm bất cứ việc gì. Có lẽ cô ấy là một sinh viên. Taeyeon thổi vài sợi tóc vướng trên mắt cô và mặc áo sơ mi vào.

“Chị phải đi. Chị có một cuộc hẹn.” Điện thoại không ở trong túi như mọi khi nên cô phải tìm nó.

Cô gái sau đó nói tất cả ít nhiều gì đã thể hiện có lẽ không phải lúc nào họ cũng vì tình cảm thật sự, mà vì chuyện này đã được biết trước ​​và mối quan hệ này bằng cách nào đó ko là gì cả mà không có nó. Đôi mắt to—đeo lense tròn xoe, Taeyeon nghĩ - đôi mi dài chớp vài cái—có vẻ là giả—và rồi cô gái lên tiếng, giọng cao vút, đầy ngọt ngào, “Em sẽ gặp lại chị chứ.”

Taeyeon mỉm cười khi nhìn thấy điện thoại ở đầu giường, cạnh đầu của cô gái. Cô cầm nó, sau đó cúi xuống cho một nụ hôn nhanh chóng, lấy lệ. “Tất nhiên. Chị đã rất vui vẻ. Chị sẽ gọi cho em.”

“Nhưng chị không có số của em.”

Cô thở ra một tiếng. Đầu cô đau nhức. Cô không biết có phải vì cơn say mà miệng cô khô khốc và cả người ê ẩm hay cơn đau đầu thường xuyên như mọi khi vì gánh nặng của cuộc sống hàng ngày; giờ thì nó khiến cô cảm thấy một dòng điện đang chạy dọc dưới da mình, cô mất hết kiên nhẫn vì cảm giác khó chịu dồn nén.

Cô chầm chậm đếm đến mười và gượng cười dịu dàng. Đây là một cô gái xinh đẹp cùng với căn hộ tuyệt vời. Cô mở danh bạ điện thoại, sau đó không nói gì, nụ cười vẫn hiện trên môi, cô đưa cho cô gái yếu ớt, bàn tay đang run run. Vẻ lo sợ ấy khiến cơn khó chịu của cô phần nào tan biến. Thật dễ dàng quên một cô gái trẻ có vẻ ngây thơ từ trong ra ngoài thế này.

“Đây.” Điện thoại lại trở về tay cô. “Em cũng đã để lại tên trong đó phòng khi chị ko nhớ.” Một nụ cười chân thành khiến Taeyeon không thể nào không đáp lại.

“Cảm ơn em.” Cô hôn cô gái một lần nữa, lần này lâu hơn. Lee Kiyoung. “Cảm ơn em.”

● ● ●

Cô bước xuống đường, đầu cô nhẹ hẫng đủ để trôi xa. Khi rời khỏi căn hộ và nhận ra có 8 tầng lầu giữa cô và tự do, cô bắt đầu thấy mệt mỏi và nhanh chóng kết thúc chúng. Bây giờ, tim cô đang đập cùng nhịp với đầu cô. Cô nuốt khan trong cái lạnh. Áo khoác cô quá mỏng với mùa đông ở Seoul. Đầu cô đang giết chết cô. Cô dựa vào tường, cố lấy lại ý thức, cô có chuyện phải làm hôm nay, giống như có chuyện phải làm mỗi ngày. Cô mở mắt, thẩn thờ nhìn con đường trước mặt. Là gì nhỉ.

“Ăn trưa với Hyoyeon. Ở Gangnam.”

Là một trong những cô gái đi theo cô.

“Uh.” cô nói, khó thở. Đây là thói quen không nhìn thẳng vào mắt fan. Cô lay hoay tìm chìa khoá xe. Chúng ở trong túi áo khoác bên phải nhưng cô không hề nhìn thấy xe của mình trên đường, cũng không biết bãi đỗ xe ở đâu, nếu toà nhà này có bãi đỗ xe—nó phải có, ngay cả khi đây không phải là một khu đắt tiền, lúc nào cũng phải có bãi đỗ xe—

“Bạn đến đây bằng taxi.” một trong số những cô gái nói. Cô lướt mắt nhanh chóng khẳng định chỉ có bốn người họ hôm nay. Nếu cô ấy đi một chặng đường dài từ khu phố của cô đến đây, cũng dễ hiểu thôi; đây hẳn là kiểu người duy nhất có thể theo sau một người mà ko hề biết vô vàng giới hạn. “Bọn mình đã gọi taxi cho bạn, cả hai đều đã quá say để lái xe.”

“Uh.” Đó là tất cả những gì cô nói.

“Bọn mình đã gọi một chiếc khác khi nhìn thấy bạn đang xuống, nó sẽ đến đây sớm thôi.”

Làm thế nào các bạn biết tôi đang xuống hay Chúa ơi, tại sao các bạn lại ở đây hay Có lẽ tôi sẽ đi bộ, còn điều đó, tôi không cần các bạn. Đó là tất cả những gì ở đầu lưỡi cô nhưng những gì cô nói luôn là “Uh.”

“Xe của bạn ở quán bar tại Seongdong nếu bạn muốn taxi đưa bạn đến đó, thay vì đi ăn trưa.”

“Uh.”

Khi taxi ngừng lại, một trong số những cô gái đưa cô ly cà phê.

“Khỏe lại nhé, Taeyeon unni.”

“Uh.”

● ● ●

Tài xế taxi muốn có chữ ký cho con ông ấy thay vì trả bằng tiền. Đây là chuyện thường ngày; Taeyeon đã không trả tiền taxi theo đúng nghĩa hơn 5 năm nay. Cô vuốt thẳng bộ quần áo nhàu nát của mình khi đến nơi và chỉnh lại mái tóc. Cô không chắc tại sao. Hiếm khi nào có khác biệt. Cô và những thành viên khác đã bên nhau hơn một thập kỷ cho đến thời điểm này. Họ biết thói quen của nhau còn hơn thói quen của mình và xem nhau là tài liệu tham khảo, cũng như bách khoa toàn thư về thói quen và tính lập dị của riêng họ.

Hyoyeon có vẻ đã chờ được một lúc. Cô ấy đã uống tách cà phê thứ hai. Trong tất cả các thành viên Girl’s Generation, Hyoyeon có lẽ là người giỏi chờ đợi nhất. Cô ấy nhạy bén và thể hiện sự quá lố của mình với một chút khoa trương, điều còn hơn những gì cô ấy có thể nói với các thành viên khác.

“Hey. Xin lỗi tớ đến muộn.” Cô mỉm cười với người phục vụ. “Cà phê.”

“Cậu chỉ ăn như vầy dạo gần đây thôi ư?” Đây là kiểu chào của Hyoyeon.

Taeyeon nhìn mình. Cô đã gầy đi một chút nhưng không đáng chú ý. “Ý cậu là sao?”

“Mỗi lần chúng ta ăn trưa suốt ba tuần qua, cậu chỉ gọi cà phê.”

Taeyeon nhún vai. “Tớ ăn rất nhiều vào buổi tối, tin tớ đi. Tớ chỉ ngồi một chỗ suốt hai giờ liền và ăn vặt.”

“Cậu nên tập thể dục nhiều hơn.”

“Làm như tớ lười lắm. Cậu đang lo lắng như mẹ tớ à?” Cô gượng cười nhưng những lời này khá gay gắt với họ.

“Tớ sẽ cố, nhưng tớ không nghĩ cậu sẽ để tớ làm vậy.”

Taeyeon nhấm một ngụm cà phê. “Mọi chuyện ổn chứ?” Hyoyeon nhún vai. “Dujun thế nào?”

“Họ có rất nhiều việc để làm vì album nên tớ không gặp anh ấy nhiều.” Cô nhún vai. Với hầu hết mọi người, có lẽ đây là nỗ lực để trông giống như tất cả mọi chuyện đều không ảnh hưởng đến cô, nhưng sự thật là những điều nhỏ nhặt đã tác động đến cô phần nào. Cô ko phải là một người bạn gái đeo bám. Đó là lý do tại sao Taeyeon đã nói một triệu lần rằng Hyoyeon là người duy nhất trong số họ sẽ cân nhắc chuyện hẹn hò, ngay cả khi tất cả đều biết điều này ko hẳn là đúng.

“Nói về album—" Hyoyeon bắt đầu, Taeyeon nhìn bạn cô, cơn đau đầu đang quay lại dữ dội. Hyoyeon nhận ra biểu hiện ấy ngay lập tức. “Nếu không...”

Taeyeon lắc đầu. “Xin lỗi. Chỉ là nhức đầu thôi. Nói về album thì sao?”

“Còn bao lâu nữa cậu hoàn tất album của cậu?”

Cô nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê để có thời gian suy nghĩ câu trả lời thích hợp. “Tớ sẽ nói, có lẽ, chưa đến một nửa đã hoàn tất.”

“Chưa đến một nửa?”

“Có lẽ là gần—”

“Còn bao nhiêu bài cậu—”

“Tớ đã thu xong một bài,” Taeyeon nói rồi mỉm cười, bất chợt cảm thấy lo lắng. “Bài này hay lắm.”

“Vậy chỉ cần ra single thôi,” Hyoyeon cười. “Tớ chỉ hỏi vì Juhyun hỏi và Juhyun hỏi là vì-”

“Là vì nhóm.”

“Ý tớ là, tùy cậu thôi, thật đó. Album tiếp theo của nhóm tung ra sau album solo của cậu, hay trước. Tất cả là tùy cậu.”

“Cậu sẽ là một manager thuyệt vời, cậu biết ko?”

“Không, tớ sẽ ko làm đâu, tớ ghét ngành giải trí.”

Taeyeon phì cười. Cô đã cảm thấy đỡ hơn, cơn đau đầu sẽ không biến mất nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng lờ đi khi ở bên một người như Hyoyeon. Điều này đều đúng với hầu hết các thành viên trong nhóm, nhưng nhất là với Kim Hyoyeon; khi họ gặp nhau 11 năm trước, họ đã vô cùng lúng túng đến nỗi đã khiến Taeyeon đau đầu. Suốt những năm qua, họ đã trở thành nguồn an ủi thân thiết như một gia đình. Tất nhiên, tình bạn hơn một thập kỷ sẽ như vậy nhưng với Hyoyeon, Taeyeon biết bản thân đã không còn ngượng ngùng chút nào; cả hai đều trở nên thích ứng thoải mái hơn với sự lúng túng dành cho nhau.

Vì lý do này, thật sự dù ko chọn Hyoyeon là thành viên cô thân thiết nhất nhưng cô ấy dễ dàng là thành viên cô tin tưởng nhất.

Về phần mình, Hyoyeon rõ ràng cũng biết điều đó; và rõ ràng đây là lý do tại sao cô cảm thấy thoải mái đề cập với Taeyeon những vấn đề mà các thành viên khác không dám.

Hyoyeon đặt hai tay lên bàn, những ngón tay thể hiện vẻ nghiêm túc. “Còn một chuyện tớ muốn nói với cậu—”

“Wow, thật sự.” Taeyeon nhấp một ngụm cà phê. “Thật sự cậu sẽ là một manager tuyệt vời, tớ cảm thấy lo lắng mỗi phút cậu mở miệng ra.”

Họ cùng nở nụ cười gượng gạo. Hyoyeon liền tiếp tục, “Cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của Juhyun nên tớ sẽ hỏi thay mặt em ấy—”

“Tin nhắn?” Taeyeon cau mày. “Xin lỗi, tớ vừa mới thức dậy.”

“Bọn tớ đều biết sẽ như thế. Dù sao thì em ấy có lịch trình với cậu tối nay nên em ấy ko biết cậu có thể cùng em ấy đến chỗ Jessica ko. Tớ sẽ đi từ Dobong vì tớ đang quay phim nên không thể đón em ấy-”

“Uh, được rồi, sao cũng được,” Taeyeon nhanh chóng đáp. Cô đã quên Juhyun là khách mời trên chương trình radio của cô tối nay. Trước khi cô đến quán bar đêm qua, cô đã định soạn vài câu hỏi thật hay, vì cô muốn nó sẽ là một buổi phỏng vấn tốt đẹp. Cô biết rõ hơn ai hết cách để tạo ra nhiều phản hồi tốt từ một người im lặng như Juhyun, nhất là khi cô đã quen cô ấy từ rất lâu. Cô gãi đầu suy nghĩ. “Nhưng tại sao chúng ta lại gặp nhau ở căn hộ của Jessica, tớ chỉ tự hỏi thôi.”

Hyoyeon ngừng lại, thở ra mất kiên nhẫn. “Aish thật là. Cậu thật sự ko kiểm tra tin nhắn sao?”

“Có.” Cô nói dối. Điều này thật sự đòi hỏi quá nhiều. Có hơn 100 tin nhắn chưa đọc. Cô đã cố gắng ưu tiên cho họ, nhưng hầu hết thời gian cô chỉ đọc những tin từ manager của mình để biết lịch trình đúng giờ.

“Ít nhất cậu có thể làm là lâu lâu kiểm tra group chat,” Hyoyeon nói. “Cậu biết Stephanie đã trở về Seoul chứ?”

Cô bất chợt có cảm giác nhận được một cú đá. Hyoyeon nhìn cô với vẻ gì đó giống như thương hại.

“Tất nhiên, tớ biết,” Taeyeon nói. Lưỡi cô tê cứng. Ra là vậy. Cậu ấy đã ở Los Angeles gần ba tháng. Ra là vậy huh. “Tớ…biết…”

“Cậu ấy đã trở về sáng hôm qua.” Giọng Hyoyeon dịu lại. Thật khó để nhìn cô ấy lúc này, khi biểu hiện cô ấy tràn đầy sự cảm thông ngán ngẩm. “Vì vậy, Jessica sẽ tổ chức ăn tối hôm nay. Cậu sẽ biết nếu cậu thi thoảng kiểm tra group chat, hoặc thậm chí kiểm tra tin nhắn của cậu.”

“Tớ rất bận,” Taeyeon lặng lẽ nói. “Tớ…”

“Tớ biết,” Hyoyeon nhẹ nhàng đáp. “Nhưng chỉ cần cố gắng nếu cậu có thể.”

Tiếng đập thình thịch trong đầu cô đột nhiên tăng đến mức có cảm giác như cô sắp nôn. Cô cảm thấy men rượu ko hề thoát khỏi cơ thể cô. Giống như kim châm khắp toàn bộ cơ thể, cảm giác ngay lập tức muốn trở lại chiếc giường ấm áp, trở lại 8 tầng lầu, ôm chặt lấy Lee Ki-nào-đó hay bất kì cô gái nào, thật sự, bất kì ai có thể ngăn cảm giác này lại.

Cô kìm chế bản thân và hít một hơi. Cô phải dùng toàn bộ sức lực để không thở ra với vẻ căng thẳng mệt mỏi. “Tuyệt,” cô buột miệng. “Điều đó nghĩa là chúng ta có thể bàn về album tối nay. Và chúng ta có thể bắt đầu tiến hành nó ngay lập tức. Tuyệt vời.”

Hyoyeon nhìn cô một hồi lâu. Cô tự hỏi mình trông thế nào khi nhìn từ ngoài vào. Có phải vẻ đè nén mạnh mẽ cảm xúc tuyệt vọng bao trùm lấy một leader nhóm nhạc thần tượng là ko thể nhìn thấy từ bên ngoài?”

“Okay.” Đó là tất cả những gì Hyoyeon nói.

“Okay.” Taeyeon đồng ý. Cô liền đứng dậy, để tiền xuống đủ trả tách cà phê của mình và bữa trưa của Hyoyeon. “Tớ đãi. Tớ phải đi đây, tớ có lịch trình.”

Hyoyeon khoanh tay trước ngực và ngồi thẳng dậy. “Tất nhiên, cậu đi đi.”

Taeyeon nhìn ra cửa sổ một lát, sau đó mỉm cười với người bạn cũ của mình. “Gặp cậu—gặp cậu tối nay.”

● ● ●

Taeyeon ngồi trong phòng thu, nghe bản thu âm bài hát cuối cùng cô đã ghi lại. Cô đã nghe 30 đến 40 lần, đã nhuần nhuyễn lúc này. Nó đang ngấm sâu vào đầu cô. Cô nhìn vào điện thoại của mình.

128 tin nhắn chưa đọc.

Cô nuốt khan và bắt đầu kéo từng chút một. Không cách nào cô có thể trả lời từng tin nhắn một. Cảm giác áy náy chợt nhói lên cứ mỗi cố gắng liên lạc từ những người cô yêu thương, những nỗ lực đó đã bị phớt lờ. Cô thở dài, xoa thái dương. Cô tiếp tục di chuyển lên cho đến khi ngón tay chạm vào cái tên mà cô biết mình đã không nhìn thấy trong danh sách tin nhắn trong suốt ba tháng trời.

“Yeppeuni Hwang ♥”

Cô mở tin nhắn.

Taeyeon~ tớ sẽ ở Seoul vào sáng thứ Sáu ^^ Cậu sẽ đón tớ ở sân bay chứ? Trả lời tớ nhé!

Cô hít một hơi thật sâu. Tin nhắn ấy cách đây 5 ngày. Cô tiếp tục kéo cho đến khi cái tên ấy, một trái tim quen thuộc, lại xuất hiện. Đây là tin nhắn 3 ngày trước.

Okaaaaaaay, tớ đoán không trả lời có nghĩa là cậu đang bận, keke ^^ Không sao, Jessi nói cậu ấy sẽ đón tớ. Không thành vấn đề ^_~

Tin tiếp theo ngay lập tức ở trên nó, chỉ cách 15 phút.

Nhưng! Có lẽ chúng ta có thể cùng ăn tối khi tớ hạ cánh? Hay chỉ uống chút gì đó, tớ biết cậu mà, kekekeke. Nhớ cậu nhiều lắm, trả lời tớ nhé ^^

Ngón tay cô giờ đây vội vàng trượt xuống, bỏ qua những cái tên khác ngoại trừ cái tên được in đậm, với hình trái tim có vẻ trêu chọc một cách rõ rệt. Tin tiếp theo là ngày hôm trước.

Jessi nói dạo gần đây cậu rất bận nên tớ đoán cùng ăn tối hay đi uống chút gì đó là không thể? Không sao ^^ Nhưng tớ sẽ gặp cậu vào bữa tối ngày mai đúng không? Tớ nhớ cậu nhiều lắm, TaeTae. Thật khó để nói chuyện thế này. Đó là tại sao trước đây tớ đã không nhắn tin với cậu. Okay. Miss you ^^

Lại một tin nữa, chỉ sau đó vài tiếng.

Tớ đang ở Seoul! Hey, tớ vẫn chưa thấy cậu trong group chat. Mấy nhóc còn lại đều ở đây rồi. Dù sao, hãy cho tớ biết nếu cậu muốn đi đâu đó hôm nay nhé, còn không tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai.

Tin tiếp theo là đêm hôm trước. Taeyeon nghi ngờ nó đã đến khi cô ép Lee Kiyoung lên cánh cửa căn hộ cô ấy, trong khi tay cô trượt dưới lớp áo của cô ấy.

Tớ đoán mình sẽ gặp cậu tối mai? Jessi nói cậu vẫn chưa liên lạc với cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghĩ cậu sẽ bỏ lỡ nó. Đi đi nhé? Tớ nhớ cậu lắm. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Cậu sẽ ko lờ tớ đúng ko? Tớ cá cậu sẽ ko làm như vậy, kekekeke ^ ^ Miss you, TaeTae.

Đó là tin nhắn cuối cùng. Một loạt tin nhắn là từ manager của cô, một vài từ những cô gái khác. Cô trả lời tin nhắn cho manager, xác định lịch trình và các cuộc hẹn. Bản thu âm bài hát của cô đã lặp lại lần thứ tư. Cô đọc tin nhắn cuối cùng từ cái tên có trái tim nhỏ một lần cuối. Mắt cô lướt theo những con chữ. Cho đến khi bài hát lặp lần thứ năm, cô nhấn trả lời và gửi tin nhắn.

Gặp cậu tối nay, Fany.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny